Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khi thở ra câu “từ nông thôn lên thành phố kiếm miếng cơm manh áo” để che đậy, Cao Cường cần cảm tạ trời đất vì đã vô cùng may mắn nên hắn mới không bị Bình thúc vả cho một cái rụng sạch hàm răng.

Từ áo khoác quần jean cho tới đôi giầy xỏ dưới chân và ngay cả cặp xách đeo trên vai đều là hàng xa xỉ phẩm. Thử hỏi có tiểu tử nông thôn nào đến chợ xin làm bốc vác mà trên người mặc một cây hàng hiệu?

Nói trắng ra thì vóc dáng gày gò ốm đói của Cao Cường còn phù hợp một chút. Chứ những thứ hắn khoác trên người thì nói thật là chỉ có đám con nhà cực giàu mới dám cào thẻ để mà mua.

Mà nếu bị ăn tát thật thì Cao Cường có hơi oan uổng. Bởi vì tất cả những thứ này đều là do Thạch Trung chuẩn bị cho. Hàng hiệu đắt rẻ thế nào thì một thanh niên nghèo như Cao Cường làm sao mà biết.

Nói chung thì tình huống Cao Cường ăn quất oan uổng không có xảy ra. Và dù biết Cao Cường dính vào rắc rối, xong Bình thúc không xua đuổi mà còn quyết định cưu mang hắn lúc khó khăn hoạn nạn này:

“Lương khởi điểm một ngàn bạc, bao ăn ngày ba bữa. Chấp nhận thì ở lại, chê lương thấp có thể cút”

Chưa biết phải bốc vác nặng nhọc ra sao, thế nhưng lương tháng một ngàn bạc lại còn bao ăn ngày ba bữa thì cao hơn khi đi bưng Coffe rồi. Cao Cường ngay lập tức đứng dậy cười vui như Tết mà đáp:

“Đa tạ Bình thúc, ta xin được lưu lại đây làm việc”

Ăn mặc kiểu cách công tử nhà giàu mà có được mức lương ít ỏi lại còn vui hơn nhặt được vàng? Bình thúc cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào, xong cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục nói:

“Ta biết sức khoẻ của ngươi đang không được tốt lắm, trước mắt tạm thời quét dọn lau chùi cửa hàng đi. Qua mấy ngày nữa khoẻ mạnh hẳn rồi thì bắt đầu làm những việc nặng cũng được”

Không nghĩ tới Bình thúc lại nhìn ra hắn đang trong tình trạng suy yếu. Mà gắng gượng bưng vác lỡ như vết thương ở bụng rách ra thì khổ, cho nên Cao Cường thẳng thắn đề đạt ý kiến:

“Ta biết không nên thế này nhưng xin Bình thúc cho phép ta làm việc nhẹ trong khoảng năm ngày. Ta cam đoan sau đó sẽ chăm chỉ làm việc bất kể ngày đêm”

Lấy đâu ra cái kiểu đi làm lao động chân tay mà còn mặc cả với lão bản thế này chứ? Có điều Bình thúc cũng không gây khó dễ gì cả, ông khẽ gật đầu tiện thể căn dặn thêm:

“Có thể, nhưng tiểu tử ngươi phải xem rồi chú trọng ăn uống đầy đủ lên, chứ gầy còm ốm yếu thế này thì làm được việc quái gì? Không vác nổi trăm cân thì xéo đi. Nghe rõ chưa?”

“Rõ” – Cao Cường ngay lập tức dõng dạc trả lời. Tăng cân và có cơ bắp cường tráng sao? Khi trước nghĩ cũng không dám, chứ hiện tại trong tay nắm giữ “bí kíp võ công” thì đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Bình thúc không hiểu Cao Cường dựa vào đâu mà bỗng nhiên trông tự tin đến thế, vốn định nghiêm khắc cảnh tỉnh vài câu, xong lại nghĩ tuổi trẻ phải ăn chút khổ thì mới khôn ra được nên đành thôi.

Bình thúc uống cạn chén trà, đoán chắc Cao Cường còn chưa có nơi ở lại nên dự định tìm giúp:

“Tiểu tử ngươi xem rồi quét dọn cửa hàng cho sạch sẽ đi. Ta ra ngoài hỏi thăm người quen xem có biết nơi nào cho thuê phòng rẻ rẻ rồi lát nữa trở về báo lại cho”

Chưa quen thuộc đường đi lối lại mà muốn tìm nhà trọ thì tốn rất nhiều thời gian. Có đại lão như Bình thúc hỏi thăm giúp sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cao Cường không chút chần chừ đáp lại:

“Đa tạ Bình thúc. Chỉ cần không bị hạn chế giờ giấc ra vào, phòng nhỏ mấy cũng được. Giá khoảng 500 bạc đổ lại thì thúc hỏi dùm, ở đây ta có đủ tiền để thanh toán trước ba tháng tiền nhà rồi”

Nhìn hắn lôi từ cặp xách ra xấp tiền rồi đếm đếm mà Bình thúc thấy ngứa mắt thế không biết. Đúng là trẻ người non dạ thiếu hiểu biết đây mà, Bình thúc ngán ngẩm phất tay ngăn hắn lại:

“Giữ chút tiền đó mà phòng thân. Đặt cọc có Bình thúc ra giúp ngươi, trừ dần vào lương hàng tháng”

Dứt lời Bình thúc liền đứng dậy đi thẳng, để cho Cao Cường không thiếu cười khổ cất tiền trở lại rồi mau chóng chạy đi tìm kiếm vật dụng mà bắt đầu quét dọn cửa hàng một phen.

Từ thái độ ngán ngẩm của Bình thúc trước khi rời đi, Cao Cường hiểu được mình cư xử có phần hơi ông kễnh. Đáng lẽ ra cái việc đặt cọc tiền phòng thì hắn phải tự đi mà bàn thảo với chủ nhà mới đúng.

Chẳng thân quen gì nhưng Bình thúc nhiệt tình giúp đỡ không hề tính toán chi li, vậy mà hắn lại xử sự một cách thiếu suy nghĩ như thế. Có thể nói lúc này đây Cao Cường đang cảm thấy thật sâu áy náy.

Mất gần một giờ để Cao Cường đem tất cả mọi thứ có thể quét dọn lau chùi trong cửa hàng xử lý sạch bong sáng bóng. Chẳng hiểu có phải do lau chùi hơi quá tay hay không, mà mấy nhân viên còn lại trong cửa hàng nhìn về hắn với ánh mắt có phần cổ quái.

Cao Cường dự định mon men lại gần làm quen mấy người này để còn học hỏi kinh nghiệm. Chỉ là đúng lúc này thì Bình thúc trở về tới, ông ngoắc tay ra hiệu với hắn rồi lần nữa quay lưng bước đi.

Cao Cường vội vàng vớ lấy cặp xách, chào hỏi mấy người nhân viên một câu rồi mau chóng đuổi theo. Vừa ra tới cửa thì thấy Bình thúc đang đứng đợi ngay gần đó, ông chỉ vào chiếc xe máy dựng bên:

“Xe hai kỳ, biết chạy không?”

Cao Cường đương nhiên là biết chạy xe máy rồi, nhớ hồi còn làm hướng dẫn viên du lịch hắn vẫn thường mượn loại xe leo núi của mấy người trong thôn chạy ầm ầm đây.

Cùng là hai kỳ nhưng chiếc xe bên cạnh Bình thúc là đời mới, cho nên Cao Cường không vội trả lời, mà lại gần mở khoá đề thử máy xem sao rồi mới yên tâm lên tiếng:

“Không khác xe dưới quê là bao. Loại này ta chạy được”

Vẫn còn muốn đóng vai dân quê? Không phải xung quanh đông người thì Bình thúc chắc chắn phải đạp cho Cao Cường một cái, ông hít sâu một hơi giữ cho mình bình tĩnh rồi phất tay nói:

“Lái xe, chậm chậm một chút”

Cao Cường cũng không biết Bình thúc vẫn hiểu lầm hắn là công tử thiếu gia gì đó đâu. Ngoan ngoãn khởi động máy, chờ cho Bình thúc leo lên phía sau thì hắn theo y như lời mà cho xe chầm chậm chạy đi.

“Tằng.. Tằng..” Tiếng động thoát ra từ ống xả nghe ròn rã như thể âm thanh súng bắn liên thanh vậy. Nghe đã tai hơn nhiều so với những chiếc hai kỳ leo núi mà Cao Cường đã từng lái.

Nếu chạy với tốc độ nhanh dám chắc tiếng pô nghe còn đã tai hơn nữa. Có điều Bình thúc đã dặn dò chạy chầm chậm, thành ra Cao Cường đành giữ tốc độ ở khoảng trên dưới 20km/h mà thôi.

Đi ra từ cổng phía tây của chợ, sau đó tiếp tục lái xe theo chỉ dẫn của Bình thúc. Chạy thẳng theo đường cái khoảng hơn 2 dặm, Bình thúc ra hiệu cho Cao Cường rẽ vào một nơi mà ông gọi là làng Ngũ Xã.

Gọi là làng theo thói quen từ xưa vậy thôi, chứ quang cảnh ở nơi đây đã chẳng còn mấy đường nét cổ kính làng mạc xưa cũ. Từ toàn bộ mặt đường đã được rải bê tông phẳng phiu, cho tới phủ kín những ngôi nhà cao tầng khang trang rộng rãi.

Vài nét hiếm hoi theo kiểu cách thôn làng còn được giữ lại mà Cao Cường thấy, cũng chỉ có vài khóm tre già nua cùng với một ngôi chùa rộng lớn nằm toạ lạc ở giữa làng.

Phải vào tận cuối làng thì hình ảnh xưa cũ mới đậm nét hơn một chút. Dọc theo đường đi Cao Cường thấy khá nhiều những ngôi nhà mái ngói với sân vườn rộng lớn trồng đầy các loại cây ăn trái.

Bầu không khí cũng theo đó mà trong lành hơn hẳn, tạo cho Cao Cường cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Không chút chần chừ Cao Cường liền nói ra suy nghĩ của mình:

“Nơi này có bầu không khí trong lành cứ như ở dưới quê, giá phòng có cao hơn một chút ở cũng đáng”

Con mẹ nó, tiểu tử này đóng vai dân quê đóng tới nghiện? Bình thúc nghe mà tức ngứa răng ngứa lợi. Còn tiếp tục thế này chắc tức phát điên lên mất, cho nên Bình thúc quyết định làm cho ra nhẽ:

“Tiểu tử ngươi quê ở đâu?”

“Thượng Vũ Thôn” – Cao Cường không chút chậm chễ mà đáp, sợ Bình thúc không biết nơi đó nên hắn liền vội vàng bổ sung thêm: “Nằm cách thành phố Tân Long khoảng 60 dặm về hướng đông bắc. Quê ta nổi tiếng với món đặc sản Chả Nhái, khi nào có dịp ta nấu để Bình thúc ngài thưởng thức một bữa”

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Bình thúc đó là tiểu tử này không giống như nói dối. Có điều vẫn băn khoăn bộ quần áo hàng hiệu trên người hắn cho nên Bình thúc tiếp tục hỏi cho rõ ràng:

“Tiểu tử ngươi ở quê con nhà địa chủ sao? Quần áo ngươi mặc con nhà khá giả còn mặc không nổi đâu”

“Ách, bảo sao thi thoảng ngài lại nhìn ta kiểu cổ quái” – Cao Cường không khỏi thoáng cười khổ, trong đầu nhanh chóng biên soạn lý do rồi mở miệng: “Ta khi lên thành phố lớ ngớ bị xe tông trúng. Ngoài ví và chiếc điện thoại cũ rích là của ta, thì các thứ còn lại bao gồm cả tiền đều do một vị bác sĩ cho”

Lần này đến lượt Bình thúc ngớ người, có đánh chết ông cũng không ngờ được sự thật đằng sau lại lắt léo như thế. Để chữa thẹn vì đã hiểu lầm, Bình thúc cũng học theo cười khổ mà nói:

“Mẹ nó, lão tử cứ tưởng ngươi là thiếu gia nhà giàu rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận đâu”

Thiếu gia nhà giàu rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận sao? Cao Cường trong lòng bỗng thấy đắng ngắt. Bởi xét cho cùng thì hắn rơi vào tình cảnh chẳng khác như thế là bao, chính xác thì còn chua chát hơn nhiều.

Để quá khứ ảnh hưởng tới tâm tình là không tốt, nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu. Và để Bình thúc thoát cảnh lúng túng, Cao Cường tranh thủ lúc này lên tiếng nhận lỗi:

“Bình thúc, ta xin lỗi vì khi nãy ở cửa hàng đã cư xử không được đúng mực. Bản thân ta còn quá nhiều thiếu sót cho nên suy nghĩ không được kỹ càng thấu đáo, mong Bình thúc bỏ quá cho”

Bình thúc đưa tay vỗ về nhè nhẹ lên bả vai của hắn, rồi giống như một người cha khuyên nhủ con trai của mình mà nói:

“Biết nhận sai để rồi sửa chữa bù đắp lại những thiếu sót của mình là rất tốt. Ngươi còn trẻ còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước, hãy để ý quan sát học hỏi để dần hoàn thiện bản thân mình. Bình thúc đã từng trải qua nên không có trách ngươi, rút kinh nghiệm đừng để một sai lầm mà phạm phải lần thứ hai thế là được rồi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK