Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi từ Lạc Điểm về nhà, Đường Mật chẳng còn tâm tình ăn uống gì nên dứt khoát leo lên giường tiếp tục ngủ.

Sau đó lại là tiếng chuông điện thoại trên bàn làm ồn khiến cô tỉnh dậy.

Bây giờ cứ hễ nghe thấy điện thoại kêu là cô liền có chút khẩn trương, cầm điện thoại lên liếc qua, quả nhiên lại là một số lạ.

Cô thoáng nghĩ có lẽ số điện thoại này kiểu gì cũng liên quan đến Úc Ý, liền không do dự gì nghe máy luôn: “Alo.”

“Xin chào, tôi là La Hạo.”

Đường Mật chớp chớp mắt hoảng hồn đáp: “A, La tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Úc tổng muốn gặp cô một chút, không biết lúc nào cô rảnh?”

Đường Mật ngây ra: “……Úc tổng muốn gặp tôi? Anh có biết là chuyện gì không?”

Trực giác bảo với cô rằng, nhất định là vì chuyện lúc sáng nên Úc tổng mới đến tìm cô hỏi tội đây mà.

La Hạo cười một tiếng đáp: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô không cần lo lắng đâu, chắc không phải chuyện xấu gì cả.”

Nhưng chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt rồi…

Đường Mật ưu thương một giây xong dũng cảm nói: “Bây giờ tôi đi được.”

“Vậy tốt rồi, tôi đến đón cô ở dưới lầu nhé, chắc khoảng 20 phút nữa sẽ đến.”

La Hạo nói xong, dừng một chút rồi bổ sung: “Cô lưu số điện thoại của tôi vào đi, có lẽ về sau chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc.”

Đường Mật: “…”

Cô điều chỉnh lại tâm trạng mới bị kinh động của mình một chút, sau đó chỉnh trang qua loa liền xuống lầu trước đợi La Hạo.

10 phút sau, một chiếc xe con chầm chậm lái đến, dừng trước mặt Đường Mật. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, quả nhiên là La Hạo. Anh chàng cười với cô rồi hỏi: “Cô đợi lâu chưa?”

“Chưa, tôi cũng mới xuống thôi.” Đường Mật ngồi lên xe, đưa sang chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay và bảo: “Đây là bánh tart trứng(*) hoa quả sáng nay tôi mới làm, lỡ làm hơi nhiều, mong anh đừng chê.”

(*)bánh tart trứng và bánh tart trứng hoa quả:

“Sao có thể, bánh cô làm ngon tuyệt vời.” La Hạo cười đón lấy, “Tôi sẽ ăn sạch không chừa chút nào, cảm ơn cô.”

Đường Mật vui vẻ cười với anh chàng: “Đừng khách khí.”

La Hạo cất hộp bánh xong nhưng không lập tức khởi động xe mà gọi cho Úc Ý trước.

Úc Ý đang ngủ trưa, hơn nữa còn hiếm thấy mơ một giấc.

Trong mộng anh đứng trước một cánh rừng rậm rạp, phía trước có tiếng nước chảy róc rách, anh ngước mắt nhìn qua rồi bước về phía có âm thanh.

Trước mắt hiện ra một con sông nhỏ, trên có chiếc cầu độc mộc bé tẹo, Úc Ý đứng tại chỗ cũ nhìn một lúc, nước sông đột nhiên sủi bọt ùng ục, một người từ đáy sông dần dần nổi lên.

Là Úc Tâm giả trang thành thần sông.

Úc Ý nhíu mày không nói gì, Úc Tâm nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, hỏi anh: “Con mất Đường Mật vàng hay Đường Mật bạc?”

Úc Ý mím chặt môi, sao anh lại mơ thấy giấc mơ hoang đường thế này cơ chứ?

Úc Tâm thấy anh không nói gì, lại hỏi lần nữa: “Con rơi mất Đường Mật vàng hay Đường Mật bạc?”

Úc Ý đang định nhíu mày tiếp, điện thoại của La Hạo liền kéo anh tỉnh dậy.

*(Đoạn này Úc Tâm đáng yêu ghê, đóng giả thần sông hỏi anh chàng “tiều phu” Úc Ý, mất rìu vàng hay rìu bạc sửa thành Đường Mật vàng hay Đường Mật bạc mới ghê chứ:)))))

Úc Ý mở trừng mắt ra, nhìn trần nhà một lát mới tiếp điện thoại: “La Hạo, có chuyện gì?”

“Tôi đón được Đường Mật rồi, bây giờ chuẩn bị qua đó.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

La Hạo nghi vấn hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Giọng anh nghe có vẻ hơi khác.”

Úc Ý trầm mặc một lát đáp: “Không có gì, mơ thấy ác mộng thôi.”

“Ác mộng?” La Hạo khẽ sửng sốt lặp lại hai chữ này, hiện tại Úc tổng thậm chí còn có thể nằm mơ thấy ác mộng?

Đường Mật nhìn anh chàng cúp điện thoại xong, hơi bất an hỏi: “Sao vậy?”

La Hạo khởi động xe, cười an ủi với cô: “Không sao đâu, Úc tổng nói anh ấy mơ thấy ác mộng.”

Chuyện này khiến Đường Mật nhíu mày, tâm tình vô cùng phức tạp, lẽ nào do buổi sáng hôn cô, nên mới mơ thấy ác mộng?

……Ahuhu!

Xe của La Hạo cuối cùng cũng đến tiểu khu Kensney, Đường Mật ngồi ghế phụ mắt sáng bừng lên.

La Hạo mẫn cảm phát hiện ra: “Sao thế?”

Đường Mật quay sang nhìn anh chàng, hỏi đầy kì vọng: “Nghe nói Mạc thiên vương cũng sống trong khu biệt thự này?”

La Hạo đớ ra, sau đó cười ha ha: “Cô là fan của Mạc thiên vương?”

“Tôi thích nhân vật Cao Sâm(*) mà anh ấy đóng.” Đường Mật cười hỏi tiếp: “Biệt thự ở đây có phải quét dấu vân tay hay võng mạc mới vào được đúng không?

(*) Mạc thiên vương (Mạc Bổng) là nhân vật chính trong một truyện khác của Bản Lật Tử tên là “Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư”, không biết có nhà nào làm chưa nhỉ:v

“… Không, chỉ là cổng thẻ từ và mật mã thông thường thôi.”

“Ồ.”

La Hạo có mật mã và thẻ mở cửa nhà Úc Ý, lúc anh mở cửa đưa Đường Mật vào trong nhà, trong phòng khách chẳng có ai.

“Chắc Úc tổng đang ở trong thư phòng, để tôi đưa cô vào.”

“Được.” Đường Mật nhắm mắt theo sau đuôi La Hạo đi lên lầu hai, trong lòng không tránh khỏi có chút thấp thỏm. La Hạo quay đầu liếc nhìn, mỉm cười với cô: “Kể thêm cho cô một bí mật nữa nhé, cô là người có giới tính nữ đầu tiên đi vào căn biệt thự này đấy.”

Đường Mật hơi đơ ra, thấy gốc tai mình nóng bừng lên.

La Hạo mang cô đến trước một cánh cửa gỗ thì ngừng lại, gõ nhẹ lên cửa hai cái.

“Mời vào.”

Giọng nói lạnh băng của Úc Ý truyền qua lớp cửa, La Hạo đẩy cửa ra nói với anh: “Úc tổng, Đường Mật đến rồi.”

Úc Ý gật gật đầu, La Hạo liền nghiêng người nhường đường cho Đường Mật.

Đường Mật ngẩng đầu liếc nhìn anh, bước vào với tâm tình “hi sinh vì đại nghĩa”.

Thư phòng của Úc Ý rất lớn, bên trong xếp đầy sách, Đường Mật suýt chút tưởng nhầm mình đi lạc vào thư viện nào đó. Úc Ý đang ngồi sau bàn làm việc nhìn cô với ánh mắt chẳng chút cảm xúc nào.

Trái tim đập thình thịch của Đường Mật dường như bị ngâm chìm trong ánh mắt như làn nước đó, dần dần trấn định lại.

Cô đứng nguyên tại chỗ, chào Úc Ý một tiếng. Úc Ý hơi gật đầu chỉ vào chiếc ghế ở đối diện nói: “Ngồi đi.”

Đường Mật nghe lời kéo ghế ra ngồi xuống.

Úc Ý yên lặng một lát mới nói: “Hôm nay tìm cô đến chủ yếu là để nói về chuyện của Úc Tâm.”

Đường Mật ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng không nói gì cả.

“Lần đầu tiên cậu ta xuất hiện là lúc tôi 12 tuổi. Những năm gần đây tôi đều đang đi trị liệu, mọi chuyện khá ổn định. Nhưng không biết vì lí do gì mà gần đây cậu ta lại hoạt động mạnh như thế, tôi rất xin lỗi vì đã khiến cô thêm phiền phức.” Anh nói đến đây thì tạm ngừng lại, rồi tiếp tục bảo: “Có thể cậu ta sẽ làm một số chuyện mạo phạm đến cô, hi vọng không tạo nên áp lực tinh thần gì cho cô cả, nếu về sau cậu ta tiếp tục đi tìm, cô không cần để ý đến cậu ta đâu.”

Đường Mật tiêu hóa mãi mới xong mấy lời này, cô hỏi nhỏ: “Vậy là anh biết sự tồn tại của Úc Tâm, nhưng không có kí ức của anh ấy?”

Úc Ý mặt không đổi sắc gật gật đầu: “Ừm.”

Đường Mật nghĩ một hồi, sau đó cười cười với anh: “Thực ra anh ấy cũng không gây phiền phức gì cho tôi cả, tôi thấy anh ấy rất đáng yêu mà.”

Úc Ý im một lúc, lại bảo: “Tôi hi vọng cô có thể giúp tôi bảo mật chuyện này.”

Đường Mật bảo chứng: “Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.”

Vả lại nếu cô muốn nói thì đã nói từ lâu rồi, giờ Úc tổng mới nghĩ đến chuyện nhắc nhở cô có phải đã quá muộn rồi không?

Nói xong chuyện, trong thư phòng liền im lặng hẳn. Úc Ý nhìn người đối diện nhạt giọng nói: “Để tôi bảo La Hạo đưa cô về.”

“… Ừm.”

Đường Mật đứng dậy, sau khi đi vài bước ra cửa lại quay người nói với Úc Ý: “Ờm, mặc dù đó là nụ hôn đầu của tôi, nhưng hi vọng anh cũng không bị áp lực tinh thần gì cả.”

Cô nói xong liền chạy nhanh ra ngoài, La Hạo nhìn bóng cô vui vẻ điên cuồng chạy xuống liền hỏi nghi hoặc: “Úc tổng nói gì với cô à? Vui đến mức này cơ?”

Đường Mật hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có khả năng đêm nay Úc tổng lại mơ thấy ác mộng.”

La Hạo: “…”

Vậy là, cô đã làm gì với Úc tổng?

Sau khi cậu chàng tiễn Đường Mật về xong, Úc Ý vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách. La Hạo lấy bánh tart trứng hoa quả mà Đường Mật tặng từ trong tủ lạnh ra, đi thư phòng tìm Úc Ý.

“Có chuyện gì không?” Úc Ý liếc nhìn La Hạo, đạm mạc hỏi.

La Hạo đặt bánh tart lên bàn làm việc rồi nói với anh: “Đây bánh là Đường Mật cho em, nhưng sếp bảo em ăn đồ ngọt IQ sẽ giảm xuống nên em nghĩ thôi thì sếp ăn đi vậy.”

Úc Ý cúi nhìn bánh tart trứng trên bàn không nói gì, La Hạo cong môi cười, bổ sung: “Em đã đồng ý với cô ấy sẽ ăn không sót lại một tẹo nào rồi.”

Nói xong cậu chàng cười đi ra, Úc Ý ngồi trước bàn sách thật lâu chẳng động đậy, sau cùng cầm bánh tart lên cắn một miếng.

Độ xốp giòn của vỏ bánh, hương thơm của mứt, vị chua chua ngòn ngọt của hoa quả như một bản giao hưởng đang hòa tấu trên đầu lưỡi, khiến người ta trầm mê trong đó.

Đầu ngón tay không tự giác chạm lên môi, cánh môi Úc Ý dần dần trở nên nhu hòa hẳn đi. Nụ hôn đầu sao?

Bác sĩ Trương từng nói với anh, khi con người thấy vui vẻ sẽ có cảm giác như đang được ăn đường vậy.

Cái bánh tart này quả nhiên quá ngọt đi!

——————

Đường Mật nghỉ xong một ngày khó quên, hôm sau lại nhẫn nhục chịu khó đi làm.

Chỉ có điều khi cô bước vào nhà hàng, cảm giác bầu không khí hơi khác lạ.

Sao ánh mắt mọi người nhìn cô đều quái quái thế nhỉ, đặc biệt là quản lý Vu, cứ như cô nợ cô ấy năm triệu tệ vậy.

Đường Mật giả đò không phát hiện ra ánh mắt dị thường của mọi người, im ỉm đi vào phòng thay đồ. Quản lý Vu đi sát theo cô, lúc cô chuẩn bị mở cánh cửa tủ ra bèn “rầm” một tiếng ép cô vào tường..

Đường Mật: “…”

Thật không ngờ lần “vây tường” đầu tiên của cô lại hiến dâng cho quản lý Vu.

Cô dịch sang bên hai bước, cười ha ha với quản lý Vu: “Quản lý Vu, có chuyện gì không ạ?”

Quản lý Vu hỏi với khí thế mạnh mẽ: “Tối đó sau khi em và Úc tổng đi về đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì đặc biệt ạ…”

“Điêu! Nếu không xảy ra chuyện gì sau tự nhiên em lại được chuyển lên chính thức?”

Đường Mật âm thầm thở ra một hơi, thì ra không phải đang nói đến chuyện đó nha.

“A, em nghe Úc tổng bảo thấy Nhà hàng trưởng đánh giá biểu hiện của em rất tốt nên liền chuyển em lên chính thức thôi.”

Quản lý Vu híp híp mắt đánh giá cô với vẻ thật không thể tin được: “Còn chưa đến một tháng đã chuyển chính thức? Biểu hiện cũng quá xuất sắc đi.”

Đường Mật than một tiếng: “Chuyện buồn phiền lớn nhất đời này của em chính là quá mức xuất sắc.”

Quản lý Vu: “…”

Đánh đuổi quản lý Vu đi xong, Đường Mật thay quần áo bắt đầu làm việc. Kết quả được vài phút sau, quản lý Vu lại âm thầm lướt đến.

Đường Mật hơi đau đầu: “Lại có chuyện gì ạ?”

Quản lý Vu bĩu môi nói: “Khách bàn số 13 bảo muốn gặp em.”

Đường Mật hơi nghiêng đầu: “Lại muốn gặp em?”

Quản lý Vu xì một tiếng, chính chị đây cũng đang muốn hỏi vì sao khách hàng nào trông đẹp trai đều muốn gặp cô nàng đấy?

Đường Mật bỏ dao trát bánh trong tay xuống, đi theo quản lý Vu ra tiền sảnh.

Lâm Triệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngồi bên bàn số 13 cười với cô.

♥Hết chương 12♥

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tâm Mật Ý

BÌNH LUẬN FACEBOOK