Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 3: Tao coi mày là anh em tốt, còn mày lại muốn thông em trai tao

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Phong cách ăn mặc hiện tại của Phí Tân hoàn toàn khác biệt so với lúc nghỉ hè, Vạn Bằng rõ ràng không nhận ra hắn, nhãi con chỉ coi hắn như bao người giáo viên bình thường khác mà thôi.

Du Trọng Hạ bị một đôi nam sinh ôm chặt cứng hai bên không cho động thủ, cậu chàng khó chịu giãy giụa sau đó trừng mắt nhìn về phía Vạn Bằng.

Phí Tân dựa vào tư thế này để phán đoán, ước chừng chỉ cần hắn rời khỏi thì ngay lập tức song phương sẽ nhào lên đấu đá một trận. Mặc dù hắn không phải là chủ nhiệm lớp, chuyện đánh nhau cũng chẳng tới lượt một giáo viên thực tập như hắn trông nom nhưng dù sao việc này cũng xảy ra ngay trước mặt của hắn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Cán bộ môn”, Phí Tân nói, “Em đi theo tôi một lát.”

Du Trọng Hạ, “…”

Vạn Bằng ngay lập tức chế giễu, “Du Thập Ngũ, thứ như mày mà cũng làm cán bộ? Môn nào đấy?”

Du Trọng Hạ trả lời, “Nam khoa, chuyên trị chim.”

Phí Tân, … Dám ở ngay trước mặt hắn nói lời dâm ô (*)? Mấy đứa học trò này bị cái gì thế?

Vạn Bằng nổi điên muốn chửi thề nhưng kiêng kị thầy giáo trước mặt thế là đành phải đem lời nuốt xuống.

Mãi cho tới sau này, thầy Phí mới biết hóa ra khi ấy mình đã hiểu sai ý của cậu cán bộ môn này rồi.

Hầu hết các học sinh nam trong trường THPT đều có biệt danh riêng, ví dụ như Du Trọng Hạ được những bạn khác kêu là “Du Thập Ngũ”.

Chữ của Vạn Bằng cực kì xấu, trước kia lúc viết tên mình cậu ta hạ xuống những nét bút rời rạc, từ “Bằng” thành “Bằng Điểu” (1). Sau đó “Vạn Bằng Điểu” trở thành nickname của Vạn Bằng, có rất nhiều bạn học gọi cậu ta là “Anh Điểu.”

(*) Nguyên văn 搞黄色 – Làm màu vàng là viết tắt của cụm “Tao hoài nghi chú mày đang ở đây làm màu vàng nhưng tao lại không có chứng cứ”, nó có nghĩa tương đương với câu “Tao hoài nghi chú mày đang ở đây lái xe nhưng tao lại không có chứng cứ”, đây là một thuật ngữ thông dụng lưu hành trên internet, ở Việt Nam hay có câu nhất lái xe, nhì hướng dẫn, ám chỉ những người này đi tới đâu là chơi bời, trăng hoa tới đó. Cho nên ở đây ý thầy Phí là hai đứa nhỏ này lại dám ở trước mặt ổng tán tỉnh nhau, còn nói mấy lời dâm đãng. Ở những ngữ cảnh khác nhau câu này cũng sẽ được hiểu theo những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Có đôi khi lái xe hay làm màu vàng còn có nghĩa là hẹn chịch.

(1) Chữ Bằng 鹏 khi viết liền nghĩa là con chim đại bàng và chữ Bằng khi tách ra 朋鸟, 朋 = bạn bè, 鸟 = chim, hiểu theo nghĩa tục tĩu thì là bạn bè như cái đầu b*ồi, muốn chửi cho sang thì cứ bằng điểu nha [Giỡn đó, đừng học theo]

Du Trọng Hạ nói trị chim thật sự không hề có ý dâm ô nào.

Lúc này đây, thầy Phí dẫn cán bộ nam khoa… Không đúng, là cán bộ môn Hóa tới dãy hành lang không người ở sát bên cạnh ban 19.

“Chớ có gây gổ ở trường học.” Dứt lời, Phí Tân thật sự nghĩ không ra phải nói thêm điều gì với cậu chàng Du Trọng Hạ bí ẩn, khó lường trước mặt, hắn vẫn luôn cảm thấy cậu học trò này có chỗ nào đó là lạ, cuối cùng đành phải nói, “Thành tích môn Hóa của em tốt lắm, đứng đầu danh sách nè.”

Du Trọng Hạ từ đầu tới cuối vẫn luôn ngó chừng Phí Tân, chẳng biết cậu chàng suy nghĩ cái gì, quái gở đáp, “Thi cuối kì chép phao tốt dữ, có thể trở thành cán bộ môn tui hông hề nghĩ tới luôn đó.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ không mấy tập trung vào cuộc đối thoại, cậu chàng thỉnh thoảng xoay đầu lại dáo dác nhìn xung quanh như thể muốn ngó thử coi nhóm của Vạn Bằng đã đi chưa.

Phí Tân hoàn toàn không hiểu giữa cậu chàng và Vạn Bằng đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng kỳ nghỉ hè khi ấy trông còn rất… Hiện tại lại không mấy khả thi.

Hơn nữa lúc Du Trọng Hạ bị Vạn Bằng đánh, cậu chàng thật sự sợ hãi kinh hoàng, khác xa so với bộ dạng muốn đại chiến ba trăm hiệp đến chết mới thôi của ban nãy.

“Đừng đánh nhau ở trong trường, ra ngoài cũng không được.” Phí Tân nói, “Một đứa nhóc như em ở trường một kiểu, bên ngoài một kiểu là sao?”

Du Trọng Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu lại bắt đầu trở nên nữ tính, “Thầy ơi, thầy cũng khác rất nhiều so với ngày ấy đó nha.”

Phí Tân, “…” Đứa nhỏ này có phải bị đa nhân cách (2) rồi không? Hắn phải báo cảnh sát thôi.

“Tiết học mới sẽ bắt đầu trong vòng một phút nữa, mau trở về lớp đi.” Phí Tân nhăn mặt đuổi người.

Nhóm học trò thể chất ban nãy đã giải tán, chỉ còn lại duy nhất Vạn Bằng.

Phí Tân lo lắng đứng tại chỗ ngó chừng Du Trọng Hạ bước vào phòng học.

Chuông báo reng reng reng dồn dập vang lên.

Trong cái bối cảnh nhạc nền ấy, Du Trọng Hạ dừng lại ở phía bên ngoài cửa sau, ánh mắt của cậu chàng tàn sát ba giây với ánh mắt của Vạn Bằng sau đó song phương mới chịu ai trở về lớp của người nấy.

Tiết thứ ba của buổi chiều, Phí Tân có lịch dạy Hóa ở ban 18.

Học trò ban thể chất dĩ nhiên cách biệt rất lớn so với học trò ban nghệ thuật. Ngay khi vừa bước vào ban 18, phả vào mặt Phí Tân chính là hơi thở quá mức dư thừa nội tiết tố nam của đám học trò. Số lượng nam – nữ của ban 19 khá cân bằng trong khi ban 18 có tới năm mươi mấy cái đầu mà số lượng nữ chưa tới mười, thậm chí dáng vẻ còn thiên về kiểu nam tính nhiều hơn.

Vạn Bằng khá cao cho nên ngồi ở dãy cuối cùng sát cạnh cửa sổ, tiết học bắt đầu đúng ba phút là cậu ta đã nằm gục xuống bà ngủ thiếp đi.

Trước khi hết giờ, Phí Tân giao bài tập về nhà xuống, cán bộ môn Hóa của ban 18 là một em nữ sinh đầu cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, trông khá là dễ thương.

Lúc Phí Tân hỏi “Em nào là cán bộ môn Hóa”, cô bé chỉ mới đứng dậy mà đã khiến cho đa số các chàng trai còn lại đều phải ngước đầu nhìn. Giống loài đực rựa này, bất kể là già hay trẻ thì tình yêu dành cho những cô gái xinh đẹp là thứ vĩnh viễn không thể che giấu.

Thầy Phí lạnh nhạt gật đầu ý bảo cán bộ môn ngồi xuống.

Bỗng dưng có người ở cửa phòng học thò đầu vào nhìn.

Phí Tân quay đầu lại mới biết hóa ra là chủ nhiệm lớp của ban 18, họ Hứa, nữ giáo viên phụ trách dạy môn Văn cho hai ban 18, 19.

Cô giáo Hứa, “Thầy Phí, không làm phiền thầy chứ?”

Phí Tân, “Không đâu, em giảng xong rồi.”

Cô giáo Hứa, “Vậy được, tôi có chút việc cần kiếm một em học trò. Vạn Bằng, em bước ra đây.”

Nhãi con vừa mới tỉnh ngủ, biểu cảm vội vàng mặc lấy áo khoác đồng phục, chạy nhanh ra phía sau.

Sau khi hết tiết, Phí Tân quay trở lại văn phòng tổ Lý Hóa, thời điểm bước ngang qua cánh cửa rộng mở của phòng Ngữ Văn, hắn thấy bên trong có hai cậu nam sinh. Một người là Vạn Bằng, người còn lại thấp hơn cậu ta một chút, chính là Du Trọng Hạ. Bọn họ đứng một bên nghe lời phê bình từ phía cô giáo Hứa, giáo viên chủ nhiệm của ban 19 cũng có mặt ở đó.

Cô giáo Hứa đang nói đến đoạn, “Ra chơi một cái là hai đứa tụi em lại gây sự, vẫn chưa chịu kết thúc hả?”



Phí Tân đi ngang qua chỉ nghe được câu này nhưng cũng đủ để nắm rõ tình hình vụ án.

Du Trọng Hạ và Vạn Bằng không chỉ túm cổ áo nhau trong giờ giải lao môn của hắn mà là mỗi một bộ môn hai đứa này đều rục rà rục rịch khiêu khích đối phương.

Tối hôm nay Phí Tân không có tiết tự học, sau khi tan tầm hắn nhanh chóng trở về nhà. Bố Phí, mẹ Phí có mặt ở nhà sớm hơn mọi khi, hai vợ chồng hợp lực làm một mâm lớn đồ ăn nhằm chúc mừng con trai mình ngày đầu tiên thực tập tiến hành suôn sẻ.

Phí Tân đi tắm, hắn cởi bỏ bộ đồ tây mà mình đã mặc suốt cả ngày sau đó xuống lầu dùng bữa. Hắn như được giải trừ phong ấn, bắt đầu làm mình làm mẩy nũng nịu với mẹ của mình, “Nữ sĩ Tân Lệ Bình! Đi làm mệt muốn chết luôn! Ai là người phát minh ra việc đi làm thế! Con không muốn đi làm chỉ muốn ở nhà nấu cơm với mẹ thôi!”

Tân Lệ Bình mỉm cười vỗ vỗ hắn rồi mới hỏi, “Trường học thế nào? Đứng lớp có khó không? Học trò chịu nghe lời sao?”

Phí Tân đáp, “Cũng được, không khó, học sinh chẳng nghe lời.”

Tân Lệ Bình an ủi, “Học sinh THPT mười sáu, mười bảy tuổi quả thực đang trong giai đoạn nổi loạn. Vài năm trước lúc con học cấp ba cũng có khác gì đâu, mẹ còn chẳng dám nói chuyện với con sợ chọc con nổi điên lên.”

Phí Tân ngạc nhiên, hỏi, “Có hở? Làm gì có chứ, sao con lại nhớ mỗi ngày mẹ đều chạy tới bắt chuyện với con, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa đã tự tiến vào phòng con rồi hỏi con đang làm gì.”

Tân Lệ Bình ngay lập tức mất trí nhớ, “Phải không? Con nhớ nhầm rồi.”

Phí Văn Khiêm lên tiếng, “Dù có thể nào cũng đừng nên gây xích mích gì với học trò của mình, con lớn hơn người ta có bao nhiêu đâu, bản thân con cũng là sinh viên đấy thôi, tụi nó không nể con cũng là chuyện bình thường.”

Phí Tân phản bác, “Sao có thể gây xích mích gì được ạ? Con nào dám? Con chỉ là một vị giáo viên thực tập nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương phụ trách dạy ban năng khiếu, đám học trò thể chất trong ban này cao còn hơn con, nếu có gây gổ con nghĩ mình đánh không lại người ta đâu.”

“Quên rồi à?” Tân Lệ Bình nói, “Thế hồi ấy đứa nào chỉ mới vừa lên năm nhất đại học đã đi đánh nhau với sinh viên khoa Thể Dục chỉ vì tranh giành một cái sân bóng?”Trước tiên Phí Tân nói một cách khiêm nhường, “Đấy chẳng phải là do con tuổi trẻ nóng nảy không kiềm chế được à? Con đã không còn như vậy nữa.”

Tiếp đó lại bắt đầu xỉa xói, “Người Nhện còn không trở mặt nhanh như học trò của con.”

Phí Tân kể lại chuyện Vạn Bằng đánh Du Trọng Hạ trong dịp nghỉ hè nhưng lại không nhắc gì đến việc bản thân nghi ngờ cậu chàng có thể thích Vạn Bằng. Hắn chỉ nói, “Hiện tại cả hai đều trở thành học trò của con. Hôm nay tụi nó suýt chút nữa là tẩn nhau ngay tại lớp học.”

Phí Văn Khiêm ngạc nhiên thốt lên, “Học sinh cấp ba thời nay táo bạo đến thế sao? Đứa bé ra tay đánh người kia ở chung một khu với chúng ta hả?”

Phí Tân trả lời, “Hai người có từng thấy qua cậu nhóc nào cưỡi một cái ván trượt cũ không? Thấp hơn con nửa cái đầu, chính là thằng bé đó.”

Phí Văn Khiêm lắc đầu nhưng Tân Lệ Bình lại nói, “Mẹ có gặp qua hai lần, thằng bé sống tại khu chung cư cho thuê phía trước, nhà có nuôi một con Border Collie(3), mẹ thấy thằng bé vừa trượt vừa dắt chó đi dạo, nhiều khi còn sợ nó té dập mặt đây.”

(3) Nguyên văn 边牧 – Biên Mục trong cách gọi của người Trung hay Border Collie: Là giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ nước Anh. Sở dĩ gọi là biên giới (Border) vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland.

Phí Tân bày ra vẻ mặt sợ hãi, “Ôi chao, đỉnh ghê! Dây thần kinh vận động phát triển dữ dằn. May là cậu ta hổng có nhận ra con chứ nếu không con chết chắc rồi.”

Tân Lệ Bình mắng hắn, “Còn con nữa, sao lại dám dẫn một người xa lạ về nhà?”

Phí Văn Khiêm không tán thành quan điểm này, “Chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi đầu thì xảy ra chuyện gì được? Với cả đứa bé ấy còn bị thương nữa, Phí Tân làm chuyện tốt chứ có làm gì sai đâu.”

Phí Tân nói, “Chủ yếu lúc đó con thấy cậu ta trông tội nghiệp quá, ai mà ngờ hiện tại lại thay đổi chóng mặt như thế, con thậm chí còn nghĩ liệu cậu ta có anh em sinh đôi gì không nữa kìa.”

Phí Văn Khiêm đáp, “Có thể lắm chứ.”

Phí Tân cũng đã xác minh qua, hắn kể, “Con có tìm gặp chủ nhiệm lớp của cậu ta, thầy ấy nói cậu ta là con một, con đang rất hoang mang nè.”

Phí Văn Khiêm, “Vậy còn… Cha mẹ có li dị gì không, trong hồ sơ không ghi rõ ư?”

Tân Lệ Bình chen vào, “Được rồi, được rồi, hai người nhiệt tình không đúng chỗ gì hết. Phí Tân à, con chỉ là một giáo viên thực tập chứ không phải chủ nhiệm lớp, cứ đúng giờ lên lớp là được những chuyện khác đừng nhúng tay vào nữa, con cũng không thể quản được cái gì.”

“Con biết rồi, chẳng qua do con nhàm chán quá, ngày này qua ngày nọ…” Phí Tân rầu rĩ, “Không đúng, bữa nay mới là ngày đầu tiên mà?!”

Thành phố Dĩnh Châu, phía bên ngoài cổng chính của Thất Trung.

Khóa tự học buổi chiều kết thúc, học sinh nối đuôi nhau ra về.

Du Trọng Hạ trên tay trống trơn, cặp cũng không mang, một mình rời khỏi trường.

“Du Thập Ngũ!” Có người ở phía sau đuổi theo gọi với lên.

“Gì đấy?” Du Trọng Hạ quay đầu lại thì thấy một cậu học sinh thể chất của ban 18 tên gọi Dương Kha, người này năm lớp 10 đã từng cùng Du Trọng Hạ và Vạn Bằng chơi chung một nhóm.

Dương Kha nói, “Anh Điểu nhắn cậu chờ ảnh tại ngã tư đường.”

Du Trọng Hạ đáp, “Đách đợi, kêu nó cút ngay.”

Cậu nhấc chân rời đi, Dương Kha tiếp tục đuổi theo sau đó nói, “Thập Ngũ, đừng nóng nảy như thế, đám tụi mình chơi với nhau đã lâu lắm rồi, mặc kệ hiểu lầm chuyện gì, cậu giận cũng đủ rồi chứ, đi học lại rồi mà vẫn chưa nguôi ngoai à?”

Du Trọng Hạ lên tiếng, “Hiểu lầm? Tụi mày có biết.. Tụi mày thì biết cách đách gì!”

Dương Kha nói, “Vâng, vâng, vâng, đừng quạu nữa, anh Điểu muốn gặp nhưng lại sợ địa điểm trong và ngoài cổng trường không tiện lắm. Lúc chiều chủ nhiệm lớp có nói nếu còn nhìn thấy hai người sáp lại gần nhau nữa thì sẽ ngay lập tức gọi cho phụ huynh. Lúc này mới vừa khai giảng không bao lâu cho nên anh Điểu không muốn gây thêm phiền toái gì, ảnh đâu có sợ bố mẹ, ảnh là lo người nhà của cậu…”

Du Trọng Hạ khựng lại, Dương Kha cũng ngừng nói.

Không biết Du Trọng Hạ nghĩ đến cái gì mà lại cất tiếng hỏi, “Ngã tư nào?”

Một lát sau, Vạn Bằng cưỡi một chiếc xe đạp địa hình biến tốc (4) chạy ra khỏi trường học, lúc thấy Dương Kha đứng ở một bên cổng trường, Vạn Bằng bèn hỏi, “Sao lại là mày? Du Thập Ngũ đâu?”

(4) Nguyên văn 变速车: Xe đạp địa hình biến tốc có bánh xe nhỏ hẹp nhằm hạn chế sức nặng mà sườn xe phải gánh vác khiến cho việc đạp xe trở nên nhẹ nhàng, di chuyển nhanh chóng hơn.

Dương Kha đáp, “Cậu ấy chờ ở ngã tư rồi. Có cần em đi theo không?”

Vạn Bằng từ chối, “Không cần.”

Dương Kha lại nói, “Thật không cần sao? Hai người đừng có gây gổ đó.”



Vạn Bằng trả lời, “Không đánh, chỉ nói chuyện thôi.”

Đương lúc Dương Kha còn đang bán tín bán nghi, Vạn Bằng đã nhanh như chớp lái xe chạy mất hút.

Ở phía bên góc của ngã tư đường có một cửa hàng tiện lợi, Du Trọng Hạ bước vào mua một chai nước suối. Khi đi ngang qua quầy tính tiền cậu có nhìn thấy trong tủ lạnh bày mấy chai rượu trái cây của hãng RIO thế là thò tay lấy một chai.

Du Trọng Hạ tới thanh toán, anh chàng thu ngân ngó bộ đồng phục mà cậu chàng đang mặc trên người sau lại nhìn tới gương mặt non choẹt của cậu chàng, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, “Đây là thức uống có cồn, trẻ vị thành niên không thể mua.”

Du Trọng Hạ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bình thản nói, “Tôi mười tám.”

Anh chàng thu ngân rõ ràng không tin, “Cậu đưa thẻ căn cước ra đây.”

Du Trọng Hạ bị vạch trần không còn cách nào khác đành phải nói, “Bạn gái của em muốn em mua cho cổ, cổ nói cổ xem trên quảng cáo thấy cái chai đẹp quá, cổ muốn mua về chụp đăng lên vòng bạn bè.”

Cậu chọn một chai RIO vị đào màu hồng nhạt, bao bì đóng gói dễ thương phù hợp với thị hiếu của những cô gái yêu thích sự ngọt ngào.

Hiện tại đang là giờ tan trường, số lượng học sinh xếp hàng mỗi lúc một tăng, nếu còn dùng dằng thêm nữa sợ rằng trong tiệm sẽ không còn chỗ đứng. RIO nồng độ cồn không cao, anh chàng thu ngân quyết định buông xuôi, sau đó nhanh chóng quét mã QR thanh toán cho cậu chàng.

Du Trọng Hạ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi đứng chờ ở ven đường. Chai RIO được cậu nhét vào túi áo đồng phục, kế đó cậu vặn nắp chai nước suối hớp vài hơi.

Vạn Bằng đạp xe tới gần sát mặt Du Trọng Hạ mới chịu phanh lại.

Du Trọng Hạ đóng lại cái nắp rồi tiện tay ném luôn vỏ chai vào bên trong giá đựng nước trên thanh xe của Vạn Bằng.

Vạn Vằng cúi đầu nhìn cái chai, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên.

Thời điểm trước kia khi bọn họ vẫn còn chơi thân với nhau, mỗi lần Vạn Bằng lái chiếc xe này ra đường, chỉ cần trong tay Du Trọng Hạ có một cái chai, cậu chàng nhất định sẽ ném chai hệt như cái cách chơi bóng rổ, có lúc ném không chính xác nhưng số lần trúng đích vẫn nhiều hơn.

Vạn Bằng ngồi trên yên xe, hắn ngẩng đầu nhìn Du Trọng Hạ, người đã từng là anh em tốt nhất của mình. Hai tháng trước giữa hai người bọn họ hãy còn vui vẻ lắm.

Trời đất bao la, anh em lớn nhất. Câu này hẳn là không sai.

Du Trọng Hạ nhìn chằm chằm cái chai nhựa đang nằm mắc kẹt bên trong giá đựng nước, dáng vẻ là kiểu không muốn mở miệng trước.

Vạn Bằng quyết định tỏ rõ quan điểm của mình, “Thập Ngũ, chuyện đó, tao sai rồi…”

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh!

Du Trọng Hạ lôi chai RIO ra khỏi túi áo khoác, chẳng nói chẳng rằng đập mạnh lên đầu Vạn Bằng.

“!” Vạn Bằng giật nảy mình nhưng dù sao cũng mang tiếng học sinh ban Thể Dục, cậu theo bản năng nghiêng đầu né đòn cực nhanh.

Du Trọng Hạ dùng tới tám phần lực vung mạnh cánh tay lên nhưng bởi vì Vạn Bằng tránh được mà cánh tay lại theo quán tính nhất thời không thể thu lại thế nên cái chai rất chuẩn xác mà tàn nhẫn đập vào tay lái của chiếc xe đạp biến tốc.

Xoảng một tiếng, chai thủy tinh hoàn toàn vỡ nát.

Vạn Bằng, “…”

Du Trọng Hạ, “… Má nó!”

Đánh lén thì thôi đi, đã vụng trộm mà còn để bị mảnh thủy tinh cứa đứt tay máu chảy ồ ạt nữa chứ.

Từng tốp học sinh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, còn có đám học trò từ trường trở về nhà, kèm thêm một vài người qua đường khác, tất cả đều bị tiếng động này hấp dẫn nên mới xoay người nhìn về phía bên này.

Vạn Bằng từ bên trong khiếp sợ hoàn hồn lại, hắn nhìn cái chai vỡ ra từng mảnh mà lạnh cả sống lưng, khó có thể tin thốt lên, “Du Trọng Hạ? Đậu phộng, mày tính giết tao hay gì?”

Du Trọng Hạ ném một nửa cái chai đã nát trên tay xuống đất sau đó nói, “Tao lấy mạng của mày đấy, thì sao nào? Bộ mày không đáng chết hả? Tao coi mày là anh em tốt, còn mày lại muốn thông em trai tao, con mẹ nó thứ như mày…”

“Tao không có!” Sắc mặt của Vạn Bằng ngay lập tức thay đổi, hắn nói, “Mày nhỏ tiếng lại coi!”

Du Trọng Hạ cười khẩy, “Thằng biến thái như mày cũng có ngày sợ mất mặt hả?”

Vạn Bằng giải thích, “Tao đã nói với mày là tao không có rồi… Tay mày! Tay mày chảy máu kìa! Có bị làm sao không?”

Du Trọng Hạ đáp, “Cút ngay, còn bày đặt mèo khóc chuột (5) với tao!”

Du Trọng Hạ lùi ra sau vài bước, cậu nhấc lên cánh tay trái còn lành lặn rồi chỉ thẳng vào mặt Vạn Bằng mà quát, “Mày cứ chờ đó cho tao, sớm muộn gì ông đây cũng đánh chết mày!”

Vạn Bằng, “…”

Du Trọng Hạ xoay người rời đi chỉ để lại một bóng lưng đầy khí phách.

Thật ra lúc này cả gương mặt của cậu chàng đã nhăn thành một đống, vặn vẹo tới nỗi mẹ ruột còn nhận không ra.

Đệch mợ, đệch mợ, đệch mợ! Đau quá má ơi!

(2) Nguyên văn 精分 (tinh phân), viết tắt của cụm 精神分裂病 (Schizophrenia) – chứng Tâm thần phân liệt. Nhưng tại sao mình lại để là đa nhân cách? Tại vì cụm “tinh phân” là cách gọi theo ngôn ngữ của người Trung chứ không theo chuẩn quốc tế. Mình muốn nhấn mạnh rằng tâm thần phân liệt và đa nhân cách là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau không thể đánh đồng thành một. Du Trọng Hạ không hề có biểu hiện của người mắc chứng tâm thần phân liệt.

Tâm thần phân liệt là một nhóm các rối loạn não nghiêm trọng. Đặc trưng bởi sự suy giảm quá trình suy nghĩ và thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Bệnh nhân thường gặp ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí. Và đặc biệt là trí nhớ của bệnh nhân không ổn định, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Thực chất, tâm thần phân liệt chỉ sự gián đoạn trong suy nghĩ và cảm xúc, không phải nhân cách. Việc bệnh nhân mắc phải loại bệnh này có thể do: Yếu tố di truyền, căng thẳng tâm lí, hoặc dùng các chất kích thích, …

Bệnh đa nhân cách (rối loạn nhân cách) là một chứng bệnh tâm lý ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của người bệnh. Lúc này, bệnh nhân sẽ tồn tại nhiều hơn hai nhân cách. Trong đó có 1 nhân cách bình thường và các nhân cách về bệnh lý. Cụ thể như sau:

Nhân cách bình thường: Thể hiện ở sự tuân thủ các chuẩn mực đạo đức của xã hội, các thể chế xã hội hiện hành. Nhân cách bệnh lý: Thể hiện ở cách sống, cách cư xử và những phản ứng hoàn toàn khác biệt so với nhân cách bình thường.

Thông thường, khi một nhân cách nào đó đang ngự trị, người bệnh sẽ không nhớ được mình đã làm gì khi ở nhân cách cũ. Vì thế người ta mới nói nói bệnh đa nhân cách thường đi kèm với chứng mất trí nhớ. Người bệnh thường cho rằng mình đã đi ngủ trong khoảng thời gian đó. Mất ký ức, trí nhớ về những việc đã xảy ra trong quá khứ chính là một trong những đặc điểm chính của những người bị rối loạn nhân cách.

Nguyên nhân dẫn đến chứng đa nhân cách có thể là do những tổn thương sâu sắc trong quá khứ. Trong đó, lạm dụng thể chất và tình dục là những sang chấn thời thơ ấu thường gặp nhất của chứng bệnh này.

(5) Nguyên văn 猫哭耗: Mèo vốn là thiên địch của loài chuột, mèo ăn chuột là lẽ hiển nhiên cho nên mèo khóc chuột ý nói những kẻ đạo đức giả, khẩu Phật tâm xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook