Đường Lên Núi

Chương 13: Làm sao để tham gia cúp Nongshim đây?

Chử Châu

26/03/2021

Chỉ còn năm tháng nữa, giải cúp Nongshim tiếp theo sẽ diễn ra, vòng tuyển chọn nội bộ của đội tuyển Trung Quốc cũng bắt đầu trước thời hạn, nếu vẫn tổ chức vào tháng Mười Một như các năm trước thì giờ chỉ còn hơn hai tháng nữa.

Thời Quang chợt nhận ra một vấn đề, phạm vi tham gia tuyển chọn năm ngoái chỉ giới hạn trong hai mươi kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu, đây đã là phạm vi được mở rộng so với những năm trước. Năm nay có mở rộng hơn nữa cũng sẽ không thêm được mấy người.

Xếp hạng điểm tích lũy của Thời Quang chỉ nằm trong top 30. Điều này có nghĩa, cậu thậm chí còn không thể tham gia vòng tuyển chọn, nói gì đến chuyện trở thành kỳ thủ chính thức của cúp Nongshim.

Năm nay, vì Du Lượng đã giành quán quân thế giới cúp Thu Lan nên cậu ấy nghiễm nhiên được miễn thi theo quy định và trở thành tuyển thủ cúp Nongshim.

Cậu muốn đi cùng cậu ấy …

Hay là dựa vào thi đấu để tăng điểm tích lũy?

Gần đây có Giải cờ vây hạng nhất, cậu cũng tham gia giải đấu khiêu chiến danh hiệu Danh Nhân trong nước, nhưng số trận chính thức còn lại trong hai tháng vẫn không đủ …

Hay là lấy một giải quán quân thế giới để được miễn thi?

Không kịp nữa rồi, hơn thế là giải đấu thế giới cậu vẫn chưa tham gia được ….

||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||

Nỗi lo lắng như kiến cắn khắp nơi trong lòng, Thời Quang phải nhắm mắt để lòng có thể bình yên trở lại.

Từ lúc cậu học được cách ‘lặn’ trong tiềm thức, cậu thường sử dụng để trấn tĩnh tâm trạng của mình trước trận đấu. Đồng thời, cậu phát hiện cờ của mình cũng có một số thay đổi. Huấn luyện viên trưởng nói với cậu, thế cờ vẫn tự do linh hoạt nhưng đã ổn định hơn trước.

Tỷ lệ chiến thắng trong đấu nhóm tăng dần, Thời Quang vẫn không dám chủ quan bất kỳ trận đấu nào. Đặc biệt đối thủ hôm nay là Du Lượng.

Thời Quang mở mắt, đặt quân cờ trắng, sau đó nhướng mắt. Du Lượng nhìn cậu với vẻ quan tâm và thắc mắc, sau đó cậu ấy đặt xuống quân cờ đen.

Cậu không nói Du Lượng biết … cậu rất muốn cùng cậu ấy tham gia thi đấu, nhưng khả năng rất cao là cậu đi không được nên lòng ngập tràn lo lắng …

Từ lúc …. à ừ, sau khi hai người họ như thế đó xong, Thời Quang không muốn làm cho Du Lượng càng thêm phiền lòng, cũng không muốn để bản thân luôn phụ thuộc vào cậu ấy. Lúc trước khi còn là bạn tại sao có thể trút hết bầu tâm sự mà không cần nghĩ ngợi gì?

A ~ thật là kỳ lạ.

Thời Quang tạm gác lại những ý nghĩ, đặt quân trắng, cố tình ung dung đáp trả. Du Lượng trầm ngâm rút lại ánh mắt, đặt xuống quân đen.

Bố cục đã thành hình. Hai màu đen trắng đan xen góc trên bên phải. Quân đen của Du Lượng có hình cờ đẹp, ép sát quân trắng, gần như bao vây.

Quân đen đặt cờ. Nhưng lại không giết quân trắng, mà chừa lại một đường dường như để kiểm tra phản ứng của quân trắng.

Thời Quang kinh ngạc. Quân trắng đặt cờ, tự bảo vệ đường sống, không đáp trả.

Quân đen lại đặt cờ. Tiếp cận quân trắng, chặn đường sống, lộ dấu vết hung hãn. Như muốn nói, muốn trốn? Không đời nào.

Thời Quang ngước mắt lên, thấy Du Lượng nhếch môi cười. Quân trắng ứng chiến, mảnh đất này là của tôi!

Du Lượng cười đáp. Quân đen đặt cờ, chưa chắc đâu.

Sau hơn hai mươi mấy nước cờ, chiến trường trải dài, đen trắng đan xen, khí thế cuộn trào, không ai chịu cho ai cơ hội.

Quân trắng nhanh chóng nhảy xuống phía dưới, không chơi với cậu nữa.

Quân đen cộng điểm ở nơi khác, cậu muốn thoát, tôi càng muốn chiếm.

Quân trắng mặc kệ, tiếp tục tấn công phía dưới, đất đó tôi không thèm nữa, lấy đất đổi đất.

Trắng đen như sao trời ngày càng dày đặc, từ trung bàn giết đến thu quan, quân cờ không còn chỗ để đặt.

Thời Quang nhìn lên, bị dọa giật hết cả hồn. Không biết Phương Tự đã đứng sau lưng Du Lượng từ lúc nào, nhìn họ chơi cờ.

“Anh Tự!” Thời Quang vui vẻ hét lên.

Du Lượng kinh ngạc quay đầu, lúc này mới phát hiện.

Phương Tự giơ tay chào họ.

Hai người bắt đầu đếm, một lúc sau, Du Lượng nói “Tôi thua rồi, 2 và 3/4 quân.”

“Ha ha.” Thời Quang không nhịn được, bật cười thành tiếng. Không cần biết liên quan gì tới Du Lượng, chỉ cần thắng được cậu ấy, sẽ cảm thấy rất sung sướng!

Phương Tự nâng cằm trầm tư “Anh sao lại cảm thấy ván cờ này của hai đứa … từng nước cờ đen trắng lại dây dưa với nhau như vậy, quân đen không quá chèn ép, quân trắng cũng không phân tán … giống như đang … tám chuyện vậy đó.”

“Nếu không thì chơi cờ sao gọi là thủ đàm được chứ.” Du Lượng nhẹ nhàng nói.

Thời Quang cứng nhắc nở nụ cười nhìn Du Lượng.

Phương Tự cười nói “Gần đây, anh bận quá, đã lâu không gặp em, Tiểu Lượng, sư mẫu bảo anh đem cho em chút thức ăn, buổi tối em đến chỗ anh mà lấy, tiện thể ăn một bữa cơm, Thời Quang cũng đi chung nhé.” Phương Tự nói xong, chào hỏi huấn luyện viên trong phòng huấn luyện rồi rời đi trước.

Thời Quang liếc nhìn đồng đội đang yên lặng luyện cờ, nhỏ giọng hỏi “Cậu nhường tôi hả?”

Du Lượng cười lắc đầu, vươn tay xoa đầu Thời Quang “Cậu đang xúc phạm cờ vây hay là đang sỉ nhục bản thân mình đây.” sau đó nghiêm túc nói “Cậu không phải chưa từng thắng tôi, tôi cũng không phải tường thành vững chắc. Tôi không có nhường cậu, là cậu thắng rồi.”

Niềm vui vỡ òa trong chốc lát, Thời Quang lại vui mừng, muốn lập tức vồ lấy Du Lượng rồi quấn lấy cổ cậu ấy, bắt cậu ấy phải nghiêm túc nói ba lần Thời Quang giỏi nhất. Chỉ là đang ở trong phòng huấn luyện, bị đồng đội vây quanh, cậu phải đè nén ý nghĩ này, cong cong môi, thành thật dọn dẹp bàn cờ.

Như biết được sự thất vọng của Thời Quang, Du Lượng mỉm cười, đứng dậy cúi xuống bên tai Thời Quang thì thầm “Thời Quang lợi hại nhất!” sau đó nhanh chóng cắn lấy vành tai Thời Quang rồi đứng dậy báo cáo kết quả trận đấu với huấn luyện viên.

Có hơi ấm bên tai, Thời Quang cảm thấy kích thích, trái tim rung động, vội vàng nhìn quanh. Các đồng đội xung quanh đang cúi đầu thi đấu hoặc đang phục bàn. Huấn luyện viên nhìn xuống sổ ghi chép, không ai để ý đến cậu. Sau đó, nhịp tim của cậu dần bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm Du Lượng, người đang nói chuyện lịch sự với huấn luyện viên.

Cái con người này sao lại thế chứ!



Giả vờ nghiêm túc trước mặt người khác!

Kết quả của trận đấu nhóm này bắt đầu với chiến thắng của cậu trước Du Lượng, liên tiếp thắng bốn hiệp để giành quán quân cho nhóm. Đồng đội vui mừng chạy tới vỗ vai Thời Quang đang ngồi trên ghế tiêu hóa cái chiến công lần này.

Nhìn đi! Tôi cũng có thể làm được!

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đám người, thấy Du Lượng đang ngồi đằng xa mỉm cười dịu dàng, Thời Quang nhoẻn miệng cười.

Tối đến, Phương Tự mời họ đến thăm nhà anh ở Bắc Kinh. Chỉ vào đồ ăn vặt ở quê nhà chất đầy vali, Phương Tự nói “Đi ăn cơm thôi, lát nữa anh đưa hai đứa về ký túc xá.”

Cách khu phố không xa có một khu mua sắm lớn, ba người tìm một nhà hàng Giang Nam ăn tối. Nhà hàng trang trí theo phong cách cổ xưa, có dòng sông lượn quanh, thực khách phải ngồi trên thuyền trong gian hàng.

“Giải cờ vây hạng nhất vừa bắt đầu, trong câu lạc bộ có rất nhiều việc, bản thân anh cũng đang chuẩn bị cho giải đấu, đã lâu rồi không gặp hai đứa. Trước khi qua đây, sư mẫu đã nhờ anh chăm sóc em, sao rồi Tiểu Lượng, khoảng thời gian gần đây có vấn đề gì không? Nói với sư huynh đi. Còn Thời Quang thì sao? Đã quen với việc tập huấn chưa?”

“Gần đây rất tốt, đài truyền hình tổ chức giải đấu cờ nhanh, là lần đầu tiên. Em được mời làm kỳ thủ hạt giống, lại thêm Giải cờ vây hạng nhất nên đi khắp nơi thi đấu. Cảm ơn sư huynh quan tâm.” Du Lượng mỉm cười trả lời.

Thời Quang hút hết nước trái cây “Lúc mới đầu thì có chút không quen, mấy ngày nay đã tốt hơn rồi. Hôm nay, em mới biết anh Tự có nhà ở Bắc Kinh, lúc trước em nghĩ anh Tự cũng là kỳ thủ của đội tuyển Quốc gia, làm sao anh có thể luôn sống ở Phương Viên được. Chuyện ở Bắc Kinh cũng nhiều, còn phải bay tới bay lui giữa hai nơi.”

Phương Tự nhấp một ngụm trà và thổi “Bắc Kinh chỉ là nơi dừng chân, không tính là nhà.”

“Lần này trở về Bắc Kinh có chuyện gì không?” Du Lượng thấy ly nước trái cây của Thời Quang gần hết, thuận tay đẩy ly của mình qua.

Toàn cảnh sự việc đập vào mắt Phương Tự, làm anh suýt chút nghẹn trà “Ừ, phía Hàn Quốc đề nghị bắt đầu từ năm nay, để người nắm danh hiệu Danh Nhân của Trung-Hàn đấu với nhau, quyết định thắng thua. Anh là Danh Nhân, viện cờ muốn tham khảo ý kiến của anh.”

Du Lượng gật đầu “Trung, Nhật, Hàn đều có Danh Nhân và Thiên Nguyên. Giải đấu Thiên Nguyên của Trung-Hàn và Trung-Nhật luôn được tổ chức. Hàn Quốc muốn thêm một cuộc đối đầu với Danh Nhân là điều bình thường. Sư huynh đồng ý rồi?”

“Có lý do gì để từ chối?” Phương Tự nhướng mày cười “Hơn nữa, giải đấu khiêu chiến danh hiệu Danh Nhân năm nay vẫn chưa có kết quả, tháng sau đến Hàn Quốc tham gia thi đấu chưa chắc sẽ là anh. Dù sao anh cũng đã giữ vị trí Danh Nhân này ba năm rồi, vài ngày nữa anh muốn xem thử ai sẽ đứng trước mặt anh khiêu chiến vị trí này.”

Du Lượng phát hiện từ lúc nói đến chủ đề này, Thời Quang vẫn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì “Thời Quang?”

Thời Quang đột nhiên nhìn lên, rạng rỡ hỏi “Quán quân Trung-Hàn, theo quy định có thể trực tiếp lên thất đẳng, phải không?”

Điểm tích lũy thất đẳng có hi vọng lọt vào top 20 cả nước.

“Ừ.” Phương Tự gật đầu, hứng thú nhìn Thời Quang.

Trong lồng ngực có một luồng nhiệt nóng bừng, sương mù lập tức tan biến, trên hành trình đến đỉnh cao hiểm trở của cúp Nongshim, một con đường mơ hồ cuối cùng cũng lộ ra.

Con đường này tuy có nhiều rào chắn, tiến bước khó khăn.

Nhưng Thời Quang đã quyết định khởi hành.

“Em có tham gia khiêu chiến danh hiệu Danh Nhân à?” Phương Tự hỏi.

“Sắp tới là vòng thứ tư của giải đấu rồi.” Thời Quang cười đáp.

“Anh rất chờ mong em sẽ ngồi đối diện anh.” Phương Tự nâng ly.

“Em cũng vậy.” Thời Quang nâng ly chạm vào.

Du Lượng nhìn Thời Quang và Phương Tự. Phút chốc cậu đã hiểu được tất cả những cung bậc cảm xúc trong lòng Thời Quang. Cậu lại nhìn Phương Tự, trong đôi mắt sau cặp kính rõ ràng là niềm hứng thú mãnh liệt được truyền cảm hứng từ thử thách và tinh thần chiến đấu bẩm sinh của một kỳ thủ hàng đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu, cầm tách trà lên rồi cụng vào họ “Cố lên.”

“Tiểu Lượng, em đang cổ vũ cho ai vậy?” Phương Tự uống một hơi cạn sạch rồi thong thả hỏi. Đôi mắt Thời Quang cũng tròn xoe như chú nai mong đợi nhìn.

“Cả hai đều cố lên.” Du Lượng xoa trán.

Sau bữa ăn, Du Lượng không để sư huynh đưa về mà tự mình kéo vali, cùng Thời Quang đi dạo trên con phố trước trung tâm mua sắm, rồi bắt taxi “Có chuyện gì mà cứ chán nản không nói vậy.”

Thời Quang đá đá bậc thềm vỉa hẻ “Tôi đã cổ vũ cậu bao nhiêu lần rồi, tôi cũng muốn cậu độc quyền cổ vũ.”

Đèn neon của trung tâm mua sắm nhấp nháy, người đi đường ồn ào, không ít người tụm hai tụm ba đứng ven đường đón taxi. Thời Quang đứng một bên, cậu và Du Lượng hiếm khi có hành động quá thân thiết trước mặt người khác.

Du Lượng bước tới trước mặt Thời Quang. Thời Quang đứng trên bậc thềm vỉa hè, Du Lượng đứng dưới thềm, thấp hơn Thời Quang một cái đầu.

Hai tay đút túi quần, Thời Quang nhìn xuống Du Lượng, tự hỏi cậu ấy sẽ làm gì. Du Lượng trầm mặc suy nghĩ, vẻ mặt hơi khó xử, đưa tay cởi cúc áo đầu tiên, vén nhẹ cổ áo “Đây là của cậu.”

Khoảnh khắc cảnh tượng rơi vào mắt mình, khuôn mặt Thời Quang lập tức đỏ bừng “Chời má …”

“Còn muốn nữa không?”

Tim Thời Quang như muốn nổ tung, đỏ mặt, đẩy Du Lượng ra “Đi! Đi! Đi! Đi mau, xe tới kìa!”

Vòng thứ tư của giải đấu khiêu chiến danh hiệu Danh Nhân nhanh chóng kết thúc với phần thắng thuộc về Thời Quang.

Hai ngày sau, vòng thứ năm sẽ được tổ chức tại viện cờ, tranh lấy vị trí người khiêu chiến vòng cuối cùng.

Thời Quang ngũ đẳng vs Thiên Nguyên Hứa Hậu.

Du Lượng và những kỳ thủ khác đang ở phòng xem đấu cờ, nhìn màn hình tivi.

“Thời Quang làm gì mà khai cuộc lâu như vậy?” các kỳ thủ đều nghi hoặc.

Sau khi Hứa Hậu đặt quân đen đầu tiên. Thời Quang hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, mà siết chặt cây quạt, nhắm mắt lại lâm vào thiền định.

“Cậu ấy đang tĩnh tâm.” Du Lượng biết Thời Quang cảm thấy áp lực thế nào khi đối mặt với Hứa Hậu.

Khi trong lòng bình tĩnh trở lại, Thời Quang mở mắt, đặt quân trắng đáp trả.



Kể từ khi tham gia vào đội tuyển Quốc gia, cậu chỉ gặp Hứa Hậu trong Giải cờ vây hạng nhất vài ngày, cũng chẳng còn tập luyện cùng nhau nữa. Phong cách chơi cờ của cậu được hình thành không thể tách rời khỏi sự hướng dẫn trước kia của Hứa Hậu. Hứa Hậu vẫn rất hiểu cậu.

Bố cục triển khai, hai quân gặp nhau. Hứa Hậu vẫn khó đối phó, sáu tháng qua, thực lực của Hứa Hậu cũng tăng lên. Thắng thua chưa rõ, Thời Quang cẩn thận ứng chiến từng bước.

Đột nhiên, Thời Quang thấy hình cờ góc trên bên trái. Sau ba nước cờ, quân đen sẽ không còn đường sống, vùng này chết đi có thể sẽ mở rộng khoảng cách. Trong lòng Thời Quang run lên, cầm quân trắng đặt cờ.

Trước lúc đặt cờ, Thời Quang quét toàn diện thế cờ một lượt.

Đợi đã!

Quân cờ trên tay gần như chạm vào bàn cờ, Thời Quang đột ngột dừng lại.

Không đúng. Có gì đó không ổn.

Ở góc dưới bên phải, quân đen chỉ còn thiếu một bước sẽ chiếm được ưu thế đáng kể. So với góc trên bên trái đầy kẽ hở, bước này có vẻ quá bí ẩn. Nhưng khi quân đen đặt cờ, khoảng cách cũng sẽ được nới rộng, tụt lại phía sau sẽ là quân trắng. Cho dù quân trắng có ăn hết những quân đen phía trên bên trái cũng chẳng ích gì.

Thì ra là vậy.

Phía trên bên trái là quân đen bị bỏ rơi, là một cái bẫy để đối thủ lọt vào.

Sống lưng Thời Quang đột nhiên lạnh toát. Cậu cuộn quân cờ vào lòng bàn tay. Di chuyển xuống dưới góc phải, đặt cờ vào vị trí mà quân đen đã định từ lâu.

Hứa Hậu thẳng người và điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Trong phòng xem đấu cờ, những kỳ thủ bắt đầu thảo luận về giá trị của nước đi này.

“Quân đen bây giờ rơi vào thế bị động rồi!”

“Hay quá! Tuyệt thật! Thời Quang sao lại đột nhiên nhìn ra được vậy! Nước đi này rất quan trọng!”

“Có lẽ đây là ranh giới của thế cờ, chúng ta xem tiếp đi.”

Du Lượng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Thời Quang đặt cờ vào góc trên bên trái, cậu suýt bẻ gãy cây bút chì đang cầm ghi chú trên tay.

Cờ vây thường được quyết định bằng một nước cờ. Thế nên những kỳ thủ luôn theo đuổi nước cờ thần thánh mà không biết mệt mỏi, cố gắng thực hiện mọi nước đi vào vị trí chính xác nhất. Nhưng đây chỉ là lý tưởng, không ai không có những lần sai sót, nhưng họ vẫn nỗ lực hết mình để đuổi theo.

Quân đen vẫn đang liều lĩnh cứu nguy.

Trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ, cơ hội chỉ thoáng qua trong phút chốc. Một khi bỏ lỡ thì mãi mãi qua đi.

Thế cục dần dần sáng tỏ.

Hứa Hậu thò tay vào hộp cờ, cầm một quân đen trong tay, nhìn bàn cờ hồi lâu cũng không đặt xuống.

Một lúc sau, Hứa Hậu cuối cùng lắc đầu cười, lại đặt tay vào hộp cờ, tiếng cờ lạch cạch chạm vào nhau, rồi đặt hai quân lên bàn cờ.

“Thời Quang, cậu thắng rồi.”

Một luồng nhiệt từ đáy lòng truyền thẳng đến hốc mắt, Thời Quang cúi đầu “Đã nhường.”

Hứa Hậu đứng dậy, vỗ vỗ bộ đồ nhăn nhúm, nhẹ nhõm gật đầu “So với sáu tháng trước, cậu đã thay đổi rất nhiều.” anh vỗ vai Thời Quang rồi quay đi.

Trọng tài ghi kết quả trận đấu.

Người khiêu chiến danh hiệu Danh Nhân năm nay, Thời Quang.

Cửa phòng đấu cờ mở ra, những kỳ thủ ở phòng xem đấu cờ bên cạnh cũng ra ngoài, những người quen biết nhau gật đầu chúc mừng chiến thắng. Thời Quang đợi ở đầu cầu thang, đợi mọi người đi hết, Du Lượng mới bước ra đưa một chai nước khoáng.

Hai người nhìn nhau cười.

Trong công viên bên cạnh viện cờ, đối diện băng ghế là hồ nước dài. Mặt trời cuối hè đầu thu không mấy chói chang, gió thoảng qua mặt hồ lấp lánh sóng vỗ.

Thời Quang dựa vào băng ghế uống một hớp nước “Hứa Hậu nói tôi đã thay đổi rất nhiều so với sáu tháng trước. Du Lượng, tôi thắng Hứa Hậu rồi! Hahahahaha!”

“Cậu thắng Hứa Hậu cũng không nhiều lắm, chi bằng nói cậu đã thắng được bản thân trong quá khứ.” Du Lượng cười.

Thời Quang cong mày nở nụ cười, cầm chai nước khoáng chỉ vào trong hồ “Vậy cậu còn không mau nói vài câu, nhanh lên! Hét với cái hồ này này!”

Du Lượng lắc đầu bất lực, đặt chai nước khoáng xuống, đi tới bên hồ, chắp hai tay thành loa đưa lên miệng “Thời Quang lợi hại nhất! Thời Quang giỏi nhất! Thời Quang thắng rồi!”

Thời Quang cũng đặt chai nước khoáng xuống, nhảy xuống hồ quàng lấy cổ Du Lượng rồi ‘Woo hoo’ một tiếng quái lạ.

Cụ bà ở ven đường đang nhặt chai nước khoáng giật mình, sau đó lại mỉm cười nhìn hai chàng trai trẻ tuổi ngỗ ngược.

Đột nhiên, Thời Quang buông tay, quay đầu nhìn Du Lượng hỏi “Du Lượng, nếu tôi và sư huynh cậu cùng lúc rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?”

Du Lượng cạn lời “Học đâu ra mấy câu hỏi tào lao này vậy.”

“Nói mau! Cứu ai?”

“Anh ấy không cần tôi cứu, bao nhiêu người còn đang xếp hàng để cứu anh ấy kìa.”

“Vậy là cứu tôi hả?”

“ ……… chứ cứu ai nữa?”

“Hahaha, vậy cậu rơi xuống nước, cậu có để tôi cứu không?”

“.……… có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Lên Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook