Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè mùa thu mùa đông cứ thế lần lượt trôi qua. Mùa xuân ấm áp với Tết cổ truyền lần nữa lại tới. Chốn thành thị náo nhiệt cũng theo đó mà có được vài ngày nghỉ xả hơi trong cảnh bình yên tĩnh lặng.

Mới đó thôi, Cao Cường tính ra tại khu tây thành này ngây ngốc đã có hơn 1 năm rồi. Kỷ niệm đặc biệt mặc dù là không có, nhưng ít nhiều gì cũng đã gặp gỡ được vài người đáng để hắn phải trân trọng.

Tết năm nay cũng vẫn như năm trước, Bình thúc cho ngừng việc kinh doanh từ chiều 30 Tết, sau đó lái ô tô mang theo Tiểu Dương về quê nội. Mãi tới tận mùng 5 Tết, cha con họ mới lên thành phố trở lại.

Tết đối với Cao Cường cũng không có gì thay đổi cả, đêm 30 đón giao thừa ngồi nghe Hổ lão và Trương thúc cự cãi so bì chuyện chính trị. Sau đó là chuỗi ngày chỉ có ăn với ngủ rồi miệt mài tu luyện.

Khác biệt đương nhiên là ở chỗ năm ngoái hắn còn lọ mọ tu luyện một mình. Năm nay thì có Hổ lão kè kè bên cạnh chỉ dẫn nhiệt tình.. Tất nhiên Hổ lão cho hắn ăn hành là nhiệt tình hơn tất thảy.

Như lúc mùa hè thì hắn phải đeo lục lạc và cõng Hổ lão chạy khắp vườn. Lục lạc mà phát ra tiếng thì đừng hỏi tại sao roi da trong tay lão không có mắt.. bắp chân hắn bị quật muốn chai sạn luôn rồi.

Mùa thu Cao Cường bước vào giai đoạn luyện huyết, Hổ lão liền yêu cầu mua một chiếc thùng gỗ khá lớn trở về. Để rồi ngày nào lão cũng luộc hắn nửa giờ cùng với đủ các loại thảo dược kỳ quái nào đó.

Mùa đông Cao Cường bước vào giai đoạn luyện cốt, Hổ lão từ đâu kiếm về một rương toàn là những miếng nẹp bằng kim loại kỳ quái. Nhìn thì tưởng 1 kg cũng chẳng tới, ai dè mỗi chiếc nặng tận 50 kg.

Khiêng cái rương nặng nề này ra khu vườn Cao Cường đã muốn xụm cả lưng rồi. Ấy thế mà Hổ lão lại còn yêu cầu hắn phải đeo toàn bộ những miếng nẹp nặng chịch này lên người rồi mới được tập luyện.

Có tất cả 60 miếng nẹp tương đương 3 ngàn kg. Nếu như chỉ khiêng vác giống như khi bốc dỡ hàng hoá thì không có vấn đề gì. Đằng này Cao Cường phải đeo trên người rồi tập luyện suốt 5 giờ đồng hồ.

Đã mang nặng thì chớ, hắn lại còn phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Chẳng cần lục lạc phát ra tiếng, chỉ cần bước chân hơi nặng đã bị Hổ lão cho ăn roi rồi. Cao Cường xin thề là khổ không thể nào tả nổi nữa.

Hết giờ tập luyện Cao Cường thở phào nhẹ nhõm để tháo đống nẹp quái quỷ này xuống, nhưng.. Hổ lão yêu cầu hắn phải giữ lại 20 miếng nẹp, trừ khi tắm, còn lại ăn ngủ nghỉ gì cũng không được tháo ra.

Như tù khổ sai mang vác trên người cả ngàn kg vẫn chưa là gì, bởi theo thời gian, số lượng miếng nẹp hắn phải giữ lại cũng dần tăng lên. Đến cuối mùa đông thì Cao Cường bao ôm trọn gói 60 miếng luôn rồi.

Vất vả là thế xong thu được hiểu quả lớn lao vô cùng. Đơn cử như việc thể chất cứ cách 3 tháng đột phá một lần chẳng hạn. Rồi thì trọn bộ Miêu Kỹ thành danh của Hổ lão hắn cũng đã nắm giữ hoàn toàn nữa.

Hắn tiến bộ thần tốc như này đến Hổ lão cũng phải ghen tị đỏ cả mắt. Hổ lão tâm sự ngày xưa luyện thể mất 8 năm ròng đâu, đã thế khí lực của lão khi đó cũng chẳng được mạnh như Cao Cường hiện giờ.

Hổ lão suy đoán công pháp thổ nạp và võ kỹ luyện thể mà Cao Cường tu luyện, chắc hẳn là loại đẳng cấp không tầm thường. Có như vậy thì mới trợ giúp cho hắn vừa tiến bộ nhanh lại vừa mạnh mẽ thế này.

Công pháp võ kỹ của Âm Phủ truyền thụ cho mà tầm thường thì quá hoang đường. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận công lao chỉ dạy của Hổ lão được. Nên nhớ trước khi Hổ lão ra mặt, Cao Cường còn đang bế tắc tại giai đoạn Luyện Bì đâu.

Hổ lão không chỉ trợ giúp hắn dễ dàng giải quyết nan đề, mà còn chỉ đường dẫn lối để hắn xông phá những quan ải tiếp theo. Và rồi hiện tại khi mùa xuân tới, Cao Cường đã bước vào Luyện Tạng, giai đoạn sau cùng của Luyện Thể cảnh.

Vượt qua giai đoạn Luyện Tạng này là đụng chạm tới cánh cửa Luyện Khí. Cũng đồng nghĩa hắn có thể chính thức bước vào con đường tu hành. Điều này là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, khiến Cao Cường càng thêm quyết tâm và nỗ lực tu luyện hơn nữa.

Thế nhưng vui mừng phấn khởi chẳng được mấy hôm thì biến cố ập tới.

Khi mà Cao Cường đang chuẩn bị đi ship hàng thì Trương thúc gọi điện thoại tới, thông báo cho hắn biết Hổ lão ở nhà làm bánh thì bất ngờ bị đột quỵ, đã ngay lập tức được đưa đi viện cấp cứu.

Xin phép Bình thúc cho tan làm sớm, lại nhờ Cửu ca làm hộ phần việc của mình. Sau đó Cao Cường chạy xe với tốc độ nhanh nhất để tới bệnh viện.

Theo chỉ dẫn của y tá, Cao Cường chạy tới khoa cấp cứu, vừa thấy Trương thúc hắn liền vội hỏi:

“Trương thúc, tình hình Hổ lão thế nào?”

Trương thúc tròng mắt đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào:

“Bác sĩ nói Hổ lão tuổi đã cao, cơ thể lại còn tiềm ẩn quá nhiều vấn đề, lần này nhồi máu cơ tim như một ngòi nổ đem tất cả bộc phát ra. Bọn họ đã không thể làm gì hơn, khuyên chúng ta mang Hổ lão về thôi”

Nghe những lời này Cao Cường có cảm giác lồng ngực vô cùng khó chịu. Hắn không dám mở miệng nói ra lời nào, bởi vì hắn sợ khi nói ra sẽ không kìm được nước mắt.

Hổ lão từng nói với hắn, đàn ông cái gì cũng có thể rơi cho dù là tính mạng, nhưng tuyệt đối không được rơi nước mắt …

Trương thúc đi ra ngoài gọi điện thông báo cho những người khác được biết. Cao Cường thì tiến vào phòng cấp cứu cùng với Hổ lão.

Ngồi bên giường nhìn Hổ lão nằm đó dựa vào máy thở ô xi để duy trì, Cao Cường trong lòng không ngừng cầu nguyện có điều kỳ diệu xảy ra.

Đáng tiếc đã không có điều kỳ diệu nào xảy ra cả.

Dù đã được hỗ trợ với đủ các loại máy móc tân tiến nhất, nhưng sau 3 giờ nằm đó, Hổ lão đã không tiếp tục duy trì được nữa.

Hổ lão vậy là đã ra đi rồi, ra đi với cái cách đầy đột ngột và bất ngờ, cũng giống như khi ông xuất hiện ở khu vườn gặp hắn vậy.

Trương thúc là người đứng ra lo toan hậu sự cho Hổ lão. Dựa theo tâm nguyện từ khi còn sống, Hổ lão được đưa đến đài hoá thân hoàn vũ.

Tro cốt của ông sau đó được giao cho Cao Cường tự tay rải xuống nơi mà Hổ lão đã sớm chỉ định.. đó là dòng sông Thổ cuồn cuộn phù sa.

Theo như Hổ lão lý giải thì ước nguyện của ông là ngao du khắp Đông Hải vương quốc. Thế nhưng sức khoẻ và điều kiện không cho phép.

Trong khi đó dòng sông Thổ lại chảy ngang dọc khắp vương quốc, chính vì thế Hổ lão muốn tro cốt được rải xuống sông, qua đó đạt được ước nguyện khi còn sống không thể hoàn thành.

Hổ lão nói lời thật lòng, hay bởi vì lo lắng mộ của mình không người chăm sóc nên mới làm ra lựa chọn như vậy.. là điều khiến Cao Cường vẫn luôn băn khoăn trong lòng.

Thế nhưng hiện tại băn khoăn thì cũng đâu thể thay đổi được gì. Trách nhiệm của hắn là phải tôn trọng, và cùng với mọi người hoàn thành tâm nguyện này của Hổ lão vậy thôi.

Cao Cường biết Hổ lão còn một ước nguyện thầm kín khác, lại bởi vì quá tuân thủ quy tắc giang hồ mà ông không thể nói ra cùng hắn. Đó là chuyện Hổ lão muốn thu nhận đệ tử.

Hổ lão lâu lâu lại than ngắn thở dài, rõ ràng muốn hắn làm đệ tử của mình. Xong đến lúc Cao Cường đề đạt ý tứ bái sư gì đó thì Hổ lão lại lấy lý do hắn có sư phụ rồi nên không chịu.

Mà vấn đề liên quan tới Bạch Lãnh đâu thể giải thích rõ ràng. Có nói chưa chắc Hổ lão đã chịu tin cho nên Cao Cường đành chịu thua. Sau cùng mối duyên sư đồ cũng chả ra đâu vào đâu.

Hiện tại Hổ lão đã mất rồi, có làm gì đi nữa cũng chẳng mấy ý nghĩa, xong Cao Cường vẫn quyết định lấy danh xưng đệ tử và dựng bia mộ của ông tại trong khu vườn để tưởng nhớ.

Một tuần sau ngày Hổ lão mất, Cao Cường cùng với Trương thúc bắt tay vào dọn dẹp gian phòng trọ của ông. Không nghĩ tới lại ở dưới gối tìm ra di thư mà Hổ lão sớm chuẩn bị.

Nội dung cũng không có gì nhiều, trong đó có việc Hổ lão đoán bản thân không còn trụ được bao lâu. Đồ đạc trong phòng ông nhờ Trương thúc giúp mình giải quyết, muốn cho muốn ném gì thì tuỳ.

Duy nhất chỉ có một chiếc rương sắt là Hổ lão muốn nhờ Trương thúc giao lại cho Cao Cường.

Chiếc rương này Cao Cường đem về phòng mở ra thì thấy một tờ giấy nhắn nhủ hắn chăm chỉ tu luyện, phải luôn cẩn thận suy tính mỗi khi làm bất cứ việc gì.

Ngoài ra trong rương còn có một bản chép tay ghi lại những tâm đắc trong tu luyện, cùng với số tiền lên tới hơn 50 ngàn bạc mà Hổ lão để dành lo việc hậu sự.

Không chút chần chừ, Cao Cường cầm số tiền này đi gặp Trương thúc, sau đó hoàn trả lại toàn bộ chi phí từ tiền cấp cứu cho tới hoả táng, tổng cộng hết hơn 40 ngàn bạc.

Suốt ngày kèn cựa với Hổ lão bằng cái giọng điệu phi thường đểu cáng, không nghĩ tới khi Hổ lão nằm xuống thì Trương thúc lại là người thể hiện ra khía cạnh tình nghĩa vô cùng.

Phải biết rằng số tiền 40 ngàn bạc là không hề nhỏ, nhưng Trương thúc sẵn sàng bỏ ra không hề chớp mắt lấy một cái. Thật đúng với câu phải khi hoạn nạn mới biết bạn là ai a.

Phần tình nghĩa này Cao Cường âm thầm đem ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên không phải hắn mong mỏi Trương thúc và thân nhân có ngày gặp phải bất trắc gì đó. Chẳng qua thân là đệ tử nên hắn muốn thay Hổ lão báo đáp Trương thúc mà thôi.

Nói chung thì những người có ơn với hắn, Cao Cường cầu mong bọn họ vĩnh viễn không gặp phải chuyện gì. Thế nhưng cuộc sống không thể nào biết trước được điều gì cả.

Không dám vỗ ngực sẽ giải quyết được hết mọi việc tồi tệ xảy ra, xong Cao Cường đã tự hứa rằng sẽ vận dụng hết khả năng của mình.. thậm chí như Hổ lão khi còn sống từng nói: “Rơi vào thế bí, thì ngay cả người cũng phải giết”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK