Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 20: Thầy phí, anh muốn tán tỉnh tui hay gì?

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Du Trọng Hạ cũng rất hay quan sát thầy giáo Phí trong giờ dạy Hóa, người đàn ông này chính là đối tượng thầm mến của Du Quý Dương, em trai cậu.

Là thẳng ư? Hay là cong nhỉ?

Tốt hơn Vạn Bằng ở chỗ nào chứ?

Lỡ đâu ổng cũng coi trọng Du Quý Dương thì sao?

Còn hi vọng nào để Du Quý Dương trở lại thành một đứa con trai bình thường (thích nữ sinh) nữa không?

Thật sự đã BE với Vạn Bằng rồi à?

Song, cậu trăm triệu lần không ngờ, ở trong mắt đối tượng mà cậu đang nhìn lén là thầy Phí, cậu với Vạn Bằng mới chính là một đôi Nam Nam BE.

Tình cảm của Cổ Dung Dung dành cho Du Trọng Hạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi khóc lóc cũng như tâm sự hết với thầy Phí, cô bé đã gần như ngay lập tức ném tên đàn ông cặn bã như Du Trọng Hạ ra sau đầu…

Cổ Dung Dung bắt đầu vui vẻ theo đuổi thần tượng của mình!

Du Trọng Hạ: Ôi, đàn bà.

Sự nhiệt tình của cô nàng này đối với cậu còn thua cả Nam Cung Lưu Ly.

Từ khi đảm đương vị trí chủ nhiệm tạm thời, giữa Phí Tân và đám học trò ban 18 đã có sự tương tác nhiều hơn. Bình thường mỗi khi nhóm Dương Kha rủ hắn đi đánh bóng rổ, hắn sẽ không từ chối, hắn biết mình còn trẻ cho nên phương pháp giáo dục nghiêm khắc của những vị giáo viên lớn tuổi khác hắn không thể nào áp dụng được. Tốt hơn hết là cứ nằm vùng trong nhóm quần chúng, trở nên thân thiết hơn, bình dị gần gũi, từ bên trong phóng ra viên đạn bọc đường.

Dù sao đợi cho đến khi kết thúc lễ Quốc Khánh, Hứa nhủ nhiệm sẽ quay trở lại trường học, hắn đương nhiên có thể từ chức rồi.

Kiên trì mới là thắng lợi.

Mà Du Trọng Hạ chẳng khác gì đồng bọn của ban 18, mỗi ngày vẫn luôn cùng nhóm thể chất vui đùa với nhau thế nên cũng được coi là gián tiếp giao du với thầy giáo Phí.

Bởi vì khí chất kì quái của Du Trọng Hạ đặc biệt nổi bật, hơn nữa cách đối xử với Phí Tân cũng rất khác người cho nên hắn rất thích chỉnh cậu chàng, chỉ cần cậu chuẩn bị ném bóng vào rổ thì y như rằng hắn sẽ nhảy lên chặn đầu, cứ hễ cậu rê bóng cá nhân, hắn nhất định phải chen ngang một chút.

Rõ ràng thầy Phí không làm như vậy với những cậu học trò khác, không có đuổi cùng diệt tận như với Du Trọng Hạ.

Vốn dĩ khả năng chơi bóng rổ của Du Trọng Hạ đã nát mà nay lại càng nát hơn, cậu chàng mặt xám mày tro, ông hoàng của sự ngầu lòi bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

Dương Kha đưa ra gợi ý cho Du Trọng Hạ, “Cậu có thể húc thầy Phí ra mà?”

Được thôi, đổi sang húc vậy.

Thầy Phí, “Nhiên Nhiên chưa ăn cơm à? Yếu xìu.”

Du Trọng Hạ, “Không được gọi tui bằng cái tên đen đúa đó.”

Thầy Phí, “Nhiên Nhiên, em chuyền bóng cho ai vậy nha? Không nhận ra thầy hả?”

Du Trọng Hạ, “Không được gọi tui bằng cái tên đen đúa đó!”

Thầy Phí, “Nhiên Nhiên…”

Du Trọng Hạ, “Tui quạu, tui quạu, tui quạu!”

Thầy Phí lại nói, “Chỉ muốn khen em một kèm một (*) quá đỉnh thôi mà.”

(*) Nguyên văn  人盯人 – Phiên âm Hán Việt là trành nhân trành, tiếng Anh là man to man, đây là một loại chiến thuật phòng thủ được sử dụng trong các môn thể thao đồng đội như bóng đá Mỹ, bóng đá liên kết, bóng rổ…, trong đó mỗi cầu thủ sẽ được chỉ định kèm cặp một cầu thủ bên phía đối phương.

Du Trọng Hạ, “…”

Giây tiếp theo, thầy Phí vẫn tiếp tục, “Nhiên Nhiên, em chớ có đắc ý!”

Du Trọng Hạ, “…”

Kết thúc trận bóng, Du Trọng Hạ nghiêm túc thông báo với thầy giáo Phí, “Đừng có gọi tui bằng cái tên đen đúa đó nữa, tui mắc chứng sợ mấy thứ tên Nhiên.”

Phí Tân, “Sao lại gọi là đen đúa? Chẳng phải chính em tự mình điền à?”

Du Trọng Hạ, “Tui tự bôi đen chính mình! Tâm tư của đỉnh lưu anh đoán không ra đâu.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ tựa người vào khung bóng rổ, độc tài mở miệng, “Hoặc là gọi họ tên đầy đủ của tui hoặc là cũng như bọn họ gọi tui là Thập Ngũ, nhớ kĩ chưa?”

Phí Tân vặn nắp chai nước đưa cho cậu chàng, hắn nói, “Ok, Tổng giám đốc Cố.”

Du Trọng Hạ nhận lấy, còn thuận theo hoàn cảnh mà nói tiếp, “Ừ, thầy Phí ngoan lắm cơ.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ vừa dứt lời thì ngay lập tức sửng cồ lên, vội vàng sửa lại, “Ý là thầy Phí bảnh trai vô cùng.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “Vẫn… Vẫn được đi, bảnh trai nức tiếng ở địa phương đấy.”

Du Trọng Hạ híp mắt nhìn hắn, cậu nghĩ trước nghĩ sau một hồi, quào! Thầy Phí, anh muốn tán tỉnh tui hay gì? Bộ anh phải lòng Du Quý Dương rồi hả?

Phí Tân ngoảnh mặt lại nói chuyện với những nam sinh khác, trong lòng cũng hồi hộp không kém, hắn thiếu chút nữa quên mất! Người trước mặt là một chàng gay trẻ.

Thời gian trôi thật nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn đến rồi.

Vào buổi tối của ngày đi học cuối cùng, cả đám học sinh vui mừng hân hoan thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời trường trở về nhà.

Trong ban có rất nhiều bạn học tận dụng cơ hội này đi ra ngoài du lịch với gia đình.

Ngồi cùng bàn sẽ đi Đông Nam Á với cả nhà, hắn nói với Du Trọng Hạ, “Ể? Ông hông đi đâu luôn hở?”

Du Trọng Hạ, “Chỗ nào cũng toàn là người với người, ở nhà ngủ còn sướng hơn.”

Ngồi cùng bàn, “Ngủ tám tiếng là đủ rồi, thời gian còn lại biết làm cái gì?”

Du Trọng Hạ, “Tám tiếng chơi game, tám tiếng còn lại quay tay.”

Ngồi cùng bàn, “…”

Du Trọng Hạ về nhà nhưng lại không mang theo cặp sách, tay không đứng dậy rồi nói, “Tui đi trước nhé.”

Ngồi cùng bàn, “Bye bye… Bảo trọng thân thể.”

Gia đình của Du Trọng Hạ không một ai có thể cùng cậu đi ra ngoài chơi. Bố của cậu là Du Minh cùng với mẹ kế Lâm Tiểu, hai người thường xuyên rời nhà nhưng chưa bao giờ họ dẫn cậu theo. Mẹ ruột Trác Vân thì lại càng không thể. Em trai Du Quý Dương đang là năm cuối cấp nên phải đi học bù, nó chỉ được nghỉ có ba ngày thôi.

Phí Tân cũng bị bỏ rơi.

Phí Văn Khiêm và Tân Lệ Bình vốn là bạn thời đại học, họ quen chung một người bạn cũ, con trai của người bạn ấy kết hôn đúng ngày Quốc Khánh, người ta mời đôi vợ chồng già tới ăn đám cưới ở thành phố sát bên, rất nhiều bạn học đồng ý tham dự. Thật ra người ta còn mời cả Phí Tân nữa nhưng rõ ràng đây chính là cuộc gặp mặt hiếm hoi giữa những người bạn cũ với nhau thông qua lễ cưới của con họ, hồi ức như dòng nước năm xưa, Phí Tân tỏ vẻ hắn không muốn ló mặt góp vui.

Phí Tân cũng không có ý định trở về nhà, nhà trọ một phòng bên này tiện nghi đầy đủ, ở hơn nửa tháng cũng đã quen rồi, so với ngôi nhà trống vắng yên tĩnh còn có ý nghĩa hơn nhiều. Huống chi sách vở ôn tập đều đã dời qua bên này hết rồi.

Thời điểm tan tầm, học trò và phụ huynh tới đón con cái của mình đứng chật ních trước cổng trường, Phí Tân vẫn còn ở lại văn phòng chờ người vơi bớt rồi mới đi.

Giang Nhân Khuyết Tư Tỉnh gọi điện thoại cho hắn, hỏi, “Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm có được không?”

Phí Tân, “Ngại quá, mày chậm một bước rồi, tao vừa mới hẹn xong.”

Giang Nhân Khuyết lớn tiếng, “Là ai? Kẻ nào? Quan trọng hơn cả tao sao?”

Phí  Tân, “Bạn đại học.”

Giang Nhân Khuyết thay đổi sắc mặt trong tức khắc, “Là con gái hả? Đẹp không? Muốn theo đuổi mày hay gì?”

Phí Tân, “Hiện tài còn có bạn nữ cùng lớp nào muốn đi chơi với tao sao?”

Giang Nhân Khuyết, “Tân Tân, chớ có xem nhẹ bản thân, các bạn nữ cùng lớp một ngày nào đó rồi sẽ quay lưng lại với lời đồn, họ nhất định nhìn thấy linh hồn như pha lê của mày.”

Phí Tân, “…” Hắn nói, “Không phải, ý tao không phải như vậy. Tỉ lệ nam nữ của lớp tụi tao là 4:1, mấy bạn nữ ấy…, người ta sớm đã có đối tượng rồi.”

Giang Nhân Khuyết tiếc hận nói, “Không một ai độc thân luôn hả? Hệ Hóa Học nổi tiếng nhiều gái xinh, tao còn đang tính bảo mày giới thiệu cho tao một cô đấy.”

Phí Tân, “Sớm đã không còn, bạn nữ hệ Hóa Học làm sao có khả năng độc thân tới năm thứ tư chứ.”

Giang Nhân Khuyết cầm thú mở miệng, “Nếu không, nữ sinh trong trường của mày có ai không? Giới thiệu cho tao một em trưởng thành đi.”

Phí Tân, “Đường dây tố cáo của đơn vị tụi mày số bao nhiêu? Tao muốn vì đại nghĩa diệt thân.”

Hẹn hắn đi ăn cơm tối chính là hai cậu bạn chung phòng kí túc xá với hắn, bọn họ đang thực tập ở Viện Nghiên Cứu Vật lý Hóa Học Dĩnh Châu.

Ban đầu, Phí Tân cũng được nhà trường đề cử đến thực tập ở nơi này nhưng sau lại xảy ra chuyện kia, thế là hắn không đi nữa. Quan hệ giữa hắn, hai cậu bàn cùng phòng, và cả những bạn học khác trong lớp cũng không đến mức quá tệ, khoảng thời gian này ít khi liên lạc với nhau, những sinh viên ở lại Dĩnh Châu thực tập có vài lần ở trên nhóm lớp rủ hắn ăn cơm, đi chơi bóng nhưng hắn tìm đủ mọi lí do để cự tuyệt. Thật ra, hắn chính là không muốn gặp mặt bọn họ, không muốn tán gẫu với họ về sự việc khi ấy.

Sau một tháng thực tập ở Thất Trung, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thay đổi môi trường sống khiến cho đầu óc của hắn thư giãn đôi chút.

Thời gian chính là liều thuốc hay chữa lành mọi vết thương.

Phí Tân trở về nhà tắm rửa thay đổi quần áo, nhìn đồng hồ thì thấy đã là sáu giờ hơn hắn mới cưỡi xe đạp địa hình rời khỏi nhà.

Bạn cùng phòng hẹn hắn vào lúc bảy giờ ở một quán BBQ cách chỗ của hắn không xa lắm.

Đường đi đến tiệm BBQ nằm ngược hướng với con đường đến trường, nó cùng một hướng với khu chung cu cũ mà trước đây Phí Tân đã từng đến.

Chính là trước đó không lâu, khi Phí Tân vẫn còn lái xe ô tô đi làm, ngày hôm ấy Du Trọng Hạ không bắt được taxi, hắn tốt bụng cho cậu chàng quá giang một đoạn, nơi mà cậu chàng đến chính là khu chung cư này.

Hiện tại, Phí Tân đã dần làm quen với nếp sống hằng ngày của Du Trọng Hạ, cũng như thông qua lời kể của những người khác, hắn mới biết hoàn cảnh gia đình của cậu chàng không tồi, là một cậu học sinh cấp ba có rất nhiều tiền tiêu vặt.

Thế sao gia đình vẫn cứ sống trong một khu chung cư tồi tàn như vậy? Biết đâu chừng cậu chàng không cư ngụ ở đây, lần trước tới nơi này hẳn là có việc riêng nhỉ?

Thời điểm vượt qua đường cái chỗ khu chung cư ấy, trong lòng Phí Tân vẫn còn nghĩ như vậy.

Mới vừa dứt ra khỏi cái suy nghĩ đó, hắn ngay lập tức thấy ở phía bên kia đường có một cậu thiếu niên lái một chiếc xe đạp điện nhanh chóng tiến lại gần cổng khu chung cư. Phía sau xe còn chở thêm một người phụ nữ nữa.

Cậu thiếu niên kia rất giống Du Trọng Hạ, đầu đội mũ bóng chày cho nên không thấy rõ mặt.

Phí Tân chống đất bằng một chân, thắng lại chiếc xe địa hình của mình, hắn muốn gọi một tiếng “Du Trọng Hạ” xem có phải là cậu chàng hay không.

Người phụ nữ ngồi ở yên xe phía sau bỗng dưng la thất thanh, “Mày lại nhận tiền của nó hả!”

Thiếu niên nhỏ giọng nói câu gì đó, người phụ nữ kia hung bạo đấm vào lưng của cậu bé, còn nhéo thêm mấy cái khiến cho tay lái đánh võng, cậu bé buộc phải dừng xe lại.

Người phụ nữ trung niên từ trên xe bước xuống đứng ở bên cạnh thiếu niên, vừa mắng vừa lấy tay đánh bùm bùm vào mặt của cậu bé một cách loạn xạ.

Thiếu niên rụt vai lại rồi ngẩng mặt lên, khe khẽ giải thích điều gì với người phụ nữ ấy.

Phí Tân, “…”

Mẹ bà, đúng là Du Trọng Hạ rồi!

Thế người phụ nữ trung niên kia là mẹ của cậu chàng à?

Bất ngờ quá ư là bất ngờ, Du Thập Ngũ hoành hành ngang ngược ở trường hóa ra lại chỉ là một con cừu non mặc người đấm đá khi đứng trước mẹ của mình.

Phí Tân do dự, hắn quyết định im lặng, cưỡi xe đi xa.

Du Trọng Hạ yêu sĩ diện, cậu chàng hẳn là sẽ không muốn bị người khác bắt gặp trong tình cảnh như vậy.

Lần thứ nhất gặp gỡ, cậu chàng rõ ràng không muốn hắn nhắc đến chuyện bản thân bị Vạn Bằng khinh khi.

… Khó trách.

Trước kia hắn cảm thấy rất khó lí giải, Du Trọng Hạ bị Vạn Bằng đánh thành ra như thế mà vẫn còn chơi thân với cậu ta, mãi cho đến khi Vạn Bằng đi rồi đoạn tình cảm khác biệt ấy mới chấm dứt.

Hóa ra là do trong nhà có người mẹ hung dữ. Đứa bé này chắc sẽ không có khuynh hướng M đâu nhỉ?

Du Trọng Hạ – kẻ có khuynh hướng M trở về căn hộ, trong nhà không một bóng người.

Cậu nhắn cho Du Minh một cái tin trên Wechat.

Du Trọng Hạ: 【Trường học đang trong kỳ nghỉ, bảy ngày.】

Du Minh trả lời: 【Bố và dì của con đang ở phòng chờ sân bay, bọn bố phải đi rồi.】

Du Trọng Hạ: 【Chú ý an toàn.】

Vài giây sau, Du Minh chuyển cho cậu 2000 tệ (1).

Du Minh: 【Có vấn đề gì cứ gọi cho bố.】

(1) 2000 RMB = 6.592.892,36 VNĐ

Du Trọng Hạ mở hết tất cả các đèn ở trong nhà lên, sau đó bật tivi, cậu nhấn điều khiển từ xa đến nỗi phát ra tiếng tạch tạch nhưng vẫn không tìm được chương trình nào hay để coi. Cậu nằm ở trên ghế sô pha xem bản tin thời sự trong phút chốc, cả nước vui mừng đón Quốc Khánh, bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp mọi miền.

Du Trọng Hạ với lấy điện thoại, nhắn cho Du Quý Dương một cái tin: 【Được nghỉ chưa?】

Du Quý Dương: 【Rồi, nghỉ ba ngày.】

Du Trọng Hạ: 【Mẹ đâu?】

Du Quý Dương: 【Mẹ cũng được nghỉ, đang đánh bài bên nhà hàng xóm.】

Du Trọng Hạ: 【Tao vẫn chưa ăn cơm nè, mày ăn cơm rồi hả?】

Du Quý Dương không phản hồi lại.

Du Trọng Hạ: 【Có muốn ăn McDonald’s không?】

Du Quý Dương: 【Dạ muốn.】

Du Trọng Hạ: 【Thế để tao tới chỗ mày.】

Du Quý Dương: 【Dạ.】

Du Trọng Hạ nhanh chóng rời khỏi nhà, cậu mua hai phần McDonald’s rồi bắt taxi đi tới khu chung cư cũ.

Du Quý Dương đang ngồi trước bàn làm bài.

Hai anh em ở cạnh nhau ăn hết phần McDonald’s, sau đó Du Trọng Hạ nằm trên giường của Du Quý Dương bấm di động, Du Quý Dương thì tiếp tục làm bài.

Đề bài cấp ba Du Trọng Hạ dĩ nhiên xem không hiểu, mắt thấy tốc độ làm bài như bay của em mình, cậu thật sự vui vẻ, đây chính là lợi thế của việc học giỏi.

“Tao phải đi thôi.” Dòm đồng hồ đã hơn chín giờ, cậu ngồi dậy, nói, “Đỡ phải gặp mẹ, phiền phức lắm.”

Du Quý Dương liếc đồng hồ, “Ở thêm một lát nữa đi, mười giờ mẹ mới về lận.”

Du Trọng Hạ, “Mày có tinh thần mạo hiểm ghê ha, đừng có hại anh mày chứ.”

Du Quý Dương, “Em hổng có ý đó.”

Du Trọng Hạ, “Tao thật sự phải đi rồi. Muốn ăn cái gì thì nói với tao, tao mua tới đưa cho.”

Du Quý Dương tiễn cậu ra khỏi cửa.

Du Trọng Hạ bước ra ngoài sau đó ngoái đầu lại nhìn em trai mình.

Trên gương mặt giống cậu như đúc kia, là thứ biểu cảm lưu luyến không rời.

Cậu thầm nghĩ, ít ra ngay tại thời khắc này, cậu không hề cô độc, có một người vẫn luôn thương cậu.

Phí Tân và hai cậu bạn cùng bàn ăn đồ nướng, gọi một tá bia.

Trên bàn ăn không ai trong bọn họ nhắc gì đến chuyện tin đồn ở trường. Thẳng cho đến khi chuẩn bị ra về, một người trong số đó mới nhịn không được mà nói, “Tân Tân, thật ra không một ai trong Viện Vật Lý Hóa Học tin vào lời đồn thất thiệt ấy đâu, ông đừng chỉ vì nhất thời lỗ mãng mà ngay cả chuyện thực tập cũng bỏ dở.”

Người còn lại cũng lên tiếng, “Có một sếp lớn trong Viện đã xem qua hồ sơ thực tập lần này, vốn dĩ muốn gọi tên của ông… Tụi tui tiếc cho ông lắm đó.”

Phí Tân choàng vai hai người bọn họ, vừa cười vừa nói, “Không sao cả, như bây giờ cũng tốt, có thời gian ôn tập đầy đủ, cả ngày còn lăn lộn chung một chỗ vui đùa với mấy nhóc học sinh trung học, cảm giác như mình được trở về tuổi mới lớn vậy, hiện tại tui sống rất ổn.”

Hai người bạn cùng phòng thấy hắn như vậy nên cũng không nói thêm gì nữa, một người ưa nói giỡn mở miệng, “Được một vị thầy giáo đẹp trai như thế này dạy dỗ bảo đảm thành tích môn Hóa sẽ cao lắm đây.”

Người còn lại miệng nhanh hơn não, “Cũng không đúng lắm, nếu tui mà là học sinh thì tui không có chú tâm nghe giảng đâu, tui chỉ lo ngắm thầy Phí thôi. Thầy Phí, ông cũng đừng tham dự vào chuyện tình yêu thầy – trò đó nha.”

Cậu bạn kia vội vã chen vào, “Mày nói bậy cái gì thế!”

Một kẻ thành tích ưu tú như Phí Tân mà lại phải tới làm giáo viên thực tập ở Thất Trung chẳng phải cũng bởi vì dính tới chuyện tình giáo viên – học trò hay sao?

Sau khi chào tạm biệt hai người bạn cùng phòng, Phí Tân chậm rãi lái xe trở về.

Dĩnh Châu là thành phố ven biển, một năm bốn mùa đều có gió lốc, ban đêm gió tạt vào trên mặt, vừa ẩm lại vừa mặn.

Hắn lại đi ngang qua khu chung cư tồi tàn chỗ ở của Du Trọng Hạ.

Du Trọng Hạ nghênh ngang bước ra khỏi cổng chính khu chung cư.

Phí Tân cảm giác cậu chàng đã khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo, sinh long hoạt hổ (2) nên mới cất tiếng gọi, “Du Thập Ngũ.”

(2) Nguyên văn 生龙活虎 – Ý chỉ những người khoẻ như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào.

Du Trọng Hạ giật nảy mình hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

Phí Tân cưỡi xe đến trước mặt cậu chàng rồi dừng lại, “Thầy đi ngang qua thôi. Trễ rồi sao không ở nhà, ra ngoài làm gì thế?”

Du Trọng Hạ, “Đang trong kỳ nghỉ, tui thích làm gì thì làm cái đó, không liên quan tới anh.”

Phí Tân muốn nói hắn để ý chuyện cậu bị mẹ đánh nhưng hắn lại không mở miệng, chỉ hỏi, “Em muốn đi đâu?”

Du Trọng Hạ đang tính nói là muốn về nhà nhưng cậu nhớ lại những gì Phí Tân vừa nói ban nãy, có lẽ ổng tưởng nhà cậu ở chỗ này, e rằng ngay cả nhà của Du Quý Dương ở khúc nào ổng cũng biết luôn rồi.

Cậu nói, “Tui ăn no, ra ngoài tản bộ.”

Học sinh Thất Trung ra ngoài tản bộ vào lúc trễ thế này sao?

Phí Tân nghi ngờ cậu chàng bị mẹ đánh nên mới phải chạy ra ngoài.

Man to man trong bóng rổ:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-20-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook