Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 32: Mẫu con gái lí tưởng của thầy là gì?

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Trước kia, khi Du Trọng Hạ nói bậy nói bạ bảo sở dĩ bản thân có biệt danh như vậy là bởi vì kiến thức của em ấy nhiều đến mức phải dùng mười lăm cái xe mới chở hết, Phí Tân đã không tin rồi. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chân tướng kiểu này… Ừm, thật khó để tưởng tượng.

Tâm trạng của Du Trọng Hạ lúc bấy giờ cũng đồng dạng như Phí Tân, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu vẫn một mực cho rằng cái khoanh nhang muỗi như nào thì ổng y chang vậy, nửa cái học kỳ trôi qua rồi cậu mới biết, hóa ra người ta cũng giống mình, thẳng tới mức không thể nào thẳng hơn.

Vậy thì các loại tâm lý vừa phong phú lại vừa phức tạp của cậu khi xoay quanh thầy Phí trong cả nửa đầu học kỳ là cái quỷ gì vậy chứ?

Gánh nặng trong lòng Phí Tân suốt cả một khoảng thời gian cuối cùng cũng được trút xuống, may mắn Du Trọng Hạ là một thẳng nam và cậu chàng không hề có ý gì với hắn.

Phí Tân vui vẻ, thoải mái nói, “Nếu đã rõ ràng mọi chuyện, vậy thì cứ thế đi.”

Du Trọng Hạ, “… Ừ.”

Phí Tân, “Giải tán ngay tại đây?”

Du Trọng Hạ cảm thấy có gì đó sai sai, “Sao lại giải tán? Trà sữa! Mua trà sữa cho em!”

Hai người đi tới tiệm trà sữa.

Chị gái phục vụ hỏi, “Xin chào hai anh đẹp trai, đi cùng nhau đúng không? Uống gì nào?”

Phí Tân, “Cho một ly Bốn Mùa Xuân size M, không đá, không đường.”

Du Trọng Hạ, “Một Ô Long Macchiato size L, nhiều đá, 100% đường.”

Chị gái vừa xác nhận món vừa cười, “Khẩu vị của hai anh đẹp trai khác xa nhau ghê.”

Phí Tân mỉm cười sau đó quét mã tính tiền.

Du Trọng Hạ gợi đòn hỏi, “Chị gái à, em đẹp hơn hay ổng đẹp hơn?”

Chị gái phục vụ nhìn hai người bọn họ.

Người lớn hơn mặc một cái áo khoác trùm đầu thuần đen phối với chiếc quần jean cùng một đôi giày bóng rổ, vừa ngầu vừa đẹp pha lẫn một chút phong cách gợi cảm của người thanh niên chơi thể thao.

Người nhỏ hơn mặc một bộ đồng phục hai màu xanh trắng, chân mang giày Converse, dáng vẻ nõn nà, cả người toát lên khí chất của cậu thiếu niên đơn thuần nhưng lại không kém phần ngông nghênh.

Cô gái trả lời một cách đầy ý nhị, “Cả hai ai cũng bảnh trai hết nha, phong cách của các cậu không giống nhau.”

Song, Du Trọng Hạ lại không nghĩ như vậy, cậu cho rằng mức độ tuấn tú của mình và Phí là ngang nhau, cậu hỏi, “Sao lại không giống? Phong cách của ổng thế nào?”

Phí Tân chen vào, “Đừng tự rước lấy nhục nữa, người ta mà nói lời thật lòng mặt em lại chả đau.”

Du Trọng Hạ, “Thầy Phí, thầy ngó lại lương tâm của mình đi, nếu không phải do thầy tự luyến thì sẽ có kết cục như hiện tại sao?”

Phí Tân cười khẩy trong lòng, bây giờ lại dám đổ thừa cho tui? Kết quả này rõ ràng là do cả hai người chúng ta hợp tác cùng phát triển.

Hai người bọn họ cầm lấy thức uống của chính mình, bước ra khỏi cửa tiệm.

Qua một lúc lâu, Phí Tân và Du Trọng Hạ cũng đã tiếp nhận xong chân tướng cả hai đều là thẳng nam, loại chuyện xấu hổ thế này chẳng khác gì tấu hài là bao, ẩn sâu bên trong sự tự luyến vô độ đó lại tản mác ra chút hương vị của sự cô đơn.

Phí Tân nói, “Thầy quay về trường lấy xe.”

Du Trọng Hạ, “Ừ, ok.”

Phí Tân, “Em trở về nhà khẩn trương ôn bài đi, cuộc thi ngày mai đừng chỉ biết nhịp tay.”

Du Trọng Hạ, “Không ôn, em muốn đi xem phim.”

Phí Tân, “Có hẹn với bạn gái à?”

Du Trọng Hạ, “Không, gần đây em độc thân. Một người thì không thể xem phim hả? Em thường xuyên coi một mình mà.”

Phí Tân, “… Em học hành bết bát như vậy không ổn chút nào đâu.”

Du Trọng Hạ có nguyên một cuốn học thuyết xằng bậy chuyên dùng để ngụy biện, “Thầy Phí, thầy chưa từng làm học sinh dốt bao giờ đúng không? Nỗi niềm vui sướng của tụi em thầy làm sao hiểu được?”

Phí Tân nói, “Thế sao em biết làm học sinh giỏi thì không vui sướng?”

Du Trọng Hạ ngẫm nghĩ, đúng là không biết thật, cậu bèn nói, “Cái này… Quyền tự do ngôn luận thôi. Em đi đây, bye thầy.”

Phí Tân gọi cậu lại, “Này.”

Du Trọng Hạ ngay lập tức dừng lại bước chân, “Sao nữa?”

Phí Tân hỏi, “Dạo gần đây có phim nào hay không?”

Du Trọng Hạ, “Có nha!”

Sau khi đã đeo kính 3D, ngồi cạnh Du Trọng Hạ tại rạp chiếu phim để xem một bộ điện ảnh bỏng ngô (*).

Phí Tân: … Tui bỗng nhiên cảm thấy hướng đi này là cả một sự sai trái không hề nhẹ.

(*) Nguyên văn 爆米花电影 – Cụm từ điện ảnh bỏng ngô thường dùng để ám chỉ những bộ phim giống như bỏng ngô, thoạt nhìn đẹp mắt nhưng lại không có dinh dưỡng, coi xong quên liền không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Điện ảnh bỏng ngô thường dùng để nhắc đến những bộ phim Mĩ vừa dài vừa mắc cười, coi để giết thời gian.

Thôi quên đi, tính ra bộ phim cũng ổn phết, khoảng thời gian này hắn đã quá bận rộn với việc vừa đi thực tập vừa ôn luyện cho kì thi, sẵn tiện rảnh rỗi vẫn nên tận hưởng một chút.

Dịp Quốc Khánh vừa rồi, trong khi cùng mẹ mình tới xem một bộ phim văn nghệ, Phí Tân có thấy qua đoạn trailer này trong phân đoạn quảng cáo trước giờ chiếu phim, hắn đã muốn đi coi nhưng lại hẹn không được ai.

Giang Nhân Khuyết là người bạn cấp ba duy nhất vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên với hắn, người này mặc dù ngoài miệng nói không có ai ở bên, muốn được hẹn hò các kiểu nhưng thật ra công việc thực tập lại bận bịu muốn chết, hơn nữa cậu ta còn phải chuẩn bị cho cuộc thi công chức sắp tới nữa. Về phía bạn đại học, hiện tại hắn cũng không tha thiết gì với chuyện gặp mặt bọn họ.

Du Trọng Hạ đang rất vui vẻ. Cậu sớm đã muốn đi coi bộ phim này nhưng lại không nghĩ sẽ đến những nơi đông đúc như vậy để giải khuây một mình trong dịp lễ lộc và cuối tuần, bởi vì điều đó sẽ khiến cho cậu trông rất cô đơn. Ban đầu cậu định thi xong thì sẽ tới coi một mình sau đó sẽ ăn một bữa thật ngon rồi mới về nhà đi ngủ. Thật không ngờ lại có thể nhặt được một người bạn đồng hành.

Bộ phim kết thúc, Du Trọng Hạ và Phí Tân rời khỏi lối ra, hai người vừa tán gẫu về nội dung bộ phim vừa tiến vào phòng vệ sinh. Bước vào toilet, bọn họ nhìn thấy những người con trai khác đang dàn hàng đi tiểu.

Phí Tân và Du Trọng Hạ không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Tui ấy thế mà lại kề vai sát cánh đi tiểu với một tên đồng tính!

Sau đó bọn họ lập tức ý thức được: Ủa, không đúng, người ta không phải.

Du Trọng Hạ bày ra vẻ mặt chó, “Thầy Phí, thầy đang nghĩ gì thế?”

Phí Tân vặn ngược lại. “Em lại muốn làm gì?”

Du Trọng Hạ phát ra giọng cười quái gở, “He he.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ choàng qua vai hắn, nói nhỏ, “Thầy đoán xem dân gay mỗi lần đi WC trong đầu sẽ nghĩ cái gì?”

Phí Tân, “Thầy không biết, thầy đâu phải.”

Du Trọng Hạ, “Trùng hợp ghê, em cũng thế.”

Phí Tân, “Bỏ tay ra, cách thầy xa chút.”

Du Trọng Hạ thu tay lại sau đó nói, “Đã biết không phải mà vẫn nhỏ mọn như vậy?”

Phí Tân chọn vị trí, chuẩn bị mở khóa kéo, Du Trọng Hạ cũng bước tới đứng ở bên cạnh hắn.

Phí Tân dừng tay, hắn nhích sang cái bệ cách đó hai cái, Du Trọng Hạ cũng đi theo kè kè hắn.

Phí Tân, “… Em muốn gì?”

Du Trọng Hạ, “He he.”

Phí Tân hất cằm sang phía bên kia rồi ra hiệu, “Qua chỗ đó đi, cút.”

Lão tài xế Du Trọng Hạ chỉ muốn ghẹo thầy giáo Phí ngây thơ một chút chứ chẳng có ý định săm soi, giỡn xong rồi thì đi.

Tiểu xong, tới rửa tay.

Du Trọng Hạ đề nghị, “Thầy Phí, em mời thầy ăn cơm.”

Phí Tân, “Đã tám giờ rồi em còn chưa chịu về, không cần gọi điện thoại báo cho gia đình một tiếng sao?”

Du Trọng Hạ, “Nhà em không có ai, bếp cũng chẳng bao giờ có hơi lửa, bố em một là ăn ở đơn vị hai là ăn ở ngoài.”

Nếu giờ Phí Tân trở về thì cũng phải nấu cơm hoặc gọi đồ ăn ngoài, chi bằng dùng bữa xong rồi hẵng về, hắn thuận tiện nói, “Vậy thì cũng không thể để em mời, cứ giao cho thầy.”

Du Trọng Hạ về cơ bản không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, cậu nói, “Em muốn ăn lẩu.”

Phí Tân cự tuyệt, “Lãng phí thời gian lắm, chọn cái nào nhanh ấy.”

Du Trọng Hạ, “Một người đàn ông sao có thể nhanh được?”

Phí Tân không hùa theo câu cợt nhã của cậu chàng, hắn nghĩ mấy đứa nhóc tầm tuổi này hẳn sẽ thích đồ ăn nhanh nên mới mở miệng, “KFC, McDonald’s chọn một cái.”

Du Trọng Hạ, “Thầy đi một mình luôn đi, em ăn mấy thứ đó bảy đến tám lần trong một tuần rồi, ớn quá ớn.”

Phí Tân, “Ồ, vậy thầy tự đi.”

Hắn cho rằng Du Trọng Hạ là đang lùi một bước tiến hai bước, cố ý cò kè mặc cả cho nên mới giả bộ muốn bước xuống lầu. Thế nhưng cậu chàng thật sự đã quay lưng về hướng ngược lại, đi mất rồi.

KFC và McDonald’s ở lầu một, còn cửa hàng lẩu nằm ở lầu hai.

Phí Tân, “…”

Có một đoạn thời gian, trên mạng xuất hiện một cái bảng đánh giá cấp độ cô đơn, một mình đi coi phim là cấp thứ 4, một mình đi ăn lẩu là cấp thứ 5. Bếp trong nhà không bật, một tuần ăn tới bảy, tám lần đồ ăn nhanh, đi qua đêm cũng không cần thông báo cho người lớn, hơn nữa đúng là chẳng có ai tìm em ấy, ngay cả một cuộc gọi tới cũng không. Cuộc sống của đứa nhỏ này trôi qua thế nào vậy?

Du Trọng Hạ bước lên thang máy cuốn, cậu nhịn không được quay đầu lại muốn dòm thử xem thầy Phí có đi theo không.

Phí Tân thật sự đi theo sau cậu chàng, hắn cũng đứng trên cùng một cây thang cuốn, cách cậu năm sáu cái bậc thang, đang ngửa mặt nhìn cậu.

Du Trọng Hạ phấn khởi trong lòng, cậu xoay người đối diện với thầy Phí, “Đi theo làm gì?”

Phí Tân nói, “Thầy cũng muốn ăn lẩu, không được à?”

Du Trọng Hạ, “Em nói trước, thầy không được ăn ké lẩu của em.”

Phí Tân, “Thầy có nói muốn ăn chung với em đâu nhỉ? Chia nhau ra ngồi hai bàn.”

Cả hai người, một trước một sau tiến vào cửa hàng lẩu thoạt nhìn như hai người xa lạ.

Tiệm này cũng khá nổi danh ở địa phương, lúc nào cũng chật kín người.

Nhân viên phục vụ hỏi kẻ đang mặc đồng phục học sinh là Du Trọng Hạ, “Bạn học, cậu đi mấy người?”

Cậu còn chưa kịp trả lời thì một nhân viên phục vụ khác đã chào đón Phí Tân, cũng hỏi, “Ngài đi mấy người?”

Phí Tân, “Một người.”

Nhân viên phục vụ, “Mời qua bên này.”

Du Trọng Hạ, “…” Mẹ bà, không phải chứ? Ra khỏi trường một cái mà đã trở mặt ngay là cớ làm sao?

Nhân viên phục vụ tiếp đãi cậu hỏi lại một lần nữa, “Bạn học, cậu đi mấy người?”

Du Trọng Hạ nói, “Một người!”

Ai ngờ nhân viên phục vụ lại nói, “Hiện tại hết bàn trống rồi, cậu tới lấy số đi,  ra ngoài cửa chờ một lát.”

Du Trọng Hạ tức giận chỉ về phía Phí Tân, “Tại sao anh ta thì được trong khi tui là người tới trước?”

Nhân viên phục vụ, “Cái kia… Người ta đã ngồi xuống rồi, thật xin lỗi, khách đông quá.”

Phí Tân ngồi lên ghế, hắn cắn một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa nói phong long, “Chậc, con cái nhà ai xui xẻo thế?”

Du Trọng Hạ giận tím người, “Muốn chọc cho tui điên lên có đúng không?”

Nhân viên phục vụ, “Xin bớt giận, xin bớt giận.”

Phí Tân ngẩng đầu lên nhìn sang, chợt nghe hắn nói, “Ủa, con của tui nè.”

Du Trọng Hạ, “…”

Du Trọng Hạ bày ra biểu cảm khó đăm đăm nhưng nội tâm lại sướng tới phát điên, cậu chắp tay sau lưng đi tới cái ghế đối diện với thầy Phí, sau đó ngồi xuống.

Phí Tân đưa miếng dưa hấu cho Du Trọng Hạ, cậu chàng đón lấy cắn một miếng rồi mở miệng nói một câu nghe không ra là đang khen hay mỉa mai, “Thầy cũng vui tính ghê ha.”

Nhân viên bán hàng, “…” Vui tính ư? Ngẩng lên nhìn tui nè? Hai người sẽ trở thành nhân vật chính cho cái câu trả lời trong chủ đề {Bạn đã gặp qua những vị khách hàng hiếm có khó tìm nào?} của tui đó.

Trong khi đợi lẩu sôi, từng đợt âm thanh lạch cạch lạch cạch lạch cạch vang lên.

Du Trọng Hạ, “Thầy có biết lúc xế chiều em tới tìm thầy, vốn là muốn nói chuyện gì không?”

Hai người bọn họ đã hoàn toàn không cảm thấy túng quẫn vì vấn đề này nữa.

Phí Tân nói, “Chẳng phải em tưởng thầy thầm mến em sao? Em tới để xác minh nào có ngờ đâu tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Du Trọng Hạ, “Có thể thầy không tin, thật ra em muốn thay em trai em tỏ tình với thầy.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ thở dài, giọng điệu như bậc phụ huynh, “Mỗi nhà một hoàn cảnh, em không nhưng em trai em thì phải.”

Phí Tân, “… Thầy biết.”

Du Trọng Hạ, “??? Sao thầy biết được?”

Phí Tân kể loại câu chuyện hắn đã từng gặp gỡ Vạn Bằng và Du Trọng Hạ trong kì nghỉ hè, còn chưa kể tới phân đoạn hắn dẫn Du Quý Dương về nhà xử lí vết thương mà Du Trọng Hạ đã tức đến nổ phổi, “Vạn Bằng đánh nó?! Thầy xác định người kia là Vạn Bằng hả?”

Phí Tân, “… Vạn Bằng cũng có anh em sinh đôi à?”

Du Trọng Hạ, “…”

Mắt thấy Du Trọng Hạ trợn trắng con ngươi sắp bùng nổ tới nơi, Phí Tân vội vàng nói, “Em đừng nóng, đừng nóng, chuyện cũng xảy ra cách đây vài tháng rồi, trầy chút da thôi, không quá nghiêm trọng.”

Du Trọng Hạ, “Đậu má thằng Vạn Bằng! Em phải nghiền nó thành tro!”

Phí Tân, “… Em cởi đồng phục ra rồi muốn chửi sao thì chửi.”

Du Trọng Hạ, “Hai đứa nó không một đứa nào kể em nghe chuyện này! Mẹ kiếp, Vạn Bằng còn giả bộ đáng thương trước mặt em, Du Quý Dương mắt mù cũng đách thèm nói với em, chắc nó sợ em sẽ nhào tới đánh Vạn Bằng, lần trước khi bị em bắt gặp, nó đã che chở không cho em đánh cậu ta, sớm biết thế ngày đó em đã đập chết cái thằng đạo đức giả ấy rồi.”

Phí Tân không thân thiết với Vạn Bằng, hắn chỉ gặp qua nhãi con ấy có vài lần, tuần đầu tiên của học kì mới cậu ta đã chuyển đi rồi, tuy rằng ở chung một khu chung cư nhưng chưa từng chạm mặt thêm lần nào nữa. Cho nên khi hắn nghe Du Trọng Hạ chửi Vạn Bằng, nội tâm hắn cực kì bình thản, thậm chí còn cảm thấy em ấy mắng đúng lắm.

Nhưng mà tình huống của Du Quý Dương là sao? Thế quái nào cậu bé cứ luôn là người bị đánh vậy?

Du Trọng Hạ giải thích, “Mẹ của em đánh nó cả ngày khiến cho nó trở nên lầm lì, lâu dài nó càng ngày càng giống một đứa bé gái, thời kì vỡ giọng cũng trễ hơn người khác, hồi cấp hai bạn học chế giễu nó kêu nó là thằng ẻo lả, thậm chí còn bắt nạt nó, sau này khi đã thi đậu Nhất Trung, thay đổi bạn bè mới dần dần đỡ hơn. Em cứ ngỡ ít ra nó và Vạn Bằng từng có mấy ngày vui vẻ với nhau, Vạn Bằng trông cũng ra dáng một con người, chắc sẽ đối xử tốt với nó, thật không ngờ thằng ngu ấy lại dám đánh nó… Đệch!”

Phí Tân đã nghĩ là cậu chàng sẽ khóc nhưng em ấy không, em ấy chỉ hít sâu một hơi sau đó cúi đầu nhồm nhoàm nhai mấy miếng thịt.

Bối cảnh gia đình tan vỡ cùng với quá trình trưởng thành không mấy suông sẻ đối với Phí Tân mà nói là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắn không hiểu lắm nhưng vẫn sẽ có một chút đau lòng. Con trẻ không thể lựa chọn nơi mà nó sinh ra, cũng không thể quyết định bố mẹ cho mình, tất cả đều dựa hết cả vào số mệnh. Bản thân hắn thật sự may mắn nhưng Du Trọng Hạ và Du Quý Dương thì không.

Phí Tân hỏi, “Mẹ em tại sao lại đánh cậu ấy suốt thế? Cậu ấy là một đứa trẻ rất ngoan.”

Du Trọng Hạ đáp, “Mẹ em bị điên.”

Phí Tân, “Thế còn bố em? Chú ấy không quan tâm tới em trai của em ư?”

Du Trọng Hạ, “Em sống chung với ổng mà ổng còn không thèm đếm xỉa tới em, ở đó mà trông cậy ổng tới lo lắng cho nó á hả? Chỉ có tiền là gửi tới đúng hạn thôi.”

Phí Tân, “Bố em tái hôn rồi?”

Du Trọng Hạ, “Ừ, vợ ổng đẹp lắm, tính tình cũng được, hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, đều không muốn có con, nếu bọn họ có thể gặp nhau sớm một chút thì tốt rồi, ổng sẽ không phát sinh chuyện gì với mẹ của em, cũng sẽ không sinh ra em và Du Quý Dương, hai đứa tụi em làm t*ng trùng cả đời còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc được sinh ra trên cái thế gian này đấy.

Phí Tân, “…” Hắn không biết phải mở miệng sao cho phải, Du Trọng Hạ tiếp tục nhai ngấu nghiến.

Phí Tân, “… Thập Ngũ, đừng quá bi quan.”

Du Trọng Hạ lại nói, “Không hề bi quan nha, em tin mọi chuyện sau này rồi sẽ tốt thôi. Du Quý Dương học giỏi lắm, nó luôn nằm trong ba vị trí đầu của ban Tự Nhiên ở Nhất  Trung. Thầy Phí, thầy cũng từ Nhất Trung ra đúng không? Thành tích của nó như vậy có ổn không?”

Phí Tân thản nhiên đáp, “Thầy đứng đầu toàn khối.”

Du Trọng Hạ kinh hoàng, “Hỏng rồi! Hạng một toàn khối mà chỉ học ở Dĩnh Đại thôi hở? Em cứ nghĩ với sức của nó có thể đậu nổi Thanh Bắc!”

Phí Tân, “Em có thù với Dĩnh Đại hay gì? Điểm trúng tuyển của hệ Hóa Học tụi thầy ngang ngửa với Bắc Đại đó.”

Du Trọng Hạ, “Nhưng vẫn thuộc thành phố Dĩnh Châu, em trai em phải rời khỏi nơi này, nó không thể sống dưới nanh vuốt của mẹ em mãi được.”

Phí Tân, “Thành tích của cậu ấy không đáng lo đâu, Song Nhất Lưu (1) trên toàn quốc rộng cửa chào đón cậu ấy.”

Du Trọng Hạ, “Tốt.”

Phí Tân, “Cậu ấy đã có mục tiêu của riêng mình, vậy còn em?”

Du Trọng Hạ, “Em? Chẳng phải hiện tại em sống rất tốt sao? Không ai đánh cũng không ai mắng, tiền tiêu vặt lại đủ dùng, bố em là người sĩ diện, ổng sẽ không để em bị thất học, cùng lắm thì vào Học Viện Dân Lập, còn không nữa thì ra nước ngoài học khắc lai đăng (2), em cứ như vậy sống qua ngày thôi.”

Phí Tân hãi hùng, “Ngay cả khắc lai đăng mà em cũng biết?”

Du Trọng Hạ, “Thầy khinh thường ai thế? Em, Du Thập Ngũ không chỉ có mười lăm người bạn gái cũ mà còn thật sự uyên bác đến độ sách chất đầy mười lăm cái xe đấy.

Phí Tân khó có thể tin được, hắn hỏi, “Em thật sự đã từng hẹn hò với mười lăm người rồi hả? Thầy cứ cảm thấy vô lí thế nào ấy.”

Cặn bã Du Trọng Hạ lên tiếng, “Cũng thường thôi, cái này gọi là năng lực yêu đương thượng thừa của bậc thiên tài, giống loài xử nam như thầy làm sao hiểu được khoái cảm của việc chia tay nhiều cô bạn gái trong vòng nửa năm chứ.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ chỉ thuận miệng nói giỡn, không ngờ thầy Phí lại ngầm thừa nhận, cậu cười to thành tiếng, “Ố ồ, chọc đúng chỗ đau của thầy rồi nha, ha ha ha ha ha ha thầy sống hai mươi mấy năm trên đời ấy vậy mà lại hổng quen được người nào luôn hả, ha ha ha ha ha ha dáng vẻ đâu đến nổi xấu thế sao lại không có bồ, ha ha ha ha ha ha ha, chắc không phải là do có điều gì khó nói đâu nhỉ?”

Phí Tân. “…”

Du Trọng Hạ ngậm miệng, “Xin lỗi, em không nên cười thầy.”

Phí Tân, “Em như vậy rất tệ đấy, tình yêu và hôn nhân là chuyện thiêng liêng, quá cẩu thả đến cuối cùng sẽ hại người, hại luôn chính mình, thầy không muốn lãng phí thời gian vào một mối tình mà thầy biết trước sẽ không có kết quả.”

Du Trọng Hạ, “Thầy nghĩ chỉ cần yêu một lần thì sẽ thuận buồm xuôi gió cùng mối tình đầu kết hôn ư? Nghĩ cũng đẹp ghê ha, chỉ có mấy gã nhân tài đách có mảnh tình vắt vai nào mới mở miệng nói ra được câu này.”

Phí Tân cẩm thấy nực cười, hắn nói, “Dừng, không thảo luận vấn đề này nữa, cứ sống theo lí tưởng của mình là tốt rồi miễn đừng gây họa cho người khác là được.”

Du Trọng Hạ, “Em cũng đâu có hại ai.” Song, cậu sẽ không chủ động khai ra giới hạn giữa cậu và mười lăm cô bạn gái kia chỉ dừng ở mức nắm tay mà thôi. Bằng không thiết lập của lão tái xế sẽ bị vỡ mất.

Cậu tò mò hỏi, “Thầy Phí, mẫu con gái lí tưởng của thầy là gì?”

Phí Tân, “Không biết, chưa thích qua ai.”

Du Trọng Hạ, “Cũng không có nữ diễn viên yêu thích luôn à?”

Phí Tân, “Có… Chung Sở Hồng (3).”

Du Trọng Hạ, “??? Là ai thế? Chưa từng nghe qua.”

Phí Tân, “…” Ngu ngục! Nữ thần của thầy mà em lại chưa từng nghe qua!

Hắn hỏi, “Vậy gout của em thì sao?”

Du Trọng Hạ, “Em thích kiểu Loli mắt to, thân hình mảnh mai, ngốc bạch ngọt (4), chưa từng hẹn hò với ai, mới trêu một chút mà đã đỏ mặt, học giỏi, thiện lương, đối xử tốt với em… Chậc, ha ha, he he, hé hé.”

Vê trước nghe có vẻ ổn lắm thế nhưng đột nhiên cậu chàng lại cười một cách rợn người, Phí Tân mờ mịt hỏi, “Em cười gì đấy?”

Du Trọng bày ra vẻ mặt đứng đắn, “Không có gì, không có gì.”

Vừa rồi cậu bỗng dưng nghĩ đến, mấy lời này của cậu chẳng phải là đang miêu tả thầy Phí sao? Đáng tiếc thầy Phí lại là một gã đàn ông thân cao một mét tám mươi lăm, cơ bụng cứng ngắc.

(1) Nguyên văn 双一流 – Song Nhất Lưu là cách viết tắt của những trường đại học hàng đầu thế giới + ngành học hàng đầu thế giới. Đây là một sáng kiến phát triển giáo dục đại học được đầu tư bởi chính phủ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2015, nhằm phát triển toàn diện các trường đại học ưu tú của Trung Quốc và các ngành học ưu tú nhất của họ thành các tổ chức mang đẳng cấp quốc tế vào cuối năm 2050. 

(2) Nguyên văn 克莱登 – Phiên âm là khắc lai đăng, mấy người nhà giàu ở Trung Quốc hay cho con cái xuất ngoại để mang cái mác du học chứ thật ra con cái họ ở bên đó chỉ biết chơi bời lêu lỏng không lo học hành, đến khi về nước thì làm đại cái bằng giả là xong, những trường hợp như vậy được gọi là khắc lai đăng.

(3) Nguyên văn 钟楚红 là một nữ diễn viên Hồng Kông đã giải nghệ. Cô là một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh Hồng Kông vào những năm thập niên 80.

(4) Nguyên văn 傻白甜 – Ngốc bạch ngọt hiểu một cách đơn giản nhất chính là Ngây thơ – Trắng trẻo (xinh xắn) – Ngọt ngào.

Mạ ơi, hơn 4000 chữ. Y___Y, khóc trong tuyệt cmn vọng. =]]Giày Converse:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-32-0

Chung Sở Hồng:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-32-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook