Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ruộng đồng chưa bao giờ xuất hiện tại làng Ngũ Xã cũng như mấy ngôi làng thân cận, thành ra Cao Cường không có cơ may để mà được chứng kiến cảnh chó chạy ngoài đồng.

Có điều thời gian trôi qua là quá nhanh, cũng thừa đủ để cho Cao Cường phải liên tưởng tới câu nói người xưa thường ví von đó là “thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng”.

Thấm thoát đó thôi mà mấy tháng mùa Xuân đã qua đi, mùa hè với những buổi trưa chiều nắng chói chang ập tới. Tất nhiên kèm theo đó còn là tiết trời nóng bức hành hạ dày vò khiến cho những người làm công việc lao động chân tay cảm thấy khốn khổ vô cùng.

Thể chất trải qua mấy tháng trời tu luyện đã mạnh mẽ hơn nhiều so với thường nhân, thành ra nhiệt độ ngoài trời có lên tới 40 độ C cũng chẳng gây ảnh hưởng gì mấy đến Cao Cường.

Thế nhưng Cao Cường lúc này lại đang gặp phải một vấn đề khác. Đó là hắn phát hiện tiến độ tu luyện của mình trong quãng thời gian vài tuần gần đây tiến triển chậm chạp vô cùng.

Điều đáng nói là thổ nạp đã trở thành thói quen hô hấp của hắn. Võ kỹ luyện thể cũng đã đạt tới trình độ phi thường chuẩn mực. Vậy nên Cao Cường nghĩ mãi mà không ra đang kẹt ở chỗ nào.

Tình trạng này mà không được cải thiện, chỉ sợ 10 năm nữa chết lềnh phềnh rồi cũng chưa đạt được tới Luyện Khí kỳ, chứ đừng mơ tưởng kịp thời hạn 2 năm rồi đi săn giết quỷ hồn cái gì nữa.

Hoàn tất một lần diễn luyện võ kỹ, Cao Cường uể oải ngồi xuống mắt đất. Hắn không ngại luyện tập khổ cực vất vả, thế nhưng cứ mãi ì ạch không tiến thế này.. không khỏi có chút nản lòng thoái trí.

Đưa mắt nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, trong đầu Cao Cường không ngừng suy nghĩ ước gì gã quỷ Bạch Lãnh ở đây giờ này thì tốt. Như vậy còn có thể xin hắn chỉ điểm một hai.

Chứ trong đầu chỉ có mấy mẩu hướng dẫn vắn tắt như kiểu đại ý trong sách giáo khoa thế này thì.. e là thiên tài võ học cũng chẳng mò mẫm được gì, nói chi Cao Cường chỉ là tay mơ trong khoản tu hành.

Chán nản quy chán nản, ngồi một chỗ kêu khổ cũng chẳng giải quyết được gì. Không còn cách nào khác cho nên Cao Cường hô lớn một tiếng tự cổ vũ bản thân rồi đứng lên chuẩn bị tiếp tục diễn luyện võ kỹ.

“Kịch.. Kịch..” – Đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới, khiến cho Cao Cường thoáng có chút giật mình.

Theo bản năng Cao Cường nhanh như chớp đưa tay vớ lấy cành cây vẫn thường dùng mỗi khi xua bụi rậm. Ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm về hướng bước chân đang dần tiếp cận kia.

“Ách.. Mình làm quái gì thế này?” – Có điều hắn cũng nhanh nhận ra bản thân đang làm điều dư thừa. Vì vậy liền ném bỏ cành cây, mau chóng vớ quần áo rồi leo tót lên cành một cây ổi già.

Một bóng người nhỏ thó gầy gò dần tiến vào tầm mắt của hắn. Người này có vẻ đã già lão, bởi bước chân khá chậm chạp, lưng cũng hơi có chút còng xuống báo dấu hiệu tuổi tác.

Và để cho Cao Cường phải thấy vô cùng bất ngờ vì người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Hổ lão.

Cao Cường không hiểu vị giang hồ hưu trí này đêm hôm lại mò ra cái vườn hoang này làm gì nữa đây? Không lẽ chôn giấu tiền bạc của cải phi nghĩ ở đâu đó trong khu vườn này?

Hổ lão chậm rãi đi tới và dừng lại ở đúng vị trí mà Cao Cường vẫn thường xuyên tập luyện võ kỹ. Không có lén lút đào móc rương hòm như hắn tưởng tượng, Hổ lão chỉ đứng yên đó và lên tiếng:

“Tiểu Cường, không cần phải ẩn nấp với ta”

Nghe những lời này Cao Cường giật thót cả tim. Hổ lão nói như vậy có nghĩa là việc hắn thường xuyên đi tới khu vườn này đã bại lộ từ lâu. Thậm chí lão có thể còn biết nhiều hơn nữa cũng không biết chừng.

Rơi vào tình huống này tâm trí còn non trẻ của Cao Cường thoáng cái liền bộc lộ ra ngoài. Hắn không rõ Hổ lão biết được những gì và ý tứ ra sao. Hắn cũng không biết tiếp theo bản thân cần phải xử lý thế nào.

Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi cùng với hàng loạt diễn biến cả tốt lẫn xấu, để cho tâm trí của hắn càng lúc càng thêm rối bời. Đáng sợ hơn, Cao Cường vậy mà còn có ý nghĩ giết người diệt khẩu đâu.

Hổ lão không biết Cao Cường đang có ý định vặn gẫy cổ của lão rồi đem chôn trong khu vườn này đâu. Đợi mãi không thấy hắn đi ra, Hổ lão có chút nổi nóng quát lên:

“Lão già gần đất xa trời như ta có thể ăn thịt được ngươi hay sao mà phải nấp? Ra mau”

Giang hồ hiểm ác lòng người khó lường, Cao Cường cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Xác định chắc chắn không còn ai khác ẩn nấp trong vườn, hắn mới yên tâm từ trên cành nhảy xuống.

Hổ lão tuy già nua ốm yếu nhưng ai biết vị giang hồ hưu trí này có găm súng ống gì đó trong người hay không. Cho nên Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết cần phải giữ khoảng cách an toàn với lão ta.

Nhìn hắn đề phòng cứ như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ thế kia, Hổ lão vừa thấy bực lại vừa thấy buồn cười. Hổ lão cũng hiểu và thông cảm nên không thái độ gay gắt gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng nói ra:

“Giang hồ có quy củ của giang hồ, cho nên ta cũng không muốn can dự vào việc tu luyện của ngươi. Thế nhưng cứ để mặc cho tiểu tử ngươi mò mẫm tìm tòi thế này, là chỗ quen biết ta thấy không đành lòng”

“Dài dòng rắc rối quá phiền, lão già ta nói thẳng luôn. Nếu thằng nhóc ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi, ta biết đến đâu sẽ giải đáp đến đó. Tất nhiên nếu ngươi không khiến, vậy coi như lão già ta lắm chuyện”

Giang Hồ? Quy Củ? WTF???

Cao Cường nghe mà chóng hết cả mặt, hắn chỉ tu luyện mà thôi. Chứ có phải gia nhập hắc bang hắc xã gì đó đâu mà tự nhiên Hổ lão lôi chuyện giang hồ quy củ vào đây?

Nhất là nghe giọng điệu thì có vẻ như Hổ lão cũng tu hành? Thế nhưng Hổ lão nhìn thế nào cũng kiểu lá vàng cuối thu gió khẽ lay cũng rụng, nói lão tu hành gì đó bố ai mà tin.

Trăng đêm nay sáng lắm, thừa đủ để Hổ lão nhìn ra vẻ mặt cổ quái của Cao Cường lúc này. Nếu còn sức khoẻ như thời trẻ, Hổ lão mà không tẩn cho hắn một trận thì uổng công sống làm người rồi.

Có ý tốt mà bị nghi ngờ tất nhiên sẽ khiến lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Hổ lão không nói thêm nửa lời nào với Cao Cường nữa cả, lão cứ thế quay người rời đi.

Động thái này của Hổ lão để cho Cao Cường lần nữa giật mình. Nói thế nào thì bản thân đang ở tình trạng không mấy khả quan, vì thế hắn cắn răng chạy tới níu Hổ lão lại:

“Hổ lão, ta trẻ người non dạ nên một chút khái niệm về giang hồ gì đó cũng không có. Hi vọng ngài đừng trách mà tội nghiệp ta, cái gì cũng có thể ngồi xuống nhẹ nhàng giải quyết”

Hổ lão rất muốn không thèm đếm xỉa đến tiểu tử này nữa. Có điều bà mẹ nó, hắn vậy mà nhấc bổng lão lên đem về chỗ cũ, không có chút kính lão đắc thọ nào cứ thế mà ấn lão ngồi bệt xuống mặt đất.

Hổ lão rất tin tưởng, phi thường tin tưởng.. không giảng giải chỉ điểm thì đừng mơ tiểu tử này để cho lão rời khỏi khu vườn này. Mà có rời khỏi được cũng bị hắn bám dính quấy rầy phiền muốn chết mới thôi.

Ài.. Đúng là ôm rơm nặng bụng.. Được cái tiểu tử này ngồi xuống chờ đợi lắng nghe với vẻ mặt rất là thành khẩn. Hổ lão trầm ngâm giây lát liền mở miệng giải thích từ đầu:

“Ban đêm ta luôn thức cho nên không khó bắt gặp thằng nhóc ngươi lặng lẽ đi ra bờ sông. Mới đầu ta cũng không quá để ý làm gì, sau này phát giác khí huyết của ngươi mạnh mẽ hơn thì mới hiểu ra”

“Lần đầu ta lặng lẽ theo sau dò xét cũng là lần đầu ngươi lựa chọn tu luyện ở chỗ này thì phải. Vốn tưởng sẽ được thấy ai đó đang chỉ dẫn cho ngươi tu luyện, nào ngờ lại thấy cảnh ngươi tự thân mò mẫm tìm tòi”

Nghe tới đây Cao Cường nhanh chóng biên soạn ra lý do để lấp liếm:

“Ài.. Người đó nói ta cái gì mà có cốt cách kỳ tài, sau đó ném cho công pháp thổ nạp với võ kỹ cơ sở. Xong rồi cứ thế mà đi mất hút, mặt mũi tên tuổi ra làm sao thì xin thề đến ta cũng chẳng được rõ ràng”

Vẫn chưa hiểu giang hồ gì đó mà Hổ lão nói tới có dạng ngô khoai sắn ra sao. Vả lại cho dù Hổ lão có biết tới yêu ma quỷ quái đi nữa, Cao Cường vẫn thấy tốt nhất không nên để lộ ra chuyện của mình.

Hổ lão giống như không quan tâm Cao Cường nói thật hay giả, chỉ thấy lão gật gù tiếp lời của hắn:

“Nói thật chứ ta thấy cái gã truyền thụ cho ngươi cũng quá vô trách nhiệm đi. Để mặc ngươi lọ mọ thế này thì có đến chết cũng chẳng Luyện Thể xong, muốn đạt tu vi cao hơn là chuyện không tưởng”

Ách.. Hổ lão nói không sai một chút nào mới sợ chứ. Cái gã quỷ sứ Bạch Lãnh kia đúng là quá con mẹ nó vô trách nhiệm. Cao Cường lần nữa xin thề có một ngày sẽ tẩn gã một trận cho bõ tức.

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, không vội hỏi tới vướng mắc trong tu luyện. Cao Cường trước tiên cần thăm dò ngọn ngành của Hổ lão cái đã:

“Hổ lão, ngài giảng giải cho ta nghe giang hồ gì đó được không?”

Hổ lão đưa mắt nhìn lên vầng trăng trên cao như thể để tưởng nhớ lại những năm tháng oanh liệt của một thời tuổi trẻ. Thật lâu sau lão mới mở miệng khẽ nói:

“Giang hồ là danh xưng dùng để ám chỉ một xã hội thu nhỏ mà không phải người nào cũng được biết tới. Và chỉ có nắm giữ năng lực vượt quá thường nhân thì mới đủ tư cách tự xưng là người trong giang hồ”

“Trên thế giới tồn tại rất nhiều người nắm giữ các loại năng lực siêu nhiên. Có điều đa số chỉ là gân gà vụn vặt không đáng nhắc tới. Chỉ có số ít là cường đại, trong đó vượt trội hơn cả phải kể tới đó là tu si”

“Tu sĩ chia làm hai trường phái gồm Huyền Môn và Võ Môn. Trong đó Huyền Môn là sự tồn tại quá bí ẩn, ngay đến ta là tu sĩ Võ Môn nhưng cũng chỉ nghe những lời đồn đoán về Huyền Môn bọn họ mà thôi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK