Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau cùng Bình thúc cũng không có đối với Cao Cường thế nào. Dặn dò hắn lần sau không được cho Tiểu Dương ăn bậy bạ cái gì ở ngoài đường xong, ông liền cứ thế quay lưng trở lại bên trong cửa hàng.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên phải có, chỉ là Bình thúc quyết định tạm thời ngó lơ coi như không có thưởng thiếc gì hết. Ai bảo Cao Cường tự nhiên báo hại Tiểu Dương bé nhỏ bị tiêu chảy cơ.

Hành vi trả đũa của Bình thúc có thể nói là thừa thái, Cao Cường lúc này thì quan tâm gì đến phần thưởng này nọ. Hắn còn đang bận bịu áp dụng thổ nạp vào trong thói quen sinh hoạt hàng ngày đây.

Chính vì thế mà đám đồng nghiệp phát hiện Cao Cường ngày hôm nay phi thường quái lạ. Bọn họ chẳng hiểu hắn bị làm sao mà lúc thì thở ngắn lúc thì thở dài. Có lúc lại còn thở ồ ồ cứ như trâu bò rống.

Bảo như hắn ốm đau bệnh tật gì đó đã đành, đằng này bước chân vững chắc, mặt mũi cũng chẳng có nửa điểm nhăn nhó mệt mỏi. Cửu ca thoáng băn khoăn vội tới gần nhỏ giọng thăm hỏi:

“Tiểu Cường, ngươi không bị gì đấy chứ?”

Sớm biết trước kiểu gì cũng bị hỏi thế này, cho nên Cao Cường đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu:

“Ta từ trên mạng Net biết được phương pháp hô hấp này, nghe nói rất có lợi cho sức khoẻ nên mới thử làm theo. Cửu ca không cần lo lắng, ta không có vấn đề gì đâu”

Vẫn biết đám thanh niên trẻ tuổi ở trên mạng bày ra rất nhiều trò quái đản. Xong cổ quái đến độ hơi thở loạn xà ngầu thế này thì bó tay rồi. Cửu ca nghe đáp án mà không khỏi có chút lắc đầu ngao ngán.

Cao Cường chẳng hơi đâu quan tâm Cửu ca với những người còn lại đánh giá thế nào. Suốt cả ngày hôm đó, dù là làm việc nhẹ hay việc nặng thì hắn lúc nào cũng trong trạng thái khò khà khò khè.

Thậm chí ngay cả lúc ăn cơm trưa với mọi người, Cao Cường vẫn tiếp tục duy trì phương pháp tập luyện của mình. Và cũng bởi cái tội vừa và cơm vừa hít thở theo cách khác người này mà hắn thiếu chút thì bị Bình thúc nện cho cái bát vào đầu rồi đâu.

---

Những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo rốt cuộc rồi cũng qua đi. Thay vào đó là tháng 2, tháng của mùa xuân ấm áp với những cơn mưa phùn bay bay góp phần hỗ trợ cỏ cây hoa lá đâm trồi nẩy lộc.

Và đặc biệt hơn cả, đó là lễ Tết cổ truyền đang ngày một cận kề.

Chính vì giáp Tết cho nên tình hình kinh doanh của cửa hàng Bình thúc nói riêng và của chợ Tây Biên nói chung, đều phi thường phát đạt. Người ra người vào, qua lại phi thường tấp nập.

Và trong suốt mấy ngày liền, công việc buôn bán giao hàng này nọ bận bịu đến nỗi Cao Cường hiện tại có sức khoẻ hơn người mà còn thấy mệt bở hơi tai, thì đừng nói gì là những người khác.

Những năm trước đối với Bình thúc mà nói thì Tết chẳng có gì đặc biệt. Mấy ngày Tết có khách cũng thế, mà không có khách cũng được, Bình thúc vẫn cứ đều đặn mở cửa kinh doanh như thường.

Có điều năm nay Tiểu Dương chịu nói chuyện, mùa xuân của Bình thúc rốt cuộc trở lại. Cao hứng phi thường cho nên Bình thúc quyết định đưa Tiểu Dương bé bỏng về quê nội ăn Tết với ông bà.

Vì thế Cao Cường với đồng nghiệp của mình chỉ phải vất vả đến hết cuối buổi chiều ngày 30 Tết mà thôi. Sau đó mỗi người đều được Bình thúc thưởng Tết bằng một phong bao màu đỏ dày cộp.

Riêng cá nhân Cao Cường là người góp công đem mùa xuân của Bình thúc trở về, ngoài tiền lương và phong bao thưởng Tết thì hắn còn được nhận thêm một phần quà là chiếc Laptop đập hộp mới toanh.

Theo như Bình thúc nói thì ông nghĩ rằng đưa một khoản tiền chỉ e Cao Cường sẽ không chịu nhận. Từ sự gợi ý của Tiểu Dương, sau khi suy tính cẩn thận Bình thúc mới quyết định mua chiếc Laptop làm quà.

Nếu có thể thì Cao Cường rất muốn được từ chối món quà này. Không phải do hắn sĩ diện, mà bởi vì Bình thúc nói thế nào đi nữa cũng đã giúp đỡ hắn quá nhiều.

Bản thân Cao Cường khi nhận lời khuyên nhủ Tiểu Dương, trong đầu cũng mang suy nghĩ trả ơn Bình thúc là chính. Chứ chẳng phải hắn ham hố thưởng thiếc cái gì.

Có điều Bình thúc đã nói để tránh trường hợp hắn từ chối mới quyết định mua Laptop làm quà, Cao Cường còn không nhận nữa thì lại quá không coi nhau ra gì.

Dù sao thì sớm muộn gì Cao Cường cũng phải mua Laptop để còn thuận tiện giải quyết một số việc. Cho nên hắn vui vẻ nhận lấy món quà này, hay nói đúng hơn cả hai cùng vui.

Bình thúc và Tiểu Dương ngồi ô tô riêng rời đi trước, Cao Cường sau khi chúc mấy người đồng nghiệp ăn Tết vui vẻ liền cùng bọn họ tạm biệt, rồi lên xe chạy trở về xóm trọ.

Tránh liên luỵ hàng xóm ở Thượng Vũ Thôn, năm nay Cao Cường không về đó ăn Tết. Vả lại hắn cũng không phải lủi thủi một mình, sớm đã có hai người rủ hắn ngồi ăn nhậu chờ đón giao thừa rồi đây.

“Tằng.. Tằng.. Tằng..” – Tiếng nẹt pô quen thuộc vang dội báo hiệu Cao Cường đã về. Đang bận tay vặt lông gà để còn luộc cúng giao thừa, xong Hổ lão vẫn quay qua mỉm cười gật đầu với hắn một cái.

Cao Cường dựng xe ở sân rồi lại gần cười hỏi:

“Hổ lão, còn gì phải làm thì ngài cứ bảo ta?”

Hổ lão vặt nốt nhúm lông còn lại trên thân con gà, lắc đầu mà đáp:

“Mọi thứ đều sớm chuẩn bị xong hết cả rồi. Ta làm lông con gà này là vì Trương thúc của ngươi có hiếu quá đà, muốn cúng tổ tiên phải bằng đồ tươi mới chịu”

Đúng lúc này Trương thúc từ trong nhà đi ra, trên tay còn bưng một chiếc nồi khá lớn:

“Hổ lão đầu, nói xấu người sau lưng là rất không tốt. Cẩn thận tối nay ta chuốc cho lão uống tới đi gặp ông bà tổ tiên luôn đấy”

Đã quen nhìn cảnh hai người dở hơi này kèn cựa lẫn nhau rồi, có điều Tết nhất mà còn nói gở thế này thật bó tay. Cao Cường khẽ lắc đầu, tới giúp Trương thúc đem chiếc nồi đặt lên bếp lò ở trước sân.

Đoán ra nồi này là nấu canh măng khô hầm chân giò, xong Cao Cường vẫn hé nắp vung nhìn thoáng qua một phát. Rượu ngà ngà mà húp bát canh măng thả nhúm miến thì không còn gì tuyệt vời bằng a.

Nhận lấy con gà đã làm lông sạch sẽ từ tay Hổ lão, Trương thúc quay sang nhìn Cao Cường và nói:

“Tiểu tử ngươi về phòng ngủ một giấc đi, khoảng 11 giờ tối xuống đây ta dọn mâm ra ngồi là vừa”

“Rõ” – Cao Cường dõng dạc đáp một câu rồi mang xe đi cất. Từ 3 giờ sáng bận rộn tới chiều, hắn cũng thấy có chút mền mệt. Vả lại đối với Trương thúc và Hổ lão thì Cao Cường không cần khách sáo cái gì.

---

Đúng 8 giờ tối chuông đồng hồ đánh thức Cao Cường dậy.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn từ tủ lạnh lấy ra một đĩa lớn đầy ắp thịt Nhái chả viên đã sớm chế biến. Bắc chảo lên bếp đợi cho dầu sôi già mới thả từng viên vào để chiên rán.

Nhái đồng ở Thượng Vũ Thôn có thể tìm bắt quanh năm suốt tháng. Chứ ở vùng thành phố như Tân Long thế này thì khan hiếm vô cùng. Cao Cường phải đặt nhờ người quen ở chợ mới mua được 2 kg.

Từ lúc Trương thúc với Hổ lão rủ rê hắn cùng ngồi uống rượu đón giao thừa, Cao Cường đã nghĩ ngay tới việc làm chả nhái mang xuống để hai người bọn họ được thưởng thức hương vị món đặc sản này.

Chẳng mấy chốc những viên chả trong chảo dần chuyển sang màu vàng, mùi thơm cũng theo đó ngập tràn khắp căn phòng. Có hơi đáng tiếc vì bận việc nên Cao Cường phải làm sẵn từ đêm qua, chứ nếu để hôm nay mới làm thì dám chắc sẽ tươi ngon hơn nhiều.

Đợi những miếng chả được chiên rán xém cạnh, hắn liền vớt dần ra rổ cho ráo dầu. Sau đó tranh thủ đi tắm và thay đổi bộ y phục sạch sẽ. Ngắm vuốt soi gương cẩn thận mới hài lòng mang theo đĩa chả nhái còn đang nóng hổi cùng với 3 chiếc phong bao lì xì đi xuống dưới nhà Trương thúc.

Nhìn thấy Cao Cường bưng một đĩa bự chảng đầy ắp chả viên còn bốc hơi nóng xuống, Trương thúc trợn mắt ngạc nhiên lớn tiếng hỏi:

“Tiểu tử ngươi lại bày trò gì đây?”

Cao Cường cười ha hả thoáng giải thích qua:

“Chả Nhái đặc sản quê ta. Thứ này nhắm rượu đảm bảo hết ý, ta làm một đĩa mời Trương thúc với Hổ lão ăn thử cho biết hương vị”

Tết nhất là ngày vui nên Trương thúc cũng không muốn trách mắng Cao Cường bày vẽ. Ông ra hiệu cho hắn đặt tạm xuống chiếc sập gụ, còn bản thân thì chạy đi bảo vợ bắt đầu dọn đồ ăn ra ngoài này.

Cao Cường vốn muốn đi phụ giúp Lý a di bưng đồ ăn ra, xong Trương thúc nhất quyết không đồng ý cho hắn làm việc này. Cao Cường hết cách đành bất đắc dĩ ngồi một chỗ trên sập gụ mà chờ.

“Năm mới vui vẻ a” – Đúng lúc này giọng Hổ lão oang oác truyền tới.

Trương thúc tính ra nhỏ hơn Hổ lão cả chục tuổi, nhưng một chút nể mặt cũng không cho:

“Năm mới cái gì? 30 còn chưa phải là Tết đâu”

Rất nhanh Hổ lão tiến vào trong nhà, không nghĩ tới thường ngày lôi thôi lếch thếch. Đêm nay Hổ lão vậy mà chơi nguyên một bộ Veston trắng tinh. Nhìn trông cứ như tài tử điện ảnh đi vào Casino giải sầu.

Cao Cường không khỏi đứng dậy chạy xung quanh ngắm nghĩa Hổ lão một vòng rồi bật ngón cái:

“Hổ lão ghê gớm, rất có phong phạm đại lão hắc xã”

“Xí..” – Trương thúc ngay lập tức chớp lấy thời cơ để kèn cựa: “Giang hồ hết đát chứ đại lão cái nỗi gì”

Cao Cường xin thề rằng hắn hoài nghi hai người này không khéo kiếp trước là oan gia. Có như thế mới kèn cựa kinh khủng khiếp như thế này, chứ không thì hơi đâu mà đi nói lời vớ vẩn làm gì???

Hổ lão bị Trương thúc xách mé, cặp mắt già nua híp lại:

“Thằng nhóc con, có tin lão tử cầm thái đao băm ngươi ra làm nhân bánh bao không hả?”

Nghe câu “thằng nhóc con”, Cao Cường lại nhớ tới Bình thúc cũng từng gọi Trương thúc như vậy. Và thế là từ một cặp oan gia kiếp trước, hoài nghi trong đầu Cao Cường chuyển thành mối tình cẩu huyết đam mỹ tay ba đầy trái ngang.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK