Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm, Úc Ý nằm trên chiếc giường sang chảnh trong nhà mình khẽ tỉnh giấc.

Hoàn cảnh xung quanh rất quen thuộc khiến anh an tâm phần nào, ngay sau đó phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ, là màu lam nhạt.

Anh chỉ hơi nhíu mày, nhanh chóng chạy đến phòng quần áo đổi sang một bộ đồ ngủ khác màu xám nhạt, sau đó ném bộ màu lam kia xuống đất.

Một nửa đồ trong phòng quần áo đều là của Úc Tâm, lúc mới đầu mỗi lần Úc Ý tỉnh dậy đều lấy đống quần áo của Úc Tâm ra đem vứt đi, nhưng sau đó Úc Tâm sẽ cật lực mua thêm càng nhiều quần áo mới, sau mấy lần Úc Ý liền không ném quần áo nữa.

Dù sao cũng đều là dùng tiền của anh.

Anh đi vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước, hình như nghĩ đến chuyện gì đó bèn kéo cửa tủ lạnh ra xem.

Trong tủ lạnh rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được sắp xếp ngăn nắp, chiếc bánh gato ăn dở một nửa giống như vị khách không mời mà đến nổi bật ngay chính giữa.

Úc Ý lấy chiếc bánh ra, đặt lên bàn. Anh uống một ngụm đầy hết cốc nước lọc, ngồi xuống bên bàn.

Bánh kem Charlotte tỏa ra hương xoài nồng đượm, Úc Ý nhấc con dao cắt bánh đặt một bên lên, xắt một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Lớp bông lan không đủ mềm, độ nồng của kem Bavarian cũng chưa đạt, nếu đây là bánh mang đến để anh ăn thử, anh nhất định sẽ không cho thông qua.

Nhưng đây là bánh sinh nhật Đường Mật vừa sáng sớm đã dậy, rồi chỉ điểm cho Bạch Tiêu làm tặng mình.

Một mình anh ngồi bên bàn, ăn từng thìa từng thìa liên tục.

Giải quyết xong một nửa nhỏ, anh lại uống ngụm nước lọc, đứng dậy quay lên tầng.

Lúc đi đến cạnh giường, phát hiện bên gối đặt một tờ giấy.

"Tôi đã đồng ý với Sweetheart không tặng hoa cho cô ấy nữa, anh còn muốn

tặng hoa thì ghi tên chính mình đi."

Úc Ý nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, tiện tay đặt sang một bên rồi lại nằm xuống.

Sáng hôm sau bị điện thoại của La Hạo đánh thức, điện thoại kết nối xong, La Hạo gọi một tiếng thăm dò: "Úc tổng?"

Úc Ý đáp một tiếng nhàn nhạt: "Ừm."

La Hạo thở ra một hơi: "Hôm qua Úc Tâm lại xuất hiện, có cần gọi bác sĩ Trương đến không?"

Úc Ý nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Không cần đâu, tôi đến thẳng công ty cũng được, cậu đợi tôi ở công ty."

"Được ạ."

Buổi sáng công ty họp theo thường lệ, một đường từ lúc Úc Ý tiến vào cửa lớn công ty đến khi vào phòng hội nghị, nhân viên liên tiếp chào hỏi anh. Theo thói quen anh chẳng có phản ứng gì, nhưng vệc này cũng chẳng ngăn nổi ánh mắt nhiệt tình của hàng loạt nhân viên nữ.

Sau khi ra khỏi thang máy, La Hạo đang đứng đợi trước cửa phòng hội nghị. Úc Ý bước đến, nhận lấy tài liệu trên tay anh chàng rồi đi vào phòng họp.

Úc Ý ngồi vào chỗ xong, giám đốc các bộ phận bắt đầu báo cáo công việc.

Giám đốc bộ phận PR nói: "Kỳ mới của chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt đã bắt đầu được chế tác, nhân vật ngôi sao trong kỳ này chúng tôi định chọn thợ bánh của Dream, bên cạnh việc quảng cáo cho sản phẩm mới thì cũng quảng cáo cho nhà hàng mới luôn."

Úc Ý gật gật đầu: "Có thể."

"Vậy hôm nay tôi sẽ cử người qua đó làm việc, trong vòng tuần này sẽ làm xong chuyên đề đặc biệt, tuần sau sẽ chính thức tiến hành tuyên truyền trên trang web và weibo chính thức."

"Được."

Khi hội nghị kết thúc, La Hạo đi theo Úc Ý trở về phòng làm việc. Úc Ý đến ngồi xuống ghế tổng giám đốc, hỏi anh chàng: "Hôm qua cậu nói thế nào với bố mẹ tôi?"

La Hạo đáp: "Em nói sếp có cuộc họp đột xuất, không thể đến ăn cơm được, Úc lão tiên sinh có vẻ hơi không hài lòng.."

"Ừ." Úc Ý lạnh nhạt đáp một tiếng, căn bản như chẳng hề để ý sự bất mãn của Úc lão tiên sinh.

La Hạo đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Hôm nay có cần tặng hoa tiếp cho Đường Mật không ạ?"

Úc Ý im lặng một hồi rồi đáp: "Về sau không cần tặng nữa."

Đồng tử trong mắt La Hạo hơi xoay chuyển, không hỏi thêm gì nữa.

Từ lúc vào làm Đường Mật liền bắt đầu bồn chồn lo lắng, chỉ sợ anh chàng của tiệm hoa Luyến Luyến kia lại nhảy ra từ đâu đó. Đợi đến 11 giờ 20, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, cô mới âm thầm thở phào một hơi.

Nhà hàng trưởng và Lư Vũ đi từ ngoài vào, Đường Mật nhìn thấy Lư Vũ hơi có chút kinh ngạc.

Nhà hàng trưởng đi đến phòng làm bánh, cười nói với cô: "Đây là Lư Vũ của bộ phận PR, lúc hội chợ triển lãm bọn em đã hợp tác với nhau rồi, chị không giới thiệu nhiều nữa nhé. Lần này bạn ấy đến chủ yếu là muốn bàn bạc với em chuyện làm chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt."

Đường Mật gật đầu hơi hoang mang. Cô cũng biết chuyện về chuyên đề bánh ngọt, trên tài khoản weibo chính thức của Úc Thị cứ cách một khoảng thời gian sẽ đăng một chuyên đề đặc biệt về mỹ thực, chủ đề nào cũng có, trong đó chủ đề về bánh ngọt là được hoan nghênh nhất. Trước khi Đường Mật gia nhập Úc thị đã follow weibo của họ, nếu nhìn thấy có món gì vui mắt vui miệng cũng đi ăn thử.

"Chi tiết cụ thể Lư Vũ sẽ nói với em, hai bọn em đi vào phòng nghỉ bàn bạc đi."

"Vâng ạ." Đường Mật dẫn Lư Vũ đi phòng nghỉ của nhân viên, tiện tay rót cho cô một cốc nước hoa quả: "Chuyên đề đặc biệt này cần chị phối hợp gì à?"

Lư Vũ cười với cô đáp: "Bọn em quyết định chọn chị là thợ bánh ngôi sao của kỳ này!"

Đường Mật hơi ngây người: "Thợ bánh ngôi sao?"

"Vâng, hôm nay đến chủ yếu là để phỏng vấn ngắn với chị, thuận tiện chụp luôn mấy bức ảnh." Cô bé nói xong nháy nháy mắt với Đường Mật: "Chị xem mấy kỳ chuyên đề đặc biệt trước đây của bọn em chưa? Ngoài trang phục đầu bếp ra bọn em còn chụp ảnh thường phục nữa, sẽ có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp cho chị, thời gian hẹn là ba ngày sau, chị nhớ mặc đẹp vào đấy!"

Đường Mật: "..."

Trong những chuyên đề đặc biệt lúc trước quả thực có ảnh của các đầu bếp, cô nghĩ tới số lượng fan theo dõi lên đến hàng chục triệu người trên weibo chính thức mà toát mồ hôi trán: "Nhất định phải chụp ảnh à?"

"Đúng ạ, chị đừng xấu hổ, giờ cái gì cũng cần chú trọng đến hình thức, chị xem Lâm Triệt kìa, còn không phải tự mình tạo hình thành hoàng tử làm bánh hả? Á, em nghĩ ra rồi, thế chị gọi luôn là "công chúa làm bánh" đi!"

Đường Mật: "..."

"Với cả hình chụp chị trong buổi triển lãm lần trước em cũng đăng rồi, chị đừng sợ!"

Đường Mật: "..."

Lư Vũ lấy bút ghi âm ra làm một đoạn phỏng vấn ngắn với cô, xong lại hỏi: "Trong chuyên đề đặc biệt cần đăng lên một mẫu bánh mới của chị, không vấn đề chứ ạ?"

Đường Mật nghĩ một hồi rồi trả lời: "Để chị thử xem, nhưng không biết Úc tổng ăn thử có cho thông qua không nữa."

Lư Vũ vỗ vỗ vai cô: "Nhất định không có vấn đề gì đâu, bánh kem Bavarois(*) dâu tây lần trước quả thực ngon vô cùng luôn, ngay cả bạn trai em cũng cực cực thích ăn!"

(*)bánh Bavarois: (tiếng Anh, Pháp). 1 loại bánh tương tự như kem, không nấu / nướng, chỉ trộn các thành phần, chế vào khuôn, bỏ tủ lạnh. Thành phần đặc tính là lòng trắng trứng gà đánh, gelatine, và trái cây xay hay nước cốt trái cây hay si-rô. Làm tương đối dễ và nhanh. Ảnh minh họa trên cover chương.

Đường Mật: "..."

Lại không cẩn thận bị khoe khoang tình cảm đập vào mắt..

Lư Vũ thu dọn xong đồ đạc, đứng lên khỏi ghế sô pha: "Chị nhanh nhanh bảo Nhà hàng trưởng liên hệ với công ty rồi hẹn thời gian ăn thử với Úc tổng cho xong đi, phải làm nhanh trước lúc chụp hình mới được."

"Được rồi."

Sau khi Lư Vũ đi, Đường Mật đến tìm Nhà hàng trưởng, sau bữa trưa, Nhà hàng trưởng thông báo cho cô thư ký đã hẹn xong lịch ăn thử, ba giờ chiều ngày mai đi thẳng qua đó là được.

Lại thêm một lần nữa bưng theo hộp bánh tiến vào Úc thị, nội tâm Đường Mật không còn thấp thỏm như lúc trước nữa. Úc Ý vẫn giống lần đó, ngồi trong văn phòng đợi cô, sau khi Đường Mật đẩy cửa ra, trông thấy Úc Ý một thân tây trang giày da, trong não bỗng nhất thời nhảy ra áo in hoa quần lửng của Úc Tâm.

Cô lắc lắc đầu, nở một nụ cười với Úc Ý: "Chào Úc tổng."

Úc Ý gật nhẹ đầu với cô, tỏ ý bảo cô đi qua ngồi xuống.

Đường Mật mở hộp bánh ra, lần này chưa đợi Úc Ý nói gì đã tự mình tiến hành giới thiệu: "Đây là bánh cheesecake caramel(*). Lớp dưới cùng làm bằng bánh quy sô cô la hạnh nhân nghiền vụn, phần chính của bánh là creamcheese (kem pho mát), chất kem mềm, hương vị cũng vô cùng nồng đượm, tôi còn cho thêm sữa chua nguyên chất và nước cốt chanh để điều chỉnh hương vị. Chính giữa lớp kem pho mát là quả việt quất và mâm xôi tươi mới, hai loại quả này không chỉ tăng thêm tầng tầng hương vị mà còn giúp bánh sau khi cắt ra có sự đối lập màu sắc rõ rệt. Lớp trên cùng là caramel, những sợi vỏ chanh bào ra để trang trí này tôi đã chần qua nước đường, miếng hạnh nhân cũng được chiên qua rồi phủ lớp caramel lên."

(*)bánh cheesecake caramel: bánh kem phô mai, lớp đáy thường làm từ bánh bích quy nghiền vụn, giữa là creamcheese, trên trang trí hoa quả hoặc phủ caramel, có 2 loại nướng và ko nướng (bake, no bake)

Đường Mật đẩy chiếc hộp đựng bánh sang đợi Úc Ý nếm thử.

Úc Ý nhấc muỗng lên, không trực tiếp ăn luôn như trước kia mà bình luận một câu hiếm hoi: "Những chiếc bánh thuộc loại caramel rất nổi tiếng trên toàn thế giới, hương caramel nồng nàn của nó khiến vô vàn người mê mẩn."

Bàn tay cầm chiếc muỗng của anh dần đến gần bánh, Đường Mật không nhịn được bị thu hút bởi những ngón tay thon dài của anh.

Lúc chiếc muỗng nhẹ nhàng làm vỡ lớp caramel bên trên, tiếng vỡ nhẹ nhàng ấy giống như âm thanh băng vỡ trên mặt hồ đóng băng phủ kín.

Đường Mật nhìn Úc Ý cầm muỗng đưa vào miệng, không rõ tại sao, mỗi lần trông Úc Ý ăn bánh, cô luôn có một cảm giác trái tim như bị hút ra.

"Kem pho mát rất ngọt ngào, vị ngọt của caramel và vị chua nhẹ đặc trưng của pho mát tỏa ra, hòa với hương quả từ mâm xôi và việt quất, đem lại sự phong phú cho vị giác, ngoài ra tầng bánh quy nghiền vụn càng làm nổi bật thêm sự mềm mướt của creamcheese, đối lập trên hai phương diện. Ngon vô cùng."

Đường Mật hơi mở to mắt, ngây ra nhìn anh.

đầu mày Úc Ý khẽ động, hỏi cô: "Sao thế?"

Đường Mật lắc lắc đầu, mỉm cười với anh: "Không, chỉ là lần đầu tiên nghe anh bình phẩm bánh của tôi nên khá vui, ha ha."

Úc Ý nhìn cô, mím nhẹ môi, trên đôi môi còn vương chút vị ngọt thơm của caramel: "Hôm trước xin lỗi cô, Úc Tâm lại gây thêm phiền cho cô rồi."

"Không sao đâu, tết thiếu.. sinh nhật của anh mà." Đường Mật nuốt lại ba chữ "tết thiếu nhi" suýt thì phun ra khỏi miệng, trong lòng thầm cảm thấy 囧囧.

Nói với Úc Tâm cứ Tết thiếu nhi tết thiếu nhi nhiều, thành ra giờ bị phanh không kịp.

"Tôi đã ăn bánh gato cô và Bạch Tiêu làm, cảm ơn nhé."

"À, bánh gato đó đều do Bạch Tiêu làm hết, tôi chỉ đứng bên chỉ điển chút mà thôi."

Úc Ý trầm mặc lúc rồi đáp: "Vẫn cảm ơn cô."

Đường Mật lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên nói gấp gáp: "Úc Tâm còn đi tìm Bạch Tiêu nữa, liệu có..."

"Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết."

Đường Mật gật đầu thật thà: "Ồ, vậy tốt rồi. Bánh kem này..."

"Thông qua rồi, tôi sẽ thông báo cho phòng PR."

"Cảm ơn." Đường Mật vui vẻ cười với anh: "Vậy tôi.. đi trước nhé."

Úc Ý ngừng lại một lát, mới gật nhẹ đầu: "Tôi bảo tài xế đưa cô về."

Lại lần nữa được hưởng thụ đãi ngộ xe riêng đưa đón, Đường Mật cười ha ha đứng dậy, nhưng còn chần chừ đứng nguyên tại chỗ không đi.

Úc Ý nhìn cô hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Ờm..." Hoa hôm đó thực ra có phải do anh tặng hay không...

Đường Mật đấu tranh nội tâm lúc lâu, vẫn không dám hỏi ra. Vì dù sao anh đã viết tên của Úc Tâm, tức là không muốn bị cô nhận ra, thì cô cũng nên phối hợp không bóc mẽ anh vậy.

"Không có gì, tạm biệt Úc tổng." Đường Mật cười vẫy vẫy tay với anh, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Hết chương 26

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK