Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tang lễ được cử hành với đầy đủ nghi thức, xong diễn ra lại có phần gấp gáp chóng vánh.

Lý do là vì làm trái với tâm nguyện được hoả táng của Bình thúc. Tiểu Dương lại muốn mai táng cha tại nghĩa trang quê nội.

Sau đám tang sẽ tiếp tục làm thủ tục để chuyển tro cốt của mẹ về nằm cạnh mộ cha. Như vậy về sau sẽ tiện ra mộ thăm viếng.

Từ ý định này, Cao Cường liền hiểu cho dù sau này trưởng thành, Tiểu Dương cũng sẽ không quay lại thành phố Tân Long.

Lựa chọn thế nào là quyền của Tiểu Dương, Cao Cường không can thiệp vào làm cái gì.

Mà đã muốn đưa Bình thúc về quê mai táng, thì quãng đường phải đi có hơi xa một chút, bởi vậy đoàn xe sẽ khởi hành ngay trong đầu giờ chiều.

Đa số những người đến viếng cũng biết điểm này nên không có nán lại thời gian quá lâu.

Bọn họ đơn giản là thắp ba nén hương, gửi kèm chiếc phong bì. Cùng với gia quyến nói đôi ba lời chia buồn động viên, sau đó xin phép cáo từ ra về.

Toàn là những người bận bịu với trăm công nghìn việc, bọn họ có thể giành chút thời gian để trực tiếp tới phúng viếng như thế này là đã quý hoá lắm rồi.

Chung quy đường xá quá xa, quỹ thời gian lại eo hẹp. Bọn họ không thể góp mặt đưa tiễn Bình thúc về nơi an nghỉ cuối cùng, âu cũng là điều dễ hiểu.

Tính ra đến lúc khởi hành, ngoài trừ Tiểu Dương cùng với họ hàng thân thích, thì đoàn xe cũng có tới hơn trăm người tham dự vào buổi đưa tiễn.

Trong đó bằng hữu của Bình thúc thì gồm có Trương thúc, hơn chục vị lão bản ở chợ Tây biên.

Quản lý của cửa hàng là Thương tỷ, cùng với toàn bộ nhân viên bán hàng cũng góp mặt đầy đủ.

May mà Cao Cường với nhóm Cửu ca đã âm thầm giải thích với những người này. Chứ lỡ như mà bị lộ tẩy thì nhục không biết để đâu cho hết.

Khách khứa về gần hết cũng tạo ra tình huống khá buồn cười.

Khách phúng viếng người ta là vì đường xá xa xôi, cũng như thời gian không có nên mới phải ra về.

Thế quái nào mấy cái người họ hàng thân thích của Tiểu Dương, lại rỉ tai nhau cho rằng vì người ta không muốn dính líu tới ân oán hắc bang nên mới phải ra về.

Không muốn dính líu mà người ta còn chạy đến tham gia phúng viếng?

Nói chung là nghe lén đoạn hội thoại đầy ngu ngốc của mấy người này xong mà Cao Cường thiếu chút thì bật cười.

Mà thôi, bọn họ hiểu lầm như vậy cũng tốt, bởi vì màn kịch còn chưa có kết thúc đâu.

---

Khởi hành từ một giờ trưa, ngoài lúc đổ xăng thì đoàn xe vẫn luôn chạy liền một mạch.

Vậy mà phải tới tận gần bảy giờ tối, thì đoàn xe mới bắt đầu tiếp cận với khu vực thôn Đại Vũ, cũng tức là nơi chôn rau cắt rốn của Bình thúc.

Một mình lái chiếc Harley Davidson chạy phía bên hông của xe chở áo quan dẫn đoàn.

Cao Cường không tránh khỏi vì quãng đường quá xa mà liên tục chép miệng cảm khái.

Kim đồng hồ công tơ mét vẫn luôn điểm mốc 200 dặm trên giờ, thậm chí những khi đi vào đường cao tốc còn được đẩy lên tận 300 dặm trên giờ rồi đâu.

Đã chạy với vận tốc mà ở mấy trăm năm trước thường được ví von là tốc độ chạy lên bàn thờ ngắm gà khoả thân.

Nhưng vẫn mất tới 6 tiếng đồng hồ mới gần tới nơi.

Có thể nói là không xa vì quá xa.

Được cái cũng chỉ mất thêm có 10 phút, đoàn xe liền nhìn thấy đầu thôn.

Nghĩa trang cách xa khu dân cư là chuyện đương nhiên rồi. Và theo sự chỉ dẫn từ mấy người thân thích của Tiểu Dương.

Chiếc xe dẫn đoàn liền rẽ sang một con đường men theo rìa bên trái của thôn Đại Vũ.

Đập vào mắt là ruộng đồng mênh mông bát ngát cò bay phải mỏi cánh. Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng nơi đây là một vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.

Nhưng theo quan sát của Cao Cường thì lại không phải như vậy.

Đoạn đường này thực chất là con đường liên thôn, không chỉ phục vụ giao thông đi lại của người dân, mà còn là con đường huyết mạch trung chuyển hàng hoá.

Bởi vậy con đường này được mở ra khá rộng, bề mặt cũng đã rải lên lớp nhựa bằng phẳng và kiên cố.

Kết hợp thêm hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm hiện đại. Thẳng thắn mà nói thì con đường này còn khang trang hơn ối nơi trong các thành phố lớn rồi ý chứ.

Xem ra mặt bằng kinh tế ở khu vực thôn Đại Vũ này là không thể nào đùa được.

Khoảng cách từ đầu đường vào tới nghĩa trang thôn Đại Vũ cũng không xa, chỉ hơn 3 dặm một chút. Vì thế mà chẳng mấy chốc cổng nghĩa trang đã hiện ra trong tầm mắt Cao Cường.

Nhìn thấy hai nhóm người phân biệt đứng ở hai bên cổng, gần đó còn đậu đỗ rất nhiều ô tô và xe máy.

Cao Cường tăng nhanh tốc độ vượt qua chiếc xe dẫn đoàn. Sau đó đỗ lại trước cổng nghĩa trang, ánh mắt hắn tức thì khoá chặt một gã có cái thân hình phì nhiêu nổi bật giữa đám đông.

Ấn tượng đầu tiên đó là gã này ít nhiều cũng phải nặng khoảng 150 kg.

Nhìn qua thì thấy tròn lẳn mập mạp, nhưng với ánh mắt sắc bén vượt qua thường nhân, Cao Cường thừa sức nhận ra gã này là kẻ có một cơ thể chắc nịch.

Chứ không phải kiểu béo phì với hàng đống mỡ trong cơ thể.

Có chút kỳ lạ đây.

Các cụ có câu con mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi vậy Cao Cường liền quan sát cặp mắt của đối phương.

Cảm nhận đầu tiên đó là một cặp mắt sáng ngời, chững chạc.

Và khá kỳ lạ khi mà cặp mắt này để cho Cao Cường có cảm giác gã này là một kẻ phi thường bản lĩnh.

Có điều để cho Cao Cường cảm thấy quái dị hơn cả, phải kể đến đó là cũng chính cặp mắt này vừa toát ra vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, lại vừa toát ra vẻ hèn mọn vô sỉ.

Người ta nửa chính nửa tà trông ngầu đừng hỏi.

Nhìn gã này thì lại kiểu nửa quân tử nửa hạ lưu. Cái khí chất phong phạm nửa lạc nửa mỡ này, càng quan sát tìm tòi lại càng cảm thấy con mẹ nó có gì đó sai sai.

Nhất là khoé miệng gã lúc nào cũng vểnh lên, nhìn phi thường tìm đánh.

Gã lúc này đang dựa ngồi lên nắp campo ô tô, tay phải kẹp điếu xì gà, tay trái thì ôm eo một em gái xinh tươi mơn mởn.

Hình ảnh này khiến Cao Cường đặc biệt thấy ngứa mắt.

Có điều lại không thể chửi mắng hay đánh đối phương một trận được đâu.

Bởi qua điện thoại miêu tả thì cái gã này chính là Lão Phệ, từ Bắc Hải thành phố cất công chạy tới vùng nông thôn này trợ giúp Cao Cường hắn diễn một màn kịch đấy.

Trong khi Cao Cường đánh giá Lão Phệ, thì Lão Phệ cũng quan sát đánh giá hắn.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ chán chê, Lão Phệ kéo một hơi xì gà, rồi cất cái giọng nồng nặc ghen tị:

“Cái đê ma ma nhà ngươi đó Tiểu Cường. Ngươi bảnh như thế thì Phệ ca ta đây biết sống làm sao?”

“Xoạch” – Gạt hạ chân chống xe, Cao Cường mỉm cười đáp lại:

“Lão Phệ, trái ôm phải ấp như thế mà còn đòi hỏi gì nữa? Nhân tính một chút có được hay không?”

“Ha ha ha” – Lão Phệ há miệng cười lớn, tay cũng rút khỏi vòng eo em gái xinh tươi. Sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Cao Cường, rồi vung tay đánh một quyền vào ngực của hắn và nói:

“Tiểu Cường, thật nhớ ngày tháng huynh đệ chúng ta sánh vai xông pha chặt chém quân thù a. Hay là tiểu tử ngươi chuyển tới Bắc Hải cùng Phệ ca đi đánh chiếm mở rộng địa bàn?”

Những lời mà Lão Phệ vừa nói ra khỏi miệng.

Đối với Cao Cường và một số người thì chẳng khác nào đang tấu hài. Không kịch liệt kiềm chế, chỉ sợ đã ngửa mặt cười vang cả vùng trời rồi đâu.

Thế nhưng đối với mấy người họ hàng thân thích của Tiểu Dương vừa xuống khỏi ô tô thì lại khác.

Bọn họ nghe xong mà cứ ngỡ bị rơi xuống hầm băng, phút chốc lạnh toát hết cả người.

Có thể nói mùa hè năm nay đối với mấy người này đặc biệt lạnh, lạnh tới tận sâu linh hồn.

Đã diễn thì phải diễn cho tới cùng, Cao Cường vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu mà trả lời:

“Lão đại vừa mất, ta ở bên Tân Long có quá nhiều việc phải xử lý. Đợi nhi tử của lão đại đủ sức đảm nhiệm vị trí được rồi, ta sẽ chạy qua Bắc Hải giúp ngươi một chuyến”

Cao Cường diễn đã phi thường tốt, xong để mà chuyên nghiệp thì thua xa Lão Phệ.

Chỉ thấy Lão Phệ liên tục rít xì gà, ánh mắt đăm chiêu ra điều đang phải bận tâm nghĩ ngợi. Thật lâu sau mới lần nữa lên tiếng:

“Tiểu Cường, huynh đệ chúng ta không cần nói nhảm nhiều. Ra hỗn xã hội, muốn chơi thế nào cứ chơi, gặp phải khó khăn thì gọi điện. Cần người hay cần đồ, Phệ ca đều có thể cung cấp cho ngươi được”

Lão Phệ diễn cứ phải nói là sâu hun hút.

Còn sâu hơn cả mấy cái hố tử thần lâu lâu xuất hiện trên những tuyến đường bị đám tham quan vô lại ăn chia rút ruột công trình.

Xin thề rằng Cao Cường rất muốn chạy đi cướp cái tượng Oscar mang về. Sau đó quỳ xuống và hai tay dâng tặng cho Lão Phệ.

Cao Cường biết rõ mười mươi là diễn, xong còn bị cuốn vào rồi lầm tưởng chính bản thân mình là gã côn đồ hắc bang luôn rồi.

Nói chung pha nhập vai của Lão Phệ quá thần thánh, chỉ bật ngón cái tán thưởng này nọ là không đủ.

Tuy đóng vai côn đồ có chút nghiện, xong cần tiến hành chôn cất Bình thúc cho đúng giờ hoàng đạo mà gã thầy cúng chọn ra.

Bởi vậy Cao Cường không thể cùng Lão Phệ tiếp tục nghịch ngợm nữa. Nhất là màn kịch này diễn đến đây đã là quá đủ rồi.

Chỉ là hắn vừa muốn bồi thêm một câu để kết thúc màn diễn sao cho hợp lý, thì có phiền toái phát sinh.

Chính xác thì là có một nhóm người chặn cổng nghĩa trang gây khó dễ.

Cao Cường không vội tiến lên can thiệp, mà đứng im tại chỗ híp mắt theo dõi tình hình.

Qua đoạn cãi vã ồn ào giữa thân nhân của Tiểu Dương cùng nhóm người chặn cổng này, không khó để Cao Cường hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra.

Chung quy là bởi thời gian quá gấp rút, cho nên phía thân nhân của Tiểu Dương chỉ mới đăng ký mà chưa hoàn tất thủ tục mua đất xây mộ cho Bình thúc.

Nhóm người này là vin vào lý do chưa hoàn tất thủ tục, nhất quyết không cho phép tiến hành chôn cất.

Nếu như vi phạm tục lệ kiêng khem của thôn đã đành, đằng này lại chỉ vì 2 mét vuông đất..

Thực sự để mà nói, thì cái việc ngăn cản mai táng người chết một cách vô tình vô lý thế này. Là một hành vi không ai có thể chấp nhận được.

Có điều nếu như đây là một vụ trả thù cá nhân, thì mọi chuyện liền vô cùng dễ hiểu a …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK