Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 65: Sinh viên thuần khiết vs học sinh cấp ba gợi cảm

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Song phương hỗ trợ lẫn nhau nghịch đồ hàng trong một hiệp.

Khi đã kết thúc, Phí Tân trấn tĩnh lại rồi mới nói, “Xong, lát nữa em qua ngủ phòng dành cho khách đi.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Du Trọng Hạ hãy còn đỏ lựng, vừa thở hổn hển vừa chết trân tại chỗ, “Thầy Phí, anh cái ngữ đàn ông cặn bã qua cầu rút ván gì thế này?”

Khuôn mặt tuấn tú của Phí Tân trở nên phiếm hồng chỉ trong thoáng chốc, hắn nói, “Giề giề giề, còn chưa tiến vào ở đâu ra mà rút? Đừng có ăn nói bậy bạ.”

Du Trọng Hạ đứng bật dậy, vô cùng hèn mọn túm lấy cúc áo của Phí Tân lại còn khoa trương cười dâm đãng vài tiếng, “Em nhịn hết nổi rồi! Tiểu mỹ nhân đến đây nào!”

Phí Tân ra sức giãy giụa, “Không được xằng bậy!”

Sau đó hắn nhanh chóng thụt lùi kéo dài khoảng cách an toàn.

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân một lần nữa cài lại cúc áo rồi bắt đầu lên tiếng dạy dỗ, “Đã nói là trước khi em lên đại học thì không thể làm mà, đề nghị em giữ chút liêm sỉ.”

Du Trọng Hạ, “Em đích thị là một gã thụ dâm đãng! Em hứng tình quá rồi! Liêm sỉ gì tầm này nữa!”

Phí Tân, “… Thế nên anh mới kêu em qua ngủ phòng dành cho khách.”

Du Trọng Hạ, “Anh phiền muốn chết!”

Cậu lại nhào lên muốn cởi quần áo của Phí Tân.

Phí Tân trốn tránh cậu chàng, “Người phiền muốn chết là em đó!”

Du Trọng Hạ, “Anh dám nạt em!”

Phí Tân, “Em nạt anh trước mà!”

Du Trọng Hạ, “Ờ…”

Cậu ngã xuống, lăn lộn trên giường của Phí Tân, ậm ừ than thở, “Người ta 18 tuổi chứ nào phải 8 tuổi đâu, người ta muốn lái xe tại sao lại hổng cho người ta lái, tại sao, tại sao, muốn lái xe, muốn lái xe ó.”

Phí Tân, “Dừng!”

Du Trọng Hạ tặc lưỡi một tiếng rồi mới chịu dừng lại.

Phí Tân nói, “Em còn là học sinh cấp ba, anh không thể xuống tay được, thật đấy.”

Du Trọng Hạ, “Nếu em cưỡng ép anh thì sao?”

Phí Tân, “Anh sẽ gọi cảnh sát tới gô cổ anh đi.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “Ngoan nào, em sang phòng dành cho khách ngủ nha.”

Du Trọng Hạ ngồi dậy, cậu cuốn lại lọn tóc bởi vì ma sát mà sản sinh ra tĩnh điện của mình, cáu kỉnh nói, “Em gợi cảm cỡ đó mà anh vẫn có thể nhịn xuống không chịu ngủ với em?”

Phí Tân: Em có hiểu thế nào gọi là gợi cảm không thế?!

Song, khi đã nhìn kĩ, thằng bé con này quả thật có chút gợi cảm.

Hắn ngượng ngùng nhìn kĩ thêm lần nữa rồi mới dời tầm mắt ra chỗ khác, hắn nói, “Trên cõi đời này có hai thứ khiến anh vĩnh viễn kính nể, một là bầu trời đầy sao phía trên đỉnh đầu của anh…”

Du Trọng Hạ nói tiếp vế sau, “Hai là đạo đức trong lòng anh?”

Phí Tân, “Đúng. Em vô cùng, vô cùng… Gợi cảm, nhưng anh thật sự không thể xuống tay được.”

Du Trọng Hạ, “Sang tới mùa thu năm sau em mới có thể lên đại học, những 500 ngày lận đó.”

Cậu xòe ra một bàn tay rồi bắt đầu nhấn mạnh, “Năm! Trăm! Ngày! Đó!”

Phí Tân, “Nhưng đến khi ấy, thứ mà anh có thể ăn lại chính là một quả đào tuyệt mĩ nhất thế gian.”

Du Trọng Hạ, “Thời điểm đó lông em mọc dài rồi, anh chỉ có thể ăn được quả kiwi (*)thôi.”

Phí Tân, “Đào nào cũng ngon hết, tóm lại đều là em, chỉ mình em.”

(*) Nguyên văn 猕猴桃 – Quả kiwi hay còn gọi là “Mi hầu đào” hoặc “Dương đào”, trái đào chín nhìn kĩ sẽ thấy mấy cọng lông tơ trong khi quả Kiwi một trời lông. 

Du Trọng Hạ: Ai nha, một chàng Tân Tân siêu cấp ngọt ngào.

Mắt thấy chuyện “Tò te tú tí” đã bay xa tầm với, cậu đành phải nói, “Em sẽ sang phòng dành cho khách. Lại đây hôn tạm biệt cái nào.”

Phí Tân cảnh giác tới gần, đề phòng cậu chàng tập kích bất ngờ.

Du Trọng Hạ cất tiếng cười nhạo, “Không cởi quần áo của anh, hôn nhẹ em chút xíu rồi em đi ngay.”

Phí Tân đứng ở mép giường, cúi người mơn trớn đôi môi của Du Trọng Hạ.

Du Trọng Hạ siết chặt lấy eo của hắn, nũng nịu nói, “Kĩ thuật hôn điêu luyện ghê nạ.”

Phí Tân hỏi, “Thập Ngũ, sao bỗng dưng hôm nay em lại phóng đãng quá vậy? Có phải em vẫn còn lo lắng chuyện tụi mình sẽ xa nhau vào học kì tới không?”

Cõi lòng Du Trọng Hạ thầm nghĩ, em muốn phóng đãng thì phóng đãng thôi cần quái gì lí do, cậu nói, “Có chút chút ó.”

Phí Tân, “Chờ anh bảo vệ luận văn xong thì sẽ công khai với bố mẹ.”

Du Trọng Hạ, “Ừ, ok, chuyện này không cần gấp.”

Phí Tân vuốt tóc cậu, nói một cách trìu mến, “Anh sợ lúc anh đi rồi em sẽ cảm thấy cô đơn, một khi anh đã nói rõ với bố mẹ thì nơi này chính là nhà của em, dù cho anh vắng mặt thì chỉ cần em muốn bất cứ lúc nào em cũng có thể ghé sang đây, bố mẹ của anh cũng sẽ là người thân của em, chúng ta mãi là một gia đình.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “Em đừng sợ phải yêu xa, khoảng cách không đáng sợ, em ở trong lòng của anh tựa như sao trời và đạo đức, là bất biến, là vĩnh hằng.”

Du Trọng Hạ: Ảnh càng nói thì tui lại càng thấy mình thấp kém.

Hai người lại hôn nhau một lúc.

Du Trọng Hạ bị cuốn theo nụ hôn của Phí Tân.

Nội tâm cậu gào thét: Ông xã tui thật là tuyệt, vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại còn là một chàng ngốc bạch ngọt ngay thẳng nữa chứ. Giáo viên nữ xinh đẹp nhà người ta dùng đủ loại chiêu thức để gạ tình ảnh, ảnh thế mà lại chẳng hiểu cái rắm gì, chỉ coi người ta như bậc trưởng bối. Không biết tên khốn nào đã hại ảnh khiến ảnh suýt chút nữa thôi là đi tới bước đường cùng, ảnh đã từng thoáng ghê sợ lòng người nhưng rồi vẫn lựa chọn trả ơn thế giới và những người khác bằng cách giao ra thiện ý của mình.

Thật ra hình mẫu lí tưởng của cậu là một Loli ngây thơ ngốc bạch ngọt, thế nhưng Loli vốn chỉ là thứ yếu, ngốc bạch ngọt và ngây thơ mới là trọng điểm.

Tân Tân chính là ý trung nhân ông trời ban cho cậu, bọn cậu từ đây khóa chặt với nhau!

Hôn môi một hồi lâu, Phí Tân mới nói, “Ngủ thôi.”

Du Trọng Hạ, “Em vẫn muốn tán gẫu với anh đôi chút.”

Phí Tân, “Ok, em muốn nói gì nào?”

Du Trọng Hạ bất thình lình nhớ ra một việc gợi đòn, cậu nói, “Mấy ngày trước lúc anh đi thi vòng hai ấy, em đã mua Durex và chọn loại đắt nhất. Đợi năm trăm ngày nữa nó sẽ hết hạn sử dụng mất, đây là một sự lãng phí tài nguyên.”

Phí Tân, “Thứ đó có thời hạn sử dụng lên đến năm năm lận, cứ yên tâm mà xài.”

Du Trọng Hạ, “Sao anh biết thời hạn là năm năm? Anh mua qua rồi hả?”

Phí Tân, “Không có, anh chỉ xem qua thôi.”

Du Trọng Hạ, “Anh xem mấy thứ đó làm gì?”

Phí Tân, “Tò mò không được à?”

Du Trọng Hạ, “Khá khen cho một chàng sinh viên thuần khiết, anh ấy vậy mà lại tò mò những dạng đồ thế kia?”

Phí Tân, “Em chỉ cho phép một học sinh cấp ba khêu gợi mua nó còn anh tò mò thì lại không được? Đừng có khều anh!”

Du Trọng Hạ, “Em nhịn hổng nổi. Lại hôn xíu coi, nhanh em còn lăn đi ngủ nữa.”

Sinh viên thuần khiết VS Học sinh cấp ba gợi cảm.

Hôn tới hôn lui, lời tự tình nói một xe rồi lại một xe, cuối cùng cả hai thức đêm tới tận mười hai giờ mới chịu giải tán tách ra đi ngủ.

Khoảng thời gian kế tiếp chính là lúc tốt nghiệp, rối ren bộn bề trôi qua, Tháng Sáu cuối cùng cũng đến.

Trong tháng này có hai sự kiện diễn ra: Một là Du Quý Dương thi đại học, hai là Phí Tân chính thức tốt nghiệp.

Cuối tuần ngày hôm ấy sau khi đã hoàn thành xong thủ tục bảo vệ luận văn, Phí Tân dẫn Du Trọng Hạ về nhà, cả hai thấp thỏm công khai tình yêu của mình với bố mẹ.

Phí Văn Khiêm & Tân Lệ Bình, “……..”

Phí Tân nói, “Là chính con chủ động theo đuổi em ấy, bố mẹ có muốn đánh muốn mắng thì hãy cứ trút hết lên người con thế nhưng tui con nhất định phải ở cùng nhau, tuyệt đối không chia lìa.”

Du Trọng Hạ cũng lên tiếng, “Bọn con sẽ không tách ra!”

Phí Văn Khiêm & Tân Lệ Bình, “……..”

Phí Tân khẩn trương nói, “Bố mẹ nói gì đi chứ, đừng dọa con có được không? Hai người có ý kiến gì thì hãy nói ra, nhà chúng ta từ từ thảo luận.”

Du Trọng Hạ cũng trở nên căng thẳng, “Thưa chú, thưa dì, hai người đừng nhìn con như vậy, thật ra con là một chàng thụ rất ngoan, rất biết điều.”

Cả hai nắm tay nhau, vẻ mặt buồn bã, hiên ngang lẫm liệt.

Phí Văn Khiêm, “Hầy…”

Tân Lệ Bình lên tiếng, “Mẹ với bố con ngày hôm qua còn ngồi đoán xem con chừng nào thì công khai đấy.”

Phí Tân và Du Trọng Hạ, “??? Là sao ạ?”

Tân Lệ Bình, “Hai đứa tụi con đã sớm lộ rồi.”

Phí Văn Khiêm, “Lộ!”

Phí Tân, “…  Cho nên?”

Tân Lệ Bình nghiêm nghị nói, “Tiểu Du còn quá nhỏ, chuyện yêu đương của hai đứa bố mẹ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối.”

Phí Văn Khiêm bổ sung thêm, “Cần phải trường kỳ quan sát, hi vọng hai đứa tụi con có thể… Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”

Mặt mũi Phí Tân đỏ lựng ngay tức khắc, “Tụi con vẫn chưa… Vẫn chưa.”

Du Trọng Hạ mặt dày mày dạn nói, “Thầy Phí không làm gì con hết.”

Phí Văn Khiêm, “Hả? Phí Tân sao con lại thế này?”

Tân Lệ Bình, “Rồi sao? Tui đã bảo với ông con trai tui không phải loại người đó mà.”

Phí Tân quẫn bách hỏi, “Không đúng, hai người bàn tán cái gì sau lưng con vậy?!”

Lúc này Du Trọng Hạ mới bắt đầu cảm thấy có hơi thẹn thùng.

Tân Lệ Bình mỉm cười nhìn cậu chàng, bà nói, “Tiểu Du lại đây ăn cơm đi con, dì nấu cho con nhiều món ngon lắm nè.”

Phí Văn Khiêm rất biết cách góp vui, “Nguyên liệu là do chú mua đấy.”

Phí Tân nể phục lên tiếng, “Làm thế nào bố mẹ phát hiện ra được thế? Kể con nghe với!”

Tên Lệ Bình, “Không kể.”

Phí Văn Khiêm, “Tự mình đoán đi.”

Phí Tân, “Không! Con muốn biết cơ!”

Du Trọng Hạ: Đây là nhà mới của tui hở? Hạnh phúc tới quá nhanh, tui thốt không nên lời luôn đó.

Vài ngày sau, kết quả thi vào đại học của Du Quý Dương được công bố, đứng thứ ba toàn thành phố.

Du Trọng Hạ mua một chiếc vali mới và mang theo nó như là một món quà chúc mừng em trai mình sắp sửa rời nhà đi học đại học.

Kết quả là, Du Quý Dương bước ra mở cửa với một đôi mắt sưng vù vì khóc.

Du Trọng Hạ đau đầu hỏi, “Bị sao đấy? Mẹ lại đánh mày hay gì? Mày thi tốt như thế sao bả lại lên cơn nữa rồi?”

Du Quý Dương trả lời, “Mẹ không cho em đi học xa nhà.”

Du Trọng Hạ, “…”

Trác Vân bắt buộc Du Quý Dương phải ghi danh vào Dĩnh Đại, bà không an tâm khi để cậu một thân một mình nơi đất khách, còn đề nghị cậu sau khi đã có công ăn việc làm và kết hôn phải tiếp tục ở lại Dĩnh Châu.

Du Trọng Hạ tức điên lên, “Mày đừng quan tâm tới bả! Tương lai của mày phải do chính mày quyết định!”

Du Quý Dương lau nước mắt, “Nhưng mà…”

Du Trọng Hạ, “Bả đánh mày chỗ nào? Có bị thương không? Cho tao xem.”

Du Quý Dương, “Không đánh em. Mẹ chỉ khóc thôi, mẹ cầu xin em đừng rời bỏ mẹ.”

Du Trọng Hạ, “Đồ điên. Bả chính là cái loại cuồng khống chế, trước kia muốn kiểm soát bố giờ thì tới lượt mày. Mày chớ vì cái sự khóc lóc ỉ ôi đó của bả mà nhượng bộ, mày đã quên rồi ư? Mày cố gắng như vậy chính là để có thể rời khỏi nơi này, thứ mày muốn chính là tự do, mày không muốn thoát khỏi bả sao?”

Du Quý Dương vừa khóc vừa nói, “Em không biết phải làm gì bây giờ, em không muốn ở lại Dĩnh Châu học đại học thế nhưng em lại không đành lòng khi thấy mẹ buồn bã như thế… Chẳng qua là do mẹ tính tình không tốt thôi, mẹ nuôi em nhiều năm như vậy thật sự không hề dễ dàng… Em…”

Du Trọng Hạ ái kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh (1), “Khóc, khóc, khóc, khóc mãi, con mẹ nó mày muốn chọc cho tao tức chết phải không?”

Du Quý Dương, “Em chính là người như vậy đó, ngó trước trông sau, do dự không quyết, về cơ bản em hoàn toàn không xứng với hai chữ tự do.”

Du Trọng Hạ tức giận cười khẩy, “Cái lúc mày đá thằng Vạn Bằng ấy mày đâu có như vậy, cái khoảnh khắc tao bị người đánh gãy tay mày cũng đâu có thế này.”

Du Quý Dương, “… Anh hai?”

(1) Nguyên văn 哀其不幸, 怒其不争 –  Ái kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh là một câu nói nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn, nghĩa là có thể cảm thông cho những đau đớn, khổ sở của họ nhưng lại giận vì họ hèn, nhát, không dám đấu tranh.

Đến cuối cùng ngay tại ngưỡng cửa của lứa tuổi trưởng thành hai anh em bọn họ vẫn phải đối mặt với nỗi đau âm ỉ đã chôn sâu giữa hai người suốt nhiều năm qua.

Du Trọng Hạ đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, cậu nói, “Chẳng phải mày ghét tao sao? Nếu mày không rời khỏi Dĩnh Châu, mày vĩnh viễn không có cách nào vượt qua tao.”

Du Quý Dương, “Em…”

Du Trọng Hạ lạnh nhạt mở miệng, “Tao nói cho mày biết, thành tích hiện tại của tao cực kỳ tốt, nghiệp vụ chuyên ngành vô cùng vững vàng, sang năm tao chắc chắn thi đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá nào đó, tao còn… Tao còn đoạt luôn cả người mày thích nữa.”

Du Quý Dương sững sờ thốt lên, “Gì cơ?”

Cõi lòng Du Trọng Hạ thầm nghĩ, hiện tại tui trông chẳng khác nào một Đại Ma vương, cậu thừa thắng xông lên mà nói, “Tao đang hẹn hò với thầy Phí, ảnh phải đi Bắc Kinh học cao học, sang năm tao nhất định phải thi đỗ rồi ở chung một chỗ với ảnh, cuộc sống của tao sẽ ngày càng tốt hơn mà mày chỉ có thể ghen tị với tao bởi vì mày chẳng có gì cả, mày hoàn toàn trắng tay! Nghe rõ chưa?”

Du Quý Dương ngây như phỗng, “Anh và… Thầy Phí? Anh hai? Anh lặp lại lần nữa, anh và ai?”

Du Trọng Hạ, “Tao và Phí Tân, là Phí Tân cái người mà mày thích nhất ấy!”

Du Quý Dương nghẹn họng, “Em không thích thầy ấy… Không hề thích, mấy lời kia của em chỉ để lừa Vạn Bằng thôi.”

Du Trọng Hạ, “???”

Du Quý Dương ngay lập tức chuyển chủ đề, “Anh thế mà lại hẹn hò với thầy Phí? Anh hai! Chẳng phải anh ghê sợ đồng tính luyến à? Anh mắng em là đồ biến thái, còn đánh em nữa. Anh có rất nhiều bạn gái cũ không phải ư? Sao anh có thể thích con trai được?”

Du Trọng Hạ, “…”

Du Quý Dương, kẻ có điểm thi đại học đứng thứ ba toàn thành phố bị sự kiện công khai giới tính của anh trai mình làm cho ngờ nghệch, nước mắt trên mặt chưa kịp cạn khô; cậu khiếp sợ, kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm người anh song sinh cùng trứng nổi danh là cây củ cải phong lưu ung thư thẳng nam mắc chứng ghê sợ đồng tính luyến này của mình.

Mà người làm anh cũng sững sờ không kém: Hóa ra tui và thằng em ruột hổng phải là tình địch của nhau hở? Nó không có tơ tưởng tới người đàn ông của tui!

Cậu xụ mặt xuống rồi nói, “Chuyện của người lớn mày bớt quản lại.”

Du Quý Dương, “Em sắp sửa phải nộp nguyện vọng đại học còn anh vẫn chỉ là học sinh THPT thôi đấy.”

Du Trọng Hạ, “Cái đơn nguyện vọng của mày mới là chuyện chính đó, đừng có đánh trống lảng. Tóm lại bây giờ ý mày sao?”

Du Quý Dương lại bắt đầu mếu máo, “Em không biết.”

Du Trọng Hạ, “Còn khóc nữa tao đánh mày liền.”

Du Quý Dương, “Anh đừng hung dữ với em… Anh hai, em không hề ghét bỏ anh, thật ra người em thích nhất chính là anh đó.”

Du Trọng Hạ, “?!?!?! Tao không muốn chơi trò khoa xương (2)! Mày có ý kiến gì với tao thì hãy cố mà nhịn xuống đi!”

(2) 骨科 – Khoa xương hay còn gọi là Khoa chỉnh hình = loạn luân.

Du Quý Dương, “Muốn chơi trò khoa xương là sao ạ?”

Du Trọng Hạ, “…”

Du Quý Dương, “Trước kia em quả thực rất đố kỵ với anh.”

Du Trọng Hạ sửng cồ lên, “Tao biết!”

Du Quý Dương, “Anh không biết! Em ghen tị vì anh được sống với bố, được ở trong một căn hộ lớn, được mặc những bộ đồ xinh đẹp, lại còn được cho rất nhiều tiền tiêu vặt nữa, anh lúc nào cũng tự tin sáng sủa, tất cả mọi người đều yêu thích anh.”

Du Trọng Hạ, “Tốt lắm! Cuối cùng cũng chịu khai thật ra! Mày thứ dòng bông sen trắng (3)!”

Du Quý Dương, “Em không phải, em không!”

Du Trọng Hạ, “Tao đách quan tâm mày phải hay không phải, tao nói cho mày biết, mày mà không điền cho đúng nguyện vọng đại học tao đánh chết mày ngay.”

Du Quý Dương òa khóc, cậu nói, “Em không phải sen trắng. Chuyện anh bị đánh gãy tay vào năm lớp 9 khi ấy, em biết là em sai rồi. Đó là cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời của em khi em tận mắt chứng kiến người ta đánh lén anh mà em lại cố tình không lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng khoảnh khắc khi anh ngã sấp xuống, em hối hận vô cùng, trên đường đưa anh đi cấp cứu em căm hận bản thân mình xiết bao. Nếu như có thể, em hi vọng người bị thương sẽ là em, em không muốn làm trễ nải kỳ thi chuyển cấp của anh, em mong anh có thể bình an khỏe mạnh, cả đời không gặp thương tổn. Em bằng lòng đánh đổi hết thảy may mắn của mình chỉ để đổi lấy anh một đời an yên, anh chính là người anh mà em trân quý nhất thế gian.”

Du Trọng Hạ: Trời ạ… Em trai của tui. Nó có là sen trắng thì tui cũng chấp nhận.

Cậu nói, “Mày đừng có tỉ tê nữa, gớm quá.”

Du Quý Dương, “Về căn bản anh chẳng biết cái gì hết, chỉ biết đánh gãy chân em là giỏi thôi.”

Du Trọng Hạ, “Đừng khóc… Lau mặt đi, xấu muốn chết.”

Du Quý Dương lau nước mắt hỉ nước mũi.

Du Trọng Hạ, “Dù sao cũng không được nghe những gì mẹ nói, thầy Phí có bàn qua với tao rồi, ảnh nói chỉ cần mày chọn đúng chuyên ngành phù hợp với điểm số của mày, vậy thì Thanh Bắc không thành vấn đề, năm ấy thành tích của ảnh cũng tương tự như mày nhưng do hệ Hóa Học ở Bắc Đại khi đó không cho tỉnh chúng ta chỉ tiêu cho nên ảnh mới phải bất đắc dĩ ghi danh vào Dĩnh Đại.”

Du Quý Dương, “Em thật sự không muốn nhìn thấy mẹ khóc, em chẳng biết phải làm sao, em biết cái tính này của em không ổn nhưng em khó xử vô cùng.”

Du Trọng Hạ, “… Để tao nói chuyện với bả.”

Du Quý Dương, “Anh? Không được đâu, anh mà không đánh nhau với mẹ em thắp nhang liền đó.”

Du Trọng Hạ, “Mày nghĩ anh mày vẫn còn là con nít hay gì? Tao đã là một thằng đàn ông trưởng thành.”

Buổi tối, Trác Vân tan ca trở về, vừa nhìn thấy đứa con trai lớn nhà mình, bà ngay lập tức trào phúng, “Ây dô, đại thiếu gia tới kìa.”

Vài phút sau, hai mẹ con bắt đầu cãi tay đôi.

Trác Vân, “Tao muốn Dương Dương báo danh chỗ nào thì cũng đâu có mắc mớ gì tới mày! Tao là mẹ ruột của nó!”

Du Trọng Hạ, “Còn tui là anh ruột của nó nè!”

Trác Vân, “Nghe cái giọng điệu này mà coi, ai không biết còn tưởng mày là bố của nó đấy!”

Du Trọng Hạ, “Nó đã 18 tuổi rồi! Bà đừng kiểm soát nó mãi thế!”

Trác Vân, “18 tuổi thì cũng là con tao nuôi lớn! Không giống mày, 8 tuổi đã cút khỏi cái nhà này!”

Du Trọng Hạ, “Nếu bà còn tiếp tục vô lý nữa, tui sẽ kiện bà ra tòa!”

Trác Vân, “Mày kiện đi, để tao xem mày bản lĩnh cỡ nào? Nhiều năm trôi qua bố mày chưa một lần đi họp phụ huynh cho mày, mày có bố mà cũng như không có, mày có giỏi thì kiện Du Minh kia kìa!”

Du Trọng Hạ, “…”

Trác Vân cười khẩy, “Lại còn muốn ra mặt thay cho Du Quý Dương, nó có mẹ chăm sóc còn mày có cái gì?”

Phí Tân đang lái xe chạy trên đường.

Tên người gọi “15” nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

Hắn bắt máy, cười hỏi, “Vợ ơi, em ra khỏi nhà mẹ rồi à?”

Đầu dây bên kia, “… Thầy Phí? Em là Du Quý Dương.”

Phí Tân, “? Chào cậu.”

Du Quý Dương sốt ruột lên tiếng, “Anh hai và mẹ em đang gây sự với nhau, muốn nhảy lầu!”

Phí Tân, “Ai muốn nhảy lầu?”

Du Quý Dương, “Cả hai người! Đều muốn!”

Trên mặt của Du Trọng Hạ bị cào chảy máu vài đường, cậu đang cưỡi lên bệ cửa sổ trong phòng Du Quý Dương trong khi Trác Vân thì đầu xù tóc rối ngồi tại mép ban công của phòng khách.

Hai mẹ con ở hai căn phòng khác nhau, cách một bức tường tranh cãi kịch liệt.

Người lớn gào lên, “Mày nhảy đi, mày nhảy thì tao cũng nhảy!”

Đứa nhỏ rống theo, “Ai thèm diễn cảnh con tàu Titanic với một bà già mãn kinh như bà chứ!”

Du Quý Dương không trông nom được ai, hết chạy bên này rồi lại chạy sang bên kia để khuyên nhủ, gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, “Hai người đừng như vậy mà!”

Trác vân hỏi Du Quý Dương, “Mày có báo danh vào Dĩnh Đại hay không?”

Du Trọng Hạ, “Nó không báo!”

Trác Vân, “Chuyện nhà tao không đến lượt mày xía vào!”

Du Trọng Hạ, “Anh lớn như cha, chuyện của nó phải do tui làm chủ!”

Cửa nhà bị gõ liên hồi.

Du Quý Dương, “Cảnh sát đấy, con gọi họ đến!”

Trác Vân và Du Trọng Hạ, “Làm tốt lắm!”

Du Quý Dương chạy ra mở cửa, người đến là Phí Tân, hắn đến trước một bước so với cảnh sát.

Phí Tân xông vào như một cơn gió, “Du Trọng Hạ! Em ở đâu?”

Du Trọng Hạ đang ngồi trên bệ cửa sổ, “??? Sao anh lại tới đây?”

Phí Tân chạy đến nhìn, vừa sợ hãi lại vừa tức giận vô cùng, hắn nạt lên một tiếng, “Còn không mau cút xuống dưới cho anh!”

Du Trọng Hạ, “… Ờ.”

Cậu thu chân lại trèo xuống, Phí Tân nhanh chóng tóm gọn rồi vung tay đánh cho mấy phát, vừa đánh vừa mắng, “Bị nhiễm phim điện ảnh phải không? Lại còn nhảy lầu! Em nhảy đi, nhảy thử anh coi! Em mấy tuổi rồi? Chuyện lớn như việc nhảy lầu mà em cũng dám lôi ra giỡn hả?”

Du Trọng Hạ, “Đau quá đau… Dừng tay! Em cũng biết sĩ diện đấy, đừng đánh em ngay trước mặt em trai em!”

Du Quý Dương, “…”

Trác Vân không leo cửa sổ nữa, bà vội vàng chạy tới chất vấn Phí Tân, “Cậu là ai?”

Phí Tân, “… Cháu chào bác gái.”

Trác Vân vốn tưởng là một đứa bạn côn đồ nào đó của Du Trọng Hạ, đến gần mới biết là một cậu trai tuấn tú, bà hỏi trong sự mờ mịt, “Cậu rốt cuộc là ai thế?”

Phí Tân, “Cháu là…”

Du Trọng Hạ nghĩ bụng thứ dòng ngốc bạch ngọt như anh đừng có khai anh là người yêu của em, cái tính ghen ghét của mẹ em còn dữ tợn hơn kẻ đã hãm hại anh đấy!

Cậu nhanh chóng cướp lời, “Thầy ấy là giáo viên của tui!”

Du Quý Dương cũng phụ họa theo, “Vị này chính là thầy Phí, con là người đã gọi cho thầy ấy.”

Trác Vân thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, bà vội vàng sửa sang lại tóc tai sau đó chùi tay lên quần áo của mình rồi mới đến bắt tay với Phí Tân, “Thầy giáo, chào cậu, chào cậu. Tôi và Du Trọng Hạ chỉ giỡn với nhau thôi, thành tích của nó ở trường có ổn không thầy?”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “…”

(3) Nguyên văn 白莲花 – Bông sen trắng (Bạch liên hoa) là một thuật ngữ trên internet, ban đầu nó có ý chỉ hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dùng để hình dung những người trong sáng, đơn thuần, vô hại nhưng sau khi được phổ biến trên internet, cụm từ “Bông sen trắng” dần dần biến chất, ngày nay khi nhắc đến “bông sen trắng” tức là nhắc tới những người thoạt nhìn thánh thiện nhưng thật ra nội tâm lại rất âm u, suy nghĩ thối nát, cả ngày luôn bày ra dáng vẻ ta đây thanh cao không nhiễm bụi trần. (Theo baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook