Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Loanh quanh Cao Cường đã ngây ngốc tại tầng bốn gần ba tháng trời, đáng nói là hắn luyện chế bừa ra vài đầu nữ tính khôi lỗi yêu quái thử xem sao, trong lòng không ôm kỳ vọng quá lớn, nào ngờ chỉ vậy thôi đã thành công hấp dẫn hồn linh cung điện chủ động hiện thân.

Rõ ràng là có bệnh mê gái, Tiểu Long Linh đặc biệt coi thường, lâu lâu truyền âm nói xấu sau lưng.

Khiến cho Tiểu Long Linh khó chịu hơn hết là đã cùng hồn linh cung điện gây dựng quan hệ thân thiết, nhưng chưa thấy Cao Cường làm ra bất kỳ động thái thu phục.

Cứ ngày qua ngày gõ búa mài giũa thứ này thứ nọ, nghỉ tay thì lại ra lệnh khôi lỗi nấu nướng, sau đó cùng hồn linh cung điện ngồi chén chú chén anh tới say khướt.

Thật sự đoán không ra hắn đang chơi trò quỷ gì.

Đã thế những lần hồn linh cung điện nhắc đến tiếp thu truyền thừa trận đạo, hắn đều xua tay ra điều không muốn nói tới, khiến Tiểu Long Linh càng thêm khó hiểu.

Mà hỏi hắn cũng chẳng thèm trả lời thế mới cay mũi chứ?

Tiểu Long Linh rất muốn lôi hắn vào Hạ Long Giới nhốt tại Hỏa Thần Sơn tra tấn vài năm cho đỡ tức.

- --

Rốt cuộc cũng bước sang ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, Cao Cường liền thu dọn hầu hết vật dụng cất vào trữ vật giới, rồi ngồi pha trà chờ hồn linh cung điện tới.

Rất nhanh liền thấy hồn linh cung điện hớt hải chạy đến hỏi:

“Bằng hữu của ta, nhìn ngươi dáng vẻ này có phải là muốn rời đi?”

“Aizzz, đúng vậy...” – Cao Cường khẽ gật đầu, buồn bã nói:

“Bằng hữu của ta, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, đã đến lúc về nhà”

“Về nhà có gì tốt?” – Hồn linh cung điện không vui cau mày:

“Hơn nữa bằng hữu của ta, ngươi còn chưa tiếp nhận truyền thừa”

Cao Cường không lập tức trả lời, mà vươn tay nhấc ấm trà rót ra làm hai chén, sau đó đưa tay thủ thế mời hồn linh cung điện ngồi vào ghế, rồi mới mỉm cười nói:

“Bằng hữu của ta, thú thật là ta giống như những kẻ hiện đang nỗ lực leo bậc thang dưới kia, đều muốn có được truyền thừa của Trận Đế tiền bối lưu lại. Vấn đề là ta biết mình nhận lấy cũng không thể đem sự cường đại của trận đạo phát huy ra, vậy nên đã sớm từ bỏ”

“Không không không..” – Hồn linh cung điện liền lắc đầu nguầy nguậy:

“Bằng hữu của ta, có ta tự mình truyền thụ, cam đoan ngươi sẽ trở thành một đời mới Trận Đế”

“Aizz..” – Cao Cường khẽ thở dài một tiếng não nề, rồi nghiêm túc nói:

“Bằng hữu của ta, không dối gạt gì ngươi, ta từ bỏ truyền thừa còn có nguyên nhân là vì ngươi”

Dứt lời thấy hồn linh cung điện không hiểu mặt mũi đần thối, Cao Cường trong bụng thầm cười trộm, ngoài mặt bày ra dáng vẻ tiếc hận, đầy chân thành nói tiếp:

“Bằng hữu của ta, tại sao ngươi không tự mình tiếp quản danh hào một đời mới Trận Đế? Ta tin chắc không có bất kỳ kẻ nào xứng đáng hơn ngươi ngồi vào vị trí đó. À, hay là bởi ngươi muốn sống đơn độc nơi đây để thủ hộ bên cạnh mộ phần của Đằng Vân tiền bối?”

“A..” – Hồn linh cung điện liền lúng túng, thật lâu sau mới khẽ lắc đầu:

“Bằng hữu của ta, kỳ thực năm đó chủ nhân bị kẻ gian lừa bán một trái Luân Hồi Thánh Quả, nuốt xong thân thể nổ tung thành làn khói chẳng còn gì để đắp mộ. Chủ nhân còn hứa hẹn sau vạn năm sẽ trở về, nếu không thấy thì đưa truyền thừa cho kẻ leo tới tầng năm”

“Đến giờ đã trải qua trăm vạn năm có thừa mà chủ nhân vẫn chưa trở về, đoán chừng khi đó liền triệt để xong đời. Mà suốt mấy chục vạn năm qua ngoại trừ ngươi bằng hữu của ta thì cho dù là một kẻ leo lên tầng hai cũng không có, cái này càng nghĩ càng thấy phiền”

Định mệnh, nói như vậy có nghĩa là hết cơ hội lừa dối gã Đằng Vân Trận Đế kia rồi?

“Nha..” – Đúng lúc này giọng Tiểu Long Linh vang lên trong đầu hắn:

“Hóa ra tiểu tử ngươi nhắm tới Đằng Vân Trận Đế, hắc hắc, đúng là Luân Hồi Thánh Quả có công hiệu chuyển thế luân hồi, nhưng tỉ lệ thành công chỉ là một phần mười. Vả lại phải xuất hiện đồ án âm dương mới chuyển thế thành công, chứ nổ tung thì chết là chắc rồi”

Thật sự có thứ trái cây thần kỳ như vậy?

Cao Cường không khỏi gia tốc suy nghĩ kế sách, thật lâu sau mới lại lên tiếng:

“Bằng hữu của ta, truyền thừa của Trận Đế tiền bối quá mức ảo diệu, sợ rằng thế gian khó có người đủ năng lực tiếp thu cũng như phát huy ra hết sức mạnh của nó. Thiết nghĩ ngươi nên gánh vác trách nhiệm truyền bá quang huy trận đạo, đừng để bị thời gian mai một”

Hồn linh cung điện có chút động tâm, liền uể oải thở dài:

“Bằng hữu của ta, truyền thừa đúng thật là ảo diệu khó dò, ngay bản thân chủ nhân cũng chỉ thấu hiểu được có một phần mười. Ta dựa vào đó làm cơ sở nghiên cứu ròng rã trăm vạn năm qua mà chẳng hề tiến bộ, hẳn phải là Thần Tiên thì may ra mới thông suốt nổi”

Định mệnh, mặt hàng này thế mà cũng biết chơi chiêu văn vẻ tự nâng bi bản thân?

Có điều hồn linh nói vậy chứng tỏ nó đã kế thừa toàn bộ bản lĩnh của Trận Đế.

Cao Cường hơi thoáng suy nghĩ, sau đó chân thành nói:

“Bằng hữu của ta, kỳ thực ta là quan viên của Âm Phủ, muốn biết Đặng Vân Trận Đế luân hồi chuyển thế thành công hay thất bại cái này dễ thôi. Ngươi cần thì ta sẽ liên hệ nhờ người điều tra giúp, biết đâu lại may mắn có cơ hội đoàn tụ với kiếp sau của Trận Đế tiền bối”

Tiểu Long Linh nấp trong Hạ Long Giới chứng kiến cảnh này liền rất thương hại hồn linh cung điện.

Điều tra cái quỷ gì chứ, tiểu tử ác ôn này muốn gọi người lên giúp thu lưới thì đúng hơn.

Hồn linh cung điện không hề biết bản thân bị coi như cá nằm trong chậu, hiện tại đã hoàn toàn bị hai chữ Âm Phủ hấp dẫn, liền có chút nóng vội lớn tiếng kêu lên:

“Bằng hữu của ta, mau mau liên hệ nhờ người giúp đỡ đi, mặc kệ kết quả như thế nào, về sau ngươi là đại ca của ta, cần bận bịu cứ nói, ta tuyệt đối không chối từ”

Cao Cường nghe thế khóe mắt giật giật, đầy hiếu kỳ hỏi:

“Bằng hữu của ta, ngươi học ở đâu mấy câu văn vẻ chuyên để lừa gạt này vậy?”

“Ách..” – Hồn linh cung điện mặt già thoáng đỏ, lí nhí nói:

“Bằng hữu của ta, những khi buồn chán ta thường nghe lỏm đám người ngoài kia. Cơ mà chuyện này không quan trọng, mau mau liên hệ nhờ điều tra giúp đi chứ”

Nhìn hồn linh cung điện lúc này giống hệt như đứa nhỏ quá đỗi mong nhớ cha mẹ.

Cao Cường bỗng không muốn triệu hồi Hắc Phong.

Kệ cha, cứ để hồn linh cung điện biết rõ tình hình Trận Đế đi vậy, dù gì nó sống tới hơn trăm vạn năm, tâm linh hẳn là không yếu đến nỗi vì chuyện đã rồi mà sụp đổ.

Cao Cường cùng lúc xuất ra Dream Come True và tín vật Phán Quan, trầm giọng dặn dò:

“Bằng hữu của ta, hiện tại ta liền kêu gọi giúp đỡ, hãy nhớ không cần phải sợ hãi”

Dứt lời không đợi hồn linh cung điện đáp lại, hắn liền vung Dream Come True nện gõ tín vật Phán Quan, sau một tiếng ngân vang, vòng tròn thông đạo lập tức xuất hiện.

Bản hòa ca ma gào quỷ thét vọng ra dọa cho hồn linh cung điện phát hoảng, càng đáng sợ hơn nữa là từ thông đạo tràn ra khí thế khiến nó không thể nào nhúc nhích nổi.

Và rồi khi Hắc Phong lao vọt ra, hồn linh cung điện bỗng phát nổ nghe đến “bùm” một tiếng.

Cao Cường giật mình quay sang nhìn thì thấy mặt hàng này thế quỷ nào biến thành hình hài đứa bé?

Tiếng động do hồn linh cung điện tạo ra cũng khiến Hắc Phong giật mình, đưa mắt quan sát không khỏi buột miệng kinh hô, sau đó vội hướng Cao Cường chắp tay hỏi:

“Đại nhân, ngài gọi thuộc hạ lên phải chăng là muốn hàng phục hồn linh Bán Thánh này?”

“Luyên thuyên” – Cao Cường ra vẻ tức giận, trợn mắt lên mắng:

“Hắn là tiểu đệ của bản quan, ngươi muốn chết hay sao mà dám suy nghĩ hỗn láo như thế?”

Hồn linh cung điện nghe vậy cảm động gần chết, khổ nỗi cố gắng gọi một tiếng đại ca mà không được, chỉ còn cách hướng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn về đại ca.

Thấy sếp nháy mắt, Hắc Phong vội giả bộ giật mình, đối với hồn linh chắp tay áy náy:

“Hóa ra là tiểu đệ của đại nhân, thuộc hạ không biết nên lỡ buông lời sai trái, mong ngài tha thứ”

Cái gì? Mắng một câu liền khiến kẻ khủng bố này bé ngoan?

Gặp quỷ, à không, gặp bắp đùi thô to rồi, cái này đại ca đừng hòng chạy thoát.

Lén lút quan sát thấy hồn linh cung điện sùng bái nhìn mình, Cao Cường đắc ý thiếu chút đã bật cười, nói chung nhóc con này xác định nằm gọn trong lòng bàn tay rồi.

Cơ mà vẫn còn một việc phải làm.

Cao Cường lập tức bày ra dáng vẻ uy nghiêm, ông kễnh phất tay ra lệnh:

“Hắc Phong, mau mở sổ kiểm tra xem hơn trăm vạn năm trước có một kẻ gọi là Đằng Vân Trận Đế xuống Âm Phủ báo cáo hay không? Nếu có thì đã đi luân hồi hay chưa?”

“Tuân lệnh thưa đại nhân” – Hắc Phong cung kính khom mình trả lời, ngay sau đó xuất ra một cuốn sổ, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó, cuốn sổ liền tự động lật trang liên tục.

Chẳng mấy chốc cuốn sổ ngừng lật mở, Hắc Phong lập tức lớn tiếng đọc:

“Đằng Vân Trận Đế bởi phục dụng Luân Hồi Thánh Quả bị thất bại mà hồn phách tan biến vào hư vô, hưởng thọ bảy trăm chín mươi sáu ngàn lẻ bảy năm. Đại nhân, kẻ này trộm tìm hiểu thượng cổ trận văn là thứ đất trời không dung, bị gạt bỏ là kết cục đã sớm định sẵn”

Thánh họ, ngươi bịa ra cái cớ khó đỡ như thế làm sao lừa nhóc con này?

Cao Cường vừa định truyền âm mắng chửi thì Hắc Phong đã chủ động làm trước, nghe xong hắn vội vã bày ra vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ nhìn hồn linh cung điện hỏi han:

“Tiểu đệ của ta, ngươi thường ngày có thấy khó chịu ở đâu không? Mau nói ra để đại ca tìm biện pháp khắc phục, kẻo đến lúc bị lão tặc thiên gạt bỏ thì muộn mất đấy”

“Oa.. Oa..” – Hồn linh cung điện nghe vậy bật khóc nức nở, liền lao tới ôm chân hắn la toáng lên:

“Đại ca của ta, tiểu đệ lâu nay luôn có cảm giác bị thiên địa bài xích, tựa như tai họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đại ca, mau nghĩ biện pháp cứu tiểu đệ. Oa.. Oa..”

Hắc hắc, mặt hàng này sợ khiếp vía luôn rồi, bản thân đã có thể cử động trở lại cũng không để ý.

Aizz, tên nhóc ngươi bước vào cảnh giới Bán Thánh, lại còn không biết cách thu liễm che đậy khí tức, nếu pháp tắc thiên địa không bài xích ngươi thì mới là chuyện lạ.

Đáng tiếc nhóc này Bán Thánh thuộc loại hàng fake.

Được cái có lớp vỏ cứng rắn, chứ không giỏi đánh đấm gì đâu.

Cơ mà biết bày trận là đã tốt lắm rồi, Cao Cường liền tiếp tục diễn kịch:

“Hắc Phong, ngươi có cách nào nhanh chóng khắc phục vấn đề này hay không?”

“Có thưa đại nhân” – Hắc Phong chắp tay, khom mình cung kính trả lời:

“Tiểu đệ của đại nhân bản thể là Thánh Khí, chỉ cần bái Chưởng Quản Đại Tiên như ngài làm chủ là sẽ không bị thiên địa gạt bỏ, nhờ đó có thể an tâm tiếp tục tu hành”

“Cái này không ổn” – Cao Cường dứt khoát xua tay, nhíu chặt mày nói:

“Hắn là tiểu đệ của ta, thân như huynh đệ ruột thịt trong nhà, không thể để hắn bái ta làm chủ”

“Còn một cách khác” – Hắc Phong nhẹ giọng tiếp lời:

“Đó là tìm gặp Chưởng Quản Thiên Đạo đại nhân cầu xin ngài ấy rộng lòng phù phép che chở”

“Cách này không tồi” – Cao Cường gật đầu xác nhận, sau đó thở dài lại nói:

“Nhưng người đó hành tung vô định, sợ là chưa tìm thấy thì tiểu đệ của ta đã bị thiên địa gạt bỏ”

Nấp trong Hạ Long Giới theo dõi từ nãy tới giờ, Tiểu Long Linh phi thường thương hại liếc nhìn hồn linh cung điện hiện đang vành mắt đẫm lệ, ngồi đó run như cầy sấy.

Nói chung nhóc này xác định đã bị lừa lại còn phải quỳ gối cảm ơn kẻ gian là cái chắc luôn rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

BÌNH LUẬN FACEBOOK