Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 24: Thầy phí quả nhiên là một chàng gay tốt hiếm có khó tìm

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Giang Nhân Khuyết cũng được tính là ngọc thụ lâm phong (*), chiều cao không sai biệt lắm so với Phí Tân, làn da trắng nõn, là kiểu người thật sự biết cách ăn mặc.

(*) Nguyên văn 玉树临风 – Ngọc thụ lâm phong thường được dùng để miêu tả nam chứ không phải nữ, ý chỉ những người có cốt cách thanh tao, phong lưu nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử.

Lúc còn học cấp ba mức độ đẹp trai của hắn và Phí Tân về cơ bản là ngang hàng nhau, có một đoạn thời gian hắn thậm chí còn được các nữ sinh yêu thích hơn cả Phí Tân.

Thẳng cho đến khi lên đại học, xương cốt của người thiếu niên nẩy nở, Phí Tân với gene di truyền vượt trội đã trở mình thành một anh chàng tuấn tú ngời ngời còn Giang Nhân Khuyết là hắn lại mang một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn, một kẻ dậy thì nhẹ nhàng đụng phải một kẻ dậy thì thành công.

Gout thẩm mỹ của phụ nữ trưởng thành và nữ sinh trung học hoàn toàn khác biệt, thời cấp ba hắn có thể đứng chung một cái tổ hotboy với Phí Tân nhưng hiện tại, ngay cả đối tượng hẹn hò mà Giang Nhân Khuyết còn kiếm không ra. Cho nên hắn mới cợt nhã suốt cả ngày, cô đơn quạnh quẽ mong muốn được yêu thương, trong sinh mệnh của hắn tạm thời chưa xuất hiện người phụ nữ nào, hắn đành phải lấy Phí Tân ra để luyện tập thả thính một cách mù quáng.

Hai người ăn Ếch Ương Beo (1).

Nguyên văn 牛蛙. – Ếch ương beo hay Ễnh ương Mỹ hay ếch bò Mỹ, ếch trâu Mỹ là một loài ếch trong họ Ranidae, là loài ếch lớn nhất ở Bắc Mỹ. Có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ, những con ếch khổng lồ này có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Đây là một loài xâm lấn nguy hiểm. (Theo wiki)

Giang Nhân Khuyết dùng đũa chọc vào chân của con ếch, hắn chảy nước miếng rồi nói, “Nhìn nè, cặp giò này gợi cảm biết bao.”

Phí Tân nói, “Mày thôi đi, đường đường là một công chức vì nhân dân phục vụ thế mà lại dám ở trước mặt công chúng dâm loạn một con Ếch Ương Beo là sao? Cẩn thận quần chúng đem mày lôi ra cho hấp thụ ánh sáng đấy.”

Giang Nhân Khuyết hờ hững đáp, “Tao chỉ là nhân viên tạm thời thôi.”

Phí Tân, “Ngậm miệng, nói nữa lại xuất hiện những từ nhạy cảm, đừng có ở bên trong khu vực đất đai của nhà trường nói mấy thứ này.”

Giang Nhân Khuyết hỏi, “Ở trường của mày có nữ giáo viên độc thân nào đến tuổi lấy chồng không?”

Phí Tân suy nghĩ rồi trả lời, “Chắc là có nhưng tao không thân với người ta, chớ có ảo tưởng muốn tao làm ông tơ se duyên cho mày.”

Giang Nhân Khuyết thở dài, “Nếu biết hiện tại như thế này thì tao đã yêu sớm từ hồi trung học rồi, tất cả đều do mày hết.”

Phí Tân, “Ha ha, mày có yêu sớm hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới tao.”

Giang Nhân Khuyết, “Nếu không phải mỗi ngày tao đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp mày, dẫn đến việc hình mẫu lí tưởng bị kéo lên quá cao thì tao sao có thể nhìn thấy ai cũng không vừa mắt được chứ?”

Loại khen ngợi thế này Phí Tân mặt dày tiếp nhận, “Tao với mày không học chung một trường đại học, thế sao tới tận bây giờ mà mày vẫn còn ế?”

Giang Nhân Khuyết, “Đó là bởi vì, đến khi tao lên đại học rồi tao mới phát hiện kiểu mẫu lí tưởng của tao là những chị gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, tóc tai uốn xoăn gợn sóng, mảnh mai nhưng phải có da có thịt, đáng tiếc mấy em gái trong trường toàn là loại chân gầy như chân chim, tao không thích.”

Phí Tần, “Ồ, mày thích những cô gái có đôi chân dài như Ếch Ương Beo.”

Giang Nhân Khuyết, “…”

Phí Tân, “Đại học sao lại không có loại hình mà mày yêu thích được, nhiều năm như thế chẳng lẽ không gặp được dù chỉ một người?”

Giang Nhân Khuyết, “Có gặp, nhưng những kiểu cô gái như vậy toàn xem tao là em trai mưa… Nếu tao mà được như mày thì tốt rồi, bộ dáng này của mày mới chuẩn gout yêu thích của các chị gái, niên hạ tiểu chó săn (2)vs sát thủ thục nữ.

Phí Tân, “…”

(2) Nguyên văn  年下小狼狗- Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung những cậu chàng đẹp trai tuổi hãy còn nhỏ nhưng đã toát lên khí chất độc tài, đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu. (Theo baidu)

Giang Nhân Khuyết phát giác ra những gì mình nói không quá thích hợp, bấy giờ mất bò mới lo làm chuồng, hắn nói, “Tao hổng có ý ám chỉ mày chen chân vào cuộc hôn nhân của thục nữ nhà người ta đâu.”

Phí Tân, “Cút ngay, mày không mở bình thì ai biết bên trong có gì.”

Giang Nhân Khuyết, “Tân Tân, tao sai rồi, để bồi thường tao quyết định tự bẻ cong chính mình sau đó ở chung một chỗ với mày.”

Phí Tân cũng hùa theo hắn, “Được đấy, dù sao bố mẹ hai bên đều quen biết nhau, biết gốc biết rễ, thậm chí còn tiết kiệm được hai khoản tiền sính lễ nữa, tao thấy cuộc hôn nhân này ổn phết.”

Giang Nhân Khuyết vừa ăn vừa cười: “Ngon lành, ngon lành.”

Phí Tân nói, “Cái kế một hòn đá ném hai con chim này quá ư là hoàn hảo, mày thì thoát khỏi kiếp độc thân, tao thì vừa có thể bộc lộ giới tính vừa giải được oan khuất cho mình.”

Giang Nhân Khuyết bật ngón cái, “Diệu kế nha.”

Hai người dùng bữa xong bèn tạm biệt nhau ở trước cửa tiệm Ếch Ương Beo, Giang Nhân Khuyết quay trở lại đơn vị, Phí Tân thì về trường học.

Du Trọng Hạ kéo cái ghế dựa ra khỏi phòng, cậu ngồi ở phía trước thanh chắn của dãy hành lang bên ngoài lớp, một bên đeo tai nghe một bên nghịch điện thoại.

Thầy Phí vừa vào đến trường đã bị cậu nhìn thấy. Này có được tính là trở lại sau khi hẹn hò không? Ổng cùng với gã đàn ông họ Giang Kia trông có vẻ rất gần gũi, thân mật. Bọn họ đã tiến triển tới đâu rồi nhỉ? Vừa mới bắt đầu yêu đương hay là đã xác định quan hệ hẹn hò với nhau? Đã hôn môi chưa?

Vạn Bằng và Du Quý Dương quen biết không bao lâu mà đã hôn rồi. Má, hai tên gay quả nhiên đách biết kiềm chế là gì. Cơ mà chắc là vẫn chưa tới giai đoạn bạch bạch (3) đâu, thầy Phí, ổng không phải là loại người tùy tiện như vậy.

(3) Nguyên văn 鼓过掌 – Phiên âm Hán Việt là cổ quá chưởng, hiểu nôm na là vỗ cổ tay, khi vỗ sẽ tạo ra tiếng vang bạch bạch, ý chỉ việc làm tình.

Du Trọng Hạ cảm thấy khẩn trương thay cho em trai của mình.

Thầy Phí vẫn không thể phân biệt được cậu và Du Quý Dương, điều đó chứng tỏ ổng và nó không mấy thân thiết.

Du Quý Dương yêu đơn phương trong đau khổ quằn quại như vậy hết thảy đều trở nên vô ích? Bởi vì ở bên này đã có người nhanh chân tới trước tóm gọn được thầy Phí rồi.

Phí Tân ở tầng dưới cảm ứng được phía trên lầu có một chàng gay đang dùng ánh mắt trắng trợn nhiệt tình để theo dõi hắn. Trai thẳng như ống tuýp là Phí Tân bỗng dưng cảm thấy quái dị trong lòng.

Du Trọng Hạ chắc sẽ không sản sinh ra ý nghĩ sai lầm đi lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường giữa thầy và trò đâu ha? Có phải là do hắn chẳng giữ đúng chừng mực khi tiếp xúc với cậu học trò này không?

Du Trọng Hạ nhạy bén phát hiện ra thầy Phí dần dần trở nên xa cách với cậu. Trong lớp học ổng không còn trao đổi ánh mắt với cậu, mặc kệ cậu nháy mắt ra hiệu cỡ nào ổng cũng vờ như không nhìn thấy.

Có lúc chạm mặt nhau ở hành lang trong giờ nghỉ giải lao hoặc nghỉ trưa, thầy Phí đi cứ như bay giống như sợ bị cậu bò lên người vậy đó.

Thời điểm chơi bóng rổ cùng với đám học trò ban thể chất, thầy Phí luôn giữ một khoảng cách an toàn với cậu, đến cả mùi “Tuyết tùng” cũng ngửi không ra.

Cậu là cán bộ môn cho nên tránh không khỏi việc phải đi tới văn phòng tổ Lý Hóa giao bài tập rồi lấy bài tập về, trước kia mỗi lần đến, bất kể lời hay ý bậy gì cậu vẫn sẽ tán gẫu đôi câu với thầy Phí. Nhưng dạo gần đây, thầy Phí nếu không phải đang thảo luận vấn đề với những vị giáo viên khác thì chính là ngồi trước máy vi tính bày ra dáng vẻ tập trung, gấp gáp soạn thảo văn bản, ổng chỉ nói “Ừ”, “Biết rồi”, cực kỳ có lệ để trả lời cậu.

Thậm chí ngay cả chủ nhiệm Lý, thầy giáo phụ trách trực ban sáng sớm trước cổng trường cũng cất tiếng hỏi, “Hai đứa em giải tán tổ đội rồi à? Sao dạo gần đây không thấy hợp thể nữa?”

Vài ngày cứ thế trôi qua.

Phí Tân thầm nghĩ: Tui đã vạch rõ ranh giới đến vậy rồi, đồng chí cán bộ môn dù sao cũng nên thông suốt ý tứ của tui đi chứ.

Cuối cùng, trong một tiết Hóa học nào đó khi mà thầy Phí né tránh ánh mắt của cậu N lần, Du Trọng Hạ rốt cuộc đã ngộ ra chân lý.

Cậu! Thông! Suốt!

Thầy Phí thoát ế nên muốn giữ khoảng cách với những cậu con trai khác, tránh để cho người ta hiểu lầm là ổng đang muốn bật đèn xanh với người ta.

Cậu không hề nhìn nhầm người, thầy Phí quả nhiên là một chàng gay tốt hiếm có khó tìm!

Một ngày Thứ Sáu nữa lại đến.

Phí Tân sau khi hay tin cô giáo Hứa sẽ quay trở lại giảng dạy vào đầu tuần tới thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể thoải mái trở về nhà vào ngày cuối tuần rồi. Tuy rằng trong khoảng thời gian đảm đương vị trí chủ nhiệm, trong ban không xảy ra chuyện gì, tiếp xúc với học trò cũng hòa thuận không gây xích mích nhưng dù sao phải đi theo các em ấy sáng sớm truy bài, tối muộn tan lớp tự học, lại còn phải trông nom lo lắng cho mấy chục em học trò, điều này thật sự quá mệt mỏi.

Mỗi ngày đều phải canh cánh trong lòng, hi vọng đám học trò an toàn đến lớp, bình an về nhà. Hôm nay trong lớp có em nào làm loạn, lén lút nghịch di động hay không, sau giờ học có ai gây gổ đánh nhau hay chăng, có em nữ sinh nào tới tháng đau bụng đến mức đi không nổi hay không rồi nào là đôi nam nữ yêu sớm trong lớp trộm hôn môi bị camera quay lại các kiểu… Chức trách của chủ nhiệm lớp người bình thường thật sự đảm đương không nổi.

Cái gì mà cai trị một nước lớn giống như nấu một con cá nhỏ? Quản lí cả đám trẻ em vị thành niên khó khăn hơn rất nhiều so với việc nấu ăn đó.

Tạ ơn trời đất cô giáo Hứa đã quay trở lại. Bằng không hắn e rằng mình sẽ giống hệt như những lời tiên đoán của Du Trọng Hạ, năm nay thi đỗ nghiên cứu sinh cái rắm gì nữa, rớt chắc rồi.

Du Trọng Hạ cũng không sốt ruột trở về nhà vào cuối tuần, so với việc ở nhà một mình cậu thật sự thích cắp sách tới trường hơn đấy.

Thất Trung cách khu chung cư chỗ ở của Trác Vân và Du Quý Dương khá gần. Cậu đã có khoảng nửa tháng chưa gặp qua em trai của mình, sau khi tan học cậu bèn gọi điện cho nó, “Cuối tuần rảnh hay không? Có phải học bù gì không thế?”

Tiếng động ở đầu dây bên kia khá ồn, chỉ nghe Du Quý Dương nói, “Rảnh ạ. Tuần này không học bù. Hôm nay mẹ tăng ca, tối muộn mới về.”

Du Trọng Hạ hỏi trong niềm hân hoan, “Muốn xem điện ảnh không? Anh hai dẫn em đi xem phim nha?”

Du Quý Dương, “Đừng đi, bao giờ chiếu trên mạng thì xem.”

Du Trọng Hạ bị hất bát nước lạnh, dạo gần đây cậu chẳng hẹn hò với ai, Vạn Bằng cũng đi rồi, không một ai cùng cậu đi coi phim, bom tấn trong dịp Quốc Khánh cậu vẫn chưa được coi, nghe người khác thảo luận mà cậu chẳng thể nào chen miệng vào được.

Du  Quý Dương, “Anh hai, em muốn ăn Pizza Hut.”

Du Trọng Hạ, “Cũng được.”

Hai người bọn họ hẹn gặp mặt tại một cái cửa hàng Pizza Hut ở dưới tầng trệt của một khu trung tâm thương mại, tuyến đường khá thuận tiện cho việc ngồi tàu điện ngầm.

Giáp mặt nhau, cả hai đều mặc đồng phục riêng của từng trường, Du Quý Dương còn đội thêm mũ.

Du Trọng Hạ gỡ chiếc mũ xuống, cậu cúi đầu quan sát miệng vết thương của Du Quý Dương, đã lành rồi nhưng tóc mọc ra vẫn chưa đủ dài.

Du Trọng Hạ lên tiếng, “Vừa khéo anh mày đang muốn hớt tóc, lát nữa hai đứa mình cùng đi.”

Du Quý Dương, “Nhưng mà mẹ nói…”

“Mặc kệ bả.” Du Trọng Hạ nói, “Đã nói là tao dẫn mày đi, cắt có cái tóc mà bả cũng phải quản à?”

Trong cửa hàng quá nóng, lúc ăn pizza Du Trọng Hạ buộc phải cởi ra áo khoác, cậu hỏi em trai mình, “Mày không nóng hả?”

Du Quý Dương, “… Em không.”

Nội tâm Du Trọng Hạ nảy sinh nghi ngờ, cậu nói, “Xắn tay áo lên cho tao xem.”

Du Quý Dương, “…”

Du Trọng Hạ bắt lấy tay của em trai mình sau đó kéo ống tay áo đồng phục lên để nhìn, tay trái vẫn ổn, còn tay phải lại hằn từng dấu một.

Du Trọng Hạ nghẹn ngào đôi chút rồi mới hỏi, “Bị cái gì đánh? Bà ta lấy roi quất mày phải không?”

Du Quý Dương vội vàng thả tay áo xuống, cậu nói, “Không phải, vợt bắt muỗi thôi ạ, trông dọa người thế thôi chứ không đau mấy.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân đi tới nhà trọ lấy ít đồ, đang chuẩn bị bắt taxi về nhà thì Tân Lệ Bình gọi điện thoại cho hắn, “Bố của con buổi tối tính đi xem phim, vé cũng đã mua xong rồi nhưng ổng phải tăng ca, hai mẹ con mình cùng đi nhé.”

Phí Tân giả bộ ai oán, “Ý là hai người vốn không muốn dẫn con theo chứ gì? Tại sao bố mẹ cứ như vậy mãi thế?”

Tân Lệ Bình, “Rồi tóm lại con có đi không?”

“Đi.” Phí Tân hỏi, “Địa điểm ở đâu ạ?”

Pizza Hut.

“Mày ăn bánh ngọt không?” Du Trọng Hạ nói, “Kêu thêm một phần bánh ngọt đi.”

Du Quý Dương rất thích ăn bánh ngọt nhưng lần này cậu lại bảo, “Đừng, em no quá rồi.”

Du Trọng Hạ, “Không sao, còn lại tao ăn cho.”

Cậu gọi nhân viên phục vụ đến để đặt thêm món, chị gái phục vụ còn tấm tắc khen hai anh em sinh đôi bọn họ, “Hai người các cậu ai cũng đẹp hết trơn.”

Du Quý Dương ngượng ngùng cúi đầu, Du Trọng Hạ thì lại phồng má nũng nịu, “Chị gái à, mức độ bảnh trai này của em có đủ để đổi lấy một ly đồ uống (4) miễn phí không?”

Chị gái phục vụ mím môi cười, nhỏ nhẹ hỏi, “Cậu muốn cùng loại hay là muốn đổi sang một ly khác?”

(4) Nguyên văn 续杯 – Phiên âm Hán Việt là tục bôi, tức là rót thêm lần nữa, có rất nhiều người Trung Quốc hiểu lầm cái từ tục bôi này thành nghĩa one more tức là thêm một ly nữa nhưng thực tế ý nghĩa của hai từ này hoàn toàn khác nhau. Mình chú thích vậy thôi chứ hình như ở đoạn này cậu Du cậu coi cái từ tục bôi này thành nghĩa one more thì phải.

Sau khi chị gái phục vụ rời đi.

Du Trọng Hạ dạy dỗ em trai mình, “Phải học cách không chế biểu cảm, bằng không sẽ lãng phí gương mặt đẹp trai này đó.”

Cậu suy nghĩ một chút rồi mới sực nhớ ra mình sai rồi, em trai của cậu lắm khi còn giỏi hơn cả cậu, “Lúc mày thông đồng với thằng Vạn Bằng Điểu chẳng phải rất biết cách khống chế sao?”

Du Quý Dương, “…”

Du Trọng Hạ, “Chớ có ngại ngùng, ông lớn à, hễ động tới là lại đỏ mặt.”

Du Quý Dương, “Em hổng có… Hổng có thông đồng với cậu ấy.”

Du Trọng Hạ nghĩ bụng chuyện tình ái của hai đứa tụi bây sao cứ rối tung rối mù hết cả lên, Vạn Bằng yêu mày, mày yêu thầy Phí, thầy Phí yêu thiếu nam cô quạnh, cái gì vậy trời.

Cậu nói, “Em trai, mày khai thật đi, thế tóm lại tại sao mày lại chia tay với thằng Vạn Bằng? Nó là một đứa đầu óc ngu si, tứ chi phát triển; nó nói với tao mấy lời kia tao tuyệt đối không tin.”

Du Quý Dương, “…”

Du Trọng Hạ, “Tao chỉ muốn biết hai đứa tụi bây sao lại ra nông nổi này, mày yên tâm đi, về nhà tao không đánh, cũng không mắng mày đâu.”

Du Quý Dương, “Cậu ấy kể thế nào với anh? Có phải cậu ấy nói em tưởng hai người là một đôi, mới tới dụ…Dụ… Tìm cậu ấy.”

Du Trọng Hạ, “Đúng. Đây chẳng phải là mấy lời nhảm nhí của nó sao?”

Nói là nói vậy thôi.

Thật ra trong lòng cậu có hơi sợ sệt, đầu tháng Ba năm ấy, ngay tại cái khoảnh khắc Du Quý Dương tức giận ói ra những lời thầm kín trong thâm tâm kia, cậu vẫn luôn nhìn không thấu nội tâm của nó.

Nếu quả thực Du Quý Dương chọc ghẹo Vạn Bằng chỉ bởi vì cậu chơi thân với cậu ta, điều này nghe qua thật sự rất có tính thuyết phục.

Mặc kệ Du Quý Dương là đóa sen trắng hay sen đen, cậu cho rằng kiểu nào mình cũng tiếp thu được hết.

Du Quý Dương, “Tính ra thì cậu ấy nói không sai.”

Du Trọng Hạ, “…” Cái? Cái này… Sự thật luôn kìa.

Du Quý Dương, “Em không muốn quen cậu ấy nữa, lúc chia tay có nói mấy lời linh tinh chứ thật ra em hổng có ý đó đâu. Anh hai, em biết anh thích con gái mà.”

Du Trọng Hạ, “Cho nên lí do là vì mày thích người khác rồi, muốn đá cậu ta nên mới nói vậy? Mày… Thay lòng đổi dạ sao nhanh thế hả?”

Du Quý Dương cúi đầu nói, “Vạn Bằng quá nhỏ.”

Du Trọng Hạ, “Mày lớn hơn nó chưa tới một tuổi. Từ từ… Ý mày là cái gì nhỏ?”

Du Quý Dương, “…”

Du Trọng Hạ cảm giác quá xấu hổ khi phải cùng em trai mình tán gẫu về chủ đề này, cậu ngay lập tức cười “Ha, ha ha ha, ha ha” nhằm che giấu bầu không khí mất tự nhiên lúc này.

Vạn Bằng nhỏ ư? Lúc đi vệ sinh cùng nhau cậu có thấy qua rồi, không hề nhỏ. Thế nhưng loại chuyện kiểu này còn phải xem đem ra so với ai.

Chẳng lẽ ý nó là của thầy Phí rất lớn?

Du Trọng Hạ: Chà… Không biết nha, chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook