Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi còn sống ở nhà thì lâu lắm Cao Cường mới gặp phải tình huống quỷ dị một lần. Chẳng biết lý do bởi vì Bạch Long là thành phố có đông dân cư, hay còn vì nguyên do nào khác nữa.

Thế nhưng từ khi chuyển tới cái vùng heo hút này thì hiện tượng oái oăm kia diễn ra liên tục. Có điều bị cha mẹ vứt bỏ reo rắc vào lòng Cao Cường một nỗi lo lắng sợ hãi còn lớn hơn nhiều.

Ngay đến cha mẹ ruột thịt mà còn sẵn sàng vứt bỏ hắn không thương tiếc như thế. Cao Cường không dám làm ra hành vi kỳ quái nào, bởi vì hắn rất sợ ngay cả ngôi chùa rách nát này cũng đuổi hắn đi.

Chuyển tới vùng nông thôn heo hút này thực ra cũng không quá tệ. Chí ít chẳng ai biết tới vấn đề Cao Cường mắc phải. Cho nên hắn không bị mọi người xa lánh giống như khi còn ở nhà nữa.

Cao Cường cũng được cho đi học như bình thường. Tuy trường lớp các thứ không được như ở thành phố, xong chỉ cần được tới trường và có thêm nhiều bạn bè mới là Cao Cường vui lắm rồi.

Lớn lên đọc nhiều sách báo có thêm nhiều kiến thức. Kể ra thì nghe có hơi phản khoa học, thế nhưng Cao Cường phải công nhận rằng những thứ quỷ dị mà hắn thấy rất có thể chính là ma.

Giả sử những con ma này nói năng rõ ràng hơn một chút, chỉ đường dẫn lối hoặc báo cho cặp số con lô con đề gì đó chẳng hạn. Vậy thì có khi cuộc sống của Cao Cường sẽ tốt đẹp biết bao.

Đằng này lại chỉ vo va vo ve như muỗi kêu, đã thế còn khóc lóc kêu gào hù doạ nữa chứ. Báo hại mỗi khi ngồi học bài hay là lên giường ngủ, Cao Cường đều phải đeo tai nghe bật nhạc thật lớn mới được.

Năm lên mười bốn tuổi Cao Cường bị sốt một trận rất nặng, miên man kéo dài suốt một tuần lễ mới dần khỏi. Có điều nhờ pha ốm đau hành hạ này mà cuộc sống sau đó của Cao Cường dễ chịu hơn hẳn.

Bởi vì cái thiên phú nhìn thấy ma của hắn bỗng nhiên biến mất. Không còn bóng mờ lượn lờ trước mặt, không còn tiếng nói thì thầm doạ dồ bên tai, cũng chẳng còn những lần lâm cảnh rét buốt thấu xương.

Mặc dù đã thực sự thoát ra khỏi cảnh bị ma ám, nhưng Cao Cường không nghĩ tới chuyện trở về với gia đình của mình. Không thù hằn cha mẹ không đồng nghĩa trong lòng hắn không bị tổn thương.

Mỗi khi nhớ tới hình ảnh người cha lạnh lùng kia phất tay ra lệnh cho thuộc hạ mang mình đi. Cao Cường có cảm tưởng bản thân giống như một túi rác thải bị vứt bỏ không cần thương tiếc vậy.

Trở về căn nhà với những con người đó để làm gì đây? Để cảm thấy hạnh phúc khi được sống với những người thân hay để cho bọn họ nghĩ Cao Cường hắn thèm khát sự thương hại?

Nhà cửa tiền bạc vật chất, tình thương mái ấm gia đình cái gì gì đó.. Tất cả những thứ này để cho bọn họ giữ lại mà tiêu xài vui vẻ với nhau đi.. Cao Cường hắn không bao giờ cần.

Mấy năm trong chùa ăn cháo loãng qua ngày hắn còn sống tốt đây. Vậy cho nên hắn thà xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Nghèo cũng chẳng sao, miễn không để bản thân trở thành kẻ hèn là được.

Cao Cường qua đó tập trung tinh thần cho việc học hành, với mong muốn thi đỗ vào trường đại học Y. Sau này trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, mua cái nhà cưới cô vợ, có một cuộc sống vô âu vô lo.

Mặt bằng kinh tế của quốc gia phát đạt hơn trước, có tiền trong tay bày ra lắm trò, cho nên những vùng nông thôn khỉ ho cò gáy như nơi Cao Cường sinh sống bỗng trở thành địa điểm du lịch nóng bỏng.

Suốt mấy năm học cấp ba, cứ có thời gian rảnh là Cao Cường tranh thủ làm một chân hướng dẫn viên du lịch. Đưa khách tham quan rừng núi xung quanh, cũng kiếm và tiết kiệm được một khoản kha khá.

Chính xác số tiền mà Cao Cường tiết kiệm được là hai mươi lăm ngàn bạc. Có điều đại học danh giá như Y Đại Tân Long hút máu ghê lắm. Chỉ riêng học phí năm nhất đã nuốt của hắn hai mươi ngàn bạc rồi.

Năm ngàn bạc còn lại thì mua sắm vài bộ y phục với dụng cụ học tập. Rồi linh ta linh tinh vài khoản phụ thu trong các khoá học nữa. Vất vả tiết kiệm vài năm liền chẳng còn sót lại được chút gì.

Cho dù xin được công việc ở quán Coffe Ánh Trăng, nhưng với mức lương hàng tháng chỉ có một ngàn bạc, tiết kiệm hết mức cũng chẳng thể nào đủ nổi học phí năm thứ hai.

Muốn giảm tải gánh nặng học phí, tránh tình huống xấu vì không đủ tiền mà việc học hành bị dang dở. Cao Cường chỉ có một biện pháp duy nhất đó là phải đạt thành tích thật cao để hốt được học bổng.

Chứ sinh viên năm nhất gà vịt như hắn, không có kinh nghiệm thực tiễn, chẳng có quan hệ dựa vào mà đòi có được công việc làm thêm với mức lương khoảng hai ba ngàn bạc thì đúng là mơ mộng hão huyền.

Mà lúc này Cao Cường còn đang lo hắn sẽ chẳng giữ được công việc ở quán Coffe Ánh Trăng đâu. Trò đời là thế, chẳng ai quản ngươi đúng hay sai, chỉ cần dính vào rắc rối ngươi liền sẽ phải cuốn xéo.

Giờ mà có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mấy ngày qua bị dày vò khiến Cao Cường đầu óc mệt mỏi lắm rồi, nằm bâng khuâng một lúc mà hắn lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.

---

Hệ thống máy móc cung cấp điện của bệnh viện Hào Hoa được bố trí trên tầng thượng. Bởi vậy nơi đây lúc này có tới mấy chục người đang vội vàng tiến hành khắc phục sự cố.

Bọn họ cũng không hiểu làm sao mà tự nhiên mức tiêu thụ điện năng của khu tầng vip tăng cao đột biến. Quá tải sụp điện đã đành, đằng này oái oăm đến nỗi khiến cho ba máy biến áp phát nổ luôn rồi.

Còn khá may mắn vì những khu vực khác của bệnh viện không bị ảnh hưởng gì tới. Chứ giả dụ đang có ca phẫu thuật mà bị cúp điện cái rụp kiểu này thì thôi đóng hòm đem đi chôn luôn cho nhanh.

Nổ biến áp kiểu này thì bắt buộc phải chờ thay biến áp mới. Máy phát điện chạy dầu cũng vô dụng trong tình huống này. Dám chắc không có hai tới ba giờ, khu vip đừng mong có điện trở lại.

Mà khu vip tụ tập toàn ông nọ bà kia, cái đám đại gia này nằm viện khác nào đang đi nghỉ dưỡng. Trời thì lạnh mà điện không có, cái đám đao to búa lớn này đang làm loạn ầm ĩ hết cả lên rồi.

Vì thế mà trên tầng thượng lúc này ngoài hơn hai mươi nhân viên kỹ thuật đang khắc phục sự cố. Còn có hơn hai mươi nàng y tá sau khi chạy lên thúc dục liền tranh thủ tụ lại một chỗ chém gió quạt chả.

Một dàn mỹ nữ xinh như mộng lởn vởn trước mặt thế này, hẳn phải cảnh đẹp ý vui nhiều lắm. Đáng tiếc đám nhân viên kỹ thuật đang bận tối tăm mặt mũi, chẳng có tinh thần mà để ý mấy người các nàng.

Cô nàng y tá được Cao Cường phán xét là dâm tặc cũng có mặt ở nơi đây. Nàng ta cũng theo đó mà trở thành mục tiêu bị những y tá khác trêu đùa. Trong đó một nữ y tá hơi lớn tuổi một chút nói:

“Nha đầu khai ra mau, có nhìn trộm chim cò tiểu tử kia không hả?”

Người hỏi năm nay ba mươi lăm tuổi, chồng con cũng đã có. Đương nhiên nói chuyện không có e thẹn như những y tá trẻ tuổi khác. Câu hỏi kiểu này dù là những y tá khác không liên quan còn thấy đỏ mặt.

Bản thân Lệ Hương là người trong cuộc, lại càng ngại ngùng gấp bội. Xong cũng không thể nhận là mình đã nhìn trộm được nha. Lệ Hương phụng phịu tỏ vẻ không vui đáp trả:

“Là do tình thế công việc ép buộc nhé. Chứ ta không có nhìn trộm”

“Ha.. Ha.. Ha..” – Lệ Hương vừa dứt lời, mấy nàng y tá xung quanh liền cười nghiêng ngả. Có thể thấy mục đích chính của bọn họ là để Lệ Hương khai ra có nhìn thứ đồ chơi kia hay không mà thôi.

Lệ Hương lúc này cũng hiểu ra được vấn đề, nàng không khỏi thấy tức muốn nổ phổi. Xong ai bảo ngu ngốc nhảy xuống hố do người ta đào đây, giờ mà nói gì thêm nữa không khéo còn bị cười ác hơn.

Những khi rảnh rỗi chỉ chém gió chuyện quần áo son phấn mà thôi thì quá tẻ nhạt. Nữ y tá lớn tuổi vì thế sinh ra thói quen nói chuyện người lớn để làm hư đám tiểu nha đầu đồng nghiệp.

Cũng không phải có ý gì xấu, chỉ là muốn truyền dạy một ít kinh nghiệm cần biết cho những cô nàng chưa nếm mùi đời này mà thôi. Nàng ta khẽ tằng hắng giọng, rồi nhìn Lệ Hương tiếp tục hỏi:

“Nói xem, chim cò tiểu tử đó lớn không?”

Nguyên một đám mặt đỏ bừng bừng, nhưng có vẻ rất là háo hức chờ nghe câu trả lời đây. Lệ Hương bị nhìn chằm chằm mà xấu hổ gần chết, nàng ước gì có điện để chạy trốn xuống dưới kia cho rồi.

Lệ Hương một tỉ phần trăm không muốn trả lời. Nhưng giữ im lặng không khéo bị tẩy chay thì phiền. Vả lại chỉ là cái đó của nam giới mà thôi chẳng có gì ghê gớm, Lệ Hương liền hạ thấp giọng xuống:

“Đại tỷ, ta không biết bao nhiêu mới tính là lớn. Có điều sáng sớm hôm qua khi ta giúp hắn lau người thì thấy nó không ỉu xìu như mọi khi. Ta thấy nó dài cỡ cây thước kẻ tiểu học, ừm chắc khoảng 20 cm. Bề ngang thì chắc cỡ ba ngón tay của ta chập lại. Vậy là lớn hay nhỏ?”

Lệ Hương khua tay mô tả chán chê cũng chẳng thấy ai nói gì. Nhìn sang thì thấy nguyên một đám tỷ muội ánh mắt mông lung, đã vậy cổ họng nhấp nhô đang không ngừng nuốt nước miếng.

Khoa trương hơn hẳn phải kể đến nữ y tá lớn tuổi kia. Nàng ta không hiểu nghĩ ngợi lung tung một hồi cái gì xong, liền đặt hai tay lên vai Lệ Hương rồi vô cùng nghiêm túc và nói:

“Nha đầu vất vả rồi, từ ngày mai để đại tỷ thay ngươi chăm sóc cho tiểu tử đó đi”

Đúng lúc này một cơn gió phi thường lạnh lẽo khẽ thổi qua, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở nơi đây, từ nhân viên sửa biến áp cho tới đội ngũ y tá đều không tránh khỏi khẽ rùng mình.

Chỉ là hiện tại đang cuối mùa đông, gió lạnh chẳng phải điều gì hiếm lạ. Cho nên sau khi suýt xoa cảm thán vài câu, bọn họ rất nhanh liền tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK