Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bốn giờ chiều, vẫn như mọi hôm Cao Cường lại ngồi trước cổng trường chờ đợi Tiểu Dương tan học. Và chẳng mấy chốc tiểu tử này xuất hiện trong tầm mắt hắn với khuôn mặt cau có giận hờn.

Cũng phải thôi, từ bé tới lớn được cha mẹ chiều chuộng quen rồi. Giờ tự nhiên bị bụp cho một cái đau tới thấy ông bà nội ngoại luôn mà tiểu tử này còn không giận hờn vu vơ mới là chuyện lạ đâu.

Giận hờn? Báo hại Cao Cường trên cổ bị thòng hình phạt cắt lương, không quất cho tiểu này vài cái đã là hiền lắm rồi. Hắn liếc mắt cũng chẳng thèm, nhàn nhạt nói đúng một câu:

“Lên xe”

Một câu xin lỗi cũng không có lại còn thái độ gì đây? Tiểu Dương bé nhỏ tội nghiệp trong lòng tức lắm, nhưng vì sợ lại bị Cao Cường quất cho một cú đau buốt óc nên đành ngậm đắng nuốt cay mà leo lên xe.

Nếu như hiện tại nói chuyện bình thường với cha, Tiểu Dương sẽ ngay lập tức mách cha việc Cường ca thô lỗ với nó. Đáng tiếc hiện giờ chiến tranh lạnh còn đó và Tiểu Dương sẽ không thể nói ra được điều gì.

Đã hai lần rồi, vị Cường ca này đã hai lần khiến Tiểu Dương cảm thấy việc không nói chuyện với cha là quá thiệt thòi. Khoan đã.. bỗng nhiên ngửi thấy mùi âm mưu.. Tiểu Dương mau chóng đề cao cảnh giác.

“Cường ca này thật cao tay nha, cố tình đóng vai ác nhân để lừa gạt khiến ta có ý nghĩ muốn mách cho cha biết. Hừ, tưởng ta dễ lừa thế sao? Còn lâu nhé” – Tiểu Dương thể hiện trí tưởng tượng phong phú của mình qua việc trong đầu vẽ ra một âm mưu phi thường đen tối mà thủ phạm chính là Cao Cường.

Có những suy nghĩ này thành ra bộ mặt của Tiểu Dương lật còn nhanh hơn lật bánh tráng. Chỉ một giây trước thôi còn ngập tràn phẫn nộ, một giây sau thì đã chu mỏ huýt sáo líu lo trông khá vui vẻ yêu đời.

Cao Cường ngồi lái đằng trước nghe thấy tiếng huýt sáo mà trong lòng bỗng thấy lo lo. Hắn là lo hôm qua quất mạnh tay quá khiến cho tên nhóc Tiểu Dương gặp vấn đề, nên giờ mới dở dở ương ương thế này.

Trong lòng đắn đo cho nên Cao Cường quyết định dò hỏi xem sao:

“Tiểu tử ngươi không vấn đề gì đấy chứ?”

Vấn đề? Tiểu Dương vô cùng nghi hoặc nên ngay lập tức hỏi ngược lại:

“Ta thì có vấn đề gì?”

Chẳng lẽ ta lại hỏi thẳng ngươi có phải bị đánh biến ngốc không à? Cao Cường trong lòng phi thường phiền muộn, hơi biên soạn một chút trong đầu rồi mới tiếp tục nói:

“Thì đang yên đang lành ngươi lại huýt sáo. Ta mới tưởng ngươi bị làm sao”

Tiểu Dương ngồi sau hai mắt đảo như rang lạc, không rõ có chủ ý xấu gì chỉ thấy nó cười khá đáng sợ:

“Hẹ.. Hẹ.. Hẹ.. Ta thì có chuyện gì được chứ”

Tiểu Dương chiêu trò tưởng qua được mắt thánh sao? Cao Cường hai mắt híp lại cười lạnh:

“Tiểu tử ngươi ngứa đầu? Muốn ăn thêm vài cái bạt tai?”

“Không có.. Cường đại ca.. Ta không có a..” – Khổ thân vì cuống quá mà Tiểu Dương lỡ nâng bi Cao Cường từ Cường ca lên thành Cường đại ca luôn rồi. Tiểu Dương lúc này muốn khóc vô cùng, nó tuyệt đối không nghĩ tới vị Cường ca này sẵn sàng bụp nó lần nữa thế này đâu.

Cao Cường trong lòng cười thầm, xem ra món doạ dẫm này không tệ a. Trở về cần tính toán thêm mới được, nếu cần thiết thi thoảng có thể thoáng áp dụng một chút để sớm hoàn thành nhiệm vụ a.

“Kéttt.. Xoẹttt.. Oànhhh..” – Đúng lúc này ở đằng trước liên tiếp vang lên những tiếng phanh gấp và rồi kết thúc bằng một âm thanh va đụng thật lớn.

Chứng kiến một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra ngay trước mắt, Cao Cường tiếc hận thở dài. Không chút nghĩ ngợi hắn tạt vào lề đường rồi rút điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu.

Xong xuôi Cao Cường tiếp tục cho xe chạy đi, thấy vậy Tiểu Dương ngồi phía sau hơi chần chừ một chút rồi níu níu áo hắn và lên tiếng:

“Cường ca, không lại gần trợ giúp gì sao? Như là sơ cứu gì đó chẳng hạn”

Hiện trường tai nạn người nằm la liệt, gẫy tay gẫy chân máu me lênh láng thì chớ, lại còn có người toác cả sọ phọt óc ra ngoài. Nói chung quá khủng khiếp, Cao Cường khẽ lắc đầu và thẳng thắn trả lời:

“Không phải Cường ca coi thường ngươi đâu, nhưng ở độ tuổi của ngươi bây giờ thì nên tránh tiếp xúc với những trường hợp kiểu này, kẻo gặp phải những ám ảnh không đáng có”

Tiểu Dương nghe vậy cũng không ương bướng cãi láo cái gì. Tên nhóc này chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về nơi xảy ra tai nạn, để rồi không kìm được mà nó khẽ nói ra suy nghĩ của bản thân:

“Hẳn là sẽ lại có nhiều đứa trẻ giống như ta”

Không hiểu lắm tự nhiên thằng nhóc này đa sầu đa cảm cái gì, Cao Cường liền hiếu kỳ hỏi:

“Giống? Vì sao giống?”

Tiểu Dương không tiếp tục nhìn về phía hiện trường tai nạn nữa mà quay đầu về phía trước, nó hơi chép miệng ngắn gọn giải thích:

“Thì mất đi ngươi thân, thui thủi một mình”

Trong đầu Cao Cường ngay lập tức hiện lên ý nghĩ quất cho thằng nhóc này một cái thật đau. Có điều suy tư cẩn thận một chút hắn liền bỏ qua ý định này, chỉ nhàn nhạt nói ra:

“Sinh ly tử biệt là chuyện không ai muốn, thế nhưng nó đã xảy ra thì mỗi chúng ta chỉ còn cách phải biết chấp nhận. Còn về chuyện thui thủi một mình kia, Cường ca xin nói thẳng đó là do ngươi tự chuốc lấy”

“Ngươi đừng vội phản bác bởi vì ca biết ngươi có mục đích nào đó mới cố tình không nói chuyện với Bình thúc. Có thể là ngươi lo lắng ông sẽ bị lao lực trong công việc rồi gặp phải ốm đau bệnh tật chẳng hạn”

“Động cơ tuy tốt, nhưng cách làm thì sai. Chung quy bởi Tiểu Dương ngươi còn quá nhỏ, quá nhiều điều ngươi nhìn chưa thấu. Dám chắc ngươi luôn nghĩ Bình thúc lao đầu vào công việc là vì kiếm tiền đi?”

Ách.. Tiểu Dương nghe cứ như sét đánh ngang tai. Bởi vì những lời Cao Cường đoán thế nào lại quá đúng. Nhất là vụ Tiểu Dương lo lắng cha làm việc quá nhiều mà lâm bệnh rồi mất giống như mẹ.

Và tiếp theo đúng là Tiểu Dương vẫn luôn nghĩ cha mình sống chỉ vì tiền mà thôi. Nếu không thì đã chẳng suốt ngày suốt đêm cắm mặt ở cửa hàng như thế, ngay đến cả họp phụ huynh cũng chẳng lần nào đi dự.

“Thế nào? Ca nói không đúng ư?” – Tiểu Dương mãi không đáp lời, Cao Cường nghi hoặc vội hỏi.

Tiểu Dương lần này thấy phục rồi, vị Cường ca này quá quỷ dị đi. Ngay cả nó nghĩ gì và có mưu đồ gì đều đoán trúng phóc. Lần này không chút chần chừ, Tiểu Dương liền “đón nhận tư vấn”:

“Cường ca, thế ngươi nói xem cha ta vì sao như vậy a? Nói thật nếu ta không ra cửa hàng thì muốn nhìn thấy mặt cha ta còn khó hơn cả hái sao trên trời”

Đúng lúc này Cao Cường liếc thấy trên vỉa hè có quán ốc luộc, vậy là hắn không vội trả lời Tiểu Dương, mà trước tiên điều khiển xe để tạt vào quán ốc luộc cái đã.

Liếc nhìn mấy bàn thực khách, thấy là món mình chưa ăn bao giờ. Mà trông con ốc khi khều ra nhìn cứ như con sâu, thành ra Tiểu Dương thấy hơi sờ sợ:

“Cường ca, sao lại ghé vào đây a?”

Tên nhóc này đúng kiểu thông minh đột xuất ngu bất thình lình nha. Cao Cường không chút nhân nhượng lôi cổ Tiểu Dương tiến tới một bàn còn trống, nhận tiện quay về hướng phía bà chủ mà hô:

“A di, ốc nhồi ốc đá mỗi loại một bát to”

“Có ngay” – Bà chủ cười tít mắt đáp lại, tay thì hết pha nước chấm rồi lại tới múc ốc đã luộc chín ra bát, sau đó bưng tới bàn Cao Cường với Tiểu Dương đang ngồi, tốc độ có thể nói nhanh hơn cả máy.

Ốc luộc nóng hổi, sung khế dầm muối ớt, chậc chậc, đã lâu không ăn cái món dân dã này. Cho nên Cao Cường mặc kệ Tiểu Dương có ăn hay không, hắn vớ một con ốc nhồi thật lớn rồi bắt đầu đánh chén.

Cao Cường ăn trông quá ngon lành, khiến Tiểu Dương ngồi nhìn mà không ngừng nuốt nước miếng. Có điều Tiểu Dương vẫn quan tâm đến vấn đề của mình hơn, nó trưng ra vẻ mặt năn nỉ lần nữa dò hỏi:

“Cường ca, cha ta rốt cuộc thế nào a? Nghe kiểu nói của ca thì cha ta có giống như còn có nguyên nhân khác nên mới thường xuyên ngây ngốc ở cửa hàng như thế?”

Cao Cường không chút câu giờ liền gật đầu, rồi cứ thế vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

“Nói ra việc này với ngươi có chút không phù hợp, nhưng để ngươi và Bình thúc xoá tan khoảng cách nên ca đành nói thẳng. Bình thúc là vì nhớ người mẹ đã khuất của ngươi nên mới quẩn quanh ở cửa hàng”

“Theo ca được biết thì trước đây mẹ ngươi là người quán xuyến hầu hết công việc lớn nhỏ tại cửa hàng. Cho nên việc Bình thúc ngây ngốc tại nơi có nhiều ký ức hình ảnh về vợ mình là điều rất dễ hiểu”

“Nhất là không ít lần ca chứng kiến Bình thúc buồn bã ngắm nhìn một bức ảnh kẹp trong ví. Giờ thì tiểu tử ngươi hiểu nguyên do rồi đó, nếu thương cha thì đừng có giận dỗi kiểu trẻ con nữa. Không nhất thiết ngươi phải an ủi cha mình, nhưng ít ra hãy chủ động thường xuyên nói chuyện cùng ông”

Dứt lời mặc kệ tên nhóc Tiểu Dương ngồi đó ngẩn ngơ thẫn thờ, Cao Cường tiếp tục với công cuộc đánh chén ốc nóng sung dầm của mình. Không phải ngồi trước mặt trẻ con thì gọi chai rượu gạo nữa là xẩy.

Cũng không rõ Tiểu Dương suy nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy rằng tên nhóc này vẻ mặt càng lúc càng quyết tâm. Và rồi đùng một cái Tiểu Dương nhìn Cao Cường và hỏi:

“Cường ca, con ốc này ăn ngon vậy sao?”

Câu hỏi quá ngốc nghếch này Cao Cường chẳng buồn trả lời. Hắn từ trong bát nắm lên một con ốc nhồi có lớp vỏ bên ngoài khá là to rồi đưa thẳng tới trước mặt Tiểu Dương.

Tiểu Dương hiểu ý nhận lấy rồi học theo Cao Cường để khều ốc ra. Sau đó cậu nhóc lấy hết can đảm mà cho vào miệng rồi cứ thế liều mạng nhai gau gáu.

Mặc dù không đến nỗi khó ăn nhưng mà cái con ốc này vị nhạt toẹt a. Tiểu Dương nhíu mày nghi hoặc quyết định hỏi cho rõ ràng:

“Cường ca, ốc này nhạt thếch, ta không thấy có gì đặc biệt”

Tiếp tục không lên tiếng, Cao Cường đưa tới một con ốc to bự chảng nữa. Có điều lần này hắn còn chỉ tay ra hiệu cho Tiểu Dương cúi nhìn bát nước chấm ở ngay trước mặt nó … Ý tứ rất rõ ràng.. ốc ngon là nhờ nước chấm.. T_T

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK