Đường Cứu Thế Rất Khó Đi!

Chương 8: Cha con, chị em (2)

Nguyệt Tích

26/07/2017

Giang Nguyệt Hạ mở to mắt nhìn cô trân trân. Tuy trông cô nàng vẫn là một bộ háo sắc ngốc nghếch, nhưng trong đôi mắt ấy lại hoàn toàn không tồn tại bất kì cảm xúc mặt trái nào. Nó đơn thuần, trong suốt, đen trắng rõ ràng, như một mảng trời tràn ngập nắng ấm. Giống như cuộc đời của chủ nhân đôi mắt ấy vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện sóng gió, một thế giới chỉ toàn sự ấm áp của dương quang.

A~ phải làm sao mới có ánh nhìn ngây thơ như vậy chứ?

Sở Trường An cụp mắt, không nói một lời mà quay người bước đi.

Cô... hình như... đang ghen tị?

"Ôi, này! Chị khoan đi đã!" Thần hồn đang du ngoạn nơi Thiên quốc của Giang Nguyệt Hạ rốt cuộc cũng vì 'ân nhân cứu mạng' quay người bước đi mà trở lại trốn cũ.

Giang Nguyệt Hạ ba bước thành hai, nghiêng ngả chặn trước mặt Sở Trường An, ý đồ ngăn cản bước tiến của cô, ấp úng nói: "À, chị là chị họ mới từ hải ngoại về hôm nay đúng không? Em, em tên là Giang Nguyệt Hạ...."

Sở Trường An đã sớm điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa, nhìn thấy cô nàng lúng túng đứng trước mặt liền thản nhiên nói: "Lúc trước nghe chị hai bảo nhà có cô em gái vừa ngốc nghếch vừa háo sắc, chỉ cần gặp người đẹp liền quên mất mình là ai. Xem ra lời chị ấy nói chỉ đúng một nửa thôi, ít ra em còn báo được tên họ của mình."

"Ai, ai háo sắc?" Giang Nguyệt Hạ cô tốt xấu gì cũng hơn hai mươi tuổi rồi, bị 'hậu bối' nói như vậy, ngay cả hai lỗ tai cũng đỏ lên rồi. Bất chợt, như nghĩ đến gì đó, cô không khỏi kêu lên: "Mà khoan... chị nói "đúng một nửa" là sao chứ?"

Sở Trường An bổng cười, cười đến không có ý tốt, hạ giọng tra hỏi: "Lúc nãy ai ngồi trên cầu thang nghe lén đến nhập thần, đến cả đối tượng đi tới cũng không biết? Ai đứng như bất động dưới gầm cầu thang, một bộ hoa si?"

Giang Nguyệt Hạ bị hỏi đến không lời phản bác, đỏ mặt một lát liền quyết định nói thẳng mục đích: "Chuyện, chuyện lúc nãy..."

"Em muốn nói chuyện em lớn mật nghe lén hai người kia cãi nhau sao?" Cô dùng giọng điệu vui sướng khi người gặp họa để trần thuật, "Nếu chị hai mà biết, chị ấy sẽ không thèm nhìn mặt em nữa! Còn chị ba mà biết, tin hay không, em sẽ bị chị ta giết người diệt khẩu?"

"Éc..." Giang Nguyệt Hạ lắp bắp, "Chị sẽ không nói ra chứ?"

"Ờ, tất nhiên... không nói không được..."

"!!..."

"... Nếu em cứ chặn đường như thế này."

Sở Trường An thành công nhìn biểu cảm Giang Nguyệt Hạ biến hóa liên tục, một tay cô xoa vai, tay còn lại xua xua ra lệnh: "Em gái, em nghe lén không mệt nhưng chị ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mệt chết đi được, còn là vừa mệt vừa đói, uy hiếp từ hai mặt cả thể xác lẫn tinh thần đấy. Mau mau nhường đường! Chị muốn tắm rửa thay quần áo rồi ăn tối."

"Ôi chao? Như vậy... chị cần em dẫn đường không?" Giang Nguyệt Hạ rối rắm dò hỏi.

"Phòng chị ở đâu, em biết sao?"

"...Không..." Hình như mấy hôm trước Sở Tuyên có gọi người đến sửa sang phòng ốc thì phải, nhưng là phòng nào nhỉ?

Sở Trường An trực tiếp leo cầu thang.

....



"A a a em nhớ rồi!"

Đợi đến khi Sở Trường An leo lên đến tầng ba, Giang Nguyệt Hạ mới tìm lại được trí nhớ của mình, chạy theo lên tầng ba.

Sở Trường An nhìn Giang Nguyệt Hạ tươi cười như cúc, chỉ chỉ căn phòng bên trái cầu thang, "Em nhớ ra rồi! Là căn phòng này! Cạnh phòng của em." Cô nàng lại chỉ sang mấy phòng bên cạnh, "Cạnh phòng em là phòng chị Tình, tiếp đó là phòng chị Tuyên. Bên kia là phòng của anh Lăng, anh Hàn, bác cả. À đúng rồi, phòng của ông ngoại lúc trước ở bên cạnh phòng bác cả, nhưng giờ dời xuống tầng một rồi. Còn lại vài phòng là dành cho khách đến nhà chơi."

Sở Trường An nhìn theo ngón tay của Giang Nguyệt Hạ, âm thầm ghi nhớ phòng của từng người. Tiếp nối hai căn phòng khách lại là phòng của Sở Tuyên, mấy căn phòng cộng với cầu thang tạo thành một vòng tròn. Tầng ba là của người trong gia đình, tầng hai là chỗ của người làm trong nhà, nhưng có lẽ vì sắp đến giờ ăn tối nên không ai rảnh rỗi lên tầng hai. Cũng vì thế nên Sở Tuyên mới ngang nhiên cãi nhau Sở Thiên Tình ở đó. Lúc nãy cô đi ngang qua, nhìn một vòng tầng hai không hề có bóng dáng Sở Thiên Tình, chắc là đã về phòng của mình rồi.

"Bình thường mọi người ăn tối lúc sáu giờ rưỡi, giờ đã sáu giờ hai mươi, cũng sắp đến giờ rồi. Hay là em đứng ngoài chờ chị, chúng ta cùng xuống nhà ăn?" Giang Nguyệt Hạ vẫn cười tươi như hoa cúc.

"A... Em không ngại mỏi chân là được rồi. Nhưng chị nghĩ em nên vào trong ngồi ah~ Chị chỉ đi tắm thôi." Sở Trường An vừa nói vừa đi đến trước cửa phòng mình, mở to mắt nhìn Giang Nguyệt Hạ.

Giang Nguyệt Hạ không khỏi lúng túng cười, khoa tay múa chân tỏ vẻ không thành vấn đề, "Không sao không sao~ Mà thật ra em cũng muốn về phòng mình lấy chút đồ." Dù sao cũng mới biết nhau chưa đầy mười phút, một người đi tắm một người ngồi ngoài chờ, nghĩ sao cũng thấy không được tự nhiên.

Thật ra thì nữ phụ - chan lo mình ngồi ngoài sẽ không kiềm được mà nghĩ ngợi lung tung, hoặc là, làm gì đó...

"Nếu vậy thì em mau đi lấy đi, Hạ Hạ." Nói xong liền vặn nắm cửa, mở cửa bước vào.

"Vâng..."

Giang Nguyệt Hạ đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt một lát, nghi hoặc dùng ngón tay rãi má. Sao cô cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ nhỉ?

Mà... khoan đã... Ai là Hạ Hạ?! Nữ phụ - chan trong lòng nhảy dựng. Cái tên 'vừa nghe đã biết cả đời nằm dưới' này là gọi ai ah??

....

Phòng của Sở Trường An bày trí rất thanh lịch và đơn giản, đây là yêu cầu của cô. Trong phòng có WC riêng, còn có ban công, tuy bày trí đơn giản nhưng những món cần thiết đều có đủ cả, phòng còn có hiệu quả cách âm. Nhận xét tổng thể là điệu thấp mà xa hoa.

Cô đi đến trước gương, đánh giá hình ảnh của mình.

Người trong gương có mái tóc đen dài tới eo, phần đuôi gợn sóng trông vô cùng mềm mại. Trên người mặc váy ngắn, kiểu dáng Gothic tối màu làm nổi bật làn da trắng noãn, bên dưới là đôi chân thon dài cân xứng. Tuy gương mặt còn vương nét trẻ con, nhưng có thể nhìn ra tương lai cũng là một cực phẩm mỹ nhân. Sở Trường An đưa tay đè lên bờ mi, người trong gương cũng làm động tác tương tự.

Không biết là ai đã nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt của một người luôn luôn dễ dàng phản ánh con người thật của người đó. Ví như cô bây giờ.

Cho dù cô có bắt chước cuộc sống của một thiếu nữ bình thường, cho dù cô có đọc bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm, có gắng thay đổi suy nghĩ thế nào đi chăng nữa... Cô vẫn không thể tìm lại thanh xuân đã đánh mất. Sâu trong linh hồn vẫn là sự già cõi, chết lặng. Đổi một thân xác thì sao chứ? Kí ức vẫn còn đó, bản tính vẫn là vậy, cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể trở thành người như Giang Nguyệt Hạ, có một ánh mắt vô tư, một linh hồn trong sạch.

Thiếu nữ cứ đứng lặng người trước gương như vậy đầy đủ năm phút. Tay xoa mắt đến mỏi nhừ, đôi mắt cũng ẩn ẩn đau xót.

"Sở Trường An, tỉnh táo!" Chậm rãi hạ tay xuống, thiếu nữ giương mắt nhìn vào gương, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo.



Thay vì nói là cười, càng giống như trên mặt nứt ra một cái rãnh, đem đặt chung với đôi mắt, cái mũi kia có vẻ vô cùng quái dị.

"Xấu quá..." Thiếu nữ đưa tay xoa bóp mặt, nụ cười gượng gạo từ từ thay đổi, trở nên càng tự nhiên, càng sáng lạn.

Thiếu nữ híp mắt, mi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Chính là như vậy ah~"

Tiếng nói ngọt ngào bồi hồi trong căn phòng lớn, chậm rãi, phiêu tán vào không khí.

....

Giang Nguyệt Hạ tựa lưng vào tường, ngón tay di động cao tốc trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kinh hô, có vẻ chơi đùa tới nhập tâm.

"Chém hoa quả à?"

Một tiếng nói đột ngột sáp vào, Giang Nguyệt Hạ sửng sốt, ngón tay hạ xuống hơi chệch một chút, chém vào quả bom.

"A A A ~ Chị làm em giật mình...! Éc? Game over rồi." Giang Nguyệt Hạ hết nhìn Sở Trường An lại nhìn điện thoại, thấy hàng chữ "Game over" cực lớn trên màn hình, không khỏi bĩu môi, dùng ánh mắt lên án kẻ tội đồ.

Sở Trường An nhún vai, không hề có giác ngộ của kẻ phạm lỗi, "Chờ lâu không?"

Câu hỏi của cô khiến Giang Nguyệt Hạ nhớ đến lý do vì sao mình phải đứng ngoài chờ người nào đó, không khỏi thu lại tâm tư lên án, "Hì hì, cũng không lâu lắm. Bây giờ em với chị xuống nhà ăn nhé?"

"Phiền em dẫn đường rồi."

Giang Nguyệt Hạ lập tức xua tay, vừa đi vừa nói: "Đừng khách sáo ah~ Mà phải rồi, chị có biết mình được phân lớp nào không?" Hôm nay là thứ bảy, thứ hai tới là khai giảng.

"À, là lớp B. Cùng lớp với em thì phải." Sở Trường An đáp.

Giang Nguyệt Hạ mở to mắt, cao hứng nói: "Vậy tốt quá, đến lúc đó không sợ cô đơn rồi!"

Ở tuổi này, thông thường chỉ cần vài tháng là đám nhóc học trò có thể phân chia đoàn thể rồi. Ai thân với ai hơn, ai nhìn ai không vừa mắt, chỉ cần vài tháng đầu là có thể xác định. Hai người bọn họ đều học khối 11, tức là phải chen vào một đoàn thể đã hình thành gần một năm, lúc ban đầu khó tránh khỏi có chút khó khăn. Nhất là với trạch nữ không rành giao tiếp như Giang Nguyệt Hạ. Nhà họ Sở rất tâm lí, biết hai người sẽ gặp khó khăn nên dùng quyền lợi xếp cả hai vào cùng một lớp, tiện bề giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không cô đơn những ngày đầu.

"Em đã mua đủ đồ dùng học tập chưa?" Sở Trường An hỏi.

Giang Nguyệt Hạ nghe thế bổng dưng dừng lại bước chân, "Em nhớ, chị Tuyên có hỏi em cần gì không để chị ấy chuẩn bị giúp, nhưng em từ chối. Hình như lúc đó là sau khi thi đầu vào xong. Sau đó, có vẻ..." cô nàng vừa cắn móng tay vừa nói, càng về sau giọng càng nhỏ đi, "Em... quên mất rồi!"

Sở Trường An đứng lại nhìn Giang Nguyệt Hạ một chút, sau đó không có việc gì bước tiếp, "Ừ, chị hai cũng có hỏi chị, nhưng chị nói muốn tự mình mua." Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của như tìm được cứu tinh của Giang Nguyệt Hạ, cô hơi nghĩ ngợi, cuối cùng cho cô nàng một chút an ủi: "Ngày mai là chủ nhật, muốn đi cùng không?"

"Vậy buổi sáng 8 giờ nhé!" Gần như ngay lập tức, Giang Nguyệt Hạ cho ra câu trả lời.

Cô hơi gật đầu, không chút dị nghị. Đi một lát lại đột nhiên như nghĩ tới gì đó, thấp giọng hỏi cô bé đang tung tăng đi cạnh: "Chị ấy, trước đây vẫn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Cứu Thế Rất Khó Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook