Đường Một Chiều

Chương 51

Mộng Tiêu Nhị

01/04/2020

Một bàn tay của Lạc Táp đặt trên ngực của Tưởng Mộ Tranh, một cái tay khác đặt bên hông anh, hơi thở đều đều, ngủ rất say sưa.

Nhưng Tưởng Mộ Tranh thì rất gian nan, lửa nóng đốt người.

Lúc này là hai giờ sáng, từ khi anh nằm xuống đến bây giờ chưa hề chợp mắt được một phút đồng hồ nào.

Trong quá trình ngủ Lạc Táp cử động rất nhiều lần, có hai lần co chân đụng phải nơi nào đó trên cơ thể anh, thế là nháy mắt lập tức có phản ứng.

Anh ôm cô hôn rồi hôn, Lạc Táp bị quấy rầy rõ ràng không vui, lẩm bẩm hai tiếng, còn nhích tới nhích lui trong lòng anh.

Thân thể mềm mại của cô tản ra mùi sữa tắm thoang thoảng, thấm thẳng vào tâm can. Cảm giác lửa đốt khó nhịn, Tưởng Mộ Tranh chỉ có thể rời giường đi tắm.

Rời khỏi phòng ngủ, anh ra ban công hút một điếu thuốc.

Mở cửa sổ ra, gió lạnh buốt xương xộc thẳng vào cổ họng, Tưởng Mộ Tranh thở phào một hơi, thân thể thoải mái hơn nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy gió lạnh mùa đông sẽ làm người ta thích đến như vậy.

Đêm nay cùng chung chăn gối với cô quả thực chính là tự làm bậy, thể xác và tinh thần đều bị dày vò.

Anh châm điếu thuốc, chỉ kéo một hơi rồi đặt lên gạt tàn thuốc. Hẳn là Lạc Táp không thích mùi thuốc, bởi vì chú Phùng không hút thuốc lá.

Tưởng Mộ Tranh đưa lưng về phía cửa sổ để gió lạnh thổi vào.

Anh cố nhịn không hút thuốc lá nên bắt đầu chơi bật lửa.

‘Tạch’ một tiếng, đánh bật lửa lên, còn chưa kịp thấy rõ ánh lửa đã lập tức bị gió thổi tắt, anh tiếp tục bật lên.

Tới tới lui lui, chơi không biết mệt.

Chờ tới khi lửa nóng trên người tản bớt thì bật lửa cũng không còn ga. Tưởng Mộ Tranh xoay bật lửa lại xem, là loại dùng một lần không thêm ga được.

Anh cất bật lửa vào túi.

Lại xem thời gian, đã hai giờ rưỡi sáng.

Tưởng Mộ Tranh đóng cửa sổ, chuẩn bị đi phòng tắm xối nước lạnh.

Khi dòng nước lạnh xối lên trên người, cảm giác lạnh thấu tim khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.

Trước kia khi còn ở quân đội, một năm anh với Trình Diệc tắm nước lạnh mười một tháng.

Nước lạnh có thể làm cho đàn ông bớt đi rất nhiều dục vọng.

Tắm xong, Tưởng Mộ Tranh đi qua phòng làm việc. Đêm nay anh không có ý định sẽ đi ngủ, ngày mai không đến công ty, ở nhà ngủ bù.

Ở trong phòng làm việc tìm giấy, bút và cục tẩy, lại qua phòng chứa quần áo lấy một cái thảm lông, anh quay về phòng Lạc Táp đang ngủ.

Lạc Táp đã bá chiếm hết bên phần giường của anh, gối đầu bị cô gối lên, chăn thì quấn hết lên trên người.

Tưởng Mộ Tranh đành phải qua phía phần giường cô nằm trước đó, trải thảm lông ra, tựa vào thành giường bắt đầu vẽ tranh.

Anh phác hoạ theo dáng vẻ của cô, vẽ rồi tẩy, tẩy rồi lại vẽ.

Nghiêm túc, chuyên chú.

Lạc Táp lại nằm mơ, vẫn là cảnh tượng khi còn nhỏ theo mẹ đến một căn nhà mới, tràn ngập cảm giác thấp thỏm, mơ hồ, bất an, cuối cùng là tuyệt vọng vì bị từ bỏ.

Lúc ấy cô cũng không biết hận là gì, cũng không dám phát giận hay oán trách.

Lúc ấy cô mới chỉ là một đứa nhỏ, mẹ là tất cả đối với cô.

Sau khi mở mắt ra phát hiện là đang nằm mơ, cô thở hắt ra, chỉ là cảm giác chân thật trong mơ làm trái tim cô vừa đau vừa buồn.

Đại khái là hai ngày nay cô luôn nhớ tới chuyện trước kia, thế nên ngày nghĩ đêm mơ.

Đèn tường ở đầu giường sáng lờ mờ.

Lạc Táp tỉnh táo lại, nhìn về phía trần nhà, đây không phải nhà mình.

Bên cạnh truyền đến tiếng giấy sột soạt, cô nghiêng đầu qua, Tưởng Mộ Tranh đang tẩy xóa gì đó.

Lạc Táp dùng sức ấn ngực, thu hồi ý thức, đây là nhà Tưởng Mộ Tranh.

Sợ đột nhiên nói chuyện sẽ dọa đến Tưởng Mộ Tranh, cô lại vội nhắm mắt, xoay người qua đối mặt với anh. Cô duỗi thẳng tay ra, như là vô ý quăng tay lên trên giấy vẽ của anh.

Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, dịch tay cô qua bên cạnh.

Mới vừa thả ra, Lạc Táp lại nâng cánh tay lên gác trên giấy vẽ của anh.

Tưởng Mộ Tranh: “...”

Cho là cô ngủ mơ nên phản ứng vô ý thức, anh lại nhẹ nhàng dời tay cô thêm lần nữa.

Lạc Táp nén cười, lại tiếp tục quăng lên.

Đột nhiên ánh sáng trước mắt bị che đi, hơi thở ấm áp phun lên má cô: “Thèm ăn đòn phải không hả?”

Lạc Táp không lên tiếng, giả bộ ngủ.

Sau đó nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống. Anh hôn quá kích thích, Lạc Táp không nhịn được ‘ưm’ một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cố ý bất mãn mà nói: “Tưởng Mộ Tranh, anh lưu manh!”

“Ai bảo em lưu manh trước.” Đầu lưỡi anh đi dọc xuống theo cằm cô, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, từ dưới lên trên.

Lạc Táp đã giặt nội y, buổi tối tắm xong chỉ mặc mỗi áo tắm dài của anh.

Bị anh vuốt ve như vậy, cô không khỏi khom người, hai tay bấu lấy bờ vai anh.

Bàn tay của Tưởng Mộ Tranh liền đảo quanh nơi bắp đùi cô, do dự đấu tranh, muốn đụng chạm đến nơi giữa hai chân cô nhưng đến một khắc cuối cùng anh lại từ bỏ.

Nụ hôn của anh cũng chỉ dừng lại trước khi tới ngực, xuống chút nữa sợ cô sẽ kích ứng.

Áo tắm dài có cổ áo rộng thùng thình, Tưởng Mộ Tranh kéo cổ áo cô ra tới đầu vai.

Bờ vai trắng mịn nõn nà hiện ra trước mắt anh, anh cúi đầu khẽ cắn.

Trong phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt ái muội.

Thỉnh thoảng Lạc Táp lại than nhẹ hai tiếng, Tưởng Mộ Tranh ngày càng thở dốc, cả phòng trở nên nóng bỏng.

Làn da cô trắng nõn, còn tương đối mẫn cảm. Tưởng Mộ Tranh khẽ gặm cắn, trên người cô liền xuất hiện mấy dấu vết hồng nhạt.

Không dám đụng vào đôi chân dài của cô nữa, nhưng tay anh cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn không nặng không nhẹ vuốt ve nơi phập phồng trước ngực cô.

Cơ thể Lạc Táp bị anh vuốt ve đến có chút mẫn cảm, thân thể râm ran khó chịu, cô gọi anh: “Tưởng Mộ Tranh.”

“Hửm?” anh ngước mắt.

Lạc Táp ôm cổ anh, chủ động hôn lên.

Hai người dùng sức quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hôn mãi cho tới khi mệt đến không chịu nỗi nữa mới buông nhau ra.

Tưởng Mộ Tranh đứng dậy khỏi người cô, sửa sang lại áo tắm dài cho cô, rồi lại kéo chăn bọc kĩ cô lại. Sau đó anh rời giường đi vào phòng tắm.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng nước chảy rót thẳng vào đáy lòng.

Lạc Táp cũng đoán được anh đang làm cái gì, cô buồn bực kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, nghĩ vừa rồi suýt chút nữa thì cả hai lau súng cướp cò, cô không khỏi đỏ mặt.

Khi Tưởng Mộ Tranh ra khỏi phòng tắm, tóc ướt dầm dề, còn đang nhỏ giọt.

Anh đã tắm hai lần.

Lạc Táp không dám trêu chọc anh nữa, nằm an tĩnh, ánh mắt di chuyển theo anh.

Cô khe khẽ nói: “Xin lỗi nha.”

Không phải cố ý trêu anh.

Khóe miệng Tưởng Mộ Tranh mỉm cười: “Sau này bồi thường gấp bội cho anh là được.”

Anh lại ngồi vào bên cạnh cô, tiếp tục vẽ bức tranh kia.

Lạc Táp thò người qua phía anh, muốn nhìn xem anh đang vẽ cái gì.

Tưởng Mộ Tranh thúc giục cô: “Nhanh ngủ đi, sắp sáng tới nơi rồi.”

Lạc Táp: “Anh đang vẽ gì đó?”

“Em.”

“Cho em xem.”

Tưởng Mộ Tranh cũng không giấu giếm, dựng giấy vẽ lên cho cô xem.

Lạc Táp: “...”

Cô nhìn anh: “Anh chắc chắn là đang vẽ em chứ?”

Tưởng Mộ Tranh: “Ừ, anh cảm thấy khá xinh đẹp.”

Lạc Táp: “Trình độ vẽ như anh, nếu làm họa sư trong hoàng cung cổ đại thì những tú nữ đợi tuyển sẽ đá chết anh.”

Vẽ xấu thành như vậy, anh còn trầm trồ cho được.

Tưởng Mộ Tranh híp mắt lại, duỗi tay xoa bóp mũi cô: “Ngủ đi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, em còn nói nữa thì anh chỉ có thể sử dụng môi để đối phó với em đấy.”

Nháy mắt Lạc Táp lập tức an tĩnh lại, xoay người, đưa lưng về phía anh.

Tưởng Mộ Tranh cúi đầu thưởng thức đại tác phẩm của anh, làm gì mà khó coi như cô nói?

Dù sao anh cảm thấy đẹp là được.

Lạc Táp nhắm mắt, phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Phía sau truyền đến tiếng bút chì khe khẽ xẹt qua trên giấy, mang lại cảm giác ấm áp và an tâm.

Chỉ trong chốc lát, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau.

Lạc Táp ngủ đẫy giấc mới tỉnh, chuông báo di động không vang nên cô cho rằng còn chưa tới 6 giờ rưỡi. Mở mắt ra nhìn qua bên cạnh, trống trơn không người.

Lại nhìn qua di động, đã sắp 7 giờ rưỡi.

Sau nửa giây trố mắt, cô bật dậy ngay lập tức.

Xong rồi, bị muộn rồi.

Cô vội vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, không kịp trang điểm, chỉ chải gọn tóc lại, thay quần áo, rồi vội vàng ra phòng khách.

Đúng lúc Tưởng Mộ Tranh đi ra khỏi phòng chứa quần áo, anh đang cài cúc áo sơmi: “Ngủ no rồi hả?”

Lạc Táp: “Anh tắt chuông báo thức của em hả?”

“Ừ, muốn để cho em ngủ nhiều thêm một lát. Không cần phải gấp gáp, từ chỗ anh đến đơn vị em chưa tới mười phút, sẽ không đến trễ đâu.” Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ: “Nhưng không kịp đi ăn sáng, lát nữa sẽ mua gì đó cho em đến đơn vị ăn.”

Lạc Táp lấy túi xách: “Có ăn sáng hay không cũng không quan trọng, đi làm muộn mới là vấn đề. Đội trưởng của bọn em quy định nhóm nào có một người đến trễ thì cả nhóm đó đều sẽ bị trừ điểm. Em bị trừ cũng không sao nhưng không muốn liên lụy đến những người khác.”

Tưởng Mộ Tranh mặc áo khoác vào, đi tới ôm cô: “Lần sau 7 giờ sẽ gọi em rời giường.”

Lấy gương mặt cọ cọ lên mặt cô, lành lạnh, cực kỳ mềm mại và mịn màng: “Vẫn thích mặt mộc của em hơn.” Nói xong lại hôn hôn lên.

Lạc Táp đẩy đẩy anh: “Đi thôi.”

“Hôn anh một cái.”

Lạc Táp không nhúc nhích, vẻ mặt như kiểu anh có thấy phiền không hả.

Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm cô: “Hôn anh một cái.” Hai tay anh giữ chặt eo cô, dùng sức kéo sát cô vào người, không hôn anh sẽ không buông tay, bướng bỉnh đến ấu trĩ.

Lạc Táp chạm chạm khẽ lên môi anh: “Em muộn rồi.”

Tưởng Mộ Tranh khom lưng bế cô lên: “Đi nào, đưa bạn nhỏ Lạc Lạc đi nhà trẻ thôi.”

Lạc Táp: “...”

Vỗ lên bờ vai của anh: “Thả em xuống đi.”

Tưởng Mộ Tranh chỉ cười không nói, nhưng không thả cô xuống mà ôm cô vào tận thang máy.

Sau đó khi di động của anh vang lên anh mới thả cô xuống.

Cuộc gọi đến từ nước ngoài, trong thang máy tín hiệu đứt quãng, Tưởng Mộ Tranh cũng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì nên cúp máy luôn.

Ra khỏi thang máy anh gọi lại cho bên kia, Lạc Táp đi ở phía sau anh. Anh quay đầu lại, duỗi tay ra nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt.

Anh nói chuyện bằng tiếng Anh, chỉ có khi chào hỏi là Lạc Táp nghe hiểu hết, còn sau đó nói những cái khác thì trong một câu cô chỉ có thể nghe hiểu được vài từ.

Có vài từ cảm giác âm đọc quen thuộc, nhưng ngẫm mãi không ra từ này là có nghĩa gì.

Lạc Táp buồn bực quay đầu nhìn phong cảnh xung quanh. Tuy là mùa đông nhưng mặt cỏ và thảm thực vật trong khu chung cư vẫn xanh tươi mơn mởn, không hề có vẻ vàng khô tiêu điều của mùa đông.

Khi cô quay mặt lại nhìn anh, anh vẫn còn đang gọi điện thoại. Anh nghiêm túc nghe đối phương nói, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ đùa giỡn ồn ào đòi cô hôn môi ban nãy khi ở trên lầu, giống hệt như hai người khác nhau vậy.

Cô thích anh đôi khi ấu trĩ, bởi vì khi đó cô cũng sẽ theo anh trở về lúc ba tuổi, tâm tình nhẹ nhàng thoải mái, có thể tạm thời quên đi phiền não trong công việc và cuộc sống.

Cô cũng thích anh nghiêm túc, trầm ổn, trưởng thành như lúc này, có một loại quyến rũ đặc biệt rất đàn ông.

Khi Lạc Táp đến đơn vị thì chỉ thiếu ba phút nữa là tới trễ, cô bước một bước đạp hai bậc thang, tới được văn phòng thì thở hồng hộc.

Vừa rồi Tưởng Mộ Tranh gọi điện thoại làm chậm trễ vài phút, không kịp ngừng ở ven đường mua bữa sáng. Tưởng Mộ Tranh nói đưa cô đến đơn vị trước, anh mua cho cô rồi mang đến sau.

Cô nói không cần, mỗi ngày Chu Nghiên đều sẽ mang bữa sáng cho cô.

Trong văn phòng, các đồng nghiệp đều đang ăn sáng, hương bay tứ phía.

Trên bàn làm việc của cô cũng có một phần, hộp cơm được đóng gói xinh xắn, giống hệt như phần cơm của Tiểu Hạ.

Lạc Táp không tự giác nhìn về phía Thượng Viện Viện, quả nhiên, hộp cơm trên bàn cô ta cũng đóng gói giống như đúc.

Cô thả túi xuống, đi tìm Chu Nghiên.

Chu Nghiên nhìn trên dưới đánh giá cô một phen, nhướng đuôi lông mày: “Tối hôm qua làm chuyện xấu gì hả? Đi làm sát giờ cũng không phải phong cách làm việc của cậu nha.”

Lạc Táp khiêm tốn giải thích: “Ba tớ ở nhà, quản nghiêm như vậy thì cậu cảm thấy tớ có thể làm chuyện xấu gì? Chơi game quên thời gian thôi.”

Chu Nghiên lười vạch trần cô, không trang điểm mà sắc mặt còn tốt như vậy, vừa nhìn là biết nhờ vào sức mạnh của tình yêu.

Lạc Táp nhỏ giọng hỏi cô: “Ê, bữa sáng lại là Thượng Viện Viện mang đến hả?”

Chu Nghiên: “Ừ, cô ta nói nhà cô ta mới thay đổi đầu bếp, làm bữa sáng rất ngon nên mang theo một phần cho chúng ta, còn nói sau này chúng ta không cần tự mua bữa sáng nữa, sẽ do cô ta lo hết. Thật biết ơn Tiểu Hạ, chúng ta là con thỏ đi theo chị Hằng được thơm lây.”

Cô ấy ra hiệu cho Lạc Táp nhanh ăn đi, năm phút sau còn phải họp.

Lạc Táp trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn bữa sáng tình yêu trên bàn cảm khái: tình yêu có thể làm tấm lòng của một cô gái trở nên bao la hơn, chứa được toàn bộ thế giới.

Mới vừa ăn hai miếng thì di động rung lên, là ba ba: 【 Lạc Lạc, nghỉ trưa ba mang cơm sườn heo om đến cho con, đừng có tới nhà ăn đấy. 】

Lạc Táp: 【 Ba không bận ạ? 】

Phùng Khiếu Vịnh: 【 Không bận, tối hôm qua là có việc đột xuất phải qua đó một chuyến, chứ vốn là mấy ngày nay không có sắp xếp công việc. 】

Lạc Táp cười: 【 Vâng, chờ cơm sườn heo om của ba đó. À đúng rồi, ba ba, ba làm nhiều hơn chút đi, gói thành mấy phần riêng, tiện thể cải thiện bữa ăn cho đồng nghiệp con một chút luôn. 】

Phùng Khiếu Vịnh: 【 Tuân lệnh. 】

Buổi họp sáng, đội trưởng nói về công tác trọng điểm sắp tới chính là đón hai ngày lễ.

Sắp đến lễ Giáng Sinh và đêm Giao Thừa, lượng người lưu thông trên đường sẽ tăng vọt. Hơn nữa mấy ngày gần đây dự báo còn nói sẽ có trận tuyết lớn, bọn họ lại sắp bắt đầu bận rộn.

*

Giữa trưa ngày chủ nhật, Tưởng Mộ Tranh chuẩn bị đi ăn bữa cơm xã giao, lại hỏi Lạc Táp lần nữa: “Thật sự không muốn đi với anh hả?” Cười nói: “Đi phô diễn ân ái.”

Lạc Táp lạnh nhạt: “Không đi.”

Cô không muốn đi, Tưởng Mộ Tranh cũng không miễn cưỡng, “Vậy buổi trưa em phải ăn cơm một mình à.”

Lạc Táp: “Em qua nhà cậu ăn ké, lâu rồi cũng chưa qua thăm cậu mợ.”

Tưởng Mộ Tranh đưa Lạc Táp đến khu cư xá nhà cậu rồi mới chạy qua nhà hàng. Khi anh đến, Sở Nhất Sơn, Du Ngọc và Phó tổng của công ty bọn họ đã tới rồi, trong phòng còn có thêm một cô gái trẻ khác.

Thì ra là Sở Tư Tư.

Sở Nhất Sơn giới thiệu sơ qua, Sở Tư Tư sắp tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi về nước sẽ đến công ty làm việc. Hôm nay dẫn cô ta lại đây là để cô ta được học hỏi việc kinh doanh trên thực tế.

Tưởng Mộ Tranh cười cười, cũng không nói thêm gì.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Sở Tư Tư chính là hài hước, phóng khoáng, có hiểu biết. Giống như Chu Tuyền, cô ta cũng là sinh viên giỏi của ngành Tài chính trường Ivy League.

Trong bữa tiệc, bọn họ đã nói về một số kế hoạch chiến lược cho sự hợp tác trong tương lai và đạt được một số thống nhất trong vài chi tiết. Cụ thể hơn nữa thì phải đợi đến khi ký hợp đồng hợp tác mới có thể xác định được.

Nói xong chuyện công việc, bọn họ liền trò chuyện thoải mái.

Vốn dĩ Tưởng Mộ Tranh và Du Ngọc đã quen thuộc với nhau, trò chuyện một hồi liền nói tới Lạc Táp.

Mấy ngày nay Du Ngọc có gọi cho Lạc Táp, nhưng cô không nghe máy, sau đó thì cô nhắn lại, chỉ có một chữ: 【 Bận. 】

Bà hỏi thăm Tưởng Mộ Tranh: “Gần đây con có liên lạc với Lạc Lạc không?”

Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu: “Mỗi ngày đều ở bên nhau.”

Dứt lời, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, đặc biệt là Sở Tư Tư, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Mộ Tranh: Nhật ký kia chương trước đã viết rồi. Đừng nói tôi chỉ lo yêu đương, không chú tâm viết nhật ký ╭(╯^╰)╮

*

Ngũ thúc: Tôi mới phát hiện ngăn trở giữa tôi và Lạc Lạc không phải tuổi tác, không phải địa vị, không phải gia đình, mà là cái áo choàng tắm chướng mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Một Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook