Dường Như Đã Yêu

Chương 32

Hà Quỳnh Vân

16/07/2020

Tôi khóc... Cảm giác này cào cấu con người tôi. Cảm giác đau đớn, cảm giác sợ hãi, cảm giác mất mát, cảm giác bị phản bội.

Mọi thứ cứ hỗn độn đến mức tôi ko biết phải diễn tả nó như thế nào.

Tôi khóc ko ra tiếng, ngực tôi bó chặt lại. Cơ thể tôi cồn cào.. Tôi buồn nôn quá. Tôi đi vào nhà vệ sinh... Cố ọe ra cái nỗi khó chịu trong cơ thể mình... Ko đc... Tôi ko làm đc. Tôi xả vòi nước. Nước lạnh buốt cơ thể tôi. Từ đầu đến chân một cảm giác đầy đau đớn. Tôi lúc này... Ko có cảm giác lạnh đâu... Ko có cảm giác gì hết, cơ thể tôi tê dại.

Bạn biết ko? Khi bạn bị người đàn ông bạn tin tưởng, ng đàn ông vài phút trc vừa trao cho bạn hạnh phúc trên thiên đường vài phút sau kéo bạn xuống địa ngục... Vì bị rơi từ trên cao, nhanh và mạnh sẽ khiến bạn bốc cháy khi tiếp xúc với ko khí. Nó còn khủng khiếp hơn cả bị rơi từ tòa nhà cao nhất thế giới xuống ý... Tôi... Ko chịu đựng đc nữa rồi. Tôi nằm gục xuống trong nhà tắm. Cả cơ thể tôi run lên... Tôi mất hết cảm giác rồi.

Tôi ko biết tôi đã nằm đó đến khi nào... Cho tới khi tôi cố gắng ngồi dậy... Tôi cố lết thân mình ra ngoài... Tôi lên giường... Chùm chăn kín mít, tôi ko khóc, tôi ko còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Tâm trí tôi giờ này khủng hoảng. Tôi ko nghĩ đến ai ngoài hình ảnh đêm qua. Người đàn ông có hình săm tên tôi trên ngực... Đồ khốn... Đồ lừa dối... đồ tồi.

Tôi thu mình... Tôi bắt đầu thấy lạnh... Rất lạnh...

Đến sáng. Ko thấy tôi ra khỏi phòng. Mẹ tôi gõ cửa

- Bình... Dậy ăn sáng đi con. Hnay ko đi làm à

Tôi mơ màng, tôi nghe thấy nhưng tôi ko tỉnh đc. Trong cơn mê tôi gọi mẹ.. Mẹ ơi

- Bình ơi mở cửa cho mẹ nào

Tôi ko bò ra đc... Ko bò ra đc.

Đến khi tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn trong phòng mình. Bàn tay ai đó bế tôi ra khỏi chăn. Tiếng mẹ tôi hốt hoảng chạy theo... Tôi ko còn biết gì nữa.

Cho đến khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi đứng đó nhìn tôi. Bàn tay xóa trán tôi, bố tôi đứng ngoài cửa, ông ấy có lẽ đang hút thuốc. Người tiếp theo đó là chú. Tôi nhìn thấy chú... Tất cả giận hờn của tôi dâng lên, uất nghẹn, căm hờn, đau đớn... Tôi muốn giết lão ta... Muốn đánh muốn chửi lão ta nhưng cơ thể tôi ko còn chút sinh lực nào hết.

Chú ngồi xuống nắm tay tôi. Ánh mắt xót xa.

- em có chuyện gì vậy? Sao ko nói với tôi.

Tôi nhìn chú rồi mệt mỏi rút bàn tay của mình ra khỏi tay chú.

- hai đứa có chuyện gì. Giận nhau thì từ từ mà giải quyết, toàn người lớn cả. sắp cưới đến nơi rồi mà như thế.

Mẹ tôi mắng hai đứa tôi, tôi chẳng nói gì mà quay đi, tôi nghe rõ tiếng chú thở dài. Giờ lòng tôi tan nát lắm.

Đến bữa chiều, mẹ tôi đã chuẩn bị 1 tô cháo, chú đón tô cháo đó, bê đặt vào tủ đầu giừơng. Miệng không ngừng thổi.

- Em ăn hết tô cháo rồi tiêm thuốc, em bị viêm phổi rồi. Có chuyện gì sao ko nói với tôi, từ hôm qua vẫn thấy bình thừong mà.

Uh.... Hôm qua tôi cũng thấy chú bình thường mà... Chỉ nửa đêm hôm qua mới phát hiện chú cắm sừng cho tôi thôi

Đời tôi ko ngờ cũng có duyên với sừng. Tôi cứ nghĩ chú nhìn đàng hoàng tử tế, vậy mà cuối cùng cũng khốn nạn như Thằng Thái. Nhìn vậy mà chả phải vậy đâu, Đàn ông đúng là ko hơn ko kém nhau tẹo nào... Đáng khinh bị.

chú bê bát cháo sau khi đã thôi nguội. Mang ra trước mặt tôi, tay hớt 1 chút một đưa lên miệng mình xem nguội chưa rồi cho sát miệng tôi.

- Há ra nào... Ăn hết bát cháo này là khỏi. Khỏi xong khai mau ra cho tôi có chuyện gì.



Tôi nhìn chú rồi nhìn bát cháo. Tôi đéo nuốt nổi. Cổ họng tôi đau. Sưng, vuớng. Đến thở thôi cũng đéo xong rồi.

Tôi gạt thìa cháo trc mặt tôi ra, vô tình làm cả bát cháo trên tay chú rơi xuống đất vỡ tan. Bố mẹ tôi nghe thế chạy vào.

- Mày làm cái trò gì thế hả. Con gái con đứa lớn rồi, mày có chuyện gì nói cho mọi ng biết chứ.

- Anh... Đừng to tiếng như vây

Mẹ tôi kéo bố tôi. Chú cúi xuống nhặt mảnh vỡ bát.

- Bố... Đừng mắng cô ấy. Cứ từ từ để con hỏi xem sao.

- Hỏi cái gì.. Chiều lắm vào.. Mẹ con chúng mày làm hư hỏng con tao rồi.

Bố tôi giận thật sự... Có lẽ thấy tôi như vậy ông ấy cũng rối bời như tôi.

Tôi kéo chăn chùm kín mít, tôi ko muốn thấy bất cứ ai lúc này.

Tôi nằm im giả vờ ngủ... Đầu tôi đau, cổ họng nghẹn vì sưng tôi khó thở, ngạt mũi, tôi muốn chết, muốn chết ngay lúc này.. Tôi hận... Tôi hận. đàn bà chúng ta, tin đàn ông chỉ có 1 đời đau khổ. Giờ tôi mới nhận ra, người ta bảo ngu 1 lần thì sửa nhưng ngu đến 2 lần thì chết đi, tô muốn chết.

Tôi nhớ Minh... Minh ơi... Làm ơn đến đón tôi đi cùng... Làm ơn...

Tôi ứa nước mắt...

Đêm xuống cơn sốt khiến tôi miên man, người ngoài kia là ai, tôi ko cần biết, tôi thu mình mệt mỏi trong chăn. Mặc xác tôi, mặc xác tôi. tôi không ăn, ko uống, ko chịu tiêm thuốc, tôi mặc kệ hết tất cả.

Tiếng điện thoại lại kêu, đúng giờ này đêm qua thì phải, tôi dùng nốt chút sức bình sinh của con người cố mở mắt và bật điện thoại. Giờ ko phải ảnh mà tôi nhận đc 1 đoạn clip... Là clip gì mọi người cũng biết...

Ôi... Tôi nắm chặt lấy cái điện thoại... Tôi điên... Tôi điên đây. Tôi vùng dậy...người ta nói trước lúc chết thì sẽ vùng vẫy đúng không? tôi điên rồi, tôi muốn ném phá tan hết mọi cồn cào trong người tôi. tôi ném hết đồ đạc trên bàn, tiếng chai lo rơi xuống đất như tiếng tan nát cõi lòng tôi... tôi muốn giết người... ngay lúc này... tôi muốn giết hắn.

thấy tôi phản ứng điên rồ như vậy chú chạy lại, hai tay giữ chặt lấy tôi

- Bình... em sao vậy? Bình.....

Tôi đang sốt nhưng cơn điên của tôi khiến tôi còn rất khoẻ.. là chú ta... là kẻ khốn đó... tôi ko nói được, cổ họng tôi ko phát ra âm thanh... tôi ko chửi hắn được,... thắng khốn... tôi đánh... tôi đấm vào ngực chú... tôi cào cấu... chú dường như đã nhận ra mình sai cho nên đứng im... cả hai cánh tay giữ cho tôi đứng thẳng còn không hề có phản ứng tự vệ nào.. tôi điên rồi... tôi điên thật sự rồi... tôi khó thở quá... cho đến khi không khí vào ngực tôi ko đủ... cả cơ thể tôi bắt đầu mềm nhũn ra... tôi gục xuống không biết gì.

Sáng hôm sau tôi mở mắt… cái thứ trước mặt tôi là con Oanh… nó ngồi bên cạnh nhìn tôi một hồi.

- mẹ mày… còn rồ…

tưởng phải đưa mày đi bệnh viện tâm thần.

- … nhìn

- thôi… mày dù sao cũng ít nói… để tao nói cho vậy.

- thế mày với lão ý cãi nhau chuyện mụ kia à…

- nhìn

- cái làm đéo gì… tao đá nói rồi… chó là mình ko được chấp mà phải sống cho hạnh phúc vào.



- nhìn

nó chả hiểu đéo gì… nếu như nó biết chuyện này có lẽ nó còn rồ hơn tôi, 1 bệnh viện tâm thần chắc gì đã chữa nổi cơn điên của nó.

- mày ngu lắm… mày nhìn mặt ông Vinh nhà mày chưa?

- nhìn.

tôi đéo quan tâm.

- ôi…. Tao ko ngờ mày cũng ác đến vậy? mày phải là tuổi sư tử mới đúng…

- (kệ mẹ tao)

Tôi lại nhìn

- để tao nói cho mày nghe… đừng có tin lời mấy con mẹ đấy, chúng nó cũng cáo già lắm… cho nên nếu như nó có động tĩnh gì… mày nên cho qua… người chúng ta không chấp chó… mày phải sống hạnh phúc bên lão Vinh để cho con đấy thấy là nó không có tư cách để tranh đấu với mày.

- đàn bà đẹp hơn nhau đéo quan trọng bằng cái đầu hơn nhau đâu… một khi nó thích chơi… bọn mình sẽ chơi với nó đến cùng.

Tôi nhìn con Oanh.. từ ngày chơi với nó đến giờ… đây mới là câu nói khôn nhất của nó thì phải… uh… nếu chúng nó đã muốn chơi… tôi sẽ chơi đến cùng… ông già đó thích cắm sừng tôi chứ gì… được… tôi sẽ cho phần đời còn lại của ông biết thế nào là đi gieo giống bừa bãi… còn bà vợ của ông ta… như thế thì đừng hòng có được thứ mình muốn… được… tôi nghĩ lại rồi…. tôi sẽ chơi đến cùng.

Tôi lần mò xung quanh. điện thoại của tôi đâu… nếu tôi nhớ không nhầm đêm qua tôi chưa phi nó ra cửa…tôi mò điện thoại, việc đầu tiên tôi làm là đăng hình mặt tôi cười hớn trong chiếc váy cưới.

mẹ chúng mày… chúng mày nghĩ sẽ làm bà tan nát sao… chúng mày thành công rồi nhưng bà nói cho chúng mày biết… bà ko đơn giản đâu.

tôi đăng hình cưới của chúng tôi lên mạng và hình thiệp mời đám cưới mà bên photoshop đã gửi cho tôi đi kèm lời mới trân trọng… ngày giờ có đủ cả… cô dâu… chú rể… trên thiệp…cùng 1 nụ cười tươi rói… tôi biết ở 1 góc nào đấy của thành phố này, cái kẻ mong tim tôi tan nát, mong chúng tôi cãi nhau và chia tay chắc sẽ chẳng vui vẻ gì khi ko đạt được mục đích… nào… thì giờ… chúng ta cùng chơi.

Tôi gửi bức hình tôi và chú tình tứ chụp với nhau cho cái người nhắn tin cho tôi… vài phút sau tin nhắn trả lời ngay ( xin lỗi các bạn vì có phần thô tục)

- đmm con đĩ cướp chồng.

- tao thích thế, mày ngủ với nó 1 vài lần còn tao sẽ ngủ với nó cả đời… tao sẽ tiêu tiền của nó, và là mẹ của mấy đứa con mày.

Tôi thách thức.

- con mặt lol. Mày có tin tao vạch mặt mày ra không? Mày là loại đi cướp chồng người khác mà còn dám già mồm à.

- còn mày là loại xúc vật, bỏ chồng bỏ con.

- đmm, mày ko có tư cách nói tao, con đĩ.

- mày cứ chửi đi, tao nghe đây, tao sẵn sàng nghe mày nói… chỉ cần tao có được thứ của mày….

- đmm, tao ko để mày yên đâu.

- tao đợi mày… mày đến đây đi, tao tiếp.

Tôi đặt điện thoại xuống, cơ thể tôi có vẻ đỡ hơn… tôi thấy mình cần phải sống cho tốt chuẩn bị tinh thần để trị những kẻ đang làm cho tôi đau… tôi sắn sàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dường Như Đã Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook