Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Với Vân Diệp mà nói Trường An là cái hố phân cực lớn, ở thêm một ngày cũng thấy thối, cũng không muốn người thân của mình bị thối, liền đưa cô cô, tỷ tỷ rời xa cái chốn thị phi này, tổ trạch ở Trường An chỉ để lại mấy phó dịch hộ viện trông nhà, người khác về đất phong hết.

Ở nhà vẫn thoải mái nhất, nằm ở trên ghế tựa phe phẩy cái quạt, cởi phanh áo ra, trên trà kỷ là bầu rượu màu bạc ướp đá trong chiếc chậu gỗ đàu màu đen, chén rượu để ở chỗ vừa tay, chỉ cần giơ tay lên là có rượu mát lạnh vào bụng.

Châu chấu không thích ăn cây ngô đồng cho nên Vân Diệp mới có bóng râm, vừa rồi Nhất Nương ở bên cạnh học tập hầu hạ người khác bị Nhuận Nương lôi đi mất, giờ ngay cả người rót rượu cũng không có, Vân Diệp không muốn cử động, nhúc nhích một cái ngón chân cũng không muốn.

Quan Trung từ khi vào tháng sáu không có một giọt mưa, suốt ngày treo mặt trời to tướng trên đầu, hơi cử động chút là toàn thân đầy mồ hôi, nội y làm bằng lụa bị mồ hôi làm dính lên người cứ như mọc thêm một lớp da, khiến người ta khó chịu.

Vân Diệp cho tới giờ không mặc nội y bằng lụa, nội y của y dùng loại vải tên là Bạch Điệp làm thành, nghe nãi nãi nói còn đắt hơn cả lụa, bông ở nước Cao Xương, không ngờ bây giờ có thể mặc được loại vải nhập khẩu này.

Nằm lâu cũng chán, vả lại nãi nãi hiện còn ở hậu viện bận trông coi cô cô thẩm thẩm làm nước hoa, mình cứ nằm ỳ ra đó là không được, đi giày vào, lười nhác tới hậu viện.

Còn chưa tới mùi nước hoa thơm phức đã bay đến, tinh thần phấn chấn, chẳng biết nãi nãi dùng loại hoa gì mà hương thơm mê hồn như vậy.

Hai phó phụ ngồi ngoài cổng vòm đang đóng giày, trông có vẻ là loại giày chia trái phải, từ sau khi biết người của chủ nhà đều đi giày phân trái phải, người trong trang cũng bắt đầu làm giày như thế.

Ngăn cản phó phụ hành lễ, đi vào viện tử, nãi nãi nằm trên ghế tựa, nhắm mắt ngủ gật.

Không muốn đánh thức nãi nãi, liền rón chân rón tay muốn vào phòng xem, Vân Diệp đã lâu lắm không tới nơi này rồi, nghĩ mà xấu hổ, mình chỉ làm bừa một lần, chế tạo ra mấy bình nước hoa chất lượng kém rồi bỏ mặc đó, đúng là vô trách nhiệm.

- Diệp Nhi, trời nóng thế này không ngủ một chút, chạy lung tung làm gì? Không phải bảo Nhất Nương ở cùng cháu à? Nha đầu đó chạy đi đâu rồi? Cháu đó, không được chiều nó thế, sau này gả tới nhà người ta sao mà được.

Nãi nãi luôn có bản lĩnh tai nghe tám hướng, nhắm mắt cũng biết là ai.

Khiêng cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh nãi nãi, cầm quạt quạt cho bà, mấy ngày không ở nhà, cùng bà nói chuyện phiếm.

- Tính Nhất Nương thế nào không phải là nãi nãi không biết, người bảo nó quạt cho cháu thì nó có thể ngồi quạt một ngày không đổi chỗ, cháu thấy nó buồn thì bảo Nhuận Nương kéo đi chơi rồi, là cháu đuổi nó đi đấy, nãi nãi đừng mắng nó, nãi nãi mắng một câu là nha đầu ngốc đó khóc cả ngày.

Mấy muội muội trong nhà hiện giờ đều là đối tượng Vân Diệp cưng chiều, Tiểu Nha không cần phải nói nữa, đó là thịt trên người y, ai bắt nạt nó Vân Diệp sẽ chém chết cả nhà. Nhất Nương tính cách yếu mềm, ai bắt nạt cũng không nói ra, lão nãi nãi thường nói hận rèn sắt không thành thép, thế nào cũng có một ngày nó bị thiệt thòi lớn.

Vân Diệp không tán đồng câu nói này của nãi nãi, nhu nhược là truyền thống của nữ tử Trung Quốc, Đại Đường chính vì có quá nhiều nữ tử mạnh mẽ cho nên mới náo loạn nháo nhào, còn về phần bị thua thiệt, Vân Diệp thấy rằng chỉ cần mình còn sống sẽ không có chuyện hoang đường đó xảy ra.

- Hôm nay nhìn thấy Tiểu Đông đào hố chôn đồ ăn ở hoa viên, không biết con bé đó nghĩ cái gì, trong nhà còn thiếu đồ ăn cho nó à? Có phải giấu như vậy không? Con bé này có bệnh sao?

Lời của nãi nãi làm Vân Diệp không biết phải nói thế nào, đó là một loại chứng cưỡng bách, Tiểu Đông từ khi đón về nhà luôn nói rất ít, không nhõng nhẽo như Tiểu Tây, cũng không hoạt bát như Tiểu Nha, không điềm tĩnh như Tiểu Nam, không trưởng thành sớm như Đại Nha, nó luôn ở trong một trạng thái khẩn trương, hỏi Nhị cô cô thì cứ ấp a ấp úng không nói, trong chuyện này có vấn đề, Vân Diệp biết, nãi nãi cũng biết.

Trong cái nhà này, chỉ cần hai người họ không hỏi, người khác không dám nói, hạ nhân càng không dám lắm lời, bọn họ biết gia chủ là người cực kỳ bao che người thân.

- Để Tiểu Đông mấy ngày này theo cháu đi, chỉ cần nó và cháu quen thuộc rồi sẽ không giấu thức ăn nữa, Vân gia gặp nạn, tất cả mọi người đều không dễ dàng gì, cho dù có chút tỳ vết nãi nãi cũng coi như không biết đi, cháu cũng như thế.

Lão nãi nãi mở mắt ra nhìn Vân Diệp:

- Cháu là người thoáng tính, chỉ sợ người ta nói gia phong Vân gia bất chính.

- Trong nhà có tên bại gia như cháu còn gia phong gì nữa ạ, nãi nãi chắc còn chưa biết, Trường An có tam hại là Vân Diệp, mối, sư tử cẩu. Tôn nhi của người xếp hạng nhất đấy.

- Là cái nhà xuống dốc nào ăn nói láo toét, quan phủ không quản à?

Lão nãi nãi ngồi bật dậy ngay, trong mắt bà chuyện của Tiểu Đông là chuyện vụn vặt, không đáng để lo, có kẻ làm hỏng danh tiếng của tôn tử, đó là điều lão nãi nãi tuyệt đối không cho phép.

- Thích nói gì thì cứ để cho họ nói, tôn nhi người giờ ngồi trên một đống phiền toái, chẳng bận tâm chút chuyện vặt đó, vả lại đó chưa chắc đã là chuyện xấu.

Đỡ lão nãi nãi nằm trở lại, Vân Diệp lại nói:

- Là đám huấn quý nói đấy, Vân gia chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi từ tan nhà nát cửa thành hầu tước, nếu không có kẻ ghen tỵ mới là lạ.

- Trên triều đường có phiền toái sao? Nghe nói mấy ngày trước ở chợ tây chém liền hơn một trăm cái đầu, nhà ta đừng xen vào.

Lão nãi nãi hơi lo:

- Không sao, nhà ta không liên quan, chỉ là không quen nhìn cảnh đó thôi, dù sao thời gian tới cháu sẽ không đến Trường An, người khác chết chẳng quan hệ gì tới nhà ta.

- Thế là tốt nhất, nãi nãi cũng không thích ở trong thành, ở Ngọc Sơn thoải mái hơn.

Nói rồi tổ tôn hai người hiểu ý nhìn nhau cười.

Sản lượng nước hoa mãi không nâng lên được, Vân Diệp cũng không hề có ý mở rộng sản xuất, hiện giờ đồ dùng nữ tính thần bí này đang âm thầm truyền đi trong thành Trường An. Trình phu nhân có một bình nhỏ, khó lại coi như bảo bối, chỉ khi xuất hiện ở buổi tụ hội quý phụ mới dùng chút ít, chỉ thế đã khiến các quý phụ xuýt xoa rồi, Trình phu nhân nói là một người quen cũ nhà phu quân mang về từ nơi xa, bà chỉ có một bình nhỏ, điều khác không biết.

Ngưu phu nhân cũng có, chỉ là Ngưu phu nhân không thích phô trương, mấy ngày trước cuối cùng đã tương thân cho Ngưu Kiến Hổ, còn là người Tiểu Ngưu nhìn trúng từ nhỏ, nữ tử đó tính cách phóng khoáng, trong nhà cũng là dòng dõi tướng môn, bình thường thương binh thiếu chân mất tay chẳng lạ gì nữa, thấy Tiểu Ngưu chạy như bay, khoe như trâu, trông cũng coi là tuấn tú, liền chấp nhận hôn sự này.

Vị hôn thê của hắn không để ý tới tiền tài, nhưng say mê các loại mùi hương, là loại mê hoa siêu cấp tới gặp hoa đuôi chó cũng xuống ngửi một cái, Ngưu phu nhân không dùng tới nước hoa, liền đem bình Vân Diệp tặng cho nhi tức tương lai.

Nước hoa vừa tặng hôm qua, hôm sau nhi tức tương lai đã dẫn nha hoàn tới nhà, ở Đại Đường có thiếu nữ nhà ai với mới đính hôn đã không biết xấu hổ chạy tới nhà chồng? Tuy nói là tướng môn không để ý lắm tới lễ số, nhưng cũng quá kinh thế hãi tục rồi.

Ngưu phu nhân mặc kệ, với bà thì nhi tức phụ tới nhà là chuyện tốt, không biết hai bà tức ở trong phòng thì thẩm cái gì mà từ đó trở đi Ngưu Kiến Hổ chạy tới Vân gia luôn.

Mười ngày qua Ngưu Kiến Hổ đã chạy tới Vân gia ba chuyến rồi, lần nào cũng dáng vẻ muốn nói lại thôi, hắn không có da mặt dày như Trình Xử Mặc, không vô sỉ như Lý Thừa Càn, mỗi lần tới nhà muốn thứ gì cứ ấp a ấp úng nửa ngày mới nói ra được.

Không thèm nhìn cái mặt táo bón của hắn, vừa mới từ hậu viện lấy một bình, nghe nói là do loại hoa dại tên Thạch Lan làm ra, hương thơm u nhã, Vân Diệp rất thích, thấy Tiểu Ngưu cứ ngượng ngùng liền cho hắn, chỉ là cái bình to bằng đầu ngón tay, Tiểu Ngưu thấy keo kiệt, còn làm mình làm mẩy không nhận.

- Huynh có biết không hả, bình này mùi hoa lan, trong nhà chỉ có sáu bình, đó còn là đệ nhân lúc nãi nãi không chú ý mà lấy trộm, huynh không cần càng tốt, đệ giữ lại dùng, hôm nào thấy mỹ nữ đem tặng nàng, nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về.

Cái bình nhỏ biến mất ngay, Vân Diệp nhìn mà nhíu mày, người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Ngưu Kiến Hổ cũng bắt đầu phát triển theo hướng tiện nhân rồi.

Đồ đã lấy được huynh đệ liền thành vô dụng, trước khi đi còn làm một ngụm hết sạch bầu rượu nho ướp đá của Vân Diệp, chẳng chào một tiếng, thoải mái thở ra hơi mát vỗ vai Vân Diệp, dắt ngựa tới chuồn luôn.

Tiểu Đông bị ca ca kẹp ở dưới nách, vùng vẫy lung tung bị đưa khỏi phủ.

Trang hộ dưới sự chỉ huy của Tiền Thông làm việc đâu vào đó, nhận châu chấu, phơi châu chấu, nấu châu chấu, làm tưng bừng náo nhiệt, cả trang đều làm công cho Vân gia, sân lúa lớn nhung nhúc người là người, còn có người bán đồ ăn, bán nước uống, sắp thành cái chợ rồi.

Trang viên chu vi mấy chục dặm quanh đây đều mang châu chấu tới cho Vân gia, năm thiên tai, ai nấy mặt mày âm u, tới khi lấy được tiền hoặc lương thực từ Vân gia mới vái trướng phòng quản gia một cái rồi vội vã bỏ đi.

Nhìn một lúc Vân Diệp phát hiện người muốn lương thực rất nhiều, người nhận tiền rất ít, không biết lương thực trong nhà có đủ hay không? Giơ tay gọi quản gia đang bận rộn tới hỏi:

- Lão Tiền, lương thực trong nhà có đủ không? Ta thấy toàn lấy lương thực, không mấy người lấy tiền, thế này bao nhiêu lương thực cho đủ? Ngươi đã tính chưa?

Tiền Thông lau mồ hôi nói:

- Hiện giờ lương thực không thiếu, huyện lệnh nói rồi, Vân gia đổi lương thực cấp cho hương dân, ông ta lấy từ trong kho quan cấp, không thiếu một hạt, hầu gia xem cả sai dịch của quan phủ cũng có mặt kìa.

Khinh bỉ nhếch môi lên:

- Tưởng mình ghê gớm lắm, nói là tới để đề phòng chuyện bất ngờ, tiểu nhân thấy là tới giám thị nhà ta thì có, sợ nhà ta đầu cơ trục lợi, một lũ tiểu nhân, coi Vân gia ta là cái gì chứ?

Thời gian qua Lão Tiền bắt đầu có dáng vẻ của quản gia rồi, suốt ngày cùng quan phủ, vương phủ, công phủ tiếp xúc, dù là tảng đá cũng phải thông suốt.

- Đừng nói bừa, có quan phủ góp phần là chuyện tốt, ngươi dần đem địa vị chủ đạo nhường cho quan phủ, đại sự nghe bọn họ, chúng ta chỉ cần tác dụng dẫn đường, không tham công, cái công này cũng không tham được, mất mạng đấy, hiểu chưa? Nhà ta chỉ cần cái danh, cái khác không cần.

Lão Tiền rùng mình, hắn biến mấy ngày trước vừa chém hơn trăm cái đầu.

- Hầu gia yên tâm, tiểu nhân đi làm ngay, thay trướng phòng nhà ta bằng người của quan phủ, nhà ta chỉ để lại hạ nhân thôi.

Nhìn quản gia vội vàng rời đi cùng quan sai bận rộn, Vân Diệp biết cứu tế quy mô lớn cuối cùng đã bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Chuyên

Avatar
Pakachi07:12 04/12/2014
Q10 chương 11 trùng nội dung với Q10C10 rồi kìa ad
Avatar
Pakachi16:12 03/12/2014
Boom lớn đi ad truyện hay quá
Avatar
Nhữ Duy Đoàn15:09 26/09/2014
Sao truyện toàn dịch sót chương. thiếu chương thế nhỉ ??
Avatar
thaithinhphat20:07 04/07/2014
dich nhanh bo nay di thank ad :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK