Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tờ mờ sáng hôm sau, Bình thúc liền lái xe hướng về thôn Hưng Dương mà chạy tới.

Nguyên nhân của chuyến đi này đương nhiên là vì đợt hàng trái vải vừa rồi mới chuyển tới. Qua kiểm định thì chất lượng không được tốt cho lắm.

Chủ vườn hàng là đối tác lâu năm, có giao tình không nhạt, cho nên thay vì lập tức huỷ bỏ hợp tác, thì Bình thúc lại phải cất công đi xem một chuyến.

Cũng ngay trong buổi chiều, Cao Cường đi đón Tiểu Dương tan học, rồi đưa tiểu tử này về thẳng nhà.

Căn nhà mà cha con Bình thúc đang ở, là một căn biệt thự khá rộng, có kiến trúc thiết kế theo kiểu thịnh hành. Sân vườn cây cối, bể bơi này nọ đủ cả.

Điểm mà Cao Cường ưng ý nhất của căn biệt thự này, là ở chỗ kín cổng cao tường.

Với tường bao vây quanh cao tới ba mét, lại thêm đống cây cối um tùm che khuất. Thì có đứng ở giữa sân làm trò hề cũng chẳng lo bị ai nhìn thấy.

Nói chung sở hữu một căn biệt thự kín đáo thế này thì khá thuận tiện cho việc tu luyện.

Đáng tiếc đây không phải là biệt thự của hắn. Mà trong mấy ngày sắp tới, chắc chắn cũng chẳng hề thuận tiện để hắn tu luyện võ kỹ một chút nào cả.

Đỗ xe ở sân, Cao Cường buồn bực lên tiếng:

“Rõ ràng nhà ngươi có giúp việc, sao Bình thúc còn kêu ta qua đây ở làm gì không biết?”

Tiểu Dương gãi gãi tóc gáy mà đáp:

“Cái này ta cũng không biết a”

Đúng lúc này a di giúp việc đóng xong cổng đi trở vào, nghe thấy hai người đối thoại liền xen lời:

“Ông chủ là lo không ai quản được thiếu gia, sợ thiếu gia buổi tối ra ngoài lêu lổng”

Dứt lời không quan tâm “thiếu gia” mặt đỏ bừng vì tức giận, a di giúp việc cứ thế đi thẳng vào trong nhà.

Tiểu Dương tên nhóc này cũng thật to gan lớn mật, vậy mà dám giả ngu để che mắt thánh.

Trên môi hiện lên nụ cười phi thường lạnh, Cao Cường vừa lắc cổ tay vừa hỏi kháy:

“Tiểu Dương, đã lâu không bị bạt tai nên ngứa da đầu?”

Tiểu Dương nhanh hơn chớp dùng cả hai tay che đầu, vừa lùi về sau vừa phản bác:

“Cường ca, ta làm sao biết được trong đầu cha đang nghĩ gì a”

Vốn định trêu chọc tên nhóc Tiểu Dương thêm một chút, thì điện thoại trong túi phát rung.

Lấy ra kiểm tra thì là Lão Phệ gọi tới, hắn mới phất tay ra hiệu để cho Tiểu Dương vào nhà trước, bản thân thì hướng về góc vườn mà đi tới.

Vừa mới bấm nhận cuộc gọi, còn chưa kịp chào hỏi gì, giọng Lão Phệ đã oang oang từ loa vọng ra:

“Tiểu Cường, cái đê ma ma nhà ngươi. Chết đâu mà không thấy gọi điện cho Phệ ca thế hả? Cũng không thấy mò mặt lên Truyện Convert là như nào?”

Lần gần nhất gọi điện cho Lão Phệ cũng đã cách đây một năm, thành ra có bị chửi thậm tệ hơn nữa thì Cao Cường cũng chỉ thêm áy náy, chứ không tức giận gì.

Đợi cho Lão Phệ hò hét chán chê mỏi mệt rồi, hắn mới ngượng ngùng lên tiếng:

“Lão Phệ, là ta không đúng. Khi nào có dịp, ta kính ngươi nhiều thêm vài chén để tạ tội”

Thấy hắn không dùng lý do để lấp liếm, Lão Phệ bớt giận đi nhiều, giọng gã cũng dịu hẳn xuống:

“Thế tiểu tử ngươi dạo này thế nào rồi? Khoẻ không? Công ăn việc làm ra làm sao?”

Lão Phệ cũng thật là, hỏi liền hỏi một loạt bao giờ? Cao Cường không khỏi cười khổ mà đáp:

“Khoẻ, công việc cũng ổn định. Thế còn Phệ ca thế nào? Vẫn còn bạo tay ném Nguyệt Phiếu này nọ?”

Tiếng cười lớn từ loa thoại vọng ra, tiếp theo liền thấy Lão Phệ oang oang trả lời:

“Phệ ca đã nói bao nhiêu lần rồi, đọc truyện mà không đề cử Nguyệt Phiếu là một hành vi rất mất dậy. Người ta mất công viết truyện, mất công convert truyện, ít nhiều cũng thả một cái phiếu ủng hộ tinh thần”

“Không có Phiếu hoặc Châu thì bình luận một câu cổ vũ cũng được chẳng hạn. Một bình luận tốt đẹp hay ho thì có thiệt thòi cái gì đâu chứ? Cứ như Phệ ca đây này, ném đậu nhiệt tình, cả web đều quý”

Đúng là Lão Phệ ném đậu nhiệt tình thật đấy, nhưng đối tượng được ném thì có tới 99,99% là nữ. Tác giả với Convert-er là nam giới thì xin mỏi mồm may ra được ném cho 1 phiếu gọi là có.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Lão Phệ có sở thích đọc thể loại ngôn tình “Lão Tổng gian díu với Thư Ký”. Mà chỉ có nữ giới là hay khai thác thể loại tình yêu cẩu huyết và ướt át này.

Cho nên Lão Phệ nói mồm nghe cao cả vậy thôi, chứ thực tế thì chẳng đẹp như những gì gã nói đâu.

Biết tỏng Lão Phệ sĩ gái là vậy, nhưng bóc mẽ nhau ra thì không hay ho gì. Thành ra Cao Cường liền lái câu chuyện sang một hướng khác:

“Thế hôm nay Phệ ca gọi điện cho ta là có việc gì sao? Không phải chỉ có hỏi thăm sức khoẻ nhau chứ?”

Lão Phệ ngay tức thì nghiêm túc trả lời:

“Thì lâu rồi không thấy tiểu Cường ngươi đâu cả. Phệ ca tưởng ngươi ra vấn đề gì nên mới gọi hỏi. Giờ biết ngươi không việc gì thì có thể yên tâm được rồi”

Cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Lão Phệ, Cao Cường thoáng có chút nghẹn ngào. Mau chóng ổn định lại cảm xúc, hắn cười nói đáp lại:

“Lão Phệ, ta phi thường ổn, đừng lo lắng gì cả. Mà như vậy đi, nếu không có đột biến gì, thì Tết năm nay ta chạy tới làm phiền ngươi vài hôm thế nào hả?”

Một lần nữa tiếng cười oang oang từ trong loa vọng ra, Lão Phệ cười nói sang sảng đáp lại:

“Ta có dự định Tết chạy tới xem ngươi thế nào đây. Nếu tiểu tử ngươi chạy được tới đây thì quá tốt rồi. Ngươi biết rồi đó, Phệ ca có chút ục ịch, nhiều khi cũng hơi ngại phải đi xa. Hắc hắc”

Lão Phệ suốt ngày than vãn bản thân béo ục ịch, cái này thì 99,99% thành viên trong bang đều biết. Có điều đã ai được nhìn miếng ảnh nào đâu mà biết là thật hay giả.

Nói chung Lão Phệ béo hay gầy thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới. Cho nên Cao Cường cũng chẳng hơi đâu băn khoăn chuyện này làm quái gì.

Hai người tán gẫu bông đùa thêm vài câu, sau khi giao hẹn Tết này gặp mặt liền cúp máy.

Cao Cường cũng không phải nói ra cho có. Nếu không vướng bận điều gì, thì Tết năm nay hắn thực sự sẽ chạy tới hang ổ của Lão Phệ đập phá một chuyến.

Sống quá thu hẹp mình là không tốt chút nào, thi thoảng cần giao lưu với bằng hữu, thả lỏng một hai.

Mà chuyện của Tết thì đợi gần Tết hãy tính tiếp. Chứ bây giờ mới đang những tháng đầu Hè đây.

Cao Cường mau chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, từ xe lấy túi đồ rồi đi thẳng vào trong nhà.

Ký ức về căn nhà từng sống hồi nhỏ vẫn ghi nhớ trong đầu. Cho nên sự rộng rãi sa hoa của phòng khách không khiến cho Cao Cường cảm thấy choáng ngợp chút nào.

Quan sát thoáng qua một chút, hắn liền lại gần ghế sofa rồi thoải mái ngồi xuống.

Xem ra Bình thúc không có sở thích bài trí theo kiểu cổ kính như đa số những người cùng thế hệ. Thành ra đồ đạc toàn bộ đều là những sản phẩm theo hơi hướng hiện đại.

Tên nhóc Tiểu Dương còn đang ngồi bấm máy điện tử chơi trò bóng đá, thấy Cao Cường ngồi xuống bên cạnh liền ngừng tay và nói:

“Cường ca, để ta dẫn ngươi lên xem phòng”

Khẽ lắc đầu, Cao Cường xua tay mà nói:

“Tiểu tử ngươi tiếp tục chơi đi. Ta nhờ mấy người giúp việc được rồi”

Tiểu Dương đứng dậy chép miệng, nhiệt tình lôi kéo tay hắn và nói:

“Điện tử chơi lúc nào mà chả được. Khó lắm Cao Cường mới tới nhà ta ở lại, để ta dẫn ngươi lên đi”

Hừm.. Hừm..

Giúp việc trong nhà có tới hơn chục người, hô một câu là có người dẫn Cao Cường đi xem phòng liền. Thế nhưng vị tiểu thiếu gia này lại nhiệt tình bỏ dở cả ván điện tử..

Nói tóm lại thì Cao Cường dám khẳng định Tiểu Dương tên nhóc này có vấn đề..

Lẳng lặng theo phía sau lưng Tiểu Dương đi lên tầng, Cao Cường không vội hỏi han gì cả.

Cao Cường muốn xem tên nhóc này tính dở cái trò gì. Nếu như dám chơi trò dại dột, hắn không ngại buông tay dạy dỗ cho tiểu tử này một trận đến nơi đến chốn thì thôi.

Rất nhanh Tiểu Dương dẫn Cao Cường tới một gian phòng khá rộng rãi ở trên tầng hai.

Đứng từ ban công cửa sổ, có thể nhìn được xuống sân vườn ở phía dưới. Tầm nhìn thoáng lại gần gũi với cây cối hoa cỏ. Nhìn chung thì hắn khá ưng ý gian phòng này.

Chứng kiến vẻ mặt hài lòng của Cao Cường, tên nhóc Tiểu Dương liền tranh thủ cười nói:

“Cường ca thấy thế nào? Chính ta lựa phòng này cho ngươi ở đó. Thấy ưng ý đi?”

Nha.. Bắt đầu kể công? Cao Cường trong lòng khẽ cười, bề ngoài gật gù tô đậm vẻ hài lòng:

“Đúng là rất không tệ. Tiểu tử ngươi làm tốt lắm”

Tiểu Dương ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý, có điều rất nhanh được thay thể bằng thái độ nghiêm túc.

Cao Cường chẳng hiểu tiểu tử này tự nhiên nghiêm túc là có ý gì. Xong hắn cũng không chủ động hỏi, mà tiếp tục yên lặng chờ xem diễn biến tiếp theo của màn kịch.

Có lẽ trong đầu Tiểu Dương lúc này đang phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm. Vẻ mặt liên tục nhăn nhó bồn chồn, để Cao Cường đứng một bên nhìn mà thiếu chút bật cười.

Cứ đà này thì có mà đi chơi Tết ở địa bàn của Lão Phệ trở về rồi, tiểu tử này vẫn chưa quyết định xong được quá. Cao Cường đành chép miệng chủ động lên tiếng hỏi:

“Làm sao? Gây ra rắc rối gì rồi? Có chuyện gì phải nói thẳng ra thì mới biết đường mà giải quyết chứ”

Cao Cường vừa mớm lời, vẻ mặt tiểu tử này liền dứt khoát hơn hẳn. Chỉ thấy Tiểu Dương nhìn chằm chằm vào hắn rồi thẳng thắn nói ra:

“Cường ca, tối nay ta muốn đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của nhỏ bạn học. Nếu như lo ngại ta chơi bời nghịch ngợm hư hỏng, hay là Cao Cường đi cùng ta một chuyến?”

W.. T.. F..?

Tiểu Dương lại bảo hắn cùng đi tham dự vào bữa tiệc sinh nhật với một đám nhóc chỉ mới 13 14 tuổi? Trong đầu Cao Cường lập tức nảy ra ý muốn vung tay quất cho tiểu tử này một cái đau tới nhớ đời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK