Dường Như Đã Yêu

Chương 33

Hà Quỳnh Vân

16/07/2020

Tôi ngồi dậy. Tìm sữa... Tìm đồ ăn.

Mẹ chúng mày đến giờ phút này bà còn gì để mất. Bà chơi... Chơi đến cùng.

Thấy biểu tình tôi tự nhiên thay đổi chóng mặt. Mẹ tôi cũng bất ngờ. Bà ngồi xuống sờ trán tôi, tôi có sốt. Tôi bị viêm phổi mà, hay sốt cao quá nó giật con mẹ lên não rồi. Mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ

- Con... Mẹ đây... Đừng làm mẹ sợ.

- Âu Âu Âu

Tôi nói ko ra tiếng. 1 âm cũng ko phát ra nổi. Giờ này tôi nói chuyện như con Ngáo chó nhà tôi nói mỗi lúc nó dỗi hờn. Âm thanh rất đơn giản và cực kì khó hiểu. Tốt hơn là ko hiểu gì cho đỡ mệt.

Bố tôi đi vào. Theo sau là chú. Tôi ko ngẩng lên mà cắm mặt vào hút sữa. Bố tôi thấy tôi đang tuyệt thực tự nhiên lại ăn một cách điên rồ như vậy thì thở dài. Tôi biết ông ấy nghĩ gì. Ông ấy có lẽ thấy thất vọng. Gia đình tôi đứa nào não cũng bình thường. Tự nhiên tôi bị đột biên gien, điên loạn. Điên loạn. Tâm tư bất bình thường, hay làm những chuyện chả giống ai, may mà hồi tôi đi học bố tôi hay đi làm xa. Chứ ko thì còn thê thảm nữa.

- Mình này... Hay đưa con chị chụp não đi.

- Bà điên à. Con mình khỏe mà.

- Dạo này em cứ thấy con bất thường sao ý.

- Bất cái khỉ gì

Bố tôi nhìn chú. Có lẽ bố tôi sợ đưa tôi đi khám bác sĩ mà nói tôi bị tâm thần thì chú sẽ ko thèm lấy tôi.

Này... Nghĩ tôi điên cũng đc... Ko lấy thì thôi.. Đây đéo cần... Đây cũng là ng kiếm đc ra tiền đấy. Điên này biết kiếm tiền đấy. Tôi nghĩ trong lòng. người ta không cuời vì tôi điên nhưng người ta sẽ cười nếu tôi ko kiếm được ra tiền.

- Bố... Con nghĩ cô ấy ko sao đâu. Chắc do lo nghĩ đám cười nhiều thì mệt.

Đùa...

Tôi ngước lên lườm cái kẻ vừa nói. Tôi giật mình. Cả ngày tôi ko gặp lão... Nhìn mặt lão bị sao kia...mèo cào hả. Chẳng nhẽ tôi?... Là tôi á?. Tôi đâu có độc ác đến thế đâu. Ôi. Tôi thương hoa tiếc ngọc lắm... Tôi nâng niu từng li từng tí,sao lại thảm hại thế này.

tôi nhìn lão ta không chớp mắt, giống như lão là người từ hành tinh khác đến vậy. trên mặt lão chẳng chịt những vết xước do móng tay, cái dài thì bằng 1 ngón còn nhỏ thì bằng đốt tay. nhìn nó đỏ lên kìa... đẹp chưa... ôi... đáng lắm... đáng lắm. tôi thích trí

- Mày nhìn cái gì.

Bố tôi bất bình

Tôi suýt nưa thì phụt cả sữa ra ngoài. Công nhận lúc tôi lên cơn thì cũng tệ... Hóa ra tôi hâm thật cmnr.

Buổi tối... Tôi ko khiến bố mẹ trông tôi nữa... Tôi muốn lão già trông. Nói thật. Sau cái clip đó. Tôi ko muốn gần lão chút nào nữa. Nhưng tôi cần phải diễn vở diễn này... Cho nên tôi nên diễn sâu thêm 1 chút.



Tôi ôm lão, sờ sờ... Làm gì nhỉ.? Tôi rút đt đưa cho lão.

- Em làm gì đấy?

Tôi ra hiệu chụp hình cho tôi.

Lão ngồi dậy miệng lầm bầm.

- Em đẹp rồi... Ko cần chụp

Xí... Đồ nói dối

Tôi kéo lão nằm xuống... Giật cái điện thoại làm mẫu... Rồi đưa lại...

Lão hiểu ý... Chụp hình cho tôi. Tôi tạo dáng trước ống kính như người mẫu. Tôi đẹp đây này.

tôi kéo lão ra hiệu tôi sẽ chụp chung với lão. Lão nhìn tôi... khuôn mặt thể hiện 3 chữ ĐÉO HIỂU GÌ.

vì chưa bao giờ tôi đòi chụp hình và tạo dáng điên rồ như vậy cả... lại còn đòi chụp chung với lão.

- em ko thấy mặt tôi người chả ra người thế này à?

tôi phì cười

- em còn cười được sao? em nhìn thế này tôi còn dám ra đường gặp ai, sao mà ác thế chứ nị

hí hí. tôi cười xoa má lão... đm ko dám ra đường gặp ai thì có dám lên giường với người khác ko? bị này là còn nhẹ đấy.

tôi kệ lão nói

Bàn tay tôi đặt lên ngực lão. Tôi xoa xoa. Tay tôi sờ xuống dưới... Nó dựng cm lên rồi. Tôi muốn cắt cái của nợ này..cho chó tha như mấy ông nhân viên của chú nói.

Tôi cầm vào... Ra hiệu chụp đi. Chụp cái kiểu tôi cầm súng đi.

- Em hâm à... Em cầm chưa đủ sao còn đòi chụp.

Chụp đi. Tôi ra hiệu.

- Ko. Xấu hổ chết.



Chụp đi. Tôi lại ra hiệu

- Ko

Tôi giơ móng vuốt của mình lên.

Chú hai mắt tròn xoe... Sợ...

- Đc rồi... Chụp

tôi cười... ngoan... biết nghe lời thì sẽ để nuôi. trông nhà... tôi mím môi... lão già

Lão chụp cái tay tôi... Kể cả lúc tôi luồn tay vào quần. Nhìn mặt lão đã mếu maó rồi còn ra vẻ đầy khó hiểu. Tôi bò lên ng lão. Hôn... Lại ra hiệu chụp.... Kha kha

- Em cần chỉ ới 1 câu là có... Chụp choẹt cái gì.

Kệ... Lúc tôi diễn là phải chụp. Chụp cho tôi.

Tôi bật chế độ quay. Tôi hôn lên cổ chú. Bàn tay ko ngừng nghịch ngợm... Lão thích thú rên rỉ. Con mụ già... Giờ bà hài lòng chưa?

Sau khi diễn xong. Tôi nằm vào bên trong. Lấy chân hất lão ngã xuống đất. Lão lăn bò beo giật mình như ko tin. cái ngời vừa đẩy lão xuống là tôi

- Em làm gì thế hả.?

Tôi ôm hết chăn gối. Ko cho lão nằm lên giuờng nữa. Lão hình như đã nghi ngờ tôi rồi thì phải. Bởi vì vừa nói yêu thương như vậy tự nhiên thay lòng thì chăc chắn phải có vấn đề rồi. Lão nhìn tôi. Lão ko hề trách cứ. Có lẽ trong thâm tâm não thấy mình sai chăng. Lão đứng sát lại.. Bàn tay vuốt tóc tôi.

- Em... Nghĩ gì làm ơn nói cho tôi... Em lạ lắm

Tôi chùm chăn lên đầu ko muôn nghe. Tôi ko muốn nghe gì hết.

Lão thẫn thờ.

- Em biết chuyện gì rồi phải không... Nói cho tôi biết xem nào.

Lão cố kéo tôi ra... Tôi đéo muốn nghe đứa nào giải thích hết. Đứng có động đên tôi giờ này. Tôi gạt lão ra. Lão ko nghe. Lão cứ lăn xả vào ôm tôi... Để làm cái gì cơ chứ... Tôi đếch cần lão nữa.

Tôi nằm im.. Tôi kệ... Giờ này tôi thấy nản lòng... Tôi ko muốn cố gắng nữa... Đấu tranh làm đéo gì... Kệ.. Nếu lão thích đi thì lão đi đi. Để tôi yên.

Tôi nằm im... Lão cứ ôm tôi còn tôi giở điện thoại ra. Tôi nhắn tin. Hình tôi gửi cho bà ta là hình chúng tôi ôm nhau.

- Thế nào bà chị... Nghe tin chồng chị dám đi gieo giống bên ngoài tôi đã vạch mặt nó ra đây. Nhan sắc hoàng tàn rồi...nhận ra ko? 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dường Như Đã Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook