Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao Cường không nghĩ tới sau lưng dãy phòng học còn có một sân chơi rộng rãi, diện tích vào khoảng trên dưới ba trăm mét vuông.

Tiếp giáp với khoảng sân chơi này cũng không phải là khu dân cư như hai mặt trái phải của trường, mà là một hồ nước trải dài rộng lớn.

Dọc theo ven hồ có tường bao bằng lưới thép ngăn cách, nên không cần phải lo lắng chuyện trẻ nhỏ nghịch ngợm để rồi ngã xuống nước.

Mà nhìn khung cảnh hoang tàn của sân chơi này, Cao Cường cho rằng đám trẻ chắc hẳn đã từ lâu rồi không còn được chơi đùa ở đây nữa.

Ghế xích đu, cầu ván trượt, cầu bập bênh, thú nhún.. Một đống phế liệu đến không thể phế liệu hơn. Lại thêm mặt sân phủ kín xác lá khô nữa chứ.

Nơi này trông giống như phiên bản thu nhỏ của một công viên ma quái trong các bộ phim kinh dị. Vừa bẩn thỉu lại vừa ẩn chứa nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Nhận trông tới cả ngàn đứa trẻ, mà không có nổi kinh phí để tu sửa sân chơi? Khỏi cần nghĩ cũng biết bộ máy cầm quyền của ngôi trường này có vấn đề.

Nói chung thì sân chơi hoang tàn cũng được, mà ban giám hiệu biển thủ công quỹ cũng thế. Những vấn đề này không phải thứ mà Cao Cường bận tâm.

Sự chú ý của hắn lúc này đều đổ dồn cả tới trung tâm của sân chơi. Hay nói chính xác hơn thì hắn là đang nhìn tới một cây hoa đứng lẻ loi ở nơi đó.

Cây Hoa Giấy..

Theo quan niệm dân gian ở một số vùng miền, thì cây Hoa Giấy là một trong số những loài cây thường bị các hồn ma lựa chọn để làm nơi trú ngụ.

Bản thân là một thanh niên đen đủi bị ma ám từ nhỏ, Cao Cường đúng là đã không ít lần bắt gặp hồn ma bám trụ ở trên các loài cây cho ra hoa.

Thế nhưng sau này nhận được sách giáo khoa về ma quỷ mà Bạch Lãnh ném cho, Cao Cường mới hiểu quan niệm dân gian kia là không chính xác.

Tóm lại thì ở đâu cũng thế, từ cây cối tới đồ vật, hay xó nhà hoặc hang động. Đều phải đạt những điều kiện nhất định thì hồn ma mới trú ẩn được.

Như cây Hoa Giấy ở đây chẳng hạn, bởi vì có sự tồn tại của mái vòm che nắng cho dãy phòng học, cùng với hàng cây xà cừ cao tới hàng chục mét che khuất. Cho nên dù nằm ở giữa sân thì mặt trời cũng chẳng thể chiếu rọi lên nó được một phút giây nào cả.

Theo năm tháng dài tích luỹ xuống, dần hình thành một khoảng âm u lạnh lẽo. Việc có hồn ma lần mò tới trú ngụ rồi đản sinh ra âm khí liền trở thành điều dễ hiểu.

Âm khí toát ra từ cây Hoa Giấy này rất nồng, khí tức cũng giống hệt với âm khí mà Cao Cường cảm nhận thấy từ trên người của Tùng lò gạch lúc ban chiều nay.

Thế nhưng có vài điểm để Cao Cường không tránh khỏi nhíu mày nghi hoặc.

Đầu tiên đó là hắn không cảm thấy khí tức tà ác ớn lạnh nào phát ra từ nơi đây. Điều đó chứng tỏ hồn ma trú ngụ ở cây Hoa Giấy này chưa có làm việc gì càn quấy.

Mà nó đã không càn quấy thì lý do gì khiến cho đứa bé nhà Tùng lò gạch bị lây dính âm khí từ nơi đây? Phải chăng hồn ma này hiện tại mới bắt đầu nảy sinh tà tâm?

Có đứng đó đoán già đoán non đến mục cả xương cũng chẳng thu được đáp án.

Sớm làm ra chuẩn bị từ trước, cho nên Cao Cường luồn tay vào túi, một lúc lấy ra tới 10 lá Hoả Cầu Phù đã được gấp thành hình dáng phi tiêu nhỏ gọn.

Đây cũng không phải là hắn làm bậy bạ cho thuận tay khi ném. Mà ở trong truyền thừa có hướng dẫn hẳn hoi, hắn cứ theo đó mà tiến hành gấp lại thôi.

Nói chung thì tương ứng với mỗi loại phù lục là tạo hình đồ vật riêng biệt. Tránh làm hỏng linh văn đồ án, khi gấp lại cũng đòi hỏi tính chính xác rất cao.

Nếu chỉ có nhỏ gọn với thuận tay ném thì Cao Cường đã chẳng lãng phí thời gian mày mò làm quái gì.

Chủ yếu sau khi gấp thành hình thì loại phù lục nào cũng được tăng phúc một thành. Biết được sát thương Hoả Cầu Phù sẽ lớn hơn một thành, không mau mau học gấp thì khác nào là kẻ đần?

Đem 10 lá Hoả Cầu Phù chia đều ra cầm ở hai tay, chân khí quán thâu, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào. Cao Cường ngừng lại cách cây Hoa Giấy khoảng 5 mét rồi khẽ quát:

“Yêu nghiệt phương nào đang tác quái ở nơi đây? Còn không mau hiện hình?”

Thấy đám thần tiên trong phim hô ra câu này nhìn trông khí phách này nọ lắm. Mà không hiểu sao sau khi quát lên, Cao Cường lại thấy tuồng chèo cải lương thế quái nào.

Thôi thì đã lỡ tự quê rồi, hắn đành dặn lòng sẽ rút kinh nghiệm lần sau vậy.

“Xào.. Xạc..” – Không có gió thổi qua mà cành lá trên cây Hoa Giấy bỗng điên cuồng rung lắc.

Doạ cho Cao Cường đang nhìn chằm chằm vào nó, bị giật mình sợ thót cả tim lại. Bà mẹ nó, bắt ma cái trò khỉ này không dễ chơi a, thiếu chút kinh hãi bay cả hồn luôn rồi.

May mà không có ai chứng kiến cái cảnh hắn bị ma doạ cho sợ thế này, chứ không thì nhục không biết để đâu cho bằng hết. Máu nóng xông lên đầu, hắn lần nữa quát lên:

“Đã ngươi không biết điều, ta liền đem chỗ này thiêu rụi sạch sẽ”

“Xin đừng” – Một giọng nữ giới dịu dàng từ hướng cây Hoa Giấy vọng ra.

Có điều lần này Cao Cường không bị giật mình sợ hãi. Thay vào đó hắn cảm thấy hơi kỳ quái, là bởi vì cái giọng nói này chính xác là từ dưới lòng đất truyền lên.

Đúng như cảm nhận của hắn, một bóng trắng từ dưới lòng đất dần trồi lên. Là một hồn ma nữ tử, khuôn mặt trẻ trung hiền lành, thẳng thắn mà nói thì là xinh đẹp.

“Người của triều đại xưa cũ?” – Nhìn hồn ma nữ tử mặc y phục chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa môn lịch sử, vẻ mặt Cao Cường biến đổi lại càng cổ quái hơn.

Hồn ma nữ tử lên tới mặt đấy liền đứng núp sau cây Hoa Giấy, rụt rè nhìn hắn và nói:

“Ta không có hại ai bao giờ, xin đừng thiêu đốt nhà của ta”

Cao Cường nghe vậy không khỏi giận dữ chất vấn:

“Ngươi không hại ai? Thế sao lại có một đứa bé bị lây nhiễm âm khí mà mắc bệnh?”

Không chút chần chừ, hồn ma nữ tử ngay tức khắc giải thích:

“Mấy đứa bé tự chạy tới nô đùa bên gốc cây rồi bị nhiễm, chứ ta không có làm gì bọn chúng hết”

Cảm giác hồn ma nữ tử này không giống nói dối, xong theo bản năng, hắn buột miệng mà hỏi:

“Thật sự?”

Mẹ nó, buột miệng hỏi xong Cao Cường liền thầm mắng bản thân ngờ nghệch.

Trần đời làm gì có tên tội phạm nào vừa bị hỏi đã khai ra tội lỗi cơ chứ. Có điều đã lỡ hỏi rồi, liền chờ xem hồn ma nữ tử trả lời ra sao cái đã.

Hồn ma nữ tử cũng không biết hắn tâm tư rắm thí cái gì, nàng ta một tay dơ lên và nói:

“Thiên địa quỷ thần chứng dám, ta không hề có bất kỳ một tác động nào tới đám trẻ cả. Nếu như ta có nửa lời dối trá sẽ nhận lấy ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phách tiêu tan”

Người thường phát thệ có thể coi như cái rắm, nhổ bãi nước bọt liền thôi.

Chứ đã đứng vào hàng ngũ lực lượng siêu nhiên, vậy thì một lời nói đi đôi với một đọi máu.

Chỉ cần nói ra mà không làm được, đã phải đối diện với hiểm hoạ khôn lường rồi. Huống chi phát hẳn ra lời thề nhờ thiên địa làm chứng, vậy thì càng phải cẩn trọng tuyệt đối.

Giống như hồn ma nữ tử lúc này, nàng ta đã phát thệ một cách ngay thẳng nhất. Nếu như sai sự thật dù chỉ nửa lời, nàng ta sẽ ngay lập tức bị ngũ lôi oanh cho tan nát.

Thế nhưng nàng ta đã làm điều ác hay chưa cũng chẳng có gì quan trọng. Vấn đề cốt lõi nằm ở đây, đó là nàng ta không được phép hiện diện ở dương gian như thế này.

Linh hồn người đã chết bắt buộc phải xuống Âm Phủ báo cáo. Tất nhiên không thiếu lỗi lầm khách quan và chủ quan, nên hồn ma vất vưởng tại dương gian không hiếm lạ.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Cao Cường dự tính hỏi thăm một chút xem sao:

“Ngươi vì sao ở nơi này? Nhìn y phục thì chết cỡ vài trăm năm rồi, sao không đi Âm Phủ báo cáo?”

Hồn ma nữ tử nét mặt bỗng chốc buồn bực vô cùng:

“Ta không biết mình đã chết bao nhiêu năm rồi nữa, ta cũng không nhớ khi sống mình là ai. Ta là bị nhốt trong quan tài không làm sao ra được. Quan tài mà không bị mục, ta hiện giờ còn ngốc trong đó đây”

“Thực ra trong tiềm thức ta biết cần phải đi Âm Phủ báo cáo, thế nhưng làm sao để đi thì ta hoàn toàn không có chút khái niệm nào. Ta cũng không dám ra ngoài, cho nên lâu nay vẫn ẩn nấp trong quan tài”

Trường hợp của hồn ma nữ tử này sẽ được xếp vào danh sách những linh hồn lạc đường.

Đáng nói ở chỗ không phân biệt nguyên do đúng sai thế nào, khi xuống tới Âm Phủ thì nhưng linh hồn lạc đường như hồn ma nữ tử sẽ phải gánh chịu hình phạt vô cùng tàn khốc.

Muốn được giảm bớt hình phạt thì chỉ có đúng một cách, đó là được nhân sĩ tu tiên trợ giúp đóng vai luật sư bào chữa, hoạ cho một lá Độ Âm Phù mang xuống xin được giảm án.

Nói là thì là vậy, nhưng cái cách này là rất không khả thi.

Bởi vì hồn ma mà chạy đi tìm tu sĩ nào đó để cầu xin Độ Âm Phù. Dám chắc chưa kịp mở miệng đã bị đánh cho hồn phi phách tán luôn rồi, lấy gì để mà xin với sỏ nữa?

Đứng trước những sự vật sự việc không thể nào giải thích được, bản năng của con người là sợ hãi.

Kể ra cũng thật tội nghiệp cho những người đã chết, bởi sự tồn tại của họ dưới dạng linh hồn, lại chính là một trong những khái niệm đã vượt qua sự hiểu biết của con người.

Để rồi người sống luôn bài xích linh hồn người đã chết. Người thường cũng thế, mà tu sĩ cũng vậy, chẳng mấy ai nghĩ tới hồn ma thì cũng đã từng là người sống đó thôi.

Thế nhưng không có lửa thì sẽ không có khói. Sợ hãi và bài xích cũng là có nguyên nhân của nó cả.

Và nguyên nhân này bắt nguồn từ việc lưu lạc quá lâu tại dương gian, không muốn bị tiêu tan thì linh hồn người chết phải tìm cách để duy trì sinh tồn.

Và từ đó, những trành cảnh rùng rợn, những vụ việc khiếp đảm, bắt đầu diễn ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK