Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hai giờ ngồi điên cuồng hấp thu hàn khí, Cao Cường hài lòng thu công đứng dậy, rồi phóng xuất chân nguyên giũ bỏ hết lớp băng mỏng bám bên ngoài cơ thể.

Quanh đi quẩn lại hắn đã ngốc tại đây tu luyện được tròn một tuần lễ.

Mà chỉ sau có ba ngày là đã đột phá tới tầng tiếp theo của Vương Thể, tuy nhiên Cao Cường vẫn lưu lại để kiểm chứng xem tiến độ tôi luyện có bị sụt giảm hay không.

Nhìn chung vẫn cứ là nhanh chóng mặt như trước.

Không những thế còn kéo theo tốc độ tăng trưởng tu vi cũng nhanh hơn nhiều.

Buồn cười ở chỗ sau một tuần ăn no nê hàn khí, tiểu Nguyên Anh trong đan điền mất hết vẻ kháu khỉnh đáng yêu, hiện giờ dáng dấp nhìn trông lãnh khốc kinh người.

Ấy vậy mà hắn cái này chủ thể mặt mũi non tơ búng ra sữa vẫn còn nguyên xi.

Giá như nhiều thêm một chút lãnh khốc thì có phải là oai với đời rồi không? Thực sự đáng tiếc.

Có điều khí chất gì đó không trọng yếu bằng việc Cao Cường bước vào cảnh giới Vương Thể trung kỳ, nhục thân lực lượng giờ đã cường đại hơn trước khá là nhiều.

Để miêu tả chi tiết có hơi dài dòng.

Nói chung liên quan tới số liệu quy chuẩn lực đạo.

Tính theo đơn vị đo đạc tu hành giới, lực đạo một vạn cân được gọi nhanh là một tiên lực. Tất nhiên phải có nguyên nhân thì mới nảy nòi ra việc cân đo đong đếm này.

Chính xác thì tiên lực được xem là định mức tối ưu để mỗi tu sĩ nỗ lực phấn đấu.

Như tu sĩ Luyện Khí Kỳ có thể đánh ra lực đạo cực hạn là một tiên lực, tất nhiên đã gọi là cực hạn thì không dễ gì đạt tới, nói thẳng ra là chẳng có mấy ai đạt được.

Có điều Cao Cường khi xưa Luyện Khí viên mãn đã đánh vượt mức một tiên lực rồi đấy.

Cụ thể định mức cực hạn của mỗi tầng thứ được đề ra như sau:

Luyện Khí Kỳ là một tiên lực, Trúc Cơ Kỳ là ba tiên lực, Kim Đan Kỳ là sáu tiên lực, Nguyên Anh Kỳ là chín tiên lực, Hóa Thần Kỳ là mười lăm tiên lực.

Luyện Hư Kỳ là hai mươi mốt tiên lực, Hợp Thể Kỳ là hai mươi tám tiên lực, Đại Thừa Kỳ là ba mươi sáu tiên lực, và Độ Kiếp Kỳ là bốn mươi lăm tiên lực.

Riêng tầng thứ Tán Tiên Tam Kiếp có tới ba hạn mức cực hạn lần lượt theo thứ tự gồm năm mươi lăm, sáu mươi sáu, và cuối cùng là bảy mươi tám tiên lực.

Tại sao số má lộn xộn như vậy cần phải hỏi ông trời, chỉ biết đây là những số liệu mà các bậc tiền nhân đã phải dày công nghiên cứu thì mới đúc kết ra được.

Trọng yếu là mỗi lần vượt qua định mức, lực đạo phát sinh biến hóa lớn mạnh về chất.

Đại khái khi công kích tạo ra lực sát thương khủng khiếp vượt trội.

Cũng đừng có thấy giá trị số không quá lớn mà lầm tưởng.

Bởi chỉ với mười lăm tiên lực, tu sĩ Hóa Thần Kỳ nhẹ nhàng vỗ xuống một chưởng là thành phố lớn như Tân Long liền sẽ mất tích trên bản đồ luôn và ngay đó.

Bất quá như đã nói ở trên thì chẳng có mấy ai đạt được cực hạn, thậm chí tu vi càng cao thì quy chuẩn lực đạo càng xa vời, khiến hầu hết dân chơi nản lòng.

Họa hoằn chỉ có cái đám thiên chi kiêu tử là còn nỗ lực phấn đấu tới cùng.

Dù sao lực đạo mạnh yếu không liên quan gì tới tăng trưởng tu vi, từ bỏ truy cầu cũng chẳng sao cả.

Vả lại lực đạo cường đại tuy là lợi thế, nhưng không có nghĩa sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong chiến đấu. Bởi vì thắng thua luôn tùy thuộc vào muôn vàn yếu tố.

Hơn nữa pháp bảo và binh khí có thể phần nào bù đắp lực đạo thiếu hụt đấy nhé.

Hiện tại Cao Cường không chắc bản thân mình liệu đã đạt được tới cực hạn hay chưa.

Chỉ biết sau khi bước vào Vương Thể trung kỳ, hắn ngưng tụ được thêm năm tiên lực. Hiện giờ toàn lực đánh một quyền, bộc phát vừa tròn mười lăm tiên lực.

Không phải nói ngoa chứ tu sĩ Hóa Thần viên mãn cầm binh khí dùng hết sức bú bình đánh một kích, chưa hẳn đã bộc phát ra được lực đạo sánh bằng hắn.

Chỉ có điều thế mạnh lớn nhất của Cao Cường không phải là trên phương diện lực lượng công kích.

Nói đúng hơn nhục thân cường đại giúp cho hắn có được lực phòng ngự cực kỳ kinh người.

Có thể nói giờ đây ngay cả tu sĩ Luyện Hư Kỳ cũng không dễ gì tổn thương được hắn. Tầng thứ thấp hơn thì đứng im cho mà đánh tới khi mệt bở hơi tai thì thôi.

Với nhục thân lực lượng trâu bò đừng hỏi, Cao Cường quyết định đã đến lúc băng qua khu rừng.

“OÀNH..”

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng va đập mạnh, đến mức ngọn núi rung lên bần bật.

Không chút đắn đo suy nghĩ, Cao Cường ngay lập tức lao vọt ra.

Để rồi đập vào mắt hắn là một con Bạch Điểu khổng lồ với bộ lông trắng nhuốm đầy máu tươi đỏ lòm, đang nằm thở thoi thóp ngay tại trước cửa hang động.

Quan sát thoáng qua liền thấy khắp cơ thể nó có rất nhiều vết thương do đao kiếm tạo thành, tất nhiên không thiếu những vết tích bởi các loài yêu thú gây ra.

Tu vi Luyện Hư Kỳ vậy mà bị đánh cho sống dở chết dở thế này luôn?

Nhớ tới tuần trước từng suy đoán có bảo vật xuất thế, Cao Cường hai mắt không khỏi híp lại.

Khéo có khi Bạch Điểu này đoạt được hàng, mới rơi vào tình cảnh bị những kẻ khác đánh hội đồng.

Ngặt một nỗi khi vừa chứng kiến Bạch Điểu trong đôi mắt ngập tràn vẻ tuyệt vọng, Cao Cường bỗng thấy mủi lòng, ý định hung ác không cánh mà vẫn bay mất.

“Aizz..” – Khẽ thở dài một hơi, Cao Cường lại gần Bạch Điểu, nhìn thẳng vào mắt nó và nói:

“Có lẽ chính ngươi cũng hiểu bản thân đang trong tình trạng nguy cấp thế nào, nếu có biện pháp thì hãy dùng ngay đi kẻo muộn, ta sẽ ở đây giúp canh chừng”

Nghe xong những lời này, Bạch Điểu ánh mắt buồn bã, gắng gượng há mỏ phát ra tiếng nói:

“Ta không có biện pháp nào, vả lại thể nội quá nhiều điểm thương tổn nặng nề, nếu phục dụng linh hoa thảo dược sẽ khiến tình hình càng thêm tồi tệ mà thôi”

Chậc chậc, hóa ra Bạch Điểu là “con mái”.

Thảo nào đôi mắt đen láy hút hồn đến vậy, rất có phong phạm đôi mắt của mỹ nữ.

Hơn nữa nó thường xuyên tiếp xúc với nhân loại hay sao đó, không hề có thái độ thù ghét gì cả.

Dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Cao Cường nghiêm mặt nói:

“Ta có thể chữa trị cho ngươi, yên tâm ta sẽ không đòi hỏi ngươi phải báo đáp gì cả”

Bạch Điểu đương nhiên không muốn chết, đừng nói là hắn không đòi hỏi, chỉ cần có thể chữa khỏi thương tích thì hắn muốn gì Bạch Điểu cũng sẽ chiều.

Không có nửa tia chần chừ suy nghĩ, Bạch Điểu ngay lập tức nói:

“Xin hãy làm ơn cứu giúp ta”

Cao Cường vươn tay phải đặt lên giữa trán Bạch Điểu, rồi lại nói:

“Ta tự dùng trên thân mình thì không thấy đau đớn gì cả, nhưng chưa chắc áp dụng lên ngươi cũng sẽ như vậy. Nếu thấy đau hãy cố gắng chịu đựng đi nhé”

“Ngươi làm đi, ta chịu được” – Bạch Điểu nhanh chóng hồi đáp.

Cao Cường không nói gì thêm nữa, liền thi triển Siêu Phượng Niết Bàn.

Đồ đằng Lam Phượng từ lòng bàn tay hắn phóng ra, thông qua trán thẩm thấu vào trong đầu Bạch Điểu, ngay sau đó lôi điện từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành Lôi Phượng khổng lồ bao phủ lên cơ thể khổng lồ của Bạch Điểu.

Tình huống này khiến Bạch Điểu kinh ngạc hai mắt mở thật to, có điều sau giây lát liền khép lại.

Đương nhiên là bởi quá trình chữa trị đã bắt đầu, Bạch Điểu vì vậy lâm vào ngủ say.

Cao Cường lùi ra xa đứng quan sát, trong lòng vui vẻ cười không ngậm được miệng. Thú thật đây là hắn tranh thủ thử nghiệm, không nắm chắc sẽ thành công.

Giờ thì tốt quá rồi.

Siêu Phượng Niết Bàn có thể áp dụng lên người khác, cái này thực sự đáng ăn mừng.

Căn bản tu vi cường đại cần phục dụng đan dược cao cấp, vừa khó kiếm, lại vừa lâu phục hồi.

Đơn cử như Phạm Thành Văn chẳng may bị trọng thương, có mà nhai đan mỏi mồm mới khỏi được, quan trọng là xác định kiểu gì cũng dính tai họa ngầm.

Bây giờ đã có Siêu Phượng Niết Bàn của nhà trồng được, hiệu quả tức thì, tận diệt sạch sẽ ám tật. Những vấn nạn trên liền không cần phải bận tâm nữa.

“Aizz..”

Chợt phát hiện một đám người ngự kiếm lọt vào phạm vi thần thức, hơn nữa còn là bay về hướng này, Cao Cường không khỏi buồn bực khẽ thở dài một hơi.

Bọn họ ai nấy cũng đều thương tích đầy mình, rất có khả năng bản quan suy đoán không lầm.

Cơ mà nghĩ nhiều làm quái gì, nếu đã giúp thì cứ giúp cho đến nơi đến chốn luôn đi.

Theo thói quen gạt bỏ hết tâm tư dư thừa, Cao Cường trên tay xuất hiện bốn thanh cột trụ trận pháp, nhanh chóng đem chôn cắm ở xung quanh Bạch Điểu.

Bố trí xong xuôi, Cao Cường búng tay bắn ra một tia chân nguyên kích hoạt trận pháp.

Bốn cột trụ liền chiếu xạ tia sáng kết nối với nhau, ngay sau đó tầng phòng hộ trong suốt từ dưới mặt đất dâng lên, chẳng mấy chốc đã thành lồng phòng hộ hình vuông, giống như chiếc hộp bao bọc che chở cho Bạch Điểu hiện đang nằm ngủ say ở tại bên trong.

“Xiu.. Xiu.. Xiu.. Xiu.. Xiu..”

Trận pháp phòng hộ hình thành chưa được bao lâu, đã thấy năm tiếng xé gió vọng tới.

Kèm với đó là năm gã tu sĩ Hóa Thần Kỳ ngự kiếm bay tới rồi phiêu phù tại bầu trời phía trên đỉnh núi.

Aizzz, không vận dụng thủ đoạn thì làm sao đánh hạ được cả năm gã bây giờ? Cao Cường vừa híp mắt quan sát “quân địch”, vừa vê cằm suy nghĩ biện pháp.

Đối phương dù sao cũng là Hóa Thần Kỳ, đánh chết một tên, bốn kẻ còn lại thừa thời gian bỏ chạy.

Cùng lắm truy đuổi kịp được một tên mà thôi, nói chung bài toán này quá hóc búa.

Bất quá Cao Cường còn đang phân vân chưa quyết, thế quái nào trên bầu trời năm gã Hóa Thần Kỳ bỗng quay sang đánh giết lẫn nhau. Trong đó một gã bị kẻ đứng gần kề bất ngờ tập kích, liền cứ thế ngơ ngơ ăn trọn một chưởng, thủ cấp như dưa hấu nổ tung tóe.

Ngay sau đó bốn gã còn lại chia đều làm hai phe.

Đúng kiểu ngươi sống ta chết, đánh cực kỳ hăng, đao quang kiếm ảnh vạch phá bầu trời. Dư ba khí lãng không ngừng oanh tạc xuống đỉnh núi, chẳng mấy chốc cây cối đổ ngã ngả nghiêng, đương nhiên đất đá cũng bị xới tung thành một mảnh ngổn ngang bừa bộn.

Đám này xuất phát điểm không cùng chung một nhóm là cái chắc rồi.

Hẳn là thấy Cao Cường khí tức tu vi chỉ có Nguyên Anh Kỳ, còn Bạch Điểu hiện giờ ngủ say như chết, tưởng ăn chắc mới triệt hạ lẫn nhau để khỏi chia phần.

Các ngươi muốn đánh thì cứ hung hăng mà đánh đi.

Nghĩ được tới đây Cao Cường liền giả bộ hoảng hốt chạy tới ẩn nấp đằng sau lồng phòng hộ, bày ra dáng vẻ mười phần sợ hãi bị dư ba khí lãng đánh trúng.

Để ý thấy hắn nấp sau lồng phòng hộ không ngừng run lẩy bẩy, bốn gã Hóa Thần Kỳ trên bầu trời đánh lại càng hăng máu. Vốn trước đó đã thương tích đầy mình, phút chốc gã nào gã nấy máu me đầm đìa, hơn nữa hơi thở càng lúc càng phập phù thiếu ổn định.

Aizzz, mấy gã này mang tiếng tu luyện tới Hóa Thần Kỳ.

Tư duy còn không sáng suốt bằng nhóm thổ phỉ Cao Cường tiêu diệt ở ven rừng.

Đáng nhẽ trước tiên phải công kích trận pháp phòng hộ, thông qua đó mà suy đoán tới mọi tình huống. Ví dụ Cao Cường là con ông cháu cha gì đó chẳng hạn.

Có thể thấy đám này chính là minh chứng điển hình cho câu nói “khi lòng tham làm lu mờ lý trí”

Chú thích:

Mình dùng “lăm” thay cho năm để tránh nhầm lẫn với “năm” trong “năm tháng”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK