Dương Gian Phán Quan

Chương 374: Nhiều ánh mắt dòm ngó

Quái Lão Ca

08/04/2019

Đã quyết định khi nào đạt tới Trúc Cơ Kỳ thì sẽ lặng lẽ đánh bài chuồn, cho nên Cao Cường liền lon ton theo sau Hạ Gia huynh muội về tới sơn cốc Tiên Y Môn.

Có điều đừng mơ tưởng huynh muội bọn họ sẽ giúp hắn nhận được biệt đãi gì đó.

Thế cho nên Cao Cường liền trở thành đệ tử tạp dịch, trợn mắt nói thẳng thì là người hầu.

Bất quá không sao, xưa từng làm cửu vạn bốc vác hoa quả ở chợ cơ mà, tạp dịch này nọ cũng thế.

Sau khi dẫn hắn đi tới dãy phòng giành cho đệ tử tạp dịch, Hạ Gia huynh muội liền cáo từ rồi rời khỏi.

Lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối, và với thân phận tạp dịch mà mò mẫm linh tinh khéo lại phiền toái to, Cao Cường đành trở về phòng ngồi tu luyện xem ra sao.

Ngặt một nỗi lão đầu Vương Trưởng Lão còn chưa chịu thu hồi thần thức, mà bày trận pháp cấm chế thì quá phô trương, Cao Cường chỉ còn cách ngủ một giấc.

- --

“Rầm.. Rầm.. Rầm..”

Những tiếng đập cửa truyền đến tai, dễ dàng lôi kéo Cao Cường ra khỏi giấc ngủ say.

Hiểu rằng đã đến giờ phải làm việc, hắn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, nhanh chân đi ra mở cửa.

Đứng bên ngoài lúc này là một thanh niên tu vi Trúc Cơ, tất nhiên cũng mặc y phục tạp dịch. Vừa thấy Cao Cường là gã vẫy tay ra hiệu rồi quay người đi thẳng.

Gã này sắc mặt có vẻ phi thường khó coi, chẳng lẽ bản quan cướp mất chỗ tốt của gã?

Cao Cường đi theo sau lưng, vừa vân vê cằm, vừa âm thầm tự hỏi.

Chẳng mấy chốc hai người đi tới khoảng sân chất đầy chum vại, gã thanh niên liền xếp đặt hai chiếc chum bự chảng vào đôi quang gánh rồi gánh lên trên vai.

Gánh nước? Ok fine!

Nhưng chum cao hơn bản quan mấy gang tay, gánh bằng niềm tin à?

Gã khốn nạn chưa gì đã chạy đi nữa chứ? Hết cách, Cao Cường đành đội chum lên đầu đuổi theo.

Mất năm phút để chạy tới dòng suối nằm bên ngoài sơn cốc, gã thanh niên nhanh chóng múc đầy hai chum nước, rồi cứ thế gánh lên vai và chạy biến đi luôn.

Không nên tốn sức chấp nhặt gã dở hơi này làm gì.

Cao Cường cũng múc đầy chum nước, sau đó đội lên đầu đuổi theo.

Ban đầu cứ tưởng múc nước cho nhà bếp sử dụng nấu nướng, ai dè là để đổ đầy bể chứa tại dược điền. Áng chừng cần trăm chum, Cao Cường mặt liền tái mét.

Đổ hết hai chum nước vào bể chứa xong, gã thanh niên quay sang nói với hắn:

“Bắt đầu từ hôm nay ngươi phụ trách việc múc nước, nhớ phải đổ đến đầy tràn bể chứa thì mới thôi. Xong việc muốn làm gì thì làm, không ai quản, thế nhé”

Nhập gia tùy tục, là kẻ ăn nhờ ở đậu phải chấp nhận thôi.

Không buồn đáp lại gã thanh niên, Cao Cường đổ nước vào bể xong là đội chum chạy đi luôn.

Đương nhiên với cái tội không xây đập chứa nước tưới tiêu cho nhanh gọn nhẹ, đám cao tầng của Tiên Y Môn liền bị hắn âm thầm nguyền rủa không ra con thú gì.

Mà cứ khiêng từng chum thì đến tối mới xong mất.

Hắn đành vòng trở về sân chứa lấy thêm một chiếc chum nữa rồi hai tay đỡ dưới đáy mà chạy.

Bất quá Cao Cường có phải bị ngu đâu mà chơi bời đúng luật? Bởi vậy hắn tích sẵn lượng lớn nước suối vào trữ vật giới, rình không có người liền đổ đầy bể luôn.

Từ thái độ lồi lõm của gã thanh niên, chắc hẳn khi múc nước quá hạn mức sẽ được chút màu mè, ví dụ một khỏa đan dược gân gà như là Tụ Khí Đan chẳng hạn.

Có điều sao cũng được.

Ba cái đồ vớ vẩn không đáng để phải lãng phí thời gian.

Sau khi đổ đầy bể chứa, hắn cũng không lập tức trở về phòng, mà khiêng theo hai chiếc chum chạy ra bờ suối, tất nhiên là để tìm chỗ kín đáo tọa thiền tu luyện.

Căn bản lôi điện lan ra sẽ gây chú ý, không tiện ngồi trong phòng.



Mà cái lão họ Vương rảnh trứng vẫn đang săm soi, càng không tiện bày ra trận pháp.

Nghĩ mà cay, hắn liền hướng Tiên Y Môn bật ngón tay thối, xong xuôi mới ngồi xếp bằng ngay ngắn.

Cao Cường hai tay nhịp nhàng kết ấn, Vô Thượng Lôi Kinh mau chóng vận hành, phút chốc lôi điện từ bốn phương tám hướng ùa tới ầm ầm hệt như dòng lũ dữ.

Chẳng mấy chốc đã giăng kín phạm vi hai trăm mét xung quanh hắn.

Chỉ tội nghiệp đám cá dưới suối, đang yên đang lành lại bị kích điện chết oan chết uổng.

Có điều tình huống này cũng không diễn ra quá lâu, ngồi hấp thu khoảng chừng ba phút là đan điền đã đầy ắp rồi, Cao Cường bắt buộc phải thu công đứng dậy.

Cái này gọi là công pháp xịn quá cũng khổ.

Nuốt linh khí như thuồng luồng, xong rồi chuyển hóa không kịp.

Giờ cứ ngồi cố là sẽ đột phá Luyện Khí trung kỳ, như vậy tương lai liền hỏng hẳn luôn.

Song chưa là gì khi so với lượng linh khí cơ thể hắn hấp thu, cùng lắm bằng khoảng một phần mười.

Nhìn chung Vô Thượng Lôi Kinh vừa vận chuyển, toàn bộ xương cốt của hắn liền hiển hiện chằng chịt phù văn. Đáng tiếc tầm này Cao Cường xem chưa hiểu ý nghĩa, trước mắt chỉ biết chính những phù văn này điên cuồng hấp thu linh khí đem cường hóa thể chất.

Ngặt một nỗi hấp thu trong ba phút giống như muối bỏ biển, thậm chí còn chưa kịp ấm người ấy chứ.

Tóm lại cần tu vi cao một chút thì Vô Thượng Lôi Kinh mới phát huy được hết ưu điểm.

Vốn định lập tức quay trở về sơn cốc, nhưng chợt thấy bụng đói cồn cào. Không chút đắn đo suy nghĩ, Cao Cường liền nhảy xuống suối vớt hết cá mang lên bờ.

Vương lão đầu kia thích nhìn trộm sao? Bản quan nướng cá thèm chết lão đầu ngươi.

Trong đầu nảy sinh ý nghĩ hung ác, Cao Cường lấy ra chủy thủ ngồi cặm cụi đánh vẩy cũng như loại bỏ phần nội tạng, chẳng mấy chốc liền chất đống thành núi.

Nhiều như này mà chỉ nướng thì đúng là dở hơi.

Cực chẳng đã, Cao Cường đành phải từ trữ vật giới lấy ra các loại vật dụng.

Và rồi cá kho, cá chiên, cá hấp rượu, cá nấu canh chua.. chục chiếc nồi bày la liệt tại bờ suối.

Có thể nói hình thức tra tấn này hiệu quả miễn chê, hắn vừa cầm cá nướng lên gặm nhẹ vài miếng là Vương lão đầu đã phải thu hồi thần thức về luôn và ngay.

Không còn bị người dòm ngó, đương nhiên hắn ăn lại càng ngon miệng.

Đáng tiếc đây chỉ là cá thông thường, ăn tới trăm con mà vẫn chưa thấm tháp gì, hắn phải xẻo vài miếng thịt yêu thú đem ra nướng thì mới no bụng được đôi chút.

- --

Một giờ sau, Cao Cường mang theo cái bụng căng tròn lững thững đi vào sơn cốc.

Mà ăn no thì phải ngủ kỹ mới đúng bài, hắn mau chóng đem chum đặt tại sân chứa rồi trở về phòng.

Của đáng tội là Cao Cường vừa bước vào khoảng sân đằng trước dãy phòng, gã thanh niên Trúc Cơ kia liền chào đón hắn bằng một cước đạp thẳng vào giữa mặt.

Không nói không rằng, cứ thế đánh người?

Nghĩ bản quan dễ xơi lắm sao?

Cao Cường ngay lập tức xoay người, một cước của đối phương liền sượt qua trước mặt, tay trái nhanh như chớp đấm một quyền hung tàn vào giữa háng của gã.

Sau một tiếng “bốp” khô khốc, mắt gã trợn trừng như muốn rớt khỏi tròng, hai tay ôm cứng lấy háng vừa nhảy choi choi, vừa há miệng rên rỉ “ó.. ó..” không ngừng.

Đây là Cao Cường nương tay rất nhiều đấy, bằng không gã thu xếp chuyển nghề thái giám là vừa.

Cơ mà chỉ với một quyền là đã xong chuyện thì bản quan sống uổng kiếp người mất rồi.

Trên môi nở nụ cười siêu lạnh lẽo, Cao Cường siết chặt đôi bàn tay, nhảy vọt tới nhắm mặt của gã mà đấm như điên, đấm cho gã phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

“Bốp.. bốp.. Rầm.. rầm..”



“Ui da.. Cha ơi.. Má ơi.. Ui da, làm ơn tha cho ta.. Oa Oa..”

Sau một hồi bị hắn đấm cho không trượt phát nào, gã mặt mũi sưng vù nằm lăn lộn xuýt xoa rên rỉ.

Cao Cường liền nhân cơ hội này một tay túm tóc gã, một tay kê chủy thủ vào cổ gã, lạnh lùng nói:

“Trong ba hơi thở không giải thích để ta hài lòng, vậy ngươi đi chết được rồi đấy”

Thanh niên cũng muốn cầu xin lắm chứ, ngặt một nỗi hắn tỏa ra sát khi lạnh thấu xương, khiến gã ngay cả thở còn rất khó khăn, huống chi là mở miệng nói năng.

Kéo dài lúc nữa gã toi thật chứ chả đùa, hiểu rất rõ điều này, Cao Cường đành phải thu hồi khí thế.

Không còn uy áp đè nén lên người, gã thanh niên vừa thở hổn hển, vừa nói:

“Đám chăm sóc dược điền thấy thiếu nước liền gọi ta tới mắng chửi, bởi không kiềm chế được cơn giận, ta mới.. cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho ta lần này”

“Hãy nhớ chỉ duy nhất lần này” – Cao Cường thu hồi chủy thủ, gằn giọng nói:

“Đừng để lão tử phải cho thứ sâu bọ nhà người bốc hơi khỏi thế gian, giờ thì mau mau cút đi”

- --

Tại tòa đình viện nằm trên sườn núi ở cách khoảng ba dặm.

Nhận lấy chén trà Hạ Tường Vi đưa tới, Vương Trưởng Lão nhấp một ngụm, rồi tặc lưỡi nói:

“Thú thật lúc trên thuyền nghe thấy bí pháp cải thiện thể chất, lão phu liền liên tưởng ngay tới tà công nâng cao khí huyết như đám Tà Tu thường làm. Nhưng hôm nay nhìn tiểu tử này quy tụ lôi linh khí còn nhanh hơn tụ linh trận, lão phu mới biết mình quá thiển cận”

“Vương Trưởng Lão” – Hạ Tường Vi nghe xong ngập ngừng khẽ nói:

“Ta hoài nghi hắn sở hữu tiên căn phẩm chất vượt quá khả năng đo đạc của trắc linh thạch”

“Không thể sai được” – Vương Trưởng Lão gật đầu, cười nhạt nói ra:

“Nhất phẩm tiên căn dù có tu luyện bằng thần công cũng vô dụng, nhìn chung không chỉ riêng khía cạnh này thôi đâu, trên thân hắn còn chứa đựng rất nhiều bí mật”

“Ngài cũng thật là” – Hạ Đại Sơn có chút không vui liền nhíu mày nói:

“Bí mật gì thì lão nhân gia ngài thẳng tưng luôn đi, úp úp mở mở báo hại ta thấy sốt ruột chết đi được”

Nghe xong những lời này, Vương Trưởng Lão dứt khoát lắc đầu nói:

“Việc này không thể gấp gáp được, đợi lão phu quan sát kỹ lưỡng thêm một thời gian rồi hãy tính sau”

Vương Trưởng Lão đã nói đến nước này, Hạ Gia huynh muội đâu dám lắm mồm gặng hỏi thêm nữa. Đành phải nhấc chén trà lên thưởng thức khi còn đang nóng.

- --

Trong khi đó tại cách dãy phòng của đệ tử tạp dịch không xa.

Một đám gồm mười tên đệ tử tạp dịch đang ngồi chụm đầu lại với nhau.

Cả đám cứ mắt lớn mắt nhỏ nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc một tên nhịn không nổi liền nói:

“Tiểu tử này thực lực đúng không tệ, nhưng chúng ta có người đông thế mạnh, giờ ùa tới đánh hội đồng là giải quyết được ngay, mọi người lo nghĩ gì cho khổ chứ?”

“Ngươi ngu nó vừa vừa thôi” – Một tên cao to lập tức vung tay bạt tai gã, trừng mắt nói:

“Đêm qua có hai vị đệ tử hạch tâm dẫn tiểu tử này tới nhận phòng, chưa làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ thì chúng ta không thể ẩu. Ta tính đi bơm vá với gã chấp sự”

Gã nói đến đây là cả đám hiểu rõ tình huống luôn rồi.

Căn bản chấp sự đi dò la tin tức còn được, chứ tạp dịch như bọn họ không đủ tuổi làm việc đó.

Hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui, cả đám nhận thấy tốt nhất không nên tham lam trữ vật giới của tiểu tử này. Nhường cho gã chấp sự kia đi, tội đâu gã sẽ phải gánh chịu.

Có điều biết đâu gã chấp sự trong lòng thấy vui vẻ liền chia cho chút canh thì sao?

Nghĩ được tới đây, cả đám kiên quyết phải cùng nhau đi tìm chấp sự báo cáo chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook