Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 33: Hắn muốn cho đứa nhỏ cô độc này một chút tình thương

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Ăn xong món lẩu, ai về nhà người nấy.

Phí Tân tắm rửa thay ra bộ quần áo bám toàn mùi lẩu sau đó chiếu theo thường lệ, mở đèn ngủ lên và đi ngủ lúc mười hai giờ.

Du Trọng Hạ đóng lại cửa phòng, đeo tai nghe sau đó xem 《Tung Hoành Tứ Hải》, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Chung Sở Hồng.

Nhan sắc của Châu Nhuận Phát khi còn trẻ sao mà… Đẹp trai thế?

Lần đầu tiên xem phim của Trương Quốc Vinh, thần thái hết sẩy luôn.

Diễn viên đóng vai phản diện khí chất cũng rất gì và này nọ!

Hiệu ứng của mấy cái phim Hong Kong thời xưa dở tệ nhưng âm nhạc lại rất dễ nghe.

Về phần nữ thần của thầy Phí, thôi cho qua đi, trông bình thường chứ có đẹp gì đẽ gì đâu. Gout thẩm mĩ của ổng cổ lỗ sĩ quá, đúng là một ông già mà. (Chú thích: Bên trên là suy nghĩ của nhân vật chứ không phải là lập trường của tác giả)

Cậu vẫn theo thói quen cũ phải hơn một giờ mới chịu đi ngủ, vừa tắt đèn đã nằm suy nghĩ miên man. Thầy Phí không những không cong, trái lại, ổng thích dạng phụ nữ trông giống thế kia. Rồi xong, cái sự thầm mến này của Du Quý Dương chính thức trở thành đường một chiều. Nhưng tin dữ kiểu này hay là trước tiên cứ gạt nó, không thể gây ảnh hưởng đến chuyện thi đại học của nó được. Trong tương lai Du Quý Dương có thể gặp được một chàng gay tốt không nhỉ? Đây đúng là một cái dấu chấm hỏi to đùng đầy đáng thương mà.

Ngày hôm sau, kỳ thi giữa kì tiếp tục bắt đầu.

Du Trọng Hạ vẫn như cũ không hiểu mô tê gì, cậu tùy tiện đánh bừa mấy câu trắc nghiệm sau đó nhịp nhịp tay, nghịch văn phòng phẩm, thậm chí còn vẽ chi bi lên trên khoảng trống của bài thi.

Hôm nay Phí Tân đã tìm ra được phương pháp hóa giải sự nhàm chán trong lúc làm giám thị, đó chính là đọc nhẩm trong lòng nội dung của cuốn 《Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin》.

Du Trọng Hạ lôi những thứ có thể phá được trên bàn thi ra nghịch hết một lần, tẻ nhạt vô cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn thầy Phí, ổng đứng ở trên bục giảng nhìn chằm chằm đám học trò đang hì hục làm bài nhưng rõ ràng, ánh mắt lại không có tiêu cự. Ổng đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Vị giám thị còn lại đang ở dãy sau của phòng học, người này kéo ra một chiếc ghế sau đó tựa người vào tấm bảng đen, lén lút bấm di động. Nhìn phát biết ngay, vị giáo viên này chẳng có tâm với nghề gì hết.

Du Trọng Hạ lấy từ trong hộp bút một cây viết có vỏ bằng kim loại sau đó loay hoay tìm góc độ thích hợp để thực hiện thao tác khúc xạ và phản xạ ánh sáng.

Phí Tân đọc thầm: Quan điểm của quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc khai sinh ra tư tưởng của giai cấp vô sản, nội dung cơ bản như sau: Giai cấp vô sản vững tin vào quan điểm, quần chúng nhân dân chỉ có thể tự giải phóng mình bằng cách dựa vào sức mạnh của chính họ; Đảng và nhà nước toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ… Ủa?!

Thầy giáo Phí, người đang đắm chìm trong lý thuyết vĩ đại của chủ nghĩa Mác bỗng dưng bị một nguồn sáng không biết ở đâu chiếu tới đôi mắt.

Du Trọng Hạ sau khi đạt được mục đích thì thả cây viết xuống.

Phí Tân: …

Du Trọng Hạ nhe răng cười: He he, được giỡn có vui hông?

Phí Tân nhíu mày: Em không lo làm… Em không lo giết thời gian mà lại làm cái gì vậy hả?

Du Trọng Hạ:  Thầy chơi với em chút xíu đi.

Phí Tân: Không chơi.

Du Trọng Hạ cầm lấy cây bút: Vậy em sẽ tiếp tục chơi thầy.

Phí Tân: Còn bày trò nữa thầy sẽ gọi người đấy.

Du Trọng Hạ: Thầy gọi thử coi!

Sau đó cậu chàng vô cùng phách lối rọi vào đôi mắt của hắn.

Phí Tân tức giận, lạnh nhạt lên tiếng, “Người đằng kia! Đừng có tiếp tục giở trò!”

Người kia vẫn ổn, về cơ bản da mặt Du Trọng Hạ quá dày. Thế nhưng lại dọa cho vị giám thị đang trộm dùng điện thoại đằng kia sợ tới mức đứng bật dậy.

Nhóm học trò ở hai hàng cuối, “…”

Vị giáo viên kia hết nhìn Phí Tân rồi lại chuyển sang liếc về phía cửa sổ nhằm chắc chắn rằng không có vị lãnh đạo nào đang đi tuần tra, lúc bấy giờ người nọ mới thoát ra khỏi cơn hoảng loạn mà ngồi xuống.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ cười tới nỗi bả vai run run, cậu dành cho thầy Phí một tràng pháo tay tán thưởng trong im lặng.

Giang Sở, ngồi ở phía sau Du Trọng Hạ thấy không sót thứ gì: … Đây, là, cái tình huống? Gì thế này?

Giám thị phòng thi bị học trò đùa giỡn là một chuyện không hay tí nào.

Môn thi tiếp theo, Phí Tân muốn đổi vị trí với người giám thị còn lại, thay thành hắn trông coi ở dãy dưới, còn vị giáo viên kia chuyển lên dãy bên trên.

Người nọ nghi ngờ Phí Tân cố ý, đổi sang dãy trước thì không thể tiếp tục bấm điện thoại được nữa. Cậu giáo viên thực tập này, thế tóm lại cậu làm giám thị hay là đang thay ban lãnh đạo giám thị tôi đấy?

Thời gian thi buổi sáng đã chấm dứt, hiện tại là giờ nghỉ trưa.

Đám học trò thể chất ban 18 rủ nhau đi ăn mì kéo Lan Châu, Dương Kha chạy tới hỏi Du Trọng Hạ có đi hay không.

Du Trọng Hạ nói, “Mấy đứa tụi mày cả ngày chỉ biết một là Sa Huyện, hai là Lan Châu, có thể đổi sang món nào đa dạng chút không hả? Tao ví dụ như món gà trống hầm chẳng hạn.”

Dương Kha nói, “Sa Huyện và Lan Châu là hai trường phái ẩm thực đường phố nổi tiếng lừng lẫy, gà trống hầm tuyến 18 (*) tuổi gì mà đòi so với Sa Huyện và Lan Châu của tui.”

(*) Tuyến 18 – Thường dùng để ám chỉ người hoặc đồ vật kém danh, ít người biết đến.

Du Trọng Hạ không hài lòng với cái giọng điệu điêu ngoa này, “Con nhỏ Cổ Dung Dung đu idol kia đã tẩy mất chất riêng của đám tụi mày rồi, mày ngó thử xem mày có đang nói tiếng người không? Gà trống hầm thì sao? Mày có chút nào để ý tới cảm thụ của một người yêu gà như tao không?”

Dương Kha, “Hoa khôi dẫn dắt trào lưu cho cả lớp chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Đâu có giống ban mấy cậu, đã vài tháng trôi qua mà ngay cả một hoa khôi trông đàng hoàng chút cũng kiếm không ra.”

Ban 19 không có hoa khôi bởi vì nguyên một tập thể dân nghệ thuật đều cho rằng bản thân họ chính là người đẹp mắt nhất.

Du Trọng Hạ, “Đó là do con gái trong ban tụi tao ai cũng đẹp hết chứ không có chọn tướng quân trong đám người lùn (1) như ban bọn mày. Còn nữa, hoa khôi của tụi mày vẫn còn đang u mê tao đấy.”

(1) Nguyên văn  矮子里头拔将军 – Trong một đám người vô dụng chọn lấy người ít vô vụng nhất.

Dương Kha nhìn không vừa mắt cái màn diễn xuất cặn bã này của Du Trọng Hạ, hắn nói, “Tui khinh, Du Thập Ngũ, cậu bớt dát vàng lên mặt mình lại đi, hoa khôi tụi tui mắt mù có vài ngày thôi, hiện tại người ta đã sớm tỉnh ngộ sửa lại sai lầm chuyển sang theo đuổi thầy Phí rồi, hơi đâu mà nhớ tới cục cớt trôi sông như cậu nữa.”

Du Trọng Hạ bất chợt hóng được một cái tin tức mới, cậu vội vã hỏi, “Thật hả? Cổ Dung Dung thật sự để ý thầy Phí à?”

Dương Kha, “Dĩ nhiên là thật rồi, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của thầy Phí, hai ngày nay Cổ Dung Dung mất ăn mất ngủ gấp sao tặng thầy Phí đó, khi sáng tui còn nghe bạn cùng bàn của nhỏ nói nhỏ đã gấp được sáu trăm cái rồi, còn nói là phải gấp 999 cái.”

Du Trọng Hạ cảm thấy cô nữ sinh này quá vô vị, cậu nói, “Cách này chả có chỗ nào tốt hết, còn không bằng quay trở lại theo đuổi tao biết đâu tao suy nghĩ lại, người như thầy Phí nhìn không lọt mẫu nữ sinh chỉ biết gấp sao, cũng đâu còn là học sinh cấp 2, ấu trĩ.”

Dương Kha, “Sao cậu biết thầy Phí không thích kiểu như vậy?”

Du Trọng Hạ bắt đầu khoe khoang, “Tao thân thiết với ổng đến mức tụi mày không cách nào tưởng tượng nổi đâu.”

Cậu và thầy Phí cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau kề vai đi tiểu, còn cùng nhau tán gẫu về mẫu người lí tưởng của mình nữa. Chuyện này rõ như ban ngày, cậu thích loại hình Loli ngốc bạch ngọt (2), thầy Phí thích loại ngự tỷ (3) mạnh mẽ gợi cảm. Khéo chưa, Cổ Dung Dung chẳng dính miếng nào, đầu tiên muốn theo đuổi cậu, sau bị từ chối lại chuyển sang tăm tia thầy Phí, việc này không thể chấp nhận được.

(2) Nguyên văn 傻白甜 – Ngốc bạch ngọt hiểu một cách đơn giản nhất chính là Ngây thơ – Trắng trẻo (xinh xắn) – Ngọt ngào.

(3) Nguyên văn 御姐 – Ngự tỷ hiểu một cách đơn giản nhất chính là mấy chị đẹp có khí chất quyến rũ, thành thục, mạnh mẽ không thua gì đấng mày râu.

Đám Dương Kha kéo nhau đi ăn món gà om, Du Trọng Hạ lướt app Đói Bụng Chưa nhìn một lát, mấy món có thể đặt cũng chỉ có nhiêu đó, cậu hơi hối hận vì đã từ chối mà không suy nghĩ, biết vậy đi theo tụi nó cho rồi.

Du Trọng Hạ bèn nhấn vào bức ảnh đại diện của thầy Phí trên Wechat, vẫn là một con Forky trong Toy Story 4.

Sau khi đến Phòng Giám Thị nộp bài thi, Phí tân trở về văn phòng tổ Lý Hóa, hắn không muốn ra ngoài nên mới đặt đồ ăn mang đi, cơm nước xong vẫn dư chút thời gian để đọc sách.

Còn chưa kịp đặt món mà Du Trọng Hạ đã nhắn tin tới làm phiền hắn.

Du Trọng Hạ: 【Cơm trưa ăn cái gì? Gọi cho em với.】

Phí Tân: 【Ăn cớt.】

Du Trọng Hạ: 【Đang ăn luôn hở? Tiêu chảy hay vón cục?】

Phí Tân vẫn còn cay cú vụ ban nãy cậu chàng ở trong phòng thi quấy rối mình cho nên mới cố ý ghê tởm một phen nào có ngờ đâu trình ghê tởm của cậu chàng còn cao hơn cả hắn, hắn đành phải nhận thua.

Phí Tân: 【Đừng nói nữa, thầy sai rồi.】

Hắn gửi tới vài cái ảnh chế tâm phục khẩu phục để đẩy trôi mấy lời kinh tởm kia đi.

Phí Tân: 【Đang đặt đồ ăn ngoài.】

Du Trọng Hạ: 【Mau dừng tay, em mời thầy ăn món gà trống hầm.】

Phí Tân: 【Không cần.】

Du Trọng Hạ: 【Vậy thầy mời em ăn gà trống hầm đi.】

Phí Tân: 【Không mời.】

Du Trọng Hạ: 【Rong biển, đậu hủ, nấm kim châm, cải thảo, khoai tây, cay hoặc ít cay ăn được hết, cơm chỉ cần một chén là đủ.】

Phí Tân: 【Em không đọc những gì thầy nhắn hả?】

Du Trọng Hạ: 【Em bị mù.】

Phí Tân: duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-33-0

Du Trọng Hạ: 【Một lon coca nữa nhé, cảm ơn thầy Phí nha, moa!】

Phí Tân đặt hai phần gà trống hầm mang đi cùng với một lon coca.

Sau đó hắn rơi vào trạng thái mê man trong chốc lát… Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng mà dù sao cơm trưa vẫn phải ăn.

Bản chất của món gà trống hầm này tương tự như món lẩu, cái thú của nó là phải ăn chung với bạn bè, rau củ cũng sẽ được thêm nhiều hơn.

Phí Tân đọc sách khoảng chừng hai mươi phút thì nhân viên giao hàng gọi điện đến. Hắn bèn nhắn tin cho cậu chàng.

Phí Tân: 【Cổng trường, dùng tên của em.】

Du Trọng Hạ ngoan ngoãn nghe lời chạy ra lấy đồ ăn sau đó xách tới văn phòng tổ Lý Hóa.

Phí Tân lấy hai tờ báo cũ đã hết hạn rồi trải lên bàn làm việc của mình, hắn mở ra hộp đồ ăn, bày ra hai đôi đũa, dọn xong.

Du Trọng Hạ kéo chiếc ghế dựa ở bàn bên cạnh sang bên đây để ngồi. Lúc tiến vào cậu có thấy thầy Phí đang đọc một cuốn Chính Trị dành cho nghiên cứu sinh, cậu hỏi, “Thời gian nghỉ trưa eo hẹp như vậy mà thầy vẫn ôn bài à?”

Thầy Phí đúng lúc bưng ra nước hầm gà, “Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển.”

Du Trọng Hạ hùa theo, “Đúng, trẻ không lo phấn đấu, già phải ra công trường.”

Phí Tân, “Biết vậy mà vẫn không chăm chỉ học hành? Nguyên kì thi thầy thấy em chẳng làm được môn nào.”

Du Trọng Hạ, “Thuở thiếu thời bố của em nỗ lực hết mình, sau đó ổng sinh ra được một đứa già đầu (4) như em cho nên em có quyền được miễn.”

(4) Nguyên văn 老大 – Phiên âm Hán Việt là lão đại, ý chỉ người già, những người lớn tuổi. Ở đây bạn Du bản chơi chữ, xài từ lão đại này ở câu của bạn ý tức là bố Du sinh ra được một thằng Du con chất chơi xã hội đen. Làm đại ca xã hội đen là để kính trọng chứ không phải lăn lộn học hành.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Nhưng em trai của em sẽ không rơi vào kết cục đó đâu, nó vừa ăn cơm vừa học từ đơn tiếng Anh đấy, cũng ngang ngửa với thấy.”

Nói tới đây, cậu dòm gương mặt điển trai của thầy Phí sau đó cất lời trong sự tiếc nuối, “Nếu thầy thích con trai thì tốt rồi, em sẽ gả em trai em cho thầy.”

Phí Tân hạn hán lời, “Em còn dám nhắc tới chuyện này? Không biết xấu hổ hả?”

Du Trọng Hạ, “Chuyện này có gì đâu mà phải ngại? Hai đứa mình thân tới cỡ đó rồi nên cũng đừng để ý tới mấy việc cỏn con đó nữa.”

Phí Tân, “Thầy không quen em, chớ có thấy sang bắt quàng làm họ.”

Du Trọng Hạ gắp một miếng thịt gà rồi nói, “Không quen thế thầy mời em ăn gà trống hầm làm gì?”

Phí Tân, “Thầy có chủ động mời em ư? Rõ ràng em mới chính là người mặt dày…”

Hắn dừng lại một chút, bản thân luôn cảm thấy hình thức ở chung giữa hai người bọn họ không ra dáng vẻ của một thầy – trò, chuyện này không tốt lắm.

Du Trọng Hạ không nói tiếng nào, tay phải lia lịa gắp đồ ăn, tay trái bấm điện thoại, tạch tạch tạch gõ vài cái.

Di động của Phí Tân vang lên âm báo chuyển khoản, Du Trọng Hạ gửi lại tiền mua gà trống hầm lại cho hắn.

Phí Tân dở khóc dở cười, “Gì vậy? Thầy không có ý đó.”

Du Trọng Hạ gác đũa xuống, với lấy lon coca sau đó đột nhiên mở miệng chửi người, “Thầy Phí, thầy mới chính là người mặt dày đó.”

Phí Tân, “…” Không phải chứ, giận thật hở?

Du Trọng Hạ nói, “Em ăn miếng trả miếng như vậy rất công bằng đúng không? Biểu cảm này của thầy… Đừng có bảo là thầy dỗi rồi nha?”

Phí Tân lặng thinh nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần dỗ dành con nít: Bữa cơm này ngài mời, ngài mới chính là đá đì, được chưa?

Du Trọng Hạ cảm thấy không ổn tí nào, thầy Phí vẫn luôn giữ trạng thái của người bề trên nhún nhường con trẻ, điều này sẽ gây trở ngại cho công cuộc vun đắp tình cảm anh em bền vững. Thế nên cậu mới mở miệng trào phúng, “Người như thầy mà cũng học chủ nghĩa Mác? Bộ cụ Mác có từng dạy qua cái câu kẻ lắm tiền mới được quyền phát biểu hả? Một đứa học dốt Chủ nghĩa xã hội khoa học như em còn biết câu đấy sai lè ra, phi logic.”

Phí Tân, “Vậy em nói thử coi, logic như nào mới đúng?”

Du Trọng Hạ trông cứ như đang tấu hài, “Em đây nói một chút xíu thôi nha?”

Phí Tân tung hô cậu chàng, “Nói một chút, nói một chút đi.”

Du Trọng Hạ lên tiếng, “Quyền phát ngôn phải được nằm trong tay của Đảng và nhân dân. Đây mới là nền tảng tư tưởng thống nhất cho sự đoàn kết và đấu tranh của giai cấp vô sản và quần chúng.”

Phí Tân hỏi trong sự ngạc nhiên, “Em? Giảng bài nghiêm túc vậy luôn?”

Du Trọng Hạ, “Em là một con người rất nghiêm túc… Lớp học phát thanh viên một ngày phải đọc 800 lần loại bản thảo tương tự thế này, há mồm ra một phát là nói được ngay.”

Phí Tân, “Thế sao bài thi Chính Trị em lại để giấy trắng? Rõ ràng em biết cách làm mà?”

Du Trọng Hạ, “Lỡ chẳng may em viết quá hay khiến cho chủ nhiệm Tiết chấn động rồi ổng đưa ra quyết định sai lầm đặt kỳ vọng lên đầu em, vậy thì hai năm học còn lại của em chẳng phải sẽ rất thảm ư?”

Nỗi niềm vui sướng của mấy người học dốt tui từ chối hiểu. Phí Tân đưa ra câu hỏi, “Có thể chừa lại thịt gà cho thầy không? Em ăn muốn hết luôn rồi.”

Du Trọng Hạ, “Em đâu có cấm không cho thầy ăn, miệng thầy bị bịt lại hay gì?”

Cậu gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén của thầy Phí.

Phí Tân, “Để thầy tự ăn.”

Du Trọng Hạ nhíu mày, “Hình như đây là lần đầu tiên em gắp đồ ăn cho người khác đó.”

Phí Tân trêu lại cậu chàng, “Vậy thầy có nên treo miếng thịt gà này lên trển cúng luôn không?”

Du Trọng Hạ giơ lên cái chén ngó chừng hắn.

Phí Tân hiểu, này là muốn có qua có lại đây mà, hắn bèn gắp một miếng cải thảo thả vào trong chén cho cậu.

Du Trọng Hạ, “Quào.”

Phí Tân: … Quào?

Du Trọng Hạ, “Em thấy mấy hộ gia đình trong phim truyền hình chiếu trên ti vi ấy, lúc ăn cơm bọn họ thường xuyên gắp qua gắp lại như vậy nè, em vẫn cảm thấy rất giả tạo, nhà thầy có hay làm vậy không?”

Phí Tân chẳng mấy để tâm, “Thỉnh thoảng.”

Du Trọng Hạ ăn miếng cải thảo được gắp ban nãy sau đó cười hai tiếng, “He he, mới mẻ quá đi.”

Cũng không biết ý cậu chàng là đang khen đồ ăn tươi mới hay là đang nhắc đến việc cảm thấy mới mẻ khi được người ta gắp đồ ăn cho.

Phí Tân mở lời, “Sau này mỗi khi nghỉ trưa mình cùng nhau ăn nhé.”

Hắn muốn cho đứa nhỏ cô độc này một chút tình thương.

Song, Du Trọng Hạ lại nhìn hắn một cách đầy quái gở, “Thầy Phí, có phải thầy rỗng túi vì trót lỡ mua quá nhiều giày thể thao cho nên mới tới ăn ké cơm của em đúng không?”

Phí Tân, “…” Lòng thương cảm của tui đặt sai chỗ rồi

Mạ, hên hồi xưa học giỏi môn Chủ nghĩa Mác + trong nhà kệ sách toàn Tư tưởng HCM các kiểu, lôi ra đọc tham khảo chứ không ngồi edit chương này chắc tắt thở, nhìn vô rối một nùi.

Tính ra mị giống cậu 15 ở chỗ thích ăn đồ cay, ghét mùi ngó rí còn giống thầy Phí ở khoản thích uống trà, không đá, không đường. Lóng này lo edit bỏ bê không tập yoga luôn trời, trước còn siêng xoạc dẻo trồng cây chuối các kiểu giờ đách làm gì luôn. T___TẢnh chế tâm phục khẩu phục:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-33-1

Gà trống hầm:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-33-2

Gà om:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-33-3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook