Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 59: Cậu khoác lên mình chiếc váy đen hai dây ấy

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020



EDITOR: LAM

Địa hình Thành Đô bằng phẳng và thông thoáng; độ ẩm thấp hơn so với thành phố núi Trùng Khánh thế nên vẫn là một khung cảnh đầu xuân khác hẳn so với phương Bắc.

Lúc còn ở Trùng Khánh, Du Trọng Hạ là một kẻ nhát gan không dám buông tay, cậu muốn vùng vẫy chạy nhảy nhưng lại sợ bị lạc đường bên trong kiến trúc như chiếc bánh ngàn tầng kia. Giờ đây khi đã đến được Thành Đô, Du Trọng Hạ không còn nỗi lo đi lạc nữa nhưng cậu lại chẳng có tâm tư tung tăng, mới đi được vài bước mà đã chủ động nắm lấy tay Phí Tân, rất có ý thức của một người đang yêu.

Tại Dĩnh Châu hay những địa phương khác, hai gã con trai kề vai sát cánh là chuyện bình thường tuy nhiên việc nắm tay nhau thì lại có hơi kỳ cục. Song, ở Thành Đô mọi chuyện tương phản hoàn toàn, hai cậu trai đẹp đi chơi với nhau không là chị em thì chỉ có thể là một cặp. Khách sạn bọn họ đặt nằm trên đường Xuân Hi, phía dưới tầng lầu là một khu thương mại náo nhiệt, thường thường sẽ nhìn thấy những chàng gay xinh xẻo kết đôi đi mua sắm chung với nhau.

Phí Tân và Du Trọng Hạ thả hành lý xuống sau đó xuống dùng cơm, cả hai nắm tay nhau đi từ đầu đường cho tới tận bây giờ và đều có chung một nhận định rằng bọn họ chính là cặp tình nhân đẹp đôi nhất con phố này. Hai người tình tứ dạo bước qua con đường Xuân Hi, cơm trưa ăn long sao thủ (*), Chung sủi cảo (1), mì cay Thành Đô, chè trôi nước, bánh nếp (2), phu thê phế phiến (3)… Đừng hỏi, hỏi chính là cậu bé 18 tuổi sức ăn như hạm.

--

(*) Nguyên văn 龙抄手 – Long sao thủ là một trong những món ăn nhẹ truyền thống ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Thực chất Long sao thủ chính là tên gọi khác của hoành thánh trong cách gọi của người Thành Đô.

(1) Nguyên văn 钟水饺 – Chung sủi cảo là một trong những món ăn nhẹ truyền thống ở Thành Đô (Tứ Xuyên), sở dĩ có tên gọi là Chung sủi cảo bởi vì người khởi xướng ra nó họ Chung, tên Tiếp Sâm.


(2) Nguyên văn 叶儿粑 – Bánh nếp là một trong những món ăn nhẹ truyền thống ở Thành Đô (Tứ Xuyên), thường được dùng để phục vụ cho Tiết Thanh Minh và Lễ hội mùa xuân ở phía Nam Tứ Xuyên.

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-59-0(3) Nguyên văn 夫妻肺片- Phu thế phế phiến (Lá phổi vợ chồng), tên Tiếng Anh là Mr and Mrs Smith, là một món ăn nổi tiếng ở Thành Đô (Tứ Xuyên) do Quách Triêu Hoa và Trương Điền đồng sáng lập. Thường thì nguyên liệu chính sẽ là da đầu bò, tim bò, lưỡi bò, ba chỉ bò, được tẩm ướp gia vị rồi thái mỏng. Sau đó cho thêm ớt đỏ, hoa tiêu và các phụ gia khác để tạo nên lớp dầu màu đỏ rồi rưới lên trên bề mặt.

Đợi cho đến khi khách ngồi ở bàn bên trái rời đi rồi, Phí Tân mới mở miệng kể với Du Trọng Hạ, “Cô gái ban nãy cứ nhìn lén em mãi thôi.”

Du Trọng Hạ nháy mắt với Phí Tân sau đó nói, “Em đẹp trai quá mà, người ta nhìn lén em là lẽ đương nhiên.”

Phí Tân, “Người ta thấy em trông như con một con heo thì có.”

Du Trọng Hạ, “Chú heo con muốn ăn đầu thỏ sốt cay.”

Phí Tân nhìn mấy cái đầu thỏ được trưng trong tủ kính, thành thật mà nói bản thân có chút không nỡ nhìn thẳng, hắn nhíu mày hỏi, “Thỏ đáng yêu như vậy sao chỉ ăn có một cái? Kêu thêm mấy cái nữa đi.”

Sau khi đã mua đầu thỏ sốt cay, Du Trọng Hạ nắm đầu thỏ lên gặm, cậu không biết cách ăn món này, đeo cái bao tay nhựa dùng một lần thì quá bất tiện, Phí Tân đành phải lên Baidu tra cách ăn đầu thỏ.

Du Trọng Hạ làm theo hướng dẫn  như trong đoạn video trên điện thoại rồi mới hỏi, “Thầy Phí, thầy hổng ăn hả?”

Phí Tân, “Không ăn, anh thấy hơi ghê.”

Du Trọng Hạ, “Đừng sợ hãi như vậy, thử đi, thử đi.”

Phí Tân, “Không thử.”

Du Trọng Hạ cố ý nói, “Vậy lát tối thầy có muốn hôn nhẹ em nữa không? Ngày hôm nay cậu trai xinh đẹp là em mang trên mùi vị của đầu thỏ sốt cay đấy.”

Phí Tân, “Đợi tới tối ăn lẩu, anh sẽ bỏ thật nhiều tỏi vào chén gia vị. Cậu trai xinh đẹp mùi đầu thỏ sốt cay và gã đàn ông mạnh mẽ mùi tỏi nồng chính là trời sinh một cặp.”

Du Trọng Hạ bại trận, “Thầy thật tàn nhẫn.”

Phí Tân, “Thế nên em bớt chọc người ta cáu lại đi.”

Hai cậu thanh niên gặp mặt offline ở bàn bên phải đứng dậy thanh toán.

Du Trọng Hạ bắt đầu nhiều chuyện, “Vừa rồi hai người kia tán gẫu, hình như là bạn trên mạng lần đầu gặp gỡ nhau.”

Phí Tân lên tiếng khiển trách, “Sao em lại nghe trộm chuyện của người khác như thế?!”

Sau đó hắn còn nói thêm, “Nghe được những gì? Có tin nào đặc sắc không? Kể anh nghe với.”

Du Trọng Hạ cười ha ha, “Cũng không có gì đặc sắc cho lắm, một người hỏi chòm sao của người kia, bình thường hay đi đâu chơi, này nọ lọ chai, người kia có vẻ ngại nên nói rất ít. Hai người đó còn âm thầm đánh giá thầy, bảo là trai phương Bắc tuấn tú dã man.”

Phí Tân, “Có vậy thôi hả?”

Du Trọng Hạ, “Còn đoán xem liệu em với thầy có phải một đôi không, cuối cùng họ khẳng định là không phải, nói tụi mình thẳng tắp.”

Phí Tân đoan chính đáp, “Ánh mắt thật tinh tường, tụi mình đích thị là một cặp trai thẳng.”

Du Trọng Hạ lên tiếng phụ họa, “Người ta là gay gay xuống phố, còn tụi mình lại không có loại khí chất ấy.”

Phí Tân, “Đúng, không có.”

Du Trọng Hạ, “Hiện tại tụi mình mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, đợi sau này khi đã hoàn toàn cong rồi biết đâu chừng sẽ có.”

Phí Tân, “Cũng đúng.”

Du Trọng Hạ, “Thế xin hỏi một chút, sau này phải làm sao mới có thể sản sinh ra loại khí chất ấy?”

Phí Tân, “Ý em sao?”

Du Trọng Hạ, “Muốn nghe thầy phát biểu ý kiến.”

Phí  Tân, “Anh hổng biết gì hết nha, anh chỉ là người phụ họa thôi.”

Du Trọng Hạ, “Em không giỡn với thầy, nghiêm túc chút coi.”

Phí Tân, “Ok, nghiêm túc. Ý em sao?”

Du Trọng Hạ, “Em? Em không biết. Đã nói với thầy rồi mà, em không.”

Phí Tân, “Em không cái gì?”

Du Trọng Hạ, “Thì là… Không biết gì hết.”

Phí Tân, “Quá chung chung, thử nêu cái ví dụ đi.”

Đã nói đến thế rồi, Du Trọng Hạ sao lại không biết Phí Tân là đang cố ý trêu mình. Trước kia cậu đóng giả làm một lão tài xế chuyên môn ghẹo thầy Phí tới nỗi đỏ mặt, thót tim; hiện tại lật xe đến phiên thầy Phí phản đòn lại.

Mặc dù vậy, cậu vẫn rất phối hợp đưa ra ví dụ, “Em không biết cách hôn.”

Phí Tân nói, “Hiện tại đã biết, tiếp.”

Du Trọng Hạ, “Không… Không biết lái xe.”

Phí Tân, “Chẳng phải anh đã đăng kí khóa học lái xe cho em rồi à? Ráng mà học.”

Du Trọng Hạ, “Thầy đừng có giả bộ trong sáng nữa…, rõ ràng thầy hiểu ý của em.”

Phí Tân, “Em nói loại xe đó hả? Anh cũng chưa từng lái.”

Dưới gầm bàn, Du Trọng Hạ đá nhẹ vào cẳng chân của Phí Tân, khe khẽ hỏi, “Vậy thầy có muốn lái không?”

Phí Tân, “No rồi? Không ăn nữa thì đứng dậy.”

Du Trọng Hạ, “Ố là la, mắc cỡ hả ta?”

Phí Tân, “Em có đi thăm nhà cỏ Đỗ Phủ không? Không đi dạo phố cổ Cẩm Lý à? Rồi đồ nữ có muốn mua không?”

Du Trọng  Hạ, “Có có có, đi dạo phố, mua mua mua.”

Bọn họ chơi tới tối khuya mới về, Du Trọng Hạ tỉ mỉ chọn cho Phí Tân một chiếc váy đen hai dây, thật lòng cậu muốn mua một bộ có tay áo bồng bềnh thêu hoa nhỏ nhưng lại chẳng có size nào vừa với thầy ấy cả.

Phí Tân vào buồng vệ sinh để thay váy.

Du Trọng Hạ đứng ở trước cửa hệt như một ông bố đang chờ đứa con chưa ra đời của mình được sinh ra, cậu kích động hỏi, “Mặc xong chưa? Ra ngoài cho em ngó xíu coi!”

Phí Tân cách một cánh cửa nói, “Em sẵn sàng chưa? Anh đẹp một cách bùng cháy luôn đó.”

Hắn mở cửa và bước ra khỏi buồng tắm.

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân không để tâm lắm đến chuyện này, dù sao mặc thì cũng đã mặc rồi, hắn thoải mái bày ra biểu cảm “Anh đẹp chói lóa luôn nè”, thậm chí còn bắt chước cả động tác chống nạnh của mấy cô người mẫu, để lộ cặp đùi săn chắc ra bên ngoài làn váy xẻ tà sau đó mở miệng hỏi Du Trọng Hạ, “Thế nào? Em có hài lòng không?”

Du Trọng Hạ run run khóe miệng, cậu nói, “Chị Tân Tân à, trông lẳng lơ quá, không phải loại cảm giác mà em muốn.”

Phí Tân, “Chứ em muốn loại cảm giác gì? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu.”

Du Trọng Hạ, “Em cứ thấy thiếu thiếu sao ấy.”

Phí Tân, “Vớ vẩn, con gái mặc kiểu đồ này chính là muốn khoe đường cong, anh làm gì có mấy thứ đó.”

Du Trọng Hạ, “Thật là vô ích khi thầy mặc bộ đồ này, em không thích.”

Phí Tân, “… Đã lỡ mua mất tiêu, nếu không em mặc thử coi sao?”

Du Trọng Hạ, “Không! Em đâu có thua.”

Vài giây sau, cậu khoác lên mình chiếc váy đen hai dây ấy.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ cảm thấy khó chịu, cậu hỏi, “Xấu hơn nhiều so với thầy phải không?”

Phí Tân, “Không, trông… Trông đẹp lắm.”

Du Trọng Hạ, “???”

Cậu đến phía trước gương soi toàn thân để nhìn, vóc người của cậu nhỏ hơn Phí Tân hai size, nếu như Phí Tân có thể mặc chiếc váy một cách vừa vặn thì khi ở trên người cậu nó lại có hơi lỏng lẻo hệt như một cô thiếu nữ ngực phẳng bận một chiếc váy quá cỡ vô tình tạo nên một phong cách thời trang mới lạ vậy. Thế nhưng đối với cậu mà nói váy đầm nhiều lớp kết hợp với tay áo bồng bềnh mới là xinh xắn nhất!

Du Trọng Hạ hỏi trong sự nghi ngờ, “Có chỗ nào đẹp đâu? Y chang cái váy ngủ, thầy đừng có nhắm mắt nói điêu như thế.”

Phí Tân, “…”

Chiếc váy hai dây này làm lộ ra tấm lưng trần của Du Trọng Hạ, nước da trắng ngần, vai ngang thanh tú, hai quai của chiếc váy còn dính sát vào phần xương hồ điệp của em ấy, phác họa nên dáng người mĩ miều sau lớp vải đen mềm mại kia.

Phí Tân nhớ vị đào là thức uống khoái khẩu của Du Trọng Hạ… Không uổng công uống chút nào.

Cảm giác túng quẫn hiện tại của hắn hệt như lúc đang xem chương trình Victoria’s Secret vậy, cả hai đều ngập tràn ám muội.

Xét về bản chất, quan niệm tình dục của Phí Tân bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc làm người của bản thân, hắn không tơ tưởng càng không thích ý dâm người khác, một khi xuất hiện loại tình huống hoặc suy nghĩ này hắn sẽ ngay lập tức kiểm điểm chính mình đồng thời sản sinh ra tâm lý vô cùng hổ thẹn. Việc này vô hình chung dẫn tới ngưỡng chấp nhận của hắn dành cho phim khiêu dâm là cực kỳ thấp, chỉ một hình ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn cũng đã khiến hắn lúng túng quắp cả đầu ngón chân, càng đừng nói đến thể loại phim heo thuần túy hoặc khẩu vị nặng, xem một cái mà đã ói ngay tại chỗ.

Ngay lúc này đây, khi phải đối diện với một Du Trọng Hạ đang mặc váy, trong đầu hắn cứ vòng tới vòng lui: Có lẽ hắn thật sự không hề kì thị các loại hành vi trong GV chẳng qua là do hình ảnh nam diễn viên lạ mặt làm ra những động tác quá mức thân mật thế kia đã đánh sâu vào não bộ khiến hắn cảm thấy quẫn bách một cách thái quá mà thôi, dù sao hắn cũng là một thằng “Trai thẳng” coi mỗi cái AV hạng nặng mà đã ói từa lưa đấy thôi.

Không đúng, tại sao hắn lại nghĩ đến mấy thứ này? À phải rồi, hiện tại hắn đang thèm khát Du Trọng Hạ. Đây cũng chẳng phải là lần đầu, Giang Nhân Khuyết đã từng có một lần ở trước mặt hắn khen em ấy eo gầy, chân thon, mông vểnh sau đó bị hắn tẩn cho một trận ngay tại chỗ, khi ấy hắn có tưởng tượng qua một chút. Tại thời điểm đó hắn quả thật vô cùng hổ thẹn còn lần này phần rung động chiếm ưu thế nhiều hơn, bọn họ đã là người yêu của nhau, não bộ hắn cứ thế thuận theo tự nhiên, hết thảy đều là những ảo tưởng không mấy đoan chính. Em ấy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ hoang dâm đến vậy.

Du Trọng Hạ đứng trước gương soi toàn thân chụp một tấm ảnh tự sướng.

Phí Tân bình tĩnh hỏi, “Em chê xấu còn gì? Sao giờ lại chụp?”

Du Trọng Hạ, “Chơi vui nha, để em chỉnh sửa ảnh che cái mặt lại sau đó gửi cho đám Dương Kha, trêu tụi nó chút.”

Phí Tân, “Em muốn trêu thế nào?”

Du Trọng Hạ, “Du Trọng Hạ nói sửa là sửa, cậu ngồi trên giường mở ra ứng dụng Meitu rồi nói, “Em sẽ bảo với tụi nó người trong ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đợi tụi nó chào cờ hết cả lên em mới nói người đấy là em, há há, lúc đó tâm hồn bé bỏng của tụi nó sẽ phải lưu lại một bóng ma tâm lý thật lớn.”

Phí Tân. “…”

Du Trọng Hạ cúi đầu chỉnh ảnh, dây quai váy một đường tuột xuống.

Phí Tân: Em mau nhìn anh đi! Hiện tại bóng ma trong lòng anh đang trỗi dậy nè!

Hắn bứt rứt bật dậy tiến vào trong buồng vệ sinh, nghĩ muốn tịnh tâm đôi chút.

Vài phút sau, Du Trọng Hạ đứng bên ngoài cánh cửa kêu lên, “Thầy đang tắm à? Em có thể vô trong đi tiểu được không?”

Phí Tân, “Không tắm, có thể vào.”

Du Trọng Hạ đẩy cửa bước vô trong, Phí Tân luống cuống tay chân bôi kem đánh răng lên bàn chải vờ như mình muốn vệ sinh răng miệng.

Một khi đã hẹn hò rồi Du Trọng Hạ mỗi lúc một tự tại, cậu tiến thẳng về phía bồn cầu sau đó trực tiếp vén lên làn váy.

Một trận róc rách vang lên.

Thông qua chiếc gương, Phí Tân sửng sốt nhìn cậu chàng.

Du Trọng Hạ từ tốn nghiêng đầu nhìn sang phía khác, tầm mắt giao nhau với Phí Tân ở trong gương, cậu nói, “Răng thì hổng lo đánh cứ đứng ngẩn ra đó làm gì? Em cảnh báo trước nhé, miệng có mùi tỏi thì không được hôn em.”

Phí Tân, “Anh không ăn tỏi, giỡn với em vậy thôi.”

Du Trọng Hạ rùng mình vái cái sau đó thả làn váy xuống, ấn xả nước rồi đi đến rửa tay.

Phí Tân nhích người nhường chỗ cho cậu chàng.

Du Trọng Hạ rửa tay, Phí Tân nhìn bọt nước chảy xuống kẽ tay của người yêu, cõi lòng cũng theo đó sôi lên ùng ục, hắn hỏi, “Học kỳ trước tay em bị thương, có để lại sẹo không?”

Du Trọng Hạ tắt vòi nước rồi giơ tay lên cho hắn xem, “Không, chai thủy tinh cứa không sâu lắm, đã sớm lành rồi.”

Phí Tân, “Bị thủy tinh cứa? Em còn dám gạt anh bảo là quay tay nhiều quá nên tróc da.”

Du Trọng Hạ tủm tỉm trả lời, “Vì trêu thầy nên em mới thế còn gì? Tiểu Tân Tân ngây thơ.”

Phí Tân, “Anh đúng là ngây thơ, còn thật sự tin em bị vậy là do quay tay.”

Du Trọng Hạ, “? Làm sao có thể chứ.”

Phí Tân muốn nói vậy thì cho anh nhìn một chút thế nhưng những lời dâm đãng kiểu đó hắn không tài nào thốt ra được, cả mặt lẫn lỗ tai đều đã đỏ bừng.

Du Trọng Hạ phản ứng lại, cất tiếng hỏi, “Thầy?! Mới nãy em có hơi nghi nghi, thầy nhìn lén em đi tiểu phải không?”

Phí Tân, “Ai nhìn lén? Anh nhìn vợ của anh, sao lại bảo là nhìn lén?”

Mặt Du Trọng Hạ đỏ lựng trong nháy mắt, khiếp sợ nói, “Ai? Ai là vợ của thầy?”

Phí Tân, “…”

Song, khả năng tiếp nhận thân phận mới của Du Trọng Hạ hệt như vận tốc ánh sáng, cậu mắc cỡ mở miệng, “Em xin lỗi, là em là em, chính là em.”

Phí Tân, “Ừ… Ừm.”

Du Trọng Hạ hỏi, “Vậy là thầy muốn nhìn hở?”

Phí Tân, “Không… Có thể nhìn ư?”

Du Trọng Hạ, “Có thể, có thể. Nhưng mà tụi mình tiến triển có hơi nhanh thì phải?”

Phí Tân, “Như thế mà còn nhanh? Em không muốn nhìn của anh sao?”

Du Trọng Hạ, “Có chút chút. Chỉ nhìn thôi à? Hay thầy còn muốn dùng cây đồ hàng của thầy bào tróc da tay em?”

Phí Tân, “…” Cái loại miêu tả điêu luyện sắc sảo này, hông hổ là em.

Cuối cùng, cả hai quyết định dùng cây đồ hàng của chính mình bào tróc da tay đối phương.

Du Trọng Hạ nhìn chiếc váy trên người rồi nói, “Em thay đồ nha? Mặc váy chơi với thầy kỳ lắm.”

Phí Tân, “Đừng thay, không kỳ, trông rất đẹp.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân nói, “Anh không có ý gì khác, anh tuyệt đối không nghĩ em là một cô gái, em mặc chiếc váy này trông đẹp vô cùng.”

Du Trọng Hạ cũng không suy nghĩ theo phương diện đó, cậu hỏi, “Đẹp cỡ nào? Khen thêm vài câu nữa đi.”

Phí Tân, “Không được phép gửi bức ảnh đó cho nhóm thể chất kia xem.”

Du Trọng Hạ sướng run chân vì được khen, ngoan ngoãn gật đầu, “Không gửi, không gửi. Thế trông em đẹp tới mức nào?”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Rất khó để hình dung dáng vẻ mĩ miều của em lúc này sao?”

Phí Tân, “Không khó hình dung… Vì nó, anh cong mất rồi.”

Chiếc váy đen huyền thoại: =]]

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-59-1

Nhà cỏ Đỗ Phủ:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-59-2

Phố cổ Cẩm Lý:

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-59-3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook