Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 68: Ngoại truyện 2: Ngây thơ tan vỡ kí phần 2 (*)

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

(*) Bản ghi chép lại quá trình thiết lập ngây thơ bị phá vỡ.

Du Quý Dương quả thật đã quay về trường học, hiện tại chỉ còn sót lại hai người bọn họ.

Du Trọng Hạ hỏi, “Giờ tụi mình làm gì? Đi xem phim hả?”

Phí Tân mở ra Đào Phiếu Phiếu (1) rồi mới trả lời, “Em muốn xem phim nào?”

Hai người chọn một bộ bỏng ngô 3D (2) sau đó mua vé và ngồi vào trong rạp chiếu, âm thanh sống động vang vọng trong không gian ba chiều, giải trí trong hai tiếng đồng hồ khiến cả hai cảm thấy vô cùng thư thái.

Sau khi điện ảnh kết thúc, Phí Tân và Du Trọng Hạ sóng vai cùng nhau đi tiểu, hai trận âm thanh róc ra róc rách đồng thời vang lên.

Du Trọng Hạ nói, “Tiểu xong tụi mình đi tìm một chỗ vắng vẻ nào đó nha.”

Phí Tân, “Để làm gì?”

Du Trọng Hạ, “Để anh xem đồng hồ dạ quang (3) của em..”

Phí Tân: … Anh bị hưng phấn khi nghe em nói mấy lời này đấy.

Hiện tại, tâm trí hắn đang tưởng tượng ra một vài hình ảnh khó nói, tiếng nước tiểu vốn đang nhỏ nhẹ đằm thắm nay lại đột nhiên có một sự biến hóa không hề nhẹ.

Du Trọng Hạ rũ tầm mắt nhìn xuống, cậu thốt lên trong sự kinh ngạc và hâm mộ, “Tân Tân, anh thật sự rất…”

Phí Tân khiêm tốn nghĩ: Cũng chỉ là cấu hình tiêu chuẩn của đàn ông thôi mà, không đáng nhắc tới.

Du Trọng Hạ bẻ lái nói, “… Rất vàng (4)! Dạo gần đây anh ít uống nước lắm à? Bắc Kinh không thể so được với Dĩnh Châu, khí hậu ở đây rất khô.”

Phí Tân đường đường là một anh công đơn thuần như thiếu nữ, làm sao hắn có thể chịu nổi loại đả kích này, hắn tức giận lên tiếng, “Xàm xí đú! Em dòm kĩ lại coi, nào có như những gì em nói?”

Đúng là hổng có nạ.

Du Trọng Hạ muốn trêu hắn cho nên mới bày ra biểu cảm thẹn thùng, “Ôi chao… Sao anh lại kêu em nhìn đồ hàng của anh? Anh hư hỏng quá đi.”

Phí Tân cảnh cáo nói, “Em mà còn đáng khinh kiểu đó, anh sẽ không yêu em nữa đâu.”

Du Trọng Hạ bĩu môi. “Không yêu thì thôi.”

Hai người kéo lại khóa quần rồi bước tới rửa tay.

Du Trọng Hạ bắt đầu nói kháy, “Trong lớp tập huấn của tụi em có vài cô bé Loli ngốc bạch ngọt, dáng vẻ xinh xắn lắm luôn.”

Phí Tân, “Nữ thần HongKong ở trường anh có cả rổ kia kìa.”

Du Trọng Hạ, “Nếu anh không yêu em nữa vậy thì em đây sẽ đi tán tỉnh Loli.”

Phí Tân, “Anh cũng sẽ theo đuổi nữ thần.”

Du Trọng Hạ, “Anh mà hổng chơi với em, đợi đến khi tập huấn kết thúc biết đâu chừng em sẽ từ Thập Ngũ lên hẳn thành Tam Thập (5) luôn đó, anh có hối hận thì cũng đã muộn rồi.”

Phí Tân rút một tờ giấy ra cho cậu chàng lau tay sau đó nói, “Em hãy còn là Du Sơ Nhất (6) đấy thôi, cái con người chẳng chịu nói câu nào cho ra hồn cả.”

Du Trọng Hạ, “Thế sao anh còn hùa theo em?”

Phí Tân, “Anh là danh hài tung hứng (7)số một Trung Hoa mà.”

Du Trọng Hạ, “Anh chọn yêu em là để bắt cặp tấu hài (8) với anh hay gì?”

Phí Tân, “Chứ còn gì nữa.”

Du Trọng Hạ trợn trắng mắt, “Vậy sau này anh đừng có mà hôn em.”

Phí Tân nở nụ cười, “Nói cả buổi trời té hay là muốn hôn anh? Em thẳng thắn không được à?”

Du Trọng Hạ, “Thẳng thắn có được gì không? Em đang muốn bạch bạch bạch với anh nè.”

Phí Tân, “Chuyện đó… Nói sau đi, trước tiên hôn cái đã.”

(1) Nguyên văn 淘票票 – Đào Phiếu Phiếu (Tao Piao Piao) là một trong hai nhà phân phối vé xem phim trực tuyến và dịch vụ quảng bá phim lớn nhất Trung Quốc.

(2) Nguyên văn 爆米花电影 – Cụm từ điện ảnh bỏng ngô thường dùng để ám chỉ những bộ phim giống như bỏng ngô, thoạt nhìn đẹp mắt nhưng lại không có dinh dưỡng, coi xong quên liền không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Điện ảnh bỏng ngô thường dùng để nhắc đến những bộ phim Mĩ vừa dài vừa mắc cười, coi để giết thời gian.

(3) Nguyên văn 我的夜光手表 – Bạn chỉ có thể nhìn đồng hồ dạ quang phát sáng khi ở trong bóng tối cho nên ở bên Trung khi có ai hỏi bạn “Em có muốn nhìn đồng hồ dạ quang của anh không?” Đồng nghĩa với việc em có muốn chui vô chăn và ngó cây hàng của anh không = Mình làm tình chứ ha?

(4) Nguyên văn 你真的好黄 – Anh thật sự rất vàng hay You are so yellow là một câu đa nghĩa ở Trung Quốc, tùy vào ngữ cảnh sẽ cho ra một ý nghĩa khác nhau. “Màu vàng” có thể hiểu là hạ lưu, dâm dục hoặc cũng có thể hiểu là nhát gan, hèn yếu. Ở đây ý Du 15 là nói mỉa Tân Tân dâm dục, mà nói mỉa một cách rất tri thức nhé. Nước tiểu rất vàng tức là màu vàng sậm, mà đi tiểu cho ra màu nước vàng sậm nghĩa là cơ thể đang bị mất nước cần phải được bổ sung. 

(5) Nguyên văn 三十 – Tam Thập = 30.

(6) Nguyên văn 俞初一: Du Sơ Nhất = Du Lần Đầu.

(7) + (8) Nguyên văn Tấu hài (tướng thanh hay tấu nói) là một loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời ở Trung Quốc, loại hình này lấy việc đấu khẩu với nhau để mua vui hoặc châm biến một hiện tượng xã hội nào đó, nhằm đem lại tiếng cười cho khán giả. Thường thấy nhất sẽ là một nhóm hai người, kẻ tung người hứng đấu võ mồm với nhau một cách lưu loát, trôi chảy.

Hai người tìm một góc khuất vắng vẻ rồi hôn nhau một cách nồng cháy.

Du Trọng Hạ có cảm giác bản thân bị Tân Tân hôn đến mức tóc tai dựng đứng, não thiếu dưỡng khí, bắt đầu xây xẩm, cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Phí Tân mà cứ như đang nhìn hiệu ứng filter tone hồng đào.

Người đàn ông này, sao lại vừa MAN vừa tiên khí thế này?

Phí Tân nhận thấy ánh mắt của cậu chàng đã hoàn toàn mất tiêu cự cho nên hắn mới mở miệng trong sự thích thú, “Không phải chứ? Bị hôn đến mức choáng váng luôn rồi?”

Du Trọng Hạ ráng dùng sức chớp mắt rồi lại trợn mắt, cậu nói, “Anh, cái ngữ đàn ông hoang dâm gì thế này? Miệng của em mỏi hệt như mới vừa học xong ba khóa luyện thanh liên tiếp vậy đó.”

Phí Tân, “…”

Dư âm của nụ hôn vẫn còn đó, cậu nói, “Em muốn học thêm ba khóa nữa, thầy Phí mau tới dạy em.”

Phí Tân tiếp tục hôn Du Trọng Hạ nhưng lần này lại dịu dàng hơn rất nhiều, sau đó cả hai ôm lấy nhau, cùng nhau lắng nghe tiếng thở dốc của đối phương.

Phí Tân: Mẹ kiếp! Thằng đàn ông đáng khinh phải là tui mới đúng! Chỉ có mình tui biết giờ phút này tui đang nghĩ cái gì! Rất! Đê! Tiện!

Hiện tại hắn đã trở về khuôn viên trường học với cương vị là một cậu sinh viên, thân phận thay đổi dẫn tới tâm trạng cũng thay đổi theo, không cần phải làm tấm gương tốt để học trò noi theo nữa, hắn đã cởi bỏ được rất nhiều ràng buộc về mặt tâm lí. Bên cạnh đó, bởi vì Du Trọng Hạ đến thủ đô để tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp cho nên không cần phải mặc đồng phục học sinh cấp ba suốt cả ngày, em ấy vốn là một cậu nam sinh nghệ thuật thời thượng, kiểu tóc và lối ăn mặc lúc này đều chiều theo sở thích của bản thân thế nên dáng vẻ của em ấy đã trông không giống một cậu bé con THPT, nhất là khi đứng cạnh Du Quý Dương, em ấy càng giống một chàng sinh viên hơn nữa.

Trên thực tế, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là sẽ đến sinh nhật lần thứ 19 của Du Trọng Hạ. Phí Tân ôm trọn Du Trọng Hạ vào lòng, hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng vóc người của em ấy đã nẩy nở hơn khá nhiều so với hồi mùa xuân vừa rồi. Lòng hắn xoắn xuýt không thôi nhưng vẫn phải kiềm chế lại, hắn khẽ khẽ thì thầm, “Rất nhớ em, anh thật sự không thể tin được chuyện tụi mình đã không gặp nhau trong một tuần.”

Du Trọng Hạ, “Em cũng thế.”

Phí Tân, “Vừa thấy mặt là đã muốn tán gẫu với em.”

Du Trọng Hạ, “Em cũng vậy ó.”

Phí Tân, “Nói xạo, rõ ràng em thương em trai em nhiều hơn anh.”

Du Trọng Hạ, “Lớn to đầu mà lại đi phân bì với một đứa nhỏ là sao?”

Phí Tân, “Thôi đi, hai đứa em bằng tuổi nhau đấy, đừng có coi thằng bé như một đứa nhỏ nữa.”

Du Trọng Hạ, “… Ồ.”

Phí Tân dừng lại việc than thở, hắn nói, “Anh cũng không còn coi em là một đứa nhỏ nữa.”

Du Trọng Hạ, “Nói nhảm gì thế? Em trông cường tráng, dũng mãnh thế này cơ mà.”

Phí Tân, “…”

Cái ôm chất chứa tình ý giữa Du Trọng Hạ và Phí Tân vẫn tiếp tục kéo dài, cậu thật sự không nỡ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đoàn tụ sum vầy này, thế nhưng…

Cậu nói, “Tân Tân, anh có nóng không? Em có hơi nóng, anh để em cởi áo khoác ra rồi tụi mình tiếp tục ôm nha?”

Phí Tân buông Du Trọng Hạ ra, cậu chàng nóng tới mức vội vàng cởi lớp áo khoác ngoài, hắn bèn nói, “Thôi, không ôm nữa, sắp mười giờ rồi… Anh đưa em về nhé?”

Du Trọng Hạ, “Em không về làm mồi cho muỗi đâu.”

Kí túc xá ở trường tập huấn không tiến hành điểm danh vào cuối tuần, đêm nay cậu vốn không có ý định trở về trường.

Phí Tân, “Chuyện này… Kí túc xá chỗ bọn anh không cho người ngoài tới ở qua đêm.”

Du Trọng Hạ, “Tụi mình thuê phòng đi!”

Ánh mắt Phí Tân tràn ngập vẻ rối rắm, hắn nói, “Như thế không hay cho lắm.”

Du Trọng Hạ, “Em mời! Em đặt phòng từ ngày hôm qua rồi.”

Phí Tân, “Vấn đề không nằm ở chỗ ai mời, sinh viên đi đêm không về kí túc là điều không nên.”

Du Trọng Hạ không hiểu nội quy kí túc xá đại học, cậu nói, “Vậy anh về ngủ kí túc xá của anh đi, em thuê phòng ngủ một mình.”

Phí Tân, “Sao em có thể ở đó một mình được?”

Du Trọng Hạ, “Sao lại không được?”

Phí Tân, “Em còn nhỏ.”

Du Trọng Hạ, “Anh mới vừa bảo là anh không xem em như con nít nữa mà.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ đột nhiên tỉnh ngộ, cậu gào to, “Tân Tân!”

Phí Tân, “Gì? Tự dưng lại gào to như thế?”

Du Trọng Hạ mừng rỡ như điên, “Có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi không?”

Phí Tân, “Cái… Thông suốt cái gì?”

Du Trọng Hạ, “Anh muốn ngủ với em?”

Phí Tân, “Anh vẫn hay thường ngủ chung với em đấy thôi.”

Du Trọng Hạ nhìn thấu cái gọi là “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” của hắn, cậu nói, “Đi thôi, đi thôi. Thuê phòng, thuê phòng, thuê phòng!”

Phí Tân, “Anh nói trước cho em biết… Mạnh ai người nấy ngủ.”

Du Trọng Hạ, “Ok ok ok, sao cũng được, không thành vấn đề.”

Dĩ nhiên hiện tại nói cái gì mà chẳng được, đợi đến khi vào phòng, khóa cửa lại, mọi chuyện không thể như ý muốn đâu Tân Tân à!

Khách sạn.

Du Trọng Hạ tiên đoán trước (Ủ mưu nham hiểm từ lâu) đặt một phòng đôi với một chiếc giường lớn.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Quào a a a a a a!”

Cậu nhảy lên trên giường, dang tay dang chân nằm banh ra, chờ đợi Phí Tân tới đè mình, “Không nói nhiều nữa, mau lên xe!”

Phí Tân, “…”

Phí Tân, “Đã nói là mạnh ai người nấy ngủ, em đừng có lật lọng.”

Du Trọng Hạ, “Ăn gian nói dối là nghề đàn ông, lời em nói mà anh cũng dám tin? Đến đây!”

Phí Tân, “…”

Dù sao thì Du Trọng Hạ cũng là diễn giả gay học cấp 10 với kiến thức sâu rộng, thuận theo tự nhiên cũng cần phải có quy trình, thế nên cậu đành phải đứng dậy rồi nói, “Úi, em chưa tắm, em trước hay anh trước? Hay là muốn tắm cùng nhau?”

Phí Tân bối rối, “Tùy ý em… Mà cái quần gì vậy?! Trước khi ngủ phải đi tắm là lẽ đương nhiên! Em đừng có tưởng bở!”

Du Trọng Hạ, “Thế để em tắm trước.”

Cậu nhanh chóng lõa lồ ném hết quần áo lên trên giường.

Đồng tử của Phí Tân có rút một chút, “Em không biết mắc cỡ hả?”

Du Trọng Hạ thản nhiên đáp, “Cũng đâu phải chưa từng thấy bao giờ.”

Phí Tân, “Lần trước lúc em thoát y, tụi mình đã yêu nhau đâu.”

Du Trọng Hạ mờ mịt hỏi, “Anh giỡn hả? Thế mấy lần trước tụi mình nghịch đồ hàng của nhau bằng cách nào?”

Phí Tân, “Phía dưới chăn hoặc là tắt đèn. Không đúng, em vẫn còn trẻ mà sao trí nhớ kém quá vậy?”

Du Trọng Hạ lúng túng đáp lời, “Rất xin lỗi, em chỉ nhớ là nó sướng thôi, em không để ý đến mấy chi tiết nhỏ đó.”

Phí Tân kiềm lòng không đậu quan sát chi tiết của cậu chàng.

Du Trọng Hạ hệt như một con công xòe đuôi, cậu cất tiếng hỏi, “Đẹp không?”

Phí Tân dời tầm mắt sang chỗ khác, “Bình thường, không đẹp bằng anh.”

Du Trọng Hạ, “Vậy anh cho em nhìn một chút thử xem.”

Phí Tân, “Em mau tắm đi.”

Du Trọng Hạ, “Thế lát nữa gặp nhá.”

Cậu bước vào tắm rửa và bắt đầu suy ngẫm, không nghĩ tới thì không sao, một khi đã nghĩ thì lại cảm thấy hồi hộp. Khoan đã, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập đâu đó! Cậu đã từng rảnh rỗi sinh nông nổi lôi việc này ra ghẹo Phí Tân, chọc cho ảnh mặt đỏ xuống tận cổ, đã thế cái miệng lại còn sống chết không chịu buông bắt ảnh phải đồng ý lái xe với mình, mỗi lần Phí Tân mắc cỡ là y như rằng cậu sướng tới phát điên, cảm giác như bản thân càng lúc càng yêu ảnh nhiều hơn. Việc lái xe thật ra không quan trọng đến vậy, nhưng dần dà, cậu đã vô thức coi chuyện này như một thú vui tiêu khiển, nói một hồi giả giả thật thật khó lòng phân biệt bởi vì cậu cứ đinh ninh rằng trước khi cậu lên đại học Phí Tân chắc chắn sẽ không lái xe với cậu.

Du Trọng Hạ: Không… Thể… Nào…

Chả có nhẽ Tân Tân thật sự muốn! Lái xe với cậu? Du Quý Dương, bậc tiền bối trong giới gay cũng đã nói như thế. Chuyện này không thành vấn đề nhưng mà của Tân Tân to như vậy, lỡ chẳng may cậu ăn không vô thì sao? Rồi lại lỡ chẳng may máu chảy thành sông vậy cậu sẽ thành đồ tàn phế hay gì? Rồi lại lỡ chẳng may tiến thoái lưỡng nan cây hàng của Tân Tân bị phế thì phải làm sao?

Trong khoảng thời gian tắm rửa mình mẩy, Du Trọng Hạ cứ như kẻ đang đi ngược đường một chiều, nơm nớp lo sợ không thôi. Cậu dùng chiếc khăn tắm bọc lấy cơ thể mình, lại còn cố ý vây tới phần ngực, lòng thầm nghĩ, nửa kín nửa hở như này trông có vẻ ổn nhỉ? Kết quả là vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, lúc đi ngang qua cái gương soi toàn thân ở phía đối diện, cậu thiếu chút nữa là đã ngất ngay tại chỗ, má nó trông cứ quái quái thế nào ấy, nhìn chả khác gì mấy gã cosplay giả gái chuyên mặc đồ hở hang.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân lên tiếng, “Tắm xong rồi? Vậy tới lượt anh.”

Du Trọng Hạ, “Ừ.”

Phí Tân, “Sao không ầm ĩ nữa?”

Du Trọng Hạ, “Em mệt.”

Phí Tân mắt nhìn thẳng bước vào bên trong.

Du Trọng Hạ trèo lên giường đắp kín chăn chỉ để lộ mỗi phần đầu, chao đèn phía trên trần nhà in một vòng họa tiết hình hoa, cậu bắt đầu đếm từng bông hoa một: Lái xe, không lái xe, lái xe, không lái xe, lái xe… Cậu bị ánh đèn trần làm cho chói mắt nên đã quên mất mình đếm tới đâu rồi, thế là phải đếm lại từ đầu.

Phí Tân quấn chiếc khăn còn lại ở bên hông, sau đó đẩy cửa đi ra.

Du Trọng Hạ đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ rồi.

Phí Tân, “Thập Ngũ?”

Cậu chàng không phản ứng.

Phí Tân dùng móc áo treo đồ đạc của cả hai lên để tránh tình trạng nhăn nhúm sáng mai lại không có cái để mặc, tiếp đó hắn bước đi thật nhẹ về phía đầu giường bên kia rồi nằm xuống, vươn tay nhấn công tắt chính, cả phòng chìm vào trong bóng đêm.

Một lát sau, Du Trọng Hạ nhúc nhích.

Phí Tân, “Sao nào?”

Du Trọng Hạ, “Em giả bộ ngủ ó, anh hông nhìn ra à?”

Phí Tân, “Nhìn ra rồi, anh lười vạch trần thôi.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “Em sợ phải không?”

Du Trọng Hạ, “Có chút chút.”

Phí Tân, “Sợ đau?”

Du Trọng Hạ, “Đau có gì đâu mà sợ… Em cũng không biết nữa.”

Phí Tân, “Anh cũng có hơi sờ sợ.”

Du Trọng Hạ, “Phải đó! Anh cũng sợ bị mắc kẹt luôn ở bên trong đúng không?”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Của anh khá là lớn.”

Phí Tân, “Ý anh không phải thế! Vấn đề ấy không phải là điều mà anh đang lo nghĩ.”

Du Trọng Hạ, “Vậy chứ anh sợ cái gì?”

Phí Tân, “Anh sợ em thất vọng về anh.”

Du Trọng Hạ, “Ể? Em biết là anh không có kinh nghiệm nhưng chẳng phải mấy người học giỏi như anh chỉ cần nhìn sơ là đã biết rồi sao?”

Phí Tân, “Ý anh là… Anh nói sẽ chờ cho đến khi em lên đại học ấy vậy mà giờ anh lại lật lọng, anh không kiên định chút nào hết.”

Du Trọng Hạ, “??? Anh lo lắng cái kiểu gì thế?”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Hèn chi chú Phí cứ nói anh tôn thờ chủ nghĩa cầu toàn một cách thái quá, anh đặt ra yêu cầu cho bản thân quá cao, việc anh nghiêm khắc kiềm chế chính mình không có gì là không tốt, em cũng sẽ không đòi hỏi anh phải làm cái này cái kia, khi ở bên cạnh em anh hãy tự do tự tại làm những gì mà anh muốn. Hơn nữa, Tân Tân à, em sắp 19 tuổi rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân cũng như với anh nữa.”

Phí Tân, “Mấy lời này nghe quái quái sao ấy, trong hai đứa tụi mình anh mới là công mà.”

Du Trọng Hạ, “Công – thụ chỉ là vị trí thôi, trong mối quan hệ yêu đương hai đứa mình đều ngang hàng nhau, trước kia khi anh hàn huyên với em về vấn đề tình thầy trò, anh có nói rằng, địa vị bất bình đẳng…”

Phí Tân, “Thì không có tư cách bàn chuyện yêu đương. Em nói đúng, là do anh suy nghĩ nông cạn, hai đứa mình ngang hàng nhau, không có quan hệ gì tới ai công ai thụ hết.”

Du Trọng Hạ xáp lại gần hắn rồi nói, “Anh xem, về căn bản anh chưa bao giờ làm em thất vọng, hai đứa mình đều hiểu rõ thứ mà đối phương mong muốn là gì.”

Phí Tân nghiêng mặt sang, rõ ràng chỉ là một mảnh tối đen nhưng cả hai lại có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương mà bọn họ dành cho nhau.

Phí Tân xúc động thốt lên, “Thật là tuyệt khi chúng mình có thể gặp được nhau.”

Du Trọng Hạ, “Không phải anh không đủ kiên định mà là tại em quá mê người thôi, ban nãy lúc mới tắm xong đi ra soi sương, em thề là em không hề nói điêu nhá, em thật sự có ý nghĩ muốn tự công tự thụ đấy.”

Phí Tân, “… Em không thể nói vài lời tâm tình tử tế với anh sao?”

Du Trọng Hạ nói cho có lệ, “Yêu anh, yêu anh. Ngày hôm nay anh còn tâm trạng để đè em không?”

Phí Tân, “Em muốn à?”

Du Trọng Hạ, “Để sau đi, em có hơi sợ, hổng phải sợ đau, chính em cũng không hiểu nguyên cớ.”

Phí Tân, “Nếu sợ thì không làm được.”

Du Trọng Hạ, “Anh không thèm tranh thủ chiếm món hời chút nào luôn hả?”

Phí Tân trêu cậu chàng, “Em hồi hộp như vậy anh sợ mình bị mắc kẹt luôn ở bên trong.”

Du Trọng Hạ, “Lỡ chẳng may em tài năng hơn người, biển nạp trăm sông (9) thì sao?”

Phí Tân, “Anh đây không đủ lớn, không xứng với em.”

Du Trọng Hạ, “Rồi tóm lại anh có muốn lái xe hay không? Sao cứ nói lan man mãi thế?”

Phí Tân thừa nhận, “Muốn.”

Du Trọng Hạ, “Hì hì.”

Phí Tân, “Hôm nay chưa chuẩn bị gì cả, lần sau nhé.”

Du Trọng Hạ, “Trâu bò ghê, muốn mà vẫn có thể nhịn được à?”

Phí Tân, “Nhịn không được. Em ngó cái hoàn cảnh lúc này đi, tắt đèn đắp chăn, có quen không?”

Du Trọng Hạ, “Quen gì? Cái gì quen?”

Phí Tân, “Quả nhiên em không hề đoái hoài gì đến chi tiết, em chỉ biết sung sướng thôi, thứ dòng trai cặn bã.”

Du Trọng Hạ, “Nói là được rồi! Sao anh lại đánh em?”

Phí Tân kéo cậu chàng lại gần mình rồi mới mở miệng, “Anh thuộc phái hành động nào giống như em chỉ biết bô bô cái mỏ.”

Du Trọng Hạ rên một tiếng, đã rơi vào tay giặc mà vẫn cứ mạnh miệng, “Động đi, động đi! Mùa thu là cái mùa tróc da tay mãnh liệt nhất đó (10), không tin anh tới thử mà coi.”

Phí Tân nổi quạu, “Mãnh liệt thế cơ á?”

Du Trọng Hạ có được giãn được, “Tân Tân ưm nhẹ chút.”

(9) Nguyên văn 海纳百川 – Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (Biển nạp trăm sông, có thể dung chứa nên thành to lớn): Câu này bắt nguồn từ “Tam quốc danh thần tự tán” của Viên Hoành mà ra: “Hình khí bất tồn, phương thốn hải nạp”. Lý Chu Hàn chú giải như sau: “Lòng người phải giống như biển tiếp nạp trăm sông, ý nói là bao la rộng lớn, khoan dung độ lượng”. Biển rộng có thể dung chứa nước của trăm sông, có thể dung chứa nên mới thành ra to lớn, “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”. Có thể khoan dung độ lượng, rộng rãi phóng khoáng, đây chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng. Mọi người có thể xem thêm tại đây.

(10) Nguyên văn 秋天倒刺儿最凶猛了- Thật ra cái câu này về mặt chữ rất là trong sáng luôn nhé, mùa thu ở bên Trung không khí thường rất hanh khô cho nên đa phần mọi người thường hay bị bong tróc da tay vào cái mùa này. Nhưng bạn 15 hồi đầu lúc bạn mới quen Tân Tân, Tân Tân có hỏi tay bạn bị sao mà phải dán băng keo cá nhân thì bạn gai máu bạn kêu là do bạn thủ dâm nhiều quá, chim bự cọ làm tróc da tay, ừ đấy…

Chú thích thêm: Dấu trong ngoặc đơn là của tác giả, không phải của mình.

Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook