Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng may hắn bạo tay khi ném ra tới tận mười lá Hoả Cầu Phù. Chứ ném ra lèo tèo có 1 2 lá thì chỉ e hoả diễm đã bị âm khí nồng nặc ở nơi đây dập cho tắt ngúm.

Nói chung thì không sao cả rồi, mọi thứ đều đã được giải quyết vô cùng ổn thoả.

Và rồi khi hoả diễm lụi tắt cũng là lúc âm khí bị tiêu trừ sạch sẽ, không sót lại dù chỉ một tia mỏng manh.

Cẩn thận chú ý cảm nhận thêm một lúc, xác định không có sai lầm gì, Cao Cường yên tâm lặng lẽ rời đi.

Đám người phía dưới không hề biết rằng trên tầng mái của dãy phòng học, có một vị thiếu hiệp thoắt ẩn thoắt hiện như u linh, sau đó hắn nhảy qua các cành xà cừ, rồi cứ thế hoà mình vào bóng đêm.

---

Trở về tới phòng trọ, Cao Cường mau chóng cởi đồ rồi đi tắm cho thoải mái. Chạy đông chạy tây cả một đêm, bụi bặm cùng với cái mùi cháy khét ám lên người, không lấy gì làm dễ chịu.

Tắm xong lau khô người, hắn liền leo thẳng lên giường rồi ngồi xuống vận công tu luyện.

Hắn bước vào Luyện Khí kỳ cũng đã được hơn 10 ngày rồi đi, chân khí tích luỹ mặc dù còn chưa được nhiều lắm, xong cái tốc độ tu luyện này cũng không phải là quá chậm chạp.

Mà tu luyện bằng cuốn công pháp cùi nhách là thế, nhưng kể ra thì có hơi kỳ quái.

Bởi vì theo quan sát và tính toán của hắn, thì chỉ cần khoảng 2 tới 3 tháng mà thôi, chân khí sẽ được tích luỹ tràn đầy. Đồng nghĩa với việc hắn một lần nữa chạm tới biên độ đột phá.

Tu vi thăng tiến nhanh ai mà không thích, chỉ là hắn có chút lo lắng cho căn cơ của mình.

Luyện Khí Quyết là cuốn công pháp hủi lậu, không ai có thể phủ nhận. Và dùng nó tu luyện, linh khí hấp thu được cực kỳ tạp nham, thực tế đau thương này là điều không thể chối cãi.

Hấp thu linh khí tạp nham lại còn lên cấp vèo vèo? Chỉ thoáng nghĩ đã thấy có gì đó sai sai rồi.

Oái oăm thay, Cao Cường chẳng hề có một chút khái niệm kiến thức nào về khía cạnh nồng độ tinh khiết của chân khí. Vì thế hắn chẳng biết chân khí của mình sạch bẩn ra làm sao.

Càng nghiệt ngã hơn khi mà hắn có biết chân khí vẩn đục hay tinh khiết thì cũng đâu làm được gì. Trong truyền thừa không có dạy cho hắn phương pháp nào để gột rửa chân khí cả.

Quanh đi quẩn lại, chân khí có bị đục ngầu như nước cống đi nữa, thì cũng phải chấp nhận mà thôi.

Việc duy nhất Cao Cường có thể làm đó là ráng mà chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt tới tu vi cao hơn. Qua đó dựa vào truyền thừa lượm nhặt một vài kiến thức hay ho.

Như là phương pháp luyện chế các loại linh đan diệu dược. Chỉ cần vừa uống vào một cái, chân khí liền ngay lập tức sạch sẽ còn hơn cả nước cất y tế chẳng hạn.

Đang ngoan ngoãn ngồi tu luyện là thế, đột nhiên trong phòng phát sinh dị biến. Khiến cho hắn phải ngừng vận công, mở choàng mắt ra mà quan sát.

Không hiểu từ đâu xông tới một thứ khí thể màu bàng bạc, chẳng mấy chốc mà ngập tràn khắp phòng.

Còn ngu ngơ chưa hiểu gì, Cao Cường bỗng giật mình vì nhận thấy thứ đồ quỷ vẫn luôn nằm im lìm trên mu bàn tay hắn, lúc này thế nào lại rậm rịch biến nóng lên.

Nóng lên một chút thì cũng thôi đi, đã vậy còn phát sáng đỏ rực để làm cái gì không biết. Và rồi ký ức đau thương của cái lần bị nó hành cho hắn ngất xỉu lại ùa về.

Trên tay đang cảm thấy nóng thật đấy.. nóng đến nỗi trên khắp cơ thể hắn mồ hôi tuôn ra cứ như mưa.. chỉ có điều đây là mồ hôi lạnh toát ra vì do bị hoảng sợ..

“Ồ..” – Cao Cường đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lần nữa lăn ra ngất xỉu. Nào ngờ cái thứ đồ quỷ này lại phốc một cái rồi cứ thế rời khỏi mu bàn tay của hắn.

Nó bay tới phiêu phù ngay trước mặt hắn, không ngừng rung lắc phát ra những tiếng ông ông khe khẽ.

Và rồi nó giống như một miếng bọt biển vậy, hấp nhẹ một cái liền đem thứ khí thể bàng bạc trong phòng nuốt bằng sạch, nửa tia dư thừa sót lại cũng không có.

“Bà mẹ ngươi, không phải tính ăn no xong rồi lại hành lão tử đấy chứ?” - Cao Cường mở miệng quát mắng một câu. Thân hình cũng nhanh như chớp lùi lại phía sau.

Có điều hắn nhanh hơn nữa cũng vô dụng, chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên “xiuu” một cái. Thứ đồ quỷ trong mắt Cao Cường liền biến mất không còn thấy tăm tích.

Vừa định nằm xuống ôm tay vật vã kêu gào đau đớn cái gì gì đó. Thì hắn lại kỳ quái phát hiện thứ đồ quỷ kia vậy mà không có trở lại trên mu bàn tay của mình.

“Ông..” – Còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thì chẳng hiểu thế nào trong đầu hắn khẽ vang lên một thứ âm thanh giống như tiếng chuông ngân vậy.

Kèm theo đó còn có hàng loạt ký ức hình ảnh, chúng giống như dòng thác lũ cuồng bạo, chẳng quan tâm hỏi han cái gì hết, cứ thế tràn vào trong đầu hắn.

Cảm giác đau đớn kinh khủng khiếp ập tới, Cao Cường cảm thấy đầu mình như sắp nứt toác ra vậy.

Hắn nghiến chặt hàm răng, hai tay ôm ghì lấy đầu cố gắng chịu đựng. Tròng mắt cũng theo cơn đau này mà hằn lên những tia máu đỏ quạch, nhìn trông khá là đáng sợ.

Cơn đau buốt óc cũng không có kéo dài dai dẳng, nó rất nhanh thì tan biến đi.

Thẳng thắn mà nói thì diễn ra còn chưa đầy một phút. Thế nhưng cái kiểu tra tấn dày vò này để cho Cao Cường có cảm giác như đã trôi qua cả ngàn năm luôn rồi vậy.

Có thể nói tinh thần của hắn đã rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi.

Thế nhưng có mệt mỏi đến mấy thì Cao Cường cũng không có buông lỏng nghỉ ngơi. Hắn gắng gượng ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu toạ thiền tụng niệm Độ Tâm Kinh.

Giấc ngủ phục hồi rất tốt, xong ở những lúc tinh thần bị hao tổn nặng nề thì Độ Tâm Kinh giúp khôi phục tốt hơn hẳn, thậm chí tinh thần lực sẽ thu được tiến bộ nho nhỏ.

Cao Cường lẳng lặng ngồi đó niệm kinh một giờ.

Sau khi tinh thần khôi phục được thất thất bát bát, hắn mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

Nhận truyền thừa hai lần trước, bị quang cầu nện xuống đầu, đã đau thấy bà luôn rồi.

Ban nãy thứ quỷ kia cũng lại đem kiến thức truyền thừa cho hắn. Thế nhưng bà mẹ nó, đau đớn phải chịu tăng lên gấp hàng tỉ lần như thế thì kể ra cũng quá đáng thật đấy.

Cao Cường tự tin cho rằng nếu không nhờ hắn chăm chỉ tụng niệm Độ Tâm Kinh mỗi ngày. Chỉ sợ đã bị mớ kiến thức ban nãy khiến cho đầu hắn như trái dưa hấu nổ tung ra rồi.

Một tỉ phần trăm đây là cái hố do Âm Phủ bày ra. Kẻ nào lười biếng không đạt điều kiện thì chỉ có chết.

Gạt bỏ tâm trạng cay cú vì bị Âm Phủ gài bẫy ra sau đầu. Hắn đem mắt nhắm lại để tập trung rà soát xem lần này đã thu nhận được những đồ chơi gì.

Rất nhanh hắn liền hiểu được những gì vừa mới xảy ra rồi.

Trước tiên phải kể tới hai tầng ý nghĩa của cái món đồ quỷ quái kia. Nó vừa là tín vật tượng trưng cho thân phận Phán Quan, vừa bao hàm công năng của một loại pháp bảo truyền thừa.

Tích huyết nhận chủ mà Cao Cường đã từng làm, chỉ là để kích hoạt nó mở ra thứ thách mà thôi.

Thử thách chỉ hoàn thành khi Cao Cường thu được công đức lực lượng. Âm đức cũng được mà dương đức cũng thế, cho dù chỉ là một tia mỏng manh như sợi tóc cũng được ghi nhận.

Sau khi mở đường cho hồn ma nữ tử đi xuống Âm Phủ, Cao Cường vô tình thu được một lượng âm đức không nhỏ, cũng chính là cái thứ khí thể bàng bạc đã bị tín vật nuốt chửng kia.

Còn tưởng không công trợ giúp hồn ma nữ tử một chuyến, nào ngờ tình cờ hoàn thành thử thách. Qua đó mà hắn thu nhận được truyền thừa chính thức ẩn dấu trong tín vật Phán Quan.

Truyền thừa về thuật pháp hàng thật giá thật. Chứ không phải là thứ cùi nhếch khó nhai nhận được khi bị quang cầu rụng xuống đầu hai lần trước đó.

Và lần này là đóng gói toàn bộ đem truyền thừa luôn một thể. Cho nên hắn nhận được là cả một kho tàng kiến thức phi thường phi thường khổng lồ.

Thế nhưng Âm Phủ khốn nạn, quá biết cách khiến người giận sôi.

Nhồi nhét cho cố, xong rồi đem khoá hết lại, chỉ chừa cho hắn xem vài thứ lẻ tà lẻ tẻ.

Hỏi xem có tức hay không?

Sâu sắc hoài nghi Âm Phủ cái tổ chức này rất có thể là sự tập hợp của một đám bẩn tính đểu giả. Làm việc thẳng tưng cho rồi thì không, lại cứ phải lắt léo ngập tràn mưu mô hương vị.

Thành thật mà nói, Cao Cường bắt đầu cảm thấy Âm Phủ cái tổ chức này có chút khó ưa.

Có điều cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì sự chú ý của hắn đều đã đổ dồn tới bản công pháp tu luyện mới nhận được trong lần truyền thừa này.

[Vô Thượng Lôi Kinh]

Đọc cái tên ghi ở trang bìa đã thấy hống hách kênh kiệu rồi. Hàng xịn không cần phải nghi ngờ đi.

Tâm trạng phấn khởi vui hơn cả Tết.

Cao Cường mau chóng lật mở xem phần giới thiệu. Cũng là Công Pháp Vô Cấp, thế nhưng thuộc phạm trù không thể đánh giá. Chứ không như Luyện Khí Quyết là cùi quá nên mới vô cấp.

Mà cho dù Vô Thượng Lôi Kinh có cùi một chút cũng còn hơn Luyện Khí Quyết.

Bởi vì cuốn công pháp này là hàng chuyên dụng dành cho Lôi hệ tiên căn như Cao Cường tu luyện. Lởm gì thì lởm, hắn sẽ không cần phải lo lắng chân khí bị vẩn đục như trước nữa.

Vô Thượng Lôi Kinh cũng khá là toàn diện, khi tu luyện không chỉ tích luỹ chân khí tại đan điền như Luyện Khí Quyết. Mà còn kiêm thêm cả không ngừng tôi luyện thể chất.

Cao Cường quan niệm thể chất càng cường càng tốt. Cho nên kiêm tu cả hai phương diện có khiến tiến độ tu luyện bị chậm đi nữa, thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm.

Nói tóm lại thì hắn khá là ưng ý Vô Thượng Lôi Kinh. Ưng tới nỗi ngay tức khắc tập trung toàn bộ tinh thần, để nghiên cứu chuyên sâu hơn về cái cuốn công pháp mới có được này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK