Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Chương 23: Chương 23

Bắc Nam

08/01/2018

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy ngang qua, người trên xe còn tò mò đưa mắt nhìn.

Lộ Nhược Bồi bước nhanh về phía trước, xưa nay ông luôn bình chân như vại, có lẽ đây là lần đầu tiên thay đổi sắc mặt như vậy. Lộ Nhược Bồi nhìn kỹ Phí Nguyên từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn đục một cái lỗ trên người Phí Nguyên. Sau khi nhìn ra Phí Nguyên cũng là học sinh, Lộ Nhược Bồi buông lỏng nắm tay siết chặt, nén giận ra lệnh: “Chú không quan tâm cháu là ai, chú là ba của Lộ Kha Đồng, bây giờ buông nó ra.”

Trái lại, Phí Nguyên tỏ ra rất bình tĩnh, cậu vẫn nắm cánh tay Lộ Kha Đồng, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Lộ Lộ, thật không?”

Lộ Kha Đồng không núp ở phía sau mà bước lên trước một bước sóng vai với Phí Nguyên, im lặng nhìn Lộ Nhược Bồi. Lộ Nhược Bồi đưa tay túm lấy cậu, thấp giọng quát: “Theo ba về nhà! Ba muốn con giải thích rõ ràng với ba!”

Lộ Kha Đồng giãy dụa, Phí Nguyên thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, nói với Lộ Nhược Bồi: “Chú, tốt nhất đừng động tay.”

“Cháu tên gì? Phụ huynh của cháu đâu!” Lộ Nhược Bồi giận dữ nhìn Phí Nguyên, không thể ngờ được thằng nhóc này không hề hoảng loạn chút nào, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ: “Cháu học trường nào? Làm chuyện này có hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, có một ngày cháu sẽ hối hận! Mau buông nó ra!”

Lộ Kha Đồng vẫn ngẩng cao đầu, đột nhiên hỏi một câu: “Bây giờ ba cảm thấy thế nào?”

“Ba thấy con với bạn trai ở bên nhau, ba có cảm giác gì?” Cậu nhìn sâu vào mắt Lộ Nhược Bồi, run rẩy tựa trong lồng ngực của Phí Nguyên, giọng điệu từ yếu ớt chậm rãi trở nên cuồng loạn, hét lớn: “Tại sao ba lại nuốt lời?! Chỉ còn hai năm mà ba cũng không chờ! Người cho là ba, mà người hối hận cũng là ba!”

Lộ Nhược Bồi ngẩn ra, bàn tay đang nắm Lộ Kha Đồng cũng buông lỏng: “Lộ Lộ, chúng ta về nhà trước, chúng ta về nhà rồi từ từ nói được không con?”

“Con không về đâu, sau này nhà sẽ là nhà của một mình ba.” Cậu dùng sức rút tay ra, xoay người ôm chặt Phí Nguyên: “Ba nên mừng mới phải, con cũng thích con trai, con giống ba quá còn gì.”

Cảnh sát giao thông tuần tra từ xa lái tới, dừng lại bên cạnh xe của Lộ Nhược Bồi, cây ngô đồng rậm rạp ngày hè che khuất hơn nửa ánh đèn đường, không thấy rõ tình huống bên này. Cảnh sát giao thông hô to: “Không được đậu xe ở đây, vui lòng mau chóng lái đi, cả xe máy cũng thế.”

Lộ Nhược Bồi không nhúc nhích, làm gì còn tâm trạng để ý những việc đó. Lộ Kha Đồng buông Phí Nguyên ra, tay vẫn còn nắm góc áo của Phí Nguyên, rầu rĩ nói: “Phí Nguyên, xin lỗi anh.” Nói đoạn, cậu chậm rãi buông tay ra.

Tuy không biết trong nhà Lộ Kha Đồng đã xảy ra chuyện gì, Phí Nguyên vẫn có thể cảm nhận được Lộ Nhược Bồi rất thương Lộ Kha Đồng, nhưng dù vậy vẫn không sao yên tâm được, Phí Nguyên thấp giọng nói: “Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh lập tức tới đón em.”

Lúc đi ngang qua người Lộ Nhược Bồi, Phí Nguyên không dừng bước mà đi thẳng đến chỗ xe máy, sau đó ngồi lên xe nổ máy.

Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Lộ Nhược Bồi đi về phía Lộ Kha Đồng: “Lộ Lộ, về nhà trước đi.” Lộ Kha Đồng liếc nhìn Phí Nguyên, tiếp theo lùi lại một bước, tích đủ sức rồi đẩy Lộ Nhược Bồi một cái. Do không đề phòng, Lộ Nhược Bồi suýt nữa té ngã.

Cậu chạy đến chỗ Phí Nguyên, nhảy lên yên sau ôm chặt hông Phí Nguyên. Xe nổ máy phát ra tiếng ầm ầm đinh tai, Phí Nguyên chở cậu phóng nhanh khỏi con đường vắng lặng.

Chờ khi phản ứng kịp, Lộ Nhược Bồi vội vàng lên xe đuổi theo, nhưng khi quay đầu xe đuổi tới giao lộ đã không thấy bóng dáng đối phương đâu. Ghế sau có rất nhiều món mà Lộ Kha Đồng thích ăn, là lúc về Lộ Nhược Bồi chạy đủ chỗ để mua.

Điện thoại di động reo lên, là Ôn Ngưng gọi tới: “Nhược Bồi, anh sắp về chưa?” Ôn Ngưng lo lắng nói: “Lúc nãy Lộ Lộ nói đi cửa hàng tiện lợi mua kem, nhưng gần như vậy mà bây giờ vẫn chưa về, em vừa thấy cửa phòng sách mở toang, em sợ nó biết chuyện rồi.”

Lộ Nhược Bồi đánh tay lái, nói: “Nó biết rồi, còn bỏ chạy theo người khác.”

“Theo người nào? Đi đâu?” Ôn Ngưng lập tức quýnh lên, không khỏi cất cao giọng: “Bây giờ em ra ngay, chúng ta cùng đi tìm nó.”

Ôn Ngưng sửa soạn rất nhanh, hẳn là cúp điện thoại rồi ra ngay. Chờ Ôn Ngưng lên xe, Lộ Nhược Bồi nói: “Chúng ta đến sở cảnh sát xem thử camera ven đường, hai đứa nó lái xe máy.”

“Xe máy? Có phải bạn cùng lớp của nó không?” Ôn Ngưng nhớ Lộ Kha Đồng từng nói bạn cùng lớp của mình lái xe máy: “Nó có nói là ai không? Có khi nào sẽ làm hại nó không…”

Lộ Nhược Bồi im lặng chốc lát, đáp: “Nó nói, là bạn trai nó.”



Ôn Ngưng há hốc mồm, một câu cũng thốt không nên lời, cô quay đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, viền mắt đỏ lên, nước mắt rơi từng giọt xuống chân. Lát sau hai người vào đến sở cảnh sát, Ôn Ngưng vẫn lẩm bẩm: “… Nhất định là giả, nó chọc tức anh thôi.”

Dừng xe rồi tắt máy, Lộ Nhược Bồi thở dài: “Trước hết phải biết chúng nó đi đâu rồi tính tiếp, anh phải xác định nó an toàn.”

Hai người đến phòng tổng giám sát kiểm tra video, camera cho thấy cuối cùng xe máy biến mất trên đường Lá Thu, sĩ quan cảnh sát phụ trách nói: “Bên đó có rất nhiều hẻm không có camera, vậy nên sau khi cậu ta quẹo vào thì không nhìn thấy nữa, có điều sống ở đó ắt là người địa phương.”

“Nhược Bồi,” Ôn Ngưng vẫn còn bồn chồn không yên, lo lắng hỏi: “Giờ anh đi tìm nó luôn sao? Nhưng mà nó đang đau lòng, em sợ làm căng sẽ càng khó giải quyết. Huống hồ trong hẻm nhiều láng giềng như vậy, ngộ nhỡ làm to chuyện thì tính sao.”

Lộ Nhược Bồi cau mày, chợt nhớ Lộ Kha Đồng từng gọi tên đối phương, ông vội nói: “Gọi cho thầy chủ nhiệm của Lộ Lộ, hỏi xem có học sinh nào tên Phí Nguyên không.”

Ôn Ngưng đi gọi điện thoại, Lộ Nhược Bồi căn dặn sĩ quan cảnh sát: “Liên lạc với đồn cảnh sát trực thuộc đường Lá Thu, điều tra hồ sơ hộ tịch của Phí Nguyên, ba mẹ và họ hàng thân thích cũng điều tra nốt.”

*Hộ tịch được hiểu là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Sự kiện quan trọng thường được ghi nhận bao gồm việc khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, nhận con nuôi, v.v…

“Sao rồi?” Căn dặn xong, Lộ Nhược Bồi đi ra hành lang hỏi Ôn Ngưng. Sắc mặt Ôn Ngưng hơi dịu lại, cô trả lời: “Là bạn cùng lớp của Lộ Lộ, học kỳ trước vừa chuyển đến, quan hệ giữa chúng nó rất tốt, nam sinh kia cũng rất thân với những bạn khác trong lớp, hình như mẹ nó làm trong Cục kiểm tra chất lượng.”

Lộ Nhược Bồi tạm thời yên tâm, ba mẹ làm việc ở địa phương chứng tỏ trong nhà có phụ huynh.



Ngõ hẻm ầm ĩ cả ngày cuối cùng cũng yên tĩnh, mỗi cửa sân tỏa ra những luồng sáng mờ rõ khác nhau, xe máy của Phí Nguyên đậu dưới chân tường, dường như mọi thứ đều không hề thay đổi.

Lộ Kha Đồng luống cuống đứng trong phòng khách, rụt rà rụt rè.

“Về rồi hả?” Thẩm Đa Ý đi tới trước cửa sổ, thấy Lộ Kha Đồng thì kêu lớn: “Phí Nguyên, đồ ăn của cậu cất vào tủ lạnh giùm cậu rồi đó.”

“Biết rồi.” Phí Nguyên vào phòng ngủ thay quần áo, thay xong đi ra thấy Lộ Kha Đồng vẫn còn đứng đằng kia, cậu bèn kéo Lộ Kha Đồng ngồi vào bàn ăn: “Em đẹp trai như vậy, khóc thì coi sao được.”

Lộ Kha Đồng mím chặt môi, không khóc.

“Đói bụng không? Lúc em gọi anh đang đi lấy đồ ăn.” Phí Nguyên đứng dậy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra mới nhớ Lộ Kha Đồng không thể ăn cay.

“Ăn cái này đi, món lạnh giúp giải nhiệt.” Phí Nguyên đặt một hộp bánh trà Long Tỉnh lên bàn, ngồi xuống ghế thấy Lộ Kha Đồng vẫn không có phản ứng, bèn nói: “Qua đây, ngồi lên đùi anh.”

Bánh trà Long Tỉnh

Lộ Kha Đồng từ từ đứng dậy, kế đến bị Phí Nguyên kéo lên đùi mình, cánh tay cậu buông thõng trước người, móng tay ngón cái cứ liên tục móc ngón trỏ.

“Đừng móc.” Phí Nguyên cầm tay cậu hôn một cái, đoạn lấy một miếng bánh cho cậu: “Ăn chung đi.”

Lành lạnh, thoang thoảng vị đắng của trà, Lộ Kha Đồng ăn xong lại bắt đầu móc.

Phí Nguyên cố nhét thêm một miếng bánh vào miệng cậu, chờ cậu ăn xong lần nữa rồi nói: “Đi tắm trước đi, tắm xong nếu mệt thì đi ngủ.”

Phí Nguyên dẫn Lộ Kha Đồng vào phòng tắm, nói cho cậu biết cách dùng như thế nào: “Chờ anh lấy cho em vài bộ đồ rồi hẵng tắm.” Phí Nguyên xoay người đi lấy, Lộ Kha Đồng bỗng túm lấy tay đối phương.

“Sao anh không hỏi em.”

Phí Nguyên nhéo cằm cậu: “Em đã ỉu xìu như vậy anh còn hỏi gì nữa? Hỏi nữa chết em luôn.”



Quần áo sạch sẽ treo trên tường, Lộ Kha Đồng nhắm mắt xả nước, không kiềm được mà nghĩ, Lộ Nhược Bồi có sốt ruột đến phát điên không? Ôn Ngưng thì sao? Ôn Ngưng có luyến tiếc mình không.

Tắm xong Lộ Kha Đồng ôm đầu gối ngồi trên ghế, Phí Nguyên đứng phía sau lau tóc cho cậu. Quần áo hơi rộng khiến Lộ Kha Đồng trông thật nhỏ gầy, cậu nhìn mặt bàn trân trân, hồi lâu mới chớp mắt một lần.

“Được rồi, đi ngủ thôi.” Phí Nguyên búng gáy cậu một cái.

Lộ Kha Đồng không nhúc nhích, nhìn chậu hoa trên bàn, nói: “Có phải Dây Leo Tình Yêu lớn rồi không.”

“Ừ, em cũng lớn rồi.”

Lộ Kha Đồng ỉu xìu từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng bùng phát lần hai, cậu vịn mép bàn đứng lên, giậm chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo, quát to: “Em không có! Em không muốn lớn!”

Phí Nguyên không sợ cậu làm ầm ĩ, trái lại im lặng càng khiến người ta lo lắng hơn. Phí Nguyên đá ghế qua một bên, dùng một tay nắm vai Lộ Kha Đồng ấn vào lòng mình, tay còn lại giữ gáy Lộ Kha Đồng để trấn an.

“Em muốn nói không? Muốn nói thì anh nghe.”

Lộ Kha Đồng thở hổn hển, nhẹ nhàng ôm chặt hông Phí Nguyên, lắc đầu.

Phí Nguyên cúi người nâng mông Lộ Kha Đồng bế cậu lên, đi tới bên giường rồi thả cậu xuống. Lộ Kha Đồng lại ỉu xìu, trở về bộ dạng rụt rà rụt rè khi nãy.

“Lộ Lộ, em sợ cái gì?”

Lộ Kha Đồng chui vào trong chăn của Phí Nguyên, xoay người đưa lưng về phía đối phương, nhỏ giọng nói: “Em buồn ngủ, mình ngủ được không anh.”

Phí Nguyên đi tắm, tắm xong tắt đèn lên giường, cứ tưởng Lộ Kha Đồng đã ngủ nên nằm xuống luôn không kéo chăn. Mới vừa trở mình, Lộ Kha Đồng đột nhiên quay sang đây, bọc chăn lủi vào ngực Phí Nguyên.

Phí Nguyên vén góc chăn chui vào, cảm giác quần áo của Lộ Kha Đồng đã xoắn đến nhà bà ngoại: “Lớn quá phải không, quần lót cũng lớn ha?”

Lộ Kha Đồng gác trán lên vai Phí Nguyên, nói: “Em không có mặc quần lót.”

“Đừng có nửa đêm lăn lộn tuột luôn quần, vậy là thành ở truồng.” Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng, nói khẽ: “Ngủ đi, không được ngáy đâu đấy.”

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng ve kêu ngoài sân, Lộ Kha Đồng nhắm mắt tựa trên vai Phí Nguyên, mãi khi Phí Nguyên hít thở đều đều rồi mới mở mắt ra. Tia sáng lờ mờ không chiếu rõ gương mặt của Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng mấp máy môi, nói xin lỗi lần nữa.

Nửa đêm trở mình muốn ôm người bên cạnh chặt hơn, thế nhưng chỉ chạm đến khoảng không, duỗi tay qua ra giường cũng lạnh ngắt, Phí Nguyên lập tức mở mắt ra, Lộ Kha Đồng không còn nằm bên cạnh.

Phí Nguyên vội vã vặn đèn ngồi dậy, chỉ thấy Lộ Kha Đồng lại thừ người ngồi trên ghế.

“Dậy làm gì thế?” Phí Nguyên đi tới hỏi, sờ sờ tóc Lộ Kha Đồng.

Lộ Kha Đồng dùng hai tay bưng chậu Dây Leo Tình Yêu, giọng nghe như thở không ra hơi: “Anh có biết tại sao em ngây thơ như vậy không? Tại vì em muốn làm con nít mãi.”

“Em không muốn lớn lên, không muốn đến mười tám tuổi, bởi vì chờ em trưởng thành, Ôn Ngưng sẽ rời đi.” Lộ Kha Đồng vuốt lá của Dây Leo Tình Yêu, ngón tay run nhè nhẹ, nước mắt rơi lã chã xuống bàn: “Nhưng bây giờ mẹ không chờ được ngày em trưởng thành rồi.”

“Lộ Lộ…”

Lộ Kha Đồng xoay người ôm lấy Phí Nguyên, tủi thân nói: “Phí Nguyên, em lại sắp mất mẹ nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook