Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điện chưa có nên dãy hành lang khu tầng vip vẫn chìm sâu trong bóng tối. Mới chỉ một chút lạnh giá nho nhỏ của mùa đông, đã đủ để cho những kẻ quen ăn sung mặc sướng phải mất đi sự bình tĩnh.

Bởi vậy trong cái hành lang tối đen như mực này, lâu lâu lại vang lên vài tiếng chửi mắng thậm tệ. Mà người phải gánh chịu sự xúc phạm đầy tục tĩu này không ai khác chính là tập thể nữ y tá.

Cái đám tai to mặt lớn lắm tiền nhiều của chính là vậy đấy, vui buồn gì cũng thích mắng chửi người ta. Đội y tá ở khu tầng vip mà không được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ sợ đã bật lại rồi cũng nên.

Chỉ là đừng nhìn các nàng vẫn luôn tươi cười mà lầm tưởng không có gì xảy ra. Cứ mắng chửi cho sướng mồm đi, đến lúc đồ ăn thức uống bị các nàng nhổ nước bọt vào thì đứng có mà khóc.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, khiến hai nữ y tá đang ngồi trong phòng trực ban không khỏi thoáng rùng mình. Và tiếp ngay sau đó tiếng chửi rủa của đám đại gia phát ra lại càng thêm dữ dội.

Không rõ duyên cớ gì nhiệt độ tại khu tầng vip càng lúc càng hạ thấp. Có cảm tưởng giống như đang ở nơi ngập tràn băng tuyết vậy. Khiến cho bất kỳ người nào đang trú ngụ ở đây cũng thấy rét run cầm cập.

Tự nhiên có cơn lạnh khủng khiếp từ đâu ùa tới, tất nhiên tiếng mắng chửi nổ ra càng thêm ác liệt. Thế nhưng sau đó vài phút chỉ còn lại là những tiếng rên rỉ hừ hừ run rẩy, xen lẫn còn có âm thanh lạch cạch từ những hàm răng va đập vào nhau phát ra.

Chưa dừng lại ở đó, bởi không thể kháng cự nổi với cơn lạnh khủng khiếp xuất hiện bất chợt này, những người đang có mặt ở nơi đây cứ thế lịm dần đi. Mọi âm thanh tiếng động theo đó dần vụt tắt, để rồi hành lang tối đen như mực bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Nếu bây giờ có điện trở lại và những nàng y tá từ trên tầng thượng đi xuống. Không hiểu khi chứng kiến băng sương lạnh lẽo ngập tràn trong không khí thế này, bọn họ sẽ cảm thấy kinh hãi đến nhường nào.

Có điều các nàng y tá sẽ không có cơ hội nhìn thấy tràng cảnh hãi hùng này. Thứ hàn khí lạnh lẽo kia như thể có linh tính, nó rất nhanh thì tìm được mục tiêu rồi co rút tập trung lại trước cửa một căn phòng.

Nhờ đó mà nhiệt độ tại khu tầng vip chậm rãi bình thường trở lại. Chứ nếu hàn khí tiếp tục càn quét bừa bãi, chỉ e những người đang ở tầng này sẽ bởi máu trong cơ thể bị đóng băng mà chết sạch sành sanh.

Mà những người này bị hàn khí quật cho bất tỉnh chưa hẳn đã khổ, chí ít bọn họ còn được ngủ ngon một giấc. Chứ trong căn phòng mà hàn khí tụ lại trước cửa kia thì Cao Cường đang kinh hãi gần chết.

Đã bốn năm trôi qua, hắn vậy mà lần nữa nếm trải cái cảm giác lạnh thấu xương thế này đây. Cao Cường thậm trí còn không có tinh lực để mà tự hỏi tại sao cái cảm giác quỷ dị này lại xuất hiện?

Bởi vì văng vẳng bên tai Cao Cường lúc này là những tiếng cười “kiệt kiệt” quỷ dị. Tiếng cười có nhịp điệu và tiết tấu rõ ràng, không còn là kiểu âm thanh nhỏ bé ngắt quãng khó nghe giống như khi trước nữa.

Ngồi một mình trên chiếc giường trong một căn phòng tối đen như mực. Tiếng cười gớm ghiếc từ bốn phương tám hướng liên tục vọng tới. Để cho Cao Cường cảm thấy chóng mặt buồn nôn vô cùng.

Nói thật thì chẳng qua là lâu lắm mới bị doạ ma nên Cao Cường hơi bất ngờ sợ hãi một chút. Chứ sau vài giây choáng ngợp trong lòng hắn đã bị cơn thịnh nộ thống trị rồi, bởi thế mà Cao Cường chỉ tay quát lớn:

“Thứ ma quỷ gì mà mất dậy chuyên đi phá giấc ngủ người khác thế hả? Cười cái con mẹ nhà ngươi. Doạ dẫm cái con mẹ nhà ngươi. Có bản lĩnh đem ta giết, nếu không cút con mẹ nhà ngươi đi”

“Kiệt.. Kiệt..” – Đáp lại chuỗi mắng chửi của Cao Cường vẫn là tiếng cười kinh tởm kia. Có điều rất nhanh bị thay thế bằng một giọng nói mà dám chắc dù bất kỳ ai nghe thấy cũng phải tê dại hết cả da đầu:

“Khi con mồi cảm thấy cực độ sợ hãi.. kiệt.. kiệt.. lúc ăn thịt hương vị tuyệt hảo hơn rất nhiều.. kiệt.. kiệt..”

Cao Cường nghe xong mà toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, chẳng mấy chốc mà bộ đồ trên người lại ướt nhẹp. Mới bị người dùng dao đâm gần chết thì thôi đi, giờ con mẹ nó ngay cả ma quỷ cũng đòi ăn thịt.

Chỉ là rất nhanh nỗi sợ hãi bị những cảm xúc tiêu cực nghiền nát. Cao Cường lúc này cảm thấy uất ức vô cùng. Để rồi hắn không nhịn được nữa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hư không, gằn giọng chất vấn:

“Tại sao cái đám ma quỷ các ngươi phá hỏng cuộc đời ta? Tại sao cứ phải là ta? Con mẹ nó tại sao?”

“Kiệt.. Kiệt..” – Giọng cười khốn nạn kia lần nữa vang lên, rất nhanh đối phương lên tiếng đáp lại. Chỉ có điều câu trả lời này không phải để đưa ra đáp án, mà là để chọc tức Cao Cường mà thôi:

“Thấy tức giận rồi sao? Thế nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi càng tức giận thì sẽ càng mang nhiều oán hận, ăn thịt lại càng ngon. Còn ngon hơn rất nhiều khi mà ngươi sợ hãi.. Kiệt.. Kiệt..”

Nghe vậy Cao Cường liền biết nghi vấn của mình sẽ không đời nào được đối phương giải đáp. Kể ra có hơi thất vọng, xong cũng đâu thể làm gì được. Hắn thở dài một hơi và chậm rãi nhắm mắt lại.

Hành động này của Cao Cường khiến hồn ma trong màn hắc vụ bám trên trần nhà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhẫn nại chờ xem Cao Cường nói gì tiếp theo mà mãi không thấy, hồn ma vội vã lên tiếng dò hỏi:

“Ngươi buông xuôi chờ chết kiểu đớn hèn vậy sao?”

“Đớn hèn?” – Cao Cường hai mắt vẫn nhắm chặt, khẽ nhếch miệng cười. Không phải đối phương muốn chọc tức mình sao? Không ăn miếng trả miếng thì quá kém cỏi, bởi vậy Cao Cường tiếp tục nói:

“Nếu ta không cảm thấy sợ hãi, càng không thấy tức giận oán hận. Chắc hẳn ăn sẽ không ngon đâu nhỉ? Cứ nghĩ tới khiến ngươi không được ăn ngon miệng, ta lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ha.. Ha..”

Tiếng cười sảng khoái của Cao Cường rất có hiệu quả trong việc chọc tức hồn ma. Chỉ thấy màn hắc vụ ngay tức khắc từ trên trần nhà buông xuống, đi kèm với đó còn có âm thanh gầm gừ dữ tợn.

Việc hắc vụ buông xuống đương nhiên đang nhắm mắt thế này thì Cao Cường không thể nào chứng kiến. Có điều cái âm thanh gầm gừ kia càng lúc càng gần, báo hiệu cho hắn biết ma quỷ kia đang tiếp cận.

“Pặc..” – Một bàn tay cứng rắn như gọng kìm bóp chặt lấy cổ của Cao Cường. Hàn khí lạnh lẽo thấm qua da để cho Cao Cường có cảm giác bên trong cuống họng giống như bị ngưng kết lại vậy.

Khó thở và lạnh lẽo hai cảm giác không mấy dễ chịu đồng thời ập tới, khiến Cao Cường mặt hơi nhăn. Xong cũng chỉ trong tích tắc mà thôi, vẻ mặt của hắn rất nhanh bình thản trở lại như không có gì.

“Kiệt.. Kiệt..” – Tiếng cười gớm ghiếc lần nữa vang lên, có điều ở ngay trước mặt Cao Cường, chứ không còn từ tứ phía vọng tới nữa. Hồn ma cười chán chê một hồi mới nói ra với giọng điệu đay nghiến:

“Ngươi tưởng rằng những thứ vụn vặt đó quan trọng sao? Để ta nói cho ngươi biết.. nhấm nháp máu thịt của ngươi, cắn nuốt linh hồn của ngươi. Đó mới là việc quan trọng nhất. Kiệt.. Kiệt..”

Cao Cường chậm rãi mở ra hai mắt, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là một cặp mắt đỏ quạch như cục máu. Với cái lần thứ nhất nhìn thấy ma quỷ một cách rõ nét hơn cả phim HD thế này mà bảo không sợ thì quá là dối trá. Thành thật mà nói thì Cao Cường thiếu chút thì vãi tè ra quần rồi đâu.

May mắn thay hồi trước Cao Cường hay tìm tới thể loại phim kinh dị để xem. Rồi còn lên Truyện Convert nhảy hố truyện linh dị tu ma các kiểu. Nhờ đó mà tôi luyện được tâm lý phần nào cứng cỏi hơn người. Không những dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn thậm chí còn mỉa mai một câu:

“Đến con chó khi cắn người cũng không sủa nhiều như ngươi”

Cao Cường vừa dứt lời, bàn tay do hắc vụ hoá thành đang bóp lấy cổ hắn kia lại càng thêm xiết chặt. Có thể thấy bị ví von với chó thì ngay cả ma quỷ cũng phải giận. Khiến cho hồn ma đầy tức tối nạt nộ:

“Chết đến nơi còn thích làm ra vẻ? Hiện tại ta liền cắn xé gặm nhấp từng miếng từng miếng thịt một, để xem tiểu tử ngươi có còn cười được nữa hay không”

Khi còn nhỏ không ít lần Cao Cường cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Vốn tưởng đã thoát khỏi cảnh bị ma ám rồi đâu, nào ngờ hôm nay lại tái phát. Cảm giác chán nản cùng cực bủa vây trong tâm trí.

Khi trước chỉ là quấy nhiễu vớ vẩn đã mệt mỏi lắm rồi. Hiện tại còn gặp phải thứ dữ trực chờ ăn thịt hắn. Cao Cường biết dựa vào đâu để mà có động lực cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới nữa đây?

Không muốn đổ tại cho nguyên nhân nào cả, bởi như vậy quá yếu hèn. Nhưng sự thật là cuộc sống này đối với hắn không có nhiều ý nghĩa. Ôm tâm lý chết là giải thoát, Cao Cường cười đầy ngạo nghễ:

“Ha.. Ha.. Ha.. Sống có gì vui? Chết có gì buồn? Ta chết để được giải thoát. Còn cái thứ ma quỷ rác rưởi như ngươi chắc chắn sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Ha.. Ha.. Ha..”

“Rắc.. Rắc.. Rắc..” – Đột nhiên trong phòng khẽ vang lên hàng loạt tiếng động lạ, nghe như thể có thứ gì đó đang rạn nứt. Diễn biến đột ngột này để cho Cao Cường lẫn hắc vụ hồn ma thoáng có chút sửng sốt.

“Choang..” – Cao Cường cùng với hồn ma còn chưa kịp thời tỉnh táo. Khoảng không ở chính giữa phòng vậy mà vang lên một tiếng tan vỡ, có thể nói tình huống này cũng không kém phần quỷ dị.

Cao Cường chỉ là người trần mắt thịt đương nhiên sẽ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chứ còn hắc vụ hồn ma thì đã sợ đến nỗi muốn hồn siêu phách tán ngay và luôn rồi.

Nếu điều kiện cho phép, chắc chắn hắc vụ hồn ma sẽ ngay lập tức rời khỏi trốn thị phi này. Đáng tiếc một thứ sức mạnh khủng bố đã phủ kín mít nơi đây. Hắc vụ hồn ma bây giờ ngay cả nhúc nhích dù chỉ một li còn không thể, khỏi cần nghĩ tới việc chạy trốn nữa đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK