Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 27: Chớ đụng thầy, thầy thẳng như ống tuýp vậy đó

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Say khi đã hoàn thành xong tâm nguyện quấy rầy thầy Phí, Du Trọng Hạ nhanh chóng đi chơi game. Nửa tiếng sau cậu lại nhớ đến người ta, không còn cách nào đành phải thoát game, đăng nhập vào Wechat để nhìn xem người ta có nhắn lại mình cái gì không.

Hai mươi mấy phút trước thầy Phí dùng một bức ảnh chế để trả lời cậu: Đương nhiên tôi lựa chọn tha thứ cho cậu. jpg

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-27-0

Du Trọng Hạ hồi đáp: 【.】

Thầy Phí không trả lời lại nữa, phỏng chừng ổng chắc là đang ôn bài thế nên cậu đành lướt qua trang này, tiếp tục cày game.

Ban đầu Phí Tân đúng là có hơi tức giận khi bị Du Trọng Hạ trêu đùa, thế nhưng hiện tại hình như… Giận không nổi nữa.

Nói trắng ra đây cũng chỉ là một câu chuyện cười không gây ảnh hưởng to tát đến ai, chỉ đơn giản là đùa dai một chút. Mấu chốt nằm ở chỗ hắn đâu có mất mát gì… Nghĩ tới nghĩ lui, còn thật giống như chơi rất vui nữa đó.

Du Trọng Hạ không chủ động giải thích chuyện người anh em sinh đôi kia của mình, mà hắn cũng không có hỏi.

Phí Tân nhớ qua khi ấy chủ nhiệm Tiết từng nói Du Trọng Hạ là con độc nhất trong khi một “Du Trọng Hạ” khác lại nói gia đình mình không có cha chỉ sống với mẹ, phải chăng là do bố mẹ ly hôn, mỗi người nuôi một đứa.

Tỉ lệ ly hôn ngày càng cao, thông thường có tới gần một phần ba học sinh trong một lớp học ở trường THPT đến từ các gia đình có bố mẹ ly hôn. Những tình huống như vậy cũng không có gì đặc biệt. Song, điều làm cho Phí Tân tò mò chính là, nhận định trước đây của hắn về xu hướng tình dục của Du Trọng Hạ dựa trên ấn tượng gặp gỡ đầu tiên, lúc “Du Trọng Hạ” nhắc đến Vạn Bằng, gương mặt cậu bé toát lên vẻ đắm say khi rơi vào lưới tình.

Nhưng mà “Du Trọng Hạ” đó không phải là Du Trọng Hạ này, thậm chí còn bị Vạn Bằng đánh cho tơi bời. Trong khi Du Trọng Hạ và Vạn Bằng mới là một đôi CP cá biệt vườn trường yêu nhau lắm cắn nhau đau, (Chú thích: Thầy Phí vẫn một lòng son sắt với ấn tượng đầu tiên của mình)

Tình cảm giữa “Du Trọng Hạ” và Du Trọng Hạ cũng rất tốt. Một số nhà di truyền học đã thực hiện nghiên cứu lấy mẫu và đưa ra kết luận rằng xu hướng tình dục của nhiều người đồng giới có tính di truyền. Một cặp song sinh cùng trứng rất có thể sẽ có xu hướng tình dục giống nhau. Từ đó có thể suy ra, xác suất để Du Trọng Hạ trở thành gay là rất lớn.

Cặp anh em sinh đôi và cả Vạn Bằng nữa, quả thật là CP hổ lốn mà.

“Du Trọng Hạ” thích Vạn Bằng, Vạn Bằng thích Du Trọng Hạ, Du Trọng Hạ thích Vạn Bằng.

“Du Trọng Hạ” thích Vạn Bằng, Vạn Bằng thích Du Trọng Hạ, Du Trọng Hạ thích… “Du Trọng Hạ”.

Việc gặm cái CP này có xu hướng phát triển lên hàng đỉnh cao nha, công lớn tuổi hơn thụ, thụ nhiều tuổi hơn công, loạn luân các kiểu, fan tha hồ sáng tạo hình tượng cho idol nhà mình.

Phí Tân: … Tui sao lại nhàm chán còn hơn cả Tiêu Tú Vinh vậy nè.

Chủ Nhật trôi qua, ngày Thứ Hai lại đến.

Kẻ có tiền lệ đi trễ là Du Trọng Hạ cùng với chuyên gia đi sớm là Phí Tân đã lâu không hợp thể trước cổng trường nay lại được một lần tạo thành liên minh sớm – trễ. Nhưng mà hôm nay, thầy giáo trực bạn không phải là chủ nhiệm Lý thế nên người ta không chịu tha cho cậu, nhất quyết phải ghi tên cậu vào sổ vi phạm rồi mới chịu cho vào.

Du Trọng Hạ vội vàng đuổi theo Phí Tân, cậu bắt chuyện bằng một câu hỏi, “Thầy Phí, sao hôm nay thầy lại không đi xe đạp?”

“Thầy về nhà vào cuối tuần cho nên mới ngồi tàu điện ngầm từ nhà tới đây.” Phí Tân nói, “Đã đi học muộn mà còn không nhanh cái chân lên? Chạy mau vào lớp bắt đầu tiết truy bài đi!”

“Thầy Phí, bye.” Du Trọng Hạ lạnh lùng chạy mất dạng,

Phí Tân cũng đi lên lầu ngó một chút tình hình giờ truy bài của đám học trò ban 18. Ngày hôm nay hắn chính thức thả xuống chức vị cũng như trách nhiệm của một người giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng cũng có thể trở lại làm giáo viên bộ môn rồi. Hắn đứng ở cửa sau của ban 18 nhìn trong chốc lát, sáng đầu tuần cho nên trạng thái của cả đám học trò tương đối sung mãn, ngoài trừ vài thành phần cá biệt lười biếng ra, còn lại các em học sinh khác hầu như đều bày ra dáng vẻ lẩm nhẩm bài đọc Anh Văn.

Phí Tân hài lòng, vừa mới xoay đầu lại thì đã thấy ngay Du Trọng Hạ từ trong ban 19 bước ra, cậu chàng đứng dựa lưng vào tường, dáng vẻ ngầu lòi không thôi.

Phí Tân nhíu mày: Em lại bị làm sao đấy?

Du Trọng Hạ híp mắt: Bộ chưa từng thấy qua phạt đứng hay gì?

Mặt Phí Tân không chút thay đổi, một tay chống nạnh, một tay giơ lên đứng ở phía xa nhảy động tác Vũ Điệu Cỏ Biển (*), hắn xem đó như là một hành động chế nhạo.

Nhảy xong, biểu cảm vẫn như cũ, quay người rời đi.

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-27-1

(*) Nguyên văn 海草舞 – Phiên Âm Hán Việt Hải Thảo Vũ, đây là một bài hát được rất nhiều Tik toker sử dụng, nó có nhịp điệu vui tươi thường được nhà trường dùng làm nhạc nền cho mấy em học sinh tập thể dục giữa giờ. Mình dẫn link MV gốc ở đây.

Du Trọng Hạ trợn mắt ngoác mồm: … Thầy Phí, anh cợt nhã cũng một vừa hai phải thôi.

Tâm trạng của Phí Tân tốt đến mức có thể ứa ra nước, chủ nhiệm ban đầu của ban 18 là cô giáo Hứa đã quay trở lại. Hai người thuận lợi bàn giao công việc của chủ nhiệm lớp. Hắn rốt cuộc cũng được trở lại cuộc sống thanh thản thường ngày, chỉ cần dạy đúng chuyên môn của mình, chơi bóng rổ, , 

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới cuộc thi nghiên cứu sinh, hắn quả thực không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào công việc rườm rà của một chủ nhiệm lớp được nữa.

Du Trọng Hạ tới tổ văn phòng Lý Hóa để nộp bài tập, cậu thường xuyên thấy thầy Phí vừa đeo tai nghe vừa đọc sách hoặc là ngồi giải đề. Chồng giấy nháp dày cũng phải vài cen ti mét đã qua sử dụng được xếp chỉnh tề trên bàn. Làm một sinh viên ưu tú thật sự rất vất vả, nhưng mà mỗi khi ổng nghiêm túc trông càng đẹp trai hơn ngày thường gấp mấy lần.

Mây tầng nào ở với mây tầng đó quả nhiên là một sự lựa chọn hoàn hảo. Chẳng hay Du Quý Dương có còn… Cơ hội nào không?

Lúc chập tối, đám học trò ban thể chất có rủ thầy Phí đi đánh bóng, Du Trọng Hạ cũng tới góp vui.

Phí Tân chơi được một lúc thì ra sân nhường chỗ cho những người khác, hắn đang đứng uống nước.

Du Trọng Hạ cũng nói với những người khác, “Thay người, tao nghỉ xíu.”

Cậu chạy ra đứng bên cạnh thầy Phí sau đó cầm lấy bình nước, vừa uống vừa ngó trộm ổng.

Phí Tân liếc mắt nhìn cậu chàng, lòng nảy sinh cảnh giác, mỗi lần em ấy tự dâng mình tới cửa chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Từ sau khi Du Trọng Hạ bị thất sủng, đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không có nói chuyện nhiều với nhau như trước.

“Thầy Phí.” Du Trọng Hạ bày ra bộ mặt muốn tán gẫu một cách trịnh trọng, cậu nói, “Thầy chăm chỉ như vậy là muốn thi đỗ vào nghiên cứu sinh của trường nào thế?”

Phí Tân thật sự không muốn hàn huyên với học trò về chuyện bài vở của riêng mình, hắn trả lời cán bộ môn một cách qua loa, “Rảnh rỗi quá nên tùy tiện thi thôi.”

Du Trọng Hạ nổi quạu nói, “Học giỏi như mấy người có thể nào thành thật đôi chút không? Không đọc sách, không làm bài mà có thể thi được những 701 điểm hả?”

Phí Tân, “…” Hắn liếc Du Trọng Hạ rồi nói, “Vậy nhóm cá biệt tụi em có thể thành thật đôi chút không? Cả ngày nếu không đánh nhau thì cũng coi giáo viên như con khỉ để lôi ra đùa giỡn.”

Du Trọng Hạ, “…”

“Ôi chao, vẫn còn giận luôn nè.” Thánh điệu đà đăng nhập, “Sao lại nhỏ mọn như thế nha.”

Cậu chàng vừa nói vừa dùng chai nước chọt chọt vào bắp tay của Phí Tân.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Hi hi hi.”

Phí Tân cảnh cáo, “Ăn nói cho đàng hoàng, chớ có gợi đòn.”

Du Trọng Hạ thu tay lại, “Không được, không được, tay em tê hết rồi nè.”

Phí Tân hỏi cậu, “Em là anh hai hay em út?”

Du Trọng Hạ trả lời, “Anh hai.”

Phí Tân thuận miệng đáp, “Ơi.”

Du Trọng Hạ, “…”

… Ơi? Ơi???

Món hời kiểu này ở đâu ra đấy? Hông hổ là gay, dân đồng tính thường hay thích chơi mấy trò tình thú anh anh em em quá ha.

Phí Tân, “Thành tích của em trai em chắc là không tồi, em là anh trai thế quái nào học tập lại ra nông nổi này? Chẳng chịu làm gương cho em trai gì cả.”

Du Trọng Hạ, “Mỗi người có một sở trường riêng, chỉ số thông minh của nó cao, còn em thì tứ chi phát triển.”

Phí Tân, “… Ok, ok.” Hắn có đôi chút quan tâm tới việc cậu em trai nhà họ Du liên tục bị bạo hành. Thế nhưng chuyện này vượt ra khỏi chức trách của hắn, Du Trọng Hạ là học trò của hắn, em trai cậu chàng thì không. Hơn nữa năng lực của hắn không đủ, nếu nói ra thì cũng chỉ như ném ra một cái vấn đề chứ chẳng thể giải quyết nó.

Vẫn là… Quên đi thôi.

Du Trọng Hạ muốn hỏi thêm một vài chuyện khác, “Thầy à, thầy vẫn muốn thi vào Dĩnh Đại hả?”

Hai chữ Dĩnh Đại khiến hắn vô cùng nhức đầu, “Không, muốn thi Bắc Đại.”

Du Trọng Hạ mừng tít mắt, cậu rất hài lòng với câu trả lời này, nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của thầy Phí cậu bèn lên tiếng cổ vũ, “Tốt lắm, thầy Phí, thầy nhất định phải học hành chăm chỉ, tương lai xán lạn.”

Phí Tân, “???”

Du Trọng Hạ đang nghĩ, nếu thầy Phí ở lại Dĩnh Châu học nghiên cứu sinh vậy thì Du Quý Dương hết hi vọng thật rồi. Bởi vì dù có thế nào em trai cậu cũng sẽ không theo học ở một ngôi trường nằm trong cùng một thành phố, nó muốn thoát khỏi căn nhà đó. Dựa vào bảng thành tích luôn nằm trong ba vị trí đầu của lớp, chỉ cần lúc thi không phạm sai lầm, vậy thì đậu vào Thanh – Bắc (1) sẽ không phải là chuyện quá mức xa vời. Đến lúc đó nó và thầy Phí sẽ tới Bắc Kinh để học, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

(1) Nguyên văn  清北 – Viết tắt của Thanh Hoa và Bắc Đại.

Học trường đại học tốt nhất, có người yêu là một chàng gay ưu tú, tương lai rộng mở, thế thì những năm tháng khổ sở trước kia hết thảy đều đáng giá.

Phí Tân không hiểu cho nên mới nói, “Cảm ơn, thầy sẽ cố gắng hết sức.”

Du Trọng Hạ uống nước, vờ như ngẫu hứng tâm sự, cậu hỏi, “Thầy nghĩ sao về em trai của em?”

Phí Tân cũng uống nước, hắn cho rằng đây chỉ là một cuộc tán gẫu thông thường, “Ngoan ngoãn, có hơi hướng nội.”

Du Trọng Hạ, “Dáng vẻ thể nào?”

Phí Tân, “… Tàm tạm.”

“Tàm tạm?” Du Trọng Hạ xoay mặt qua rồi nói, “Mời thầy cẩn thận quan sát kĩ càng sau đó tự hỏi lương tâm của chính mình xem, cả một cái gương mặt như này mà thầy bảo là tàm tạm ư?”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ đề cao em trai mình hệt như đang bán hàng đa cấp, “Ăn ngay nói thật nhé, trên cõi đời này làm gì có đứa bé trai nào xinh đẹp bằng nó.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ nghĩ thầm, ổng nghe có hiểu không nhỉ? Em trai cậu đẹp gấp trăm ngàn lần tên thiếu nam cô quạnh kia. Chỉ cần có gout thẩm mỹ bình thường đều biết sẽ phải lựa chọn ai.

Phí Tân nghĩ bụng, hiểu rồi, đây chính là mặt dày mày dạng trong truyền thuyết. Chàng gay trẻ như em có đẹp hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới thầy? Chớ đụng thầy, thầy thẳng như ống tuýp vậy đó.

Hắn thả xuống cái bình rỗng, giơ tay ra hiệu về phía sân, ý bảo đến lượt mình vào.  Hắn hoàn toàn không muốn đứng ở nơi này nghe Du Trọng Hạ mèo khen mèo dài đuôi. Kịch bản lạnh lùng đã vứt qua một bên kia một lần nữa được nhặt lên lại.

Du Trọng Hạ không muốn chơi tiếp, cậu ngồi ở ngoài sân âm thầm quan sát.

Thầy Phí vượt trội hơn người, động tác giả của ổng hệt như mấy cánh hoa, nhảy lấy đà, ném bóng vào rổ, quả bóng tạo thành một đường cong pa-ra-bôn đẹp mắt, bộp một tiếng rớt vào trong khung giỏ.

Những người còn lại ai ai cũng vỗ tay tán thưởng. “Đường bóng tuyệt quá!”

Cảm xúc của Du Trọng Hạ dâng lên cuồn cuộn: Người đàn ông sẽ cùng em trai mình đi hết quãng đời còn lại này, má nó quyến rũ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook