Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tu luyện bằng phương pháp hành xác kiểu này đúng thật đã trợ giúp cho Cao Cường rất lớn. Nhất là với giai đoạn Luyện Bì này thì tốc độ tiến triển lại càng nhanh vượt bậc.

Chả thế mà chỉ sau 10 ngày ăn với bị bao cát đập túi bụi, cường độ thể chất của hắn nhảy vọt tới giai đoạn thứ hai Luyện Gân, khí lực cũng theo đó mà tăng mảng lớn.

Như trước đây chỉ nhấc khoảng 300 kg là đã bắt đầu cảm thấy nặng tay. Hiện tại qua lén lút thử nghiệm, Cao Cường nâng nhấc thùng hàng nặng tới 500 kg thoải mái vô cùng.

Cao Cường bước vào Luyện Gân thì Hổ lão không thường xuyên ra khu vườn nữa. Theo lý giải của lão thì cứ liên tục tu luyện kiểu hành xác, sớm muộn gì cũng gây ra ám tật cho hắn.

Giảm bớt số ngày ăn hành trong tuần, Cao Cường mừng còn không hết. Bởi vì sau mười ngày bao cát cứng cứ như đá vậy. Mỗi lần tập luyện hắn cứ ngỡ đang bị đá lở trên núi rơi xuống đâu.

Một lý do nữa là Hổ lão đã quá lớn tuổi rồi. Dù có thông qua ròng rọc với cả đòn bẩy này nọ, nhưng kéo dây cho Cao Cường tập luyện vẫn là một công việc đã vượt quá sức lực hiện tại của lão.

Mới đầu mỗi khi cõng về đều thấy lão khẽ run Cao Cường còn tưởng Hổ lão diễn trò quậy phá. Qua một tuần luyện tập thấy Hổ lão không đi bán bánh bao thì hắn mới hiểu lão thực sự đuối sức rồi.

Bởi vậy dù Hổ lão không nói ra vụ giảm bớt số ngày né bao cát trong tuần, thì Cao Cường cũng sẽ suy nghĩ bằng được biện pháp khác, để làm sao Hổ lão không cần phải mệt nhọc thêm vì hắn nữa.

Mà sau khi đột phá, khí lực biến lớn quá nhanh cũng là một vấn đề. Đã rất nỗ lực khống chế lực lượng thế nhưng Cao Cường vẫn thường xuyên lỡ tay bóp vỡ đồ vật này kia, phiền toái vô cùng.

Để hắn có thể mau chóng thích ứng với khí lực gia tăng đột biến, Hổ lão đề ra hai bài luyện tập mới. Trong đó bài thứ nhất là nhào bột, đương nhiên bột sau khi nhào sẽ dùng để làm bánh bao.

Đừng nghĩ cái công việc nhào bột này đơn giản. Tuyệt đối không được dùng quá nhiều sức lực, rồi phải cẩn thận đều tay từng chút một nữa, chứ vừa lơ là một cái là chỗ bị cứng chỗ lại bị nhão liền.

Cao Cường ngày nào cũng nhào bột đến tê cả hai tay mà vẫn bị Hổ lão chửi cho không ra thứ gì luôn. Vất vả miệt mài nhào nặn hơn một tuần lễ, Hổ lão mới chỉ quăng cho hắn hai chữ đánh giá “tạm ổn”.

Bài luyện tập thứ hai thì Cao Cường khá nhiều lần nhìn thấy trên phim ảnh rồi. Đó là cứ khi nào không bận bịu công việc gì thì phải ngay lập tức nắm hai viên bi sắt vào lòng bàn tay rồi vân vê qua lại.

Không rõ lắm tác dụng lớn lao tới đâu, xong Cao Cường nghịch cái trò này một thời gian thì thấy các ngón tay dẻo hơn hẳn. Không còn cảm giác cứng ngắc do hay mang vác các vật nặng tạo thành nữa.

---

Như thường lệ đúng 4 giờ chiều đi đón Tiểu Dương tan học về. Sau khi đem tên nhóc này thả ở trước cửa hàng, Cao Cường vừa định cho xe chạy thì Bình thúc gọi ngăn hắn lại.

Đợi tên nhóc Tiểu Dương chạy vào cửa hàng rồi, Bình thúc mới nhỏ giọng mà hỏi:

“Nghe nói tiểu tử ngươi thời gian này buổi chiều tập nhào bột? Định đi bán bánh bao cùng Hổ lão?”

Không rõ Bình thúc hỏi vậy là ý gì đây, Cao Cường lắc đầu cười khổ mà đáp:

“Hổ lão sức khoẻ không tốt nên ta giúp một tay thôi, Bình thúc đừng hiểu lầm”

Bình thúc thái độ biến chuyển nghiêm túc hẳn lên:

“Ngươi có ý định kiếm công việc khác hay thế nào Bình thúc không ngăn cản. Chỉ cần ngươi mở miệng Bình thúc sẵn sàng trợ giúp một hai. Thế nhưng cần nhắc nhở ngươi phải tỉnh táo, đừng có mà dây dưa gì tới hắc bang này nọ, không thì đừng có nhìn mặt Bình thúc nữa biết chưa?”

Ách.. Tự nhiên hắc bang gì ở đây? Cao Cường lần nữa cười khổ lên tiếng:

“Hổ lão bây giờ mà còn hắc bang gì nữa đâu? Bình thúc cứ yên tâm, ta cũng không thích sống tạm bợ như cái kiểu của đám côn đồ hắc bang đâu”

Bình thúc nghe xong thoáng lắc đầu thở dài:

“Đừng nghĩ Bình thúc lo lắng thừa thãi, ngươi không hiểu hắc bang nó lằng nhằng đến thế nào đâu. Nói chung nếu có thể thì tốt nhất đừng quá gần gũi với Hổ lão, kẻo mang vạ lúc nào cũng chẳng hay”

Còn lấy cớ để giải thích này nọ chưa hẳn đã để Bình thúc yên tâm, cho nên Cao Cường cũng mang dáng vẻ nghiêm túc đáp lại:

“Bình thúc cứ yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào rồi”

Những gì cần nói cũng đã nói, Cao Cường sau đó làm thế nào là quyền tự do của hắn. Bởi vậy dù biết tiểu tử này đang nói một đằng nghĩ một nẻo đấy, nhưng Bình thúc cũng không lắm lời thêm nữa làm gì.

Chào hỏi Bình thúc một câu, Cao Cường chạy xe đi mua mấy bao bột mỳ rồi mới trở về xóm trọ. Và tất nhiên theo thời khoá biểu Hổ lão đề ra, hắn phải nhào bột khoảng 1 giờ rồi mới được về phòng để ngủ.

Buổi tối đúng 8 giờ Cao Cường tỉnh giấc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy tới khu vườn. Vừa ra tới nơi đã thấy Hổ lão ngồi đợi sẵn ở đó tự bao giờ, hắn không khỏi nghi hoặc mà hỏi:

“Hổ lão, hôm nay không phải ngày tập luyện với bao cát, ngài đây là?”

Hổ lão vừa đứng dậy vừa nói:

“Ngươi bước vào Luyện Gân hơn tuần, đã đến lúc làm quen với võ kỹ đúng nghĩa chứ sao nữa”

Cao Cường theo bản năng hỏi lại:

“Võ kỹ đúng nghĩa?”

Cao Cường chậm tiêu, để cho Hổ lão thấy bực bội liền trừng mắt lớn tiếng:

“Thì là võ kỹ dùng trong chiến đấu giết địch chứ còn là cái gì nữa? Không lẽ ngươi muốn dùng quyền cước cơ sở cả đời? thứ đó thì đánh được ai?”

Nghe vậy, Cao Cường gãi đầu cười xấu hổ đáp lại:

“Hoá ra là vậy, thế nhưng ta lại chỉ có mỗi bộ quyền cước cơ sở này. Người kia không có truyền thụ thêm gì khác nữa cả”

Hổ lão bất chợt hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Cẩn thận điều chỉnh dáng vẻ sao cho giống mấy vị cao nhân cao thủ trong phim ảnh rồi mới chịu mở miệng lên tiếng:

“Chắc ngươi nghĩ tên họ của ta có liên quan tới chữ Hổ đi?”

Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền đáp:

“Không có. Trương thúc cho ta biết Hổ là biệt danh của ngài từ hồi còn là côn đồ đầu đường xó chợ”

Ách.. Bà mẹ nó.. Hổ lão trong lòng tức đến ngứa răng ngứa lợi, hận không thể quật Trương thúc lắm mồm lắm miệng một cái bạt tai. Bài vở trang bức bị phá rồi, Hổ lão đành mau chóng nói nốt:

“Sở dĩ ta có cái biệt danh này là vì dựa vào một bộ Hổ Trảo đánh khắp Tây Biên không có địch thủ”

Cao Cường lần nữa theo bản năng tiếp lời:

“Ta thấy Hổ lão nhào bột làm bánh bao siêu bổng, cũng đoán ngài khi trước hẳn phải dùng võ kỹ liên quan tới trảo hoặc chưởng. Có điều Hổ lão, ngài không nhầm Miêu Trảo thành Hổ Trảo chứ?”

Ách.. Hổ lão nghe xong mặt già ngơ ngác trông khá là buồn cười. Đáng nói hơn, lão thế mà cũng theo bản năng bật thốt lên hỏi:

“Tại sao ngươi hỏi vậy?”

Cao Cường không cần phải nghĩ, ngay lập tức lý giải:

“Vì ta thấy Hổ Trảo nghe không xuôi tai, người ta thường nói Hổ Quyền này nọ chứ mấy ai nói Hổ Trảo. Hơn nữa Hổ lão ngài thân hình hơi nhỏ thó, ta cảm thấy không phù hợp với Hổ hình võ kỹ”

Hổ lão bị chê thân hình nhỏ thó cũng không có tức giận, lão khẽ lắc đầu cười khổ rồi nói:

“Tiểu tử ngươi nói trúng phóc, võ kỹ ta tu luyện là Miêu Trảo và Miêu Bộ. Khi còn trẻ bởi vì mặt mũi nên lão đầu ta đây mới phét lác thành Hổ Trảo để loè người ta, sau này thành danh liền gắn với chữ Hổ”

“Khục..” – Nghe những lời thú nhận này mà Cao Cường suýt thì bật cười ra thành tiếng. May sao hắn kìm hãm lại được, chứ nếu không Hổ lão thẹn quá hoá giận thì phiền toái rồi.

Hổ lão đương nhiên biết lúc này Cao Cường đang có cảm tưởng thế nào. Nếu là hồi trẻ chắc chắn Hổ lão sẽ tẩn cho Cao Cường một trận, còn bây giờ lão chỉ giữ mặt mũi khi nào kèn cựa với Trương thúc thôi.

Phất tay ra hiệu Cao Cường nghiêm chỉnh lại, Hổ lão mới tiếp tục nói:

“Hôm nay ta trước tiên truyền thụ Miêu Bộ cho tiểu tử ngươi. Mỗi tối tu luyện nửa giờ, sẽ để gân cốt bắp thịt toàn thân được hoạt động với tần suất cao hơn nhiều so với chỉ tu luyện võ kỹ luyện thể”

“Vả lại sớm nắm giữ võ kỹ thực chiến sẽ để ngươi có cái nhìn cận cảnh hơn về thực lực của bản thân. Qua đó cũng dễ dàng kiểm soát và tìm ra chỗ thiếu hụt, rồi sớm nghĩ biện pháp để mà bù đắp vào”

Nghe tới cụm từ “võ kỹ thực chiến”, Cao Cường hào hứng tới nóng hết cả người. Miêu Bộ Chuột Bộ thậm chí Con Kiến Bộ gì đó cũng được, miễn là võ kỹ thực chiến đều sẽ cường hơn võ kỹ cơ sở nha.

Đúng lúc này chợt nhớ tới những lời của Bình thúc ban chiều, thành ra Cao Cường trong lòng bỗng thấy có chút băn khoăn. Suy cho cùng thẳng thắn vẫn tốt hơn, vì thế hắn nghiêm túc mà hỏi:

“Hổ lão, ngài có việc gì cần uỷ thác ta đi làm giúp sao? Báo thù rửa hận? Bảo hộ con cháu gì đó?”

Nhìn chung Cao Cường cũng thấy được Hổ lão quá tận tâm đối với việc tu luyện của hắn. Nếu như hai người là máu mủ ruột thịt, hoặc là danh phận sư đồ chẳng hạn thì đã đành.

Đằng này mối quan hệ chỉ là hàng xóm láng giềng trong một khu trọ giá rẻ mà thôi. Nếu nói Hổ lão không hề có một tính toán nào cả thì kể ra có hơi khó tin, bởi vậy hiện tại hắn liền hỏi là tốt nhất.

Giờ không hỏi cho rõ ràng mà cứ làm bừa nhận lấy võ kỹ, đến lúc Hổ lão nhờ hắn đi giết người này người kia, hoặc cướp chỗ này chỗ nọ.. thì phải làm sao? Từ chối? Vậy thì chơi không được đẹp rồi.

Mặc dù Cao Cường không thích trở thành chính nhân quân tử, bởi vì phải lo quá nhiều chuyện bao đồng. Thế nhưng hắn càng không muốn trở thành kẻ vì lợi ích mà sẵn sàng dùng tới mọi thủ đoạn. Cho nên lúc này hắn muốn nghe xem câu trả lời của Hổ lão ra sao, rồi mới quyết định nhận hay không nhận bộ võ kỹ mà lão tính truyền thụ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK