Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 36: Một đôi converse size 42 và một đôi aj size 45

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Du Trọng Hạ nhảy cẫng khỏi đống rác, trả lời lại: 【Đi!】

Phí Tân: 【Gửi địa chỉ nhà sang cho thầy, thầy tới rước.】

Du Trọng Hạ phát ra định vị, sau đó hỏi: 【Suối nước nóng ở đâu thế?】

Phí Tân: 【Bờ biển. Em hỏi ý kiến người lớn trong nhà xem có được không? Ngày mốt mới về lận đó.】

Du Trọng Hạ: 【Năm sau về cũng được, không ai quản em hết.】

Phí Tân: 【Vẫn phải thông báo một tiếng, không nói đừng hòng thầy dắt đi.】

Nói thì nói thế thôi, hắn vẫn quay đầu xe lại tới chở người.

Đi được một nửa chặng đường, Du Trọng Hạ nhắn tới cho hắn một bức ảnh chụp màn hình khung thoại Wechat giữa Du Trọng Hạ và “Lão Du”.

Du Trọng Hạ: 【Ra ngoài chơi với bạn, ngày mốt trở về, có được không?】

Lão Du: 【Được, chú ý an toàn.】

Sau đó còn chuyển 2000 tệ (*) sang cho Du Trọng Hạ.

Ở trước cổng chính của một trong những khu chung cư xa xỉ nhất thành phố thuộc vị trí đắc địa của Dĩnh Châu, Phí Tân đón được Du Trọng Hạ.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Du Trọng Hạ mặc thường phục, cũng là lần đầu tiên trông thấy ba lô của cậu chàng, mỗi ngày em ấy đều mặc đồng phục chỉnh chu, đi tay không đến trường. Du Trọng Hạ đứng sừng sững trước cái lạnh đầu đông, gió thổi khiến em ấy rụt lại cần cổ, nửa khuôn mặt trốn trong chiếc áo Outdoor Jackets (1)cao cổ màu cam đất, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi chân bị cóng nên thỉnh thoảng em ấy sẽ nhảy lên vài cái. Hôm nay Du Trọng Hạ mặc một chiếc quần thể thao thuần đen phối với đôi Converse cao cấp màu trắng, trên vai khoác một cái ba lô của hãng Fjallraven Kanken. Phong cách thế này thật sự đẹp mắt.

Phí Tân dừng xe, Du Trọng dùng một đôi mắt biết cười cách một lớp cửa kính nhìn về phía hắn, trông rất vui vẻ. Hắn nhấn mở cửa ghế phụ, cậu chàng sau khi ngồi vào thì ngay lập tức kéo xuống cổ áo khoác, mở miệng uốn éo một câu, “Thầy Phí à, thầy đối xử với em tốt quá đi!”

Phí Tân biết hiện tại cậu chàng đang rất vui vẻ nhưng hắn lại không muốn cậu chàng vui vẻ theo cách này, vẻ mặt ghét bỏ nói, “Còn như vậy nữa thầy ném em lại đó.”

Du Trọng Hạ khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, “Úi, em xong rồi (2).”

(*) 2000 RMB = 6.620.617,91 VNĐ

(1) Nguyên văn 冲锋衣, tên tiếng Trung là Trùng Phong Y, hiểu môm na là áo khoác của vận động viên.

(2) Nguyên văn 我好了.” – Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet ý chỉ một người khi đã giải quyết xong nhu cầu sinh lý của chính mình. (Theo baidu)

Lúc ném ba lô của mình ra chiếc ghế sau, cậu có nhìn thấy cái ba lô hai quai sách của Phí Tân, cũng của hãng Fjallraven Kanken với cậu, “Quào, tụi mình đụng hàng rồi!”

Trong những năm gần đây, thương hiệu này đã trở thành xu hướng dẫn đầu nơi đường phố, cái của Phí Tân là được người ta tặng, đen từ đầu tới cuối. Còn cái của Du Trọng Hạ màu sắc cực kiếm, xanh bộ đội phối màu hoa anh đào kết hợp với dây đeo màu cam dạ quang, lố quá mức nhưng cũng thật đặc biệt.

Phí Tân đạp chân ga sau đó nói, “Ba lô của em nhìn bắt mắt ghê, thầy chưa từng thấy ai đeo qua màu này.”

Du Trọng Hạ, “Nó là phiên bản giới hạn, hợp tác với Acne.”

Phí Tân nghi ngờ cậu chàng đang khoe của.

Du Trọng Hạ, “Bố em mua đấy, ổng thích nhìn em trưng diện đẹp mắt một chút. Tốt nhất là để cho người ngoài nhìn vào thì biết ngay em có một ông bố vừa giàu lại vừa sành điệu.”

Phí Tân, “…” Hèn gì, “Lão Du” chẳng hề hỏi tới người bạn đi cùng với em ấy là ai, cũng không hỏi buổi tối lưu trú ở đâu, thậm chí nơi em ấy sẽ đến chú ấy cũng không hỏi. Nhưng cho tiền thì lại rất gọn gàng và lưu loát.

May mắn thay, Du Trọng Hạ không nhiễm phải thói hư tật xấu nào lớn, chỉ mắc cái chứng yêu đương nhăng nhít thôi, thật đúng là cảm tạ trời đất mà.

Du Trọng Hạ vui vẻ lạ thường, cậu chàng cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng nghỉ, “Em đang tính chơi game một lát sau đó gọi đại một suất đồ ăn ngoài ráng lê lết cho qua hết hai ngày cuối tuần, em hổng nghĩ thầy sẽ tới rủ em đi chơi luôn đó.”

“Bố mẹ của thầy đâu? Không phải đã hẹn đi cùng với bố mẹ à? Sao giờ lại chuyển sang đi với em?”

“Em chưa từng ngâm suối nước nóng, trên Baidu nói muốn đi đến đó phải mang theo quần bơi chịu được nhiệt độ cao. em cầm theo hai cái bình thường có ổn không? Nếu không thì lát nữa mua cái mới vậy!”

“Buổi tối tụi mình phải qua đêm ở khách sạn trong khu suối nước nóng hở? Em với thầy ở chung một gian hay là mỗi người tách ra ở riêng? Còn vài ngày nữa em mới tròn 18 tuổi, có thể tự thuê một gian được không?”

“Ủa?! Em có cầm theo thẻ căn cước không nhỉ?!”

Du Trọng Hạ lục túi áo lấy ra cái ví tiền rồi lật tới lật lui, cậu nói, “Có mang, có mang. Em còn cầm theo cả thẻ tín dụng (3) nữa nè, Baidu nói khách sạn cần dùng thẻ tín dụng để thanh toán tiền đặt cọc.

(3) Nguyên văn 信用卡 – Thẻ tín dụng (Credit Card) là một loại thẻ ngân hàng mà người sở hữu có thể dùng để thanh toán mà không cần tiền có sẵn trong thẻ. Điều này có nghĩa là bạn “mượn” một số tiền của ngân hàng để mua sắm, chi tiêu và cuối kỳ sẽ phải trả lại đầy đủ cho ngân hàng.

Du Trọng Hạ mở toang chiếc ví phô bày số lượng tấm thẻ mà mình có ra cho Phí Tân xem, cậu chàng tự hỏi tự trả lời suốt mười mấy phút vừa qua còn Phí Tân nãy giờ vẫn chưa hé miệng nói câu nào.

Triển lãm xong, cậu chàng cất lại chiếc ví, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Phí Tân cảm thấy khó có thể tin được, không ngâm qua suối nước nóng là chuyện bình thường, nhưng mà? Hắn hỏi, “Du Thập Ngũ, em chưa từng thuê phòng khách sạn bao giờ luôn hả?”

Du Trọng Hạ, “Không có, từ nhỏ tới lớn em vẫn luôn ở nhà, vẫn luôn ở trong nội thành.”

Phí Tân, “…” Gì thế này?

Du Trọng Hạ, “Không có ai chơi với em. Học kì trước vốn dĩ em và Vạn Bằng đã bàn bạc qua với nhau, bảo là khi nào nghỉ hè sẽ cùng làm một chuyến lữ hành, kết quả lại xảy ra chuyện kia thế là vỡ kế hoạch.”

Phí Tân, “Bố em không dẫn em đi du lịch à?”

Du Trọng Hạ, “Không, khi em còn nhỏ ổng lo đi kiếm việc làm, bận bịu suốt cả ngày làm gì có thời gian để ý đến em. Sau này em lớn rồi, ổng tái hôn, vừa công tác vừa phải chăm bà xã cho nên càng không rảnh tới trông nom cái bóng đèn như em.”

Phí Tân, “…” Hắn không biết nên nhìn nhận việc này ra sao.

Du Trọng Hạ chỉ thuận miệng kể thế thôi, cậu vẫn đang chìm đắm trong nỗi niềm sung sướng vì được đi suối nước nóng, “He he, hôm nay thật tuyệt!  Không uổng phí công trình em học  hát ca khúc tiếng Anh kia, quá khó.”

Phí Tân cũng thay đổi đề tài theo cậu chàng, “Em mới học thôi hả? Thầy cứ nghĩ em biết hát trước rồi, chất giọng của em rất êm tai.”

Hiếm được một lần Du Trọng Hạ khiêm tốn, “Tàm tạm thôi, em hát tiếng Trung dễ nghe hơn nhiều so với tiếng Anh, trình độ Anh Ngữ của em không tốt nên không thích nghe, nếu thầy mà thích kiểu như Taylor Swift thì em còn có thể ngẫu hứng hát vài bài, kết quả cả ngày thầy chỉ nghe loại giai điệu giống thế kia. Cảm ơn thầy đã không thật sự hâm mộ Tchaikovsky chứ nếu không em phải đi học nhạc giao hưởng, khó chết em luôn.”

Phí Tân, “Vậy em thật sự đã đọc qua tác phẩm của Cố Thành ư? Hay là lại lên Baidu tra được một câu như thế?”

Du Trọng Hạ bắt chéo chân, kiêu ngạo nói, “Thầy khinh thường ai đấy? Đã sớm nói với thầy học thức của em chất đầy mười lăm cái xe, thầy cứ không tin.”

Ra khỏi thành phố, muốn đến khách sạn suối nước nóng bên bờ biển phải mất hơn một giờ đi đường nữa, tới khi bầu trời tối đen mới có thể đến nơi.

Cả hai đeo ba lô Fjallraven Kanken, làm thủ tục check in tại quầy lễ tân sau đó bước lên lầu tìm phòng.

Phí Tân chưa bao giờ tới chỗ này, là do Tân Lệ Bình và hội chị em của bà đã từng đến nơi này chơi đùa, hai gian phòng cũng là do bà đặt trước, là loại phòng cao cấp có bể sục ở trong phòng, không cần phải ra chỗ công cộng chen chúc ngâm mình làm gì.

Trước khi check in, Phí Tân có yêu cầu đổi một trong hai phòng từ một giường lớn thành hai giường đơn. Sau khi nhận phòng, hai người cất gọn ba lô, hắn dẫn Du Trọng Hạ xuống dùng bữa ở nhà hàng. Đương lúc ăn được một nửa, khách sạn bỗng nhiên làm ra một phen bất ngờ, vài người phục vụ đẩy ra chiếc bánh kem rồi đồng thanh hát bài ca chúc mừng sinh nhật, trong đó có một người không nói không rằng đem chiếc mũ sinh nhật đội lên đầu Phí Tân.

Động tĩnh lớn như vậy, những khách hàng khác trong nhà hàng đều nhìn hết sang bên này, Phí Tân quá bất ngờ cho nên ngay lập tức rơi vào trạng thái lúng túng.

Du Trọng Hạ bàng quan trước náo nhiệt, cậu chàng chỉ mãi mê nhai nhóp nhép ăn hết phần cơm của mình.

Nhân viên phục vụ, “Em trai! Mau tới thổi nến với anh trai đi nào!”

Du Trọng Hạ, “?”

Phí Tân gỡ chiếc mũ sinh nhật xấu hổ kia xuống rồi chuyển sang đội cho cậu chàng, sau đó chứa chan nói, “Em trai đến đây, thổi nến nè.”

Hai người thổi tắt ngọn nến, Du Trọng Hạ đội chiếc mũ sinh nhật lên trên đầu Phí Tân thêm một lần nữa.

Nhân viên phục vụ bước đến chụp ảnh, “Chụp thêm một bức nữa, nhìn bên này, nhìn bên này.”

Phí Tân thông cảm với công việc của người ta nên đành phải mỉm cười hướng về phía ống kính. Du Trọng Hạ lại nhân lúc hắn không chú ý, trét một đống bơ lên trên mặt của hắn.



Cuối cùng, hai người dính một nùi bơ vừa ngại ngùng vừa vui vẻ trở về phòng tắm rửa.

Ban đêm, Du Trọng Hạ và Phí Tân cùng nhau tắm trong bể sục, vừa ngâm nước nóng vừa đánh Vương Giả Vinh Diệu.

Bất tri bất giác, đã gần mười hai giờ.

Phí Tân, “Nên đi ngủ, ngày mai chơi tiếp.”

Vẫn chưa tới giờ ngủ của Du Trọng Hạ nhưng cậu cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi ngủ.

Hai người, ai nằm giường người nấy, sau đó Phí Tân tắt đèn.

Trong phòng, một mảnh tối tăm.

Du Trọng Hạ, “Thầy Phí, nếu thầy có thể thường xuyên tổ chức sinh nhật vậy thì hay biết mấy.”

Phí Tân, “Một năm chỉ có một ngày thôi.”

Du Trọng Hạ, “…  Ừa.”

Phí Tân, “Nhưng thầy có thể thường xuyên tới tìm em.”

Du Trọng Hạ, “Thật không đó?”

Phí Tân, “Giỡn thôi, thầy sắp thi rồi, bận muốn chết.”

Du Trọng Hạ nhẹt nhẽo nói, “Ừ, em biết.”

Phí Tân, “Đợi thầy thi xong đã.”

Du Trọng Hạ, “Thi xong rồi… Thật sự sẽ tới chơi với em?”

Phí Tân, “Cũng không được, sang năm thầy ra trường, phải làm đồ án tốt nghiệp, viết luận văn, còn phải bảo vệ luận án nữa.”

Du Trọng Hạ, “Vậy thầy tốt nhất đừng có nói gì hết, quả thực là đang đùa bỡn em mà.”

Phí Tân, “Giận hở?

Du Trọng Hạ, “Em ngủ rồi.”

Phí Tân, “Không ai có thể chơi với em cả đời.”

Du Trọng Hạ lặng thinh trong chốc lát rồi nói, “Em biết.”

Phí Tân ngập ngừng một chút, sau đó hỏi, “Em thay bạn gái liên tục chính là vì muốn tìm người chơi cùng với em đúng không?”

Du Trọng Hạ, “Đúng vậy, chẳng biết tại sao lại không thể bền lâu, đường tình của em có vẻ khá lận đận.”

Cậu chàng còn nói, “Em biết nữ thần của thầy méo tròn ra sao, gout của chúng ta khác nhau, Lão Thiết à, ít ra hai ta sẽ không từ anh em tốt biến thành tình địch.”

Phí Tân, “Nữ thần của thầy rất đẹp. Em có thần tượng nữ diễn viên nào không?”

Du Trọng Hạ ngẫm nghĩ nhưng mãi mà chẳng ra, cậu nói, “Em không nhưng nam thì có.”

Phí Tân, “Đã biết, Lưu Hạo Nhiên.”

Du Trọng Hạ, “Đấy là chuyện của năm trước, hiện tại người em thích nhất là Ngô Kinh, em còn nằm mơ thấy mình xuất hiện ở trong phim Chiến Lang nữa cơ, em với Lãnh Phong là chiến hữu…”

Du Trọng Hạ thao thao bất tuyệt kể lại bối cảnh Chiến Lang 3 trong giấc mộng của mình.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “A, em nghĩ ra rồi, có nữ nhân vật yêu thích nha. Thầy có xem manhua Xóm Thần Tiên không? Dạo gần đây em khá thích gương mặt của Tiểu Ngọc.”

Phí Tân, “…” Giao du với mười lăm cô nữ sinh ấy vậy mà hiện tại lại thích một cô gái trong truyện tranh là sao?

Du Trọng Hạ, “Thầy ngủ rồi à?”

Phí Tân, “Chưa, thầy có hơi lạ giường.”

Du Trọng Hạ, “Em cũng vậy, hai ta giống nhau ghê.”

Phí Tân, “Không hàn huyên nữa, tập trung ngủ đi.”

Chưa đầy ba phút sau.

Phí Tân đang xem 《Chiến Lang 3》, càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, hắn phát hiện ra Du Trọng Hạ xác thực là một người rất biết cách kể chuyện, chỉ nói ngắn ngủi có mấy câu mà đã lột tả được hết chi tiết và tính cách của nhân vật, không sót thứ gì.

Chợt nghe tiếng ngáy của Du Trọng Hạ vang lên.

Phí Tân: … Lạ giường ở chỗ nào? Giống cái đầu mẹ em chứ ở đó mà giống.

Buổi sáng, sáu giờ hơn, Phí Tân thức giấc và bước vào buồng vệ sinh, sau đó hắn mở lên đèn bàn, ngồi đọc sách ở bên cạnh.

Đến tận bảy giờ ba mươi, Du Trọng Hạ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Phí Tân muốn đi ăn điểm tâm, hắn đến gần cửa sổ, kéo ra một chút khe hở để nhìn xem thời tiết thế nào rồi mới quyết định mặc gì hôm nay.

Sau một cái liếc mắt, hắn giật mình, vội vàng kéo tung hết tấm rèm cửa.

Du Trọng Hạ lúc này vẫn còn ở trong mộng đánh quái thì lại bị người xốc chăn lên, cậu chàng mơ mơ hồ hồ nổi điên, “Làm gì thế?!”

Phí Tân chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Em mau nhìn đi!”

Ngày đầy nắng, ánh mặt trời ngập khắp gian phòng.

Song, đó không phải là trọng điểm, tối hôm qua bọn họ tới quá muộn, ngoài cửa sổ chỉ là một mảnh tối đen.

Hiện tại mới phát giác ra, này là… Phòng! DELUXE (4)! Hướng! Biển!

(4) Deluxe hiểu đơn giản là một trong những loại phòng cao cấp nhất trong khách sạn.

Vì một ngày sinh nhật cuối cùng của con trai trước khi tốt nghiệp, Tân Lệ Bình nữ sĩ mạnh tay chi tiền.

Du Trọng Hạ và Phí Tân cùng nhau đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn biển khơi.

Trời cao biển rộng, thế giới bát ngát mênh mông. Lúc này đang là mùa đông cho nên trên biển chỉ có lác đác vài con chim biển bay qua, trông lại càng giống như bút pháp tối giản, điểm xuyết thêm nét sinh động cho cảnh trí khiến lòng người miên man này.

Phí Tân nhấn mở bài 《Go Solo》 mà Du Trọng Hạ đã hát, ca khúc này chính là một sự phối hợp hoàn hảo khi ngắm nhìn biển khơi.

Du Trọng Hạ chẳng thể diễn tả nổi tâm tình quá mức tốt đẹp của mình vào thời điểm này, cậu suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng. “Tắt, tắt ngay, hai người tụi mình là thẳng nam, đừng có làm ba cái trò lãng mạn như vậy.”

Phí Tân dòm cậu chàng, vẻ mặt tiếc nuối, “Đáng tiếc, người ở bên cạnh thầy lúc này lại là em.”

Du Trọng Hạ, “??? Em chưa ghét bỏ thầy đã là may rồi đấy.”

Phí Tân vô cùng sung sướng, hắn vò lấy tóc của cậu chàng sau đó nói, “Sinh nhật thầy tổ chức liên tiếp trong ba ngày, ba ngày này thầy là lớn nhất, không được cãi.”

Du Trọng Hạ giãy giụa, “Đừng có vò tóc em như thế!”

Cánh tay của Phí Tân dài hơn Du Trọng Hạ, vóc dáng cũng cao hơn cậu chàng, hắn ỷ vào ưu thế để bắt nạt học trò, muốn vò kiểu nào thì vò kiểu đấy, mặc cho cậu chàng có phản kháng thế nào cũng vô dụng.

Quậy đủ rồi, Du Trọng Hạ đi rửa mặt.

Phí Tân ở bên ngoài gửi cho Tân Lệ Bình một tệp tin nhắn thoại, “Mẹ! Người là thiên sứ lạc xuống thế gian! Con yêu mẹ nhất đời! Mua!”

Du Trọng Hạ vừa đánh răng vừa nghĩ, thẳng nam làm nũng chính là một đòn trí mạng, sau này thầy Phí mà nũng nịu kiểu đấy với bạn gái, chơi vui à nha.

Dùng xong điểm tâm, hai người trở về phòng, mặt đối mặt ngồi trước bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra biển.

Người thì tiếp tục đọc sách, người thì đeo tai nghe tiếp tục chơi game.

Phía dưới cái bàn là một đôi Converse size 42 và một đôi AJ size 45.

Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm đang trên đường đến, tới nơi bọn họ sẽ cùng nhau tụ tập một chỗ.

Du Trọng Hạ chơi game không mấy tập trung.

Cậu đã gặp qua Tân Lệ Bình, dì ấy và thầy Phí rất giống nhau, là một người có tính tình tốt. Thế nhưng, có khi nào bố mẹ nhà người ta sẽ coi sự hiện diện của một đứa học trò như cậu là thừa thãi không? Cả gia đình người ta ra ngoài du lịch, dẫn theo cậu là sao chứ? Lỡ đâu bọn họ không thích cậu, vậy chẳng phải thầy Phí sẽ rất khó xử ư?

Thầy Phí làm cách nào giới thiệu cậu với bố mẹ đây? Chẳng lẽ lại nói chỉ là học trò bình thường? Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu, có chút xấu hổ nha.

Ngày hôm qua lúc thổi nến sinh nhật, nhân viên phục vụ có bảo cậu là em trai của thầy Phí.

Du Trọng Hạ giương mắt nhìn người đang đọc sách phía đối diện, nếu thầy Phí thật sự là anh của cậu thì tốt rồi. Thi đỗ nghiên cứu sinh, đến trường, tốt nghiệp, thậm chí cả khi đã có công ăn việc làm sau đó kết hôn, tất cả những thứ này dĩ nhiên quan trọng nhưng làm sao có thể trọng yếu bằng em trai của mình cơ chứ?

Giống như cậu và Duy Quý Dương, cả cuộc đời này sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rời bỏ đối phương.

Có ai coi Xóm Trọ Thần Tiên không nhỉ, cưng dữ lắm, cơ mà người tui thích nhất là Ngài Quan Âm cơ, vừa đẹp trai vừa lầy lội. =]]

Outdoor Jackets:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-36-0

Hãng Fjallraven Kanken:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-36-1

Tiểu Ngọc:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-36-2

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook