Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tuy câu từ cũng như phát âm xem chừng hơi tối nghĩa khó hiểu thế nhưng Độ Tâm Kinh cái đồ chơi này khá thần kỳ. Cao Cường cứ niệm bừa theo những gì được ghi nhớ trong đầu, lẩm nhẩm vài câu thôi mà cảm thấy trong lòng thư thái nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cảm giác sợ hãi khi bị hắc vụ hồn ma kia đòi ăn thịt, chỉ sau vài câu niệm kinh đã bị thổi bay không còn tăm tích. Đặc biệt hơn là sự lo lắng về một tương lai bất ổn cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Có điều Cao Cường không niệm được hết toàn bộ Độ Tâm Kinh như bản thân tưởng tượng, mà lý do cũng chính bởi vì tinh thần nhẹ nhàng thư thái mà hắn lăn quay ra ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Trong khi Cao Cường ngủ ngon lành không biết trời đất là gì, thì cũng là lúc khu tầng vip có điện trở lại. Đèn đuốc sáng chưng cùng với hàng loạt tiếng cười đùa báo hiệu nhóm y tá từ tầng thượng trở xuống.

Chỉ là rất nhanh nhóm y tá này phát hiện ra tình huống mọi người ngã nằm la liệt, âm thanh cười đùa khi trước bị thay thế bằng những tiếng gọi hỏi ồn ào, khu tầng vip theo đó mà náo loạn vô cùng.

Nhất là khi kiểm tra thấy toàn bộ khách vip trong các phòng cũng đang ngủ say một cách kỳ quặc. Vậy là ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ được triệu tập đến để thăm khám cho những vị đại gia này.

Cảm thấy hết hồn nhất phải kể tới cô nàng y tá Lệ Hương, bởi vì người bệnh trong phòng mà nàng trông coi vốn phải trần như nhộng mới đúng. Thế nhưng lúc này trên người hắn lại mặc quần áo đầy đủ.

Đã vậy trông hắn ngủ còn rất ngon lành đây. Không giống đám khách vip ở những phòng khác có dáng ngủ trông rất doạ người. Toàn bộ đều cuộn mình như con tôm, lại còn không ngừng co giật nữa chứ.

Vội chạy đến và sờ lên trán của hắn để kiểm tra, thấy nhiệt độ không có gì khác thường. Nữ y tá Lệ Hương thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện đem tấm chăn phủ đắp lên tránh việc Cao Cường bị nhiễm lạnh.

Vốn định lay gọi xem có phải hắn đã tỉnh lại sau hôn mê rồi không, xong suy nghĩ chốc lát nàng liền bỏ đi ý định này. Theo thói quen đưa tay khẽ véo má hắn một cái, Lệ Hương xoay người rời khỏi phòng.

Dọc theo hành lang khu tầng vip, rất nhanh thì Lệ Hương tìm thấy bác sĩ Thạch Trung vừa mới thăm khám cho một khách vip xong. Nàng lễ phép chào hỏi thuận tiện thoáng đánh mắt ra hiệu.

Không rõ vì nguyên cớ gì mà vài ngày trước Thạch Trung ra lệnh ngắt toàn bộ camera theo dõi ở trong phòng, cũng như dặn dò Lệ Hương rằng nếu như Cao Cường tỉnh lại thì đừng có ồn ào nói ra.

Lệ Hương tuy cảm thấy khó hiểu xong vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Mà cũng chính vì camera bị ngắt toàn bộ như thế, mới có chuyện cô nàng y tá này lớn gan búng súng của Cao Cường đến ba lần.

Bác sĩ Thạch Trung và y tá Lệ Hương là không có chuyện tồn tại gian tình. Mà bí mật thì chỉ có mỗi việc liên quan tới Cao Cường mà thôi, cho nên Lệ Hương đánh mắt đã đủ để Thạch Trung hiểu chuyện gì.

“Ta qua kiểm tra bệnh nhân kia xem sao. Các ngươi xem rồi trợ giúp những phòng khác đi”

Thạch Trung đơn giản nói vài câu với những y bác sĩ trẻ tuổi sau lưng mình. Sau đó liền khẽ phất tay ra hiệu rồi cứ thế cùng với Lệ Hương mau chóng rời khỏi.

Thành thật mà nói thì Cao Cường hôn mê có hơi lâu, việc này để cho Thạch Trung có phần tò mò, bởi vậy muốn ngay lập tức kiểm tra xem tình hình thế nào.

Đi khuất khỏi đám người, cũng như xác định xung quanh không có mấy người qua lại. Thạch Trung liền hạ thấp giọng hỏi thăm trước một chút:

“Hắn tỉnh dậy có dấu hiệu gì khác lạ hay không? Chẳng hạn như không nhớ tên tuổi mình là ai?”

Lệ Hương cũng không nghĩ tới sẽ bị hỏi thế này nên không khỏi cười khổ một chút. Có điều không thể nói dối linh tinh cho nên nàng thẳng thắn kể lại tình huống:

“Hắn có thực sự tỉnh lại hay không ta không rõ. Chỉ là lúc ta vào phòng thì thấy hắn mặc quần áo trên người. Nhất là dáng vẻ nằm ngủ giống y một người bình thường chứ không phải đang bị hôn mê sâu”

“Vả lại tình huống kỳ lạ ở khu tầng vip lúc này bác sĩ cũng biết rồi đó, cho nên ta không thử lay gọi hắn dậy nữa. Mà ngay lập tức chạy đi tìm Thạch bác sĩ tới kiểm tra cho đảm bảo không sai sót gì”

Mặc dù có hơi ngớ ngẩn khi không thử lay tỉnh Cao Cường xem sao, xong Lệ Hương nói cũng không sai. Tình huống bất tỉnh tập thể diễn ra ở khu tầng vip này là quá quỷ dị.

Đằng nào thì trước sau gì cũng phải kiểm tra tới Cao Cường, cho nên việc hắn có tỉnh lại hay chưa, hiện tại Thạch Trung liền đến trực tiếp kiểm nghiệm là được rồi.

Rất nhanh thì hai người đi đến nơi, vào phòng đóng cửa cẩn thận xong Thạch Trung không vội nhìn xem Cao Cường, mà hắn trước tiên đi vào phòng tắm quan sát thoáng qua một chút.

“Ban nãy ngươi có vào đây lấy nước làm gì không?”

Giọng của Thạch Trung từ phòng tắm vọng ra, để cho Lệ Hương chẳng hiểu mô tê gì, xong nàng cũng ngay lập tức chạy tới đứng ngoài cửa và hồi đáp:

“Không có, ta từ tầng thượng trở xuống xem thấy hắn liền chạy đi tìm Thạch bác sĩ. Có chuyện gì sao?”

Nghe câu trả lời của Lệ Hương, Thạch Trung khẽ gật đầu. Hắn đưa tay hết chỉ dưới sàn lại chỉ lên tới giá treo khăn tắm và mở miệng giải đáp:

“Có người mới sử dụng phòng tắm này. Nếu không phải là hắn thì chỉ có ma mới vào đây”

Lệ Hương nghe vậy liền thò đầu vào xem, phát hiện đúng thật là mặt sàn và khăn tắm đều ướt nước. Ngoài ra Lệ Hương còn phát hiện xà phòng, bàn chải và kém đánh răng bị người đụng tới nữa.

Thạch Trung ra khỏi phòng tắm liền đi thẳng tới giường mà Cao Cường đang nằm. Lệ Hương đang tò mò nhìn ngó đông tây thấy vậy cũng ngay lập tức đi theo sau.

Không chút chần chừ, Thạch Trung đưa tay đập nhẹ mấy lần vào vai Cao Cường. Đang ngủ ngon lành bị người quấy nhiễu đương nhiên không thể nào thấy vui được.

Cao Cường chậm rãi ngồi dậy, che miệng ngáp dài một cái, rồi mới dùng cặp mắt vẫn còn ngái ngủ mà quét nhìn về đôi nam nữ đang đứng ở trước mặt mình.

Thu hút hơn cả là nữ y tá trẻ trung và phi thường xinh đẹp. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, nhất là má phính môi đào chúm chím trông lại càng đáng yêu chết người.

Kết hợp với bộ chế phục y tá màu hồng khiến cô nàng càng thêm phần thánh thiện. Chỉ có điều nghĩ tới việc cô nàng y tá có dáng vẻ ngây thơ trong sáng này lại chính là thủ phạm mấy lần búng súng của mình, Cao Cường không khỏi lắc đầu thở dài ngao ngán.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, muốn đánh giá bản chất của một người mà chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì kiểu gì cũng có ngày bị hố cho bằng chết. Càng nghĩ Cao Cường lại càng thấy nể phục các cụ ngày xưa. Bọn họ để lại những câu ca dao tục ngữ có thể nói là chuẩn không cần chỉnh.

Tuy không biết Cao Cường đang nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng Lệ Hương rất rõ những việc xấu mà mình từng làm. Bởi thế khi bị hắn nhìn chằm chằm thế này, nàng ta không khỏi chột dạ hai má đỏ bừng, vội vàng hấp tấp cúi đầu lẩn tránh, không dám đối diện ánh mắt của hắn.

Cao Cường không biết cái hành vi nhìn chằm chằm vào nữ y tá Lệ Hương lúc này, khiến cho bác sĩ Thạch Trung đứng ở một bên quan sát mà cảm thấy thất vọng vô cùng.

Trong thời gian Cao Cường còn hôn mê, có một vài sự việc xảy ra tại bệnh viện để cho Thạch Trung tò mò nên nhờ người tìm hiểu, qua đó biết được học lực của Cao Cường là vô cùng tốt.

Thạch Trung cho rằng Cao Cường có sức học tốt lại thêm tuổi còn nhỏ, như thế thì nên đặt toàn bộ tinh thần vào việc học hành. Chứ không nên cái kiểu thấy gái xinh là sáng mắt lên thế này đâu.

Mà nghĩ lại thì tình cảnh của Cao Cường lúc này muốn học tiếp cũng phi thường khó khăn. Vì thế Thạch Trung mau chóng gạt bỏ nỗi thất vọng trong lòng, nhìn thẳng tới Cao Cường rồi lên tiếng:

“Ngươi còn nhớ mình là ai chứ? Tỉnh lại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ thì nói ra xem”

Lúc này Cao Cường mới quay sang nhìn vị nam bác sĩ này. Hắn cũng học y, mặc dù chỉ mới vài tháng nhưng cũng đủ để hiểu lý do vì sao bị hỏi vậy, không chút chần chừ Cao Cường lập tức đáp lời:

“Sức khoẻ của ta hoàn toàn ổn. Viện phí của ta thế nào? Không có gì khác thì ngày mai ta muốn xuất viện vì còn phải trở về trường đi học nữa”

Lệ Hương nhớ tới chiếc hộp mà lúc trước Đỗ Chi Vương đưa gửi, nàng mau chóng đi tới tủ đồ lấy ra rồi lấy thế sét đánh không kịp bưng đầu mà dúi vào tay Cao Cường và nói:

“Viện phí đã có Lão Phệ gì đó bằng hữu của ngươi chi trả đầy đủ. Cái hộp này là bạn học Chuột Nhắt của ngươi gửi lại, hắn nói mật mã ngươi tự biết”

Nhìn căn phòng này là đủ để biết viện phí không phải một con số nhỏ, Cao Cường vốn đang đau đầu gần chết khi nghĩ tới vấn đề tiền bạc đây.

Không ngờ tới vậy mà Lão Phệ đã sớm chi trả hết rồi. Ân tình lần này xem ra có chút hơi lớn a. Cao Cường ngẩng mặt nhìn Lệ Hương hỏi thăm đồ đạc khác của mình:

“Các ngươi đã liên lạc được Lão Phệ vậy điện thoại của ta đâu?”

Lệ Hương không lên tiếng trả lời mà đưa tay chỉ tới ngăn kéo tủ ngay sát đầu giường. Cao Cường với tay mở ra thì thấy ví tiền cùng với chiếc điện thoại đời thiên cổ của mình đều ở trong này.

Cầm điện thoại trên tay chợt nhớ tới hiện tại đang là nửa đêm, gọi cho Lão Phệ xem chừng hơi vô duyên. Cao Cường cười khổ thả điện thoại xuống giường, đành để sáng mai gọi cho Lão Phệ sau vậy.

Đang định mở chiếc hộp Đỗ Chi Vương gửi lại ra xem tiểu tử này chơi trò gì, thì lại thấy vị bác sĩ kia để cho nữ y tá trước tiên ra ngoài. Đoán chắc gã có việc gì đó muốn nói riêng với mình, Cao Cường vì thế lại tạm thời thả chiếc hộp xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK