Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay đi làm bị muộn mất vài phút cho nên vừa tới nơi Cao Cường dựng khoá xe xong liền ngay lập tức chạy tới cùng mấy người đồng nghiệp bốc dỡ hàng hoá từ ô tô tải xuống.

Trong lúc dỡ hàng, Cao Cường nhạy bén phát giác đám đồng nghiệp dở hơi ngày hôm nay giống như uống nhầm thuốc. Bọn họ vậy mà cứ cười tủm tỉm rồi lâu lâu lại liếc về phía hắn.

Cao Cường không khỏi nhìn lại từ trên xuống dưới một lượt xem sao. Quần áo thì vẫn là một trong những bộ rẻ tiền nhất trong các loại rẻ tiền mua ngay trong chợ, cũng không dính bẩn gì.

Nay vừa đột phá thể chất bước vào Luyện Bì nên da dẻ đúng là có biến trắng và căng mịn hơn trước, nhưng Cao Cường sẵn vốn trắng trẻo nên có nhìn kỹ cũng chưa chắc nhận ra biến đổi này.

Nhất là ở chợ giờ này cũng chỉ chiếu sáng bằng những bóng đèn sợi đốt, đến siêu nhân cũng chẳng nhìn rõ được màu da của Cao Cường biến đổi ra sao, chứ nói gì là đám đồng nghiệp.

Cứ bị nhìn kiểu này Cao Cường cảm giác ngứa hết cả người. Hắn quyết định dò hỏi xem sao, vì thế liền chậm rãi tiếp cận người đồng nghiệp gần gũi nhất rồi nhỏ giọng:

“Cửu ca, hôm nay làm sao mọi người cứ nhìn ta kỳ quặc thế? Trên người ta có gì không đúng sao?”

Nghe hắn hỏi Cửu ca mặt hiện rõ dáng vẻ đang nhịn cười. Cửu ca quay đầu nhìn thoáng qua bên trong cửa hàng, sau đó gã mới hạ thấp giọng để giải đáp cho Cao Cường nghe:

“Ngươi quên chiều hôm qua quất tiểu tử Đại Dương một cú sao? Tự cầu nhiều phúc đi huynh đệ”

Ách.. Không lẽ tiểu tử kia cáo trạng với Bình thúc? Cao Cường nhớ hôm qua chỉ quất nhẹ có một cái, cho nên hắn cảm thấy chẳng có chuyện gì đáng nói mới đúng:

“Cửu ca, chẳng nhẽ tiểu tử kia làm lớn chuyện?”

Cửu ca nét mặt thoáng chút cổ quái, sau cùng gã vẫn không nhịn được mà thấp giọng nói thẳng ra:

“Ngươi quất kiểu gì mà đầu tiểu tử Đại Dương nổi cục u to đùng. Hắn đứng khóc ở cửa mà ai dỗ cũng không chịu nín. Như thế còn không lớn chuyện thì như nào mới lớn nữa đây?”

WTF? Nổi u to đùng? Bỏ mẹ rồi.. lỡ tay..

Cao Cường đoán chắc vì quên khống chế lực đạo nên xuống tay hơi mạnh. Bà mẹ nó, lỡ như tiểu tử Tiểu Dương mà biến ngốc thì Cao Cường khác nào lấy oán báo ơn Bình thúc.

Giờ có hối hận cũng đã muộn, trước tiên phải xem thái độ của Bình thúc ra sao. Mang theo tâm lý tám chín phần sẽ bị đuổi việc, Cao Cường cười khổ hướng bên trong cửa hàng đi tới.

Bình thúc lúc này đang ngồi trầm tư bên bàn uống nước. Ngay cả khi thấy Cao Cường tiến vào ông cũng vẫn lặng thinh như vậy. Không buồn không vui và cũng chẳng thấy tỏ vẻ tức giận.

Cao Cường không biết đọc suy nghĩ của người khác thì làm sao biết được Bình thúc đang nghĩ gì. Muốn mở miệng chào hỏi mà thấy hơi lúng túng, hắn nhanh trí vớ lấy ấm trà đi pha mới.

“Xem ra đây là lần cuối cùng pha trà ở đây đi..” – Đem bã trà đổ vào thùng rác, Cao Cường lẩm bẩm một câu và khẽ thở dài. Thái độ của Bình thúc quá lạnh nhạt, hắn muốn không có suy đoán này cũng khó.

Nghĩ là lần sau cuối nên khi trở vào Cao Cường pha trà lại càng cẩn thận tỉ mỉ. Thêm nước sôi vào ấm trà xong xuôi đâu đó, hắn mới từ trong túi quần lấy ra chìa khoá xe và nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn.

Đúng lúc này Bình thúc nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc và hỏi:

“Xe có vấn đề gì sao?”

Ế? Bình thúc hỏi vậy là sao? Không phải muốn đuổi việc ta sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, có điều ngoài mặt thì Cao Cường nhanh chóng lắc đầu và đáp:

“Không có, xe vẫn chạy rất tốt”

Bình thúc vẻ mặt nghi hoặc càng sâu, rất nhanh ông trừng mắt quát:

“Xe vẫn tốt thế tiểu tử ngươi đưa chìa khoá ra làm gì?”

Lần này Cao Cường không có lên tiếng trả lời. Thay vào đó hắn quăng cho Bình thúc một ánh mắt đầy ai oán như thể muốn nói “ngài biết thừa rồi lại còn hỏi”.

Chứng kiến cái ánh mắt này Bình thúc khẽ à một tiếng tỏ ra đã hiểu. Ông chỉ tay ra hiệu để Cao Cường cũng ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu mở chế độ trách mắng:

“Thằng nhóc Đại Dương từ bé tới lớn, ngay đến ta là cha mà còn chưa đánh nó lần nào đâu. Tiểu tử ngươi thì hay rồi, mới giao cho vài hôm liền đã bụp nó một cái đỉnh đầu sưng vù hết cả lên”

“Đại Dương nó khóc thiếu chút gây ngập lụt cái chợ Tây Biên này. Nếu không phải mệt quá lăn ra ngủ thì chỉ sợ nó khóc đến đêm cũng chẳng ngừng. Tiểu tử ngươi báo hại chúng ta quá khổ luôn mà”

Cao Cường cũng không nghĩ tới tiểu tử Tiểu Dương kia khóc dai như vậy đâu. Có điều cũng do bản thân ra tay quá nặng đi, cho nên bị mắng thế này Cao Cường chỉ còn biết xấu hổ cúi đầu.

Bình thúc không có ý định đuổi việc Cao Cường, thế nhưng con trai bị bụp như thế ông cũng thấy xót lắm nha. Bởi vậy không thể thiếu phải trách mắng Cao Cường một trận cho bõ tức:

“Ừ thì Đại Dương nó có lỡ nói sai câu gì thì ngươi gõ nó một cái cũng chẳng sao. Thế nhưng ngươi phải biết chừng biết mực một chút. Thử hỏi ngươi mà bị ai quất một cú sưng vù cả đầu thì có tức không?”

“Lần này ta bỏ qua, nếu còn lần sau không phạt ngươi mấy tháng lương ta không làm người. Còn nữa, tiểu tử ngươi buổi chiều đi mà giải quyết với thằng bé, ta thấy nó có vẻ giận ngươi kinh khủng lắm”

“Nói chung ngươi làm thế nào thì làm, không hoà giải được ổn thoả với thằng bé, để đến lúc nhiệm vụ ta giao cho bị hỏng bét thì tiểu tử ngươi cũng vĩnh biệt nửa năm tiền lương của mình đi nhé”

WTF? WTF? WTF? Lúc trước nhờ vả thì nói năng ngọt sớt, thế nào bây giờ lại giọng điệu đao to búa lớn ép buộc thế này? Đã thế hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tưởng thưởng cái gì thì chẳng thấy nhắc tới, vậy nhưng hình phạt thì lại đưa ra còn nhanh hơn cả dân móc túi.

Lại còn chém tận nửa năm tiền lương? Bình thúc ngài chơi không đẹp bạc chút nào. Ta không tự nguyện nhận cái nhiệm vụ này nha. Là chính ngài nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ ta có nhớ hay không?

Cao Cường liên tục kêu gào phản đối, có điều cũng chỉ là trong đầu mà thôi. Bởi vì ánh mắt Bình thúc lúc này trông khá là bất thiện, cho nên hắn không dám thả những lời kia thoát ra ngoài cửa miệng.

Vả lại đã lỡ nhận lời rồi mà không làm được đến cùng thì quá nhục mặt. Cho nên Cao Cường chẳng thèm nói thêm gì, hắn bực tức vớ lấy chía khoá xe rồi cứ thế trở ra ngoài tiếp tục công việc bốc dỡ dang dở.

Trần đời có nhân viên nào thái độ lồi lõm với lão bản như thế này không cơ chứ? Có, nhưng đó là trường hợp mấy cô thư ký vì là bồ nhí của mấy tay giám đốc này nọ thì mới dám dở trò ba que ỡm ờ.

Chứ kiểu nhân công bốc vác mà dám liếc xéo thẳng mặt lão bản như Cao Cường thì chưa có bao giờ. Ngay cả khi có là họ hàng dây dưa rễ má cũng không dám, chứ đứng nói là người dưng nước lã.

Được cái Bình thúc cũng không tức giận với hành vi có phần láo toét của hắn. Cao Cường đi khuất bóng rồi Bình thúc còn ngay lập tức vỗ bàn với ôm bụng cười như nắc nẻ trông rất là sung sướng đâu.

Như đã nói Cao Cường quất Tiểu Dương khiến Bình thúc xót con. Xong cũng chỉ là xót mà thôi chứ không mấy tức giận. Bởi vì qua cái tình huống này mà Bình thúc nhìn thấy một tia hi vọng mới.

Nói thẳng ra Bình thúc đã từng nhiều lần nhờ vả nhân viên của ông đả động tư tưởng của Tiểu Dương. Thế nhưng từ trước tới nay lại chỉ có duy nhất Cao Cường là dám vung tay quất Tiểu Dương một cái.

Mấy người kia mềm mỏng ngọt nhẹ như thế đều chẳng có cọng lông tác dụng. Vậy thì cứ để kẻ sẵn sàng dùng bạo lực như Cao Cường tiếp tục vất vả đi, có khi lại thành công rực rỡ cũng chưa biết chừng.

Nhớ tới năm đó bị đánh cho nằm liệt giường tới trăm lần còn chẳng chết. Vì thế Bình thúc cho rằng dù Tiểu Dương mỗi ngày có bị Cao Cường quất cho một cú đau điếng đi nữa, cũng chẳng đáng là cái gì cả.

Tiểu Dương tội nghiệp mà biết được cha thế mà giao nó vào tay kẻ ác, không hiểu thằng bé có chuyển từ giận dỗi sang thù hằn cha nó hay không nữa. Chỉ biết lúc này Bình thúc ngồi uống trà đắc ý vô cùng.

Phía bên ngoài đám đồng nghiệp thấy Cao Cường đi ra tiếp tục bốc dỡ hàng hoá có hơi ngạc nhiên. Xong nhớ tới lão bản luôn đối với hắn tốt quá mức tưởng tượng nên bọn họ nhanh chóng bình thường trở lại.

Cửu ca lại gần hắn, nở nụ cười hèn mọn thấp giọng nói:

“Ta biết ngay ngươi không việc gì. Hắc hắc”

Thấy dáng vẻ Cửu ca có phần quái lạ, Cao Cường không nhịn được liền hỏi:

“Sao ngươi biết?”

Cửu ca dáo dác nhìn xung quanh một hồi, rồi mới hạ thấp giọng hơn nữa mà đáp:

“Có tin đồn nói ngươi là con riêng của lão bản. Xem ra là sự thật đi. Hắc hắc”

WTF? Cái đê ma ma thằng nào con nào tung tin đồn nhảm thế này? Cao Cường nghe xong thiếu chút thì chửi ầm lên. Hắn hít sâu vài hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, lần nữa nhỏ giọng nói:

“Cửu ca, ngươi nghĩ lão bản trông xấu mù mắt chó như thế mà có được đứa con nhìn bảnh như ta sao?”

Ách.. Cửu ca ngay tức khắc đứng hình. Hơi động não một chút gã thấy Cao Cường nói cũng có lý. Vậy là Cửu ca liền bĩu môi lắc đầu như muốn nói “lão bản không thể”.

Cao Cường đang cú vụ bị Bình thúc đe doạ phạt tiền lương đâu. Nhân dịp này liền báo thù lão một phen cho bõ tức. Hắn học theo Cửu ca ngó xung quanh rồi mới nhỏ giọng tiếp tục dìm hàng Bình thúc :

“Có cha là lão bản giàu nứt tường đổ vách thì ai lại không muốn? Dù là giả mạo để lấy tiếng thôi cũng đầy người sẵn sàng nhận vơ ý chứ. Có điều lão bản của chúng ta xấu quá trời quá đất, Cao Cường ta không thể nào mà chấp nhận giả mạo làm nhi tử của người xấu quá thể quá đáng như vậy được a”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK