Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 9: Đừng hỏi, hỏi chính là tui và thầy giáo dạy hóa không đội trời chung

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Phí Tân, “…”

Hắn nhìn ra được, Du Trọng Hạ hoàn toàn không có ý muốn sắp xếp lại chồng sách bị chính cậu chàng làm cho ngả nghiêng. Hắn cầm lấy một cuốn nằm ở phía trên cùng, khéo thay đó lại là sách bài tập của cán bộ môn, vừa mới mở ra đã bị kinh ngạc không dứt.

Thầy Phí, “Cán bộ môn, sau này em nên theo nghề bác sĩ đi.”

Du Trọng Hạ, “Hở?”

Phí Tân, “Dựa vào nét bút cuồng thảo (*) này của em, người khác đọc không hiểu gì, cốt cách thanh nhã bất phàm, những bệnh viện chất lượng hàng đầu khẳng định phải mời cho bằng được em đến làm đấy.”

Du Trọng Hạ, “…”

(*) Nguyên văn 狂草 – Cuồng thảo là một nhánh của lối viết Thảo thư trong hệ thống Thư Pháp Trung Hoa (Đại triện, Tiểu triện, Lệ thư, Khải thư, Hành thư, Thảo thư). Cuồng thảo được coi là loại bút pháp điên cuồng nhất trong lối viết Thảo thư. Có những chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với cuồng thảo của Thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một lần nhấc bút.

Thật ra chữ viết của cậu không hề xấu, thậm chí ở bên trong nhóm học sinh trung học chữ của cậu được đánh giá là tương đối đẹp mắt. Những ngày này bởi vì cánh tay phải bị thương cho nên cậu phải dùng tay không thuận để làm bài tập, lẽ dĩ nhiên chữ cũng theo đó mà xuống cấp.

Phí Tân cũng có ngó xuống nhìn bàn tay phải của cậu chàng, mấy miếng băng keo cá nhân đã biến mất, thay vào đó là một vòng băng gạc quấn xung quanh.

Lúc xế chiều khi mấy vị giáo viên khác tán gẫu về chuyện của Vạn Bằng và cô giáo Hứa thì có nhắc đến vụ việc gây gổ giữa Vạn Bằng và Du Trọng Hạ ngay tại ngã tư đường ở bên ngoài cổng trường, sau lớp tự học buổi tối mấy ngày hôm trước.

Theo như những gì mà vị giáo viên kia tận mắt chứng kiến kể lại, hai người họ không có đánh nhau, chẳng qua là do Du Trọng Hạ đập vỡ một cái chai thủy tinh, tay bê bết máu, sau khi cãi nhau ầm ĩ một trận với Vạn Bằng thì bỏ đi trước, Vạn Bằng còn đi tới cái nhà nghỉ nằm bên cạnh cửa hàng tiện lợi hỏi mượn một cây chổi, quét sạch mảnh thủy tinh trên đất mới quay trở về nhà.

Các vị giáo viên chia thành hai trường phái quan điểm, một bên cho rằng Du Trọng Hạ và Vạn Bằng đã là học sinh cấp ba nhưng lại ở trường kéo bè kết phái, cả người nhiễm thói hư tật xấu trong xã hội, loại học sinh thế này không nên theo học ở những ngôi trường THPT bình thường, sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực, vẫn là nên sớm đưa chúng đến trường Thể thao hoặc trường dạy Nghề là tốt nhất.

Bên còn lại thì cho rằng, học sinh cấp ba dù sao tuổi cũng còn nhỏ, tam quan (1) chưa vẹn toàn, cần thiết có người dẫn dắt, Vạn Bằng chủ động quét dọn mảnh vỡ thủy tinh cho thấy cậu ấy có tinh thần đạo đức vì cộng đồng xã hội rất tốt. Cậu ấy và cô giáo Hứa cãi nhau dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cũng không phải là kết quả có chủ đích cố ý tạo thành. Dạy học phải dạy luôn cách làm người, chúng ta gánh nặng đường xa.

Nhưng mà Phí Tân sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện…

Gì chứ?

Đây chẳng phải là tình tiết giận dỗi giữa một cặp tình nhân sao?

Du Trọng Hạ nhất thời xúc động, trong lúc bực bội tự mình hại mình, học sinh cấp ba đang trong giai đoạn yêu đương thường rất dễ dàng mất đi lí trí, nhất là những đôi nam nam, hơn nữa Du Trọng Hạ còn là một cậu chàng thích chuyện bé xé ra to (2).

(1) Nguyên văn 三观 – Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Thế giới quan hay còn gọi là vũ trụ quan, là hình thái đơn giản của Triết học. Thế giới quan chính là cái nhìn và quan điểm của con người đối với toàn bộ thế giới. Bởi vì mỗi người có địa vị xã hội khác nhau cho nên dẫn đến góc độ nhìn nhận vấn đề cũng sẽ khác nhau, hình thành nên bất đồng thế giới quan. Trong triết học, thế giới quan chia làm hai loại là tinh thần và vật chất tức chủ nghĩa duy tâm thế giới quan và chủ nghĩa duy vật thế giới quan.

Nhân sinh quan là chỉ cái nhìn của một người trong cuộc sống và được quyết định bởi thế giới quan của người đó. Nhân sinh quan là hình thái ý thức của xã hội và giai cấp, là kết quả của quá trình hình thành lịch sử xã hội và mối quan hệ giữa con người với con người. Nhân sinh quan được phát triển trong quá trình con người sinh ra và lớn lên trong đời sống thực tế, lệ thuộc vào nhóm thế giới quan. Bất đồng xã hội và giai cấp sẽ có bất đồng nhân sinh quan.

Giá trị quan là chỉ cái nhìn và đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan xung quanh. Giá trị quan của một người sau khi được hình thành sẽ có tính ổn định tương đối nhưng bởi vì công việc và hoàn cảnh luôn luôn biến hóa dẫn đến giá trị và quan niệm xã hội cũng như quần thể cũng sẽ thay đổi theo. Quan điểm truyền thống và quan điểm hội nhập luôn khiêu chiến lẫn nhau hình thành giá trị quan khác nhau.

(2) Nguyên văn drama: Đây là một thuật ngữ mạng thịnh hành trên internet, drama khi đứng một mình có nghĩa là kịch tính, hấp dẫn nhưng khi drama kết hợp với danh từ chỉ con người nó lại có nghĩa ám chỉ những kẻ thích khoa trương vấn đề, chuyện có tí xíu lại cứ la làng lên cho cả thiên hạ đều biết hay còn gọi là làm lố đó.

Trong kỳ nghỉ hè tại sao Vạn Bằng lại đánh cậu chàng đến nay vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Ở đầu bên này, Du Trọng Hạ đang suy nghĩ cách làm sao phản kích lại thầy giáo Phí, “Thế tại sao anh lại đi theo nghề giáo? Sao không đi làm phóng viên để hạ uy tín của các bác sĩ đi, sẵn tiện li gián luôn mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân.”

“Đừng có chụp mũ lên đầu thầy.” Phí Tân quái lạ liếc nhìn cậu chàng rồi nói, “Em có phải đã quên rồi không, bố mẹ của thầy là bác sĩ.”

Người biết chuyện này là Du Quý Dương mà Du Trọng Hạ từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghe qua, cậu giả bộ ngu đáp trả, “Bố mẹ tui đều là phóng viên nè.”

Phí Tân nghĩ thầm, sao nói là gia đình đơn thân?! Chỉ sống cùng với mẹ?! Chẳng trách Vạn Bằng muốn đánh cậu chàng, toàn nói mấy lời không có căn cứ.

Du Trọng Hạ, “Thầy à, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tui đi đây.”

Phí Tân ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, hắn hỏi. “Trên tay thoa Khang Phục Tân Dịch (3) đấy à?”

Du Trọng Hạ không chú ý tên loại thuốc cũng chẳng hay Phí Tân đột nhiên quan tâm mình là có chiêu trò gì cho nên cậu không trả lời lại.

Phí Tân thay đổi tư thế ngồi, hắn quay người đối diện với cán bộ môn sau đó dùng giọng điệu phổ cập kiến thức khoa học và văn hóa để mà nói, “Em có biết thành phần chủ yếu của Khang Phục Tân Dịch được chiết xuất từ xác khô của mấy con gián Mĩ (4)không?”

Phí Tân, “Chính là Tiểu Cường quốc tịch Mĩ (5), gián, bộ cánh gián (6).”

Du Trọng Hạ, “…”

Đáng lẽ ra môn Hóa sẽ là tiết học đầu tiên của ban 18 trong khóa tự học buổi tối nhưng Phí Tân đã nhường nửa buổi lại cho chủ nhiệm Triệu để thầy ấy mở cuộc họp lớp, chủ nhiệm Triệu vẻ mặt nghiêm túc đứng trên bục giảng nói về vấn đề tác phong và kỉ luật.

Buổi tự học của ban 19 là môn Tiếng Anh, giáo viên bộ môn ngồi ở bàn làm việc, sau khi để chế độ im lặng thì bắt đầu nghịch điện thoại, đám học trò phía dưới cặm cụi làm tuần báo Anh Ngữ.

Bạn cùng bàn của Du Trọng Hạ nhỏ giọng hỏi, “Ông đang làm gì thế?”

Cậu chàng thỉnh thoảng sẽ giơ tay phải lên cao, có đôi khi lại vòng ra sau lưng, có lúc lại duỗi dài vung ra ngoài, trông cứ như Thiên Thủ Quan Âm (7) phiên bản lỗi vậy đó.

Du Trọng Hạ, “Đừng hỏi… Hỏi chính là tui và thầy giáo dạy Hóa không đội trời chung.”

Ngồi cùng bàn: “Ể? Nhưng mà thầy Hóa đối xử với ông không tệ chút nào đâu nha.”

Du Trọng Hạ, “Ông là thủy quân (8) của ổng hay gì?” Có tiền cùng nhau kiếm phải không? Bè phái kéo đến từng người một.”

(3) 康复新液 – Khang Phục Tân Dịch có công dụng đả thông huyết mạch, dưỡng âm sinh cơ. Dùng để uống có thể đánh tan máu bầm, trị xuất huyết dạ dày, viêm tá tràng. Dùng để thoa lên vết thương hở, vết thương ngoài da, rò luân nhĩ, vết bỏng hoặc những vết thương bị hoại tử mặt ngoài.

(4) Nguyên văn 美国大蠊 – Gián Mĩ, tên khoa học Periplaneta Americana, là loại lớn nhất, có thể dài tới 3,8 cm hoặc hơn. Chúng có màu nâu đỏ, nâu nhạt và vàng ở mặt trên phần bụng. Cả con đực và con cái đều có cánh. (Theo wiki)

(5) Nguyên văn 美国小强 – Tiểu Cường nước Mĩ, vậy tại sao lại gọi gián là Tiểu Cường, bởi vì con gián (曱甴) trong tiếng Hoa tên khoa học là 蟑螂, đọc là Chương Lang, khá giống từ Cường Lang (anh Cường). Gọi là Tiểu Cường (小強) là bởi vì tuy rằng chúng thân hình bé nhỏ nhưng lại sống dai, giẫm đạp lên cũng chưa chắc đã chết. Tiểu = bé, Cường = mạnh mẽ, dai dẳng, với cả hai chữ “Tiểu Cường” trở nên thông dụng hơn khi chúng xuất hiện trong phim của Châu Tinh Trì, ông có gọi con gián của mình là Tiểu Cường, các bạn có thể xem chi tiết tại đây.

(6) Nguyên văn 螂, phiên âm Hán Việt là “lang”, Danh pháp khoa học: Periplaneta

(7) Nguyên văn 千手观音- Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay.

(8) Nguyên văn 水军 – Thuỷ quân là những người được trả tiền để “làm ngập” các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim. Gia nhập thuỷ quân đa số là những người vô gia cư, những bà nội trợ, và thậm chí là học sinh, sinh viên cần kiếm thêm thu nhập. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Giáo viên Anh Ngữ cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía dãy bàn cuối cùng phát ra tiếng động.

Du Trọng Hạ cầm bút bằng tay trái, giả bộ như thể mình đang chăm chỉ làm bài, cậu viết đại câu trả lời vào chỗ trống sau đó len lén nhìn lên trên bục giảng, giáo viên bộ môn đã cúi đầu xuống.

“Ổng đối xử với tui không tệ ở chỗ nào?” Du Trọng Hạ là tuýp người yêu ghét rõ ràng, lí do gì cũng phải rạch ròi đen trắng, thế nên cậu khăng khăng phân bua với bạn cùng bàn, “Ông đừng có nói dối một cách trắng trợn như thế.”

Ngồi cùng bàn nói, “Ông hổng phát hiện sao? Trừ chủ nhiệm lớp ra, những vị giáo viên khác ai cũng muốn lơ đẹp ông, chỉ có thầy Hóa chịu bắt chuyện với ông thôi.”

Du Trọng Hạ phản bác, “Bắt chuyện với tui nghĩa là đối xử với tui không tệ hả? Ông cũng đâu phải cái hệ thống xác minh IOS 911, bất cứ cái gì không hợp cách cũng đòi chứng thực này nọ.”

Ngồi cùng bàn, “Là chứng nhận ISO 9001, IOS trong miệng của ông là hệ thống điện thoại di động của hãng Apple, còn 911 là Lầu Năm Góc (9) ở Mĩ…”

Du Trọng Hạ, “Đừng có nhắc đến nước Mĩ nữa!”

Mỗi lần nghe thấy đều sẽ khiến cậu tưởng tượng ra cái cảnh cả đàn gián Mĩ bò lúc nhúc đầy cả bàn tay, nếu đây không phải là cánh tay ruột thịt của cậu, cậu thật sự muốn chặt cụt nó luôn.

Sau khi hết tiết, ban 18 đặc biệt yên tĩnh, cũng chẳng có ai chạy ra ngoài chơi. Bởi vì mới bị chủ nhiệm Triệu cảnh cáo cộng thêm xác xuất Vạn Bằng bị đuổi học đã gần như chắc chắn cho nên một con ngựa đau cả tàu bỏ có, tâm trạng của đám học sinh ban thể chất cũng ủ dột theo.

Du Trọng Hạ chạy đến cửa sau của lớp người ta dao dác nhìn xung quanh, ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình muốn nhìn cái gì.

Chỉ là không ngờ có một nam sinh ngồi ở dãy thứ nhất cạnh cửa nhìn thấy cậu, biết giữa cậu và Vạn Bằng trở mặt thành thù, giọng điệu cay cú mà nói, “Du Thập Ngũ, đến xem trò vui hay gì?”

Du Trọng Hạ không đến đây để bỏ đá xuống giếng (10), cậu không có ý định khiêu khích nên chẳng tiếp lời, tự mình xoay người quay trở về lớp học.

(9) Nguyên văn 五角大楼 – Ngũ Giác Đài hay Lầu Năm Góc là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Là biểu tượng của Quân đội Hoa Kỳ, cụm từ Lầu Năm Góc thường hoán dụ cho Bộ Quốc phòng cũng như sự lãnh đạo của cơ quan này trong quân đội.

(10) Nguyên văn 落井下石的: Là một thành ngữ Trung Hoa ý chỉ thấy vui khi người khác gặp họa, lợi dụng người khác gặp nguy mà ra tay hãm hại. Đồng nghĩa với câu giậu đổ bìm leo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Giờ Hóa trong lớp tự học, Phí Tân phát xuống sách bài tập rồi tổng hợp lại những dạng đề dễ mắc sai lầm nhất để giảng thêm lần nữa, sau đó hắn mới giao thêm một ít bài tập về nhà cho học trò của mình.

Bầu không khí im ắng của ban 19 bị ảnh hưởng rất nhiều từ ban 18, lúc này trong lớp chỉ còn lại tiếng bút và tiếng lật sách soàn soạt mà thôi.

Phí Tân đứng trước bàn làm việc, vừa nhìn vừa giải câu hỏi trong cuốn sách có tên là đang được mở sẵn trên bàn.

Du Trọng Hạ mất một tiết học để chấp nhận sự thật rằng, bàn tay của mình đang được bôi đầy dịch chiết xuất từ xác chết của những con gián, thuốc này hiệu quả cũng tốt lắm, tay của cậu quấn một vòng băng gạc nên không tiện cho việc chép bài tập chứ lén lút bấm di động thì vẫn dư sức.

Cậu nhắn cho Du Quý Dương một cái tin.

Du Trọng Hạ: 【Cắt chỉ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Có thể đi học được không?】

Du Quý Dương: 【Cắt rồi, có thể đi học, sáng ngày mai sẽ lên lớp.】

Cậu nhớ tới thằng em mình bởi vì phải khâu mấy mũi nên tóc bị cạo một mảng.

Du Trọng Hạ: 【Đội mũ vào, mày có mũ không?】

Du Quý Dương: 【Có, anh có cho em một cái.】

Cậu không biết phải nói thêm gì nữa, cuối cùng đành phải bảo.

Du Trọng Hạ: 【Học tập cho giỏi.】

Du Quý Dương: 【Anh mới phải đó, đi học còn dùng điện thoại nữa.】

Du Trọng Hạ không trả lời lại, cậu thoát ra khỏi Wechat, mở Taobao (11) lên, nhấn mua một cái mũ nam sinh trong cửa hàng trang bị thể thao chính hãng, địa chỉ nhận ghi ở Nhất Trung.

(11) Nguyên văn 淘宝 – Trang mua sắm trực tuyến lớn của Trung Quốc, tương tự như E-Bay và Amazon, có trụ sở tại Hàng Châu, Chiết Giang và được vận hành bởi Tập đoàn Alibaba.

Cái mũ mà cậu cho Du Quý Dương là cái mà cậu đã mang khi phải chạy qua bên đó ăn cơm, sau đó cậu quên đội về mà cũng quá lười để lấy lại nên mới nói với Du Quý Dương là cậu cho nó. Đây đã là chuyện của năm ngoái rồi, cái mũ đó Du Quý Dương vậy mà chưa ném đi.Mua xong mũ, Du Trọng Hạ ném điện thoại vào lại hộc bàn, cậu duỗi duỗi lưng cho đỡ mỏi, quyết định nghỉ ngơi một lúc.

Phí Tân mới nãy còn đứng trên bục giảng nay đã chẳng thấy tăm hơi đâu, hắn đứng bên cạnh một cái bàn ở dãy bên kia phòng học, nơi đó có người đang hỏi bài hắn.

Du Trọng Hạ dòm chằm chằm rồi nghĩ, đây chẳng phải là Giang Sở, kẻ đã chụp trộm Phí Tân mà quên tắt đèn flash sao?

Giang Sở ngồi ở bên trong góc tường, cậu ta đứng lên, cách một cái bàn nhìn về phía Phí Tân mà hỏi vài câu, Phí Tân nhẹ nhàng giải đáp cho cậu ta.

Từ phía của Du Trọng Hạ không thể nhìn thấy mặt của Phí Tân, cậu chỉ có thể thấy được gò má của Giang Sở mà thôi. Tóc của cậu ta dài hơn so với những nam sinh khác, mặt nhỏ, vai hẹp, vóc dáng cũng không cao, khi nói chuyện thường có một vài cử chỉ nho nhỏ, trông rất điệu đà.

Ở trong con mắt của Du Trọng Hạ, độ gái tánh của Giang Sở và Du Quý Dương không hề giống nhau, em trai cậu là kiểu yểu điệu ngại ngùng, dễ dàng thẹn thùng, hướng nội còn Giang Sở lại là kiểu yểu điệu, trong sáng hệt như bia 0% độ cồn tinh khiết vậy đó.

“Giang Sở hiếu học quá ta, toàn thấy hỏi bài.” Du Trọng Hạ hỏi bạn cùng bàn với mình, “Cậu ta học giỏi lắm hở?”

Ngồi cùng bàn, “Không giỏi, đếm ngược từ dưới đếm lên giống ông đó.”

Du Trọng Hạ, “Cậu ta học chuyên ngành gì đấy? Xinh… Xinh đẹp như vậy.”

Ngồi cùng bàn, “Ông nói đúng ghê, cậu ấy học múa, kĩ năng cơ bản lợi hại lắm, lần đầu tiên tui thấy một đứa con trai biết xoạc ngang đó, xoẹt một cái đã banh được hai chân ra.”

Chuyện này…

Du Mùa Hạ dùng tay trái chống cằm suy tư một vài thứ lung ta lung tung, sau đó dùng giọng điệu rắm chó không kêu (12)của một thằng trai thẳng để nói, “Một gã con trai học múa, thật sự rất thú vị.”

(12) Nguyên văn 狗屁不通 – Cẩu thí bất thông – Rắm chó không kêu ý chỉ những người nói năng hoặc tài văn chương không được lưu loát nhưng khi câu này kết hợp với chữ thẳng nam sẽ cho cái nghĩa xấu là mấy thằng thẳng nam ung thư giai đoạn cuối chuyên dùng giọng điệu rắm chó không kêu để kì thị, phân biệt giới tính ấy.

Phí Tân giảng xong đề mục thì xoay người lại, vừa khéo nhìn thấy Du Trọng Hạ đang ngó chừng hắn.

Phí Tân nhướng mày: Bài không làm nhìn tôi làm gì?

Du Trọng Hạ cũng nhướng mày: Ai nha, được nhiều người yêu thích ghê thiệt.

Phí Tân trở lại bục giảng, tiếp tục làm đề của chính mình.

Du Trọng Hạ sực nhớ ra cậu chưa giới thiệu bản thân với bạn cùng bàn, trải qua mấy ngày này cậu cảm thấy người bạn ngồi chung với mình cũng ổn lắm, sẵn dịp cậu nói luôn, “Tui học phát thanh viên, ông theo ngành gì?”

Ngồi cùng bàn, “…”

Du Trọng Hạ hoảng sợ, “Đừng có nói ông học múa nha?”

Ngồi cùng bàn, “Tui cũng học phát thanh viên.”

Du Trọng Hạ, “Ồ, ái chà chà, sao trùng hợp thế nhỉ? Có duyên quá.”

Ngồi cùng bàn cười khẩy, “Trùng hợp? Nghỉ hè tui với ông ở chung một cái khóa huấn luyện, học với nhau những hai tháng đấy. Ông vậy mà không nhớ rõ tui một chút nào luôn sao?”

Du Trọng Hạ, “… Ông là nam mà, tui nhớ rõ ông để làm gì?”

Thẳng cho đến khi tan học, ngồi cùng bàn cũng không mở miệng nói chuyện với một kẻ vô tâm như Cố Bắc Thành thêm một lần nào nữa.

Chuông vừa vang lên, thầy Phí rời đi, mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Du Trọng Hạ chẳng có gì phải thu thập, sách vở cũng không nhất thiết phải mang về để ngụy trang làm gì, cậu chỉ cần cầm lấy điện thoại là có thể đi ngay.

Mới vừa ra tới sân trường, di động trong tay rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến, là một dãy số lạ.

Cậu bắt máy, đầu dây bên kia nói, “Thập Ngũ, là tao.”

Du Trọng Hạ nhận ra giọng của Vạn Bằng nhưng cậu lại vờ như mình nghe không hiểu, “Ai vậy?”

Vạn Bằng nói qua điện thoại, “Tan học rồi phải không? Tao đợi ở dưới lầu nhà mày.”

Ầy, nhìn cái cách cậu Du thương em cái tự dưng cũng muốn có anh trai ghê trời. =]]

Bạn học Giang Sở, cẩn thận mai mốt cậu Du chỉnh chết cậu. =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook