Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 49: Thầy phí, thầy có bí mật đúng không?

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Du Trọng Hạ mài răng ken két.

Phí Tân choàng tỉnh từ bên trong giấc mộng chấn động lòng người, giấc mộng ấy không phải là kiểu truy hồn đoạt mạng, càng không phải là loại nữ quỷ răng nanh nhọn hoắc mà là một màn gian tình mưa to tầm tã.

Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Du Trọng Hạ thức dậy vào giữa buổi sáng, cậu thấy Phí Tân tuy rằng đang ngồi ôn tập nhưng quần áo lại rất chỉnh tề, có vẻ như sắp phải đi ra ngoài. Lúc này cậu mới nhớ hôm qua thầy Phí có bảo bữa nay phải trở về nhà.

“Thầy Phí, thầy sẽ qua đêm ở nhà hay sao?” Du Trọng Hạ sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì quay trở lại, vừa thay quần áo vừa hỏi, “Buổi tối có trở về nơi này không?”

Phí Tân mở toang rèm cửa sổ, hắn thu dọn sách vở rồi mới trả lời, “Không chắc lắm. Du Thập Ngũ, thầy có chuyện muốn nói với em.”

Du Trọng Hạ, “Chuyện gì?”

Phí Tân nói, “Kỳ thi nghiên cứu sinh sẽ diễn ra vào tuần tới, mấy ngày này thầy không có thời gian để tiếp đãi em.”

Du Trọng Hạ mỉm cười lên tiếng, “Sao thế? Em gây ảnh hưởng đến chuyện học hành của thầy hở?”

Phí Tân nói một cách đầy nghiêm túc, “Đúng, em gây ảnh hưởng đến chuyện học hành của thầy.”

Du Trọng Hạ vẫn tiếp tục cười, “Thầy bị em ảnh hưởng nên mới càng thêm chăm chỉ học hành đúng không?”

Phí Tân, “Thầy không giỡn với em.”

Du Trọng Hạo, “Ok, hổng giỡn nữa, không tiếp đãi thì thôi, phải thật cố gắng nha, con giỏi nhất đó, ma ma yêu con.”

Phí Tân, “Em đàng hoàng chút coi.”

Du Trọng Hạ trở nên đàng hoàng hơn, cậu nói, “Em không cần thầy tiếp đãi, khi nào đói bụng em sẽ gọi đồ ăn ngoài, khát thì uống nước, mệt thì đi ngủ, muốn giải trí thì chơi game, muốn học bài thì ngồi giải đề, với cả em có chìa khóa mà, bất cứ lúc nào cũng có thể vào đây, ngay cả việc mở cửa thầy cũng không đụng tới thì sao gọi là tiếp đãi được?”

Phí Tân, “…”

Hắn nghĩ bụng, sớm biết thế này cứ nói huỵch toẹt ra cho rồi, lựa lời mà nói làm chi không biết. Chỉ cần nói, em chớ nên đến đây, đừng có suốt ngày lượn lờ ở trước mặt thầy. Trời ạ, không thể, mấy lời này có hơi quá đáng.

Du Trọng Hạ đang xem xét hàm ý trong câu nói của thầy Phí. Về căn bản mình không hề quấy rầy đến việc luyện thi của ổng, thế quái nào ổng tự dưng lại nói như vậy? Ngày hôm qua hãy còn tốt lắm mà, tỉnh dậy một phát lại đột nhiên trở mặt là sao?

Cậu dùng giọng điệu răn đe để bắt chuyện với Phí Tân, “Mấy ngày trước em hỏi tình hình ôn tập của thầy thế nào, thầy nói xong xuôi hết rồi, hiện tại lại bảo em gây ảnh hưởng đến thầy? Thầy mở miệng mà không thấy cắn rứt lương tâm chút nào luôn hả?”

Nội tâm Phí Tân gào thét, lại bắt đầu khoe khoang mồm mép chứ gì, thầy điêu ngoa lại cho em biết mùi bây giờ.

Du Trọng Hạ đột nhiên tỉnh ngộ, “Tân Tân, trông thầy cứ như mắc chứng căng thẳng trước khi thi ấy? Tố chất tâm lý của đám sinh viên ưu tú như mấy người đều kém cỏi đến thế ư?”

Phí Tân, “Cái gì gọi là đều… Tố chất tâm lý của thầy yếu lắm, cho nên mấy ngày này em đừng tới làm phiền thầy có được không?”

Hai mắt Du Trọng Hạ vốn đã tròn xoe nay lại càng trợn to thêm nữa.

Phí Tân, “…” Những lời mà hắn vừa nói ra cảm giác như đang gắn lưỡi dao lam vậy. Sao hắn có thể thốt ra những từ khó nghe đến thế?

Phí Tân mày quá đáng rồi đó, Du Trọng Hạ chẳng biết gì cả, đây rõ ràng là vấn đề của cá nhân mày, nguyên cớ nào mà mày lại giận cá chém thớt lên một cậu học trò cấp ba như em ấy chứ?

Hắn sâu sắc kiểm điểm bản thân, đương lúc muốn bù đắp mở miệng xin lỗi, còn chưa kịp mở miệng…

Du Trọng Hạ đã nói, “Không! Em phải đến phá đám thầy!”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ nói, “Tố chất tâm lý kém thì càng phải cần tới em. Em không chỉ đến mà còn đến mỗi ngày, em muốn cùng thầy tán gẫu, cùng thầy ăn cơm, cùng thầy nằm ngủ, còn muốn ôm ôm, hôn hôn, bế bế thầy nữa.”

Phí Tân, “… Em nghe không hiểu những gì thầy nói à?”

Du Trọng Hạ, “Sao lại không hiểu? Tình huống này của thầy em hiểu rất rõ…”

Hiểu? Hiểu chết liền đó.

Tuy nhiên miệng của cậu lúc nào cũng nhanh hơn não, tín mã do cương (*) bắt đầu nói bậy, “Em trai em cũng học giỏi mà, trước kỳ thi nó toàn bị vậy, rất dễ nổi điên và cáu kỉnh, lần duy nhất nó phát khùng lên với em là vào kỳ thi chuyển cấp hồi… Thật xin lỗi, em hơi lan man, tóm lại bọn thầy vì học tập mà phải trả một cái giá cực kì đắt. Cơ chế vận hành của bộ giáo dục đương thời chỉ cho phép thi một lần cho nên chuyện căng thẳng trước khi thi cũng là điều dễ hiểu, áp lực quá lớn sẽ dẫn đến việc mất cân bằng hormone, nguyên lí này tương tư như việc con gái mỗi khi đến tháng thường sẽ nổi giận một cách vô cớ vậy đó.”

Phí Tân, “?”

Du Trọng Hạ lừa mình dối người, trịnh trọng tuyên bố, “Thầy Phí, đừng hoảng hốt, chẳng qua do thầy tới tháng thôi.”

Phí Tân, “???”

Du Trọng Hạ nói một cách hào hùng và nhiệt huyết, “Không thành vấn đề, em chính là băng vệ sinh ABC, Space 7, Sophie, Whisper của thầy. Sử dụng cánh lớn và nhỏ cho ngày và đêm với công nghệ miếng hút xanh, nơi nào thầy cần nơi đó có em.”

Phí Tân, “??????”

Trong thoáng chốc hắn thật sự đã có cảm tưởng bản thân đúng là đang tới tháng… Bằng không sao có thể giải thích cái loại phân tích + tiếp thị + tẩy não thiên tài này của Du Trọng Hạ ấy vậy mà thực sự hữu ích. Rất có sức mê hoặc nha.

(*) Nguyên văn 信马由缰 – Tín mã do cương là một thành ngữ Trung Hoa, nghĩa đen tức là cưỡi ngựa mà không cầm dây cương, nghĩa bóng là tự do tự tại, thuận theo tự nhiên.

Phí Tân về nhà, Du Trọng Hạ cũng vậy, vì thế hắn chở cậu chàng trở về khu chung cư trước.

Trên đường đi, hắn mở miệng hỏi ra một câu thắc mắc từ tận sâu đáy lòng, “Những lời em vừa nói ban nãy là gì đấy? Làm sao em biết chúng?”

Chẳng lẽ em ấy đã từng mua cho nhóm bạn gái cũ ư? Dáng vẻ cứ như thể đang làm bài tập về nhà một cách chỉnh chu vậy đó, đối xử với bạn bạn gái không tồi chút nào.

Du Trọng Hạ nói, “Không biết, nói nhảm đó, em nghe được trên quảng cáo.”



Phí Tân, “Em cả ngày xem cái loại quảng cáo gì thế?”

Du Trọng Hạ, “Phát cái nào thì em nhìn cái đó, cũng đâu phải chỉ xem mỗi băng vệ sinh, em còn xem…”

Kiểu HongKong: “Chỉ cần trải nghiệm ba lần chơi, mọi người sẽ giống như tôi yêu thích trò chơi này!”

Kiểu nũng nịu: “Tất cả đều là thương hiệu tốt, mỗi ngày được giảm 10% nha.”

Kiểu hăng máu: “Ứng dụng mua sắm mà 300 triệu người đang chửi bới.”

Phí Tân khẩn cấp kêu ngừng, “Được rồi, được rồi! Phương thức tiếp thị của quảng cáo cực kì đa dạng, cũng chẳng ai rảnh trả tiền cho em đâu.”

Sắp tới nơi ở của Du Trọng Hạ, cậu đọc tin nhắn chuyển phát nhanh sau đó nói, “Thầy giúp em nhận đồ chuyển phát nhanh với, nhiều lắm, một mình em xách không hết.”

Phí Tân, “Em thấy cái cách con kiến chuyển nhà chưa? Vài lần mới xong.”

Du Trọng Hạ bắt đầu ỏn a ỏn ên, “Thầy ơi, thầy đã từng thấy một chú kiến con chuyển nhà chưa? Cục cưng kiến đáng thương lắm ó.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Đừng lo, nhà em không có người, bọn họ chỉ có mặt vào cuối tuần thôi.”

Phí Tân, “Thầy nhớ em đã nói rằng bố em không phải là một phóng viên. Hiện tại chú ấy làm gì ở đài truyền hình? Biên tập viên tin tức?”

Du Trọng Hạ, “Không biết, chưa nghe nói, em với ổng không thân.”

Phí Tân, “…”

Hắn dừng xe ở trước cổng khu chung cư rồi đi theo Du Trọng Hạ giúp cậu chàng khiêng đồ. Bọn họ tới trạm chuyển phát nhanh, tổng cộng có bốn bưu kiện, cũng không tính là nhiều nhưng trong đó có một cái rương rất lớn.

Phí Tân nhìn logo trên chiếc rương, là nhãn hiệu của một hãng hành lí, hắn hỏi, “Em mua vali à?”

Du Trọng Hạ vỗ vỗ cái rương, phấn khích trả lời, “Chính xác. Chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông em ra ngoài du lịch với thầy.”

Phí Tân, “Thầy đồng ý đi với em lúc nào?”

Du Trọng Hạ, “Phí thật là thơm, chớ nên cắm flag (1) nha.”

Phí Tân, “… Chuyện đó nói sau đi. Chẳng phải em chỉ cần mở cái vali ra rồi nhét ba món đồ còn lại vào là có thể kéo nó trực tiếp trở về nhà sao? Em kêu thầy tới làm gì?”

Du Trọng Hạ, “Không được, vali để dành đến khi đu du lịch mới dùng, lực ma sát sẽ làm hỏng bánh xe.”

Phí Tân, “Nhà em cách có vài bước chân, hỏng kiểu nào được?”

Du Trọng Hạ kiên quyết không cho, cậu nói, “Không hỏng thì cũng bị mài thành cũ, em không muốn dùng vali cũ để đi du lịch.”

(1) Nguyên văn 立 flag – Cắm flag là một thuật ngữ lưu hành trên internet ám chỉ những người miệng quạ, nói tới đâu xui tới đó. Chẳng hạn như vừa mới khen thời tiết hôm nay thật đẹp, dứt lời một cái trời mưa ngay tức khắc. Còn cụm “Thật là thơm” tớ đã giải thích ở chương trước rồi.

Em ấy chỉ vì chút chuyện cỏn con mà vạch lá tìm sâu, trông có hơi ấu trĩ ngây ngô, lại còn pha chút bướng bỉnh nữa.

Phí Tân, “Loại nghi thức này hoàn toàn không cần thiết. Thập Ngũ, nó không giống như việc cưới vợ gả chồng, phải tìm một người còn… Khụ. Chỉ là một cái vali thôi, chẳng quan trọng đến mức ấy đâu.”

Du Trọng Hạ mếu máo, cậu không cố ý làm nũng, cúi gầm mặt rồi nói, “Vậy thầy đi đi, để em tự chuyển một mình.”

Phí Tân, “? Không phải chứ? Em mất hứng thật hả?”

Du Trọng Hạ thì thào, “Thầy là thứ anh trai xấu xa… Hổng tốt với em miếng nào hết.”

Phí Tân, “??? Anh trai xấu xa là thầy có chỗ nào không tốt với em? Không giúp em xách vali thì ngay lập tức trở thành loại anh trai xấu xa à?”

Du Trọng Hạ, “Chỗ nào cũng không tốt.”

Phí Tân, “Không tốt chỗ nào? Em nói thầy nghe một chút.”

Du Trọng Hạ tiến lên một bước, cậu gào lên, “Nói thì nói!”

Phí Tân nhất thời hụt hơi, “… Em nói đi, nói.”

Du Trọng Hạ, “Vừa rồi lúc ở trong nhà trọ thầy bảo em về sau đừng tới làm phiền thầy nữa, lời thầy nói có còn là tiếng người không? Em thông cảm biết là tuần sau thầy phải thi, em không so đo với thầy đúng chứ? Hiện tại em nhờ thấy xách giùm có mỗi cái vali mà thầy cứ ra sức khước từ, thầy có biết cách làm anh trai không thế? Không biết thì để em dạy cho, học một phát là hiểu ngay, không thu học phí.”

Phí Tân, “…”

Nói một lời hay ấm áp suốt ba xuân, rủa lời cay nghiệt rét lòng trời tháng Sáu.

Thế gian này làm gì có ai vô tâm vô tình đến thế?

Phí Tân, “Thầy sai rồi, chẳng phải là do thầy… Tới tháng sao?”

Du Trọng Hạ nhịn không được cười rộ lên.

Phí Tân cũng cười, lại còn chân thành giải thích, “Vô cùng xin lỗi, là do thầy nói chuyện không dùng não, thầy gửi lời xin lỗi đến em.”

Du Trọng Hạ là một kẻ rộng lượng, cậu nói, “Tha thứ cho thầy đó. Lần đầu làm anh nên hổng có kinh nghiệm chứ gì? Sau này đi theo em từ từ học là được.”

Phí Tân, “Vâng vâng. Thầy Du dạy đúng lắm, anh trai xấu xa nhớ kĩ rồi.” Hắn nói thêm, “Để thầy khiêng cái rương lớn này về tới nhà cho em.”

Du Trọng Hạ, “Để em tự khiêng, thầy giúp em xách ba cái bưu kiện nhỏ kia đi.”

Phí Tân dùng một tay nhấc chiếc vali rồi đặt nó lên bả vai phải của mình, hắn nói, “Đi thôi.”



Du Trọng Hạ cầm lấy ba hộp bưu kiện đi theo thầy Phí, nào có ngờ thầy ấy lại bất thình lình khiêng chiếc vali bắt chước mấy anh da đen nhảy vũ điệu quan tài khiến cho cậu bật cười thành tiếng.

Khi có người đi ngang qua, Phí Tân lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, kiểu cách ta đây nam thần đang giúp người làm việc tốt.

Du Trọng Hạ không nể mặt mũi, lớn tiếng hô lên, “Dâu! Tây! Tràn! Bờ! Đê! Rồi! (2)”

(2) Nguyên văn 侧! 漏! 了! – Phiên âm Hán Việt là Trắc! Lậu! Liễu đây là một thuật ngữ internet đa nghĩa, ý chỉ một người khí phách bức người, kiêu ngạo háo thắng hoặc còn dùng để chỉ phụ nữ tới tháng lượng kinh nguyệt quá nhiều dây cả ra ngoài.

Vào trong thang máy, Phí Tân thả cái rương xuống, áo phao dính một vệt bẩn nhỏ.

Du Trọng Hạ giúp thầy Phí vỗ vỗ bụi bẩn rồi nói, “Có phải vừa nãy thấy nghĩ em là một kẻ lập dị đúng không? Có cái vali mà cũng tính toán.”

Phí Tân, “Không có, không có. Thầy nào dám. Anh Tân chết rồi, xin ngài tha thứ.”

Du Trọng Hạ, “Cứ việc nói!”

Phí Tân, “Cứ việc nói? Em chắc chứ?”

Du Trọng Hạ gật đầu.

Phí Tân, “Đúng là có chút chút, công dụng của vali là dùng để đựng đồ, sao em khó khăn vậy?”

Du Trọng Hạ giải thích, “Em đã nói với thầy là em chưa từng đi du lịch bao giờ, em không có cái vali nào cả, nó là chiếc đầu tiên đấy.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Em chỉ muốn khi mình đi du lịch sẽ được dùng một cái vali sáng bóng mới tinh, em không muốn làm bẩn bánh xe ngay lúc này, em không đành lòng vấy bẩn nó, khó hiểu lắm ư?”

Phí Tân, “… Có thể hiểu được.”

Du Trọng Hạ nhíu mày, “Nhưng mà khi nói ra lại trông cứ như kẻ lập dị ấy.”

Phí Tân ngẫm nghĩ sau đó nói, “Đôi khi có một số lời và một số việc không thích hợp để mở miệng, chỉ có giữ lại trong lòng mới không phá hư mỹ cảm, trên đời này vẻ đẹp là muôn hình vạn trạng.”

Du Trọng Hạ cái hiểu cái không nhưng vẫn rất nhạy cảm, “Hả? Thầy Phí, thầy có bí mật đúng không?”

Phí Tân, “Không,… Không có.”

Đinh! Vừa khéo thang máy báo đã đến tầng một.

Du Trọng Hạ mở cửa, trong nhà quả nhiên không có ai.

Phí Tân chuyển cái rương vào, Du Trong Hạ chỉ về phía cửa phòng của mình, ý bảo hắn vác vào trong đó.

Phí Tân ngạc nhiên hỏi, “Sao em không khui lớp đóng gói ở ngoài phòng khách?”

Du Trọng Hạ xem xét dù sao nhà lúc này chẳng còn ai khác, gỡ xong dọn dẹp là ổn, cậu nói, “Cũng được.”

Hai người hợp lực tháo gỡ lớp đóng gói, chiếc vali mới này của Du Trọng Hạ cực kỳ chói chang, là màu vàng chanh tươi sáng.

Phí Tân nói, “Rất đẹp mắt.”

Hắn dần dần phát hiện Du Trọng Hạ có gout thẩm mĩ khá là tương tự hắn, đồ vật yêu thích cũng giống nhau, thông thường một người mua cái gì người còn lại cũng sẽ thấy: Quào, thứ này trông đẹp ghê.

Du Trọng Hạ lên tiếng, “Thầy vào phòng em ngồi đi, em dọn chỗ này đã.”

Phí Tân nhận ra Du Trọng Hạ không mấy thoải mái khi ở phòng khách, trong lòng hắn đại khái cũng hiểu được một ít, hắn bèn nghe lời bước vào phòng của cậu chàng.

Du Trọng Hạ đang ở bên ngoài quét dọn phòng khách.

Ngay khi Phí Tân vừa tiến vào gian phòng câu hỏi đầu tiên mà hắn thốt ra là, “Du Thập Ngũ, em bảo thầy ngồi á hả? Xin hỏi thầy có thể ngồi ở đâu?”

Du Trọng Hạ, “Tùy tiện ngồi.”

Phí Tân, “Thầy thật sự… Không phải người tùy tiện.”

Từ bệ cửa sổ ba cánh, sàn nhà, trên giường, trên bàn, trên ghế cho đến chiếc sô pha đơn không nơi nào có lấy một chỗ trống, ngay cả chỗ để đứng cũng không luôn.

Du Trọng Hạ vẫn còn ở bên ngoài phân loại giấy carton.

Phí Tân, người đàn ông được mệnh danh thánh sạch sẽ thuận tay giúp Du Trọng Hạ chỉnh lí lại căn phòng.

Nơi này là một mớ hỗn độn chất thành từng đống nhưng lại không có rác thải, ngay cả một cái khăn giấy đã qua sử dụng cũng không có, chẳng qua mọi thứ luôn được xếp chung với nhau, quần áo không treo tử tế, đồ chơi chẳng chịu thu dọn, sách không bày trên kệ, tất cả đều được tập kết lại một chỗ khiến cho căn phòng trở nên chật ních hệt như có tới tận mấy người ở.

Phí Tân tình cờ khám phá ra, có rất nhiều cuốn sách trong căn phòng này rõ ràng đã được người đọc qua.

Từ tứ đại kinh điển (3) cho đến kiệt tác thế giới, từ tiểu thuyết đại chúng cho đến bút ký, từ Nghìn Lẻ Một Đêm cho đến Sơn Hải Kinh, thậm chí còn có một số cuốn Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã cũ, hẳn là được mua lại từ người khác.

Du Thập Ngũ đích xác là một người có tri thức chất đầy mười lăm cái xe.

Con nít thường mê di động, máy tính bảng; yêu chơi game; thích coi tivi. Người lớn càng cấm cản tụi nó lại càng làm, không một ai quản Du Trọng Hạ cho nên em ấy chẳng hề si mê. Ở trong một gian phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ có một mình em ấy tồn tại trong chiếc tủ kính trưng bày không gian này. Em ấy muốn làm gì thì làm cái đó nhưng thứ mà em ấy thực sự khát khao lại dường như không có cách nào đạt được. Vài tuổi đã đọc Hồng Lâu Mộng, bao nhiêu tuổi mà đã xem Tăng Quốc Phiên (4). Lớn đến đâu để hiểu cái gì là Chọn lọc tự nhiên, trưởng thành cỡ nào mới có thể thấu Chúng sinh đều khổ.

Trước kia Phí Tân vẫn chưa rõ ràng lắm, Du Trọng Hạ là một đứa nhỏ cô độc nhưng em ấy trông chẳng giống một cậu bé con không người giáo dục.

Hóa ra chính em ấy, gian nan dạy dỗ bản thân trưởng thành.

(3) Nguyên văn  四大名著 – Tứ đại kinh điển (Tứ kiệt) là một thuật ngữ chung dùng cho bốn bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc gồm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử và Hồng Lâu Mộng.

(4) Nguyên văn 曾国藩 – Tăng Quốc Phiên (1811 – 1872) người Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, đỗ Tiến sĩ triều Đạo Quang, giữ chức vụ Thị lang các bộ Binh, Lễ, Lại, Hình, đồng thời là một Nho gia lỗi lạc theo phái Đông Thành, nhân vật tiêu biểu của địa chủ người Hán, sau được bổ nhiệm chức Nội các Học sĩ trong Triều đình Mãn Thanh. (Theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook