Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu hỏi thẳng thắn của hắn khiến Hổ lão nét mặt thoáng có chút khác thường. Không những thế, Hổ lão sau đó lại còn thể hiện ra nét mặt phi thường do dự, giống như có điều gì đó rất là khó nói.

Đoán chắc Hổ lão cũng là mang ý đồ lợi dụng mà thôi, Cao Cường trong lòng suy nghĩ không khỏi cảm thấy vô cùng mất mát. Cũng đúng thôi, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.

Hổ lão đắn đo suy nghĩ một hồi trong lòng liền làm ra quyết định. Lão vừa ngước lên thì thấy Cao Cường mặt mũi sưng xỉa đứng đá đá chân, chốc chốc lại bĩu môi dè bỉu cái gì không rõ.

Hổ lão rất không hiểu hắn làm sao mà tự nhiên lại có dáng vẻ đá thúng đụng nia thế này. Vừa muốn quát hỏi một câu xem sao, thì lão bất chợt nghĩ tới biểu hiện của mình mới vừa rồi.

Xâu chuỗi mọi sự kiện bắt đầu từ câu hỏi, rồi tới biểu hiện của lão và sau cùng là dáng vẻ giận hờn vu vơ của Cao Cường lúc này. Hổ lão có muốn không hiểu ra chuyện gì cũng phi thường khó a.

Đã hiểu mà không quất tiểu tử này một bạt tai thì Hổ lão cảm thấy quá uổng công sống cả đời người.

Hổ lão như miêu linh di chuyển không gây ra tiếng động nào. Vừa tiếp cận, lão liền vận dụng toàn bộ khí lực tuổi già để nhảy vọt lên. Rồi cứ thế nhắm tới đỉnh đầu Cao Cường mà quất tới một cái thật vang dội.

“CHÁTTTT..”

“Ui da..” – Cao Cường giật mình hét lớn, hai tay đưa lên liên tục xoa xoa đỉnh đầu: “Hổ lão, làm gì tự nhiên đánh ta?”

Có thể nói Cao Cường đầu bị quất thấy đau một, thì Hổ lão quất xong tay thấy đau mười. Cứ thế lão đứng ôm tay mà mặt già nhăn nhúm như thể sắp khóc tới nơi, có điều vẫn gân cổ lên mà quát:

“Bà mẹ thằng nhóc nhà ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì? Còn không đáng đánh?”

Cao Cường lần nữa mặt mũi sưng xỉa không nói câu nào. Hổ lão nhìn mà cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Đáng tiếc sức lực không cho phép, thay vì tẩn cho hắn một trận thì lão thở dài và nói:

“Không đến mức xấu xa như thằng nhóc ngươi tưởng tượng đâu”

Cao Cường nghe xong cau mày mà hỏi:

“Ý ngài là gì?”

Đã làm ra quyết định nên Hổ lão không che dấu nữa, khe khẽ thở dài, lão chậm rãi nói ra nguyên do:

“Ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Ta muốn đem võ kỹ thành danh của mình truyền thụ cho ngươi. Có như vậy thì khi nhắm mắt xuôi tay, trong lòng mới không mang theo tiếc nuối”

Nghe những lời này của Hổ lão, một cảm giác ngột ngạt nặng nệ xộc lên trong lòng khiến cho Cao Cường cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơn nữa hắn thật không biết phải nói gì vào lúc này nữa.

An ủi Hổ lão không sao đâu? Mọi chuyện rồi cũng qua thôi? Hay hứa hẹn sẽ tu luyện thật tốt, Hổ lão cứ yên tâm mà nhắm mắt đi? Câu nào cũng không hợp tình hợp lý, Cao Cường khó nói vô cùng:

“Hổ lão, ta …”

Hổ lão nhìn ra sự bối rối trên mặt Cao Cường, lão đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn rồi tiếp tục nói:

“Xét cho cùng thì ngươi thấy hoài nghi là điều dễ hiểu nên đừng áy náy làm gì. Mà thằng nhóc nhà ngươi có thể yên tâm đi, ta không vợ không con, thân nhân bằng hữu đều sớm đi bán muối hết cả rồi”

“Kẻ thù này nọ cùng với hắc bang ân oán, ta đều đã giải quyết dứt điểm từ hơn 20 năm trước. Cho nên chẳng có báo thù rửa hận hay là đánh chiếm địa bàn gì đó để cho tiểu tử ngươi đi làm giúp ta đâu”

Nghe xong những lời này, Cao Cường cười khổ đáp lại:

“Thực ra nếu không phải việc gì quá hư hỏng thì ta cũng chẳng ngại đi làm. Thế nhưng ta là lo lắng Hổ lão ngài uỷ thác ta đi nguy hại những người vô tội gì đó. Cho nên mới..”

Hổ lão vẻ mặt phi thường bất thiện mà hỏi:

“Lão tử ăn no rửng mỡ hay sao đang yên đang lành muốn nguy hại đám người vô tội?”

Cao Cường cắn răng trả lời:

“Cái này không thể trách ta, thấy trên phim mấy tay bố già hắc bang thường tâm lý rất là vặn vẹo. Cho nên ta mới nghĩ không khéo Hổ lão ngài cũng giống như thế cũng chưa biết chừng”

Tâm lý vặn vẹo? Hổ lão nghe xong mà tức giận đến mặt già tái xanh. Không phải sợ đau tay thì lão đã ngay lập tức quăng tới một cái bạt tai rồi. Hít sâu một hơi, lão gằn giọng hù doạ:

“Lão tử mà tâm lý vặn vẹo thì đã đem xóm trọ đốt rụi rồi ngươi có tin hay không?”

Cao Cường kinh ngạc hô lớn:

“Thì ra Hổ lão ngài có ý định làm việc đó sao? Không nên đâu, hàng xóm láng giềng sống với nhau hoà thuận bao nhiêu năm, có gì không hài lòng thì nói ra rồi cùng nhau giải quyết, chứ đốt như vậy thì..”

Hổ lão gầm lên đầy giận dữ:

“Giải quyết mả cha nhà ngươi. Lão tử khi nào có ý định đó?”

Cao Cường thở dài thườn thượt:

“Thôi được rồi, lão đại gia ngài cứ đốt xóm trọ đi. Chứ mả cha ta nằm ở đâu đến ta còn không biết, thì làm sao để ngài giải quyết được bây giờ”

Hổ lão chỉ số tức giận nâng tầm lên đẳng cấp mới, lão lấy ra thuốc lá châm một điếu rồi cười lạnh nói:

“Dám trêu đùa lão tử nãy giờ. Thằng nhóc nhà ngươi đủ bản lĩnh”

Cao Cường xoa xoa tay cười làm lành:

“Khà.. Khà.. Ta là pha trò để Hổ lão ngài đỡ nghĩ ngợi chuyện không vui nha”

Hổ lão thở phì phì mà đáp:

“Lão tử khi nào nghĩ chuyện không vui? Bớt nhiều lời, lão tử mệt về ngủ cho khoẻ. Tiểu tử ngươi tiếp tục luyện tập bằng võ kỹ luyện thể gì đó đi. Từ giờ đừng có làm phiền lão già tâm lý vặn vẹo này nữa”

Cao Cường mặt ỉu xìu lên tiếng:

“Hổ lão ngài giận ta thật sao? Ta buổi chiều mới đặt hàng người ta mua mấy cân Nhái rồi đâu. Xem ra làm chả xong đành phải rủ Trương thúc lai rai đỡ buồn vậy”

Hổ lão nhanh như chớp ném bỏ điếu thuôc, vẻ mặt phi thường nghiêm túc:

“Hôm nay ta liền đem những gì tinh tuý nhất của Miêu Bộ truyền thụ cho ngươi. Bắt đầu thôi”

Cao Cường trong lòng cười như nắc nẻ, ngoài mặt thì vô cùng nghiêm chỉnh:

“Sẵn sàng”

Hổ lão hài lòng gật đầu, hơi hạ giọng nói khẽ:

“Cái gì chả nhái kia khi làm ngươi cho nhiều ớt hơn chút, lão già ta thích ăn cay”

Cao Cường lưng thẳng tắp dõng dọc hô:

“Đã rõ”

Hổ lão khoé miệng co giật:

“Được rồi, bớt bày trò. Giờ tập trung nghe ta nói đây”

Cao Cường hiểu đã đến lúc Hổ lão muốn truyền thụ cái gì Miêu Bộ kia, vì thế ngay tức khắc nghiêm chỉnh lắng nghe.

Hổ lão hài lòng gật đầu rồi chậm rãi giảng giải:

“Miêu Bộ tên như ý nghĩa của nó, là một loại bộ pháp dựa theo cách di chuyển của loài Mèo. Nói vậy nhưng tiểu tử ngươi đừng có mà lầm tưởng sẽ phải di chuyển bằng tứ chi giống chúng đấy nhé”

“Như đã nói Miêu Bộ là dựa theo cách di chuyển của loài Mèo. Mà đặc tính di chuyển của loài Mèo là gì? Đó là những bước đi nhẹ nhàng, khả năng tăng tốc cực nhanh mà không hề mất đi tính linh hoạt”

“Hôm nay ngươi sẽ phải tập luyện đặc tính thứ nhất đó là di chuyển nhẹ nhàng. Đây là một đặc tính phi thường quan trọng, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể quang minh chính đại tiêu diệt kẻ thù”

“Ẩn nấp, không chút tiếng động tiếp cận, một kích tất sát. Nghe thì có vẻ hèn hạ, nhưng giang hồ chính là vậy, khôn thì sống mà ngu thì chết. Quang minh chính đại mà chết rồi cũng chỉ là trò cười mà thôi”

Gặp đối thủ phi thường phải áp dụng chiến thuật phi thường. Nhiều năm đọc truyện trên Truyện Convert, Cao Cường thuộc nằm lòng cái đạo lý này rồi.

Vả lại đã ra tay giết người thì giết sáng hay giết tối thì cũng là giết. Phương pháp quang minh chính đại hay là chiêu trò đê hèn vô sỉ thì lại có gì mà quan trọng.

Thấy hắn dễ dàng tiếp nhận như vậy Hổ lão có hơi bất ngờ. Trong tầm hiểu biết của lão thì đám trẻ thời nay hay hô hào vỗ ngực thể hiện chính nghĩa này nọ lắm a.

Đáng lý ra Cao Cường phải buông vài câu phản đối, để lão nhân dịp mắng mỏ vài câu răn dạy mới đúng. Tuy hơi khác với kịch bản, xong Hổ lão cũng không nghĩ nhiều làm gì.

Hổ lão tự mình đi lấy chiếc cặp xách vẫn luôn đặt ở cạnh gốc cây, sau khi trở lại thì từ trong chiếc cặp này đổ ra mặt đất một đống đồ vật đông tây lổn ngổn lớn nhỏ khác nhau.

Hổ lão nhặt nhạnh ra mấy mảnh ốp kim loại bản khá to cùng với bốn chiếc chuông lục lạc nho nhỏ. Không hiểu sao nhìn cảnh này Cao Cường có cảm giác sắp sửa phải tu luyện thứ bài vở khá là dị đây.

Hắn hơi e ngại dò hỏi xem sao:

“Hổ lão, mấy thứ này để làm gì đây?”

Hổ lão cười hắc hắc mà đáp:

“Còn phải hỏi? Để thằng nhóc nhà ngươi đeo vào tay và chân chứ còn để làm gì”

Cao Cường gật gù, có điều vẫn cần hỏi thêm:

“Vậy còn cái roi da kia để làm gì?”

Hổ lão nụ cười biến đổi có phần tàn nhẫn:

“Cứ để lục lạc gây ra tiếng động là ăn một roi. Thằng nhóc, chuẩn bị tinh thần đi. Hắc Hắc”

WTF? Đeo lục lạc mà không gây ra tiếng động thì bố ai mà làm được? Hổ lão, ngài đây là muốn chỉnh ta nữa sao? Cao Cường nước mắt thiếu chút chảy thành sông, rất muốn hô lớn Hổ lão ta muốn quỳ.

Nhìn vẻ mặt mếu máo không nói ra lời của hắn, Hổ lão trừng mắt quát:

“Thế giờ luyện hay không luyện? Bà mẹ nó, chưa thử sức đã vội nhăn nhó. Thanh niên gì đâu kém cỏi”

Chưa thử sức đã vội nhăn nhó? Kết cục một tỉ phần trăm phải ăn hành rồi mà còn cần thử nữa sao? Cao Cường phi thường phản đối, có điều hắn cũng chỉ dám hò hét trong lòng mà thôi.

Sau cùng hắn vẫn ngoan ngoãn mà đưa cổ tay cổ chân ra để Hổ lão gắn mấy mảnh ốp kia vào. Tiếp theo bốn chiếc lục lạc nho nhỏ xinh xinh được gài cố định vào khe móc trên ốp. Dám chắc mấy món đồ này Hổ lão đã chuẩn bị từ ngày tháng năm nào rồi đi.

Xong xuôi Hổ lão bắt đầu tỉ mỉ hướng dẫn hắn cách di chuyển làm sao cho nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Và thế là suốt cả đêm hôm đó, khu vườn liên tiếp vang lên tôi roi vụt chan chát, kèm với đó là tiếng gào rú đau đớn nghe mà thấy rợn hết cả người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK