Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Xử Mặc xuống ngựa chậm rãi cuốc bộ, vượt qua bụi cây thấp bé, thế giới trước mắt hình như thoáng cái trở nên rộng lớn, bầu trời xanh thẳm kéo dài đến cuối đại địa, cỏ tranh cao nửa thân người che kín vùng đất gồ ghề. Ở đây không có chim hót, cũng không có thú vật, cả sườn núi tràn ngập mùi máu tanh dày đặc, ngay cả đám quạ đen thích mổ thịt thối cũng tránh xa nơi tử vong này.

Đẩy bụi cỏ ra, một thân thể trẻ tuổi từ lâu mất đi sinh mệnh ngửa mặt nằm ở trong bụi cỏ, một mũi lang nha tiễn xuyên thẳng cổ họng của hắn, đem sinh mệnh của hắn vĩnh viễn dừng ở thời khắc đẹp nhất này. Lang nha trên tiễn cũng gãy một khúc, giống như đang cười nhạo Trình Xử Mặc vô năng.

Đi về phía trước, cỏ tranh trên mặt đất bị tiễn đạp ngã ngổn ngang, thi thể cũng nhiều hơn, tất cả đều là Đường quân trần truồng, người Đột Quyết không chỉ giết chết họ, còn lột đi y sam của họ.

Không có người sống sót, tổng cộng mười hai người, đây là nhân số một nhóm.

Từ sáng sớm Trình Xử Mặc đã bắt đầu tìm những quân nhân mất tích này, mãi đến buổi chiều mới tìm được bọn họ, đáng tiếc đã toàn bộ lâm nạn.

Đều là huynh đệ sinh tử của hắn, bộ hạ của hắn, tối hôm qua trước khi đi tuần còn đang cùng hắn nói cười, nói là sau khi trở lại Trường An sẽ mời họ đến Vân trang ăn món ngon nhất thiên hạ, uống rượu thơm nhất, sau đó sẽ đến Yến Lai Lâu tìm ca cơ xinh đẹp nhất.

Mỗi thi thể đều mở to hai mắt, yên lặng nhìn bầu trời xanh, có lẽ họ đang nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất cuối cùng trong cuộc sống.

Chiến tranh khiến cho một người rất nhanh trưởng thành, giống như Trình Xử Mặc, hắn không tỏ ra nóng nảy, cũng không quá bi ai, chỉ vuốt mắt cho từng huynh đệ, sau đó cùng người khác dùng xẻng công binh đào một hố to, mai táng họ cùng một chỗ, không có dựng bia, cũng không cần dựng bia, chết ở chỗ này không có người đến đây tế thờ.

Xa xa có quạ đen bay lên, mơ hồ có tiếng vó ngựa truyền đến, đây là người Đột Quyết dẫn theo con cái của họ đến đây xem chiến tích huy hoàng của họ, họ dạy các đời thế hệ của mình như thế, từng đời truyền thừa.

Khóe miệng Trình Xử Mặc nhếch lên, rốt cuộc có thể phát tiết một chút bực tức trong lòng.

Một trăm hai mươi mốt kỵ lặng yên biến mất trên sườn núi.

Một nhóm người Đột Quyết lớn tiếng la, bảo bọn trẻ phía sau mau mau đuổi kịp, họ mặc bì giáp đặc chế của Đường quân, tay cầm Hoành đao sáng như tuyết, càng không ngừng huyền diệu với đồng bọn, bản thân dũng cảm ra sao, Đường quân không chịu nổi một kích thế nào, những gì dơ bẩn trên mặt lúc này đã thành mặt nạ dữ tợn nhất.

Khi chúng xuống ngựa không thấy được thi thể, chỉ thấy từng cái mồ, người Đột Quyết dẫn đầu bỗng nhiên hô to một tiếng, toàn bộ người Đột Quyết đều chạy về hướng chiến mã, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực nguy hiểm này, vừa rồi đắc ý vênh váo đã quên tổ huấn, đừng tuỳ tiện rời khỏi chiến mã của mình. . .Đã chậm, Trình Xử Mặc tháo mặt nạ xuống, giống như ác ma từ địa ngục, không dùng cung tiễn, hắn muốn dùng Hoành đao trong tay báo thù cho đồng bọn đã chết trận, Lang nha tiễn của người Đột Quyết không thể xuyên thấu áo giáp của hắn, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không để lại, Hoành đao của hắn dễ dàng chém đứt loan đao trong tay người Đột Quyết, thuận tiện cắt một miếng thịt to trên vai. Hắn vẫn chưa đủ, khi lướt qua người Đột Quyết giơ cao Hoành đao, dựa vào mã tốc chém xuống đầu của người Đột Quyết.

Đây là một trận chiến không có lo lắng, một trăm hai mươi mốt chiến sĩ chỉ một vòng xung phong đã tiêu diệt hơn 11 người Đột Quyết đối diện, một người Đột Quyết già còn lại quỳ xuống cầu xin Trình Xử Mặc, hy vọng hắn có thể buông tha hơn mười đứa trẻ phía sau hắn.

Thậm chí Trình Xử Mặc ngay cả do dự cũng không có, một đao chém đầu người Đột Quyết già, máu bắn lên giữa không trung, mà người Đột Quyết còn lại bao gồm trẻ con không ngờ cùng nhau giơ loan đao trong tay đánh qua, khuôn mặt dơ bẩn bởi vì sợ hãi mà dữ tợn, đáng tiếc, thân thể yếu đuối của chúng vẫn không cản được Hoành đao sắc bén.

Thi thể khắp mặt đất, già có trẻ có, có tráng kiện, có nhỏ con, toàn bộ bị bọn Trình Xử Mặc xếp thành một tế đàn, dùng để an ủi các chiến hữu đã chết.

Đội ngũ không còn đau khổ như khi tới, mỗi người đều đang vui cười, chiến tranh chính là như thế, không phải là ngươi chết chính là ta sống, chỉ là xem cái chết có giá trị hay không. Trình Xử Mặc tin tưởng, bộ lạc tập kích du kỵ Đại Đường coi như xong rồi, tinh tráng cùng hài tử đều đã chết bảy tám phần, đợi họ chỉ là các bộ lạc khác chiếm đoạt.

Hãn vị của Hiệt Lợi cũng không vững chắc, hắn dẫn theo kỵ binh cường đại không chỉ quấy rầy Đại Đường, cũng quấy rầy láng giềng, thậm chí quấy rầy các bộ hạ nhỏ yếu, mấy năm nay, cho tới bây giờ Lý Nhị vẫn chưa thả lỏng lôi kéo thuộc hạ Cáp Lợi phân hoá, Đột Lợi bị Cố Lợi chèn ép chính là một người trong đó, hiện tại Cáp Lợi vội vàng chinh phạt bộ hạ không phục quản giáo, hắn không cho rằng Lý Nhị năm ngoái còn chịu thua mình trên cầu Vị Thủy sẽ có năng lực thảo phạt bản thân, người Đột Quyết luôn luôn cường đại, cũng sẽ vẫn tiếp tục cường đại, người Đường chỉ là mục thảo dưới đất, khi cần thu hoạch lại đi cắt một lần là xong thôi.

- Giáo úy, lần này chúng ta chém 144 cái đầu, ngài xem chúng ta có được thăng một cấp công huân hay hay không?

Lương Tam treo trên cổ ngựa xâu lỗ tai của người Đột Quyết hỏi trưởng quan của mình, Quan Trung hán tử lưu ý nhất chính là quân công, đây có thể làm rạng rỡ tổ tông.

- Còn có mặt mũi đòi quân công, 12 huynh đệ chết trận, chúng ta quá mất mặt rồi, số lỗ tai này có rất nhiều là trẻ con, trở lại không bị quân pháp xử trí coi như chúng ta cảm ơn trời đất rồi, còn dám đòi quân công?

Sắc mặt Trình Xử Mặc dễ chịu hơn, nhưng vẫn còn âm trầm.

- Giáo úy, ngài là đích tử của lão quốc công gia, thư ký quan còn dám không nể mặt ngài?

- Hừ hừ, nếu như ta dùng thân phận tạo áp lực, chúng ta không chỉ vô công, trái lại sẽ có tội, trong quân đội nếu như dùng được nhân tình, các ngươi còn cái đầu hả.

- Tiểu nhân không hỏi nữa, ngài xin bớt giận, chúng ta tốt xấu cũng là báo thù cho các huynh đệ đã chết, việc này cũng đáng phải ăn mừng chứ. Ngày hôm qua khi giúp ngài dọn giường phát hiện ngài còn có một vò tử hảo tửu, không bằng đêm nay chúng ta uống hết nó?

Lương Tam là người cơ linh nhất trong số các huynh đệ, biết làm sao chuyển đề tài.

- Ai nói cho ngươi đó là rượu, Đó là cồn dùng để chữa thương, uống sẽ chết người.

- Tiểu nhân biết, ngài từng nói rồi, tối hôm qua tiểu nhân không nhịn được uống trộm một ngụm, sợ ngài trách tội, đã nghĩ uống cho chết luôn. Ai ngờ hiện tại cũng không chết, vừa rồi còn chém chết hai người Đột Quyết, khí lực nhiều dùng không hết, đây là dấu hiệu tiểu nhân sắp chết sao?

Lời nói của Lương Tam khiến mọi người cười ồ lên, lập tức có gan lớn nói tiếp.

- Tiểu nhân cũng chán sống lắm rồi, cắt cổ quá đau, thắt cổ quá khó coi, giáo úy, ngài không bằng thưởng tiểu nhân một chén lớn, uống cho chết quách đi, tối hôm qua Lương Tam còn hà chúng ta mấy hơi thở, mùi rượu đó quá thơm, ngài sẽ không luyến tiếc chứ?

Nói cho Trình Xử Mặc mặt đỏ tới mang tai, Vân Diệp chính là nói với hắn như thế, hắn cũng lén hưởng qua, mặc dù vị rượu hơi mạnh, nhưng thật sự là cực phẩm mỹ tửu, trong lòng nghĩ có phải là Vân Diệp sợ hắn uống rượu hỏng việc, cố ý lừa gạt hắn hay không.

- Nói bậy cái gì, huynh đệ ta là thần y, lời này chính là hắn nói, còn sai sao. Qua vài ngày nữa hắn cũng tới Sóc Phương, muốn uống hảo tửu trong tay hắn nhất định có, đến lúc đó mỗi người một chén, tuyệt không nói láo.

Trình Xử Mặc cũng tính là một trong những người biết tin Vân Diệp sẽ đến.

- Vân hầu cũng trở về Sóc Phương? Có hắn ở đây, tiểu nhân cũng yên lòng hơn nửa rồi, nếu như không cẩn thận bị trọng thương, ngài phải hỗ trợ để Vân hầu cho tiểu nhân thêm một mạng, ngày hôm nay sao chúng ta lại quên để lại một người Đột Quyết, vạn nhất tương lai có bất trắc, cũng có thể mượn mạng của họ dùng một lát.

Lời của Lương Tam khiến cho mọi người cảm thấy tiếc hận.

Trời sắp tối, Trình Xử Mặc mới dẫn người trở lại Sóc Phương.

Sóc Phương thành là Đại Thành nổi tiếng trên thảo nguyên, bởi thiếu đá nên tường thành đều làm bằng đất, sau khi trải qua đại chiến vào năm ngoái, tường thành còn chưa kịp tu sửa, khắp nơi đều là lỗ thủng.

Sau khi Lương Sư Đô chết, đường đệ của hắn là Lương Lạc Nhân đã đầu hàng Đại Đường, bị triệu đến Trường An làm đại tướng quân, không còn trở lại Sóc Phương.

Chủ soái hiện tại là Sài Thiệu, trượng phu của Bình Dương công chúa, thủ hạ sở hữu mãnh tướng hai anh em Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt, sau khi đánh bại Lương Sư Đô không trở lại kinh thành mà đóng trại ở lại. Mặc dù vận chuyển lương thảo, quân giới trắc trở, Lý Nhị cũng không vứt bỏ dự định, lão huynh hắn cho tới bây giờ cũng không có dự định hòa bình ở chung cùng Hiệt Lợi.

Trên thảo nguyên xây thành quá trắc trở, tường đất không chịu nổi mưa gió, phải tu sửa hàng năm, phí dụng khổng lồ.

Thống Vạn thành Hách Liên Bột Bột xây là một ngoại lệ, người điên này hơn trăm năm trước xây lên Thống Vạn thành, toàn bộ đất đều chưng qua, còn hạ lệnh, chỉ cần dùng đinh sắt đâm vào tường đất một tấc thì giết thợ, nếu như châm không vào thì giết binh sĩ phụ trách đâm đinh sắt. Sau khi tường thành xây xong, nghe nói có thể mài đao búa, bây giờ còn đứng sừng sững sát biên giới sa mạc.

Lúc này Vân Diệp không có tâm tư nhìn cảnh đẹp của thảo nguyên, bởi vì trận mưa to mấy ngày trước làm cho Ngưu Tiến Đạt nhiễm phong hàn, sốt cao chưa giảm, Vân Diệp lấy thuốc tây chưa hết date của mình cho hắn uống, khó khăn lắm mới bảo trụ tính mệnh, lão Ngưu tới cùng đã già, cơ thể không so được với khi còn trẻ, vừa bệnh một cái toàn bộ bệnh tật trên người kéo tới, phong thấp, cao huyết áp, tính khí mất cân đối, hắn thậm chí còn bị đau nửa đầu, theo hắn nói, biện pháp hắn trị bệnh đau nửa đầu là dùng vải trói chặt đầu, thít chặt lại.

Cố gắng tiếp quản quân quyền của lão Ngưu, Vân Diệp đã thành trưởng quan tối cao của đội ngũ này, đội ngũ không đến nghìn người sự vụ lớn nhỏ không dứt, Vân Diệp không chỉ phải nhận quyền lãnh đạo, còn phải điều tiết các loại phân tranh, càng phải chú ý đến sự an toàn của cả đội.

Không đến ba ngày, Vân Diệp rất hy vọng lão Ngưu khỏe lại, sau khi xử lý vụ án quấy nhiễu tình dục của nam nhân với nam nhân, Vân Diệp vội vã đi tới bên cạnh xe ngựa của Tôn Tư Mạc, nhìn lão Ngưu có khỏe hơn hay chưa, quá buồn nôn, nghĩ tới hai tên khốn khiếp kia Vân Diệp đã muốn nôn.

Sắc mặt Lão Ngưu hồng hào ngồi trên xe ngựa, tay cầm một cái chén gỗ, đang dùng muôi ăn cơm dinh dưỡng mà Vân Diệp làm cho hắn, thấy Vân Diệp đi qua hắn không để ý, cứ tiếp tục ăn.

- Sắc mặt lão nhân gia ngài hồng hào, thoạt nhìn tốt hơn rồi, mấy ngày trước tiểu điệt lỗ mãng đã đoạt binh quyền của lão nhân gia ngài, hiện tại trả lại cho lão nhân gia ngài, thế nào?

- Lão phu chưa từng có ý trách tội, chủ soái bệnh nặng, trợ thủ tiếp quản vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xin lỗi cái gì. Ngươi thấy hiện tại lão phu bệnh tật không ra hình người, chuyện trong đội ngũ đã không quản được rồi, ngươir ráng vất vả thêm vài ngày. Mà cũng sắp đến Sóc Phương thành rồi.

Nói xong bảo thân binh đang nhếch miệng cười đắp chăn cho hắn, nói là chưa đến Sóc Phương thì không cần gọi lão già hắn dậy, thấy mấy ngày nay Vân Diệp quản lý đội ngũ rất tốt nên có tâm tư lười biếng, tối hôm qua còn thấy hắn một mình làm sạch nguyên một con gà, lúc này lại giả bệnh yếu ớt.

Không có biện pháp, Vân Diệp đành phải xốc lại tinh thần tiếp tục xử lý tạp vụ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Chuyên

Avatar
Pakachi07:12 04/12/2014
Q10 chương 11 trùng nội dung với Q10C10 rồi kìa ad
Avatar
Pakachi16:12 03/12/2014
Boom lớn đi ad truyện hay quá
Avatar
Nhữ Duy Đoàn15:09 26/09/2014
Sao truyện toàn dịch sót chương. thiếu chương thế nhỉ ??
Avatar
thaithinhphat20:07 04/07/2014
dich nhanh bo nay di thank ad :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK