Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyết định lật bài ngửa với Huyền tỷ là thế, xong Cao Cường đau đớn lòng nhận ra hắn không biết nên nói như thế nào bây giờ..

Không lẽ nói thân phận giàu nghèo tuổi tác cách biệt này nọ? Nghe có mùi tự ti, mà hắn thì không có lý do gì để mà phải tự ti cả..

Hay nói là không muốn bị làm phiền, yêu cầu Huyền tỷ đừng có bám dính nữa? Như vậy thì có phần hơi quá đáng với Huyền tỷ..

Mà vấn đề cốt lõi là Huyền tỷ chỉ loanh quanh vậy thôi, chứ có tỏ tình này nọ gì đâu?

Giờ nói thẳng ra xong, lỡ như bị Huyền tỷ cười cho vào mặt vì cái tội vào rừng mơ bắt con tưởng bở, lúc đó thì ôi thôi quá nhục..

Khó.. Quá khó..

Không mấy để ý tới Cao Cường đang quẫn bách cái gì, Huyền tỷ đứng dậy đi tới quầy pha chế, vừa đi vừa ngoái lại nói với hắn:

“Cứ đứng như vậy thì ra thể thống gì? Ngồi xuống đợi đi, Huyền tỷ pha cho ngươi tách coffe”

Biết có nói không cần đâu cũng là vô dụng, Cao Cường bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đối diện.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, Huyền tỷ trở lại với chiếc khay, rồi đặt xuống trước mặt hắn một tách coffe nâu nóng hổi, đi kèm một đĩa hạt dẻ.

Ngồi xuống trở lại, sau khi nhấp một ngụm trà, Huyền tỷ mới lần nữa cười nói:

“Qua mấy lần tiếp xúc, tỷ thấy tiểu Cường kiến thức không tệ. Sao không theo lên Đại Học? Là vấn đề tiền bạc không cho phép?”

Vừa định dối trá vài câu cho qua, thì bị ánh mắt đầy thâm ý của Huyền tỷ làm cho cứng họng. Cao Cường xin thề rằng nữ nhân này quá nguy hiểm.

Không trả lời thì quá bất lịch sự, cho nên Cao Cường quyết định nửa thật nửa giả mà đáp:

“Ta học tập loại khá, cũng thi đỗ Đại Học, xong có vài lý do nên không theo học lên được”

Nghe xong đáp án, Huyền tỷ không cần thời gian nghĩ ngợi, cứ vậy tiếp tục hỏi:

“Tỷ nghe Bình lão bản nói tiểu Cường thời gian gần đây nghịch mấy thứ không nên nghịch nha. Làm sao tự nhiên lại thích vẽ bùa vẽ chú? Là muốn dựa vào đó bán kiếm tiền sao?”

Ách.. Bị hỏi thế này, Cao Cường không tránh khỏi càng thêm lúng túng.

Nói thế nào đi nữa thì phù lục cũng chính là bùa chú theo cách gọi dân gian của người thường. Thành ra mọi người nói hắn là đang vẽ bùa vẽ chú, cũng không có sai đi đâu cả.

Tuy nhiên cũng không thể nói ra sự thật a, hắn nặn ra nụ cười khó coi mà đáp:

“Mọi người cứ nghĩ đi đâu đâu, chứ ta chỉ là thích vẽ tranh theo ý mình mà thôi”

“Nga..” – Huyền tỷ gật gù khẽ đáp, cái điệu bộ này để cho Cao Cường có cảm giác như thể nữ nhân này biết được điều gì đó liên quan tới tu hành thì phải.

Hổ lão từng nói với hắn, giang hồ đúng là ẩn dấu khỏi ánh mắt người thường, nhưng cũng không thiếu người thường biết tới sự tồn tại của giang hồ và tu sĩ.

Thậm chí vì rất nhiều nguyên nhân mà tu sĩ sẵn sàng làm việc cho người thường.

Không quan tâm công việc sáng tối trắng đen thế nào, chỉ cần một cái giá tương xứng là thành giao.

Cũng chính vì lý do này, cho nên Cao Cường mặc dù đã bước vào Luyện Khí kỳ, cũng chưa vội quay về trung tâm thành phố để trực tiếp điều tra vụ việc của chính mình.

Các cụ vẫn có câu “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”

Hiện giờ hắn còn chưa rõ địch mạnh hay yếu thế nào, sớm lộ diện trở lại chỉ là hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Hơn nữa mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi, chết là không có được hồi sinh giống trong game đâu. Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới được a.

Nói tóm lại, để tránh gây xôn xao dư luận thì chỉ cần không để lộ cho quá nhiều người biết là được.

Chứ chỉ có Huyền tỷ nhìn ra gì đó thì hắn cũng không cần thiết phải lo nghĩ mà làm gì. Cùng lắm thì tạm biệt Bình thúc, rồi chuyển đi khu vực khác sống.

Mà quá quắt lắm thì.. giết người diệt khẩu là xong..

Không biết mình đã bị hắn xếp vào danh sách có thể phải diệt khẩu, Huyền tỷ mỉm cười nói ra một câu khiến Cao Cường thiếu chút ngã ngửa:

“Để tỷ đây bao nuôi tiểu Cường, thế nào?”

Bao.. Bao.. Bao nuôi?

Huyền tỷ vậy mà muốn bao nuôi hắn? Muốn hắn làm gà?

WTF? WTH? Thế giới này phải chăng sắp sửa đi đến ngày tận thế?

Cao Cường vẫn luôn biết rằng Huyền tỷ thuộc cảnh giới phú bà cấp bậc, thế nhưng thẳng thắn nói muốn bao nuôi trai trẻ như thế này thì chơi bời quá đà rồi.

Nói chung cú sốc này quá nặng, còn gây sang chấn tinh thần hơn cả đập mặt xuống đất. Khiến cho Cao Cường há hốc cả miệng, ú ớ thật lâu không nói nổi ra lời.

Nhận ra mình dùng từ dễ gây hiểu lầm, Huyền tỷ gò má ửng hồng, vội vàng sửa sai:

“Tiểu Cường đừng hiểu lầm nghĩ bậy. Tỷ ý tứ là ngươi chuyển tới đây làm việc, Huyền tỷ vừa trả lương, vừa chu cấp để ngươi đi học”

Đi làm ở quán Coffe thì lương được mấy đồng đâu hả?

Thế nhưng Huyền tỷ lại vừa trả lương vừa nuôi hắn ăn học? Giọng điệu sặc mùi phú bà chuyên môn bao dưỡng trai trẻ thế này, hắn có thể không hiểu lầm sao?

Trưng ra bộ mặt nghiêm túc, Cao Cường lắc đầu và đáp:

“Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho nên chỉ có thể từ chối ý tốt của Huyền tỷ mà thôi”

Huyền tỷ khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, mím môi hỏi lại lần nữa:

“Thật không thể suy nghĩ sao?”

Cao Cường không chút chần chừ, ngay tức khắc trả lời:

“Huyền tỷ, ta xin lỗi vì không giúp gì được”

Có mỗi cái việc đồng ý làm gà để người ta bao nuôi hay không, mà còn phải đắn đo suy nghĩ nữa.. thì Cao Cường hắn cũng quá là kém cỏi đi.

Hắn vừa mới định thuận tiện đứng lên cáo từ, thì Huyền tỷ bộc lộ ra vẻ mặt đầy mong chờ và nói:

“Xung quanh tỷ quá nhiều phiền nhiễu, tỷ chỉ muốn nhờ tiểu Cường sắm vai hộ vệ thôi mà. Việc này tỷ cũng đã nói rõ ràng với Bình lão bản rồi, tiểu Cường không giúp tỷ được một tay sao?”

Nói nãy giờ hoá ra là muốn thuê hộ vệ đi kèm?

Muốn thuê hộ vệ thì nói thẳng là thuê hộ vệ đi. Bày đặt bao nuôi này nọ dễ gây hiểu lầm làm cái gì? Cao Cường có chút cảm thấy bó tay với vị Huyền tỷ xinh đẹp này rồi.

Mặc dù Huyền tỷ nói muốn thuê hắn làm hộ vệ, xong Cao Cường vẫn không thể buông lỏng cách giác được. Nghe nói cái đám phú bà tâm lý cũng là vặn vẹo lắm đấy.

Hơn nữa Cao Cường cũng không thể nhận lời làm hộ vệ cho Huyền tỷ được, vì thế hắn áy náy đáp lời:

“Thật có lỗi, ta không thể giúp được gì, Huyền tỷ xem thế nào tìm người khác đi thôi”

Hết cách, để vớt vát hi vọng cuối cùng, Huyền tỷ đành giải thích kỹ càng hơn:

“Thuê hộ vệ tất nhiên không khó, liên hệ mấy công ty vệ sĩ chuyên nghiệp là được. Điều đáng nói, tỷ thực chất không phải muốn thuê người bảo hộ an toàn, mà là cần có người giả trang làm tình nhân”

“Chỉ cần tin tức tỷ có tình nhân lan truyền ra, đoán chắc những gã trêu hoa ghẹo nguyệt hay vờn quanh sẽ chịu từ bỏ. Thế nhưng mà tỷ tìm mãi không được một người nào đủ độ tin cậy để nhờ vả việc này”

“Khó khăn lắm mới thấy được tiểu Cường là đáng tin cậy một chút, cho nên tỷ mới hỏi chuyện nhờ Bình lão bản an bài. Chẳng lẽ tiểu Cường không thấy tội nghiệp mà giúp cho tỷ việc này được hay sao?”

Giả trang tình nhân.. công việc hoang đường này không tốt làm..

Đám ong bướm kia từ bỏ thật không? Hay là chạy tới gây sự với Cao Cường hắn đây?

Nếu còn là quãng thời gian chật vật vì lo lắng chuyện học phí, có lẽ Cao Cường sẽ chấp thuận làm cái công việc có phần kỳ cục ngớ ngẩn này.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn có nhiều thứ để bận tâm hơn là chuyện tiền bạc. Hơn nữa Cao Cường không muốn quá gần gũi với một ai cả.

Bởi vì rất có thể sẽ khiến người đó bị liên luỵ vào những việc nguy hiểm không đáng có.

Thậm chí hắn cũng đã bắt đầu tính tới chuyện nghỉ việc tại chợ, độc lai độc vãng không vướng bận gì.

Huyền tỷ có mắng chửi hắn là kẻ trời đánh thánh vật hay thế nào cũng được. Chứ công việc giả trang nhân tình này đã không cần phải thương lượng gì nữa, hắn tiếp tục lắc đầu nói:

“Huyền tỷ thứ lỗi, ta không thể nhận lời giúp ngươi được. Cũng không liên quan tới tiền bạc hay sĩ diện tuổi trẻ gì cả, ta là có nguyên do không tiện nói. Hi vọng Huyền tỷ hiểu và thông cảm cho”

Hắn đã dứt khoát như vậy rồi thì Huyền tỷ đành thôi chứ biết làm sao nữa.

Nói thế nào đi nữa thì Huyền tỷ cũng phải giữ gìn mặt mũi cho bản thân a. Cứ dây dưa không chịu nhả, có khi sẽ khiến hắn hiểu lầm, Huyền tỷ là cọc đang đi tìm trâu cũng chưa biết chừng.

Mọi việc giải quyết coi như là đã xong xuôi và êm thấm.

Cao Cường tất nhiên không muốn nán lại cái động bàn tơ này thêm một phút giây nào nữa. Sau khi nhắc nhở và được Huyền tỷ thanh toán tiền hàng, hắn liền đứng dậy xin phép cáo từ.

Vừa ra tới cửa, Cao Cường ngay lập tức nhảy lên xe, rồi cứ thế mà phóng đi vun vút. Hắn muốn thật nhanh trở về tới chợ, tìm gặp Bình thúc mà trách cứ một phen mới được.

Còn cả mặt hàng Cửu ca nữa, Cao Cường cũng muốn khiển trách gã đến nơi đến chốn thì thôi. Ai đời huynh đệ khốn khổ có nhau mà bán đứng thế này là không thể nào chấp nhận nổi.

Cao Cường đi rồi, Huyền tỷ thở dài đứng dậy thu dọn những thứ trên bàn.

Khi nhìn tới đống vỏ hạt dẻ nát vụn mà hắn thả lại trên bàn, Huyền tỷ không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Vỏ hạt dẻ cười rất cứng, thông thường bóc tách ra làm đôi, chứ không ai bóp nát thế này cả.

Thanh niên mười chín đôi mươi có khác, lực tay khá là khoẻ nha, ngay cả vỏ hạt dẻ cứng như vậy còn bóp nát. Trong đầu nghĩ ngợi liên tưởng linh tinh, Huyền tỷ hai gò má phút chốc biến đỏ bừng bừng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK