Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 30: Chuyện cậu bị thầy phí đơn phương thầm mến cũng đâu phải là lỗi của cậu

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Du Trọng Hạ chết lặng.

Thầy Phí sao lại thế này? Sao lại vậy? Sao lại có thể? Thích cậu?

Tuy rằng cậu đích thị là một người đàn ông hoàn hảo, ngọc thụ lâm phong, phong tình vạn chủng, tú sắc khả xan (*), nhưng việc này vẫn cứ amazing (1) quá đi!

Thầy Phí chính là người đã thành công PK (2)đá bay Vạn Bằng để chiếm lấy vị trí em dâu trong lòng cậu.

Vậy giờ Du Quý Dương phải làm sao đây? Còn cả cái gã thiếu nam cô quạnh kia nữa, cậu vẫn chưa cập nhật chuyện này, gã thiếu nam cô quạnh và thầy Phí đã chia tay rồi ư?

(*) + Nguyên văn 玉树临风 – Ngọc thụ lâm phong thường được dùng để miêu tả nam chứ không phải nữ, ý chỉ những người có cốt cách thanh tao, phong lưu nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử.

+ Nguyên văn 风情万种 – Phong tình vạn chủng hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê.

+ Nguyên văn 钟灵毓秀 – Tú sắc khả xan hiểu nôm na là sắc đẹp thay cơm, nhìn mỹ nhân no rồi khỏi cần ăn cơm.

(1) Nguyên văn Amazing – {Tính từ: Làm kinh ngạc, làm sửng sốt, làm hết sức ngạc nhiên}

(2) Nguyên văn PK – PK là viết tắt của từ Player Killing. Đây là hành động xuất phát từ một người chơi khi cố tình giết hoặc hạ gục một người chơi khác.

Đường đời của Phí Tận rộng mở vô cùng. Hắn đẹp trai lại thông minh từ nhỏ, dường như hắn chính là kẻ thắng cuộc đứng trên đỉnh vinh quang. Lẽ dĩ nhiên, nữ giới luôn bị hắn thu hút, nam cũng có hai, ba người, thẻ người tốt nhận được không tới một trăm thì cũng được tám mươi. Cho đến hiện tại vẫn còn độc thân là bởi vì hắn đang chờ, chờ một cái ngoái đầu nhìn lại trong ngã rẽ nhân sinh, bỗng dưng tại nơi đêm khuya vắng lặng hắn nhìn thấy người con gái ấy.

Thế hệ 00 trở về sau đã không còn chuộng mốt thầm mến nữa, lỡ đâu Du Trọng Hạ cả gan làm loạn thực sự thổ lộ với hắn, vậy hắn phải làm sao?

Thầy giáo phát thẻ người tốt cho học trò của mình: Em là người tốt chỉ là chúng ta không hợp nhau?

Thế này cũng hoang đường quá rồi!

Du Trọng Hạ không làm đề cương, miệng ngậm bút quan sát thầy Phí suốt cả một tiết tự học.

Phí Tân vẫn một mực lảng tránh ánh mắt của cậu chàng, hắn cúi đầu chuyên tâm đọc sách hết bốn mươi phút đồng hồ.

Những cử chỉ bất thường của cả hai càng khiến cho đối phương thêm vững tin vào mức độ suy diễn của chính mình: Tên gay trước mặt này, phải lòng tui.

Phí Tân: Thầy giáo thẳng nam bị học sinh cá biệt theo dõi phải làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ.

Du Trọng Hạ: Thầy Phí, chi bằng thầy nhìn một chút Du Quý Dương nhà em? Dù sao bộ dáng của nó cũng giống y chang em.

Trải qua một trận xoắn xuýt đầy gian nan và khốn khổ…

Phí Tân quyết định thăng cấp kịch bản lạnh lùng thành cay nghiệt, vô tình, hờ hững, bạo lực khiến cho Du Trọng Hạ thấy khó mà lui.

Du Trọng Hạ thì lại nghĩ thừa thắng xông lên, biết thời biết thế, thúc đẩy thầy Phí và Du Quý Dương đến với nhau từ đó vẽ nên giai thoại tình yêu giữa hai người con trai.

Chuông tan học.

Phí Tân ở trên giảng đài nói, “Các em nộp lại cuốn đề cương mới vừa làm lên đây.”

Cán bộ môn lên tiếng trả lời sau đó đứng dậy thu bài, vừa thu vừa lén lút dõi mắt nhìn về phía bục giảng.

Phí Tân, “… Tan học.” Hắn cúi người lấy sách, đầu cũng không ngẩng lên, bước chân nhanh như bay rời đi rồi.

Du Trọng Hạ: Ha ha ha ha ha ha sao trêu thầy Phí lại vui thế này?

Phí Tân trở lại văn phòng, trong thời gian ngắn nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh lại. Hắn có nên tìm chủ nhiệm Tiết thương lượng một chút về việc đổi cán bộ môn không nhỉ? Trước hết cứ loại bỏ cơ hội tiếp xúc riêng tư rồi tính tiếp.

Du Trọng Hạ đến đây! Em ấy! Đến!

Lúc bình thường, kẻ miễn cưỡng lê lết đi thu bài tập như cán bộ môn hôm nay lại lấy tốc độ nhanh như thần để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phí Tân ngồi một cách đoan chính, biểu cảm lạnh lùng, vô tình hỏi, “Thu đủ chưa?”

Du Trọng Hạ thả mấy chục cuốn đề cương lên trên bàn sau đó mở miệng khiêu khích, “Chưa, thiếu một cuốn, em không làm.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ nháy mắt, “Thầy à, mấy cái đề kiểu đó người ta hổng có biết làm nha.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Nếu không thầy dạy em đi?”

Phí Tân hít sâu, hắn nói, “Thầy sẽ giải đề cương vào tiết sau, đến lúc đó em ráng chăm chú nghe giảng.”

Du Trọng Hạ, “Ồ. Nghe đồn buổi chiều em không tới sân bóng, thầy mất hứng dữ lắm?”

Phí Tân, “???” Ai tung tin bậy bạ thế?

Hắn kiên quyết phủ nhận, “Ai nói? Không có.”

Du Trọng Hạ: Ổng nôn nóng, ổng nôn nóng, ổn nôn nóng.

Phí Tân: … Em đến đây là muốn tán tỉnh tui hay gì?



Du Trọng Hạ nghiêm túc dỗ dành thầy giáo, “Rồi, rồi, rồi, không có thì thôi. Em đi đây, bye thầy.”

Phí Tân không trả lời lại cậu.

Du Trọng Hạ chắp tay sau lưng, bước chân nhịp nhàng rời khỏi văn phòng, tiếp đó cậu núp sau cánh cửa ngó trộm vào trong.

Cậu vừa biến mất một cái, thầy Phí quả nhiên sẽ không trưng ra cái bản mặt lạnh lùng ấy nữa, thay vào đó là mặt nhăn mày nhó, tầm mắt hết nhìn chồng đề cương lại dịch sang sách vở ở trước mặt, tiếp theo ổng cầm di động lên nhìn một cái, cuối cùng cũng ném luôn di động qua một bên.

Dáng vẻ vô cùng bất an, nội tâm cáu kỉnh, do dự không ngớt.

Đây chẳng phải là biểu hiện của sự đau khổ vì tình sao?

Đáy lòng Du Trọng Hạ sâu sắc thở dài: Thầy Phí thích mình quá rồi, có điều ổng lại đầu tư nhầm chỗ, chắc chắn sẽ bị thẳng nam như mình phụ lòng mất thôi.

Sáng ngày hôm sau, hai người bọn họ không có cơ hội tổ đội ngay trước cổng trường.

Tiết truy bài hôm nay là môn Ngữ Văn, Du Trọng Hạ đi trễ tiến vào phòng học, may mắn cho cậu là chủ nhiệm Hứa không có nhìn thấy nếu không chắc chắn sẽ bị phạt đứng.

Kể từ sau khi trở lại giảng dạy, cô giáo Hứa càng lúc càng khó tính, học trò cả hai ban 18 và 19 không một ai muốn đứng trước họng súng của cổ.

Du Trọng Hạ mệt mỏi rã rời ngồi xuống rồi nói với bạn cùng bàn, “Ngày hôm qua tui ngủ muộn quá, gần ba giờ mới thiếp đi.”

Ngồi cùng bàn, “Lại chơi game đến nửa đêm đấy à?”

Du Trọng Hạ, “Game gì nữa? Vừa thấy con tướng Tiểu Kiều là bao nhiêu máu nóng lại bốc lên, tui nghỉ vài ngày sau đó đổi sang chơi con Thái Văn Cơ vậy.”

Ngồi cùng bàn, “Thế hôm qua ông đã làm cái gì? Tuốt tay phải đến nửa đêm hả?”

Hắn vẫn còn nhớ trước ngày nghỉ Quốc Khánh, Du Trọng Hạ có nói với hắn mỗi ngày cậu ta dành ra tám giờ để thủ dâm khiến cho hắn sững sờ không thôi.

Du Trọng Hạ, “Lần trước tui chỉ trêu ông thôi, tui không thích làm loại chuyện đó.”

Ngồi cùng bàn, “Ông nói ông không thích ngực bự, cũng không thích tuốt tay phải, thế mấy lần yêu đương của ông chỉ để cho có thôi ư? Cõi trần lắm điều dối gian.”

Du Trọng Hạ, “Một mình nên đách có hứng, được chưa?”

Ngồi cùng bàn, “Được được được, nói nãy giờ, thế tóm lại tối qua ông làm cái gì?”

Du Trọng Hạ lật sách Ngữ Văn, sau đó nói, “Xem Tường Thất Trung.”

Cô bạn chung lớp thuộc chuyên ngành âm nhạc, cái nhỏ đã chụp ảnh cosplay của Giang Sở ngày hôm qua có nhắc đến việc đăng bài về cuộc sống thường ngày của cậu lên Tường. Tối đến khi đã về nhà, cậu không muốn nhìn thấy Tiểu Kiều trong game nên mới đột nhiên nhớ ra chuyện này, sau đó cậu quyết định lên Tường Thất Trung ngó một chút.

Thông thường ở trên Tường toàn là kiểu người này tỏ tình với người kia, ai thầm mến ai, hoặc là nặc danh chửi bới bạn học cũng như vị giáo viên nào đó. Mà Du Trọng Hạ đường đường là một gã Trung Hoa sắt thép thẳng nam quyến rũ thô bạo nên mới không ngó tới mấy cái thú vui vườn trường kiểu này.

Trước kia ở Thất Trung, khuôn viên mới và cũ tách biệt cho nên số lượng các chị em đăng bài rất ít, quá rời rạc. Chủ đề trên Tường không quá nhiều, Du Trọng Hạ tùy tiện lướt một chút là đã tìm ra bài đăng mới nhất của cô nữ sinh cùng lớp với mình.

【Tường Tường, lại là tôi đây, tôi chính là người đã viết bài cuộc sống hằng ngày của hotboy, vẫn như cũ xin chớ vạch trần.

Lần này tôi sẽ kể cho mọi người nghe tiếp về tiểu Y của lớp chúng tôi, mặc dù ngày nào cậu ấy cũng nhàn nhã, ba láp ba xàm nhưng dạo gần đây cậu ấy có chút thay đổi. Trước kia tôi từng ví tiểu Y như loại dầu máy W xịn sò, cậu ấy đã đơn cô lẻ loi trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng gần nhất tôi phát hiện ra cậu ấy cùng với vị giáo viên X mới tới ấy vậy mà lại tạo thành một đôi dầu máy thế hệ mới siêu tốt.

Lần trước cũng có nói qua, tiểu Y lên làm cán bộ môn, tình cờ thay đó lại là môn mà vị giáo viên X kia được bổ nhiệm, phải chăng hai người bọn họ nhờ vậy mới trở nên thân thiết hơn? Tôi hổng có bịa đặt nha.

Giáo viên X là kiểu mẫu điển hình cho cái câu cao to – nhà giàu – đep trai, phong cách hoàn toàn bất đồng so với một tiểu Y cả ngày chỉ biết ba láp ba xàm, thầy ấy đối xử với mọi người trong lớp tốt lắm, thế nhưng tiểu Y lại được thầy ấy cư xử khác biệt hơn.

Một ngày nọ tôi phát giác ra, hai người bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi chơi bóng rổ cùng nhau, tiểu Y thấp hơn giáo viên X nửa cái đầu, chơi bóng rổ tệ lắm, cứ bị giáo viên X đuổi giết miết thôi nhưng mà X sau khi chơi xong sẽ mua đồ uống cho Y nha.duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-30-0

Còn nữa, còn nữa, trong giờ học tôi còn nhiều lần phát hiện ra, hai người bọn họ có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt! Chẳng hay có ám hiệu gì với nhau không, trao đổi một hồi cuối cùng cả hai sẽ vô cùng ăn ý mà nở nụ cười… Nở nụ cười… Cười đến độ khiến cho mắt tôi phải trợn tròn hết cả lên. Lẽ nào đây chính là tình hữu nghị trong truyền thuyết giữa những người con trai ư? Người ta hổng hiểu gì hết nha 23333 (3).

Xin được bao che, ai đã đoán ra XY là ai thì cũng vui lòng giữ bí mật, hãy chỉ ở yên trong đây tự thẩm với nhau thôi nhé, chớ làm phiền tới X và Y, cảm ơn Tường, nếu có phát hiện gì mới tôi sẽ chia sẻ sau!】

(3) 23333 là mã số ký hiệu của biểu tượng cảm xúc khuôn mặt tươi cười.

Du Trọng Hạ: ………. Mi mới là người ba láp ba xàm! Cả nhà mi đều ba láp ba xàm!

Hóa ra ngay cả cô bạn học không thân thiết cũng có thể nhìn ra được, thầy Phí sớm đã “Đối xử khác biệt” với cậu? Cũng do cậu quá thẳng cho nên mới không thể nhìn thấu nội tâm tinh tế của mấy chàng gay.

Cứ lấy Du Quý Dương và Vạn Bằng ra để làm ví dụ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu làm sao biết được hai thằng đực rựa lại có thể như thế? Cậu nhìn tới nhìn lui cái chủ đề đó mấy lần, rồi lại nhớ tới những chuyện đã phát sinh sau khi gặp gỡ thầy Phí, trong lòng cứ trăn trở cân nhắc thật lâu. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ.

Vạn Bằng thích Du Quý Dương ->Du Quý Dương thích thầy Phí -> thầy Phí lại thích cậu. Số lượng mũi tên một chiều này khiến cho chuyến tàu lửa mang hương vị đồng tính ngày một kéo dài thêm.

Giờ truy bài chấm dứt.

Chủ nhiệm Tiết gọi Du Trọng Hạ ra ngoài, ông hỏi, “Có phải em đã làm gì khiến thầy Phí tức giận không?”

Du Trọng Hạ, “… Không có nha.”

Chủ nhiệm nói trong sự hoài nghi, “Không có? Thầy Phí đòi thay cán bộ môn kia kìa.”

Nội tâm Du Trọng Hạ rối rắm, “Thế thầy ấy có nói em đã làm sai chỗ nào không ạ?”

Chủ nhiệm Tiết, “Nếu thầy ấy nói thì tôi còn tới hỏi em làm gì?”

Ông đương nhiên có hỏi qua tại sao chỉ mới hơn nửa cái học kỳ lại muốn thay cán bộ môn.

Thầy Phí trả lời ông như sau, “Bát tự (4) của em với cán bộ môn không hợp.”



(4) Nguyên văn八字 –  Bát tự là một hình thức dự đoán vận mệnh đời người (tương tự Tử Vi, Tử Bình) được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… Bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. “Bát tự” gồm: Can, chi của năm sinh, Can, chi của tháng sinh, Can, chi của ngày sinh, Can, chi của giờ sinh.

Chủ nhiệm Tiết, người đã dạy môn Chính Trị ở trường trung học trong hơn mười mấy năm chính là kiểu người kiên định tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật, vì vậy ông không tin vào cái gọi là bát tự không hợp. Chẳng qua ở trước mặt đồng nghiệp còn quá trẻ ông cũng không tiện truy hỏi nguồn cơn.

Song, số lượng cô cậu học sinh cấp ba mà mỗi năm ông tiếp xúc nhiều vô số kể, ông hiểu rất rõ đám học trò này nên mới lên tiếng răn đe, “Em không nói tôi cũng biết, em thấy thầy Phí còn trẻ nên mới chọn quả hồng mềm để nắm. Du Trọng Hạ, em như vậy mà coi được sao? Nói ra không sợ người cười chê à? Thầy cô nhiều như thế em lại nhắm ngay giáo viên thực thực tập để ăn hiếp, không cảm thấy xấu hổ hả?”

Du Trọng Hạ oan uổng nói, “Sao thầy lại nói thế, em không có ăn hiếp thầy ấy, quan hệ giữa em với thầy ấy tốt lắm.”

Chủ nhiệm Tiết, “Có quỷ mới tin em. Nghỉ giải lao đến xin lỗi thầy Phí ngay đi, Hóa Học chỉ là môn phụ không có trong kì thi tuyển sinh mà lại thay tới tận hai cán bộ môn trong cùng một học kỳ, em không sợ mất mặt nhưng tôi thì có.”

Phí Tân không hề ngờ tới người có nhiều kinh nghiệm như chủ nhiệm Tiết cũng sẽ luýnh quýnh trong công tác quản lí lớp học mà mình được bổ nhiệm. Hắn cho rằng chỉ cần nói với chủ nhiệm Tiết một câu, đổi cán bộ môn là xong lại hoàn toàn không nghĩ tới Du Trọng Hạ sẽ tìm đến xin lỗi hắn.

“Thầy, em rất xin lỗi.” Du Trọng Hạ nói, “Em làm xong cuốn đề cương rồi, tới nộp bổ sung nè.”

Cậu đem cuốn đề cương mình vừa sao chép đặt lên chồng sách đã thu của ngày hôm qua.

Phí Tân xụ mặt nhìn cậu chàng, ý là: Giao xong rồi sao còn chưa chịu đi? Đi mau, đi mau, đi mau.

Du Trọng Hạ hỏi, “Thầy Phí, ngoại trừ việc không làm bài ra em còn mắc phải lỗi gì nữa thế?”

Phí Tân, “Hả?”

Du Trọng Hạ, “Tại sao thầy lại muốn chủ nhiệm Tiết cách chức em?”

Phí Tân, “…” Chủ nhiệm Tiết sao lại thế này?

Du Trọng Hạ, “Em cảm thấy quan hệ của tụi mình vẫn ổn. Còn thầy?”

Phí Tân: Không cần em cảm thấy… Hiện tại thầy cảm thấy vô cùng bất ổn.

Hắn ngồi, Du Trọng Hạ đứng.

Du Trọng Hạ từ trên cao nhìn xuống, cảm giác không thuận lợi cho việc giao tiếp thế nên đành phải khom lưng xuống, nửa thân nằm úp sấp trên bàn làm việc, vẻ mặt ngây ngô dại khờ… Về cơ bản, chuyện cậu bị thầy Phí đơn phương thầm mến cũng đâu phải là lỗi của cậu.

Phí Tân, “… Em còn việc gì nữa không?”

Du Trọng Hạ, “Thầy Phí, em có chuyện muốn hỏi thầy.”

Phí Tân, “Đừng nói bất kì điều gì không liên quan đến Hóa Học.”

Du Trọng Hạ, “Có liên quan đến giáo viên dạy Hóa cũng được tính mà ha.”

Nội tâm Phí Tân ngay lập tức run sợ, hắn ngó thầy Trương đang ngồi soạn bài phía đối diện sau đó lại dòm đến chủ nhiệm Triệu ở kế bên, mọi người đều có mặt ở đây. Du Trọng Hạ chắc sẽ không to gan đến mức giữa ban ngày ban mặt lại tỏ tình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đấy chứ?

Du Trọng Hạ. “Cái anh bạn học của thầy… Giang gì gì đó.”

Phí Tân, “??? Giang Nhân Khuyết?”

Du Trọng Hạ, “Đúng đúng, em không nhớ rõ tên của ổng. Dạo gần đây ổng có khỏe không?”

Phí Tân kì quái trả lời, “Khỏe, em hỏi cậu ấy làm gì?”

Du Trọng Hạ nói, “Lòng hiếu kì ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên nặng lắm thầy ạ. Thầy với ổng hay gặp nhau lắm à?”

Phí Tân, “Em… Chớ có lo chuyện bao đồng. Đi học đi, đừng ở đây vướng víu tay chân.”

Du Trọng Hạ đăng nhập trạng thái điệu đà, “Thầy trả lời em, em mới chịu đi lận nha.”

Da đầu Phí Tân tê rần, bụng nghĩ em là con yêu quái ỏn a ỏn ẻn tu luyện ở cái động nào ra đấy, van cầu em thả thầy ra đi.

Du Trọng Hạ hỏi, “Ổng học ngành gì vậy? Cũng muốn thi nghiên cứu sinh hở?”

Phí Tân. “Không, cậu ấy là nhân viên công chức.”

Du Trọng Hạ, “Ồ… Thì ra là thế.”

Phí Tân: Hả? Sao lại thì ra là thế?

Du Trọng Hạ hài lòng đứng lên, “Bye thầy.”

Nhân viên công vụ thì không thể nào làm gay được nhỉ? Chẳng trách lại thất bại.

Nếu đã là như vậy, Du Quý Dương, mày hãy yên tâm chuẩn bị cho kì thi đại học đi, chuyện còn lại cứ giao cho anh trai mày, trước tiên tao sẽ giúp mày chiếm đoạt người đàn ông này.

Phí Tân: Em nào tung tin đồn bậy bạ tới tai Du 15 thế? Bước ra đây!

Dương Kha: Em!

Dương Kha: Em đồn đúng mà, có mặt 15 thầy hi hi ha ha suốt, hổng có thầy im re có nói tiếng nào với tụi em đâu?

Học sinh thể chất A, B, C: Đúng đúng! Tụi em tủi thân nha!

Phí Tân: … [Kiếp trước tui đã tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải mấy đứa học trò như này?]

=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook