Đường Một Chiều

Chương 35

Mộng Tiêu Nhị

30/03/2020

Ngoài cửa sổ xe, một trận gió lớn thổi qua cuốn những chiếc lá vàng khô bay xuống, phủ lên mui xe.

Mưa cũng theo đó bắt đầu rơi.

Tưởng Mộ Tranh lơ đãng nhìn cần gạt nước gạt qua gạt lại, bỗng nhiên có tiếng còi ô tô vang lên.

Anh hoàn hồn, phía trước có chiếc xe hơi, anh đang chặn đường của nó.

Nhìn kỹ hơn, đây là xe của Phùng Bộ trưởng, anh có biết.

Trước kia có một vụ án lớn xuyên quốc gia, anh còn phối hợp với bên công an bọn họ.

Cửa chiếc xe kia được đẩy ra, Phùng Khiếu Vịnh bước xuống từ cửa sau.

Tưởng Mộ Tranh vội cởi đai an toàn ra, xuống xe.

Phùng Khiếu Vịnh khẽ giật mình: “Tiểu Ngũ, sao cậu lại đến đây? Tìm tôi à?”

Đây là nguyên nhân duy nhất ông có thể nghĩ đến cho việc Tưởng Mộ Tranh xuất hiện ở chỗ này.

Tưởng Mộ Tranh hoảng hốt vài giây, sửa lời nói: “Chào chú Phùng.”

Phùng Khiếu Vịnh: “...”

Ông khó hiểu nhìn Tưởng Mộ Tranh: “Cái cậu này... Bị cái gì kích thích?”

Trước kia Tưởng Mộ Tranh đều đi theo Tưởng nhị ca, gọi ông là Phùng đại ca, giờ bỗng nhiên sửa miệng, ông cảm thấy không hiểu ra sao.

Tưởng Mộ Tranh: “... Trước kia là trẻ tuổi không hiểu chuyện.”

Hiện tại chính là đánh chết anh, anh cũng không thể lại gọi ba ba của Lạc Táp là Phùng đại ca, vậy chẳng phải Lạc Táp phải gọi anh là chú sao?

Anh lại giải thích: “Con vẫn nên gọi chú là chú thôi, con gọi dì Du, lại xưng hô ngài là Phùng đại ca... Vậy hơi rối loạn bối phận.”

Phùng Khiếu Vịnh cười cười, một cái xưng hô mà thôi, chẳng sao cả. Ông cũng biết vợ cũ của mình và mẹ của Tưởng Mộ Tranh là bạn bè.

Đề tài lại quay về phía trước: “Cậu đến tìm tôi hay là tìm Lạc Lạc?”

Nếu đã nhắc tới Du Ngọc thì khả năng đến đây tìm Lạc Lạc lớn hơn một chút.

Tưởng Mộ Tranh nói dối: “Mẹ con sai con mang đồ qua cho dì Du. Nhưng dì Du lại không ở trong nước, bảo con cứ đưa đến chỗ Lạc Táp trước. Vừa rồi con đã nhắn tin cho Lạc Táp nhưng không thấy trả lời, có thể là đang trực ban, con đang đợi một lúc xem sao.”

Mang đồ qua giùm mẹ là giả, là quà của chính anh mua cho Lạc Táp.

Dì Du ở nước ngoài thì là thật, huống hồ chú Phùng và dì Du đã ly dị, cũng sẽ không đi chứng thực chút việc nhỏ này.

Phùng Khiếu Vịnh nói: “Lạc Lạc không trực ban, buổi tối ăn cơm bên chỗ Phó Duyên Bác, ăn cơm xong hai đứa nhỏ lại đi xem phim, chắc phải đến 10 giờ bọn nó mới có thể về tới.”

Lại nhiệt tình mời anh: “Mưa càng lúc càng lớn, cậu vào nhà ngồi chờ đi.”

Thì ra không chỉ đi xem phim, còn đến nhà Phó Duyên Bác ăn cơm.

Trong lòng Tưởng Mộ Tranh chua xót, anh nói: “Con không vào đâu, về nhà còn có việc, đợi lần sau chú được nghỉ con sẽ qua đây thăm chú.”

Nói rồi anh xoay người mở cốp xe, lấy ra túi đồ đưa cho Phùng Khiếu Vịnh.

Hôm nay Phùng Khiếu Vịnh thật sự mệt mỏi, suốt ba đêm liền chưa được chợp mắt, tuổi lớn rồi nên có chút không chịu đựng nổi, hiện tại chỉ muốn trở về nghỉ ngơi nên cũng không cố gắng giữ người.

Ông nói với Tưởng Mộ Tranh: “Tháng sau tôi có mấy ngày nghỉ, đến lúc đó mời cậu với Phó Duyên Bác tới nhà chơi, tôi rất thích trò chuyện với hai người trẻ tuổi các cậu.”

Có rất ít người trẻ tuổi được ông đánh giá cao, nhưng Phó Duyên Bác và Tưởng Mộ Tranh thì lại khiến ông lau mắt mà nhìn.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu nữa rồi mới tách ra.

Tưởng Mộ Tranh lái xe lang thang trên đường lớn mà chẳng hề có điểm đến.

Không muốn về nhà, cũng không biết là muốn đi đâu.

Tại rạp chiếu phim.

Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng Lạc Táp nhìn đi nhìn lại vài lần, vẻ mặt mất mát của Tưởng Mộ Tranh cứ luôn đong đưa trước mắt cô.

Rất khó tưởng tượng một người tự luyến, tự phụ, còn da mặt dày như anh lại nói ra cái lời không quấy rầy cô như thế.

Trái tim cô bối rối, còn loáng thoáng nhói đau.

Cứ giống như đã làm chuyện gì đó rất có lỗi với anh.

“Lạc Táp, cô uống gì?” Phó Duyên Bác quay đầu hỏi cô.

Đã chọn xong số ghế, nhân viên rạp phim đang xuất xé, lại hỏi anh có muốn mua đồ ăn vặt gì không, anh cũng không biết Lạc Táp thích uống gì.

Lạc Táp cất di động rồi đi tới, lắc đầu: “Khi xem phim tôi không ăn gì cả, vừa rồi ở nhà anh dùng rất nhiều canh, hiện tại cũng không khát.”

Trước đây khi cô đi xem phim cũng không có thói quen ăn đồ ăn vặt.

Phó Duyên Bác vẫn kiên trì: “Dùng chút bắp rang nhé.”

Lạc Táp xua xua tay: “Tôi chưa bao giờ ăn bắp rang.”

Phó Duyên Bác đành từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn gọi hai ly trà.

Trước khi phim được chiếu hơn mười phút đã bắt đầu kiểm vé, bọn họ theo dòng người đi vào trong.

Bộ phim này đang khá nổi tiếng, bọn họ lại tới trễ nên chỉ còn hàng ghế sau cùng là còn vị trí.

Phó Duyên Bác xin lỗi: “Lần sau có rảnh tôi lại mời cô đi xem phim lần nữa, chọn một chỗ ngồi tốt hơn.”

Lạc Táp thì thấy chẳng sao cả, vốn dĩ cũng không quá thích thú với bộ phim này, cô cười nói: “Ngồi chỗ nào cũng giống nhau thôi, đều là phòng nhỏ mà.”

Sau khi phim bắt đầu chiếu, Lạc Táp và Phó Duyên Bác không trò chuyện nữa.

Cô muốn tập trung chú ý xem phim, nhưng lại không tự giác nghĩ đến tin nhắn kia của Tưởng Mộ Tranh. Cẩn thận nhẩm lại mấy tin nhắn anh gửi qua, cô mới phát hiện ra chắc là anh đang đứng ở cửa nhà cô lúc gửi tin nhắn, nếu không thì anh sẽ không hỏi: Không ở nhà à?

Cảnh chiến đấu trong phim ngày càng khốc liệt, nhìn Lạc Táp như đang nghiêm túc xem phim, nhưng thật ra trong đầu cô lại đang tua một thước phim khác.

Từ lần đầu tiên cô gặp Tưởng Mộ Tranh, đến khi anh giúp cô bắn bia, cô chủ động gọi điện thoại nói cảm ơn anh, mỗi một màn đều rõ ràng như chính cảnh quay trên màn ảnh HD kia.

Bộ phim 120 phút kết thúc.

Lạc Táp cũng không biết bản thân đã xem cái gì.

Trên màn hình đang phát ca khúc chủ đề của bộ phim, toàn bộ đèn trong rạp bật sáng, người xem vừa rời khỏi ghế vừa hào hứng bàn luận nội dung phim.

Cũng may Phó Duyên Bác không phải người dễ kích động cảm xúc, xem phim xong vẫn tương đối bình tĩnh, cũng chỉ hỏi cô một câu: “Cảm thấy thế nào?”

Lạc Táp gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

Hai người sóng vai rời khỏi rạp chiếu phim.

Khi họ đến, bãi đỗ xe của rạp chiếu phim đã đầy, bọn họ đậu ở bãi đỗ xe bên phía trung tâm thương mại đối diện, còn phải băng qua đường lớn.

Ra khòi toà nhà của rạp chiếu phim mới phát hiện bên ngoài đang mưa, vừa rồi khi bọn họ đi qua đây trời không mưa nên cũng không mang theo dù để che.

“Cô chờ một chút, tôi đi mượn dù.” Phó Duyên Bác nói rồi tính đi vào tòa nhà.

Nhưng lập tức bị Lạc Táp giữ lại: “Không cần đâu, mưa nhỏ như vậy, đợi lát nữa chúng ta bước nhanh một chút là được.”

Phó Duyên Bác do dự, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra: “Cô phủ áo lên đầu đi, tóc ướt sẽ dễ bị cảm.”

Lạc Táp lập tức từ chối: “Không cần đâu, anh mặc vào đi, tôi không yếu đuối như vậy. Những lúc trực ngoài đường thường xuyên gặp mưa to bất chợt, cũng không có mặc áo mưa.”

Có khi không phải giờ tan tầm cao điểm thì còn có thể vào trong xe mặc áo mưa, nhưng gặp phải đúng lúc cao điểm thì cũng chỉ có thể đứng ngay chốt điều khiển mà mặc cho mưa xối.

Mấy năm nay đều quen cả rồi.

Theo như lời Chu Nghiên nói, cả ngày dãi nắng dầm mưa, các cô đã da dày thịt béo từ lâu rồi.

Phó Duyên Bác cũng không thể miễn cưỡng cô mặc áo của mình, đành phải mặc vào lại, anh ta khá tò mò: “Tại sao cô vẫn cứ muốn ở lại trung đội lưu động?”

Cho dù đi qua bất kì trung đội nào cũng đều sẽ tốt hơn trung đội lưu động, ít nhất không cần phải ngày tuyết bị đông lạnh, ngày nóng 40 độ thì phơi nắng.

Lạc Táp cười nhạt, thành thật mà nói: “Bởi vì đội lưu động cực nhọc, quan hệ giữa đồng nghiệp sẽ càng đơn giản hơn chút, tôi không muốn phải ở nơi mà cả ngày cứ lục đục với nhau.”

Mặc dù là nơi không hề có lợi thế gì như đội lưu động mà cô còn bị xa lánh đây này.

Cô lại nói: “Cứ cho là tôi đến một nơi nhàn hạ hơn, nhưng với tính cách của tôi cũng sẽ không ứng phó nổi các mối quan hệ với đồng nghiệp. Hiện tại còn có ba tôi che chở, có thể khi đối mặt thì các cô ấy còn nhường tôi, nhưng ba tôi cũng không thể che chở cho tôi cả đời mà, rồi cũng có lúc ông phải về hưu.”

Hiện thực đầy máu.

Phó Duyên Bác cũng cười bất đắc dĩ, không tiếp tục cái này đề tài nữa.

Anh ta khẽ hất cằm: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Lại cười nói: “Chúng ta phải nhanh chân thôi.”

Mưa cũng không lớn, rất nhiều người cũng không bung dù, nhưng bước chân thì gấp gáp hơn.

Đến vạch kẻ qua đường, còn chưa tới mười giây đèn xanh mà giao lộ thig lại lớn, Phó Duyên Bác theo bản năng duỗi tay ra túm lấy cổ tay Lạc Táp, lôi kéo cô bước nhanh qua phía bên kia đường.

Lạc Táp ngẩn ra, bị anh ta lôi kéo bước nhanh về phía trước, sau khi kịp phản ứng lại, cô nói: “Tôi tự qua được.”

Cô muốn tránh thoát, nhưng bị anh ta nắm rất chặt.

Chỉ khoảng năm sáu giây đã tới bên kia đường, Phó Duyên Bác lập tức buông tay cô ra.

Động tác của anh ta rất tự nhiên, Lạc Táp cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ, nhưng không hiểu tại sao lại nghĩ tới Tưởng Mộ Tranh. Nếu đổi lại là anh, anh sẽ làm như thế nào?

Đại khái sẽ không ngừng dắt tay cô, còn sẽ nhân cơ hội mà chạm vào cô một chút.

Móng tay cô khẽ tự bấm mình, nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ nhiều.

Lúc này, đèn tín hiệu bên làn đường của cô nhảy thành màu đỏ, bên phương hướng khác thì đèn xanh bật sáng. Đột nhiên từ phía lòng đường truyền tới tiếng còi xe ồn ào liên tục.

Theo thói quen nghề nghiệp, cô quay đầu nhìn lại.

Cứ tưởng có xe va chạm nhau làm cho giao thông bị tắc nghẽn. Nhưng nhìn qua mới phát hiện, hình như là có một người lái xe chưa phát hiện đèn xanh sáng, các chiếc xe khác đều đã khởi động, còn chiếc đó thì vẫn đang ngừng trên giao lộ.

Mãi cho đến khi các xe đằng sau thúc giục, chiếc xe kia mới chạy về phía trước.

“Đi thôi, chậm sẽ ướt hết.” Phó Duyên Bác gọi cô.

“Ừ.” Lạc Táp thu hồi tầm mắt.

Mà trong chiếc xe phản ứng chậm chạp kia, hai tay Tưởng Mộ Tranh đang nắm chặt vô lăng, có một giây đại não anh như trống rỗng.

Cô gái mình thích lại bị một người đàn ông khác nắm tay băng qua đường, bước ngang qua trước ô tô của anh, hơn nữa bọn họ còn vừa cùng nhau xem xong một bộ phim.

Cũng may tay lái rắn chắc, nếu không đã sớm bị anh bóp nát.

Cửa sổ xe hạ xuống hoàn toàn, gió lạnh thổi mưa bụi tạt vào trong, táp lên mặt, cảm giác lạnh buốt.

Tưởng Mộ Tranh vẫn cứ cảm thấy không thở nổi.

Chạy được vài phút, anh tìm nơi dừng xe ở ven đường rồi tấp lại.

Trước tấm kính chắn của xe, những giọt mưa chằng chằng chịt chịt dệt thành tấm màn dày đặc dần dần che mờ tầm mắt, anh thì vẫn còn đang ngẩn người.

Người đi đường qua qua lại lại ngang xe anh, bước chân vội vàng, chẳng có ai chú ý đến cửa sổ xe của anh đang mở toang và có người trong xe.

Tưởng Mộ Tranh ấn ấn vào chân mày, lấy thuốc lá cùng bật lửa rồi xuống xe.

Đi đến bên cạnh thùng rác gần nhất. Gió đang lớn, khi anh đánh lửa, ngọn lửa bị thổi tán loạn, suýt chút nữa đốt tới ngón tay.

Châm thuốc xong, anh lại nhìn chiếc bật lửa vài lần, ném thẳng lên trên thùng rác.

Xoay người rời đi.

Đi được vài bước, anh dùng sức kéo một hơi thuốc, lại quay về chỗ thùng rác nhặt bật lửa lên.

Cơn mưa ngày càng lớn, khi Tưởng Mộ Tranh hút xong điếu thuốc thì trên người cũng bị ướt.

Vứt bỏ tàn thuốc, anh ngồi trở lại trong xe.

Mới vừa rồi anh đã ý thức được một điều, anh nói với Lạc Táp rằng anh sẽ theo đuổi cô một năm, nhưng từ trước tới nay cô lại chưa từng nói là một năm này cô sẽ không đến với người đàn ông khác.

Có lẽ, tình cảm thật sự cần phải đến từ hai phía.

Anh thấy là anh đang tốt với cô, nhưng có khả năng đó là do anh tự cho mình là đúng, chứ căn bản là cô không cần, nói không chừng còn cực kỳ phản cảm.

Nghĩ đến điều này, Tưởng Mộ Tranh đột nhiên hoảng hốt, anh quấn lấy Lạc Táp như vậy, còn không phải là giống như những người phụ nữ trước đây vẫn luôn lì lợm bám theo anh sao? Rõ ràng họ chỉ khiến anh phản cảm đến tột đỉnh, chẳng hề có chút cảm động nào.

Có lẽ là Lạc Táp cũng cảm thấy điều tương tự.

Trong khoảng thời gian này, anh là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cô luôn có thiện cảm với Phó Duyên Bác, chính cô đã từng nói như vậy không chỉ một lần, trước đây anh còn cảm thấy cô đang cố ý chọc giận anh nên mới nói như vậy.

Hiện tại anh nhận ra là không phải.

Lần đầu tiên xem mắt với Phó Duyên Bác, cô đã có thể trò chuyện cùng Phó Duyên Bác nhiều như vậy, từ sinh hoạt ở trường cảnh sát cho đến công việc hiện tại, nói cả đến việc thi lấy giấy phép nhảy dù, hai người còn cùng nhau tản bộ về nhà.

Khiến cho anh hâm mộ không thôi đó chính là khi cô nói chuyện với ba ba thì gọi Phó Duyên Bác một tiếng sư huynh ngọt ngào đến vậy.

Sau đó cô lại chủ động mời Phó Duyên Bác đi nhảy dù, toàn bộ hành trình đều ở cạnh Phó Duyên Bác.

Bây giờ còn cùng nhau đi xem phim, dắt tay băng qua đường.

Mà anh với cô thì sao?

Từ trước đến nay cô chưa từng cho anh sắc mặt tốt, khi ở bên cạnh anh gần như cô luôn trầm mặc ít lời.

Ngay cả tin nhắn cô còn chẳng muốn trả lời, sau này có trả lời là do anh mặt dày vô sỉ mà năn nỉ được, bởi vì anh bắn bia giúp cô, cô cảm thấy nợ anh nên muốn trả cho anh.

Tất cả những điều này, trước đây anh không tự nhìn thấy. Chính xác mà nói, hẳn là anh tự gây mê bản thân, lừa mình dối người cho rằng cô cũng thích anh.

Cô đã có tình yêu của riêng cô, nếu anh còn tiếp tục kiên trì thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cô.

Dù cho da mặt anh có dày, cũng không dày đến mức cô đã có tình yêu mà anh còn cố chấp không buông.

Tưởng Mộ Tranh lấy di động ra, trong danh bạ, số điện thoại của Lạc Táp đứng đầu tiên, giãy giụa một lát, anh xóa chữ A đằng trước cái tên ‘tay theo dõi thiện nghệ’ đi, thế là số điện thoại của cô lại trở về vị trí tự nhiên trong danh bạ.

Còn việc nó đứng ở đâu thì anh cũng không quan tâm nữa.

Cái số điện thoại này, hẳn là anh sẽ không chủ động liên hệ nữa.

Tưởng Mộ Tranh ném điện thoại lên bục điều khiển, lại mở hộp gạt tàn thuốc trên xe ra, anh không hút thuốc trong xe, gạt tàn thuốc còn mới tinh.

Sau đó anh nhét cái bật lửa kia vào đó, đóng gạt tàn thuốc lại.

Đã hơn mười một giờ, anh lái xe rời đi.

Cả thành phố đều bị cơn mưa dầm bao phủ.

Phó Duyên Bác muốn đưa Lạc Táp đến cửa biệt thự, nhưng xe anh không có thẻ ra vào nên không đi vào được, thẻ của Lạc Táp cũng để lại trên xe cô.

Cô xuống xe ở cửa khu biệt thự, Phó Duyên Bác lấy dù trên xe ra đưa cho cô, hai người nói thêm vài câu đơn giản rồi liền tạm biệt.

Lạc Táp cầm dù đi về nhà, di động rung lên, cô vội lấy ra xem, kết quả là tin tức trong nhóm chat của gia đình, cô nhìn qua rồi cũng không chạm vào ChatHead [1] mà thoát ra.

[1] ChatHead: giống như cái tiêu đề chat, bong bóng chat của messenger.

Trên màn hình, đoạn tin nhắn với Tưởng Mộ Tranh dừng lại ở câu kia: Đã biết, vậy không quấy rầy em nữa.

Do dự thật lâu nên cũng sắp đi đến cửa nhà, cô nhắn một tin qua cho Tưởng Mộ Tranh: 【 Thứ ba tôi không phải trực, sau khi tan làm mời anh ăn cơm, cảm ơn anh giúp tôi bắn bia. 】

Sau khi tin được gửi đi, vài phút sau vẫn chưa thấy anh trả lời.

Lạc Táp đứng ở biệt thự cửa, nhìn biệt thự bật đèn sáng trưng, cũng không biết ba ba đã nghỉ ngơi hay chưa, hiện tại cô không xác định được khi Tưởng Mộ Tranh xem tin nhắn xong có thể lại đến đây hay không, thế nên tạm thời chưa gọi điện thoại cho ba ba.

Những hạt mưa theo gió tạt nghiêng vào làm ướt màn hình di động, Lạc Táp đưa điện thoại xuống dưới ống tay áo rồi lau lau.

Mưa sa gió giật, cô vẫn đứng ở bên ngoài để chờ tin nhắn từ một chàng trai.

Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, dù của Lạc Táp suýt chút nữa bị tốc lật ngược, cô vội xoay người, tiếp tục giữ dù ngược hướng gió.

Gió lớn, mưa cũng lớn.

Nước mưa tạt mạnh vào đỉnh dù rồi ào ào chảy xuống theo mép dù, vạt áo gió và ống quần cô đều bị ướt.

Sau khi Tưởng Mộ Tranh đến khu chung cư, mới vừa dừng xe thì di động có tin nhắn đến. Sau khi xem xong, anh lâm vào trầm mặc. Không ai có thể biết được anh muốn đi gặp cô đến mức nào, đã bốn ngày rồi anh chưa được ngắm nhìn cô.

Nhưng anh lại sợ cô sẽ nói với anh rằng cô và Phó Duyên Bác ở bên nhau.

Cô chủ động hẹn anh ăn cơm, chắc không phải chỉ là muốn cảm ơn anh, bình thường trốn anh còn không kịp cơ mà.

Phải chính tai nghe cô nói cô đã ở bên người đàn ông khác? Anh không làm được.

Anh trả lời: 【 Không cần khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật sự không cần mời cơm đâu, tâm ý của em thì anh nhận. Mấy ngày nay không khí lạnh tràn về, lúc đi trực nhớ mặc quần áo dày một chút, cũng phải nhớ mang theo áo mưa.】

Soạn xong tin nhắn, lại cảm thấy có vài lời nói đã không cần anh phải dặn dò nữa.

Anh lại xóa bỏ một ít, đổi thành: 【 Không cần khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật sự không cần mời cơm đâu, tâm ý của em thì anh nhận. Đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. 】

Gửi tin đi xong, Tưởng Mộ Tranh dùng sức nắm chặt di động, cảm thấy rất hối hận, nhưng ngoại trừ nói như vậy thì cũng không còn lối thoát nào tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Một Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook