Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Mật đờ người ra nhìn chằm chằm vào cái tên Úc Yên.

Họ Úc không phải họ thường gặp, hai chữ này dường như đang khảo nghiệm khả năng phỏng đoán nào đó của cô. Nhưng trên bài báo cũng chỉ viết mỗi tuổi tác của Úc Yên, không có thông tin gì thêm.

Cô nhìn trang báo thất thần một lúc lâu mới tắt máy tính, đi thẳng đến bên giường đổ người xuống.

Lẽ nào đây chính là ám ảnh thời bé của Úc tổng?

Đường Mật lật người nhíu nhíu mày, thời gian vụ án xảy ra chính là ngày này 15 năm trước, cũng tức là, hôm nay là ngày giỗ của Úc Yên.

Cô cầm điện thoại đặt bên gối lên, vô thức mở đến số điện thoại của Úc Ý. Trong mục nhật ký cuộc gọi chỉ có hai dòng, hai lần đều do Úc Tâm gọi đến. Đầu ngón tay của cô du di mãi trên phím gọi, sau cùng vẫn tắt máy ném về chỗ cũ.

Cho dù Úc Yên có quan hệ gì với Úc Ý thật, cô cũng không có lập trường nào để can thiệp.

Cô nghĩ ngợi lung tung một lát rồi ngủ thiếp đi, mãi đến khi có vài tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức cô dậy. Cô ngồi dậy từ trong chăn, vò vò mái tóc dài, nghĩ thầm nhất định là Phó Tân uống rượu say, không tìm thấy ổ khóa đâu để mở cửa.

Tiếng gõ cửa vẫn còn kêu, Đường Mật đi dép lê bước ra: “Đến đây! Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi chứ!”

Trong giây phút cửa mở ra, Đường Mật ngây cả người.

Cô há miệng mấy lần, cuối cũng cũng phát ra được giọng nói: “Úc… tiên sinh?”

Người ngoài cửa dù mặc một thân Âu phục thẳng thớm, nhưng áo ngoài lại tùy ý mở ra, cà vạt màu đen bị kéo rộng cuống dưới xương quay xanh, cúc áo sơ mi trắng cũng bị tháo ra mấy nút.

Úc Ý sẽ không xuất hiện trước mắt người khác khi biến bản thân thành như này.

Úc Tâm nở một nụ cười xinh đẹp với cô, trong nét cười ẩn chứa nỗi mệt mỏi: “Sweetheart, may mà em ở nhà.”

Giọng nói than thở bình thường như mang theo chút sốt ruột, nhưng còn mang theo cả sự yên tâm kiểu may mà em bình an vô sự. Đường Mật nhìn anh nhất thời quên phải nói gì, Úc Tâm một tay chống trên cánh cửa, cảm xúc trong mắt khó đoán: “Điện thoại em tắt máy, bên nhà hàng lại bảo hôm nay em được nghỉ, anh không biết nên đi đâu tìm em.”

Đường Mật ngây người, rốt cuộc cũng hồi phục lại chức năng nói chuyện thông thường: “À, điện thoại của tôi chắc hết pin, vừa nãy lúc tôi xem pin đã về vạch đỏ rồi.” Cô hơi ngừng lại, hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì ạ? Í, sao anh biết tôi ở tầng này?”

Úc Tâm nhìn cô cười nhẹ: “Em quên rồi à? Lần trước anh nhìn thấy em qua cửa sổ.” Anh vừa nói vừa bước lên trước một bước, thân thể hơi nghiêng về phía Đường Mật: “Em định không mời anh vào ngồi thật sao?”

Vấn đề này khiến Đường Mật hơi hoang mang, đổi lại lúc bình thường cô tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện để một người đàn ông vào nhà, nhưng nhìn Úc Tâm có vẻ không bình thường lắm, cô không thể bắt anh ở ngoài được.

Cô nghĩ ngợi xong tránh người ra cho anh đi vào, lúc này Úc Tâm ngược lại khẽ nhíu mày: “Ý thức an toàn của em quá kém, lần sau không được tùy tiện mở cửa cho người ta, càng không thể để người lạ vào phòng.”

Đường Mật: “…”

Cô bĩu môi, vừa định nói gì thì Úc Tâm lại bổ sung: “Đương nhiên ngoại trừ anh.”

Lúc này Đường Mật hoàn toàn hết muốn nói gì. Sau khi Úc Tâm đi vào nhìn ngó xung quanh, vô cùng bất mãn với căn phòng này: “Giời ạ, đây là cách trang trí từ thời nảo thời nào rồi? Đồ gia dụng cũng cũ quá, thậm chí sàn nhà còn phai màu!” Anh quay đầu, nhìn cô với vẻ tràn đầy lo lắng: “Sweetheart, em vẫn nên chuyển đến ở cùng anh đi.”

Đường Mật: “…”

Cô tới ngồi xuống sô pha, ngẩng mặt nhìn anh: “Úc tiên sinh, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Đợi lát Phó Tân về nhà bị cô ấy nhìn thấy anh nhất định sẽ hối hận.”

Úc Tâm đi đến bên người cô, học cô ngồi xuống tỏ ra ngoan như con cừu nhỏ: “Anh vẫn chưa ăn cơm trưa, đói ghê.”

Đường Mật: “…”

Nể tình anh đã tính nhiều tiền phí tăng ca cho cô như vậy, Đường Mật nhẫn nhục chịu đựng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Úc Tâm thoải mái ngồi trên ghế sô pha, cười với Đường Mật: “Sweetheart, hôm nay em mặc đẹp như thế, đi đâu chơi à?”

Đường Mật đáp: “Hôm nay là buổi họp bạn học cùng trường.”

“Họp bạn học cùng trường?” Nụ cười trên mặt Úc Tâm nháy mắt giảm đi một nửa: “Lâm Triệt cũng đến à?”

Bàn tay đang cắt bánh của Đường Mật hơi run, có cảm giác chột dạ không lí do. Lần trước lúc ở nhà hàng cô đã nhìn ra địch ý của Úc Tâm đối với Lâm Triệt rất nặng, mặc dù cô không biết Lâm Triệt đắc tội anh lúc nào, nhưng vẫn cảm thấy không nên nhắc đến anh ta thì tốt hơn.

Cô nhấc mắt liếc qua Úc Tâm, cố tỏ ra trấn định bảo: “Tôi không biết đâu, tôi về ngay từ sớm, chẳng có gì hay cả.”

Úc Tâm nhìn cô mấy lần, không nói gì nữa. Đường Mật trộm thở phào, sao cô lại có cảm giác như bị bắt gian thế này. Rõ ràng dù là Úc Tâm hay Lâm Triệt đều không có quan hệ gì gì đó với cô mà!

Mặc dù Úc Tâm vẫn luôn tỏ ra rất thích cô, thậm chí còn vô cớ hôn cô một cái, nhưng cô cũng không dám coi đó là thật, càng huống hồ Úc Ý mới là nhân cách chính của thân thể này.

Cô bưng một khay bánh gato đã cắt xong và một đĩa Madeleine(*), đặt trên bàn trà phòng khách: “Đây là bữa sáng tôi làm sáng nay, anh không chê thì ăn tạm vậy.”

(*)Madeline: (Bánh này đã giải thích 1 lần) còn gọi là bánh con sò, thân giữa phồng lên.

Úc Tâm cười cầm một cái Madeleine lên: “ Đồ Sweetheart làm sao anh chê được, nhưng có thể lấy ít rượu ra được không?”

Đầu lông mày Đường Mật khẽ động, suy nghĩ rồi đáp: “Madeleine nên phối với hồng trà.”

Úc Tâm không đồng ý nhướn nhướn mày: “Từ khi Proust viết quyển “Đi tìm thời gian đã mất”(*), mọi người đều ăn bánh Madeleine kiểu nhúng trong hồng trà, mặc kệ Madeleine nó đồng ý hay không.”

Đường Mật không nhịn được bật cười: “Không phải anh muốn uống rượu thôi à, đâu ra nhiều lí do lí trấu thế. Cơ mà tôi chỉ có rượu làm nguyên liệu cho bánh thôi, uống không ngon đâu nhé.”

“Không sao.”

(*) A la recherche du temps perdu-Đi Tìm Thời Gian Đã Mất là bộ tiểu thuyết trường thiên đồ sộ trên dưới 3000 trang, gồm 7 tác phẩm, bao trùm lên trên hơn 200 nhân vật, sinh hoạt trong vòng nửa thế kỷ, khoảng từ 1840 đến 1915. Tác giả người Pháp Marcel Proust (1871-1922).

Trong tác phẩm, chủ đề miếng bánh madeleine chấm trong cốc trà trở thành huyền thoại. (Nguồn: thuykhue.free.fr/tk99/proust.html)

Đường Mật lại đứng dậy đi vào bếp, lúc ra trên tay cầm theo một bình nước trái cây và một chai Bạch Lan Địa(*).

(*)Bạch lan địa (Trung lưu tửu): được chưng cất từ nho. Thơm mùi cây cao su, hương nhẹ, độ ngọt thấp, độ chua cao, vị mát, nồng độ 40oC. Rượu này sản xuất từ Pháp, có các nhãn hiệu “VO” (để 10 năm), “VSO” (để 15 năm), “VSOP” (để 20 năm), “EXTR” (75 năm). Nguồn: .monngondaitiec.com/2015/06/nhung-loai-ruou-noi-tieng-gioi.html?m=1

“Ồ, có cả Bạch Lan Địa cơ đấy.” Úc Tâm chớp chớp mắt với Đường Mật.

Đường Mật đáp: “Làm bánh gato bơ và bánh gato sô cô la cho thêm chút Bạch Lan Địa sẽ thơm nồng hơn, nhưng rượu tôi mua đều là loại rẻ, chắc anh uống không quen đâu.”

Úc Tâm rót nửa cốc Bạch Lan Địa, trộn cả nước ép hoa quả vào, nâng cốc trước Đường Mật: “Sweetheart, anh không kén chọn như em nghĩ đâu.”

Đường Mật: “…”

Nói linh tinh! Đầu lưỡi của Úc tổng nổi tiếng chính bởi sự kén chọn đấy nhé!

Cô nhìn Úc Tâm uống hết một cốc lại rót thêm một cốc nữa, vội vàng ngăn anh: “Không phải anh đói à? Ăn ít bánh xong rồi hãy uống.”

Úc Tâm cười cười với cô, ngoan ngoãn đặt cốc rượu xuống, cầm cuộn bánh kem lên ăn. Đường Mật nhìn lúm đồng tiền ngọt ngào trên mặt anh, nhẹ nhàng dời tầm mắt đi.

Úc Tâm giải quyết xong chỗ bánh trên bàn, Bạch Lan Địa cũng bớt đi một nửa. Anh dựa vào ghế số pha, nghiêng đầu nhìn Đường Mật, một đôi ngươi đen tuyền như say như tỉnh, tựa bóng ngược của mặt trời chiếu xuống nước hồ, mang theo sự ấm áp ướt át.

Bộ dạng này quả thực quá thu hút người ta, Đường Mật căn bản không dám nhìn thẳng anh. Cô cẩn thận từng li từng tí dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào anh, thử thăm dò: “Úc tiên sinh, hôm nay tâm trạng anh không tốt à?”

Úc Tâm chầm chậm nhếch khóe miệng, kéo Đường Mật vào lòng ôm lấy, vùi đầu vào vai cô: “Ừm, hôm nay là ngày giỗ của chị gái anh.”

Trái tim Đường Mật khẽ đập thình thịch và hơi loạn nhịp. Chị gái là Úc Yên sao? Úc Yên đúng là người nhà anh thật?

Cô không biết nên nói gì an ủi anh, bởi dù nói gì đi chăng nữa đều vô cùng không có ý nghĩa. Cô giơ hai tay vòng quanh eo anh, khẽ vỗ lưng anh như vỗ về một người bạn nhỏ.

Úc Tâm lặng im ôm Đường Mật một lát, mới buông cô ra. Anh vuốt tóc mái trước trán của cô, hít thở nhẹ nhàng: “Là Úc Ý hại chết chị ấy.”

Cơ thể Đường Mật cứng lại, nhìn người trước mặt nhíu mày: “Sao anh lại nói vậy?”

Nếu chị gái anh quả thực là Úc Yên thì hẳn là một sự cố bất hạnh, vì sao lại đổ lên đầu Úc Ý?

Úc Tâm nhìn Đường Mật, nụ cười trong mắt mơ hồ như mất đi tiêu cự: “Vì sao không được nói thế? Đây vốn dĩ là sự thực. Úc Ý từ nhỏ đã là một cái vỏ rỗng không có trái tim, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, đạm mạc đến mức căn bản không giống người. Bố mẹ nghĩ hắn nên thích một thứ gì, hắn liền thích thứ đó, bố mẹ nghĩ hắn nên học cái gì, hắn liền học cái đó, à, điều này đương nhiên không phải do hắn nghe lời chịu sự sắp đặt của bố mẹ, chỉ là không quan tâm mà thôi. Bởi vì bất kể đối với cái gì, hắn đều không có cảm giác như vậy.”

Úc Tâm nói đến đây, hơi cười trào phúng: “Em đến thư phòng của hắn rồi nhỉ, có phải nhìn thấy rất nhiều sách không? Đó đa số đều là sách bố mẹ tặng hắn làm quà sinh nhật, quà sinh nhật mỗi năm đều là sách, từ Thần thoại Hi Lạp đến Sử thi Bắc Âu, từ Văn học cổ điển đến Quản lý tài chính, làm bố mẹ của hắn cũng rất khó xử nhỉ, bởi vì hắn từ trước đến giờ chưa từng chủ động yêu cầu bất cứ thứ gì, ngoài sách ra, bọn họ cũng không biết còn có thứ gì mà hắn sẽ thích. Đáng may là Úc Ý quả thực thích đọc sách, hoặc là nói, có thói quen đọc sách, dù sao hắn đều không thấy bản thân thích thứ gì.”

Đường Mật ngây ngốc nghe anh nói, cô biết Úc Ý rất ít khi có cảm xúc, nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ lẻ loi như vậy.

Có thể bản thân Úc Ý không cảm thấy lẻ loi, nhưng cô chỉ mới nghe thôi đã có thể cảm nhận được, cái cảm giác lẻ loi đến mức tuyệt vọng ấy.

Úc Tâm cười cười với cô, biểu cảm biến thành hài hước: “Em gặp Bạch Tiêu rồi nhỉ? Cô ta chính là người bố mẹ Úc Ý cho là “người vợ mà Úc Ý nên có”, theo như thói quen bao nhiêu năm của Úc Ý, chắc hẳn một ngày nào đó hắn sẽ kết hôn với Bạch Tiêu thật, đương nhiên, anh không đồng ý.”

Cái tên Bạch Tiêu khiến Đường Mật tỉnh táo trở lại, lông mi của cô run rẩy mấy lần, hỏi Úc Tâm: “Điều này có liên quan gì với việc anh nói anh ấy hại chết chị gái?”

“Đương nhiên có liên quan rồi, bởi vì ở cái nhà đó, có một người có thể phát hiện ra suy nghĩ thực sự của hắn, cho dù chính bản thân hắn cũng không biết.” Úc Tâm cầm Bạch Lan Địa trên bàn rót thêm một cốc cho mình, nhưng lần này không đổ thêm nước trái cây, “Người đó chính là chị ruột của hắn, Úc Yên.”

Hết chương 20

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK