Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 46: Đáng tiếc, người ta chỉ muốn kết nghĩa anh em với mày thôi

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Sinh nhật năm nay có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Du Trọng Hạ, nó vừa là lễ trưởng thành đời người chỉ có một lần vừa là lần đầu tiên có điều đáng để cậu chờ mong. Hốt hoảng như đã đợi một vạn năm, ngày 1 tháng 12 cuối cùng cũng khoan thai mà đến.

Thật bất ngờ khi năm nay cậu lại nhận được một vài món quà sinh nhật đến từ bạn học của mình.

Buổi sáng sau khi tiến vào lớp, bên trong hộc bàn của cậu xuất hiện phần lễ vật thứ nhất được gói ghém tinh xảo. Ngồi cùng bàn vỗ tay chúc mừng tuổi thành niên của cậu, hắn nói, “Chân của anh Du hổng phải là chân, mà là mặt nước mùa xuân trên dòng sông Seine, lưng của anh Du hổng phải là lưng, mà là đóa hồng Bulgaria tươi thắm…”

Du Trọng Hạ, “Im miệng, phèn muốn chết, bộ mặt của giới phát thanh viên đã bị ông vứt hết rồi.”

Ngồi cùng bàn, “Sinh nhật vui vẻ nha!”

Du Trọng Hạ chỉ giả vờ trấn tĩnh trêu chọc hắn một phen chứ thật ra bản thân vẫn có chút ngượng ngùng, cậu cầm hộp quà lên rồi hỏi, “Cái này… Là ông tặng cho tui hở?”

Ngồi cùng bàn, “Dĩ nhiên không phải. Tui đâu có biết ngày sinh tháng đẻ của ông.”

Du Trọng Hạ, “…”

Ngồi cùng bàn, “Ban nãy Giang Sở nhét vô đó.”

Giang Sở ngồi ở ghế phía trước quay đầu lại nhìn về phía Du Trọng Hạ, miệng cười khúc khích làm ra động tác thả tim.

Tiết Thể Dục giữa giờ, Du Trọng Hạ vừa rời khỏi lớp thì đã thấy ngay Dương Kha đang đứng ở trước cửa ban 18 chờ mình, hai tay hắn dâng lên lễ vật.

Du Trọng Hạ khiếp sợ, “Mày ấy vậy mà lại chuẩn bị quà cho tao?”

Dương Kha gãi đầu, “Vài ngày trước ở trên nhóm chat, anh Điểu có đặc biệt nhắc nhở bảo rằng Thứ Hai là sinh nhật của cậu. Thập Ngũ, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Vạn Bằng Điểu đi rồi, Dương Kha trở thành tân thủ lĩnh, cậu ta cái gì cũng tốt chỉ là quá mức keo kiệt, bình thường mua một chai nước suối giá hai nhân dân tệ (*) cũng phải ở trong lớp bắt mọi người chia tiền, bởi vì cái tính Grandet (1) này của mình cho nên cậu ta liên tục bị đám đàn em của mình tố cáo.

(*) 2 RMB = 6.621,82 VNĐ

(1) Nguyên văn 葛朗台 – Grandet là họ của một nhân vật quan trọng trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet của nhà văn Honoré de Balzac. Ông ta là một nhà tư sản nổi tiếng bởi sự giàu có, khôn ngoan và cực kì bủn xỉn ở thị trấn Saumur nước Pháp. Trong mắt ông ta, vợ và cô con gái Eugénie Grandet còn không đáng giá bằng một xu tiền lẻ.

Du Trọng Hạ cảm động nói, “Giờ nghỉ trưa tao mời mày uống trà sữa.”

Buổi trưa, sau khi tan học, Du Trọng Hạ đang lướt trang web Hỉ Trà để đặt giao hàng tận nơi. Cổ Dung Dung đứng ở cánh cửa sau gọi tên của cậu và khi cậu quay đầu lại thì cô nữ sinh bộ môn thể dục dụng cụ này vèo một cái! Ném một gói đồ gì đó bay tới đây.

Du Trọng Hạ suýt chút nữa bị vật thể lạ đập vào mặt, may mắn bản thân nhanh nhạy nên mới tiếp được, cậu nói, “Ê nhỏ kia! Có phải cậu ghen tị với cái nhan sắc tuyệt trần này của tui không? Tính hủy hoại gương mặt của tui hay gì?”

Hiếm được một lần Cổ Dung Dung nhường nhịn cậu, nhỏ nói, “Du Trọng Hạ, sinh nhật vui vẻ nè.”

Cậu nhìn vật thể lạ trong tay mình, thật sự là một gói quà được bao bọc tỉ mỉ.

Du Trọng Hạ nhìn Cổ Dung Dung sau đó dùng giọng điệu của một quý ông để hỏi, “Vị tiểu thư này, cô có muốn uống trà sữa không?”

Chín giờ tối, sau khi dùng bữa tại căn hộ của Trác Vân, cậu đứng trước cổng ra vào khu chung cư bắt một chiếc taxi, chiếc xe lăn bánh xuất phát tới nhà trọ của Phí Tân.

Thời gian này Du Trọng Hạ trông rất ra dáng một cậu học sinh, vào học hay tan học vẫn luôn mang theo ba lô, về đến nhà cũng không lướt web chơi game nữa, cậu sẽ đọc sách giáo khoa rồi làm bài tập. Sau khi vào trong căn hộ của Phí Tân, cậu bước đến phía trước ghế sô pha và dốc ngược ba lô của mình xuống, bịch một tiếng, bao nhiêu đồ vật này nọ cũng theo đó rơi ra.

Phí Tân, “??? Sao em lại có nhiều ốp lưng điện thoại đến như vậy?”

Du Trọng Hạ, “Em cũng muốn biết nguyên cớ do đâu mà đám người kia không hẹn nhưng vẫn có thể trùng hợp ý tưởng? Cả bọn đều tặng em ốp lưng.”

Nếu tính cả Vạn Bằng thì sinh nhật năm nay cậu nhận được những năm cái ốp lưng di động.

Phí Tân. “Có lẽ… Người ta nghĩ không ra nên tặng thứ gì hữu dụng với em.”

Du Trọng Hạ, “Thầy Phí, em rung chuông cảnh báo trước cho thầy, thầy mà lôi ra cái ốp lưng là em quậy banh ngay đấy.”

Phí Tân vỗ trán rồi nói, “Thôi xong, em quậy đi.”

Du Trọng Hạ, “… Thật luôn á hả?”

Phí Tân lấy ra một cái hộp quà có hình dáng hơi dẹt từ kệ tủ bên cạnh.

Khi nhìn thấy kích thước của chiếc hộp trông chẳng khác những phần quà mà cậu đã nhận được sáng nay là bao, Du Trọng Hạ ngay lập tức cảm thấy nhức đầu, cậu lên tiếng một cách đầy bất mãn,”Thầy Phí, sao thầy lại bắt chước đám học sinh cấp ba kia vậy? Tuy rằng em có nói không nên tặng món gì đắt tiền thế nhưng tặng ốp lưng có phải quá mức xoàng xĩnh rồi không? Thà không tặng còn tốt hơn nhiều đó.”

Phí Tân, “Em mở ra nhìn thử đi, thứ mà thầy tặng cho em đẹp đẽ hơn nhiều so với bọn họ.”

Du Trọng Hạ hoàn toàn không có hứng thú với ốp lưng di động, coi như là nể tình lắm mới chịu khui quà. Có một chiếc phong bì bên trong cái hộp, cậu sờ sờ thì phát hiện ra đó là một tấm thẻ.

“Thầy cho em một tấm thẻ tiết kiệm đấy à?” Du Trọng Hạ chẳng hiểu mô tê gì, “Thầy Phí, thầy nghĩ em thiếu tiền đến mức ấy hả?”

Phí Tân, “Thế sao em không dòm lại bản thân thầy đi, bộ thầy trông giống kẻ lắm tiền đến nỗi tặng cả tấm thẻ tiết kiệm cho em ư?”

Du Trọng Hạ mở phong bì, dốc ngược nó xuống.

Là một tấm thẻ báo danh bằng lái xe.

Cậu mờ mịt hỏi, “Cái gì đây?”

Phí Tân, “Thẻ chứng nhận học viên mới đăng ký học bằng lái xe. Chúc mừng bạn học Du Thập Ngũ ngày hôm nay tròn 18 tuổi, có thể thi bằng lái xe được rồi. Thầy không rõ thông tin cá nhân của em cho nên chiếc thẻ này rỗng tuếch, chỉ có học phí và thủ tục là đã hoàn tất thôi. Vào kỳ nghỉ đông, trước khi đến trường học bằng lái xe em nhớ mang theo thẻ căn cước rồi bổ sung thủ tục là xong.”

Du Trọng Hạ, “…”

Cho dù quà tặng có thật sự là ốp lưng điện thoại thì cậu cũng sẽ không có ý kiến gì, phần lễ vật mà cậu thật sự khát khao là thứ mà cậu đã mong chờ từ rất lâu rồi, hơn nữa cậu chắc chắn mình có thể đạt được nó.

Phí Tân tặng cho cậu món quà này xác thực là tàn nhẫn và chính xác đâm vào chỗ hiểm của cậu, không một thằng con trai nào có thể từ chối một chiếc xe! Không một ai! Cậu đương nhiên có nghĩ đến việc sau khi thành niên sẽ đi thi bằng lái xe tuy nhiên cậu lại không biết làm hồ sơ ra sao, càng không muốn nhờ Du Minh giúp đỡ.

Từ nhỏ cậu đã một thân một mình cho nên rất thiếu kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người lớn, bảo cậu đi đến trường lái xe làm thủ tục rồi đóng học phí các kiểu thật sự khiến lòng cậu có đôi chút hoang mang. Tâm lý này cũng giống như việc bản thân cậu không dám ngồi tàu điện ngầm hay máy bay để đi xa nhà. Cậu muốn ra ngoài chơi nhưng lại e ngại thế nên từ nhỏ đến lớn đều ở tại Dĩnh Châu mà chẳng dám đi đâu.

Đám người lớn hầu hết đều mang một gương mặt đáng ghét, thế giới bên ngoài Dĩnh Châu quá mức nguy hiểm, không có ai dạy cậu, cũng chẳng một ai dẫn dắt cậu, cậu không dám bước chân vào xã hội của người trưởng thành, càng không dám tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Nói trắng ra, cậu chính là kẻ không dám bước ra khỏi vùng an toàn tâm lý. Cậu lật tới lật lui tấm thẻ kia rất nhiều lần rồi mới chịu cất trở lại trong phong bì, dáng vẻ yêu thích không rời.

Đây là món quà mà Phí Tân phải hao tâm tổn trí lắm mới chọn được. Thời điểm sinh nhật hắn, Du Trọng Hạ của ít lòng nhiều tặng cho hắn một phần lễ vật, món quà ấy tương đương với việc người tặng nó đặt rất nhiều tâm tư vào trong, hắn là sinh viên ngành kỹ thuật chẳng thể được như học sinh ban nghệ thuật, huống chi dù cho hắn thật sự có thể nhưng với tình huống hiện tại hắn cũng không có cách nào thể hiện nó ra trước mặt em ấy.

Những thứ như giày thể thao, đồng hồ, ví da linh tinh, Du Trọng Hạ không hề thiếu. Hoa bất diệt (2), thú nhồi bông, DIY chocolate này nọ càng không thích hợp để tặng cho một cậu con trai. Hắn muốn đưa cho em ấy thứ mà em ấy có thể dùng được, một món quà cực kì có ý nghĩa dành cho tuổi 18. Hắn mãn nguyện vô cùng khi thấy em ấy yêu thích nó.

(2) Nguyên văn 永生花 – Phiên âm Hán Việt là Vĩnh Sinh Hoa (Hoa không bao giờ tàn), sở dĩ mình edit là hoa bất diệt chứ không phải là hoa bất tử là vì để phân biệt với loài hoa bất tử đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam mình. Hoa bất diệt thường sẽ là hoa hồng, cẩm chướng, cẩm tú cầu, lan hồ điệp còn tươi, thông qua các bước xử lí phức tạp như khử nước, khử màu, sấy khô và nhuộm để cho ra thành quả trông giống hệt như hoa tươi ban đầu. Hoa bất diệt duy trì được các đặc tính của hoa, với màu sắc phong phú hơn, công dụng cao hơn và thời gian bảo quản ít nhất 3 năm. Ở Trung có một hãng chuyên về Vĩnh Sinh Hoa chính là Roseonly, bạn nào đu idol nhiều chắc sẽ biết hãng này.

Phí Tân luôn luôn tin rằng, trong mối quan hệ giữa con người với con người, việc có qua có lại là điều vô cùng cần thiết. Dù cho sau ngày hôm nay, lỡ chẳng may bởi vì một số nguyên do đột ngột nào đó mà tình bạn giữa hắn và Du Trọng Hạ trở nên héo hon thì hắn vẫn hi vọng quãng đời sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, điều mà hắn nhớ tới không phải là chuyện mình đã mắc nợ em ấy ra sao.

Phí Tân mở tủ lạnh lôi ra một chiếc bánh sinh nhật, đó là một chiếc bánh kem nho nhỏ màu hồng với những lát đào được xếp đầy bên trên, chính giữa ghim một lá cờ nhỏ kèm nội dung “Chúc Du Thập Ngũ lột xác vui vẻ” được viết bằng tay bởi chính hắn.

Du Trọng Hạ nơm nớp lo sợ vì được cưng chiều, cậu hỏi, “Tự dưng chuẩn bị bánh kem cho em làm gì?”

Phí Tân, “Thầy biết em và người nhà đã cùng nhau ăn bánh kem lúc tối rồi thế nên thầy mới mua cái nhỏ gọi là có tí hình thức. Thầy nhớ em thích vị đào, loại này là đồ tươi chứ không phải hàng đóng hộp đâu.”

Du Trọng Hạ, “Em chưa được ăn, mẹ của em phát hiện ra em tặng cho em trai một bộ tai nghe thế là bà nổi điên lên lật đổ luôn cái bánh kem rồi.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Hôm nay tâm trạng của bà khá tốt, chỉ quăng cái bánh chứ không xuống tay đánh người, không tồi chút nào.”

Phí Tân nhìn một đống ốp lưng hãy còn trải ra trên ghế sô pha sau đó hỏi, “Dì và em trai chưa tặng quà cho em hả?”

Du Trọng Hạ, “Em trai viết thiệp chúc mừng cho em, còn mẹ thì chưa bao giờ tặng em thứ gì, bà ấy cho rằng đó là trách nhiệm của bố em. Sinh nhật em trôi qua được mười ngày nửa tháng ổng mới nhớ ra, khi ấy ổng sẽ phát cho em một phong lì xì đỏ thẫm, bao giờ nhận được tiền em sẽ mời thầy đi chơi…”

Cậu chợt nghĩ và hào hứng nói, “Thầy Phí! Đợi em được nghỉ đông tụi mình ra ngoài du lịch nha? Em muốn vào miền Nam! Em muốn ăn lẩu ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, muốn nhìn quần thể kiến trúc Vạn Quốc ở Bến Thượng Hải, đúng rồi! Em còn muốn đi Hạ Môn ở Tam Á để coi thử xem biển phía Nam có gì khác so với Dĩnh Châu không. Đi nhé, đi nhé? Em bao thầy!”

Phí Tân âm thầm thở dài, Thập Ngũ à, một lát nữa thôi biết đâu chừng hai ta sẽ phải cạch mặt nhau, chuyện nghỉ đông và đi du lịch xa để sau này hẵng tính. Hắn cắm cây đèn cầy vào chiếc bánh, đốt nó lên rồi mở miệng, “Trước tiên hãy thổi nến sau đó ước nguyện, nghi thức của buổi lễ vẫn phải thực hiện đầy đủ.”

Du Trọng Hạ ngồi xổm ở phía trước bàn trà, hai tay đè chặt lên mép bàn, long trọng tuyên bố, “Em muốn ước nguyện! Thầy Phí, thầy sẵn sàng chưa?”

Phí Tân, “…” Hắn đã lên tinh thần từ rất lâu rồi, nếu còn tiếp diễn như thế này nữa cả người hắn sẽ suy nhược mất.

Du Trọng Hạ nhắm lại đôi mắt, hai tay chắp lại tạo thành chữ thập, khi đã ước nguyện xong thì cậu chàng mở mắt ra, vừa hồi hộp lại vừa chờ mong mà nhìn về phía hắn.

Phí Tân: Đừng nhìn thầy, không có kết quả đâu.

Du Trọng Hạ, “Chỉ cần thổi tắt ngọn nến thì nguyện vọng của em sẽ trở thành hiện thực, đúng không?”

Phí Tân: Không, không đâu, thầy sẽ từ chối em.

Hắn đã bị quấy nhiễu bởi cái vấn đề này trong hơn nửa tháng qua, bản thân cứ chần chừ nước đến chân mới nhảy, thẳng cho đến khi Du Trọng Hạ tới đây hắn mới chân chính đưa ra quyết định.

Hắn thích được chơi đùa và tán gẫu với em ấy, em ấy là một cậu bé con vô cùng thú vị. Hắn sẵn sàng làm bạn thân với đứa nhỏ cô đơn này trước khi hắn rời khỏi Dĩnh Châu để đến trường. Thậm chí, nếu tương lai sau này em ấy có thật sự đi học ở Bắc Kinh, bọn họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè này.

Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, hắn hoàn toàn không có ham muốn tình dục với người đồng giới cũng như trong mắt hắn mà nói, loại hành vi thân mật của Du Trọng Hạ chẳng qua chỉ là hành động đơn thuần xuất phát từ tình anh em mà thôi, trong hơn nửa tháng qua, hắn cảm thấy cực kì túng quẫn. Hắn không phải gay, càng chẳng muốn phát sinh bất cứ mối quan hệ trên mức bạn bè nào với những người con trai khác.

Du Trọng Hạ hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó thổi tắt ngọn nến nho nhỏ kia.

Phí Tân trịnh trọng nói, “Sinh nhật lần thứ 18 vui vẻ nhé, Du Trọng Hạ.”

Du Trọng Hạ ngượng ngùng mở lời, “Ước nguyện của em là…”

Phí Tân: Em sẽ tức giận nếu tôi từ chối em đúng không? Lòng tự ái của em cao như thế, biết đâu chừng sẽ trở mặt và bỏ đi ngay lập tức cũng nên?

Du Trọng Hạ, “Là muốn thầy trở thành…”

Phí Tân: Được rồi, tôi chỉ có thể cùng em đi tới đây thôi.

Du Trọng Hạ, “Trở thành…”

Phí Tân: Bye bye Du Trọng Hạ, tôi sẽ khắc sâu em vào tận đáy lòng, sẽ nhớ em thật lâu, hi vọng em an yên cả một đời.

Du Trọng Hạ, “… Anh hai của em.”

Phí Tân, “…???”

Gò má của Du Trọng Hạ ửng hồng còn hơn màu đào của chiếc bánh kem kia, giọng điệu của cậu chàng ngập tràn xấu hổ nhưng vẫn không mất đi sự nghiêm túc, “Thầy ơi, em thật sự rất quý mến thầy, quý mến chú Phí và dì Tân, em thích gia đình của thầy lắm, em muốn được làm anh em với thầy, không phải là cái loại anh em chót lưỡi đầu môi mà là loại tình thân đúng nghĩa ấy.”

Phí Tân chết máy ngay tại chỗ.

Du Trọng Hạ giải thích thêm ý của mình, “Trong tương lai khi em đã có việc làm, dịp lễ Tết nhất định sẽ đến nhà thầy biếu quà, nếu gia đình thầy có chuyện gì mà thầy không có mặt thì em có thể thay thầy đứng ra giải quyết. Tóm lại chính là, em hi vọng sau này thầy sẽ đối đãi với em như một người em trai thực thụ… Em không yêu cầu thầy cư xử tốt với em, nếu như em không nghe lời hoặc học hành sa sút thầy thậm chí có thể ra tay đánh em, giống như giữa em với Du Quý Dương vậy đó… Thầy chắc là chưa từng làm qua anh trai của ai, em có kinh nghiệm phong phú, em sẽ dạy thầy.”

Phí Tân ngây như phỗng.

Du Trọng Hạ, “Thầy sốc đến vậy cơ à? Thầy Phí?”

Phí Tân hoàn hồn, toàn thân như muốn vỡ thành từng mảnh.

Du Trọng Hạ ngạc nhiên hỏi, “Bộ ước nguyện của em quá đáng lắm hay gì? Đừng nói là thầy muốn cự tuyệt em nha? Thầy sẽ không nhỏ mọn thế chứ? Không thể nào đâu ha? Có một đứa em bảnh trai đến nhường này lẽ nào thầy lại không muốn?”

Phí Tân ngổn ngang trăm bề, “Không phải… Nửa tháng trước em thông báo với thầy, còn liên tục nhắc nhở bảo thầy nhớ chuẩn bị tốt tâm lý chính là muốn để thầy… Làm anh trai của em?”

Du Trọng Hạ, “Ể? Chứ còn gì nữa đâu? Em ám chỉ nhiều lần như vậy, thầy chẳng buồn hỏi em thậm chí còn bày ra cái dáng vẻ ngộ ra chân lí, em cứ ngỡ thầy biết rồi chứ.”

Phí Tân: … Tui có biết cái gì đâu! Tui đây là hổng dám hỏi đó!

Du Trọng Hạ, “Thầy không hiểu thế sao phải giả vờ như mình hiểu? Chứ thầy nghĩ em muốn cái gì từ thầy?”

Phí Tân, “… Thầy không nghĩ gì hết.”

Du Trọng Hạ, “Ồ… Cũng không quan trọng lắm. Vậy thầy có đồng ý làm anh hai của em không?”

Phí Tân rơi vào vở hài kịch đen (3) to lớn nhất trong cuộc đời, tinh thần sa sút, nội tâm tang thương, ngay bây giờ hắn chỉ muốn hút một điếu thuốc mà thôi.

Phí Tân trả lời một cách đầy bất lực, “Lời phản đối của thầy sẽ có tác dụng ư? Em cũng đã gọi thầy là anh rồi còn đâu.”

Du Trọng Hạ cười toe toét để lộ tám cái răng, phấn khích uốn éo, “Tân Tân, em biết thầy hổng nỡ từ chối em ó.”

Phí Tân: Tân Tân không biết gì hết, Tân Tân chỉ là một gã xàm xí đú tự luyến.

(3) Nguyên văn 黑色幽默 – Hài kịch đen (Xuất phát từ tiếng Pháp Humour Noir) là một thuật ngữ được tạo ra bởi nhà lý thuyết siêu thực Andre Breton vào năm 1935, đây là một dòng kịch/phim mà ở đó những vấn đề nghiêm trọng, nhạy cảm như tôn giáo, chính trị, chiến tranh, giết người, tệ nạn, tội phạm…Được mang ra làm một trò đùa châm biếm.

Đêm khuya.

Giang Nhân Khuyết hiếu kỳ về những việc đã xảy ra sau đó sẵn tiện hóng hớt nhiều chuyện luôn một thể.

Giang Nhân Khuyết: 【Tân Tân, ngày hôm nay mày đã bị cậu bé ấy bẻ cong chưa?】

Phí Tân: 【.】

Giang Nhân Khuyết không hiểu hàm ý của dấu chấm câu này: 【Là sao?】

Phí Tân: 【Tao muốn được yên tĩnh.】

Giang Nhân Khuyết: 【Tao chính là yên tĩnh!】

Phí Tân: 【Là tao tự mình đa tình, người ta không hề có cái ý kia, em ấy chỉ muốn nhận tao làm anh trai thôi.】

Giang Nhân Khuyết: 【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ bà, hôm nay trời đẹp ghê.】

Phí Tân: 【Mày còn cười được hả? Người anh em tốt của mày đang xấu hổ muốn chết đây này.】

Giang Nhân Khuyết: 【Bữa nay em trai mày có ngủ lại chỗ mày không?】

Phí Tân: 【Không, về nhà rồi, lúc ăn bánh sinh nhật bất cẩn để kem dây vào quần áo, em ấy ưa đỏm dáng bảo ngày mai không thể mặc đồ bẩn đến trường nên đã rời đi.】

Giang Nhân Khuyết: 【Vậy tức là hiện tại tụi mày đã thành anh em kết nghĩa?】

Phí Tân: 【Ờ.】

Giang Nhân Khuyết: 【Ngay tại thời khắc này, trông mày có vẻ rầu rĩ ghê ha.】

Phí Tân: 【Có thể không rầu rĩ ư? Tao lo lắng đề phòng chừng mười ngày, cuối cùng chỉ có như vậy? Chỉ như vậy thôi???】

Giang Nhân Khuyết: 【Mày lo lắng đề phòng chừng mười ngày cuối cùng lại phát hiện ra cậu ấy không hề muốn bắt cặp làm gay với mày, đáng lẽ ra mày phải vui mừng mới đúng chứ?】

Phí Tân: … Đúng nha.

Phí Tân: 【Mày đang tính nói tao cong mà không tự biết đấy hả? Tao xác định tao không phải.】

Giang Nhân Khuyết: 【Mày xác định bằng cách nào?】

Phí Tân: 【Tao cảm thấy ghê tởm khi xem GV, như thế đã đủ chưa?】

Giang Nhân Khuyết: 【Lúc mày coi AV hạng nặng mày đã ói từa lưa đấy thôi, GV cũng là một loại AV hạng nặng mà.】

Phí Tân: 【Khác nhau, tao không muốn hôn môi với đàn ông càng chẳng muốn làm này kia kia nọ.】

Giang Nhân Khuyết: 【Trước kia tao từng nghĩ mình không thích mèo mãi cho đến khi mẹ tao nuôi một con, thú vui hằng ngày của tao mỗi khi trở về nhà chính là được vuốt lông của nó, mẹ của tao có quay lại đoạn clip tao phê cần mèo, trông chả khác gì thằng biến thái.】

Phí Tân: 【?】

Giang Nhân Khuyết: 【Mày chưa thử qua thì sao mày biết được mày không thể?】

Phí Tân: 【Mày đích thị là một gã biến thái, bất kì người bình thường nào khi nghe đến loại chuyện này chẳng phải đều sẽ khuyên bạn bè của mình chớ lầm đường lạc lối sao? Thế quái nào tao cứ cảm giác mày cực kì mong mỏi tao nhanh chóng trở thành gay ấy nhỉ?】

Giang Nhân Khuyết: 【Tao chỉ đang phân tích vấn đề giùm mày thôi, dù cho mày gay hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ bền vững của tụi mình.】

Phí Tân: 【Tao cần cái tình bền vững này của mày để làm gì?】

Giang Nhân Khuyết: 【Thật ra tao nhìn nhận sự việc như sau, mày vốn đã không thích chơi đùa cùng con gái, năm nay lại dính phải loại chuyện kia với nữ giáo viên, tao nghĩ mày có hơi dị ứng với phụ nữ, mày tự hỏi chính mình mà xem, mày có còn dám tiếp xúc thân mật với người khác giới nữa không? Tao cho rằng mày không dám, mày đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ bản thân trong mối quan hệ nam nữ thông thường rồi.】

Phí Tân: 【Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu, tao có thể điều chỉnh lại tâm lý của mình ở một môi trường khác trong tương lai.】

Giang Nhân Khuyết: 【Thật tuyệt nếu như mày có thể lạc quan như vậy, nhưng đồng thời mày còn là người theo chủ nghĩa cầu toàn. Sự hài hòa trong  mối quan hệ của người nhà mày đã khiến cho trí tưởng tượng của mày về hôn nhân, tình yêu và gia đình trở nên quá thơ mộng, xác suất kết hôn cùng tình đầu rồi sống bên nhau đến trọn đời là cực kì thấp, chính mày cũng tự biết điều này vì vậy mày mới không dám đánh cược cảm xúc của mình, mày đang chờ một cú đánh có thể rơi trúng vận mệnh hoàn mĩ của đời mày, đây là việc phi thực tế, hiểu chưa?】

Phí Tân đồng ý với quan điểm này của Giang Nhân Khuyết, đó quả thực chính là lí do khiến cho hắn không có nổi một mảnh tình vắt vai.

Phí Tân: 【Điều đấy thì có liên quan gì đến cái vấn đề mà tụi mình đang thảo luận?】

Giang Nhân Khuyết: 【Đương nhiên là có quan hệ rồi, mức độ quan tâm và bao dung mà mày dành cho thằng bé đã không còn dừng lại ở mối quan hệ giữa thầy trò và bạn bè nữa rồi, thông qua mô tả của mày tao có thể đoán được thằng bé rất tín nhiệm mày, hai đứa tụi mày khá là mập mờ, mày chớ có bảo với tao mày chỉ coi thằng bé là bạn, tao làm bạn với mày nhiều năm như vậy nhưng mày chưa từng đối xử với tao như thế.】

Phí Tân: 【Em ấy là học sinh cấp ba, hai đứa tụi mày sao mà giống nhau được.】

Giang Nhân Khuyết: 【Mày nói vậy không sai, tuy nhiên mày đã 22 tuổi rồi, chẳng phải lòng ai là điều không thể, tao nghĩ mày vẫn đang trông chờ một người có thể cùng mày nảy sinh mối quan hệ mờ ám. Tuy rằng tao chưa hẹn hò với ai nhưng thời cấp hai tao đã từng chơi trò mập mờ với một vài người, hiện tại năng lực nhận biết tình yêu của mày chỉ sợ không sai biệt lắm với mấy cậu học trò cấp hai. Trong tình yêu mày chỉ mới ở giai đoạn sơ cấp, mà mờ ám lại chính là thứ xúc cảm tuyệt vời nhất trên con đường này, việc mày bài xích hôn môi hay làm tình với cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện mày muốn hưởng thụ loại cảm giác mập mờ như vậy với một cậu chàng đẹp trai.】

Phí Tân thông suốt, hóa ra đấy gọi là ám muội sao?

Hắn mãi chẳng thể cự tuyệt những lời yêu cầu của Du Trọng Hạ, gần như là muốn gì được nấy, phải chăng là vì hắn yêu thích loại cảm giác này?

Phí Tân: 【Nghe mày nói xong tao càng cảm thấy xoắn xuýt, tao có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?】

Giang Nhân Khuyết: 【Đây chắc không được tính là bệnh tâm lý. Nguyên cớ do đâu mà tao cứ hay hỏi mày cậu ấy trông có đẹp hay không là vì ngoại hình chính là chất xúc tác cho một mối quan hệ mập mờ. Mặc kệ đối phương là nam hay nữ, chỉ cần có nhan sắc thì con người vẫn sẽ dành cho họ sự ưu ái nhất định. Đúng rồi, cậu ấy đẹp cỡ nào? Miêu tả chút coi sao?】

Phí Tân: 【Mày gặp qua rồi, ở trước cổng trường Thất Trung, mày còn bắt chuyện với em ấy nữa.】

Giang Nhân Khuyết: 【Đậu phộng! Là nhóc con ấy à? Thế thì đẹp quá rồi còn gì!】

Phí Tân cũng phải thừa nhận giá trị nhan sắc của Du Trọng Hạ: 【Dáng vẻ thật sự bắt mắt.】

Giang Nhân Khuyết: 【Cá tính thú vị lắm đó, vừa quấn mày lại vừa biết cách chơi đùa với mày, cao thủ tình trường thả thính trong vô thức, mày có cảm giác ám muội với cậu ấy quả thực không có gì kì quái cả.】

Nội tâm Phí Tân lúc này hệt như xé màn đêm nhìn thấy mặt trời, sáng sủa hơn rất nhiều, hắn phản hồi lại.

Phí Tân: 【Chắc là mày nói đúng.】

Giang Nhân Khuyết: 【Đáng tiếc, người ta chỉ muốn kết nghĩa anh em với mày thôi.】

Phí Tân: 【Tao cũng đâu có muốn nói chuyện yêu đương với em ấy.】

Giang Nhân Khuyết: 【Đúng vậy, hãy dừng lại kịp lúc, suy cho cùng mục đích cuối cùng của ám muội vẫn là tình yêu, nếu đã không yêu nhưng vẫn cứ thích đẩy đưa thì đó gọi là trêu đùa tình cảm. Trước kia tao đã bị một vài đối tượng trong mối quan hệ mập mờ ấy xoay như chong chóng khiến cho tao của bây giờ chẳng dám nghiêm túc nói chuyện yêu đương nữa.】

Phí Tân thất vọng nói: 【Mày ngủ sớm đi, chuyện này coi như chấm dứt tại đây, hiện tại tao chỉ nên tập trung tất cả vào chuyện ôn thi.】

Giang Nhân Khuyết: 【Tao cũng phải dồn hết sức cho kì thi công chức sắp tới, chờ tao thi đậu tao không tin mình kiếm không ra mối nào.】

Phí Tân: 【Tỉnh Trưởng cố lên.】

Giang Nhân Khuyết: 【Mày cũng đừng nhụt chí nha Tân Tân, một nửa của mày trong tương lai sẽ sớm xuất hiện thôi hoặc là mày cũng đừng quá chấp nhất với cái việc có một mối tình đầu hoàn hảo, hãy cứ thuận theo tự nhiên, ngủ ngon.】

Tán gẫu xong, Phí Tân đọc sách một lát, đúng 12 giờ mới ngủ.

Song, thời gian tích tắc trôi qua, hắn vẫn không cách nào ngủ được.

Phí Tân với lấy chiếc điện thoại định bụng sẽ mở một cuốn sách nói có tác dụng trợ giúp giấc ngủ. Trên danh sách phát, hắn nhìn thấy ca khúc 《Go Solo》 do Du Trọng Hạ trình bày, thế là nhấn mở.

Trong tiếng hát của Du Trọng Hạ, hắn dường như đang trôi nổi trên mặt biển lênh đênh bên ngoài khung cửa sổ của khu khách sạn suối nước nóng, bị sóng biển khảm sâu vào thân thể và màng nhĩ, chậm rãi say giấc nồng.

Dạo này mình bận thật sự các cậu ạ, làm về chỉ muốn leo lên giường ngủ thôi chứ không thể nào mở mắt làm gì khác nữa. Tiến độ mình chậm nhiều lắm luôn, mong mọi người thông cảm cho mình. Y__Y Chương này vẫn cứ hơn 5000 chữ. T__T

Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Giang in tơ rét ting nào, hai bạn trẻ thành đôi một phần cũng nhờ công lao của ổng. =]]]]]]]]Bài hát mà bạn cùng bàn của Du Trọng Hạ hát mọi người có thể nghe tại ĐÂY.

Hoa Bất Diệt:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-46-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook