Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 35: Bất chợt ngộ ra nét quyến rũ của thầy phí

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Du Trọng Hạ thành công chọc tức Cổ Dung Dung khiến cho cô bé phải bỏ chạy.

Phí Tân không biết phải nhìn nhận chuyện này ra sao nhưng Du Trọng Hạ thì biết, “Thầy Phí, thầy hổng cảm ơn em ư?”

Phí Tân, “Ok, ok. Cảm ơn. Việc này… Ngàn vạn lần đừng kể với người khác.”

Du Trọng Hạ, “Thầy muốn nói đến việc Cổ Dung Dung gấp sao rồi tìm thầy thổ lộ á hả? Em e rằng chuyện này không ai không biết, mọi người sớm đã hay tin hết rồi, em cũng bởi vì nghe được nên mới biết hôm nay là sinh nhật của thầy.”

Phí Tân, “…”

Lúc bấy giờ, nhân viên giao hàng gọi điện tới, Phí Tân đứng dậy muốn đi lấy nhưng lại bị Du Trọng Hạ ấn lại bả vai đẩy trở lại chỗ ngồi, “Sinh nhật thầy sao em có thể để cho thầy đi lấy? Để đó cho em.”

Cậu chàng chạy đi sau đó xách theo hộp mì kéo Lan Châu trở về, vừa vào cửa đã ngay lập tức kiến nghị, “Thầy có thể nào đãi món gì ngon lành hơn một chút trong ngày sinh nhật không?”

Phí Tân, “Em còn nhớ hôm nay là sinh nhật thầy luôn hả? Mới sáng sớm mà đã lôi con nhện to chà bá lửa ra dọa thầy rồi.”

Du Trọng Hạ, “Thầy có hài lòng không? Yuter Parker tặng thầy một con nhện, người khác không có tốt số vậy đâu.”

Phí Tân, “Thầy cảm ơn em nha.”

Mỗi người cầm lấy hộp của mình sau đó đồng thời mở ra, cái hộp trước mặt Du Trọng Hạ có ngò rí trong khi của Phí Tân thì không, hai người không nói tiếng nào, lặng im tráo đổi cho nhau.

Trong lòng Phí Tân vẫn không mấy thoải mái, hắn hỏi, “Chuyện của Cổ Dung Dung chỉ có đám học trò tụi em biết thôi à? Mấy thầy cô giáo khác có biết không?”

Du Trọng Hạ, “Đâu có ai rảnh đến mức đi mét với giáo viên làm gì, Lão Thiết (*), thầy chớ để tâm đến việc này, chuyện nhỏ thôi mà. Cổ Dung Dung cũng nhiều lần thất bại trong việc theo đuổi em nhưng có ai coi đó là chuyện to tát đâu, ở trong trường em vẫn là đỉnh lưu, còn thầy chỉ là một cái bóng trong suốt, ai lại đi hóng hớt chuyện tình cảm của thầy làm gì?

(*) Nguyên văn 老铁 – Lão Thiết ý chỉ tình anh em bền chặt, tín nhiệm lẫn nhau, không gì có thể chia rẽ được.

Những lời này của Du Trọng Hạ toàn là nói bậy nói bạ hết. Trước kia ở Nhất Trung cậu nổi danh như vậy ngoại trừ việc có kết nối với Vạn Bằng ra thì một nguyên nhân khác chính là do toàn bộ cái khuôn viên mới được xây dựng có mình đám học trò khối bọn họ được phép tới học. Học kì này khối 12 từ khuôn viên cũ tràn qua, còn tân sinh khối 10 thì do mấy tháng gần đây cậu không gây ra chuyện gì lớn, chỉ làm qua một việc là “Muốn cưa cẩm một vị đại thần nam giả nữ” sau đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi nhất trường, cũng chỉ có một vụ bê bối ấy thôi. Căn cơ hiện tại của Cố Bắc Thành chỉ đủ để gây ra một chút sức ép tới toàn bộ khối 11 chứ không hơn.

Ngược lại, thầy Phí mới đúng là tân lưu lượng của Thất Trung. Từ cấp lãnh đạo cho đến giáo viên bình thường, từ học sinh trực thuộc lớp cho tới những người học sinh qua đường khác, ai ai cũng biết khối 11 của ban năng khiếu có một vị thầy giáo dạy Hóa, cao to – giàu có – đẹp trai, thích chơi bóng rổ, là sinh viên ưu tú của Dĩnh Đại, tính cách lại còn rất tốt.

Đỉnh lưu hết thời như Du Trọng Hạ ghen tị phóng ra chiêu bài tẩy não, “Thật ra mức độ nổi tiếng của thầy còn thua cả Cổ Dung Dung. Nhỏ là hoa khôi của ban 18, nam sinh thích nhỏ nhiều lắm.”

Phí Tân đánh giá một cách khách quan, “Có thể lí giải được, em ấy thật sự rất xinh.”

Du Trọng Hạ cười he he he rồi dùng giọng điệu ung thư thẳng nam để lên tiếng, “Thế sao mới nãy thầy lại từ chối nhỏ? Vừa khéo ngày sinh nhật, hẹn hò với một cô bạn gái xinh đẹp dù cho ngày mai có phải chia tay thì đã sao, hôm nay sinh nhật thầy, thầy lớn nhất, có làm cặn bã cũng không ai hận thầy đâu.”

Phí Tân ngạc nhiên thốt lên, “Em không thấy lố bịch hả? Thầy là giáo viên, em ấy là học trò. Không đúng, các em ai cũng biết việc này, chẳng lẽ không có lấy một người cảm thấy điều này là sai trái à?”

Du Trọng Hạ càng ngạc nhiên hơn, “Thời đại nào rồi, tình yêu thầy trò có gì không đúng? Em không ngờ thầy cổ hủ đến vậy. Còn nữa, thầy cũng đâu phải lão già nát rượu, đầu hói giống chủ nhiệm Tiết, nếu ổng thông đồng với Cổ Dung Dung thì tụi em đã sớm báo cảnh sát rồi.”

Phí Tân nhíu mày phản bác, “Đầu tiên phải nói cho rõ ràng, từ trước đến nay thầy chưa bao giờ biểu đạt hoặc ám chỉ điều gì vượt ra khỏi mức thầy trò với Cổ Dung Dung.”

Du Trọng Hạ, “Em biết, chỉ nói ví dụ vậy thôi.”

Phí Tân, “Chuyện này không liên quan gì đến cổ hủ hay không cổ hủ, tình yêu giữa giáo viên và học trò rất không đạo đức, đặc biệt là khi đứng ở góc độ của một người giáo viên, nếu như cùng học trò của mình nói chuyện yêu đương thì người đó sẽ mất đi đức hạnh của một người làm nghề nhà giáo.”

Du Trọng Hạ chỉ tùy tiện tán gẫu vậy thôi, cậu không hiểu tại sao thầy Phí bỗng dưng lại nghiêm túc như thế khiến cho cậu có chút bàng hoàng, “Lão Thiết, thái độ của thầy hơi lố rồi đó, những lời này của thầy là thật lòng ư?”

Phí Tân, “Đương nhiên là thật, thầy chính là tấm gương tiêu biểu cho việc phản đối tình yêu giữa giáo viên và học trò, đặc biệt là trong khuôn viên trường trung học thì lại càng không được.”

Du Trọng Hạ, “…”

Cậu không hiểu cho lắm nên mới nói, “Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình, từ tác phẩm văn học đến thế giới hiện thực, tình yêu giữa giáo viên và học trò cũng không đến mức xấu xa như vậy. Thầy Phí, thầy quá độc đoán.”

Phí Tân, “Dương Quá và Tiểu Long Nữ trưởng thành trong một hoàn cảnh khác xa với người thường, bọn họ không hiểu tính nghiêm ngặt của vai vế sư phụ và đệ tử, hai người đó ở trong Cổ Mộ không thấy ánh mặt trời sống nương tựa vào nhau, so với mối quan hệ sư phụ đệ tử, có một cách nói khác thích hợp hơn dành cho bọn họ đó chính là da sư phụ – đệ tử nhưng hồn là thanh mai trúc mã.”

“Hứa Quảng Bình và tiên sinh Lỗ Tấn sau khi chấm dứt mối quan hệ cô trò mới bắt đầu thư từ qua lại với nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm, với cả khi đó Hứa Quảng Bình đã hơn hai mươi tuổi, là một công dân có thể làm chủ được hành vi của mình. Hai cái ví dụ này không thể trở thành dẫn chứng biện minh cho tình yêu giữa giáo viên và học trò được.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “Các em hãy còn nhỏ tuổi cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện, địa vị xã hội bất bình đẳng thì không thể đàm luận yêu đương. Học trò nảy sinh tình cảm với giáo viên là điều có thể lí giải được nhưng phần cảm tình này đến tột cùng là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sùng bái các em lại không hiểu, các em nằm ở thế yếu nên rất dễ dàng trở nên mù quáng, học trò không phân biệt được lẽ nào đến cả giáo viên mà cũng không phân biệt được ư? Đã không làm người hướng dẫn đúng đắn thì thôi, lại còn để mặc cho thứ cảm xúc ấy lây lan và phát triển, không gọi là vô đạo đức thì còn gọi là gì nữa?”

Du Trọng  Hạ, “…”

Phí Tân, “Nghe đến mức xây xẩm luôn rồi? Sao không nói chuyện? Bình thường em nói nhiều lắm mà.”

Du Trọng Hạ không những bị thuyết phục mà còn bất chợt ngộ ra được nét quyến rũ của thầy Phí, cậu thốt lên trong sự kinh ngạc, “Thầy Phí, bỗng nhiên thầy rất… Rất ra dáng một người đàn ông.

Phí Tân, “… Sinh nhật thầy nên thầy lớn nhất đúng không? Thầy muốn đánh em, được chứ?”

Du Trọng Hạ đầu sắt lên tiếng, “Đến đến đến, đánh đánh đánh. Không đánh không phải người Trung Quốc.”

Phí Tân đập hai cái vào sau gáy của cậu chàng, hắn không hề nương tay, đánh còn thật vang dội.

Du Trọng Hạ trăm triệu lần không lường trước việc này, kêu thảm một tiếng, “Ý em là thầy MAN quá! Đấng mày râu kiên cường bất khuất! Thầy đã hoàn toàn lột xác vứt bỏ mùi vị đồng tính! Ngay cả lời lẽ tốt xấu mà thầy cũng không phân biệt được là sao?”

Phí Tân sảng khoái, lắc đầu cười, “Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh (1).

(1) Nguyên văn 不听不听, 王八念经 – Phiên âm Hán Việt là bất thính bất thính, bát đản niệm kinh, đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet ý chỉ cự tuyệt nghe quan điểm của người khác, tỏ vẻ không muốn nghe người khác nói chuyện, cũng có thể hiểu là bảo người khác Im đi, đừng nói nữa.

Du Trọng Hạ xoa xoa cái ót bị đánh tới đỏ chót của mình rồi nói, “Trước kia em nghĩ cái gì trong đầu vậy trời, ấy thế mà lại tưởng thầy là gay? Mạch não này của thầy thẳng như chưa bao giờ được thẳng luôn đó.”



Phí Tân, “Thầy cũng muốn biết thầy nghĩ cái gì trong đầu, ấy thế mà cũng không nhìn ra em là thẳng nam, em như vậy có còn là con người không? Cái gì mà hôm nay yêu ngày mai liền chia tay, em cư xử với mười lăm người bạn gái cũ giống y vậy luôn hả?”

Du Trọng Hạ, “Này đã là gì. Có một người, sáng hẹn chiều đã chia kìa.”

Phí Tân cạn lời nhưng vẫn cứ tò mò, “Lý do?”

“Nhỏ sơn móng đỏ, em không thích con gái sơn móng tay.”

Phí Tân, “… Nói mình ung thư thẳng nam rồi cuối cùng chơi tới nghiện luôn hay gì?”

Du Trọng Hạ, “Thầy tưởng thật luôn hả? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Được rồi, không đùa nhóc xử nam như thầy nữa. Thật ra là do nhỏ khạc nhổ bừa bãi, em bảo nhỏ không có khí chất, thì vốn là hổng có còn gì, nhỏ lại dỗi ngược lại em nói là chưa có một đứa con trai nào dám nói như thế với nhỏ, sau đấy em bảo hổng phải giờ gặp rồi sao? Nhỏ còn mặt dày khóc lóc nữa chứ, cuộc đời em sợ nhất là thấy con gái khóc, lúc ấy em đành cúi chào và không hẹn gặp lại.”

Phí Tân, “…” Em thắng.

Cơm nước xong, vẫn còn cách một khoảng thời gian nữa mới đến tiết học buổi chiều, Phí Tân muốn đọc sách luyện thi.

Du Trọng Hạ hỏi, “Tối nay thầy đón sinh nhật ở nhà hay là ăn mừng với bạn đại học?”

Phí Tân, “Ở với bố mẹ, vừa khéo mai là cuối tuần, cả gia đình thầy kéo nhau đi ngâm suối nước nóng.”

Du Trọng Hạ gật đầu, “Tuyệt đấy. Em đi đây, thầy ráng ôn tập.”

Phí Tân, “Này…”

Du Trọng Hạ, “He he,  lưu luyến em chứ gì?”

Lời treo ở bên miệng lại thôi, Phí Tân đành chuyển chủ đề, “Đem hộp đồ ăn ném vào thùng rác đi.”

Du Trọng Hạ, “Đệch.”

Song, cậu chàng vẫn nghe lời cầm hộp đồ ăn đi vứt rồi mới rời khỏi.

Thật ra điều mà Phí Tân muốn hỏi chính là, em thật sự không biết xấu hổ lôi con nhện độc ra tặng cho thầy thật đấy à? Quà không có cũng được nhưng ít ra phải nói một câu chúc mừng cho tử tế chứ. Chẳng phải cả ngày luôn mồm gọi Thiết này Thiết nọ ư? Giờ lại như hoa dâm bụt có đỏ không có thơm (2) là sao?

Buổi chiều Phí Tân nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh đến từ cùng một thành phố.

Bạn cùng lớp đại học đã đặt mua cho hắn một cái bánh kem Fondant (3) và một bó hoa tươi. Chiếc bánh trông có vẻ khá đắt tiền, hình dáng rất thú vị, là một tấm bảng đen viết đầy công thức Hóa Học, bên cạnh dựng một cái mô hình chi bi chân dài đang đứng giảng bài, không ai khác ngoài Phí Tân.

2) Nguyên văn 塑料花 – Phiên âm Hán Việt là “Tố liêu hoa” tức hoa nhựa. Ý chỉ những người bên ngoài thì chị chị em nhưng bên trong lại rỗng tuếch, sân si với nhau. Còn chữ Thiết trong từ Lão Thiết, mình đã chú thích ở trên rồi.

(3) Nguyên văn 翻糖蛋糕 – Phiên âm Hán Việt là Phiên đường đản cao, đây là một loại bánh kem không giống như loại bánh sinh nhật mà chúng ta thường hay ăn. Thành phần chủ yếu gồm đường glucose, chocolate trắng, đường bột và bột Gelatine tạo thành. Bề mặt của chiếc bánh rất dễ uốn, dát mỏng, kéo dài, thuận tiện cho việc tạo hình mà không sợ bị chảy nước khi để ở nhiệt độ thường trong một khoảng thời gian dài. Tiêu biểu hay thấy nhất chính là những chiếc bánh dùng trong đám cưới.

Phí Tân xách đồ từ cổng trường vào, nhóm các vị giáo viên đều vây lại xem, còn chụp cả ảnh.

Phí Tân nhắn tin trên nhóm lớp: 【Bánh kem và hoa tui đã nhận được rồi, cảm ơn mọi người, nhưng sao lại gửi tới trường học thế?】

Nhóm sinh viên: 【Gửi tới trường mới có mặt ông để nhận chứ?】

Phí Tân: 【Ý tui là cái bánh kem này nhỏ quá, chia không đủ.】

Nhóm sinh viên: 【Tân Tân ông nhiễm thói hư tật xấu! Lăn lộn với đám 00 riết hư rồi.】

Phí Tân phát ra 5 phong bao lì xì mệnh giá 200 tệ (4) lên nhóm lớp, nhóm sinh viên ùa nhau giành giật tới khi rỗng bao.

Phí Tân: 【Xem như là tui mời các cậu một bữa cơm đám mây (5) nha.】

Ý tứ chính là không thể cùng mọi người gặp mặt tụ tập làm tiệc liên hoan.

Bạn học A: 【Cuối tuần bận gì à? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?】

Bạn học B: 【Đi coi phim cũng được, tuần này có phim mới nè.】

Bạn học C: 【Đến trường đánh bóng rổ đi!】

Phí Tân: 【Không được, tui có hẹn trước với bố mẹ ra ngoài chơi rồi.】

Bạn học B: 【Tân Tân, tình hình ôn bài thế nào?】

Phí Tân: 【Vẫn ổn, tháng sau sẽ biết thực hư thế nào, tui phải lên lớp đây.】

Trên thực tế, hắn không hề có tiết dạy vào buổi chiều.

(4) 200 RMB = 662.060,26 VNĐ, 5×200 RMB = 3.310.301,31 VNĐ

(5) Nguyên văn 云聚餐 – Phiên âm Hán Việt là vân tụ xan. Mình lấy ví dụ cho dễ hình dung ha, chẳng hạn như dịch Covid cách li toàn xã hội, bạn bè không có cơ hội gặp gỡ ăn uống cùng nhau thì phải làm sao? Rất đơn giản, ai ở nhà người nấy, tự nấu, tự bày mâm đồ ăn (hoặc mua ngoài) xong rồi gọi video call nhóm cụng ly, ăn uống như đúng rồi. Hình thức như vậy gọi là Cơm đám mây.

Từ cuối học kì trước cho đến nay, Phí Tân chưa từng quay trở lại Dĩnh Đại, hắn chỉ đi đánh bóng rổ với bạn học cùng khu kí túc xá một lần duy nhất trong dịp nghỉ hè, trước lễ Quốc Khánh thì có hẹn ăn cơm với hai người bạn hiện đang thực tập tại Viện Vật lý Hóa Học chứ không gặp mặt qua những người bạn cùng lớp khác, số lần mở mic trò chuyện ở trên nhóm cũng rất ít. Hắn gần như là trốn tránh không muốn giao tiếp với bọn họ, dĩ nhiên bọn họ cũng đã phát hiện ra điều này.

Bạn học A: 【Tân Tân cố lên.】

Nhóm sinh viên người trước người sau lần lượt nhắn:



【Tân Tân cố lên!】

【Cố lên, yêu thương thật nhiều.】

【Về sau phú quý chớ có quên nhau.】

【Đạp gió rẽ sóng】

【Cố lên!】

Những câu chúc tương tự nhau liên tiếp được gửi lên trên nhóm, phải mất hơn một phút sau mới dừng lại.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan tầm, Tân Lệ Bình gọi điện thoại tới.

Phí Tân tưởng mẹ mình gọi để thúc giục nên mới nói, “Còn chưa hết giờ làm mà mẹ, chuông reo một cái con về nhà ngay, hai người thu dọn đồ đạc chờ con đi.”

Nhưng Tân Lệ Bình lại nói, “Bố mẹ muốn nói tối nay không được, ở bệnh viện có chút việc.”

Phí Tân bỗng dưng trở nên hồi hộp, “Người nhà bệnh nhân tới quậy hả mẹ?”

Tân Lệ Bình, “Không, không phải. Phòng và bữa tiệc sinh nhật ở khách sạn bên kia mẹ đã đặt xong hết rồi, hay là hôm nay con rủ mấy người bạn của con tụ tập ăn uống trước đi nhé? Ngày mai mẹ và bố của con sẽ qua đó chơi với con.”

Phí Tân nghe ra giọng điệu của mẹ mình đang rất vội vàng, hẳn là cố tranh thủ chút thời gian để gọi đến, hắn nói, “Đừng lo cho con, con đi với Giang Nhân Khuyết cũng được.”

Tân Lệ Bình áy náy nói, “Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì không thể ở bên con.”

Phí Tân, “Bận thì mau cúp máy, yêu hai người nhiều.”

Hắn gọi điện thoại cho Giang Nhân Khuyết.

Giang Nhân Khuyết, “Giề? Muốn tao đi ngâm suối nước nóng với mày á hả? Còn thuê cả phòng? Há há há há há.”

Phí Tân, “Mày bớt xàm lại, có đi không? Nếu đi thì tan tầm xong tao về nhà lấy xe rồi chạy tới đơn vị rước mày.”

Đêm nay Giang Nhân Khuyết đã có lịch trình khác, hắn nói, “Đi! Mai tới đón tao nha!”

Phí Tân, “… Cút ngay!”

Tan ca, hắn không về nhà trọ mà là ngồi tàu điện ngầm đi thẳng về nhà, hắn soạn quần áo và giày cho hai ngày sau đó mở chiếc xe mà Tân Lệ Bình đã lâu không sử dụng, một mình xuất phát.

Mới ra khỏi khu chung cư chưa được bao xa thì hắn đã nhận được tin nhắn từ phía Du Trọng Hạ.

Du Trọng Hạ: 【Ngài có một email chưa đọc, mời ngài ngay lập tức kiểm tra và xác nhận.】

Xét thấy cậu chàng hễ rảnh rỗi là lại nhắn tin chọc phá hơn nữa Phí Tân còn đang lái xe không tiện để ý cậu, hắn liếc nhìn rồi ném di động sang một bên.

Một lát sau.

Du Trọng Hạ: 【Ngài có một email chưa đọc, mời ngài ngay lập tức kiểm tra và xác nhận.】

Phí Tân: Wechat của em ấy bị hack rồi à?

Lại qua một lát nữa.

Du Trọng Hạ: 【Trong hộp thư QQ của ngài! Có một email mới chưa được đọc! Mau con mẹ nó nhanh chóng xác nhận điiii!】

Phí Tân: … Đúng là chính chủ rồi.

Thời điểm dừng đèn đỏ, hắn mới mở ra hộp thư nhìn một chút, bên trong có một email được gửi bởi Du Trọng Hạ với tiêu đề “Chúc thầy Phí có một ngày sinh nhật tuổi 22 thật vui vẻ”, đính kèm thêm một tệp âm thanh.

Đèn xanh sáng lên, Phí Tân lái xe qua khỏi đoạn ngã tư này, hắn tìm một nơi có thể đỗ xe sau đó dừng lại xem cậu chàng này đến tột cùng muốn làm cái gì đây.

Khoảnh khắc khi nhấn mở, hắn vươn tay để điện thoại ra xa, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị giật mình, phòng trường hợp Yuter Parker lại muốn hù dọa hắn.

Âm nhac vang lên, là khúc nhạc dạo mà Phí tân vô cùng quen thuộc, hắn có thói quen vừa nghe giai điệu bài này vừa học thuộc sách luyện thi, tên của nó là 《Go Solo》, được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ người Anh, Tom Rosenthal.

Giọng ca truyền cảm của Du Trọng Hạ cất lên. Đây là lần đầu tiên Phí Tân nghe cậu chàng hát, khác biệt hoàn toàn so với tiếng nói trong trẻo lúc ngày thường, cách nhấn nhá của em ấy khá giống Phác Thụ (6) hoặc Lão Lang (7), kết hợp với thanh điệu vốn có của em ấy khiến cho ca khúc này tăng thêm vài phần ảm đạm xen lẫn ngại ngùng. Khác xa so với bản gốc. Giọng hát của Tom Rosenthal thiên về kiểu nam tính thành thục, anh ta dùng âm sắc tang thương của mình để kể lại câu chuyện xưa về quá trình trưởng thành của một con người kiên định nhưng cũng thật cô độc. Song, khi được hát bởi Du Trọng Hạ nó lại trông giống như một bản Campus folk song (8) của những năm 90, bình lặng và ngập tràn sức sống.

Phí Tân: Chuyện gì đã xảy ra với thằng em út nhà tui? Tài nghệ giấu cũng kĩ quá đi chứ?

Bài hát kết thúc. Trong âm thanh thuần túy của giai điệu nhạc nền, ngữ điệu chuẩn chỉnh của dân phát thanh là Du Trọng Hạ vang lên, “Không có quốc kỳ; cũng chẳng có bạc vàng, gấm vóc; thế nhưng hết thảy Đế Vương trên thế gian này, không một ai có thể giàu có hơn thầy (9). Thầy Phí, chúc thầy có một kỳ thi nghiên cứu sinh suôn sẻ, tương lai xán lạn, mạnh khỏe trưởng thành. Em là Du Trọng Hạ, một Du Trọng Hạ thật lòng thật dạ mong thầy hạnh phúc trong ngày sinh nhật lần thứ 22 của mình!”

Cuối cùng Du Trọng Hạ cũng nhìn thấy tệp thư được mở ra, lúc bấy giờ cậu mới ở trên cái giường toàn rác của mình, vui vẻ lăn lộn vài cái.

Mười phút sau, Phí Tân nhắn tin hỏi cậu.

Phí Tân: 【Ngâm suối nước nóng, đi không?】

(6) Nguyên văn 朴树 – Phác Thụ sinh ngày 8 tháng 11 năm 1973 tại thành phố Nam Kinh, Giang Tô. Phác Thụ là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Sáng tác tiêu biểu: Con đường bình phàm, Những bông hoa ấy.

(7) Nguyên văn 老狼 – Lão Lang sinh ngày 3 tháng 12 năm 1968 tại Bắc Kinh. Bài hát tiêu biểu: Bạn cùng bàn, Thanh xuân không hối hận.

(8) Nguyên văn 校园民谣 – Phiên âm Hán Việt là Giáo viên dân dao, là một thể loại Âm nhạc Đài Loan bắt nguồn từ những bài hát của sinh viên trong khuôn viên của các trường đại học Đài Loan trong những năm 1970.

(9) Đây là một đoạn thơ trong tác phẩm “Tặng Andersen, tôn sư của tôi” của nhà văn Cố Thành viết để tri ân Hans Christian Andersen – nhà văn người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi. (Chú thích: Phần nội dung thì tớ hiểu đấy nhưng khi tạm dịch ra lại thành Tiếng Việt vẫn cứ thấy không được hay, cứ để tạm đó trước rồi tính sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook