Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Giọng điệu trẻ con của Trình Xử Mặc làm tim Vân Diệp nhói đau từng hồi, hắn bắt đầu thực sự tin tưởng mình rồi, tuổi mới mười sáu mười bảy, thường ngày làm ra vẻ giáo úy đại nhân cho phụ thân xem, cho thuộc hạ xem, nỗ lực đóng thành một quan quân hợp cách, hắn đã lên chiến trường hai lần, Vân Diệp tin hắn vẫn còn sợ, mặc dù từ nhỏ khát khao lên chiến trường chứng tỏ bản thân. Từ các loại tác phẩm điện ảnh được thấy sự tàn khốc của chiến trường, đích thân lên chiến trường hẳn phải là cảm thụ khác. Có thể nhìn ra, hắn rất cô đơn, con cháu thế gia không thể tránh khỏi phải gánh vác nhiều trách nhiệm, muốn có được tất phải đánh mất cái khác, đó là cái giá công bằng.

Vân Diệp ngầm thề, chỉ chuyện này thôi, không bao giờ lừa gạt hắn, toàn bộ lai lịch của mình, chỉ có ông trời là biết.

Hai phụ nhân lặng lẽ ngồi bên cạnh Vân Diệp, với bọn họ, Vân Diệp chỉ là đứa bé chưa lớn, tuy thông minh, tuy là quan, nhưng đau thương lộ ra dưới đáy mắt khiến bản năng làm mẹ của họ bùng lên, bản thân không có tư cách an ủi y, chỉ ở cạnh y để y không cảm thấy quá cô đơn.

Trình Xử Mặc không nói nữa, hắn vốn không phải là người nói nhiều, hắn tin huynh đệ của mình, cảm giác được đau thương của Vân Diệp.

Tiếng ca thấp dần, đêm cuối xuân vẫn có hơi lạnh, bài hát cuối cùng cũng tới lúc phải hết, còn lại chỉ có trầm mặc. Ánh trăng trở nên nhợt nhạt, chiếu lên mặt khiến từng người giống ma quỷ. Nếu không điều tiết không khí, doanh trại có khả năng biến thành trại ma, Vân Diệp hắn giọng nói:

- Các huynh đệ ngồi dậy cả đi, dù sao mọi người cũng không định ngủ, nếu thấy buồn chán, ta có một câu chuyện kể cho mọi người, có muốn nghe không?

Mọi người đồng thanh hưởng ứng, đại nhân kể chuyện, chẳng biết có hay không cứ phải khen cái đã, quan đi kể chuyện cho quân sĩ vốn là chuyện mới mẻ, đám người này làm binh thành tinh rồi.

Trong đầu Vân Diệp nhanh chóng lướt qua những câu chuyện mình biết, chính nó rồi, Đường Huyền Trang, cái lão này hiện giờ chắc là chưa đi Ấn Độ đâu, tây du oanh liệt còn chưa có, Tây Du Ký đọc từ nhỏ tới lớn không thể để Ngô Thừa Ân hưởng hết, lão từ lấy ra đấy, ai dám tố cao ta đạo văn? Ngô Thừa Ân à? Gia gia của ông ta còn chưa ra đời kìa.

- Tương truyền sau Bàn Cổ khai thiên, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế luân phiên, cả thế giới chia thành: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Truyền thuyết kể rằng Đông Thắng Thần Châu có nước tên Ngạo Lai ở gần biển lớn, trong biển có một hòn đảo, trên đảo có tòa Hoa Quả Sơn, ngọn núi này không phải tầm thường, nó là tổ mạch của mười châu, nguồn gốc của bốn biển ....

Dưới ánh trăng trong mát, hán tử ngồi bên sông lòng đầy tức giận, một anh hùng cái thế như vậy mà bị phép tắc thế tục lạnh lẽo đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, lên trời không được, xuống đất chẳng xong, nhìn mục đồng dưới núi từ tuổi thơ chớp mắt thành ông già, chỉ có thể nhìn chim ưng trên trời khát vọng có được lại tự do. Trình Xử Mặc siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bãi cát mà không nguôi được phẫn uất trong lòng:

- Vì sao?

Mắt trừng trừng nhìn Vân Diệp, cứ như y là thủ phạp giam hầu vương dưới núi.

- Sức mạnh cần phải kiềm chế, sức mạnh không kiềm chế là con dao hai lưỡi, hại người, hại mình, vận mệnh của hầu vương đã được định đoạt từ khi hắn có được sức mạnh. Trình huynh, câu chuyện thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế, đem nay trăng sáng lòng trong, ta huynh nói chuyện, tiểu đệ không ở nhân gian nhiều, không hề biết lễ pháp nhân tình thế gian, chỉ e tiểu đệ không có chỗ lập thân ở thế gian phồn hoa này, còn mong Trình huynh chỉ giáo.

Cái bộ dạng cười hì hì vô tâm của Vân Diệp làm đầy một bụng lửa giận của Trình Xử Mực không có chỗ phát tiết, phất mạnh tay, chớp mắt đã phì cười, cảm thấy xấu hổ vì bản thân thất thố, nằm bên cạnh Vân Diệp, chọc tay y:

- Kể thêm đoạn nữa đi, câu chuyện hay như thế khiến người ta ngứa ngáy, không nghe hết thì làm sao mà ngủ được, ngươi hỏi các huynh đệ xem còn muốn nghe không?

Tên này vừa buông lời đầu độc xong đám quân sĩ xung quanh kéo ùa cả tới, mắt chớp chớp chiếu cả vào Vân Diệp, bị bọn họ nhìn tới sởn hết gai ốc, hết cách, trong giọng kể trầm chậm rãi, con khỉ bi thương kia tiếp tục chờ đợi vị hòa thường sắp tới từ thành Trường An.

Ngày lại qua ngày, bao muối mỗi ngày lại cao dần, câu chuyện ban đêm cũng càng ngày càng dài, tiếng Quan Trung của Vân Diệp càng ngày càng thuần thục.

Tả Vũ vệ đại tướng quân Trình Giảo Kim mấy ngày qua cười không khép miệng lại được, đến ban đêm tiếng cười cũng văng vẳng trên doanh trại. Nhất là sau khi tiễn Trường Tôn Vô Kỵ đi thì càng cười sảng khoái hơn, 500 cân muối đổi được 50 bảo mã Tây Vực của Trường Tôn Vô Kỵ, vụ làm ăn này đáng làm, nhất là đoạt miếng ăn trong miệng dã thú, càng hiếm có.

Lão Trình thỏa mãn vỗ cái bụng phệ, ba tháng qua đáng thương cho Lão Trình ngày ngày phải ăn thô bố, ăn tới răng già lung lay cả rồi, nghĩ thôi cũng thấy có mùi chua từ trong bụng lộn mửa ra ngoài.

Chẳng phải là bảo thiếu muối cho lão phu ăn, chỉ là toàn quân ăn thố bố, chẳng lẽ mỗi lão phu ăn muối à? Nhưng có cần quân tâm nữa hay không? Thằng tiểu tử nhà mình may mắn thật, nhặt được thằng nhãi mười bốn tuổi mà làm được việc lớn. Lại chả có gốc gác gì, sư phụ dạy cho bản lĩnh thì chết rồi, chỉ có một thân trên đời, tốt, đợi chiếu thư bệ hạ tới, phải quyết định quan chức cho chú nhóc đó, trói vào chiến xa của Lão Trình này.

Thằng tiểu tử nhà mình là hạng mắt để trên trời, lọt được vào mắt nó, nhất định không quá tệ, một người không thèm suy nghĩ đem bí phương giá trị vô kể giao ra, nhân phẩm có thể xấu được à? Vì một tên quân tốt quen nhau chưa tới một ngày dám lấy đầu ra đặc cược, tên nhóc con đó không lôi vào Tả Vũ vệ thì đầu Lão Trình này đáng bị lừa đá. Chỉ khổ con ta, giúp một lần chịu một trận đòn, thôi kệ nó, hai thằng tiểu tử ở cạnh nhau lâu, đảm bảo không còn chuyện này nữa.

Toàn thân toàn là những thứ kỳ quái, lấy ra chẳng có thứ nào là vật bình phàm, tên nhóc con đó e rằng lai lịch cũng không nhỏ tí nào đâu, chú nhãi lỡ cỡ nhà bình thường, nhìn thấy đại quân còn đứng được là không tệ rồi, nói gì tới đấu lý. Ừm, đợi tên nhóc đó gom được 10 vạn cân muối gọi tới xem sao. Lão Trình này ngứa mắt cái bọn mồm chua lè chỉ biết Tử nói thế này nói thế kia, loại vừa biết chữ lại có thể giải quyết đại sự mới là báu vật trong báu vật.

Mẹ cái tên Từ Mậu Công, không, hiện giờ phải gọi là Lý Tích, chính cái loại bụng đầy kế xấu này lại chính là nhân tài gì cũng biết, huynh đệ nhiều năm có bản lĩnh hay không đã nhìn ra lâu rồi, con mình nhặt được chú nhóc không đơn giản. Trước tiên lấy chức thư ký hành quân tòng thất phẩm trói lấy đã, đợi gặp rồi, chỉ cần có bản lĩnh thực, Tả Vũ vệ lớn thế này, còn không đủ à?

Trình Xử Mặc cứ mười ngày đưa muối về đại doanh một lần, mỗi lần một vạn cân, đây đã là lần thứ sáu rồi, chạy thêm bốn chuyến nữa là hoàn thành nhiệm vụ cha giao. Nghĩ tới triều đình chỉ cho khai thác 10 vạn cân, cuối tháng 7 phải nộp ruộng muối lên trên, lòng lại xót xa. Vừa mới vào lều soái, thấy cha một mình ngồi sau bàn, ngón tay gõ cành cạch ở cạnh bàn, không biết đang nghĩ gì, vội chắp tay hô:

- Giáo húy Trình Xử Mặc tham kiến đại soái, một vạn cân muối tuần này đã nộp đủ, hiện chuẩn bị về ruộng muối, không biết đại soái cho gì sai bảo?

Trong quân không có cha con, chỉ có đại tướng quân và giáo úy thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Chuyên

Avatar
Pakachi07:12 04/12/2014
Q10 chương 11 trùng nội dung với Q10C10 rồi kìa ad
Avatar
Pakachi16:12 03/12/2014
Boom lớn đi ad truyện hay quá
Avatar
Nhữ Duy Đoàn15:09 26/09/2014
Sao truyện toàn dịch sót chương. thiếu chương thế nhỉ ??
Avatar
thaithinhphat20:07 04/07/2014
dich nhanh bo nay di thank ad :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK