Dường Như Đã Yêu

Chương 27

Hà Quỳnh Vân

16/07/2020

Có những điều mà con người ta luôn đánh lừa chính bản thân mình. Tự ảo tưởng cho những điều vô cùng tốt đẹp và viên mãn sẽ luôn theo chúng ta đến đời đời kiếp kiếp.

Khát khao hạnh phúc không phải chỉ là của riêng bất cứ ai.

Tôi nói vậy bởi vì tôi cũng như mọi ng... Tôi mong mỏi hạnh phúc sẽ theo tôi và người đàn ông ấy cho đến cuối cùng của cuộc đời.

Tôi tin tưởng tôi đã tìm được một nửa phù hợp nhất.

Nhưng có những vấn đề về họ mà khi bạn phải trực tiếp ở bên họ, mới cảm nhận đươc rằng thế giới đâu chỉ có một màu của tình yêu.

Tôi ngồi ngắm mình trong gương. Tôi đây sao?. Tôi ko nhận ra mình nữa. 30 tuổi cái tuổi chẳng còn trẻ trung của đời người nhưng tôi trông cũng ko đến nỗi nào già lắm. Đôi mắt to hồn nhiên giờ dán bộ mi đầy sắc sảo. Cái miệng được tô đỏ, mái tóc vận lên trông quý phái vô cùng. Chiếc váy trắng tinh được may tỉ mỉ. Thơm mùi nước hoa hồng.

Hôm nay Tôi đóng vai cô dâu.

Chú thấy tôi bước ra thì đứng im.. Đôi mắt đầy những tia xúc động. Hơn 1 năm chúng tôi quen nhau, biết nhau và chúng tôi yêu nhau từ lúc nào. Tôi ở đã có lúc ghét chú, đã có lúc đấu tranh để xa lánh chú, vậy mà ý trời phải ko.... Hay là do lòng người ko thắng được trái tim của chính mình.

Chú cầm bó hoa bước đến gần tôi. Trong đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc vô bờ, chú đón lấy bàn tay tôi rồi đứng sát lại. Ôm lấy tôi nhẹ nhàng.

- tôi đang mơ phải không?.

- giấc mơ này đẹp ko.

- Ko đẹp mà tuyệt đẹp.

Tôi cười. Chú cúi xuống trêu tôi

- Em là ai cô gái hay nàng tiên.

Tôi cười thẹn nép vào ngực chú.

- Đừng có trêu

- Xấu hổ kìa.

- Kệ

Chú ôm tôi. Cười rạng rỡ. Tôi cảm nhận đc niềm hạnh phúc ngọt ngào tôi đang có.

Chúng tôi chụp mấy bức ảnh phóng to chứ ko rườm rà dã ngoại. Đâu còn trẻ trâu nữa mà cầu kì.

Đôi khi chỉ cần tình yêu dành cho nhau là đủ. Có người lấy nhau ko đăng kí kết hôn mấy chục năm trời. Đến khi con cái trưởng thành mới dắt nhau đi chói buộc bởi pháp luật. có người mới lấy nhau vài tháng đã chia tay. tôi tin vào thực tế, tôi tin vào con người tôi hơn là tin vào những khái niệm mà người khác đặt ra.

chúng tôi nắm tay nhau vào khách sạn. tôi tính là lần này sẽ là lần cuối tôi cho chú trước khi chúng tôi cưới. từ giờ đến lúc đó phải để dành... tôi muốn đêm đầu tiên chúng tôi chính thức là vợ chồng phải là một đêm thật là đáng nhớ.

sau khi cánh cửa đóng lại, chú bế tôi đi ngay vào nhà tắm.

- gì mà vội thế.

- rửa cái mặt đầy phấn kia đi, trông kinh lắm.

tôi bĩu môi.

- không đẹp à,



- đẹp nhưng mà nó không thật, tôi muốn em cứ là em thôi. cần gì phải cầu kì.

tôi bám vào cổ chú, chú lấy khăn lau mặt cho tôi cẩn thận, cởi áo cho tôi đàng hoàng... tiện thể làm luôn hiệp 1. tôi biết thừa... nhưng mà lúc ấy chú bắt tôi quay lưng lại nên tôi không để ý... cho đến lúc chú bế tôi vào giường... nằm gá lên ngực tôi, bàn tay vờn bộ ngực tôi thích thú.

- em.... còn 2 tuần nữa mà tôi thấy thời gian dài như 2 năm ý.

- gì mà sốt ruột.

- tôi mong đến ngày tôi ko bị em gọi là chú già nữa.

- hứ... chú không thích à?

- em xem có ai gọi chồng là chú không? lại còn chú già nữa chứ. tôi còn trẻ... còn khoẻ lắm đấy còn gì?

- nhưng mà dù sao cũng đáng tuổi chú cháu cho nên cứ gọi chú đi.

- tôi mách bố.

- kệ bố

- bướng lắm nhé..

- kệ

tôi ôm lấy chú... chúng tôi lại hôn nhau, nhưng lần này... chú không cho tôi cởi áo...

- này chú già... giấu gì trong đó xem nào.

tôi cầm cổ áo chú kéo xuống. tôi nhìn vào bên trong. chú lấy tay che ngực mình.

- chú già... chết với cháu đấy nhé.

- chú cười...

- thôi... hôm nay cho ng ta không cởi áo được không?

- ko cởi áo còn tệ hơn cả việc làm tình đeo bao.

- tôi ko đời nào đeo bao... tôi ngủ với vợ chứ không ngủ với gái... đừng bao giờ bắt tôi đeo bao...

- vậy cởi áo ra.

tôi giằng cái cổ áo bằng được. tính tôi thế đấy... muốn gì thì sẽ bám lấy cho đếnkhi đạt được. chú ko còn cách nào khác... nằm đè lên bụng tôi... hai tay tự nguyện cởi... bên trong chiếc áo, trên ngực chú săm hai chữ tên tôi. Phương Bình. tôi hai mắt mở to tướng,... từ tò mò chuyển sang xúc động.

người đàn ông bạn yêu sẵn sàng để bạn đánh dấu lãnh thổ của mình trên cơ thể họ chứng tỏ điều gì.

tôi ngồi dậy. hai bàn tay đưa lên xoa xoa chỗ vết săm vẫn còn đỏ. ngực chú rắn chắc.. tôi biết dạo này chú đi tập thể thao nhiều... lấy cô vợ bé hơn nhiều tuổi thì phải tập cho có thể lực mà chiều chứ.

tôi vuốt ngón tay lên đó.

- đau không?

chú vẫn quỳ trên đuì tôi bàn tay vuốt tóc tôi.



- chỉ cần là em... tôi ko có điều gì phải sợ cả.

- sao không nói cho cháu biết.

- tôi định tạo bất ngờ cho em trong ngày trọng đại nhất nhưng mà lúc nãy thấy em đẹp quá nên ko nhịn được.

tôi cười.

- chú thật thà dễ sợ.

tôi xoa bàn tay mình lên đó rồi hôn nó...

- tôi muốn em sẽ mãi ở đây, đừng bao giờ để tôi lạc lỗi nữa.

tôi cười, bàn tay vờn lấy cơ thể chú, thế này thì còn gì hạnh phúc bằng. tôi muốn nói với chú là tôi ngay lúc này đang rất khao khát chú..chúng tôi lại hoà vào làm một... đường như cảm giác ấy khi bên nhau lúc nào cũng tươi mới như cái ngày đầu tiên của chúng tôi vậy... yêu đương và say đắm... ngọt ngào và đam mê.

chiều hôm sau tôi đến công ty chú... mọi người thấy tôi thì chào. tôi ra vào đây tự do hơn cả nhà của tôi ý chứ.

tôi nhẹ nhàng, muốn gây cho chú điều bất ngờ... tôi muốn nói với chú rằng 1 vài hôm nữa thôi tôi sẽ hoàn thành trọn vẹn công việc của mình và sẽ dành tất cả thời gian cho chú. cánh cửa không đóng kín có tiếng nói của luật Sư Nguyên

- tôi nghĩ cậu nên nói với cô ấy, ít nhất cũng để cô ấy biết.

- anh không xử lý được nhanh hơn sao. cần thêm tiền cứ bảo em.

- tiền cũng ko giải quyết nhanh được. đáng ra chú phải bảo cho tôi biết trước.

- lúc quen em cũng nói với anh rồi nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá. em sợ cô ấy chê em nên ko dám nói... bố cô ấy lại khó tính, nếu ko đấu tranh giờ có lẽ cô ấy lấy người khác rồi.

- thế sao chú không giải quyết ngay từ trước đi.

- thì trước người ta cứ bảo chưa đủ thủ tục. giờ anh làm gấp giúp em đi,nếu cần liên hệ sang bên đó xem thế nào

tôi không hiểu họ đang nói về điều gì... chỉ có điều... vấn đề này tôi tạm thời không được biết.. là vấn đề gì nhỉ. nếu tôi ko được biết chứng tỏ tôi hỏi chú cũng sẽ ko nói... do vậy tôi tự tìm hiểu sẽ hay hơn.

tôi lùi lại phía sau... nhẹ nhàng rút lui trong êm đẹp... coi như tôi chưa nhìn thấy gì và chưa nghe thấy gì hết.

Mấy ngày hôm sau... sau khi tôi xong việc tôi bắt đầu lặng lẽ bám theo chú... chú già của tôi có thói quen đến công ty và ngồi ở đó cho đến khi có việc quan trọng mới đi ra ngoài. ngoài gặp đối tác ra thì cũng có thêm vài người chuyên về tổ chức sự kiện. nếu như vậy thì chú ta giấu tôi điều gì?

tôi nhàn nhã ngồi quán cafe như vậy đấy. tôi có quyền theo dõi ng đàn ông tôi sắp lấy làm chồng để xác minh xem anh ta có gì giấu tôi đúng không?

Tôi hi hoay với Quyển sách trên tay... Người phụ nữ đeo kính đen bước vào cửa hỏi nhân viên quán về tên công ty chú. tôi ngước lên nhìn. người phụ nữ trông khá tây. cô ấy xinh, cao, dáng người cũng rất đẹp, ánh mắt sắc sảo, cử chỉ rất chi là sang chảnh. và tất nhiên là hình như chưa biết tôi.

tôi nhìn theo bóng dáng cô ta bước vào... nhưng tôi không đứng lên. tôi chờ đợi động thái của cô ấy. tôi nhìn đồng hồ... 5 phút... 10 phút... 15 phút sau khi cô ta vào đó cô ta lại đi ra nhưng... người đàn ông đi theo cô ta... là chú.

hai người họ đi trên xe chú... tôi đứng lên bước nhanh vào chiếc taxi đỗ gần đó... tôi xấu xa và khốn nạn lắm đúng không các bác, đường đường là người được mọi người thừa nhận mà giờ lén lút như con ăn trộm vậy. đã vậy còn lén lút đi theo chú cùng 1 người phụ nữ mà nếu như cô ta là đối tác đến liên hệ làm ăn thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn chú bây giờ. nhưng nói thật là tôi ko giấu nổi sự tò mò đâu.

họ đưa nhau vào quán cafe cách khá xa công ty. chú bước sau cô ta, trước khi vào bên trong còn nhìn trước nhìn sau như kiểu sợ ai nhìn thấy họ... nghi ngờ... tôi nghi ngờ.

tôi ko dám bước vào mà ngồi trong taxi theo dõi.. họ đang nói chuyện gì đó...cô ta đưa ra 1 tờ giấy rồi xé ngay trước mặt chú... giấy gì đấy nhỉ... tôi căng mắt ra nhìn mà chả nhìn ra cái mẹ gì.

họ đang cãi nhau hay sao... tôi thấy cô ta nói liên tục rồi đứng dậy bước sang chỗ chú ngồi, ngồi sát cạnh chú. chú già của tôi đứng dậy bước sang chỗ cô ta ngồi. chứng tỏ chú không muốn gần cô ta... vậy chắc chắn cô ta từng có mối quan hệ với chú rồi... là ai đây cơ chứ.

đến lúc chú có vẻ bực bội mới nói cái gì đó... cô ta khóc.. lại chạy sang bên chú và chú lại chạy về chôx cũ... ôi... tôi hoa hết cả mắt... họ đang có chuyện gì vậy... tôi ước tôi có thể vào đó mà xem xem họ đang nói gì. tò mò chết đi được. 1 lúc sau chú đứng lên... rời chỗ ngồi của mình... đi nhanh ra thanh toán rồi bỏ đi, để lại cô ta ngồi đó... cô ta khóc. tôi nên đi theo chú hay đi theo cô ta đây hả các bác... tôi nên theo dõi ai bây giờ.... rối cmn bời rồi... tự nhiên trên trời mọc ra 1 người đàn bà xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dường Như Đã Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook