Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 66: Mùa xuân của đôi mình chưa bao giờ dừng lại nhưng anh lại là cả thanh xuân của em (**)

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

(**) Nếu có bạn nào đọc không hiểu tựa đề chương thì xin hãy nhìn qua phần giải thích của mình. “Mùa xuân của đôi mình chưa bao giờ dừng lại” – Mùa xuân của hiện tại, của sang năm và của cả sau này, dù cho có cách trở trùng khơi thì trong lòng Tân Tân và 15 mùa xuân của bọn họ mãi luôn bất diệt, mãi luôn vĩnh hằng, đây là một mệnh đề vô hạn. “Anh lại là cả thanh xuân của em” – Mỗi một con người ai rồi cũng sẽ có một thời son trẻ, trong những tháng năm ấy, 15 gặp gỡ và yêu tha thiết một chàng Tân Tân dịu dàng, hiền lành, thời gian là thứ một đi không trở lại và Tân Tân là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của 15, đây là một mệnh đề giới hạn. Dùng vô hạn để tô điểm cho giới hạn, mùa xuân thì nhiều vô số kể, còn Tân Tân thì chỉ có một trên đời.

Đương lúc nói chuyện thì cảnh sát nhân dân ở đồn công an cũng đã tới, bọn họ nghe nói có người muốn nhảy lầu cho nên ngay lập tức khẩn trương kéo đến, vừa đến nơi lại thấy trong nhà chẳng phát sinh chuyện gì, cảnh sát mờ mịt hỏi, “Ai muốn nhảy lầu? Người nào là Du Quý Dương?”

Du Quý Dương giơ tay, “Là cháu. Bọn họ giờ ổn rồi ạ, không nhảy nữa.”

Người sói Du Trọng Hạ tru tréo, “Không ổn! Vẫn còn muốn nhảy!”

Trác Vân cảnh cáo hắn, “Có mặt giáo viên của mày ở đây mà mày nổi điên cái gì? Nhìn mày trông có giống học sinh không hả?”

Thầy giáo Phí, “Bác gái, xin bớt giận…”

Du Trọng Hạ nói với mẹ mình, “Tui nói cho bà biết, tui vốn đã muốn kiện bà! Chú cảnh sát, chính là bà ta, bà ta trường kỳ ngược đãi trẻ vị thành niên, mau tới bắt bà ta!”

Phí Tân, “…”

Du Quý Dương giật mình, vội vàng nói, “Không có, không có. Cháu đã thành niên rồi!”

Trác Vân sững sờ liếc Du Trọng Hạ, “Mày có còn là con người nữa không?!”

Cảnh sát lên tiếng khống chế cục diện, “Không được gây mất trật tự!”

Sau đó quay sang Phí Tân, người thoạt nhìn có vẻ như là bình tĩnh nhất ở đây, “Chàng trai, cậu cũng là thành viên trong nhà?”

Phí Tân, “Tôi là… Tôi là anh trai của em ấy.” Hắn chỉ tay về phía Du Trọng Hạ.

Trác Vân, “??? Cậu chẳng phải là thầy giáo của nó sao?”

Du Trọng Hạ, “Vừa là thầy vừa là anh, ai mượn bà quản?”

Viên cảnh sát vội vã khuyên ngăn, “Nghe lời tôi, bình tĩnh lại, cậu bé con này, cháu không thể nói chuyện một cách tử tế được à? Vị này… Cậu thầy giáo, cậu tới đây kể sơ qua tình huống cho tôi nghe.”

Về căn bản cậu thầy giáo hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện thế nên đành phải đẩy Du Quý Dương ra, “Để em trai tới nói đi ạ.”

Du Quý Dương kể rõ ngọn ngành nhưng lại bỏ qua chuyện Trác Vân bạo hành cậu chỉ kể về việc nộp đơn nguyện vọng đại học, nói rằng cậu và Trác Vân bất đồng quan điểm, anh hai Du Trọng Hạ vì muốn đấu tranh quyền lợi cho cậu nên mới ầm ĩ một trận với Trác Vân.

Phụ huynh can thiệp quá mức vào nguyện vọng báo danh đại học của con cái, điều này dĩ nhiên không mấy thỏa đáng. Trong số hai viên cảnh sát thì có một người đã thuộc độ tuổi trung niên, ông khuyên nhủ Trác Vân đôi lời, thậm chí còn lấy chuyện thi đại học của con mình ra để làm ví dụ. Trác Vân sắc mặt lạnh lùng lặng im không nói.

Viên cảnh sát trẻ còn lại thì giáo dục Du Trọng Hạ, “Đứa nhỏ này, sao cậu lại nói năng với mẹ mình như thế?”

Du Trọng Hạ cũng chẳng thèm phản ứng.

Phí Tân lên tiếng, “Vâng vâng vâng, sau này tôi nhất định nghiêm khắc dạy dỗ em ấy, đã làm phiền các anh rồi.”

Viên cảnh sát trẻ nói, “Tuổi còn nhỏ nên tính tình nóng nảy, đã là người một nhà thì chớ nên ghi hận trong lòng, có vấn đề gì cứ nói ra là tốt rồi.”

Du Trọng Hạ gợi đòn mở miệng, “Khuyên người rộng lượng, thiên lôi đánh chết. (*).”

Viên cảnh sát trẻ, “Ây dô? Đứa bé này?”

Phí Tân quở trách, ” Du Trọng Hạ, ăn nói cho đàng hoàng.”

Du Trọng Hạ, “Muốn đàng hoàng thì đàng hoàng! Tui vốn không cần ngữ đàn bà như này làm mẹ, ai muốn thành người một nhà với bà ta? Đã sớm trở mặt rồi!”

Trác Vân bất thình lình đứng bật dậy, Phí Tân nhanh chóng cản lại, “Đừng động thủ!”

Du Trọng Hạ nói với hai viên cảnh sát, “Vừa nãy cháu có nói bà ta trường kỳ ngược đãi em trai cháu, hai người nhìn dáng vẻ của bà ta trông có khác nào kẻ điên không? Cả người toát ra toàn là hơi thở bạo lực, cuồng kiểm sát, bệnh thần kinh! Em trai cháu lớn rồi, nhiều năm qua nó bị bà ta đánh không biết bao nhiêu lần, vết khâu trên đầu vẫn còn sẹo kia kìa, không tin hai người vén tóc của nó lên xem có phải là cháu nói dối hay không, loại mẹ như thế này nên tống cổ vào tù ngồi đi! Bà ta không xứng đáng làm mẹ!”

Trác Vân bị Phí Tân lẫn cảnh sát ghì chặt cho nên chỉ có thể sử dụng bạo lực ngôn ngữ, “Tao sớm đã muốn vứt bỏ mày! Nếu tao biết trước minh sinh ra được một thằng bỏ đi như mày thì khi đó đáng lẽ ra tao nên bóp chết mày mới phải!”

Du Trọng Hạ, “Nếu tui được lựa chọn người sẽ sinh ra tui, bà nghĩ tui sẽ chọn bà ư? Nếu như tui biết mẹ của tui chính là bà thì trước khi kịp chào đời tui đã tự lấy dây rốn thắt cổ mình rồi!”

Trác Vân, “Hiện tại mày chết cũng chưa muộn đâu, đi chết đi! Tao chỉ cần một mình Dương Dương là đủ!”

Du Trọng Hạ, “Bà cho rằng Dương Dương muốn sống với bà sao? Nó cố gắng học hành như vậy chính là để thoát khỏi bà, nó muốn tự do, bà có hiểu hay không?”

Trác Vân trừng mắt nhìn Du Quý Dương, “Con muốn cái thứ tự do chó má trong lời của nó hay là muốn mẹ?”

Du Quý Dương, “…”

Du Trọng Hạ lo sợ em trai mình mềm lòng, cậu lớn tiếng cảnh cáo, “Du Quý Dương! Mày suy nghĩ cho kĩ, nhân sinh là đoạn đường một chiều, một khi đã đi thì không thể quay đầu!”

Nước mắt của Du Quý Dương chực trào rơi rớt, cuối cùng cậu nói, “Mẹ ơi, con thật sự không thể thở nổi nữa rồi, con không muốn làm mẹ đau lòng nhưng con muốn được hít thở, nếu cứ tiếp tục thế này con sẽ phát điên mất.”

Trác Vân, “…”

Du Trọng Hạ mở miệng, “Nghe rõ chưa? Bà sắp bức điên nó đấy.”

Viên cảnh sát trung niên nói với Trác Vân, “Thành tích của đứa nhỏ này tốt như vậy, tương lai xán lạn, thân làm mẹ thì chớ nên cản đường con cái.”

Viên cảnh sát trẻ cũng lên tiếng, “Đúng đó chị ơi, đừng nên để tâm đến những chuyện vặt vãnh.”

Du Trọng Hạ hả hê nói, “Thấy chưa, không một ai đứng ra bênh vực bà, tất cả mọi người đều chọn lý lẽ.”

Phí Tân, “Em bớt tranh cãi lại đi.”

Sau đó hắn quay sang nói với Trác Vân, “Bác gái, cháu là sinh viên mới vừa tốt nghiệp ở Dĩnh Đại, dựa vào thành tích của Dương Dương nếu như báo danh vào trường bọn cháu sẽ là một thiệt thòi lớn đối với cậu ấy, bác gái mong bác cẩn thận suy xét lại.”

Du Quý Dương nắm lấy ống tay áo của Trác Vân rồi kêu lên một tiếng, “Mẹ ơi…”

Trác Vân giãy ra nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

Phí Tân liếc mắt nhìn Du Trọng Hạ, trước một màn “Mẹ con thâm tình” này, biểu cảm của em ấy ngập tràn ghét bỏ thế nhưng hắn có thể cảm nhận được em ấy hẳn là vẫn có đôi chút hâm mộ.

Du Trọng Hạ nhíu mày dòm Phí Tân, ý là: Sao nhìn em?

Phí Tân: Moa moa moa.

Du Trọng Hạ: Moa.

Cậu khôi phục lại giọng điệu bình thường rồi nói với mẹ mình, “Thầy Phí là người đã thi đỗ nghiên cứu sinh ở Bắc Đại, bà nếu không thích nghe lời của bọn này thì hãy đến mà nghe lời của thành phần tri thức siêu cấp lợi hại này đi, sẽ không sai đâu.”

Trác Vân đối đáp lại, “Tao không muốn nói chuyện với mày.”

Du Trọng Hạ, “… Hứ.”

Trác Vân, “Mày cuốn xéo khỏi nhà tao ngay, sau này đừng bao giờ… Đến đây nữa.”

Du Trọng Hạ cười khẩy, “Được, chỉ cần bà không can thiệp vào chuyện đăng ký nguyện vọng đại học của nó thì tui cam đoan đời này, kiếp này vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt bà.”

Hai viên cảnh sát chịu thua, “Mẹ con hai người không thể nói chuyện tử tế với nhau sao?!”

Trác Vân nói với hai viên cảnh sát, “Cho tới tận bây giờ nó chưa bao giờ coi tôi là mẹ nó.”

Du Trọng Hạ, “Đúng vậy. Chưa bao giờ.”

Trác Vân phớt lờ cậu, bà tiếp tục khiếu nại với hai viên cảnh sát, “Bố của chúng nó không thích trẻ con, lại còn học người nước ngoài không muốn sinh con đẻ cái, thời điểm ly hôn tôi có bảo anh ta giao hai đứa con cho tôi nuôi, con của tôi thì tôi sẽ tự mình nuôi lớn thế nhưng anh ta lại sợ dư luận đàm tiếu cho nên nhất quyết đòi dẫn một đứa đi.”

Du Trọng Hạ & Du Quý Dương, “…”

Hai người bọn họ hoàn toàn không biết còn có chuyện như vậy.

Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, Trác Vân và Du Minh hỏi bọn họ muốn ở cùng ai, Du Trọng Hạ thuở nhỏ bướng bỉnh cho nên thường hay bị Trác Vân tính tình nóng nảy mắng chửi, bé con vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh phải sống chung với mẹ nên mới lên tiếng cướp lời nói muốn ở với ba ba. Suốt bao năm qua cậu vẫn luôn nhớ đến vẻ mặt sợ hãi và rối rắm của em trai mình ngay sau khi cậu thốt ra những lời đó. Có nhiều đêm choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu mãi luôn ôm nỗi niềm áy náy dành cho đứa em trai này, nỗi sợ hãi của nó ngay tại khoảnh khắc ấy không chỉ là vì mất đi một gia đình trọn vẹn, từ nay về sau cuộc sống chỉ có mẹ mà còn là nỗi kinh hoàng khi bị chính người anh trai ruột của mình phản bội.

Thật ra, cậu đã chẳng còn nhớ được chi tiết cuộc sống khi cả hai còn bé bởi vì lúc đó bọn họ hãy còn quá nhỏ.

Song, dựa vào tính cách và mức độ may mắn giữa cậu và Du Quý Dương thì bản thân cậu vẫn có thể tự mình tưởng tượng ra được, có trò gì hay cậu sẽ là người được chơi trước tiên, có món gì ngon cậu cũng sẽ là người được ăn trước, lỡ có gây ra chuyện gì cũng sẽ đổ thừa là do em trai làm báo hại nó bị mẹ rầy la. Ngày qua ngày, cậu đã không có cách nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Cậu đành phải trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách để bù đắp cho Du Quý Dương nhưng rồi lại chẳng có cách nào cả, cậu luôn có cảm giác Du Quý Dương chán ghét cậu, đố kỵ cậu. Vào năm lớp 9 khi ấy, ngay tại bệnh viện, lúc em trai thẳng thắn nói ra hết thảy suy nghĩ trong lòng vừa khéo lại trùng khớp với toàn bộ tưởng tượng của cậu. Cậu chính là một thằng anh trai đáng ghét, em trai gánh hết mọi khổ sở thay cậu, nó sống một cuộc đời nghèo túng, lại còn bị đánh bị mắng, ngoại trừ phấn đấu học tập nó không còn lối thoát nào khác.

Du Quý Dương là một đóa sen trắng nửa sống nửa chết (1) hoặc cũng có thể là không, cậu không thể đưa ra khẳng định chắc chắn cho việc này. Cậu thậm chí còn không biết mẹ của mình là Trác Vân muốn mang cả hai theo cùng.

Trác Vân nói, “Con cả chọn sống với bố nên phải dọn đi, mấy năm đầu tôi vẫn còn nung nấu ý định nhận nó về nhưng rồi thằng út mỗi lúc một lớn dần, khả năng tài chính của tôi không bằng anh ta, tính tính lại không tốt, nếu nó đi theo tôi chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ sở thế nên tôi đành phải từ bỏ, tôi biết ít ra khi sống ở bên kia nó sẽ không thiếu thốn về mặt vật chất. Sau này nó lớn biết tự đi tàu điện ngầm rồi nó cũng thường xuyên ghé qua bên này chơi, tôi vẫn sẽ được nhìn thấy nó trưởng thành.”

Viên cảnh sát trung niên mở miệng, “Này chẳng phải là chuyện tốt à? Sao cứ phải giương cung bạt kiếm với nhau làm gì?”

Trác Vân, “Có một năm, tôi gặp tai nạn xe và bị chấn thương ở vùng thắt lưng. Tôi ở nhà dưỡng thương ba tháng cho nên không thể kiếm ra tiền, các anh cũng thấy hoàn cảnh nhà tôi rồi đó, đã nghèo còn mắc cái eo, nếu như không nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ đẻ thì tôi e rằng mình đã sớm chết đói rồi. Dương Dương hiểu chuyện nên mới giúp tôi giặt giũ và nấu cơm. Đại thiếu gia như nó đi tới, vừa vào cửa đã ngay lập tức bảo tôi ngược đãi em trai nó, tôi nói với nó chẳng lẽ nó không nhìn thấy tình huống của tôi ư? Tôi cũng thật là một kẻ không có tiền đồ, vừa nói vừa khóc khiến cho Du Quý Dương cũng phải khóc theo tôi, các người đoán xem lúc đó nó đã làm gì? Nó nở một nụ cười quái gở với tôi. Đã nhiều năm trôi qua mà tôi vẫn còn mơ thấy nụ cười khi ấy của nó, cuộc đời của tôi sao lại thế này? Lấy phải một gã đàn ông không tâm đầu ý hợp, đến lúc ly hôn lại phải nhường đi một đứa con, cả ngày ngóng trông đứa con này dù không có mình ở bên vẫn sẽ có được một cuộc sống như ý, kết quả đổi lấy lại là, đến khi mình bán thân bất toại nằm trên giường, nó lại đến cười nhạo tôi là một kẻ vô dụng?”

Một nhà đầy người, “…”

Trác Vân, “Tôi không được như bố nó càng không thể bì với mẹ kế của nó, chuyện này chẳng là cái thá gì bởi vì dù sao người ta cũng là một phát thanh viên nổi tiếng, tuổi trẻ xinh đẹp, khéo ăn khéo nói nhưng nó hiện tại lại muốn đi theo con đường phát thanh viên, nếu như nó còn có một chút lương tâm thì nó phải nhớ tới người mẹ khốn khổ này của nó, sao nó có thể làm như vậy được chứ?”

Viên cảnh sát trung niên nói, “Thằng bé tuổi hãy còn nhỏ… Cháu mau nói xin lỗi với mẹ mình đi, việc này coi như xong, nhìn cháu trông không giống mấy đứa nhỏ vô tri.”

Phí Tân, “Thật ra…”

Du Trọng Hạ lên tiếng ngăn cản, “Em trai tui muốn báo danh ở đâu thì báo danh ở đó, từ nay về sau bà sẽ không đánh nó nữa?”

Trác Vân, “Tao nói được làm được, so với mày tao mới chính là người hi vọng Dương Dương có một cuộc sống tốt, nó đã lớn, tao sớm đã không còn đánh nó nữa.”

Du Trọng Hạ, “Tốt, chỉ cần bà nói được làm được, cả đời này tôi tuyệt đối không đến phiền bà.”

Hai viên cảnh sát cùng Phí Tân và Du Trọng Hạ rời đi, cậu làm một cái thủ thế gọi điện thoại với Du Quý Dương ý là nhớ giữ liên lạc, có chuyện thì gọi cho cậu, Du Quý Dương gật gật đầu.

Viên cảnh sát trung niên nói, “Ầm ĩ thì ầm ĩ nhưng nếu sau này có xảy ra chuyện gì, người đó vẫn là mẹ của cháu.”

Du Trọng Hạ rầu rĩ đáp, “Cháu biết, cháu chỉ nói không đến phiền bà ấy chứ không có nói sẽ mặc kệ bà ấy lúc già nua hay ngã bệnh, những gì có trong quy định của pháp luật cháu vẫn sẽ tuân thủ.”

Hai viên cảnh sát bó tay toàn tập trước những cậu thanh thiếu niên phản nghịch như thế này, họ tạm biệt Phí Tân sau đó lái xe đi mất.

Dưới bầu trời đầy sao của một đêm hè Tháng Sáu, Phí Tân và Du Trọng Hạ sóng vai nhau thong thả dạo bước ra về, xe của Phí Tân đỗ ở ngay bên ngoài cổng khu chung cư.

Du Trọng Hạ hỏi, “Tân Tân, sao anh đến nhanh quá vậy?”

Phí Tân, “Thì vốn dĩ anh đang trên đường tới đón em mà, anh canh thời gian đợi đến khi em dùng bữa xong đi ra là vừa. Đã ăn gì chưa?”

Du Trọng Hạ, “Chưa, em cãi nhau với bà ấy ngay khi bà ấy tan ca về.”

Phí Tân, “Em muốn ăn gì nào?”

Du Trọng Hạ, “Ăn gì cũng được.”

Phí Tân nắm lấy tay cậu chàng rồi nói, “Tại sao trong điện thoại em không kể với anh chuyện ghi danh đại học của em trai em mà lại một thân một mình đàm phán với mẹ?”

Du Trọng Hạ, “Chuyện của em ruột em, thân làm anh trai phải tự mình gánh vác.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Em là một người anh tốt đúng không?”

Phí Tân, “Đúng vậy.”

Du Trọng Hạ, “Em không phải.”

Phí Tân, “Anh thì cho rằng em phải, anh khẳng định Du Quý Dương cũng có suy nghĩ như anh.”

Du Trọng Hạ, “…”

Rời khỏi cổng khu chung cư, cả hai ngồi vào chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Du Trọng Hạ ở vị trí phó lái đang cố gắng cài lại dây an toàn nhưng loay hoay một lúc lâu mà vẫn chưa cài xong, tay cậu run rẩy tới mức không thể cắm vào chốt cài.

Phí Tân, “… Thập Ngũ, em vẫn ổn chứ?”

Du Trọng Hạ cúi đầu, “Không… có, có gì.”

Phí Tân giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau ót của cậu chàng, “Hãy chia sẻ với anh.”

Du Trọng Hạ, “…”

Cái ngày mà Trác Vân bị thương trong một vụ tai nạn giao thông là mùa đông năm Du Trọng Hạ 12 tuổi. Mấy tháng trước, cậu vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp lên trung học cơ sở, điểm của cậu tương đương với Du Quý Dương, nhưng lại không cùng địa bàn, học ở hai trường trung học cơ sở trọng điểm khác nhau. Để ăn mừng, cậu đã dẫn em trai mình đến khu vui chơi giải trí vào một ngày trong kỳ nghỉ hè, còn mua cả đồ ăn ngon và rất nhiều đồ chơi cho nó. Đến tối trở về, Du Quý Dương ngay lập tức bị đánh, nó khóc lóc trốn khỏi nhà rồi dùng điện thoại công cộng gọi cho cậu.

Cậu dẫn nó về nhà mình, đó là lần đầu tiên nó ghé qua nhà của bố và nó đã bị sốc trước căn phòng đẹp đẽ cũng như vô số đồ chơi của cậu tới mức á khẩu. Cậu xắn lên ống tay áo và ống quần của nó, khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cẳng tay và bắp đùi của nó cậu đã âm thầm quyết định, chờ cho đến khi Du Minh tan tầm trở về, cậu lấy hết can đảm nói với bố của mình rằng cậu muốn tráo đổi với em trai, cậu sẽ đến ở với mẹ còn nó sẽ về sống với bố. Tuy nhiên Du Minh lại từ chối cậu, ông ấy nhanh chóng lái xe trả Du Quý Dương về lại bên ấy. Cậu chạy theo đuôi xe một đoạn khá xa mãi cho đến khi đuổi không kịp nữa mới ngồi ở ven đường nhìn xe cộ tấp nập tới lui.

Du Trọng Hạ nói, “Khi ấy em đã nghĩ phải chi có một chiếc xe chạy đến rồi đâm chết em thì hay biết mấy.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Như thế sẽ chỉ còn lại một mình Du Quý Dương, biết đâu chừng mẹ sẽ vì cái chết của em mà đối xử tốt hơn với nó và bố cũng sẽ ngăn không cho mẹ ngược đãi nó nữa.”

Phí Tân, “… Sau đó thì sao?”

Du Trọng Hạ, “Sau đó em lại không dám bước ra giữa đường cái, em sợ đau, càng sợ khi mình chết rồi sẽ không còn ai che chở cho nó, em không thể quá lạc quan coi trọng giá trị của bản thân được. Bố của em vốn chẳng đoái hoài gì tới em, đến tận bây giờ ông ấy vẫn nghĩ rằng em là một cậu học sinh cấp ba lầm lì ít nói, em chết rồi lắm khi ổng còn ăn mừng vì từ nay về sau không cần phải bận tâm đến vấn đề con cái với vợ trước nữa.”

Phí Tân, “Bố của em… Bác ấy thật sự là một người tôn thờ chủ nghĩa không con không cái à?”

Du Trọng Hạ, “Ông ấy là một kẻ nhu nhược, rõ ràng không muốn sinh con đẻ cái nhưng lại chấp nhận hòa mình sống theo những giá trị chung của cộng đồng, ổng không muốn trở thành kẻ lạc loài trong mắt người khác, ổng lúc nào cũng bảo là do mẹ em lừa ổng mới khiến ổng phải trở thành một người làm cha nhưng nếu ổng thật sự không muốn có con thì đáng lẽ ra ngay từ đầu ổng nên kiếm một người cùng chung chí hướng với ổng giống như mẹ kế của em hiện tại để mà kết hôn, ổng còn rất thích giảng đạo lí, cả ngày dạy em phải biết cách đối nhân xử thế, mỗi khi nghe những lời ấy từ trong miệng của ổng thật lòng em chỉ muốn gào lên bảo ông hãy ngậm miệng lại đi, nếu phải trở thành một người giống như ông thì tui thà làm một kẻ cuồng bạo lực như mẹ tui còn hơn.”

Phí Tân, “Nhưng em không hề giống bác ấy, em có một trái tim vô cùng chân thành.”

Du Trọng Hạ, “Không đâu. Trước kia em vẫn luôn xem thường em trai mình, em chán ghét dáng vẻ quê mùa của nó và cả người mẹ nói nhiều của nó nữa.”

Phí Tân, “Hồi còn học cấp 1, cấp 2, anh cũng hay coi thường những bạn bị điểm kém, anh cho rằng các bạn ấy quá ngu ngốc. Sau này lớn hơn một chút anh mới hiểu ‘Làm người trước khi lên tiếng chê bai một ai đó thì phải luôn nhớ kĩ, không phải bất cứ ai trên cõi đời này cũng đều có chung một xuất phát điểm giống như mình"”.

Du Trọng Hạ, “Đúng.”

Phí Tân nói, “Em đã từng nói với anh, kể từ lần đó về sau em đã không thể khóc được nữa.”

Du Trọng Hạ, “Có thể là lần đó khóc dữ quá làm hỏng bộ phận nào rồi cũng nên.”

Phí Tân, “Mẹ em bảo bác ấy tố khổ với em, em không những không khóc còn nở nụ cười quái gở với bác ấy.”

Du Trọng Hạ, “Em chẳng nhớ mình có cười hay không, em chỉ nhớ ngày đó bà ấy cực kì tức giận mắng mỏ em không ngừng, lúc em ghé thăm có mua cho bà ấy một cái đai nịt lưng nhưng đã bị bà ấy cắt tan tành.”

Phí Tân, “…”

“Nụ cười quái gở” trong mắt Trác Vân có lẽ chính là tâm trạng bất lực muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc của Du Trọng Hạ.

Phí Tân, “Tại sao vừa rồi em lại ngăn không cho anh nói ra sự thật?”

Du Trọng Hạ, “Sự thật này đã không còn quan trọng nữa, bà ấy hận em không phải chỉ vì chuyện đó. Thời điểm ly hôn em đã không chọn bà ấy, mấy năm nay cuộc sống của bố em trôi qua quá tốt đẹp, vừa được thăng chức làm Phó giám đốc hoặc là Giám đốc của đài truyền hình vừa cưới được một cô vợ duyên dáng tâm đầu ý hợp, thậm chí còn mua cả nhà mới, xe mới, bố của em đâu có thèm gặp bà ấy cho nên mỗi lần nổi điên bà ấy chỉ có thể trút hết lên em… Em biết chứ, em biết, em đã sớm biết rồi.”

Phí Tân khẽ khàng xoa tóc cậu chàng rồi nói, “Có muốn anh ôm em không?”

Du Trọng Hạ vẫn cứ cúi đầu, “Không cần, em không buồn.”

Phí Tân bỗng nhiên phát hiện ra điều bất thường, hắn nâng cằm của cậu chàng lên, nơi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ướt át.

Du Trọng Hạ lệ rơi đầy mặt.

Lúc trước cậu còn cố kìm nén đến khi bị Phí Tân trông thấy rồi, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, cậu khóc trong sự tức tưởi.

Phí Tân, “…”

Mặc dù Du Trọng Hạ nói là không cần ôm nhưng chính cậu lại chủ động nhích tới rồi cọ toàn bộ nước mắt nước mũi lên bả vai của Phí Tân, khóc đến mức nghẹn ngào nấc cụt.

Phí Tân ôm trọn tấm lưng của người thương vào lòng, hắn nói, “Thôi nào, thôi nào, giữ lại chút nước mắt đi, còn khóc nữa sau này không có để xài đâu.”

Du Trọng Hạ, “Em khóc sao mà giờ đau mắt quá.”

Phí Tân, “Nín đi, để anh xem thử coi.”

Du Trọng Hạ nằm im trong lòng hắn không chịu cử động, thút tha thút thít nói, “Em cứ tưởng rằng từ trước đến nay không một ai quan tâm đến em, em trai thì ghét em, mẹ thì coi em như không khí.”

Phí Tân, “Kết quả là?”

Du Trọng Hạ, “Em trai nói em là người anh mà nó trân quý nhất, mẹ của em là bởi vì không chiếm được tình yêu của em cho nên mới như vậy.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Ngày hôm nay em thật sự quá trâu bò… Mắt em vừa đau lại vừa xót.”

Phí Tân, “Đừng khóc nữa, anh dẫn em tới bệnh viện.”

Du Trọng Hạ ngồi ngay ngắn trở lại sau đó chùi nước mắt, “Đỡ rồi, đỡ rồi, không cần đi bệnh viện, em ngừng khóc ngay đây.”

Phí Tân, “Không sao đâu, mình có người nhà ở bệnh viện mà.”

Du Trọng Hạ nhớ tới Phí Văn Khiêm và Tân Lệ Bình, dở khóc dở cười nói, “Thầy Phí, em thật sự, thật sự không đau buồn, em có người nhà, em có.”

Phí Tân, “Bé con ngốc, em đương nhiên có, nhà anh ai cũng yêu thương em.”

Cảm xúc vỡ òa của Du Trọng Hạ không chỉ bởi vì cuối cùng em ấy cũng đã thấu hiểu được mẹ và em trai mà còn là vì chính bản thân em ấy đã buông xuống được thứ tình cảm xoắn xuýt đầy cô độc trong suốt từng ấy năm qua của mình. Em ấy không chỉ nhận được sự yêu mến của Du Quý Dương mà đến cả Trác Vân cũng đặt em ấy vào tận sâu đáy lòng, tấm chân tình mà em ấy giao ra đã được đền đáp một cách xứng đáng, ngay cả khi sự đền đáp ấy chỉ nhỏ như một con đom đóm lập lòe nhưng ít ra điều đó chứng tỏ em ấy không hề bị phụ lòng. Ở trong mắt của hắn, xét trên một phương diện nào đó, Du Trọng Hạ quả thật là một chàng trai có sức mạnh tinh thần vô cùng đáng sợ.

Em ấy hoàn toàn xứng đáng với biệt danh Yuter Parker, người luôn mang trong mình tấm lòng trung trinh dành cho công lý, em ấy dám đứng ra đòi lại công bằng cho các bạn nữ bị rình lén, em ấy cũng chưa bao giờ lấy danh nghĩa học sinh cá biệt để đi khinh khi người khác, thậm chí còn ra mặt thay cho cậu bạn học Giang Sở yếu đuối bị người ngoài bắt nạt. Em ấy yêu đọc sách, thích tìm tòi, biết trân trọng bản thân, em ấy tự tin và rất yêu gia đình của mình, em ấy muốn làm người anh hai tốt nhất thế gian, em ấy quý trọng bạn bè và luôn hào phóng, chân thành với những người thật lòng muốn kết giao với em ấy.

Kể từ ngày hôm nay, em ấy sẽ dần thoát khói đám sương mù mà thời kì trưởng thành đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng em ấy, em ấy sẽ càng thêm cởi mở yêu thương thế giới này nhiều hơn, hệt như Niết Bàn trùng sinh (2), càng thêm dũng cảm phô bày hết vẻ đẹp của mình.

Du Trọng Hạ, “Em đói. Muốn ăn cơm.”

Phí Tân, “Mắt còn đau không?”

Du Trọng hạ, “Không đau.”

Cậu mở ra chiếc gương che nắng dành cho ô tô rồi nhờ vào ánh sáng đèn đường để soi, sau đó bắt đầu tự luyến, “Em quả nhiên có một gương mặt xinh đẹp đến nổi khóc mà cứ như lê hoa đái vũ (3), làm rực cháy trái tim của biết bao người, sau khi khóc xong mà vẫn đẹp đến cỡ này luôn nè.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ tỉ mỉ quan sát hắn rồi hỏi, “Anh khóc theo hay gì?”

Phí Tân hối hận vạn lần vì mới ban nãy trót lỡ bụi bay vào mắt, hắn đạp chân ga, cất tiếng trả lời, “Uổng phí hai giọt nước mắt của anh.”

Du Trọng Hạ nhéo dái tai của hắn sau đó nói, “Anh là ông xã ngốc bạch ngọt của em.”

Phí Tân nói, “Ông xã có hơi thất vọng.”

Du Trọng Hạ, “Sao lại thất vọng?”

Phí Tân, “Anh cứ tưởng cái tật xấu không khóc được của em sẽ được anh chữa khỏi, thật không ngờ…”

Du Trọng Hạ ngạc nhiên hỏi, “Anh tính chữa khỏi bằng cách nào?”

Phí Tân, “Thì là…”

Du Trọng Hạ bừng tỉnh, bàng hoàng thốt lên, “Tân Tân, anh hạ lưu quá đấy!”

Phí Tân xoắn xuýt bất đắc dĩ thừa nhận ảo tưởng không mấy tốt lành kia của mình, “Rồi rồi rồi, em trong sáng nhất, ok ok.”

Du Trọng Hạ, “Anh có thể hạ lưu thêm chút nữa được không?”

Phí Tân, “Không thể. Thiết lập ngây thơ của anh vững như chóa vậy đó. Đói bụng chưa? Dẫn em đi ăn cơm chay nha.”

Du Trọng Hạ một câu hai nghĩa, “Em muốn ăn thịt.”

Phí Tân bày ra dáng vẻ tuấn tú vô tình để đáp trả, “Được thôi, chừng nào đậu đại học thì sẽ cho em ăn no.”

Trước khi nghỉ hè, trong kỳ thi cuối học kỳ của lớp 11, Du Trọng Hạ dẫn đầu ban nghệ thuật và xếp thứ 50 toàn khối khiến cho chủ nhiệm Tiết kinh ngạc đến mức phải gọi điện thoại cho phụ huynh hỏi liệu rằng bọn họ có muốn để cậu chuyển sang khoa Văn hóa (4) hay không, dựa vào bảng điểm này nếu không muốn theo học ngành nghệ thuật thì chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể thi đỗ vào một ngôi trường đại học hàng đầu trong cả nước.

Điều thú vị nhất ở con người Du Minh chính là sau khi đã dứt ra khỏi cuộc hôn nhân với người vợ trước, ông đã hoàn toàn giải phóng bản thân và sống theo cách mình muốn, điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ không giống như người ta có ý thức trách nhiệm của một người làm bố, mặt khác ông cũng sẽ không coi con cái của mình như là một vật sở hữu giống như những bậc làm cha làm mẹ khác. Ông không như vậy, ông cho rằng mình và Du Trọng Hạ không thuộc về nhau, tương lai sau này khi Du Trọng Hạ đã đến tuổi đi làm, bọn họ từ nay về sau không còn qua lại nữa cũng là điều hiển nhiên.

Vậy nên Du Minh mới hỏi ý kiến của Du Trọng Hạ, “Cuộc đời của con phải do chính con làm chủ, chỉ cần con biết gánh vác tương lai của chính mình, thế là đủ.”

Du Trọng Hạ, “Được ạ, định hướng của con vẫn là phát thanh viên chuyên nghiệp, hơn nữa con còn muốn…”

Trong dịp nghỉ hè, Phí Tân và Du Trọng Hạ đã cùng nhau dạo một vòng Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải, cả hai đến xem quần thể kiến trúc Vạn Quốc mà Du Trọng Hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng, còn tham quan cả Lâm viên Tô Châu, chiêm ngưỡng Lăng Tôn Trung Sơn và dạo quanh bờ Tây Hồ nữa.

Trên chuyến lữ hành của mình, bọn họ sẽ về khách sạn vào buổi tối rồi gọi video call với bố Phí và mẹ Phí.

Phí Văn Khiêm nháy mắt ra hiệu với con trai của mình, “Chú ý an toàn, đừng làm quá trớn.”

Phí Tân, “…”

Sau nhiều lần quyến rũ nhưng bất thành, Du Trọng Hạ căm giận cáo trạng, “Chú ơi! Thầy Phí không…” Không ngủ con! Ảnh không chịu ngủ với con!

Cậu bị Phí Tân bịt miệng không cho nói.

Cả hai ra ngoài du lịch cũng phải nửa tháng, ngay cả Tân Lệ Bình mà còn nghĩ hai người nhất định sẽ phát sinh chuyện đó kết quả lại là khi đi thuần khiết bao nhiêu thì khi về cũng y chang như thế.

Du Trọng Hạ: Ha ha, đách muốn nói gì nữa rồi.

Thời gian mỗi ngày một trôi, Phí Tân càng thêm suy sụp. Hắn cứ ngỡ bản thân sẽ không như Du Trọng Hạ để tâm đến chuyện phải yêu xa, dù sao hắn cũng là một người đàn ông thành thục có ý chí kiên định. Nhưng mà một kẻ đã trưởng thành như hắn ấy vậy mà lại lo lắng không thôi. Càng gần đến ngày chia ly, hắn lại càng không thể chịu đựng được, cuối cùng, mỗi lần hẹn hò với Du Trọng Hạ, trước khi ai về nhà người nấy hắn đều khóc thút tha thút thít khiến em ấy phải quay sang dỗ dành hắn một phen.

Phí Tân, “Chẳng phải điều em sợ nhất chính là yêu xa sao? Thế quái nào trông em bình thản dữ vậy?”

Du Trọng Hạ, “Chậc, một năm chứ nhiêu đâu, nhanh lắm, em nghĩ thông suốt từ lâu rồi.”

Phí Tân, “Em hết yêu anh rồi hở?”

Du Trọng Hạ, “Chính xác, quá đúng, em là thằng đàn ông cặn bã mà, cả thèm chóng chán.”

Phí Tân, “Vẫn chưa ăn được mà!”

Du Trọng Hạ, “Thì cũng coi như là ăn rồi.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Moa moa moa, ngủ ngon nạ, em vào nhà đây.”

Cậu phóng khoáng vẫy tay bước vào nhà, chỉ để lại một mình Phí Tân lòng đau như cắt, cô đơn chiếc bóng nơi góc đường.

Phí Tân: Tui hối hận, hiện tại tui vô cùng hối hận. Tui không nên phải lòng một thằng bé con tuổi còn nhỏ đã không hiểu sự đời lại còn thiếu kiên nhẫn trong tình yêu nữa chứ.

Tức chết tui rồi, tức chết tui rồi, tức chết tui rồi.jpg

Tháng 9 khoan thai mà đến, cả Du Quý Dương lẫn Phí Tân đều phải nhập học, bọn họ không thể trở thành bạn cùng trường, Du Quý Dương được trường Đại Học Nhân Dân Trung Hoa tuyển chọn. Gần đến thời gian khai giảng, cả hai mua vé trên cùng một chuyến bay rồi tới thủ đô chung với nhau.

Ngày khởi hành khi ấy, Du Trọng Hạ và bố mẹ Phí Tân cùng nhau tới sân bay tiễn bọn họ đi. Trác Vân cũng đến, bà và Du Trọng Hạ không một ai chịu lên tiếng, nếu chẳng may có lỡ chạm tầm mắt với nhau cả hai cũng sẽ liếc sang chỗ khác, xem như đối phương không hề tồn tại, chỉ có vợ chồng họ Phí là hàn huyên đôi câu với bà.

Phí Tân buồn bã nói, “Anh phải đi rồi.”

Du Trọng Hạ, “Ừ, em trai em có hơi khờ khạo, em có dặn nó nếu xảy ra chuyện gì thì hãy đến tìm anh, anh đừng ngó lơ nó nhé.”

Phí Tân, “Dĩ nhiên sẽ không.”

Du Trọng Hạ, “Tuy nhiên, anh không được phép coi nó thành em đâu đấy.”

Phí Tân, “Sao mà thế được?”

Du Trọng Hạ, “Anh hãy nhớ cho kỹ những gì anh vừa nói.”

Phí Tân, “Anh đâu có ngu đến mức đó?”

Du Trọng Hạ, “Mấy hôm trước Vạn Bằng đến tìm gặp nó, cậu ta học thói xấu ở đâu không biết, trước kia đích thị là một con khỉ đột giờ thì cậu ta tinh ranh hơn khỉ nhiều rồi, còn bày đặt sắm vai như mấy thằng công cặn bã trong tiểu thuyết, cố ý đến thả thính em trai em, thả tới mức em trai em ngớ cả người luôn.”

Phí Tân, “Anh hổng thèm quan tâm tới tình sử của bọn họ.”

Du Trọng Hạ, “Ôi chao, đừng có xụ mặt xuống như thế, lễ Quốc Khánh anh lại về đấy thôi, cười một cái xem nào.”

Phí Tân, “Cười không nổi. Em thay đổi rồi, trước kia em không như vậy.”

Du Trọng Hạ, “Em của trước kia ra sao?”

Phí Tân, “Trước kia anh là người em yêu nhất, hiện tại anh có còn là người mà em yêu nhất nữa không?”

Du Trọng Hạ, “Có nạ, he he.”

Phí Tân, “… Anh sắp khóc đến nơi mà em còn cười được.”

Phí Văn Khiêm được phái tới để chia cắt đôi trẻ, ông thúc giục Phí Tân qua quầy kiểm tra an ninh.

Trước khi bước vào cửa kiểm tra an ninh, Du Trọng Hạ dặn dò em trai mình, “Đã lên đại học rồi thì phải mạnh dạn lên, cái gì cũng phải biết một chút như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành, hiểu chưa?”

Du Quý Dương, “Dạ hiểu.”

Tiếp đó Du Trọng Hạ quay sang căn dặn Phí Tân, “Anh đi rồi không được phép đối xử tốt với người khác, nam hay nữ gì cũng thế hết, phải học cách làm một người đàn ông lạnh lùng vô tình.”

Phí Tân, “Không, sau khi anh đi gặp ai anh cũng sẽ đối tốt với họ.”

Du Trọng Hạ, “… Bye.”

Phí Tân, “Bye.”

Hắn xoay đầu lại rồi nói, “Anh sẽ chú ý, em yên tâm.”

Du Trọng Hạ thả tim cho hắn.

Phí Tân, “Đi nhé.”

Hắn và Du Quý Dương vượt qua quầy kiểm tra an ninh và đi đến khu vực chờ xuất phát.

Du Quý Dương, “Thầy phí, thầy không sao chứ?”

Phí Tân, “Thầy không sao.”

Du Quý Dương, “Trông thầy buồn bã quá.”

Phí Tân, “… Có muốn uống gì không? Thầy mua cho em.”

Du Quý Dương, “Dạ không, cảm ơn thầy.”

Phí Tân, “Đừng quá khách sáo như vậy.”

Bọn họ quả thật chẳng thân thiết gì mấy, Du Quý Dương lại còn có khuôn mặt trông giống hệt Du Trọng Hạ, điều này càng khiến cho Phí Tân cảm thấy ngột ngạt khi ở chung.

Thông báo được phép lên máy bay nhanh chóng vang lên.

Hai người cùng nhau tới xếp hàng, Du Quý Dương đột nhiên nói, “Em đi vệ sinh trước đã.”

Phí Tân trả lời, “Vậy đưa hành lí cho thầy, thầy ở chỗ này chờ em.”

Du Quý Dương chạy đi.

Một lúc sau, cậu lại chạy trở về.

Phí Tân dẫn cậu chàng tới làm thủ tục kiểm tra vé trước khi lên máy bay rồi cùng nhau tiến vào phi cơ, Du Quý Dương lặng yên không nói, chỉ dáo dác nhìn xung quanh. Hắn biết cậu chàng chưa từng đi máy bay, việc tò mò là điều hết sức bình thường, hắn dẫn cậu chàng đến vị trí ngồi rồi mới cất hành lí trên giá để, sau đó hắn bảo cậu chàng ngồi vào ghế sát cửa sổ còn bản thân hắn thì ngồi ở bên ngoài.

Sau khi cất cánh, chuyến bay diễn ra suôn sẻ, thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, phía bên trên tầng mây như dát từng lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Phí Tân thoát ra khỏi nỗi sầu biệt ly, quay sang hỏi người em trai, “Có thấy chói mắt không? Em có thể kéo rèm cửa lại.”

Du Quý Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không sao ạ, cảnh rất đẹp.”

Phí Tân liếc nhìn một bên gò má của Du Quý Dương cùng với cần cổ thon dài ấy, thật sự trông giống hệt anh trai của thằng bé, buồn bã trong lòng hắn lại trào dâng ngay tức khắc.

Du Quý Dương quay đầu lại rồi nói, “Thầy Phí, thầy có biết người ngồi phía trước em là ai không?”

Phí Tân, “???”

Du Quý Dương gõ vào dãy ghế phía trước.

Người ngồi sát bên cửa sổ của dãy ghế phía trước quay đầu lại.

Phí Tân, “!!!”

Là Du Trọng Hạ!

Phí Tân la lên một cách thất thanh, “Tại sao em lại ở đây?”

Những người hành khách khác sững sờ nhìn hắn, hắn đành phải lúng túng xin lỗi vì đã làm phiền tới mọi người.

Sau đó hắn tiếp tục chất vấn Du Trọng Hạ đang ngồi ở hàng ghế trước, “Em đi theo làm gì? Em tính bỏ học hả? Sao em lại hồ đồ như vậy!”

Du Trọng Hạ bình thản nhìn hắn, sau đó lên tiếng, “Thầy Phí, thầy nhận nhầm người rồi.”

Phí Tân, “???”

Hắn cứng ngắc nghiêng đầu nhìn “Du Quý Dương” nãy giờ vẫn ngồi ở bên cạnh mình, “Du Quý Dương” cười ranh mãnh nói, “Tân Tân, em đã dặn anh không được coi em trai em thành em cơ mà, rồi vẫn cứ nhận sai là sao thế?”

Phí tân: “.................”

Du Trọng Hạ phải tới Bắc Kinh để tham gia khóa đào tạo học viên nghệ thuật trong vòng nửa học kỳ, địa điểm là một ngôi trường mà giám đốc Du của đài truyền hình đã nhờ người đăng ký hộ.

Phí Tân bị đùa giỡn tới mức suýt khóc, hắn đè đứa nhỏ đáng ghét này tại thành cửa sổ rồi hung hăng nhéo cho mấy phát.

Sau đó cả hai riết lấy tay của đối phương, cùng nhau đến một chân trời mới.

Từng đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài khung cửa sổ hòa mình dưới ánh nắng, tạo thành từng biển trời hoa màu vàng hồng, chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết như là đang điểm xuyết cho toàn bộ thế giới mà họ có thể nắm trong lòng bàn tay. Tựa như rừng đào nở rộ lúc xuân về rồi lại như vùng biển mênh mông mà họ đã lướt qua.

Du Trọng Hạ: Tụi tui khóa chặt với nhau rồi! Chiếc chìa khóa đã bị tui ném vào dải ngân hà!

Anh từng nói sau này mỗi khi xuân về, dù cho đôi mình gần trong gang tấc hay là cách trở núi sông, anh vẫn luôn hi vọng khoảnh khắc khi em nhớ tới anh, trong lòng chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, tương lai phía trước không sầu không lo.

Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, cùng nhau gầy dựng tổ ấm, cùng nhau sống trọn kiếp với người chúng ta thương.

Có một tình yêu cách trở núi sông mà núi sông thì lại chẳng thể san bằng.

Mãi đến muôn đời sau, dù cho đôi mình sớm tối kề cận hoặc là tạm thời xa cách, mỗi khi em nghĩ về anh, trong lòng em mãi luôn tồn tại một mùa xuân rực rỡ, vĩnh hằng.

Tân Tân, mùa xuân của đôi mình chưa bao giờ dừng lại nhưng anh lại là cả thanh xuân của em.

Cảnh hậu danh đề!

Phí Tân: Tháng đầu tiên sau khi đến Bắc Kinh, thiết lập hình tượng ngây thơ thuần khiết của tui nhanh chóng tan vỡ.

Hu hu hu.

Toàn văn hoàn.

Một giờ không bảy phút sáng ngày 26/08//2020

(*) Nguyên văn 劝人大度, 天打雷劈 – Khuyên người rộng lượng, thiên lôi đánh chết (Khuyến nhân đại độ, thiên đả lôi phách) là một câu nói của Quách Đức Cương, ý chỉ hãy tránh xa những kẻ không hiểu gì hết mà đã vội khuyên người khác sống phải biết trên biết dưới, rộng lượng khoan dung nếu không một khi ông trời cho sét đánh kẻ đó bạn sẽ bị liên lụy.

(1) Nguyên văn 薛定谔 – Con mèo của Schrödinger: Một con mèo được nhốt vào trong hòm sắt, cùng với các thiết bị sau (mà con mèo không thể tác động vào): một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, mèo sẽ vẫn sống. Về cơ bản, trạng thái của con mèo là nửa sống nửa chết. Vậy cuối cùng con mèo có chết hay không? Không thể chắc chắn, trừ khi bạn quyết định mở hòm sắt ra và quan sát xem rốt cuộc mọi chuyện đã ra sao rồi. Nếu hòm mở ra và con mèo ngoe nguẩy đuôi chào bạn, ok, mẩu phóng xạ đã không phát ra tia phóng xạ và nó vẫn sống. Nếu bạn mở ra và thấy con mèo đã chết thì sao? Rõ ràng trước đó, theo cơ học lượng tử, thì con mèo ở trạng thái vừa sống vừa chết. Vậy mà chỉ vì bạn nhìn vào, con mèo trở thành chết hẳn. Vậy ai đã giết con mèo? Chính bạn, đúng hơn là chính cái nhìn của bạn đã giết chết con mèo! Các bạn có thể xem thêm tại đây.

Nếu mấy thím vẫn thấy khó hiểu thì cứ nghĩ về chiếc hộp Pandora nơi chứa hết thảy tai ương của nhân loại, nếu như mấy thím không tò mò mở chiếc hộp ấy thì nhân loại vĩnh viễn sống trong hòa bình, nhưng vì trót mở nó ra cho nên toàn bộ tai ương đều ập xuống chỉ còn sót lại một chút “Hi vọng” nằm ở đáy hộp mà thôi. Du Quý Dương chính là đang nằm ở trạng thái như vậy.

(2) Niết Bàn trùng sinh các cậu có thể hiểu là sống lại trong cõi Niết Bàn. Niết Bàn là cảnh giới uyên thâm của các bậc cao tăng đắc đạo, là chốn rũ bỏ hết thảy tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố của phàm trần. Một khi đã tu đến cảnh giới Niết Bàn thì con người ta như được sống lại một lần nữa. 

(3) Nguyên văn 带雨梨花 – Lê hoa đái vũ = hạt mưa đọng trên cánh hoa lê, vốn dùng để miêu tả dáng vẻ của Dương quý phi khi khóc, sau này dùng để chỉ những cô gái kiều diễm đến mức khóc mà vẫn đẹp.

(4) Nguyên văn 文科 – Văn khoa hay môn Văn hóa bao gồm Khoa học nhân văn và Khoa học xã hội. Khoa học nhân văn là nghiên cứu các loại hình di sản văn hóa, ngành học kinh điển là Văn, Sử, Triết; Sử bao gồm lịch sử và khảo cổ; Triết bao gồm phương pháp định hướng, mỹ học, nghệ thuật học đều thuộc phạm trù Triết học. Khoa học xã hội là nghiên cứu sự phát triển, hình thái, quy luật của xã hội, bao gồm chính trị, quản trị, luật pháp, kinh tế học.

Chú thích thêm một chút: Tại sao Du Trọng Hạ lại nói là sau khi bố của em ấy thăng chức thành Phó giám đốc hoặc Giám đốc, có thể nhiều bạn đã quên, 15 hoàn toàn không biết bố của em ấy làm cái quái gì ở trong Đài truyền hình. Em ấy chỉ nghe loáng thoáng thôi nên mới nói như vậy.  Còn cái câu Tân Tân nói muốn chữa chứng không khóc được thì ờ đấy, ổng ảo tượng làm con người ta khóc ở trên giường. =]]]] Thôi, liêm sỉ gì tầm này, đằng nào chả thịt nhau ở phiên ngoại.Ok, 8263 chữ, tui của lúc này chỉ muốn trèo lên giường nằm thôi chứ thật chẳng muốn động đậy gì nữa hết. Còn một đoạn tâm sự của tác giả nữa, mà để sau nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook