Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu như nói ai có thể sai phái đám công tử ca ghê gớm nhất trên đời như trâu ngựa, thì đó chính là đạo trưởng Tôn Tư Mạc, không quan không chức, nhưng người tôn trọng lại cả đống, nếu dùng quan chức mà chèn ép bọn chúng, nhất định sẽ bị đám khốn kiếp đó ngược đãi tới chết, trong nhà bọn chúng có ai không tìm ra được vài ba người có tiếng nói trên triều đường?

Hiện giờ các vị thiếu gia ăn sung mặc sướng mỗi người vác một cái giỏ trúc, cầm cuốc đào thuốc, xếp đội gian nan đi trên đường núi, Tôn Tư Mạc đi cuối cùng, thi thoảng lại thúc giục tốc độ.

Úy Trì đại ngốc cao nhất, cho nên bắt mắt nhất, giỏ trúc đeo trên lưng cũng nhét đầy chặt, hắn tựa hồ chẳng cảm giác được, đi ào ào ở trên cùng, Hỏa Trú nỗ lực nhấc cái chân ngắn theo sát, hắn chỉ có một cái cuốc nhỏ, thi thoảng vung một cái, giống như luyện võ.

Đội ngũ bị kéo rất dài, Mạnh Hữu Đồng tập tà tập tễnh đi ở giữa, cố gắng kiên trì không để mình rớt khỏi đội, mỗi tháng ba ngày y dược học khiến hắn có nhận thức nhất định về y dược, cũng có thể kê mấy đơn thuốc đơn giản, lần trước trị được cảm lạnh cho mình, làm hắn có cảm giác bay bổng, đã tự nhận mình là danh y rồi, thế mà lại có người tin, bị đau bụng liền kiếm Mạnh danh y chữa trị, nếu như không phải Lão Tôn phát hiện sớm thì thằng ngốc kia đã không biết sống chết thế nào.

Sau khi ăn một trận đòn, Mạnh Hữu Đồng ngoan ngoãn theo sau Lão Tôn học tập, học sinh trong t hư viện còn chê hắn ngốc, nói là chỉ cần ngủ trong phòng biệt giam ba ngày là xong, vậy mà lại đi nhận ăn đòn, nhất là Đoàn Mãnh trêu ghẹo càng hăng.

Đoàn Mãnh Đoàn Thiếu gia từ khi tới thư viện liền thích cái nơi này, không phải là vì thích đọc sách, mà vì ở nơi này bắt nạt người khác không có gánh nặng tâm lý, mọi người thân phận địa vị chẳng chênh nhau là bao, không ai nói hắn ỷ thế khinh người, Tiểu Đoàn kỵ húy nhất là điều ấy. Là mãnh nam Trường An luôn tự nhận mình trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình thích xen vào.

Lần trước có tên vô lại ăn quịt ở quán ăn không trả tiền, Đoàn đại thiếu gia ra tay, mấy tên vô lại bị gãy xương đứt gân, quán ăn nhỏ cũng bị phá tan tành, đại thiếu gia có phong độ hào hiệp, trước khi đi còn xách luôn một vò rượu trên quầy. Thừa lúc tâm lý thống khoái ngửa cổ uống vào, còn nói với lão bản một câu rượu ngon, sau đó hiên ngang bỏ đi, để lại phụ phụ lão bản ôm đầu khóc, đám vô lại kia chẳng qua chỉ quịt có mười đồng tiền cơm thôi, còn vò rượu Tiểu Đoạn uống tận 300 đồng, càng chưa nói tới quán đã bị đập tan.

Lúc mới tới cha hắn có cảnh cáo, ngoan ngoãn mà học hành, đừng có làm những c huyện vớ vẩn, nếu không sẽ hối hận. Hắn cũng đã nghe tới thanh danh mấy vị lão phu tử rồi, biết rằng không dễ chọc vào, ngoan được vài ngày, phát hiện thư viện không giới luật nghiêm ngặt như trong tưởng tượng, ngược lại có chút lỏng lẻo, trừng phạt cao nhất chẳng qua chỉ là nhốt vào phòng tối vài ngày, có cái quái gì đâu? Chỉ cần không bị ăn đòn, nhốt mấy chục ngày cũng không là gì, lão tử không phải chưa bao giờ bị cha nhốt, ngủ giấc là xong.

Lão nhị Liễu gia lúc lấy cơm không cẩn thận dẫm vào chân hắn, còn chưa kịp xin lỗi thì một nắm đấm như cái nồi bay tới, sau đó bất tỉnh nhân sự. Vân Diệp phán đoán chấn động não, Lão Tôn phán đoán đầu ung, Lưu Hiến phán, ba mươi gậy hoặc biệt giam bốn ngày.

Đoàn Mãnh tâm phục khẩu phục với trừng phạt của thư viện, quyết định chấp nhận, ba mươi gậy thì bỏ đi, cái khổ đó mình ăn không ít rồi, nhất là người hành hình toàn cao thủ từ Thiên Ngưu Vệ tới, cứ ngủ bốn ngày trong phòng tối cho xong.

Vân Diệp hết sức tốt bụng khuyên hắn lựa chọn lại, Đoàn Mãnh cười lớn nói nam tử đại trượng phu, một lời nặng tựa chín đỉnh, đi không đổi tên, đứng không đổi họ ..v...v..v..

Với những thằng ngu thế này thì Vân Diệp không nói nổi, lòng mong hắn có thể đi được từ phòng tối ra.

Hiện giờ Đoàn đại thiếu gia gặp ai cũng tươi cười, bốn ngày ngắn ngủi trong phòng tối biến tên bại gia tử ác danh vang lừng trở thành cừu non, từ trong phòng tối đi ra ngay cả nói cũng không nổi, đi vài bước trên mặt đất là ngã, giờ vẫn đang kỳ khôi phục.

Lý Thái luôn cho rằng kẻ tri nhọc tâm, kẻ ngu thì nhọc sức, hiện giờ đã có vài phần phong thái của Vân Diệp, có thể nằm là tuyệt không ngồi, chuyện có thể dùng đầu giải quyết thì không dùng sức, cho nên hắn nhàn nhã ngồi trên, lúc chợp mắt, lát chợp mắt cho qua ngày, thi thoảng thúc kiệu phu tăng tốc, hoàn toàn không để ý tới người khiêng vất vả phía dưới.

Thư viện không có trò chơi quyền lực, đó là giới hạn đỏ, một khi chạm vào là sẽ bị đuổi không thương tình, không có giao dịch tiền bạc, nếu bị phát hiện cũng sẽ bị đuổi, mỗi người chỉ có phiếu ăn năm trăm đồng, từ vương gia tới bồi độc sinh đều không ngoại lệ.

Nhưng thư viện không cấm dùng trí thông minh để mình sống thoải mái hơn, mà trên đời không thiếu kẻ ngu, ví như hai vị khiêng phía dưới.

Lý Thái nói hắn có thể tự nhấc mình lên, còn lấy phiếu ăn 200 đồng ra đánh cược, lập tức có kẻ ngu thí nghiệm, tự tóm tóc mình kéo lên, sau vô số lần thực nghiệm, phát hiện điều này là không thể. Tới ngay cả Úy Trì đại ngốc khỏe như trâu cũng không làm được, Úy Trì đại ngốc đánh cược với Lý Thái, kết quả bị Hỏa Trú kiếm cớ kéo đi.

Lý Thái tiếc lắm, nhưng kẻ ngu đông nhường nào, còn có cả người thông minh ra điều kiện hạn chế, nhất định phải dùng sức của mình, người khác không được động vào, nói điều kiện xong liền bắt đầu cá cược. Lý Thái không cần phiếu ăn của bọn họ, chỉ cần sau khi theo Tôn đạo trưởng hái thuốc, dùng cáng tre khiêng mình về là được, còn chuyên môn chọn bốn tên vai u thịt bắp để thay đổi, dưới con mắt của mọi người, Lý Thái buộc một sợi giấy thừng lên càng, một đầu buộc ở hông, một đầu túm trong tay, nhẹ nhàng tự nhấc mình lên.

Ngáp dài, vặn lưng, Lý Thái quay đầu nhìn Hoàng Thử đi theo ở vòng ngoài, tên này hiện giờ thêm được mấy cân thịt, trông không hèn mọn như trước nữa.

Hiện giờ Lưu Hiến xếp hắn ở vòng ngoài, nếu không may gặp hổ, sói gì đó thì còn cảnh báo cho mọi người chuẩn bị, còn về phần Hoàng Thử có bị sói, hổ tha đi không thì không trong phạm vi suy tính của Lưu Hiến tiên sinh.

Hoàng Thử hiện giờ cực kỳ sợ hãi thư viện, đây là loại sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy, lần trước đào động vốn tưởng không có sơ hở nào, ai ngờ khi hắn vấn vả đào động dưới đất, người ta ở trên mặt đất thoải mái nghiên cứu học vấn, còn lấy hắn làm ví dụ sống giảng bài, trần truồng đứng giữa đám đông nhìm lom lom, lúc đó hắn chỉ muốn chết cho rồi.

Cái đám người gì đây chứ, không chỉ một lần Hoàng Thử ngẩng đầu cầu khẩn trời cao, hi vọng ông trời khai ân cho mình rời khỏi chốn khủng khiếp này, phụ nhân bán rượu nếp không chỉ một lần xuất hiện trong mơ của hắn.

Hắn không dám bỏ trốn, cho dù là Lưu Hiến thả cho hắn tự lên núi tìm ngọc thạch, chỉ có một mình hắn cũng không có chút ý nghĩ bỏ trốn nào, hắn cảm giác như luôn có một đôi mắt đang nhìn minh. Hắn muốn nỗ lực làm việc đề làm đám ma quỷ này động lòng, hi vọng được ân sá, vòng vèo trong núi nửa tháng, cuối cùng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đã tìm được một khối ngọc thạch đủ lớn, hiện giờ các tiên sinh đang làm bàn cơm.

Hiện giờ hắn tuyệt cái tâm tư bỏ trốn rồi, thư viện cũng không xử tệ với hắn, hôm kia thôi không ngờ còn nhận được tiền lương, tới tận một quan, mặc dù các tiên sinh mỗi người có sáu quan, hắn chỉ có một quan, nhưng hắn mừng phát điên, biết mình không thể so với các tiên sinh, người ta đứng ở đâu cũng là do Tử viết, do Thi nói, tương lai sẽ làm quan, mình là tên đào trộm mộ so cái gì.

Trướng phòng tiên sinh thái độ rất tệ, túi vải đựng tiền chẳng thèm đếm đã ném tới, sau đó bắt hắn lăn dấu tay, trời ạ, Hoàng Thử ta đời này lăn tay vô số, nhưng chưa lần nào lăn tay nhận tiền, cẩn thận lăn dấu tay, sợ làm bẩn sổ, sau đó đứng sang một bên nhìn các tiên sinh lĩnh tiền thế nào. Mỗi một tiên sinh đều mang theo một phó nhân, phó nhân cầm tiền, tiên sinh lấy bút lông thuận tay vẽ một cái, trướng phòng tiên sinh khom lưng đưa tiễn tiên sinh đi, nhưng quay đầu lại là chửi bới đuổi Hoàng Thử xéo ra ngoài.

Hoàng Thử ngắt ngọn cỏ ở bên đường vừa đi vừa học dáng vẻ của tiên sinh lúc viết chứ, hắn thấy tiên sinh viết chữ trông cực đẹp, nhớ lại mình lăn tay thì đỏ hết mặt. Hôm đó nghe quản sự thư viện nói ngày mai mình có một ngày nghỉ thì phải?

Ngày nghỉ là gì Hoàng Thử không hiểu, thấy các tiên sinh hoặc là đi xe trâu đem gia quyến tới Trường An một vòng, hoặc là gọi mấy người bạn quen biết, thuê một chiếc thuyền nhỏ thả dọc sông Đông Dương, còn làm thơ, vẽ tranh gì đó. Đấy mới là sống chứ, được sống một ngày như thế, Hoàng Thử thấy chết luôn cũng đáng.

Ba trăm quan tiền chôn giấu kia hiện không làm hắn nhớ tới như trước nữa, ngược lại luôn lo một quan tiền chôn trong phòng ở thư viện, ngày nào cũng đào ra đếm, sau đó cẩn thận chôn đi, có lẽ ngày mai nghỉ, dùng tiền này mua trâm cho phụ nhân ở Tân Phong cũng không phải chủ ý tồi.

Tới thác nước rồi, một dòng nước màu trắng đổ xuống đá xanh phía dưới, bắn lên giọt châu long lanh, cái nóng đã hút cạn chút kiên nhẫn cuối cùng của đám học sinh, vừa thấy nước là lao tới như tổ ong, có người vùi đầu xuống nước, có người nhảy tõm xuống luôn, lăn lộn trong nước.

Nước suối mát lạnh lập tức xua đi cái nóng, không ai uống nước lã, đó là điều cấm của thư viện, nếu như không muốn bị cấm túc thì đừng có làm thế, cho nên người trong thư viện không bao giờ uống nước lã, ai nấy đem bình nước của mình ngâm trong suối cho mát, Úy Trì đại ngốc kiệu Hỏa Trú cùng nhảy xuống dưới thác, cột nước to như cái thùng ụp lên đầu, làm hai tên kêu thảm ngã xuống.

Hai vị khiêng cáng tới suối thì quên mất trên cáng còn có một vị, ném luôn cáng xuống đất lao vào nước, Lý Thái xoa lưng rên la, bò lồm ngồm từ dưới đất lên, chẳng tức giận, thoáng cái cởi sạch chỉ còn nội khố, cái mông lớn nhảy ùm xuống nước, bắn lên bọt sóng cực lớn.

Lưu Hiến đứng trên tảng đá cao nhất, cung trên tay không buông một khắc, những hộ vệ khác cũng mở rộng tuyến cảnh giới. Lão Tôn dùng cành tùng đốt một đống lửa, đồng tử xách một bầu nước sạch từ thượng du về đặt lên đống lửa, chẳng bao lâu nước sôi, lấy từ trong ba lô ra một cái ống trúc, tháo nắt, Lão Tôn ghé múi vào hít sâu một hơi, ngây ngất không thôi, rồi lấy ra ba cái chén trúc, cẩn thận gắp ra ít lá trà, chia đều vào ba chén, bảo đồng tử đưa cho Lưu Hiến một chén, đưa cho Hoàng Thử đang ngâm chân một mình ở hạ du một chén.

Hoàng Thử ôm chén trà nước mắt lem nhem, đó là trà của Tôn chân nhân, ông ấy coi ta là người, cả các học sinh cũng không có, chỉ cho Lưu Hiến và mình, hắn kệ cả nóng, ngửi một cái, hương thơm ập vào mũi, quả nhiên là trà tươi, uống một hơi hết sạch, sau đó lấy lá trà ra thong thả nhấm nháp.

……

Ngày nóng nực trốn trong phòng tuyệt đối không dễ chịu tẹo nào, Vân Diệp mặc quần đùi, áo ba lỗ, ngồi trên ghế, hai tay đang viết viết vẽ vẽ trên một tờ giấy cực lớn, tranh kiến trúc tả thực triều Đường chẳng bao lâu xuất hiện từng bút một trước mắt, thêm màu vào bức tranh, gạch đỏ ngói xanh.

Kết cấu đa bao tháp thì quên đi, xà nhà cũng bỏ đi, kết cấu bằng gỗ dễ bị mọt, dù có bảo hộ tốt tới đâu cũng chẳng dùng nổi máy năm, cái đám mối thật đáng ghét, chỉ cần thời tiết ẩm thấp là vài ngày thôi sẽ bò khắp thế giới, còn là lính dù, dùng cánh bay tới chỗ thích hợp, sau đó vứt cánh, chui vào gỗ ăn ngấu nghiến, chẳng bao lâu gỗ trông bên ngoài còn tốt, bên trong thì hỏng hết rồi.

Chẳng biết lúc nào đột nhiên gãy cái rầm.

Nhớ lại chuyện hồi nhỏ bắt chim, lại nhìn nóc nhà cao lớn, Vân Diệp cảm giác mình chính là con chim đáng thương kia.

Trường An tam hại đại danh đỉnh đỉnh do lão tử đứng đầu, không biết xếp hạng này ở đâu ra, ta đâu có đi hại người khác, nhiều lắm là lừa mấy tên ngốc, ví như đại nhân vật trên triều đường, cùng lắm là cho các người ăn châu chấu, nó giàu protein cơ mà, nghĩ cho các ngươi cả đấy, không biết tốt xấu.

Khiến cho hiện giờ lão tử báo cáo lên là tìm đủ đại lão tam tỉnh cùng nghiên cứu, sau đó đồng ý có giới hạn, chẳng qua chỉ xây nhà ở Ngọc Sơn thôi mà, cái chốn núi hoang này trừ ta ra thì còn ai chạy tới nữa.

Được rồi ta thừa nhận dù ta xây nhà có hơi nhiều, cũng chỉ có mấy trăm cái, ngươi không cho ta để lại khoảng không phát triển cho thư viện sau này à? Dựa vào cái gì bắt ta tự kiếm tài chính, ở đây treo hai chữ hoàng gia đấy, hại người cũng không thể hại ta như thế.

Sư tử cẩu? Đó là do nhà ngươi gia phong không nghiêm, liên quan chó gì tới ta, nam nhân mà, thi thoảng đi xã giao là chuyện thường, tuy nói đi tới thanh lâu có hơi mất thể diện, nhưng vợ dữ trong nhà ngươi không thể nuôi sư tử cẩu như chó cảnh sát. Chặn lão công của mình trong ổ, không cho mặc y phục, xách tai về nhà, dùng sư tử cẩu che hạ thể là bất đắc dĩ thôi, chả lẽ phơi trym ra phố à? Có thứ che thế nào chả hơn, ai mà ngờ cái miệng kia cắn vào. Trời ạ, nam nhân nào cũng hồn phi phách tán.

** Sư tử cẩu, giống chó lùn cổ, lông xù được quý tộc TQ nuôi làm chó cảnh, còn gọi là phúc cậu.

Phụ nhân trong thành Trường An bắt đầu thịnh hành nuôi sư tử cẩu trong nhà, đó là bi ai của nam nhân.

Vẽ xong tất nhiên phải kiếm người bình phẩm, mấy vị lão tiên sinh là đối tượng tốt nhất, cầm bản vẽ vội vàng đi tìm mấy vị đang uống trà. Lá trà bí chế của Vân gia hiện đã cung cấp hạn chế cho họ, mỗi người ôm một cái chén trà lớn có nắp, thi thoảng mở nắp nhấm một ngụm, rất là nhàn nhã.

Lý Cương nhìn bản về rồi sững người, mấy vị tiên sinh Ngọc Sơn, Nguyên Chương, Ly Thạch cũng không nói gì, đầu óc Vân Diệp đã chu du mấy thế giới rồi mà bọn họ vẫn không nói, y như tượng. Xua tay trước mặt mấy vị, không thấy có động tĩnh, định dùng nước mát hất cho một phát thì Lão Lý lên tiếng:

- Công trình hùng tráng như thế này ngươi định xây bao nhiêu năm? Tốn bao nhiêu tiền của? Dùng bao nhiêu nhân lực? Triều đường có chấp nhận không? Bệ hạ có cho phép không? Đây là công trình tạo phúc cho cả nước, cái của ngươi chỉ là mộng tưởng, không thể hoàn thành, riêng đất đã rộng hơn hoàng cung, ngươi còn gộp cả Ngọc Sơn vào, tới chu vi mười dặm, ngươi không xây trường học, mà xây thành phố, thậm chí là thành phố sánh ngang với Trương An, không thể làm được.

- Tiền không thiếu, người không thiếu, vật tư không thiếu, dựa vào cái gì tiên sinh nói tiểu tử không xây được trường học này? Tiểu tử nhất định làm được khi còn ở trên đời, năm nay khởi công, công trình tiền kỳ chỉ cần mười vạn quan là hoàn thành, thời hạn ba năm, năm nay tới năm sau là thời gian xây dựng chủ yếu, do thiên tai chắc chắn có nhiều người sẵn lòng tới Ngọc Sơn làm việc kiếm sống, tiểu tử không nhân có hội này kiếm lao động thì còn đợi tới bao giờ?

Vân Diệp nói rất dứt khoát chắc chắn:

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Chuyên

Avatar
Pakachi07:12 04/12/2014
Q10 chương 11 trùng nội dung với Q10C10 rồi kìa ad
Avatar
Pakachi16:12 03/12/2014
Boom lớn đi ad truyện hay quá
Avatar
Nhữ Duy Đoàn15:09 26/09/2014
Sao truyện toàn dịch sót chương. thiếu chương thế nhỉ ??
Avatar
thaithinhphat20:07 04/07/2014
dich nhanh bo nay di thank ad :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK